Truyen30h.Net

Ichijyushi Karajyushi Fallen Angel R 18 End

Cuộc đời là thế,bạn yêu một người thật nhiều,không có nghĩa là người ta cũng yêu lại bạn nhiều như vậy.
Thế mà,vẫn có những người cố chấp như vậy.

-----------------------------------------------------------

Trên đỉnh núi Vân Ảnh,mây trùng trùng điệp điệp.Những áng mây trắng tinh tưởng chừng mềm như nhung,phản chiếu lấy sắc vàng cam của ánh hoàng hôn và những mảng xanh cuối cùng còn sót lại của ban ngày,huyền ảo tạo nên một bức tranh như cảnh chốn bồng tiên,đúng như cái tên của nó - Vân Ảnh.
Bên sườn núi,nhân ảnh một người trùm một cái áo khoác nâu dày,quấn khăn choàng cổ xám,đội nón len xám, đang hì hục bước từng bước chân chậm rãi,nhưng dễ dàng trông thấy sự hấp tấp của người đó,đi chậm,cũng chỉ là vì đang cố gắng để không trượt ngã trên lớp tuyết trắng phũ dày đặc dưới chân.Anh ngừng lại một chút,rồi thở hì hục,những làn khói trắng theo đó mà bay phấp phới,cũng đủ biết cái không khí hiện giờ lạnh đến mức khiến con người ta cũng phải nhức óc buốt răng.Thoáng thấy anh ta cắn chặt răng,rồi giơ phắt tay lên chụp lấy đỉnh nhọn kế bên,tiếp tục leo lên cao hơn.

"Còn một chút nữa thôi..."

[...]

Anh băng qua một khu rừng dày đặc,nơi có không khí lạnh thấu xương,tuyết phủ dày dưới chân,đến mức mỗi bước đi của anh cũng phải lúng sâu vài chục tấc,bước đi cực khó khăn.Nơi này lạnh như vậy,cũng dễ hiểu tại sao không một ai muốn đặt chân tới.
Rừng chỉ mọc duy nhất một loại cây thân lớn,lá như lá liễu,đặc biệt lại ngả màu xanh dương,như màu của bầu trời.Tuy nhiên,tất cả lá đều đóng băng.
Ichi như lọt thỏm giữa rừng băng,mất phương hướng,các giác quan của anh cũng dần bị tê liệt vì cái lạnh thấu xương của nơi này rồi.
Nơi này là rừng Băng Tâm,một nơi lạnh lẽo bậc nhất đất nước này,nơi mà người chỉ đi vào chứ chẳng thể nào có đường trở ra.Nơi đây đóng băng quanh năm,ngay cả vào mùa hè nóng như lửa đốt.Được mọi người biết đến như đường đến "Địa ngục" hay "Cõi chết".
Ichi ngồi phịch xuống.Anh thu người lại,cố gắng giữ lại thân nhiệt,cái ấm áp cuối cùng mà anh có,cố giữ cho mình tỉnh táo.

"Jyushi nói,sâu trong rừng Băng Tâm có một cây hoa anh đào đại thụ,vào ngày giáng sinh,tức đêm 24 tháng 12,các thiên thần khác sẽ tụ tập ở đó và chia nhau đi ban phát phép màu cho người trần.Nếu mày đến trước đêm 24,mày sẽ gặp được họ.Họ có thể giúp chúng mày!"

Ichi nhớ đến lời của Oso.Anh đã vào đến đây rồi,đã đến nơi không ai có thể vào được này rồi,nhưng không thể trông thấy cây hoa anh đào đại thụ nào cả.Chẵng lẽ Jyushi nói dối?Không thể nào.
Không lẽ...
Oso...lừa anh?...
Đầu óc của anh sắp bị hơi lạnh làm cho tê liệt,không suy nghĩ được gì thêm nữa.Anh run run lấy trong người ra một cái đồng hồ quả quýt nhỏ.

"Đã 8 giờ rồi."

"...Khoan đã."

"8 giờ?Thế sao trời không tối?"

