Truyen30h.Net

Ichijyushi Karajyushi Fallen Angel R 18 End

6h sáng thứ hai.

-----------------------------------------------------------

Trong căn phòng bụi bặm đầy tranh vẽ được phũ kín bằng những lớp vải trắng,ống giấy,bình hoa vứt ngổn ngang,thanh niên đầu tóc rối bù với gương mặt có phần hốc hác và quầng mắt thâm nhạt đang ngồi tựa vào cánh cửa ngủ rất say.

"Cạch"

Tiếng mở khóa cửa,kèm theo sự rung rinh,làm anh choàng tỉnh ngay lập tức.Mở mắt ra,anh lập tức kéo cửa lao ra khỏi phòng.
Trước cửa là một người mặc vest đen sơ mi đỏ,cà vạt thắt hơi thấp,không xa lạ gì,đó chính là Oso.

"Sao,có ngủ đượ..."

"BỐP"

"Hự"

Oso ngã sóng soài dưới đất.Ichi hạ nắm tay xuống,nhăn mặt cắn răng ném anh mắt xuống người trước mặt rồi chạy đi.Nhanh chóng,Oso bật dậy kéo tay cậu lại.

"Đứng lại.Cậu định làm gì?"

"Đi tìm Jyushi." - Cậu gằn giọng

"Không cần đâu."

"Sao,đêm qua em ấy không đến sao?" - Ichi thoáng mừng,cơ mặt giản ra một chút,quay lại nhìn Oso.

"Không.Cậu ta bị bắt rồi.Và cậu sẽ không thể làm gì nữa đâu.Đêm qua...Kara đã chiếm lấy cậu ta rồi."

"...Chết tiệt" - Ichi cau mày,răng nghiến chặt,vùng tay ra

"Đứng lại!Nghe tôi nói này,đồ hấp tấp!Cậu sẽ chỉ làm mọi chuyện rối tung hơn khi cậu đến đó thôi!" - Oso dùng hay tay kẹp cổ Ichi lại.

"Buông ra!Tôi phải đến đó,tôi phải..."

"Bình tĩnh lại đi!Thằng đần!" - "Bốp" - Lần này Oso cho cậu một cú đấm vào mặt.Ichi ngã xuống,Oso hét.

"Mày muốn bị tống cổ ra khỏi đây trước khi mày làm được chuyện đó sao?Mày nghĩ đi,với thân phận tôi tớ như chúng ta thì mày cứu bằng cách nào?Bất chấp lao vào phá xích rồi bị bọn cảnh vệ ném ra khỏi đây ư?"

"..." - Ichi sụp mi,lau đi máu trên miệng.

"Mày nghe tao hỏi,điều gì khiến mày bất chấp như vậy?Chuyện cậu chủ muốn yêu ai hay chiếm hữu ai,vốn không phải chuyện của mày.Nếu là mày trước đây,mà sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe lời,vậy cớ gì bây giờ mày làm như vậy?"

"Tao..."

"Mày yêu đúng không,Ichi?"

"Tao...tao...tao không biết."

"Mày yêu cậu ấy rồi.Mày yêu thiên thần đó rồi."

"..." - Ichi im lặng.Yêu sao?Anh chưa từng biết yêu,cũng không biết cảm giác đó ra sao.Trong anh bây giờ,là hình ảnh Jyushi vuốt ve mèo con,với đôi cánh trắng muốt trên lưng,đôi mắt nâu vàng lấp lánh dưới ánh trăng...và cuối cùng là nụ cười thiên thần của cậu.Đêm qua,anh đã mơ thấy hình ảnh khi Jyushi bị nhốt vào lồng,với đôi cánh trắng bị nhuốm màu máu.Cậu đã khóc,khóc rất nhiều.Khi anh đang tay ta định ôm lấy cậu,cậu lại tan biến vào hư vô.Anh đã vô cùng lo sợ.Vô cùng lo sợ.

