Truyen30h.Net

[ IDV ] Quy tắc sinh tồn

Chương 1. Bắt đầu

Haruna122

Hôm nay là một đêm trăng đẹp.

Một đường cong tuyệt mỹ khẽ lướt qua đôi gò má, để lại một vết xước nhỏ và máu bắt đầu rỉ ra, có thể sẽ gây nhiễm trùng, nhưng về cơ bản là chủ nhân của nó không quan tâm đến điều này cho lắm. Đối diện Naib hiện giờ là một con quái vật to lớn với móng vuốt sắc nhọn. Có vẻ như là một Vampire đã rơi vào trạng thái cuồng hoá, gã chiến binh đưa mắt nhìn xung quanh, rất tốt, xung quanh không có bất cứ hộ gia đình phụ cận nào, cuộc đối đầu chuẩn bị kết thúc đi là vừa.

" Naib, có đem đủ đá năng lượng không ? Chúng ta còn phải xử lý Đống hỗn loạn này nên hãy đảm bảo với tôi là cậu mang đủ đá. Tôi không muốn phải phải tiếp tục nhận đơn khiển trách của Bộ chỉ huy vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ. "

Tiếng nhắc nhở của Norton từ phía cánh phải truyền tới, đối thủ của cậu ta là một con Vampire cao lêu nghêu với đôi cánh dơi rộng bằng cả một ngôi nhà. Con Vampire đó tuy không mạnh nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh nên quá trình xử lý có chút phiền phức.

Norton ném một cái nam châm tròn về phía con quái vật, hai mảnh nam châm dần tách ra tạo nên một mạng lưới từ trường vây lấy sinh vật dị dạng. Vampire có cánh luống cuống nhìn quanh, dùng hết sức bình sinh để phá hủy bức tường màu lam nhạt đang kìm hãm nó, nhưng nó đã thất bại. Norton lắp một viên đá màu đỏ vào khẩu súng ngắn giắt bên hông. Ngay lập tức, các đường rãnh trên bề mặt khẩu súng sáng lên.

Norton bóp cò, một viên đạn xé gió nhằm ngay vị trí hộp sọ của Vampire có cánh mà bay đến. Ma lực khổng lồ tỏa ra từ viên đạn khiến cho Vampire kia không kịp trở tay, đoàng, chất lỏng nhầy nhụa có mùi rỉ sét bắn phụt ra. Thân thể Vampire khuỵu dần rồi ngã rạp xuống. Bức tường từ trường được cấu tạo bởi các hạt ion kiên cố tạo thành ranh giới không cho máu Vampire chiếm diện tích quá lớn, nếu không thì khó mà thu dọn sạch sẽ được.

     " Chậc, kết thúc nhanh nào ! "

     Naib nói, gã ta rút thanh đoản đao được giắt ở thắt lưng rồi nở một nụ cười đắc thắng. Thanh đoản đao được thiết kế đơn giản với những đường răng cưa trên lưỡi đao, cán đao có đính một viên đá màu đỏ giống với viên của Norton. Naib nhảy phắt lên không trung, thanh đao được gã nắm chặt trên tay nương theo từng cử động của gã mà hạ xuống từng vết rạch sâu hoắm.

      Khác với con Vampire có cánh, con Vampire tuy có hình thể cao lớn và mạnh mẽ hơn, nhưng chính thân hình quá khổ lại gây cản trở trong việc cử động và ra đòn. Cách đơn giản nhất để tiêu diệt nó đó chính là liên tục ra đòn nhằm vào những chỗ hiểm yếu như bụng, đầu, bắp chân và cần cổ. Naib nghĩ vậy, và quả nhiên, sau vài vết rạch, con Vampire đã sắp sửa chầu trời ông bà.

     Naib miết nhẹ viên đá, ngay lập tức một luồng sáng bắn ra từ lưỡi đao, các hạt ion tạo nên một làn sóng xung kích nhắm thẳng vào con Vampire đang dần thối rữa. Sức công phá mãnh liệt phá hủy từng cơ quan nội tạng của Vampire , thứ sinh vật to lớn đó giờ chỉ còn lại một nắm tro.