Anh ngước lên nhìn trời,bầu trời vẫn một màu cam hòa với xanh dương nhạt ban nãy,như thời gian chưa bao giờ trôi đi từ khi anh bước vào đây.
Anh nhớ lại khi còn nhỏ,Phu nhân vẫn hay kể cho anh nghe về thế giới của những thiên thần.Họ sống trên những đám mây ngập ánh hoàng hôn,nơi đó không bao giờ tối,và luôn được bao bọc bởi một lớp màn trong suốt phủ bụi tiên xanh vàng.

"Đúng rồi!Mình đã đến đúng chỗ,chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa..."

-----------------------------------------------------------

"Phu nhân,làm sao mới có thể trông thấy thiên thần ạ?"

"Con phải cầu nguyện trong lòng,chân thành muốn gặp họ,nghĩ đến đôi cánh trắng và ánh sáng của họ,chỉ cần con thực sự đủ chân thành và thiện lương,họ sẽ dẫn đường cho con."

-----------------------------------------------------------

Vụt.
Một cơn gió mạnh vụt qua,kết thúc những hồi tưởng của anh.Ichi bất giác nhắm nghiền mắt lại.
Khi mở mắt ra,trước mắt anh là một cảnh tượng khiến anh không thể tin vào mắt mình nữa...

Cây hoa anh đào đại thụ sừng sững trước mắt anh,bụi tiên lấp lánh bay,bầu trời nhuộm một sắc xanh huyền ảo,đến ánh trăng cũng trở lên đẹp lạ kì,những điều mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ được trông thấy.Cái không khí lạnh như cõi chết ban nãy cũng không còn,tuyết dưới chân cũng đã tan hết,rừng cây đã biến đâu mất,nhường lại cho không khí ấm áp,hương thơm nhè nhẹ phản phất,và bãi cỏ xanh mơn.
Anh đứng dậy.Đứng từ đây,có thể dễ dàng nhìn xuống chân núi.Đúng thực sự là nơi này được bao phủ bởi một phép màu mà không ai có thể trông thấy dễ dàng.Nó như một căn cứ bí mật bí ẩn,được cất giấu kĩ càng bởi một thành lũy đồ sộ đáng sợ.Như một cõi tiên tồn tại song song nhưng được cất giấu ở một thế giới khác.
Quá mệt mỏi,mi mắt anh chùng xuống,Ichi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-----------------------------------------------------------

"Này,người trần kia,mau tỉnh dậy đi."

"Choro nii-san,sao anh có thể thô lỗ với người ta như vậy,phải nhẹ nhàng thôi chứ,em muốn biết làm sao anh ta vào được đây."

"Xong rồi thì nhanh tẩy não hắn đi!"

Tôi nghe thấy tiếng gì đó...ồn ào quá...là ai vậy...?
Tôi từ từ mở mắt ra.Đau đầu quá.Nơi đây là đâu?À đúng rồi,nơi này là rừng Băng Tâm trên núi Vân Ảnh...còn những người này...

"A,hắn tỉnh rồi!"

"Nhanh hỏi hắn đi,rồi..."

"Các vị là bạn của Jyushi phải không?Làm ơn cứu lấy em ấy,làm ơn!"

Nói đoạn,tôi vừa van xin vừa ôm lấy chân của một thiên thần gần nhất.
Một thiên thần kia đang đứng khoanh tay với gương mặt khó chịu nghe tôi nói liền lao vút đến túm lấy cổ áo tôi lay mạnh đến ngạt thở.

"Ngươi biết Jyushi?Jyushi đang ở đâu?Em ấy bị gì?Nói nhanh lên"

"Choro nii-san,anh bình tĩnh lại,để anh ta nói"

"Hộc........Jyushi...đang bị nhốt!"

