Truyen30h.Net

Ichijyushi Karajyushi Fallen Angel R 18 End

"Ichi,Oso."

"Phu nhân!" - Hai đứa trẻ kháu khỉnh tầm 7 8 tuổi gì đấy,một đứa mặc áo sơ mi đỏ mặt lanh lợi,một đứa mặc sơ mi sọc tím trông có vẻ khờ hơn một chút,nhanh chóng chạy lại phía người phụ nữ vừa gọi chúng.
Người phụ nữ này vẫn còn khá trẻ và có một vẻ đẹp lạ thường,mái tóc nâu dài gợn sóng óng ánh bồng bềnh trong gió,làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt nâu buồn trong veo như chứa đựng cả một mặt hồ sâu thẫm.Gió thổi qua một cái,còn có thể ngửi được một mùi hương dịu nhẹ.

"Là mùi của nắng."

Bà ngoắc hai đứa trẻ lại gần,môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng khiến ai nhìn thấy cũng phải thấy ấm áp.

"Ta vừa đi dạo,thấy mấy món đồ chơi này rất đẹp,liền mua về cho hai đứa."

"Woaaa~Đẹp quá,là ngựa gỗ màu nâu này!" - Đứa trẻ với gương mặt lanh lợi thốt lên.

"..." - Còn đứa trẻ với gương mặt hiền lành kia không nói gì,nhưng qua biểu cảm ngơ ngác nhìn món đồ chơi của nó,cũng đoán được là nó rất thích con ngựa gỗ sơn trắng được chạm khắc tinh xảo trên tay.

Người phụ nữ đó nhìn hai đứa,mỉm cười rất hạnh phúc.

"Phu...phu nhân,cái này đắt lắm..." - Đứa trẻ áo tím lên tiếng.

"Không sao đâu Ichi,ta tặng hai con." - Bà đưa bàn tay thon gầy vuốt nhẹ má Ichi.

"Thế còn của cậu chủ Kara đâu ạ?" - Đứa trẻ mặc sơ mi đỏ thắc mắc.

"..." - Bà im lặng một chút,ánh mắt thoáng chút không vui,song,cũng đưa tay còn lại vén mái tóc trước trán cậu nhóc.

"Không sao đâu Oso,Kara có rất nhiều đồ chơi."

"Vâng,cám ơn Phu nhân!" - Oso và Ichi đồng thanh đáp lớn,cả hai đều cười rất vui vẻ.

(...)

Gần đó,một cậu nhóc ăn mặc quần áo chỉn chu và có vẻ đắt tiền hơn,cậu nắm chặt ngực áo sơ mi xanh dương của mình nhìn đăm đăm về phía ba người đang cười nói rôm rả ở góc vườn đằng kia,gương mặt có chút không hài lòng,xong đưa tay quẹt ngang mắt một cái,không biết có phải là lau nước mắt không.

"Đồ chơi con nhiều,nhưng chẳng có món nào là của mẹ tặng cả mà..."

-----------------------------------------------------------

"Ichi!"

Ichi đang ngồi bó gối nâng niu con ngựa gỗ trắng như báu vật của mình.Nghe tiếng gọi,cậu quay lại.

"Cậu chủ..."

"Đưa con ngựa đó đây!"

"Nhưng mà..."

"Nó là của mẹ tôi mua.Nó phải là của tôi!" - Đứa trẻ 8 tuổi nọ một tai chống hông,tay còn lại chỉ vào con ngựa trên tay đứa nhóc còn lại.

"..." - Ichi im lặng,cúi xuống nhìn con ngựa gỗ,rồi bối rối nhìn lên cậu chủ nhỏ.

"Đưa đây!" - Kara quát.

Ichi mím môi,đưa con ngựa gỗ trắng mà cậu vô cùng thích cho Kara.Sau khi Kara đi khỏi,cậu nhóc tội nghiệp ấy bó gối ngồi khóc thút thít một mình.

Chuyện tương tự cũng xảy ra với Oso.Nhưng bằng cách nào đó,cậu nhóc lém lĩnh đó lại không đưa con ngựa của mình cho Kara.
Chỉ có Ichi là tuân theo lời của Kara,không dám cãi lời.Vì cậu không muốn làm Kara giận,cậu sợ Phu nhân sẽ buồn...
Cậu không muốn bị đuổi khỏi căn biệt thự này.
Vì từ trước đến giờ,Phu nhân là người duy nhất đối xử dịu dàng với cậu kể từ lần cuối cậu được mẹ vuốt ve vỗ về như vậy...
Nên mọi thứ,vẫn âm thầm chịu đựng.