"Tao...tao muốn bảo vệ em ấy."

"Có đáng không,Ichi?"

"...Có.Đáng.Tao sống từ trước đến nay chưa bao giờ thấy được ý nghĩa của cuộc sống.Tao đã nghĩ,có chết cũng không sao,vì trên đời này vốn không ai cần tao tồn tại.Ấy vậy mà,khi gặp em ấy,tao đã thấy được ý nghĩa để sống trên cuộc đời này chỉ trong vài phút,trong vài nụ cười của em ấy.Tao đã tìm được lí do để sống tiếp.Đó là bảo vệ em ấy,bảo vệ nụ cười của em ấy,dù có phải đánh đổi điều gì đi nữa."

"...Ha.Hay thật." - Oso đưa tay ra đỡ Ichi.
Nắm tay Oso,anh đứng dậy.

"Thằng này,thật là..." - Oso cười - "Muốn bảo vệ người ta thì cũng thông minh chút đi.Mày cứ cái kiểu háo đá côn đồ thế này thì tao cũng lo không nổi."

"Nhưng tao không biết phải làm gì khác."

"Đừng lo,tao sẽ giúp mày.Nhưng mày phải có khả năng chịu đựng.Cam chịu và chấp nhận tất cả những thứ trước mắt mày nhìn thấy,dù có thế nào cũng phải giả vờ bình thường hết mức có thể để lấy lòng tin Kara."

"..."

"Vài ngày nữa Kara có chuyến công tác ở châu Âu khoảng một tuần.Liên quan đến sản phẩm mới nên chắc là tao sẽ đi theo.Trong nhà này chỉ có tao với mày là tay sai đắc lực,nếu mày biểu hiện tốt như thường ngày,công việc chăm sóc thiên thần sẽ được giao cho mày.Lúc đó,mày có thể dễ dàng thả cậu ta đi rồi trốn đi.Nếu mày để Kara bắt được,tao không tưởng tượng được hắn sẽ làm gì mày đâu."

"Mày chắc chứ?"

"Có,nhưng mày có chịu đựng được không,đó là quan trọng."

"Tao không chắc nữa.Tao lo cho Jyushi lắm."

"...Đừng lo.Jyushi của mày là bảo vật của Kara,nên sẽ không bị bạc đãi gì đâu...chỉ là...mày biết đó,nhu cầu của Kara rất cao.Chỉ tội cho cậu ta phải..."

"...Chết tiệt." - Ichi nắm chặt hai nắm tay.Lúc này,anh thực chỉ muốn nhìn thấy Jyushi,thấy cậu cười,để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

"Nhớ lời tao nói đấy.Và bây giờ,chúng ta có thể đến đó,với tư cách hai người hầu thân cận của chủ,ok?"

"Được."

-----------------------------------------------------------

"Cậu chủ.Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi,chúng tôi đến để đọc lịch làm việc của cậu,có thể vào không?"

