Truyen30h.Net

Ichijyushi Karajyushi Fallen Angel R 18 End

(Hi vọng các bạn đọc được này,sẽ nghe lời tôi mà tìm bật bài "Lost my pieces (Ost Tora dora)"(không lời) của Hashimoto Yukari,hay "Letter song"(có lời) của Miyano Mamoru,bật chế độ replay 1 bài duy nhất và hãy nghe nó cùng với chap này,xin cám ơn.)

-----------------------------------------------------------

"Tình là mê luyến,nếu gặp được chân tình sẽ là thiên đường.
Tình là bi ai,nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy."

-----------------------------------------------------------

"Thưa cậu chủ!Phát hiện dấu chân ngựa ở cổng sau,hướng về phía Đông!"

"Tốt lắm,người đâu,theo ta!"

Kara cưỡi con ngựa đen tuyền vạm vỡ ra hiệu cho thêm tầm mấy tên lính nữa mang ngựa tiến thẳng về phía cổng sau.

"Cậu chủ!Tôi cũng theo cùng!" - Oso lên tiếng

"Không.Cậu ở lại đây."

"Nhưng mà..."

"Tôi nói Ở LẠI ĐÂY!" - Kara hét lớn

Oso giật mình.Anh lùi lại sau cúi người gật đầu một cái,xong chỉ biết đứng nhìn theo bóng người và ngựa lộc cộc vút đi thật nhanh,gương mặt tái đi một chút vì lo lắng.

"Họ còn mang theo cả súng?!"

"Ichi,Jyushi,hai người hãy bảo trọng."

(...)

Sau khi tiến ra khỏi cổng sau và chạy về phía đông,dấu chân ngựa dần dần biến mất.Một tên lính thắc mắc.

"Cậu chủ,đường khô quá (đang là mùa đông) nên không thể thấy được dấu chân ngựa nữa,chúng ta phải làm sao đây?"

Dừng ngựa lại,Kara chỉ xuống đất :

"Ngươi nhìn cho kĩ đi."

Mấy tên lính đồng loạt nheo mắt lại nhìn kĩ dưới nền đất.Vật gì đó khá bé,tròn tròn,màu trắng ngà đang nằm cạnh hòn đá nhỏ dưới chân ngựa của Kara.

"Là ngọc trai!" - Một tên lính thốt lên.

"Phải.Chân váy của Phu nhân đính rất nhiều ngọc trai.Dựa vào độ xốc của ngựa,chúng sẽ dễ dàng rơi ra,chỉ cần đi theo dấu ngọc trai,sẽ tìm thấy." - Hắn dõng dạc.

"Ơ,đằng kia cũng có một viên!" - Một tên lính râu xồm chỉ về phía trước cách chỗ họ vài mét.

"Đi thôi!" - Hắn giật dây cương,thúc ngựa về phía đó.Mấy tên lính cũng đồng loạt đi theo.

Kara đã dự trù trước tình huống này.Ngoài căn phòng hắn nhốt Jyushi ra,thì bên ngoài đâu đâu hắn cũng đều nghĩ cậu có thể chạy trốn.Nên khi đặt may chiếc váy đó,hắn đã dặn thợ may đính nhiều ngọc trai vào chân váy,nhưng đừng đính quá chặt để khi gặp tác động mạnh chúng có thể rơi ra.Và đúng như hắn dự đoán,ngọc trai rơi vãi đầy trên đường.Hắn nhếch mép cười đắt ý.

"Vợ bé nhỏ,em muốn làm hồng hạnh vượt tường,bỏ trốn theo người đàn ông khác sao?Xin lỗi em,chồng em không phải kẻ ngốc!"

-----------------------------------------------------------

"Lộc cộc lộc cộc..."

Tiếng móng ngựa vang đều trên nền đất.Trên lưng ngựa trắng,một đôi nam thanh nữ tú...à nhầm,một đôi uyên ương vận lễ phục trang trọng đang thúc ngựa phi thật nhanh trên cánh đồng cỏ khô cằn bởi gió mùa đông lạnh.Màu trắng tinh khôi của họ như sáng lên giữa bầu trời đêm,một màu trắng thuần khiết.
Người phía trước gương mặt trầm tĩnh cầm yên ngựa,mồ hôi nhễ nhại,bóng loáng cả một vầng tráng.
Người phía sau tay ôm chặt lấy hông tình lang,tựa sát người vào lưng anh,đôi mắt nhắm nghiền,đôi mày cau lại,gương mặt có chút bất an.