-----------------------------------------------------------

"Ichi,Oso!Hai con lại đây!"

Hai đứa trẻ dễ thuơng chạy lại gần người phụ nữ quen thuộc đó.Bà đang mặc một chiếc đầm trắng thước tha lấp lánh,để lộ bờ vai trần gầy guộc mà trắng nỏn nà.Mái tóc xoăn nâu kia hôm nay búi lên hết,trông bà già dặn hơn,nhưng vẫn xinh đẹp mặn mà.Nụ cười của bà đối với hai đứa trẻ thì vẫn ngọt ngào như vậy.

"Phu nhân!" - Oso reo lên,cả hai tức tốc chạy lại.

Bà ngồi xuống,đưa hai tay xoa đầu hai đứa trẻ.Dịu dàng nói :

"Hôm nay biệt thự của chúng ta tổ chức tiệc lớn,có rất nhiều khách khứa và đồ ăn,còn có bạn bè của Kara nữa,tầm tuổi bọn con cả,sao hai con không lên đấy tiếp khách cho vui?"

"Chúng con có thể ạ??" - Oso hồ hỡi.Ichi nắm hai tay đặt trước ngực,nhìn theo Oso,rồi nhìn lại bà,trông chờ câu trả lời của bà.

"Sao lại không?" - Bà cười hiền,ánh mắt vẫn buồn như thế.

"Nhưng...chúng con không có quần áo..."

"Không sao,ta có chuẩn bị."

Dứt lời,bà gọi người hầu mang ra hai bộ lễ phục trẻ con,trông vô cùng trang trọng,khác hẳn với những gì hai nhóc đang mặc.

"Nào,vào thay đi,ta chờ hai con."

"Vâng,thưa phu nhân!" - Mắt hai đứa trẻ sáng rực rỡ,cười thật tươi rồi chạy xuống bếp.
Người phụ nữ xinh đẹp đứng nhìn theo,đưa tay vén một vài sợi tóc mai rơi lòa xòa trước mắt lên một bên tai.
Bất chợt,một vật bé xíu không biết từ đâu nhảy đến,ôm chặt lấy chân váy của bà,ghì mạnh,làm bà suýt nữa mất thăng bằng bà kéo cả vật đó ngã về phía trước.Bà tròn mắt nhìn xuống chân váy mình.Một đứa trẻ đang mặc lễ phục đen,trông tương tự với bộ bà vừa đưa cho hai cậu nhóc kia,đang ghì chặt hai tay vào chân váy của bà,dụi dụi mặt.Đoạn,đứa trẻ nọ ngước mặt lên,nước mắt nước mũi đầm đìa.Nó hét :

"Tại sao mẹ lại thuơng hai chúng nó như vậy mà không thuơng con?Mẹ ghét con sao,mẹ...!"

Bà ngạc nhiên một chút,xong nhanh chóng thay đổi biểu cảm,hai chân mày cau lại,đôi mắt buồn ánh lên một chút đau khổ.Bà mím môi,nhẹ gỡ tay đứa trẻ tội nghiệp ra khỏi váy mình.

"Sao con lại ở đây,mau lên sảnh tiếp khách với cha."

"Con không đi!Con muốn mẹ đi cùng con!"

"Đừng cãi bướng nữa,mau đi đi,cha sẽ tìm con đấy."

"Con nói con không đi!Mẹ đi với con cơ!"

Phu nhân nhăn mặt khó chịu,bà nắm tay con trai kéo mạnh ra khỏi chân váy mình,mặc cho cậu khóc,bà quay lưng bỏ đi.

"Hức...mẹ...đừng bỏ con đi mà..."

"..."

"Tại sao mẹ không thuơng con?Tại sao mẹ lại ghét con?" - Kara gào lên.

Bà sựng lại,tay nắm chặt váy của mình,môi mím lại,nước mắt ứa ra hai bên khóe mắt,nhưng vẫn kiên quyết không quay người lại.