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra.Ichi lúc này đã thay quần áo đàng hoàng,lấy lại gương mặt lãnh đạm thường ngày,trên tay bưng khay thức ăn đã được dặn chuẩn bị sẵn để mang vào phòng.Đây chỉ có một phần,nên chắc chắn là của Jyushi.Anh không biết sau cánh cửa đó có những gì,và có quá sức chịu đựng của anh không.Nhưng dù thế nào,anh cũng phải kềm chế cái máu đập chậu cướp hoa của mình,để kế hoạch được thực hiện hoàn hảo nhất,không gây bất lợi cho anh và cậu.
Cửa mở.Anh và Oso bước vào.
Đúng là không ngoài dự đoán,tim anh thắt lại.
Trước mặt anh.
Thiên thần của anh.Cậu đang nằm đấy,trên giường,với gương mặt đờ đẫn và đôi mắt thẫn thờ,đôi mắt thâm và nước mắt vẫn còn ứ nơi khóe mắt.Chiếc chăn đắp hờ hững chỉ che đi những thứ cần che,còn lại,cơ thể trắng nỏn và bờ vai thon gầy của cậu đều dễ dàng thấy được.Đau đớn hơn,trên cơ thể đó,đầy kín những dấu hôn,dấu răng,có dấu vẫn còn rướm máu.Đôi bàn chân cậu ló ra khỏi chăn,đập vào mắt anh sợi xích quanh cổ chân tóe máu,vẫn xích chặt vào giường.
Dưới đất,quần áo của hắn vương vãi,và mấy mớ vải vụn trắng vàng đã bị xé thành nhiều mảnh,có lẽ là quần áo của cậu.
Anh thở một cách mệt nhọc,hai má bắt đầu hồng lên.Hai tay anh miết chặt vào vành khay thức ăn như muốn bẻ vỡ tất cả hai hàng rắng cắn chặt lại,cố không gào lên.Hai chân anh chùng lại,nặng trĩu,cố không chạy lại đấm vào mặt Kara mà ôm lấy Jyushi.
Kara gương mặt có chút hài lòng,lúc này chỉ mặc một chiếc quần cụt,ngồi trên giường hút thuốc,mắt không rời khỏi Jyushi.
Oso cũng bất ngờ trước những gì trước mắt.Nhìn qua Ichi,anh biết cậu đang rất căng.Anh vỗ nhẹ vào vai Ichi,như muốn nhắc nhở cậu "Bình tĩnh lại."Để làm nhẹ bầu không khí,Oso lên tiếng.

"Ara...cậu chủ,chúc mừng cậu đã làm được những gì mình muốn.Đây là lịch làm việc tuần này của cậu.Ichi,đặt khay xuống bàn đi."

"Để đó đi."

Ichi đặt khay xuống bàn,tay anh run run,cố không dằn mạnh nó xuống.
Oso bắt đầu đọc danh sách anh ghi trong sổ tay nhỏ.Ichi đưa mắt lên nhìn trộm Jyushi,rồi nắm chặt tay lùi về sau.

"...Và thứ tư tuần này,cậu chủ có lịch trao đổi và giao hàng sang châu Âu.Chuyến đi có thể sẽ kéo dài 1 tuần.Mong cậu chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ và sớm nhất có thể để tránh thiếu sót.Chuyến đi này rất quan trọng."

"Tôi hiểu rồi.Chậc,phá đám thật."

Oso và Ichi im lặng.

"Ichi,sao hôm nay cậu im lặng vậy.Không thắc mắc gì sao?" - Kara quay sang nhìn.
Jyushi nghe thấy hai từ "Ichi",liền lập tức bừng tỉnh,quay sang nhìn.Đôi mắt cậu giãn to hết cỡ,gương mặt đờ đẫn như được tiếp thêm sức sống,cậu nửa cười nửa mếu,chồm dậy,làm dây xích vang lên leng keng.

"Ich..."

"Chúc mừng cậu chủ đã bắt được thiên thần.Mọi chuyện tôi đã nghe Oso kể rồi."

"Thế thì tốt.Sắp tới có lẽ tôi bận.Việc chăm sóc bảo bối của tôi,cậu liệu lo đấy.Nếu có gì bất trắc,cậu không sống nổi đâu."

"Vâng,thưa cậu chủ."

Nói rồi,Ichi bước nhanh ra khỏi phòng.

Jyushi lấy hai tay che miệng lại,ngăn tiếng gọi tha thiết thoát ra.Trong lòng cậu như có thứ gì đó đã vỡ tan,hàng ngàn mãnh vỡ như đâm vào lòng ngực cậu.Tại sao?Tại sao anh lại chúc mừng kẻ đã bắt cậu?Tại sao lại gọi hắn là cậu chủ?Tại sao tại làm gương mặt lạnh tanh như vậy.Tại sao lại để đôi mắt vô hồn như vậy?Tại sao anh không nhìn cậu?Tại sao anh không cười khi cậu đang ở trước mắt?Tại sao?Tại sao chứ?