"Jyushi,em có lạnh không?"

"Không,em không lạnh.Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Anh cũng không biết nữa.Anh nghĩ chúng ta sẽ tìm đường ra bến cảng để đến một thành phố khác.Ở thị trấn này không an toàn."

"...Ưm!Nơi nào cũng được.Chỉ cần được đi với Ichi nii-san,nơi nào em cũng đi!"

"Ngốc quá.Em có mệt không?Cũng đi khá xa rồi,chúng ta dừng lại nghỉ một chút nhé?"

"Có được không?"

"Một chút sẽ không sao.Anh không muốn em mệt."

Nói đoạn Ichi dừng ngựa lại bên gốc một cái cây to.Anh leo xuống,rồi nhẹ nhàng ôm eo Jyushi đỡ xuống ngựa,dịu dàng đỡ cậu ngồi xuống gốc cây.

"Em có đói không?"

"Hưm uhm,không đói."

"Em có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Hưm uhm,không khó chịu."

"Thế em có muốn gì không?Ngồi ngựa lâu như vậy chắc em tê chân lắm,anh xoa chân cho em nhé?"

Jyushi không nói gì,chỉ với tay choàng qua cổ Ichi,kéo anh ôm vào lòng.Cậu thỏ thẻ.

"Em không sao đâu...như thế này thôi đã là hạnh phúc lắm rồi."

"..." - Ichi im lặng.Đoạn,anh cũng nhẹ nhàng vòng tay ra ôm chặt lấy cậu,dụi dụi vào cổ cậu,hít một hơi thật sâu,như muốn gom hết tất cả mùi hương của cậu để dành trong phổi vậy.

"Cực cho em quá,bà xã." - Anh nói khẽ.

"Hí hí..." - Jyushi cười khúc khích.

"Sao em cười?"

"Nói yêu em lần nữa đi!" - Jyushi cười tinh nghịch.

"...Anh không nói đâu."

"Nói đi mà!"

"Không nói." - Ichi bắt đầu đỏ mặt.

"Thế à...thế thì em nói!Em yêu anh,ông xã!"

"..." - Mặt Ichi bắt đầu đỏ bừng,tai anh cũng bắt đầu đỏ theo.

Jyushi đẩy nhẹ anh ra,hai tay cậu áp vào má anh ấm nóng.Đôi mắt to tròn ấy nhìn thẳng vào mắt anh,miệng cười thật tươi.
Ichi cũng mở to mắt ngạc nhiên.Cậu đang nhìn thẳng vào gương mặt xấu hổ của anh.Anh bối rối,quay sang hướng khác,giọng lí nhí :

"Anh cũng vậy..."

"Sao,em không nghe gì cả!"

"Anh nói anh cũng vậy" - Giọng anh càng nhỏ hơn,mặt anh lúc này không còn có thể đỏ hơn.Từ trước đến giờ anh có hay bày tỏ như thế bao giờ.Tại sao chỉ với cậu,anh lại dám nói ra những lời mà trước giờ anh cho là thật đáng xấu hổ như vậy.Cảm xúc này của anh không thể diễn tả được.Đó là một chút xấu hổ,một chút hạnh phúc,một chút mãn nguyện,tất cả cộng lại,thành khoảnh khắc hoàn hảo nhất cuộc đời anh.

"Em vẫn chưa nghe rõ đâu!" - Jyushi không biết là thật hay đùa,cậu vẫn áp hai tay lên đôi má đỏ nóng bừng của anh,cười tít mắt.
Ichi "Aizzz" một cái,đột ngột ôm vai cậu đẩy mạnh xuống,hai tay chống xuống nền đất,nhìn thẳng vào mắt cậu.Jyushi bị đẩy ngã đột ngột,cậu mở to mắt nhìn thẳng lên anh - lúc này đang chống tay phía trên cậu,không có ý chống cự.

"Anh nói là anh cũng yêu em!" - Ichi nói lớn,vẻ mặt anh nghiêm túc lạ thường,khác hẳn ban nãy.