"...Hư...nếu...hức...nếu mẹ bảo...con không ngoan...con sẽ ngoan mà..."

"..."

"...Con chỉ cần mẹ thuơng con thôi...hư...hư..." - Kara túm chặt hai ống quần,giọng nghẹn ngào.

"Hồi nhỏ...chẳng phải mẹ vẫn hay ru con ngủ sao..."

"..."

"Hồi nhỏ,mẹ vẫn hay xoa đầu con...bàn tay mẹ ấm lắm...tại sao bây giờ mẹ lại như vậy...?"

"Ta...ta xin lỗi."

Dứt lời,bà đi thật nhanh về phía nhà bếp.Kara đứng đó,hai tay đã gần nhàu nát hai cái ống quần của mình rồi.Cậu ngửa cổ lên trời,khóc thảm thuơng...

-----------------------------------------------------------

"Ichi!"

Oso kéo tay áo Ichi,rồi vứt viên bi xanh đang cầm trên tay ra cửa sổ.

"Ra ngoài ấy bắt nhặt lại cho tôi."

"Nhưng mà cậu chủ...trời đang mưa...vả lại còn đang là giữa tiệc..."

"Tôi không biết.Ra đấy tìm đi.Nếu không tìm được,thì đừng có về đây nữa!" - Kara giận dữ quát.

Ichi toát hết mồ hôi hột.Ngoài sân giờ này đang mưa lớn,bên dưới còn là bãi cỏ với mấy bụi hoa hồng,viên bi bé xíu,biết ở đâu mà tìm chứ...
Đoạn,cậu lặng lẽ dầm mưa xuống tìm.

(...)

"Phu nhân ơi!Phu nhân!Không hay rồi!"

"...?" - Người phụ nữ xinh đẹp ấy lúc này đang trưng ra một gương mặt vô cảm như hình nộm,đứng yên một góc trong buổi tiệc đông đúc ồn ào.Nghe tiếng Oso,gương mặt bà mới thay đổi.

"Ichi nghe lời cậu chủ,xuống sân tìm viên bi rồi!"

"...!?" - Mặt bà biến sắc,không nói tiếng nào,xách chân váy dài chạy nhanh ra cửa,phóng như bay xuống cầu thang lớn,hướng xuống vườn.

(...)

"Ấm quá..."

"Là bàn tay của mẹ sao...?"

"Mẹ ơi..."

"Mẹ..." - Ichi thều thào.

"Không sao đâu,con mau ngủ đi."

"Viên bi..."

"Không cần tìm nữa."

"Phu nhân..."

Ichi lả đi.Cậu đờ đẫn vì cơn sốt,cả người nóng ran.Nhưng cậu vẫn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang dịu dàng đặt trên trán cậu,và thoang thoảng mùi hương của hoa nhài,hòa với mùi hương trong veo...

"Là mùi của nắng..."

Cảm giác lúc này vô cùng dễ chịu,khiến cậu cảm thấy vô cùng bình yên,chỉ muốn như thế này mãi thôi...

-----------------------------------------------------------

(...)

-----------------------------------------------------------

"Kara,con đã thuộc hết quyển sách này chưa?"

"Rồi ạ.Cha,cha chơi với con nhé."

"Mau học thuộc nốt quyển từ điển này đi."

"..."

(...)

"Cha,hôm nay thầy giáo khen con rất thông minh đó!"

Người đàn ông trung niên với hàm râu lịch lãm đưa nhẹ con ngươi qua đứa nhóc đang cười hớn hở bên cạnh.
Ông thở dài một cái,rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài,vứt lại cho đứa trẻ ngây thơ một câu nói vô tình :

"Vẫn còn kém cỏi,cố gắng hơn nữa đi."

Kara lúc này nhăn mày lại,giương đôi mắt giận dữ nhìn về phía ông.

"Cha!Tại sao...tại sao cả cha cũng vậy?Con tự hỏi,con có phải là con ruột của cha mẹ không chứ?Hai người đối xử với con,còn thua cả với hai tên ăn mày nhặt từ đầu đường xó chợ về!" - Kara nắm chặt nắm tay nhìn ông.
Ông sững lại một chút,rồi nói :

"Coi chừng lời nói của con.Làm cậu chủ của cái nhà này,không thể ăn nói những lời khó nghe như vậy." - Giọng ông có chút giận dữ.

