Truyen30h.Net

Ichijyushi Karajyushi Fallen Angel R 18 End

"Em!"

Người con trai đang say mê hát ca bỗng giật mình sựn lại,đứng yên tư thế tại chỗ,đầu chầm chậm quay lại,giương đôi mắt con mèo bối rối với gương mặt nghiêm túc nhìn qua,trông vô cùng buồn cười.
Đoạn,cậu càng hoảng hơn khi thấy tay Kara cầm súng.

"Tiêu rồi,không bay được rồi.Làm sao giờ?!!?"

Thấy đôi mắt kia chuyển hướng nhìn chằm chằm vào cây súng mình cầm trên tay,anh vội vứt nó xuống sàn,đá ra xa,cố trấn an người đứng trước mặt :

"Em...em bình tĩnh,tôi sẽ không làm gì em đâu,xin đừng bay đi!"

Thấy Kara vứt súng ra xa,Jyushi mới định quay lưng lại cất cánh bay,nhưng rồi bị người nào đó chạy lại nắm chặt lấy tay không buông.

"Xin em đấy,đừng bay đi.Tôi chỉ muốn nghe em hát thôi!"

"Nói...nói dối,thế sao anh lại cầm súng a?!" - Cậu giãy giụa cố thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh.

"Tôi mang súng vì nghĩ em là trộm!"

"..." - Jyushi vẻ mặt vẫn hơi hoảng nhìn anh.Bấy lâu nay cậu xuống trần đều phải giấu cánh và vòng sáng,giả làm người bình thường,vì Choro-niisan đã căn dặn rằng : "Người trần rất nguy hiểm,nếu họ bắt gặp ta trong hình dạng thiên thần,họ sẽ bắt chúng ta.".Hôm nay trăng sáng rất đẹp,vì cho rằng người trần đều đã đi ngủ,cậu mới dám xuống với bộ dạng này.Bây giờ bị bắt được rồi,phải làm sao đây?
Thấy gương mặt đáng thuơng trước mắt sợ đến sắp khóc rồi,Kara thở phào,không chịu đựng được mà ôm chằm lấy.

"Tôi đã tìm em bao lâu nay.Cuối cùng cũng gặp lại được em."

"Eh,tôi,tôi và anh đã gặp nhau bao giờ?"

Chợt bất ngờ,Kara nới lỏng tay ra nhìn vào mắt Jyushi,đôi mắt lúc này phản chiếu ánh trăng sáng nên một màu nâu vàng cực mê người.

"Em không nhớ?"

"Hưm,tôi đây là lần đầu gặp anh." - Jyushi lắc lắc đầu.

"Em không nhớ rằng một năm trước em đã cứu mạng tôi ở con hẻm nhỏ kia sao?Ngày ấy trời mưa rất to."

"Hưm,tôi chưa từng gặp anh." - Jyushi chớp chớp đôi mắt tròn xoe

Kara bất ngờ lắm.Tại sao em lại không nhớ.Rõ ràng là em,đúng là em rồi.Nhưng tại sao em lại không có chút kí ức nào về tôi,về ngày hôm đó?
Nhiều suy nghĩ ồ ạt trong đầu anh.Có lẽ,có một nguyên nhân nào đó khiến em quên mất tôi rồi.Nhưng không sao cả.
Ôm chặt lấy thân thể trước mắt,Kara hít một hơi thật sâu,cảm nhận mùi hương nắng vương nơi em.Cảm nhận sự mềm mại ấm áp ấy.Anh ôm chặt,như thể sợ rằng nếu anh lơi tay một chút,cái thứ anh yêu thuơng trước mắt sẽ vụt bay mất.

"Em không nhớ tôi cũng được.Chỉ cần em ở bên tôi là được."

"..." - Jyushi im lặng.Cậu cảm nhận được hơi ấm và tiếng nhịp tim vội vã của người kia.Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra,và tại sao người này lại như vậy...nhưng cậu có cảm giác,người trần này thực không có ý xấu.Đoạn,Jyushi cũng vòng tay ra sau lưng Kara,ôm nhẹ lấy anh,vỗ vỗ lưng anh.