Tôi kể cho họ nghe hết tất cả mọi chuyện,từ chuyện em ấy vì vô tình cứu Kara mà bị vướn vào mớ hỗn độn này,chuyện em ấy bị nhốt,bị cưỡng bức...vả cả chuyện...tôi và em ấy yêu nhau đến nhường nào...
Nghe xong,vị thiên thần tên Choro đó mặt biến sắc,trông như vừa lo sợ,vừa bực mình.Tôi hiểu cảm giác đó.Anh ta liền cất cánh bay đi,dặn tôi ở yên đây,anh ấy sẽ đưa em ấy về.Tôi yên tâm phần nào,thực sự rất là mừng rỡ,vì cuối cùng cũng đã có người không nằm trong vòng kiểm soát của Kara,giúp tôi cứu lấy vợ mình...giúp thằng nhu nhược vô dụng này..."

"Anh thật là may mắn đó." - Vị thiên thần còn lại thở dài,vẻ mặt khó chịu.

"Sao?"

"Anh may mắn được Jyushi nii-chan yêu đến như vậy,đến mức ngu muội xuống đây vì anh."

"Vâng...tôi rất có lỗi."

"Đồ ngu.Có lỗi cái gì.Anh phải tự hào vì mình có được tình yêu của một thiên thần xinh-đẹp-đáng-yêu-dễ-thuơng-hát-hay-hay-cười mà cả thiên đàng và trần giang đều mong muốn có được chứ.Đúng là anh vừa vô dụng vừa xấu trai lại không có gì đặc biệt hơn tôi,nhưng mà anh đã đem lại cho Jyushi nii-chan niềm vui thật sự,mang lại cho anh ấy cái cảm giác của một tình yêu chân thành thuần khiết.Là một thần tình yêu,tôi tuyên dương anh."

Tôi đã rất bất ngờ trước những gì vị thiên thần ấy nói.Những điều đó đơn giản,nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ được như vậy.Đúng là tôi rất may mắn,sau này,nhất định phải trân trọng vợ hết mực,không để em ấy vì sự ấu trĩ của mình mà buồn lòng nữa.

-----------------------------------------------------------

Đêm nay là đêm 24.Vì quá bận bịu cho mớ công việc bị trì hoãn,cộng thêm phần công việc mà Oso cố tình sắp xếp,Kara không có thời gian tổ chức tiệc giáng sinh,mà chỉ dặn đầu bếp chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ cho hắn với Jyushi cùng nhau ăn tối.Hắn dạo này cũng đã dịu dàng hơn rồi,chỉ có cái tính hay ghen,ấu trĩ và độc tài vẫn không thể nào bỏ được,hôm nọ vẫn hành hạ,bắt Jyushi khóc lóc xin lỗi ầm ĩ chỉ vì cậu vô tình té ngã vào một cậu người hầu,và dĩ nhiên cậu người hầu đó cũng bị đuổi việc.Hắn bảo vệ quá mức rồi.Chưa kể đến mấy sở thích biến thái của hắn,khiến Jyushi không thể nào ưa hắn nổi được.
Tối nay cũng phải 12 giờ hắn mới xong việc,đã dặn người hầu chuẩn bị cho cậu một bữa nhẹ,để còn chờ hắn về ăn tối cùng.Jyushi ăn xong,vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lồng sắt,nghịch nghịch mấy món đồ chơi,rồi ngồi bó gối nhìn vu vơ,chốc chốc lại xòe xòe mấy ngón chân nhỏ đang bọc trong đôi tất dày có hình con cún,chụp chụp,nâng niu vài ngón,không biết nghĩ ngợi gì mà phì cười,ngu ngơ mà dễ thuơng không chịu được.
Cậu lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ đầy tuyết,tựa lưng vào song sắt nghêu nga cái gì đấy nhỏ xíu,nghe kĩ cũng có vần có điệu lắm,mà gió rít cửa kính kêu lạch cạch,không thể nghe được.

"Cộc cộc"

Jyushi mở to mắt nhìn ra cửa.Đó là tiếng gõ,khác hẳn với tiếng lạch cạch cửa va vào nhau mà kêu.
Đôi mắt ấy sáng long lanh lên như ánh nên,khi thấy bóng người với đôi cánh trắng quen thuộc vẫn in trong trí nhớ cậu.