"Vậy cha nói con biết đi,tại sao con không được hai người yêu thuơng?" - Kara hạ giọng,mi rươm rướm nước mắt.

"...Con không giống Nadeshiko tí nào.Một chút cũng không."

Dứt lời,ông đẩy cửa bước ra ngoài.

"Tại sao...?

Con...

Con không được cha yêu thuơng...

Vì...

Vì con không giống mẹ sao?"

-----------------------------------------------------------

Hôm đó,tôi đã chứng kiến tất cả.
Những gì mà tôi luôn thắc mắc suốt mười mấy năm trời,cuối cùng cũng sáng tỏ.
Hôm đó,phòng của cha và mẹ phát ra tiếng động rất lớn.Đây không phải là lần đầu,nhưng đây là lần đầu tôi có can đảm tìm đến phòng họ và xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Càng bước lại gần cửa,tôi càng nghe rõ hơn.Bên trong là tiếng quát tháo của cha,và tiếng khóc thút thít của mẹ.Chuyện gì đang xảy ra vậy?

(...)

"Hôm nay cô lại ra ngoài.Tôi đã bảo với cô khi tôi không có nhà thì không được tùy tiện rời khỏi biệt thự mà!"

"Reiji,tại sao anh lại như vậy...?Trước đây anh đâu có bảo vệ em quá đáng đến như vậy..."

"Cái gì?Quá đáng ư?À,chắc là cô đi ăn nằm với tên đàn ông chết tiệt nào sau lưng tôi,nên mới thấy khó chịu phải không?"

"Không,em không có mà,Reiji,em không có...Á...!"

Tiếng hét của mẹ.Tiếng sột soạt không rõ ràng.Đứng tựa cửa,chân tôi run rẩy.

"Reiji,em đã bỏ tất cả để ở lại đây bên cạnh anh và con,anh còn không tin em sao...?" - Tiếng mẹ mới thảm thiết làm sao.

"Tôi không thể chấp nhận cô đã làm Phu nhân nhà này,mà còn đi quyến rũ mấy gã đàn ông khác!"

"Á...a...Reiji,em không có...!"

"Cô tưởng tôi không thấy?Cách mà đám đàn ông nhìn cô một cách thèm muốn,cái cách mà cô ngây thơ mỉm cười đáp lại họ,cô còn chối!"

"Là họ nhìn,em không cản được...Á!"

"Tại sao?Tại sao em lại xinh đẹp đến như vậy?Tại sao em không thể như những người phụ nữ bình thường khác?Nói cho em biết,em là người của tôi,là người của cái nhà này,mãi mãi!"

Tôi hé cửa đưa một mắt vào trong.Cảnh tượng bên trong,là cảnh tượng mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được.Cha túm tóc mẹ thô bạo,xé rách áo của bà,ném bà lên giường và...

(...)

Những thứ sau đó,là thứ mà cả đời tôi không thể nào quên được.

Và thứ tôi vẫn luôn thắc mắc mãi cho đến khi gặp em,đó là hai vết sẹo dài trên lưng mẹ mà tôi nhìn thấy đêm đó.

(...)

Hai năm sau,mẹ bị bệnh nặng,và mất trong một đêm tuyết rơi dày đặc.
Trước lúc ra đi,bà đã làm một điều mà từ lâu lắm rồi bà không làm với tôi.
Đó là một cái ôm rất ấm áp,và một cái xoa đầu rất dịu dàng.
Bà đã thì thầm vào tai tôi những lời cuối cùng.
Lúc ra đi,bà vẫn đẹp tựa như một thiên sứ,tuy mái tóc nâu dài xoăn mượt ấy đã phai màu đi nhiều,làn da trắng bệch,và đôi môi khô tái nhợt.Nhưng thứ không thay đổi vẫn là đôi mắt nâu trong luôn chất chứa nỗi buồn ấy,và nụ cười dịu dàng ấy.Trong phút chốc,tôi thấy được đôi mắt bà ánh lên một màu vàng hòa với màu nâu sẫm kia,mà phải chú ý lắm mới có thể nhìn thấy được.Bà có đôi mắt tuyệt đẹp.
Đến khi ra đi,bà vẫn mang nỗi buồn ấy theo mình.
Nỗi buồn mà có lẽ suốt đời tôi không thể hiểu thấu được.