Jyushi bất ngờ đỏ mặt.Rõ ràng là lúc nãy cậu còn cố ý chọc anh nói ra câu này,sao bây giờ nghe được,cùng với thần thái hấp dẫn này của anh,lại xấu hổ đến vậy?
(Đôi trẻ này đáng yêu thật,câu dẫn qua lại rồi tự đỏ mặt xấu hổ luôn,ây da...)

Jyushi lấy hai tay che mặt cậu lúc này đang bối rối,đỏ hồng đến dụ người.Ichi cúi thấp hơn,kéo nhẹ tay vợ ra,thần thái vẫn nghiêm túc ôn nhu,nhìn vợ thì thầm :

"Anh yêu em"

Jyushi hít thở nặng nề hơn.
Mắt cậu khép hờ lại một chút,chủ động ôm lấy cổ Ichi.Anh cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn.Môi vồ lấy môi,quấn quýt không rời.

Đoạn,anh đi đôi môi của mình xuống thấp hơn.

"Anh yêu em,bà xã" - Anh hôn lên chiếc cằm nhỏ của cậu.

"..." - Jyushi má hồng hây hây,nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh đang di chuyển thấp dần dọc theo cơ thể cậu.

"Anh yêu em." - Anh hôn lên cổ cậu.

"Ưm..."

"Anh...yêu em..." - Hôn lên xương quai xanh gầy gò của cậu,anh thủ thỉ.

"Ah...Ichi à..."

"Vợ à,chúng ta động phòng,có được không?" - Hai má anh vẫn đỏ,đôi mắt say đắm nhìn cậu.
Jyushi đưa một tay lên vuốt má anh.

Đột nhiên cậu dừng lại,đôi mắt mở to hết cỡ.
Bật ngồi dậy,Jyushi nhanh chóng kéo tay Ichi lại gần ngựa.Anh bất giác không biết chuyện gì đang xảy ra.Jyushi la lên :

"Chúng ta phải đi,có ngựa đang lại gần!"

Ichi nghe thế cũng hốt hoảng.

"Tại sao lại có ngựa ở đồng không như thế này?Chẳng lẽ Kara đuổi theo,nhưng,bằng cách nào hắn...?"

Trấn an lại,anh đỡ Jyushi lên lưng ngựa,thoắt cái leo lên yên thúc ngựa chạy nhanh.
Quay đầu lại,mặt Jyushi tái xanh.

"Là hắn!!"

"Ichi nii-san,nhanh lên,là hắn,hắn đang ở phía sau!"

"Không thể nào"

Ichi ngoái đầu lại.Đập vào mắt anh một đám người đang cưỡi ngựa đen chạy đến rất nhanh,khoảng cách không còn xa nữa.Người đàn ông cưỡi con ngựa đen tuyền dẫn đầu mặc vest đen với chiếc áo sơ mi xanh kia không thể nhầm lẫn được nữa.Đó chính là Kara.

"Làm sao hắn biết?"

Trong đầu anh lúc này dây thần kinh đều căng như dây đàn.Đã đến nước này rồi,anh không thể tin hắn lại có thể lần đường đuổi theo.Càng lo lắng hơn nếu như hắn đuổi được,chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến đây?
Jyushi im lặng,vẻ mặt hay cười của cậu lúc này xám xịt,ngoái đầu lại nhìn,cậu thấy hắn đang mỉm cười.Một nụ cười đắc ý.
Chính nó,là nụ cười khi hắn lần đầu bắt nhốt cậu trong lồng sắt.Chính nó,là nụ cười sau mỗi lần hắn trút hết số tinh dịch ấm nóng vào cơ thể cậu mỗi đêm.Chính nó,là nụ cười khiến cậu thấy căm phẫn nhất.
Chính nó.

(...)

(...)

"BẰNG"

"H Í Í Í Í!!!!!" - Tiếng ngựa hí vang trời.
Con Bạch miêu ngã khụy xuống,cả hai người mất thăng bằng,Ichi vòng tay ôm lấy Jyushi ngã lăn quay dưới đất.
Ichi lồm cồm bò dậy,lay mạnh Jyushi,la lớn :

"Jyushi,em mau bay đi!"

"Nhưng em không thể mang anh theo"
(Ý Jyushi là hiện giờ cậu rất ốm yếu,không thể mang Ichi bay cùng)

"Không cần!Em bay đi,mau trở về thiên đường!"

"Nhưng mà...!"

"Anh xin em.Coi như đây là vì anh,nếu em yêu anh thì hãy làm ơn bay đi!"