"Choro nii-san,cuối cùng anh cũng đến!"

Choro đưa ngón tay lên miệng,ra hiệu cậu nhỏ tiếng lại,rồi nhẹ nhàng vung tay một cái,cửa sổ liền hở ra một lỗ to.Đây là phép thuật cấm đối với thiên thần trí tuệ như anh,anh đã học phòng khi cần thiết đó.

Anh bay vút vào phòng,thoắt cái đã phá được khóa.Jyushi từ trong đấy nhào ra,ôm chầm lấy anh.Choro cũng thế mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé thân thuơng mà anh luôn tìm kiếm,dụi đầu vào vai Jyushi,nước mắt rơi lã chã không kìm được.

"Em gầy đi nhiều quá......" - Choro nói trong giọng nghẹn kìm nước mắt.

"Choro nii-san,ngoan,đừng khóc mà,Jyushi ở đây rồi..." - Jyushi vỗ vỗ lưng anh.

"Đúng vậy,anh sẽ cứu em ra khỏi nơi chết tiệt này!"

-----------------------------------------------------------

"Jyushi!"

"Ichi nii-san"

Choro vừa bế Jyushi từ từ hạ xuống,đôi mắt cậu đã nhìn thấy ngay người mà cậu luôn mong mỏi,Ichi,lúc này đang đứng dưới bãi cỏ dang rộng đôi tay chờ đó cậu,gương mặt mừng rỡ như muốn khóc.Chân còn chưa chạm đất,Jyushi đã nhảy xuống sà ngay vào lòng anh.Cái ôm chưa bao giờ ấm áp đến như vậy.Đây có lẽ là thứ ấm áp tuyệt vời nhất đối với anh vào mùa đông giá rét này.Cậu dụi đầu vào vai anh,nước mắt cũng trào ra ướt đẫm vai áo anh,miệng vẫn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.Anh choàng tay qua người cậu,nhẹ nhàng siết chặt,như sợ không ôm đủ chặt thì thân ảnh trước mắt sẽ lại một lần nữa rời đi.
Choro và Todo đứng sang một bên,ánh mắt của mỗi người đều chất chứa một ưu tư riêng lẻ,Choro vẫn giữ sắc mặt nghiêm nghị đó,vì anh chưa bao giờ chấp thuận mối quan hệ sai trái này.Todo thì thở dài một cái,cậu mỉm cười,nhưng có vẻ trong thâm tâm cậu cũng đang bất phục,tuy nhiên,cậu biết mình chỉ có thể đứng nhìn như thế này,vì cơ bản cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đóng vai hoàng tử trong vở diễn này...

Lại trở về với đôi uyên ương nhỏ bé.Jyushi nhìn Ichi cười hạnh phúc,hai tay áp vào má anh,khẽ nói :

"Ichi nii-san,anh gầy đi rồi kìa"

"Vì anh nhớ em đấy."

"Hehe,nói dối!"

"Không có,là thật đấy." - Ichi bóp nhẹ hai má Jyushi lắc qua lắc lại

"Ichi~nii-san~~~a~~~" - Jyushi phụng phịu

"Này,chúng ta đã kết hôn rồi,em vẫn là nên gọi anh một tiếng ông xã." - Ichi ranh mãnh cười

"Mồ,vẫn còn chưa động phòng mà~~~"

"Ơ hay,em muốn động phòng với anh đến như vậy sao,là ai đã dạy hư em thế?" - Ichi cười tỏ vẻ ngạc nhiên

"Hmmm,là tại ông xã a~~~" - Jyushi kéo hai tay áo lên che gương mặt đỏ hồng hây hây của cậu,cười tủm tỉm

"Vậy à,vậy.....sau này phải nhờ vợ anh chăm giúp cho béo lên rồi." - Ichi choàng tay ra sau hông của cậu,kéo cậu lại gần mình.Cậu kéo tay áo thấp xuống,chỉ chừa lại đôi mắt đưa ra,anh cũng thế mà mỉm cười nhìn cậu.Cả hai nheo mắt lại cười với nhau,phải nói không khí chung quanh cũng trở nên lấp lánh,nền trời cũng phải chuyển sang hồng.Thật là ngọt ngào quá thể đáng a~

"E hèm.Hai cậu có nhận thức được tình cảnh của mình bây giờ không thưa hai cậu?" - Choro bực mình lên tiếng,cắt ngang bầu không khí lãng mạn của đôi sẻ nhỏ.