"Cám ơn con đã đến bên đời ta...và xin lỗi vì ta là người đã sinh con ra...Ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ...ta hi vọng...sau này con sẽ tìm được một người yêu thuơng con chân thành...sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên con...
...Ta xin lỗi..."

Cho đến khi nhắm mắt,bà vẫn không nói rằng bà yêu thuơng tôi.
Đến cha mẹ còn không yêu thuơng tôi,thì còn ai yêu thuơng tôi đây?

-----------------------------------------------------------

"A...a..."

"..."

"...nga...Làm ơn...dừng lại đi..." - Jyushi mếu máo,giọng tha thiết

"..." - Kara không quan tâm.Hắn kéo tay cậu,đẩy mạnh,úp mặt cậu xuống giường,bàn tay rắn chắc thô bạo kéo chân cậu dạng rộng ra,lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh hạ thân một cái.

(...)

Đưa tay vuốt nhẹ hai vết sẹo còn rướm màu đỏ sẫm trên lưng cậu - vết sẹo do chính tay hắn đã cắt đi đôi cánh của cậu mà có,hắn trầm mặt xuống,thúc hạ thân mạnh hơn,nhanh hơn,cho đến khi trút hết dòng chất lỏng nóng chảy kia vào bên trong cậu.Thỏa mãn,hắn ngã cả thân người vạm vỡ của mình lên lưng cậu,thở hổn hển.Hai cơ thể ấm nóng va chạm xác thịt vào nhau,những giọt mồ hôi bỗng chốc hòa làm một,như thứ chất xúc tác mãnh liệt khiến hắn mê đắm,muốn dính chặt lấy cậu không rời.
Kara vòng tay ôm chặt lấy Jyushi,lòng anh quặn đau.Như một đứa trẻ,anh dụi đầu vào vai cậu,đôi mày rậm cau lại,nước mắt rưng rưng...hắn thều thào những tiếng nghe sao mà đau thuơng...

"Kể cả em...em cũng không yêu thuơng tôi...em thật tàn nhẫn..."

(...)

Suy cho cùng,hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác,chỉ muốn được yêu thuơng.

Một đứa trẻ sẽ nổi giận khi ai đó chạm vào món đồ chơi yêu thích của mình.

Một đứa trẻ sẵn sàng tìm mọi cách,bất chấp đúng sai để giành lấy món đồ chơi mình thích.

Một đứa trẻ thiếu tình yêu thuơng của cha mẹ,rồi ngay cả khi tìm được người mình yêu thuơng nhất,tình cảm đó cũng không được đáp lại.

Một đứa trẻ đáng thuơng.

Thật đáng thuơng.

(...)

"Nhìn vào sâu đôi mắt

Em có biết trong anh muốn nói điều gì?

Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau...

Người làm anh gục ngã

Từ ánh mắt,đôi môi,cử chỉ mỉm cười

Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời...

Dẫu ngày mưa,hay ngày nắng chói chang

Anh vẫn cứ dịu dàng,vẫn muốn bên em thật lâu

Phút đầu tiên,em đã lấy mất đi linh hồn

Người làm anh xốn xan,con tim ngỡ ngàng...

Vì em anh như người điên mất trí

Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy

Vì anh đã trót lỡ đắm say em,không bận tâm mai sau thế nào.

Dù mai sau này gập ghềnh sóng gió

Dù mai sau này dòng dời có cuốn xoay

Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em,như ngày ta bắt đầu..."

-----------------------------------------------------------

Hôm nay lại là một ngày tuyết rơi dày đặc.
Chính ngày này năm đó,mẹ Kara,bà đã ra đi.
Hắn nhét hai tay trong túi quần,chậm rãi bước từng bước về phía dãy nhà kho cũ tối tăm đầy bụi bặm.Nơi này từng là nơi sáng sủa nhất căn biệt thự này,vì đây là dãy phòng của mẹ hắn.
Những tấm rèm hoa tím thơm tho treo nơi cửa sổ,giờ đã rách rưới xập xệ,chỉ ngửi thấy mùi bụi mà thôi.Những bức tường sơn hoa trắng lấp lánh,giờ đã thâm đen vì ẩm mưa.Mạng nhện đóng khắp nơi.Phải rồi,đã lâu lắm rồi hắn không quan tâm đến nơi này.
Đứng trước cánh cửa gỗ lớn quen thuộc đã phủ bụi dày,nơi mà trước đây hắn ngày nào cũng nép mình,chờ mẹ bước ra để gây bất ngờ,chỉ mong được nhận một nụ cười của bà.Hắn thấy thân thuơng làm sao.