"Anh...cũng là người xấu sao...?"

Bất giác,hai hàng nước mắt của cậu lại lăn dài.

Anh nhìn thấy.Anh nhìn thấy cậu chồm dậy,cậu cười,cậu gọi tên anh.Lòng anh đau thắt,anh muốn lao vào ôm chặt lấy cậu vào lòng,vuốt ve gương mặt đáng thuơng của cậu,nói với cậu "Yên tâm,có anh ở đây rồi,anh yêu em." Nhưng anh tuyệt nhiên không thể.Cũng vì cậu,anh phải giả vờ như thế,giả vờ không quen biết cậu,giả vờ vâng lời của tên chết tiệt đã cưỡng hiếp cậu.Anh biết,anh làm cậu tổn thuơng rồi.
Kara nghe thấy tiếng xích kêu cũng quay lại nhìn Jyushi.Thấy cậu khóc,hắn không nghĩ gì nhiều vì vốn đã quen với việc này rồi.Từ đêm qua đến giờ,cậu luôn khóc.Chỉ cần hắn ở đây,cậu sẽ khóc.Cậu chưa bao giờ chấp nhận hắn.
Kara ra hiệu cho Oso ra ngoài.Hắn ôm lấy cậu,vuốt ve gương mặt cậu,lau hai hàng nước mắt của cậu một cách dịu dàng.Giọng nói đáng sợ đêm qua cũng giấu nhẹm đi,hắn ngọt ngào :

"Bảo bối,ngoan,đừng khóc..."

"Buông tôi ra,tôi ghét anh!" - Jyushi lấy hai tay đẩy hắn ra

"Chẳng lẽ từ đêm qua đến giờ em vẫn không cảm thấy chút tình cảm nào với tôi sao?"

"Không,buông tôi ra,anh là ác quỷ!Buông ra,aaa,tránh xa tôi ra!!" - Jyushi hét lên,hai tay không ngừng đánh vào ngực Kara.
Bất chợt,hắn nắm lấy một tay Jyushi đẩy cậu nằm xuống,một tay bóp lấy miệng cậu,trở lại giọng điệu đáng sợ tối qua.

"Tôi nói cho em biết.Em cứ chống đối đi,em càng đẩy tôi ra,tôi sẽ càng xích em lại gần.Em càng nói ghét tôi,tôi sẽ càng bắt em phải yêu tôi.Tôi sẽ làm em nghiện cái cảm giác được tôi lấp đầy,đến mức phải cầu xin tôi mỗi đêm.Tóm lại,em không có cách nào thoát được tôi.Từ đêm qua,em đã là của tôi rồi!"

"Ưm....hức!"

Jyushi bất lực lặng đi.Nước mắt cậu vẫn tiếp tục chảy,đôi mày cau lại,đôi mắt long lanh,gương mặt đỏ bừng.Tất cả,tất cả những gì trải qua đêm qua,với cậu là 1 cơn ác mộng kinh hoàng.Trong đó,được gặp Ichi là ánh sáng duy nhất trong cơn ác mộng đó,nhưng rồi cũng bị lụi tắt.

"Làm sao đây...."

"Biết cầu cứu ai đây..."

"Ichi,anh...tại sao..."

"Cứu...ai giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này đi..."

"Đau quá...ngực mình...đau quá...tại sao...tại sao ngực mình lại đau như vậy..."

"Ichi nii-san..."
-----------------------------------------------------------

Đâu đó nơi thiên đường.

"Cho...ro nii-san,đến bây giờ Jyushi nii-chan vẫn chưa trở về...hay là..."

"Có chuyện không hay xảy ra rồi..."

"Không được,em phải xuống đó."

"Todo,anh cấm em.Chúng ta không thể xuống được.Jyushi hay trốn xuống đấy đã là phạm lỗi rồi,em định để cả hai bị trục xuất luôn sao?"