"Ngoan ngoan,Jyushi sẽ không làm mọi người buồn."

"Jyushi?Tên em là Jyushi?Tôi nhớ rồi."

-----------------------------------------------------------

Jyushi hứa với tôi sẽ xuống trần gian vào hai ngày cuối tuần.Tôi rất vui và luôn thu xếp công việc thật ổn thỏa để dành nhiều thời gian có thể nhất cho em.Quả nhiên em không hề lừa tôi,em vẫn xuống trần gian vào hai ngày cuối tuần,ngày thứ bảy sẽ làm người bình thường để cùng tôi dạo thị trấn,ngày chủ nhật em chỉ có thể xuống đây vào buổi khuya,tôi luôn thức chờ em để ngồi nghe em hát và kể tôi nghe nhiều chuyện.

---------------------------------------------------------

"A,sao kìa.Bên kia nữa.Bên kia cũng có."

"Jyushi bé bỏng,em có biết những vì sao kia là gì không?Là những tản đá lớn ngoài vũ trụ,vì ánh sáng mặt trời nên mới có thể sáng lấp lánh như vậy."

"Haha,hức,haha..."

"Sao em lại cười?"

"Vì nghe buồn cười quá,thật lạ quá."

"Thế em hiểu thế nào về chúng?"

"Đấy là ánh sáng do những vị thần cai quản bầu trời đêm phát ra.Đó là công việc của họ."

"Haha,thế à.Lạ thật đấy.Thế Jyushi,công việc của em là gì vậy?"

"Là làm cho mọi người trên thế gian này vui cười."

"...Thế à.Thế em sẽ không làm cho tôi buồn đấy chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." - Jyushi cười,nụ cười mới ngây thơ là sao.

"Thế em đừng bao giờ rời bỏ tôi nhé.Nếu không,tôi sẽ buồn đến phát khóc mất." - Anh nhìn vào mắt cậu.

"Không được,nếu không rời bỏ anh thì làm sao về thiên đàng ăn cơm được a~?"

"Không phải.Chỉ là,em hãy hứa rằng sẽ gặp tôi như thế này mãi,đừng quay về thiên đàng luôn nhé.Nếu không gặp em,tôi sẽ không sống nổi."

"Haha,anh đâu có ăn tôi để sống,sao lại không có thì không sống nổi a~"

Anh cứng mặt không biết nói sao,thiên thần của anh thật quá ngây thơ,anh đã tỏ tình đến vậy,mặt dày như vách tường đến vậy mà vẫn ngây ngô cười.Thật muốn tìm cách dạy dỗ mà.
Kara lúc này mới nắm chặt tay Jyushi,tay còn lại nâng nhẹ cằm cậu lên :

"Tôi chỉ hận không thể ăn em thật."

Jyushi ngưng cười,toát mồ hôi.Cậu lộ ra cặp mắt mèo bối rối.

"Anh...anh sẽ không ăn tôi thật chứ?" (● A ●)

"Haha,dĩ nhiên là không rồi.Tôi yêu em." - Nói đoạn Kara hôn nhẹ lên môi cậu.

Jyushi đỏ mặt,lấy hai tay áo che mặt,cực kì đáng yêu a,khiến Kara chỉ muốn cắn cậu một cái.Tiểu mỹ thụ này thực ngày càng mê người mà.
Anh thực sự hận tại sao không thể ăn cậu,nhai cái má hồng mềm mại của cậu rồi nuốt vào bụng,hận không thể đè cậu xuống mà chiếm lấy,hận không thể ngăn cản cậu quay lại thiên đàng,để có thể giữ lại bên mình ngày ngày tháng tháng năm năm.
Càng ngày,ham muốn của anh về cậu càng lớn dần lên,không cách nào kềm lại được.
Cậu không biết,đó,là khởi đầu của bi kịch sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net