Mở cửa ra,một tiếng kẹt lớn vang lên.Trong căn phòng ấy,vẫn sáng như thế,chỉ khác là trống trãi hơn khi không thấy bóng hình mẹ hắn
Bà thích nắng lắm.Nên phòng bà có cửa sổ rất to.Bà thích ánh sáng,thích nhảy múa,thích ca hát,và rất vụng về.
Bà trong tâm trí anh lúc 3 tuổi,tựa như một thiên sứ,có thể ngây ngô cười và nhảy múa vòng quanh,chọc hắn vui,chọc hắn cười.Mái tóc nâu của bà bay bay,đôi mắt nâu trong veo ánh lên màu vàng mỗi khi nhìn ra ánh sáng,và luôn thơm thơm một mùi nắng.
Kara bật cười.Nghe như hắn đang tả Jyushi vậy.

Bất chợt,hắn nhận ra điều gì đó khác lạ ở vách tường lớn đối diện giường ngủ của mẹ.Mảnh giấy dán tường đang bong tróc,để lộ góc của một vật gì đó bằng gỗ màu đen,trông giống khung của một bức tranh.
Hắn nắm góc giấy giật mạnh ra.
Kara không tin vào mắt mình.
Trước mắt hắn là một bức tranh to.Rất to.
Ngơ ngác ngắm nhìn bức tranh đó không chớp mắt,lát sau,hắn mỉm cười,một nụ cười tự hào.

















Hắn thở dài,nói to :

"Con đã tìm thấy người mình yêu rồi.Con sẽ giữ chặt em ấy,không buông tay đâu.Cám ơn mẹ."

Nói đoạn,hắn quay lưng,nhanh chóng rời khỏi dãy nhà kho ấy,để lại sau lưng bức tranh bí mật mà mẹ hắn cất giữ bấy lâu...

Nhưng...

Giá mà bà dạy hắn nhiều hơn chút nữa...cách đúng đắn để yêu một người...

-----------------------------------------------------------

Yooo~mãi tới giờ mới có được cái ngoại truyện,cho mị tám chuyện thả ga.
Mấy nàng đọc xong có bớt ghét anh công phản diện chút nào hông?
Mấy nàng có đoán ra được chuyện gì chưa?Chồ kh muốn nói huỵch toẹt ra,vì như thế không vui chút nào...để cho các nàng tự cảm nhận và hiểu vấn đề theo cách của mình nha.
Cuối bộ này Chồ sẽ làm 1 phần giải đáp khúc mắc trong truyện,vì mạch truyện diễn ra nhanh quá nên không truyền tải được hết cho mọi người.Xin lỗi nhé.
Phần cực khổ nhất trong bộ này là chỉnh sửa hình ảnh đó.Chồ phải tìm ảnh,rồi thêm thoại,chỉnh sửa lại cho phù hợp với nội dung truyện.Cực lắm lắm luôn ý.Mà không minh họa thì càng có lỗi với mọi ng hơn.
Hãy yêu thuơng Chồ~ *chấm nước mắt*
Bình chọn đi nha,cám ơn ạ~
- Tái bút : Mấy hôm nay cày chap liên tục mà mệt mỏi quá chừng,mà view cứ bị èo ọt,buồn muốn khóc một dòng sông...đã thế một trong hai bé hamster Chồ nuôi bị mèo tha đi mất cả ngày nay rồi...Chồ đang đau lòng lắm ý...
Nên tạm thời đình chỉ bộ này chờ view tăng,tâm trạng Chồ tốt lên rồi viết nốt mấy chap cuối nha~
Cám ơn ạ...
- Tái bút 2,ngày 8/10 :
Vào học rồi Chồ rất bận,nên có thể tạm drop bộ này 1 thời gian,cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong suốt tg qua,hi vọng đến dịp lễ nào đó được nghỉ dài hạn Chồ sẽ tiếp tục,nên hãy tiếp tục theo dõi và bình chọn truyện nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net