"Em không thể để anh lại một mình!" - Jyushi rưng rưng nước mắt.

"Làm ơn đi,anh xin em."

"Không!!!!" - Jyushi lắc đầu nguầy nguậy.

Ichi kéo cậu vào lòng ôm chặt.Anh thì thầm :

"Được yêu em,được kết hôn với em,kiếp này với anh đã quá tròn vẹn rồi.Nếu em yêu anh,hãy cho anh một ân huệ cuối cùng.Hãy rời xa anh.Nhé."

Nói dứt câu,anh đẩy cậu ra xa.Không nói thêm lời nào,chỉ có đôi mắt anh nhìn cậu đầy nhiệt quyết,như muốn nhắn nhủ với cậu một câu nói đau lòng mà anh không thể nói thành lời.
Anh cười,một nụ cười bi ai.
Jyushi nước mắt đầm đìa.Cậu cắn răng nhìn anh,nhìn đám người ngựa phía sau đang đuổi đến,hét lên một tiếng bi thuơng rồi dang đôi cánh trắng muốt vút bay lên bầu trời.
Đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được hương vị của gió,và cảm giác tự do bay lượn trên bầu trời,thứ cảm giác mà trước đây cậu rất yêu thích.Nhưng cái cảm giác đó bây giờ có là gì khi lòng cậu đau như có hàng ngàn nhát dao đâm xuyên...

(...)

"Cậu chủ,Phu nhân,phu nhân...!" - một tên lính chỉ về phía đôi cánh trắng trên bầu trời đêm.

"..."

Kara cau mày lại.Gân xanh trên trán hắn nổi lên.Thở dài nặng nhọc,hắn lườm Ichi lúc này đang nằm sóng soài dưới đất,giọng hắn lạnh tanh :

"Đập nó."

(.......)

Jyushi lúc này vẫn chưa bay xa lắm,sức cậu đã gầy đi nhiều,không còn mạnh khỏe như trước.Bằng cách nào đó,cậu cảm thấy như thiên đường rất xa,cậu không cảm nhận được sự tồn tại của nó.Việc bay và hít thở trên cao trở lên rất mệt nhọc,khiến cậu từ nãy đến giờ chỉ có thể tà tà trên mấy đám mây thấp gần đó.Cậu lo cho anh,nhưng vẫn không có can đảm quay đầu lại.

"JYUSHI!!" - Hắn hét lớn

Khoảng cách ấy đủ xa,và âm thanh ấy đủ to để cậu nghe thấy.Nắm chặt tay trước ngực,cậu quay người lại.

"!!!?"

Jyushi thất kinh,hai tay đưa lên che miệng đang mở to ngỡ ngàng.

"Không,Ichi nii-san!"

Phản ứng của Jyushi đúng như những gì Kara dự đoán.Hắn khom người xuống nắm tóc Ichi,kéo mạnh đầu anh,ngửa gương mặt tuấn tú lúc này đầy máu từ đầu,từ khóe miệng,bọng mắt bầm tím,và hai má sưng húp lên phía Jyushi.Anh lúc này đã đờ đẫn vì bị đánh.
Nhanh chóng và dứt khoát,hắn rút khẩu súng lục lúc nào cũng mang bên người ra chỉa thẳng vào đầu anh,đôi mắt liếc về phía Jyushi,dò theo biểu cảm của cậu.

"J Y U S H I ! E M X E M ! E M B I Ế T P H Ả I L À M G Ì M À !" - Hắn hét lớn

"Đ Ừ N G M À !" - Jyushi gào lên,nước mắt cậu lã chã,đập cánh bay nhanh về chỗ Ichi.

"K H Ô N G Đ Ư Ợ C X U Ố N G Đ Â Y!" - Ichi hét lên trong đau đớn.Jyushi khựng lại,cậu nấc lên từng cơn.
Kara giật ngược đầu anh ra phía sau,dùng chuôi súng đánh mạnh vào mặt anh,làm khóe miệng anh lại tứa máu.
Xong,hắn nhìn về phía Jyushi la lớn :

"Tôi cho em 10 giây.Em biết đấy,trước giờ tôi không có gì nói mà không làm."

"10"

"9"

"8"

"7"

"6"

"Jyushi,không được...xuống đây..."

"5"

"Ichi nii-san"

"4"

"Đi đi,Jyushi...anh xin em..."