Jyushi lúc bấy giờ mới quay ra nhìn hai người,cậu lo lắng hỏi :

"Ehh......Choro nii-san,Todo,thiên đường thế nào rồi,cha có tìm em không?Cha có nổi giận không?"

"Có chứ,cha rất là giận,phái người đi tìm em khắp nơi.Trận bão tuyết lạnh năm nay cũng là do cha mà có.Sau một thời gian tìm vô vọng,ông ấy đã phái cả người xuống trần gian tìm em,nhưng vẫn không có tung tích gì.Cha đã rất tức giận,quyết mang em về bằng được.Nếu em không chịu về,cha buộc phải tước quyền làm thiên thần của em,đày em xuống trần gian làm người thường." - Choro nhăn mày lại.

"Jyushi nii-channnn,mau theo chúng em về." - Todo bước đến kéo tay Jyushi.

"Không,không được!"

Jyushi vùng tay ra,lùi lại nép sau lưng Ichi.Choro và Todo trợn mắt bất ngờ.
Choro tức giận,quát.

"Em nghĩ em là ai mà vì một người trần mắt thịt yêu nhau,rồi đòi ở lại đây?Với tư cách là anh cả,anh ra lệnh cho em phải lập tức trở về thiên giới.Tên này sẽ bị xóa trí nhớ ngay sau đó!" - Choro chỉ tay vào mặt Ichi.Gương mặt anh lúc này rất đỗi giận dữ.

"Em....emm....không,em không cho phép anh động đến anh ấy!" - Jyushi kéo Ichi về phía sau,bước lên lớn tiếng với Choro.

"Jyushi nii-chan,anh tốt hơn nên nghe lời Choro nii-san,anh là một thiên......"

"KHÔNG CÒN NỮA !"

Tiếng Jyushi hét lên,làm im bặt cả một vùng trời.

"...Em nói cái gì?Không còn nữa?" - Choro khó hiểu

"...Em...em không còn là một thiên thần nữa..." - Jyushi như một con cún con cụp tai tội nghiệp,cúi mặt xuống giọng thỏ thẻ.

"Anh nói gì vậy.....anh không là thiên thần,chẳng lẽ anh là ác quỷ à?" - Todo gượng cười che giấu sự bất an của mình.

"Anh...anh..."

"Em ấy mất cánh rồi." - Ichi nói với giọng trầm buồn.Lời nói của anh dõng dạc,rõ ràng,mà như dao cắt vào lòng mỗi người.

"........." - Cả ba đồng thanh im lặng.

"Kara đã cắt mất đôi cánh của em ấy."

Nói đoạn,anh kéo tay Jyushi ôm cậu vào lòng.Jyushi tắt ngấm nụ cười,im lặng không nói thêm được lời nào nữa.Cậu không hề muốn nhắc,hay nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó cho dù là một chút chi tiết nào.

"Tên đó...là một con quỷ thật sự." - Choro lên tiếng.Từ trước đến giờ,thiên thần đối với con người là một đấng tối cao,là một điều thiêng liêng cao quý mà con người không dám động đến vì sợ gặp phải sự trừng phạt của chúa trời.Còn tên này,đầu óc của hắn,tư tưởng của hắn,hành động của hắn,tất cả đều nằm ngoài bản chất của con người.Tên là đã bị con quỷ dục vọng và tình yêu mù quáng nuốt chửng linh hồn,không thể nào dung thứ được.

"Thế...bây giờ hai người định làm gì?" - Todo nghiêm túc hỏi,gương mặt lo lắng.

