Truyen30h.Net

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

3, first meeting

Oo_Kimi_oO

23:59PM

Our first , our first 'night'.

_._

3, đó là lúc khi mà tôi nhận ra, lần đầu gặp gỡ của chúng tôi như thế nào.

Ờm .. cách đây mười lăm phút, tôi còn đang trên tàu điện đi xuống, với hi vọng rằng Luca sẽ chờ tôi ở đâu đó, rồi ngáo trong thầm lặng. Mình bị ngu hả? Có nói đâu mà anh ta tới đón làm gì.

Rồi sau đó tôi bắt taxi, đi một mạch tới nhà riêng của Luca. Má nó, dân giàu có khác, nhà riêng sống một mình mà còn to đùng như chuồng cẩu thế này. Tôi còn đang tính học lên cao đây, chung chung thì có bạn trai giàu quá cũng không tốt, vì tôi sẽ rất ghen tị đấy.

Trời sinh tôi thích những thứ lấp lánh, kèm theo đó là vàng bạc các kiểu, nếu như không phải sinh ra trong một gia đình trung lưu với thời hiện đại đầy những công nghệ thông tin thì tôi đã vác cuốc đem thuốc nổ rape cái hầm mỏ nào đấy rồi. Cho nên ấn tượng đầu khi tôi thấy Luca thì tôi đã có ấn tượng mạnh rồi, ù ôi, cái vòng lắc vàng sáu mươi chín số chín đó bán chắc cũng được cả khối tiền.

Thậm chí tôi còn tự hỏi kiếp trước mình làm nghề đào mỏ phải không nhỉ? 

Đến nhà Luca thì tôi mới phát hiện ra rằng bên trong nhà không bật đèn, hả gì cơ? Có lẽ là anh ấy đang ở trạm nghiên cứu đi? Sau vài phút suy nghĩ, tôi quyết định không tới chỗ đó, dù sao cũng là xưởng của người ta, tôi tới khéo chừng lại nổ nguyên cái xưởng thì bồi thường thiệt hại chết, tôi chỉ có cái thân tàn này thôi.

Nhưng rõ ràng Luca nói là, hôm nay anh ấy được nghỉ làm mà nhỉ?

Và trong lúc đó, điện thoại bên túi áo tôi rung lên đột ngột khiến tôi choáng váng suýt làm rơi cặp xuống đất, không kịp nhìn tên người gọi, tôi áp lên tai nghe.

"Em đang ở đâu?"

À, cái giọng này 70% là của tên bạn trai tôi rồi, không lẫn đâu được, 30% còn lại đi đâu thì tôi chẳng rõ, hoặc nó dung hòa luôn với chất xám trong não tôi rồi, giọng anh pha một chút trêu cười lại có chút khùng khùng điên điên, chắc tôi phải xem lại não mình thôi, làm sao tôi lại yêu anh ta được ấy nhỉ?

(Thật ra tôi cược chắc lí do mình mê anh ta như điếu đổ là do cái đống vàng giắt trên tay ảnh, và đống pha lê lấp la lấp lánh của bạn ảnh nữa.)

Tình yêu của hai đứa bắt nguồn từ một cái ống nghiệm trong phòng thực hành hóa, đó là khi tôi trộn nhầm công thức, và rồi Luca lắc nó lên trước khi tôi kịp nói là tôi bị ngáo nên hút nhầm não pha sai, sau đó thì ai cũng biết, bùm một phát là xem như đời người đi tong.

Khá may mắn là cả hai đều chẳng bị làm sao, nhưng ống nghiệm thì nó vỡ ra, và vô tình cào lên mấy vết xước trên tay của gã rich kid. Tôi đang cười thầm, chắc chắn rồi, tôi không thích cái hạng công tử vung tiền như vung gạch đâu (nói dối đấy, vì tôi thèm đống vàng đó chetme) .