"3"

"Không!"

"KHÔNG!Đừng làm hại đến anh ấy!"

Không chần chờ gì,Jyushi sà xuống,dang tay ôm lấy Ichi vào lòng.

"Tôi xin anh,xin các người,đừng làm hại anh ấy..."

"..."

"...hức...làm ơn,đừng làm hại anh ấy...làm ơn...hư...hư..."

Cậu khóc lóc cầu xin,giọng nhạt nhòa đau thuơng đến mức gió cũng không dám thổi,mây cũng phải ngừng bay,tất cả đám lính xung quanh nhìn thấy gương mặt ấy đều mũi lòng xuôi tay xuống.
Duy chỉ có một người là vẫn giữ nguyên gương mặt đăm đăm sắt lạnh.Không ai khác,chính là Kara.

Ichi lúc này cắn răng mà đau lòng,đôi tay run run đưa lên ôm chặt lấy thân ảnh mỏng manh yếu đuối trước mắt,không kìm lòng được mà khóc theo.

"..."

"..."

"XOẸT"

"AAAAAAhhhhhhhhh!!!!!"

Tiếng Jyushi gào thét đau đớn.Ichi mở mắt ra.Anh cảm thấy một thứ chất lỏng ấm nóng vừa văng vào tay mình.Đôi tay anh đưa lên,nhướm đỏ màu máu.Anh run run di hai bàn tay dọc lưng cậu.Đồng tử anh co lại,mắt mở to hết cỡ.Tiếng Jyushi thở dốc sau lưng anh,toàn thân cậu đang run rẩy.

"Jyushi..."

"Gah...ha...ha..."

"Jyushi,cánh của em..."

"Ichi...nii...san..."

"Cánh...ĐÔI CÁNH CỦA EM!!!!" - Ichi gào lên.

Anh giương đôi mắt trắng dã nhìn lên hắn,lúc này đang cầm thanh gươm nhuốm máu trên tay.Đôi mắt hắn sắt lạnh như chính lưỡi gươm của hắn vậy.Khóe miệng hắn cong lên,rồi phát ra một tràng cười man rợ.
Phải.Chính hắn.
Chính hắn đã cắt đi đôi cánh của cậu.
Hắn đã...
Cắt mất đi đôi cánh của cậu.

"TÊN KHỐN NẠN!!!!!!"

Ichi rú lên,anh lấy hết sức bình sinh vùng lên định ăn thua đủ với hắn,nhưng bị Jyushi giữ lại.Anh khóc như mưa,khóc còn nhiều hơn cả cậu nữa.Anh khóc,anh hét lên,như một đứa trẻ.Anh ôm chặt lấy cậu,nhìn xuống đôi cánh bết máu của cậu chõng chơ trên nền đất.Rời khỏi cậu,trông chúng chẳng khác gì cánh của một con ngỗng con vịt nào đó,không còn tuyệt đẹp,không còn sáng lấp lánh nữa.

(...)

"Xin các người.Tôi xin anh.Hãy cho chúng tôi từ biệt nhau một chút nữa thôi.Sau đó,các người muốn làm gì thì làm."

Sau khi chần chừ hồi lâu,Kara ra hiệu cho đám lính dắt ngựa lùi về sau,còn hắn,vẫn đứng đó trân mắt nhìn đôi tình nhân tội nghiệp.

"Sẽ không quá lâu đâu,tôi hứa sẽ theo anh về.Xin anh." - Jyushi giương đôi mắt cầu xin về phía Kara.

Kara cau mày khó chịu,xong vẫn quay lưng đi về phía đám lính kia.Hắn đứng đó,gương mặt bất mãn như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi,mắt vẫn không rời Jyushi.

(...)

"Ichi nii-san..."

"..." (vẫn khóc,vẫn im lặng khóc.)

"...Ôm em chặt hơn nữa đi...chặt hơn nữa...cho em gần anh thêm chút nữa..."

"..." - Ichi siết chặt vòng tay anh.Anh dụi mặt vào cổ cậu,nức nở.

"Ichi nii-san,ông xã ngoan,em nói anh nghe này..."

"..."

"Hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta,anh phải vui lên chứ..." - Jyushi đưa tay xoa nhẹ đầu anh,vuốt ve mái tóc của anh.

"...Không,Jyushi...tất cả là tại anh..."