"Tôi định sẽ mang Jyushi đến một nơi mà Kara không biết tới,rồi cùng nhau chung sống như thế cho đến già." - Ichi dõng dạc trả lời,miệng anh có chút ý cười.

Không khí xung quanh trùng xuống vì gương mặt của hai vị thiên thần.Choro im lặng không nói gì,chỉ lặng lẽ nhăn mày nhìn trân xuống nền đất phủ xanh cỏ.Hai tay của anh siết chặt,trong lòng có lẽ là một bầu trời bão tố.
Jyushi hiểu điều gì đang xảy ra trong lòng anh.Cậu biết anh không hề giận cậu.Choro tuy hay la mắng,nhưng lại là người luôn chăm sóc,chịu đựng,và là người cuối cùng âm thầm ở lại dọn dẹp tàn cuộc của những gì cậu gây ra.
Là anh không nỡ để cậu đi...

Jyushi đẩy nhẹ Ichi ra,bước đến áp hai tay vào má Choro nâng lên,nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Em sẽ sống tốt mà..."

Chỉ chờ câu nói đó,Choro như vỡ òa,ôm lấy Jyushi,hai hàng nước mắt lăn dài.Jyushi cũng vì thế mà không kìm được nước mắt.Tất cả mọi thứ xung quanh yên tĩnh như muốn dịu dàng an ủi họ...

"Bây giờ em có đang hạnh phúc không?"

"Có a,em hạnh phúc lắm."

"Em yêu hắn ta ư?"

"Vâng a,em yêu anh ấy.Em yêu Ichi nii-san rất nhiều."

"........Được rồi.Em đi đi."

Choro buông tay ra,hai hàng nước mắt của anh đã khô,anh quay về với gương mặt lãnh đạm thường ngày của mình.Anh quay sang trừng mắt nhìn Ichi,gằn giọng xuống.

"Cậu yêu Jyushi vì cái gì?"

"Vì nụ cười của em ấy.Vì giọng nói của em ấy,vì tất cả của em ấy.Jyushi đã bước đến và cứu cuộc đời của tôi,biến nó từ vô sắc trở nên rực rỡ sống động.Em ấy là ánh nắng của tôi." - Ichi không một chút do dự trả lời.Phải.Ngày Jyushi bước đến,thế giới xung quanh anh trở nên ồn ào và đa dạng đến mức anh không thể lường được,phải thay đổi để thích nghi,đến mức chính anh cũng không tin được.Anh dần biểu cảm nhiều hơn,cười nhiều hơn,hay suy nghĩ vu vơ và bắt đầu ôn lại những bài hát cũ.Hoa trở nên thật thơm.Nắng trở nên thật ấm.Anh đã không biết thế,nếu như Jyushi không đến bên mình.

"Dĩ nhiên.Em ấy là ánh nắng của tất cả mọi người,và cậu thật tham lam khi lấy đi ánh nắng đó về cho riêng mình."

"Onii-san!" - Jyushi gắt

"Nếu như em ấy không hạnh phúc,tôi sẽ lại xuống đây bắt về,và xóa kí ức của tên phàm trần như cậu."

"...Vâng,tôi hứa..." - Ichi đưa mắt qua nhìn Jyushi - "...Nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Jyushi hồng má cười tươi đáp lại,Choro lúc này mới chịu cười nhẹ một cái,rồi gật đầu miễn cưỡng tác thành.

"Aygoo,tôi cũng cảnh cáo anh đấy nhé,anh mà không giữ là tôi giành lại tình đầu của tôi đấy!" - Todo giả vờ hờn dỗi.Cậu cười hê hê như vậy,nhưng trong lòng vẫn rất buồn,rất buồn.So với Ichi,thời gian yêu thầm Jyushi của cậu phải gấp mấy trăm năm cơ,nhưng mà,thua thì mãi là thua thôi.Không ngờ,thần tình ái cũng có ngày phải buông xuôi trước mối tình của chính mình.Thật đáng buồn.