Nhưng dù sao kẻ pha nhầm là tôi, và anh ta lắc lên cũng phải, nên tôi phải chịu trách nhiệm. Rồi như một người đàn ông đích thực, tôi cúi người xuống một góc chuẩn 90 độ không cần xài thước đo góc để kiểm tra, hai tay thẳng băng như đồ thị hàm số bậc một, trong khi đó môi tôi đang kiềm lại để không cong lên như parabol. Nếu không phải là mọi người đều chứng kiến chuyện vừa xảy ra, thì người ta cũng có thể nghĩ rằng tôi làm anh ta mang bầu rồi nhận trách nhiệm mất.

Ờ thì anh ta cũng không khó tính như tôi nghĩ, gật đầu chấp nhận ngay sau đó mà chẳng có một chút đền bù thiệt hại nào. Những ngày sau đó thì cứ bám dính mãi bên cạnh tôi, xin đổi bàn, xin đổi ký túc xá, dắt tay nhau về chung và đôi khi sẽ hẹn nhau vào cuối tuần nếu rãnh rỗi, hai người cùng tổ thì đã bị vứt ra đâu từ mười đời. 

Và cái gì cần đến thì chắc chắn nó sẽ đến, và rồi nó cũng sẽ giống như bao câu chuyện ngôn tình (?) khác mà tôi là nam phụ chứ không phải nữ chính, anh ta đột ngột lao vào ôm tôi và thì thầm cái công thức đúng – cái thứ chính xác hoàn hảo của cái thứ sai lệch nổ bùm mà tôi từng pha chế.

"Vì tôi đã cho cậu công thức chính xác, cậu sẽ yêu tôi chứ?"

"Cậu điên à? Tôi là nam, dù biết cậu ngáo nhưng xin thưa, ngáo cũng giờ, tỏ tình cũng cần giờ phong thủy, nhân tiện, giờ phong thủy của tôi là 11 giờ 59 phút* tối."

Thực ra tôi không ngờ là anh ta đấm vỡ mặt tôi dậy vào giờ đó, rồi nói với tôi một câu nhìn như nam chính ngôn tình nhưng thực chất là nhân vật siêu phụ của cuộc đời.

"Cậu yêu tôi không?"

"Đẹo."

"Xin lỗi, nhưng cậu không có quyền lựa chọn, đã 11 giờ 59 phút rồi, tôi dduj cậu đây."

"Hả?"

Rồi anh ta lao vào tôi như một kẻ đói khát đi trên sa mạc, khá may là tôi đạp anh ta ra kịp thời, nếu không thì trong sạch không giữ được, mà trinh mông tôi cũng bị tên ngáo này vấy bẩn nữa.

Nhớ lại một thời huy hoàng, tôi cảm thấy mình già quá rồi, có lẽ nên nhường chỗ lại cho lớp con cháu mình đi thôi.

Và sau đó, khi Luca đột ngột gọi điện tới cho tôi vào giữa ban ngày thế này, thì lúc ấy tôi mới phát hiện một sự thật vô cùng trớ trêu rằng.

Tôi tới thành phố A, và Luca, ở thành phố B.

Cả hai đều muốn dành sự bất ngờ cho nhau cả, đó là một điểm rất tốt trong các mối quan hệ.

Nhưng có vẻ sự bất ngờ nằm sai chỗ rồi.

_._

*11h59' : chuyện là hôm ấy sinh nhật bạn eo của tui, nhưng tui cứ kèo tới 11 giờ 59 phút tối mới chịu chúc, thậm chí sắp qua ngày (hoặc chính xác là nó qua luôn) mới chúc được, vì khá linh nên nó thành giờ phong thủy =)) tui viết trong lúc high nên là nó dị đó, cakhia bạn eo một tí cho bản cao lên.

sau một khoảng thời gian nghiên cứu cậu Nỏ Tơn thì mình vừa nhận ra mình OOC cậu hơi quá =)) ofc là giờ plot ra rồi mình cũng chẳng chỉnh lại được, có khi tới cậu Lu mình cũng OOC kinh dị =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net