"Không,em...nhưng..."

"Tất cả là tại anh...do anh quản nó không tốt.Nếu có xảy ra chuyện gì,là do anh...hiện giờ chúng ta không biết nó ở đâu,không thể hành động bừa bãi được."

Todo bối rối nhìn xuống làn mây xám xịt.Cậu không dám nói với Choro nii-san rằng...

"Là thần tình yêu,em thấy được dưới trần đã xuất hiện trái cấm không nên có.Đó là trái cấm giữa thiên thần và người trần.Không ai khác,chỉ có thể là Jyushi nii-chan."

-----------------------------------------------------------

*Góc người viết*
Tada!!!Vậy là kết thúc chap 7 rồi.Jyushi đã bị bắt,và Ichi của chúng ta đã nhận ra được tình cảm của mình rồi.Không biết trong các chap tiếp theo,kế hoạch giải thoát cho Jyushi của họ có thành công không,hay phải trả một cái giá quá đắt?Haha,cùng đón xem nha!
Vì thời gian ra chap mới quá lâu,nên chap này Rachel làm hẳn cho các bạn phần đột nhập hậu trường để mọi người mãn nhãn nhé!Chúc mọi người xem vui vẻ!
-----------------------------------------------------------
*Đột nhập hậu trường*
Đạo diễn(Đ.diễn) : Cut cut cut!Giải lao,đi ăn sáng!

Jyushi : Yay!!!Ăn sáng ăn sáng *sà vào mâm đồ ăn Ichi vừa bưng để trên bàn* (Đạo diễn hộc máu,ây da,Jyushimatsu,cậu vẫn chưa mặc gì ở dưới kìa a!!!!!!!!!!!!!)

Ichi : *lấy chăn nhẹ nhàng quấn hạ thân vợ lại* Jyushimatsu,em phải đi tắm để rửa sạch mấy vết dấu hôn hóa trang đi chứ. *nói rồi lấy hộp khăn ướt gần đấy rút ra một tấm,ôn nhu lại gần cậu chùi chùi dấu hôn trên cổ.*

Ichi : *chùi chùi*

Jyushi : *vẫn mãi mê ăn*

Ichi : *mặt biến sắc* Sao...không ra thế này?!

Đ.diễn : *đang ăn,quay sang hỏi đội hóa trang* Ủa,ban nãy ai vẽ mấy dấu hôn cho Jyushi,chùi không ra kìa!

*Cả đội đồng thanh* - Không có ai cả.Tôi tưởng là cậu Kara chứ?

*Ichi quay sang lườm Kara*

Kara : Haha...ha...*nhìn chỗ khác*

Ichi : *quay sang Jyushimatsu* Jyushimatsu,ban nãy ai vẽ mấy dấu này cho em?

Jyushi : *miệng nhồm nhoàm đồ ăn* A a át u ii an!(Karamatsu nii-san) *nuốt*
Anh ấy bảo em vào nhà vệ sinh hóa trang cho cảnh tiếp theo,sau đó anh ấy cởi *beep* rồi *beep* *beep* *lượt bỏ 100 chữ* nên mới có mấy dấu này a~

*cả trường quay đỏ mặt*

Ichi : ...Karamatsu...*bẻ tay rốp rốp*

Kara : Ichi,Ichimatsu,em bình tĩnh,anh nghĩ là như vậy nó sẽ chân thật hơn,lại lâu phai,nên là...

Ichi : Tôi sẽ giết anhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!Đồ chết tiệt dâm đãng!!!!!!!!!!

*làm mờ trường quay* ....

Đ.diễn : *cầm micro,lia máy quay lại chỗ Jyushimatsu*Xem ra cái trường quay này còn thiếu kinh phí dài dài...Jyushimatsu,em là nguyên nhân của việc này,em nói gì đi... *ôm trán*

Jyushi : *giơ hai tay lên,mỉm cười* Mọi người,hãy đón xem chap tiếp theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net