-----------------------------------------------------------

"Nee nee,Ichi nii-san"

"Ông xã,là ông xã"

"Hê hê,ông xã à,ban nãy là anh nói thật sao?"

"Nói thật việc gì?"

"Thì...anh...yêu tất cả về em..." - Jyushi đỏ mặt nhìn hướng khác,một tay đưa lên che miệng.
Ichi nghe đến đột nhiên thấy mấy câu ban nãy mình nói thật vô cùng đáng xấu hổ,lại vô tình nói trước mặt vợ rồi.

"Dĩ nhiên là vậy rồi."

"À,anh à,chúng ta bây giờ đi đâu?"

"Theo anh,anh biết một nơi khá là yên tĩnh ở trên núi này,nơi mà hồi nhỏ anh và Oso hay đến,là nơi yêu thích,căn cứ bí mật của bọn anh."

Ichi kéo tay Jyushi đi nhanh trên tuyết.Đã lâu lắm rồi anh không đến đó nữa.Ngôi nhà nhỏ sơn trắng,trồng lác đác hoa dại và có một cây hồng trước sân,mà trong kí ức của anh,nó có rất nhiều quả.Hồi trước mỗi lần bị Kara ức hiếp,cả hai vẫn hay đến đó cùng nhau chơi đồ chơi mà phu nhân tặng,rồi chia nhau đồ ăn mà phu nhân đi thị trấn mua cho.Nhưng không lâu sau,dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi đôi cổ chân vẫn còn bị băng bó của Jyushi.
Anh ngồi xuống,dịu dàng ra hiệu cho vợ leo lên lưng mình.Jyushi cũng vâng lời leo lên lưng anh,ôm cổ chồng cười khúc khích.

"Nơi chúng ta đến,liệu sẽ bình yên không em?

-----------------------------------------------------------

Tuyết đã ngừng rơi.Kara mệt mõi cởi áo khoác và khăn choàng cổ ra đưa cho người hầu,rồi bước nhanh lên lầu.Với hắn,liều thuốc khiến hắn xua tan cơn mệt mỏi hiệu quả nhất lúc này chỉ có thể là cậu.Là cậu mà thôi.
Hắn đứng trước cửa,lặng người một chút để lắng nghe âm thanh trong phòng.Giật thót người vì không có một tiếng động nào,hắn lập tức tông cửa vào trong.
Một tiếng "R Ầ M" lớn vang lên.Đồng tử của hắn co lại.
Lồng sắt trống trơn,xích đã bị phá,cửa sổ mở toang.Trong đầu hắn bùng lên biết bao suy nghĩ.

"Jyushi,em đâu????Em ở đâu???Làm sao em đi được?Làm sao em trốn khỏi đây được?Cánh,phải,mình đã cắt cánh của em ấy rồi.Em ấy không thể bay đi từ đây được!"

"O S O!!!!!" - Hắn hét lớn.

Chàng trai vẫn y một bộ vest đen,sơ mi đỏ quen thuộc ra vẻ hớt hãi chạy đến.Thực ra trong lòng anh đã rõ trước chuyện này sẽ xảy ra rồi,bây giờ có chăng chỉ là cố diễn cho đạt.
Anh chạy vào,nhìn quanh ra vẻ ngạc nhiên hoảng hốt.

"Phu nhân biến mất rồi???"

"Lần cuối cậu gặp Jyushi là khi nào?" - Kara quát

"Thưa cậu chủ,lần cuối là lúc tôi đưa bữa ăn nhẹ cho Phu nhân,lúc đó người còn ở đây.Mọi thứ vẫn như bình thường.Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."

Nói đoạn,anh giả vờ quan sát trong phòng,nhìn qua mấy sợi xích đã bị phá và chạy đến nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở toang hoác.Nhìn xuống chân,anh giật mình rồi ngay lập tức lấy chân giậm ngay cái thứ trắng tinh đang hiện hữu ngay dưới sàn,được che khuất bởi một góc màn cửa sổ.

