Truyen30h.Net

I Hoshi I Love A Person If Not Succeed

Hôm trước, mưa rơi rả rích suốt ngày. Tôi thấy em khóa cổng nhà, khóa cửa phòng, khóa ô cửa phía trước ban công. Có lẽ, cũng khóa luôn cả lòng mình rồi!


Có phải trở nên như vậy chính là kết quả em mong muốn? Nếu là không, tại sao vẫn chưa chịu đặt xuống?


Hôm trước, anh chàng nhạc sĩ nhà bên chậm rãi đàn một bản nhạc tan vỡ. Tôi thấy em khẽ lau mắt.


Tôi biết rõ, nếu được quay trở lại em cũng sẽ không hối tiếc những ngày tháng hạnh phúc đó. Vậy còn không mau nín đi?


Yêu một người, nếu không thành thì sẽ xảy ra chuyện gì sao?


Có lẽ anh ta cũng không hề muốn mình cứ mãi vương vấn trong tim em. Mà nếu muốn thì đã không rời đi. Em nhìn lại mình xem. Tại sao cảm xúc của bản thân lại phải phụ thuộc vào người khác? Em vì người ta mà hoan hỉ, vì người ta mà cảm động, vì người ta mà vụn vỡ không thể khôi phục. Em nhận lại được gì ngoài cái quay lưng như thế?


Chia tay rồi, hết ràng buộc rồi cũng nên quên đi thôi! Đừng như tôi, sống mà cứ phải dõi theo em thật sự rất mệt. Tình yêu trước giờ không phải đều vậy sao, hết yêu rồi bao nhiêu lí do đều vô dụng, bao nhiêu cái cớ đều thừa thãi. Trong thâm tâm em tự biết.


Từ trước đến nay là em chưa hề niếm vị cô độc. Đến lúc trải qua rồi, liệu em có thể hiểu được mấy phần? Em giam giữ anh ta trong tim lâu như vậy cũng đến lúc trả lại tự do cho người ta rồi, tim em chật vậy, chật đến nỗi chẳng ai bước vào nổi nữa.


Loài hoa em thích đã đến mùa nở rộ, mưa cũng tạnh rồi. Em đâu thể cứ mãi chờ đợi nỗi đau nhạt dần. Nếu cứ đợi, e là phải mất cả một đời vẫn không thể quên đi.


Cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn, xin em hãy nhấn chìm nỗi đau này xuống dưới đáy của những hỗn độn đó. Tôi khuyên em, nhân lúc còn chưa sâu đậm, em nên buông tay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net