"Nếu anh khóc như vậy,em sẽ buồn lắm đó...cười lên đi nào,hôm nay là ngày vui mà..." - Cậu thủ thỉ vào tai anh.

Mấy giây sau anh lơi tay,đẩy nhẹ cậu ra,lấy tay lau nước mắt.Jyushi cũng vậy,cậu dùng đôi găng tay màu hồng phấn của mình dịu dàng lau đi những vệt máu trên gương mặt anh.Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu.

Sao mà đau lòng quá.Sao mà bi ai quá.

Jyushi mỉm cười.Gương mặt cười đầy hạnh phúc.Vẫn là gương mặt ấy,dù có đang đau lòng như thế nào,dù có trong hoàn cảnh nào,khi nhìn thấy anh trước mắt,nụ cười của cậu vẫn hạnh phúc như vậy.

"Cười lên em xem,ai lại khóc trong ngày cưới chứ."

Ichi gật nhẹ đầu,mỉm cười để Jyushi an tâm,dù tâm can anh bây giờ chẳng khác nào tấm gương vỡ nát vụn,đau đớn đến mức dù nỗi đau thể xác này có nhân lên gấp trăm ngàn lần cũng không thể mang so sánh được.
Đoạn,anh ôm cậu vào lòng.Anh mỉm cười.Dù cho đây là lần cuối cùng anh được ôm cô dâu của mình trong vòng tay,anh cũng muốn Jyushi nhìn thấy rằng ngày hôm nay,được ở bên cậu gần như thế là một niềm hạnh phúc vô bờ đối với anh.

"Em bây giờ xấu xí quá,có còn xứng làm cô dâu của anh không?

Váy đã nhuốm máu,lại còn lấm lem bùn đất.

Em bây giờ dơ bẩn quá,có còn xứng làm cô dâu của anh không?

Em không còn cánh nữa,đã trở thành một thiên thần sa ngã.Cơ thể nhơ nhuốc,không còn trong trắng nữa rồi.

Hãy nhớ nhung từng khoảnh khắc nào yên ấm trong tay nhau

Hãy khắc sâu từng vị môi nào say đắm khi hôn nhau

Bởi cuộc đời ta đâu biết,có khi nào tình đi qua

Vẫy tay tiếc nuối...

Em gửi anh một chút phép màu cuối còn sót lại.Mong anh sau này sống thực vui vẻ,yên bình...

Nhắm mắt lại đi anh...

Em sẽ kể anh nghe về những ngày tháng tươi đẹp...mà em hằng mơ...

Nhắm mắt lại đi anh...

Em sẽ kể anh nghe...

Em kể anh nghe..."


(...)

"Em nhìn anh,mình bật cười bên nhau

Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà...

Một mai mình già đi,hàm răng thưa,nụ cười thật nhăn nheo...

Chúng ta...sẽ về đâu hỡi anh?

Về quê em đi...anh à,vùng ngoại ô cách rất xa...nơi mẹ em...ngày xưa từng ở đấy...

Đồi xanh thơm mát những lá trà...trong lành hát những khúc ca,

Hương chiều quê,nghe lúa thơm tình ta...

Ta sẽ xây thêm một căn nhà,trước sân trồng thêm rau cà...

Ở đằng sau,mình nuôi thêm hồ cá...

Em tưới hoa bên bờ sông nhà,đom đóm lung linh màn đêm yên bình...

Nhưng cuộc sống,không giống như là mơ...

Rồi khi hoàn hôn em và anh,ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm

Cắm thêm bình hoa,và thêm chút bánh trà

Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên,đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư...

Nào cầm tay em,mình cùng nhảy với nhau...

Nào ta cùng xoay la là la,xoay theo điệu valse,xoay cha cha cha...

Da da di da,da da da di da...

(...)

Nhưng trong tình yêu không cần thiết phải ở cạnh nhau trọn đời anh ơi...

Hãy nghĩ về nhau,về những điều rất đẹp...

Trà hoa,tình ca Ngô Thụy Miên,đôi ta từng nghe những ngày hè vô tư...

Da da di da...da da da di da..."

-----------------------------------------------------------

"Ngủ ngoan đi anh,ngủ ngon nhé anh...

Sáng mai thức dậy,anh sẽ lại thấy bầu trời vẫn xanh...

Gió thì vẫn thơm...

Nhưng...

Em thì không còn ở đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net