"Là lông vũ!!Hắn đã nhìn thấy chưa?Hắn chưa nhìn thấy,phải không?"

Oso xoay đầu nhìn lại.Anh không biết rằng,những hành động của anh từ nãy đến giờ,đều được Kara quan sát thật kĩ.

(...)

"B Ằ N G"

"Ahhhhhh" - Oso hét lên.

Hắn rút súng,không ngần ngại bắn vào chân Oso.Chàng trai áo đỏ tội nghiệp té khụy xuống,ôm cái chân tội nghiệp đang rỉ máu của mình rên lên đau đớn.

"Mày phản bội tao." - Kara ném cho anh một ánh mắt sắt hơn dao,giọng lạnh tanh.

"Kara.....không phải đâu,chỉ là hiểu lầm thôi.........."

Hắn với gương mặt không một chút biến sắc,đôi mắt vô hồn thẳng tay chỉa súng vào đầu anh.

"Mày có hai lựa chọn.Một là cho tao biết chúng nó mang vợ tao đi đâu,hai.......là ăn đạn sắt vào não."

-----------------------------------------------------------

(...)

"Nếu mày gặp lại Jyushi rồi,thì mày sẽ làm gì?"

"...Tao định dẫn em ấy đến căn cứ bí mật của chúng ta lúc nhỏ,nằm sâu trong núi.Bọn tao sẽ sinh sống âm thầm ở đó thôi."

"..."

"Tao nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy.Vì em ấy đã là vợ tao rồi,tao sẽ chịu trách nhiệm bằng suốt cuộc đời mình."

(...)

"Tại sao em yêu Ichi?"

"Em cũng không biết nữa.Yêu thì yêu thôi.Hm...diễn tả như thế nào nhỉ?Nó giống như...một ngày thức dậy,anh thấy trời vừa dứt mưa,và trên trời cầu vồng bảy sắc đang hiện hữu.Nó làm anh thấy cuộc sống bỗng nhiên đẹp đến lạ kì,khiến anh thấy ấm áp,yêu đời,và hạnh phúc trong lòng.À,và cả yên bình nữa.Vì mưa bão đã qua rồi!"

"Tuyệt vời đến như vậy à?"

"Hí hí,đúng vậy a~"

------------------------------

"Anh yêu chàng trai nhỏ bé...

Tin vào những lời bài hát

Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn...

Anh yêu chàng trai năm ấy...

Tin vào những điều...viễn vông

Rằng tay và tay...sẽ nắm lấy nhau...tận cuối cuộc đời...

Chàng trai cởi áo vest đen của mình ra,tựa lưng vào vách tường ngay dưới chân cửa sổ.Hai chân anh buông thỏng,máu từ chân trái đã loang ra khắp sàn,ướt cả tấm rèm cửa buông dài dưới đất,nhuộm đỏ sợi lông vũ trắng tinh nằm chỏng chơ trên nền đất.Anh nhìn cái đống đỏ hỏm trước mặt,nheo mắt thở dài một cái.

"Đồ vô dụng.Bạn bè thì mày phản bội,người mày yêu thì không có khả năng bảo vệ.Mày xem,có thê thảm không hả Oso?"

Nói dứt câu,anh cong môi cười đau đớn,lấy đôi tay dính máu kia che mắt mình lại,cố giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má...

Đêm nay...không có trăng.

(...)

-----------------------------------------------------------

Chào các bạn,lại là Chồ đây!
Tình hình sức khỏe của Chồ đang chuyển biến rất xấu.Chap là Chồ phải viết nối tiếp đến 5 lần mới xong,thật là lâu quá.
Có lẽ chúng ta sắp phải tạm chia tay nhau rồi,vì có lẽ chap sau là chap cuối cùng của truyện rồi.Cám ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ Chồ,bình chọn cho Chồ nha.
Bạn thấy chap này,hay truyện của Chồ thế nào?Để lại bình luận cho Chồ biết nhé ↖(^ω^)↗
Chúc mọi người có một mùa đông ấm áp,nhớ giữ sức khỏe đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net