      Những viên đá màu đỏ mà Naib và Norton vừa sử dụng được gọi là đá năng lượng, loại đá ma thuật được tạo ra trong quá trình ngưng tụ địa chất. Đá năng lượng được cấu tạo bởi hàng triệu hạt ion mang năng lượng ma thuật có khả năng ngưng kết từ trường. Đặc biệt là khi các hạt ion chuyển động với mật độ cao sẽ tạo ra một làm sóng xung kích có thể làm tê liệt tế bào não của Vampire cấp thấp. Vì vậy đá năng lượng sau một quá trình cải tạo đã trở thành một thứ không thể thiếu đối với các thợ săn Vampire.

     Cả hai vị chiến binh đứa giữa Đống tro tàn mình tạo thành, cơn gió thổi qua khiến cho vạt áo của Naib bay phấp phới. Dưới ánh trăng bạc, vệt máu đỏ nổi bật giữa khuôn mặt lạnh tanh càng làm cho gã chiến binh vốn sốc nổi thêm mấy phần trầm lặng.

      Xa xa, một chàng trai trẻ có mái tóc màu khói vội vàng chạy tới. Cậu ta đeo một chiếc khẩu trang trắng che hết nửa khuôn mặt dưới, tay cầm một cái va li bằng sắt trông khá cũ, cổ mang mạch dây chuyền. Aesop vừa chạy vừa thở hồng hộc, có vẻ như đã mất kha khá sức lực để chạy tới đây.

     " Sao rồi ? Đã di tản người dân đi rồi chứ ? " Norton hỏi.

    Aesop vừa thở vừa nói: " Đã xong rồi. Khu rừng này rộng quá, lại chẳng có mống hang động nào nên việc tìm chỗ trú có hơi vất vả. "

     " Đúng vậy, tôi đã phải tiêu hết chỗ đá năng lượng mang theo mới đủ tạo kết giới trú ẩn cho bọn họ đấy. "

     Sau lưng Aesop là một cô gái trẻ với nước đã ngăm ngăm màu bánh mật cùng những lọn tóc xoăn đen xoã xuống vai, tên là Patricia.

     " Cảm ơn tôi đi Naib, bởi lần sau người nhận nhiệm vụ di tản sẽ là cậu. Để xem với chỗ đá ít ỏi cậu mang theo sẽ cứu được bao nhiêu người. " Patricia xoay xoay hộp sọ trên tay mình.

     " Cô vẫn còn ghim tôi sau vụ đó sao ? " Naib gãi tai.

     " Đương nhiên ! Nhờ ơn nhờ phước  của quý ngài Subedar đây mà tôi lỡ mất vị trí đội trưởng quân tiên phong rồi đây này. Cậu xem mà đền nợ cho tôi đi. "

Nghe vậy, Naib cũng không biết nói gì hơn. Gã ta có một cái tật đó chính là khi ra trận lúc nào cũng quên mang đá đủ đá năng lượng, có lẽ là kỹ năng cận chiến và sức sống dẻo dai khiến Naib lúc nào cũng khá chủ quan và hấp tấp. Tuy xưa là vậy, nhưng bây giờ thì đỡ rồi, Naib đã biết rút kinh nghiệm từ sau lần lập tổ đội với Patricia trong kỳ kiểm tra thăng cấp và khiến cô nàng bị trượt vì không mang đủ đá.

" Hê, lần đó là cả một tuyệt tác đấy Naib. " Norton cười cười, cậu ta choàng tay qua vai Naib: " Cậu bị Patricia dí chạy vòng vòng khắp tổ chức. Cái mặt cậu lúc đó buồn cười trong chẳng kém gì mấy cái donut bị nhúng nước cả. "

" Thôi nào, tôi không muốn nhớ đến chuyện đó nữa. "

" Nhưng cậu buộc phải nhớ, Naib ạ. Cậu mà quên thì lấy ai làm cu li cho tôi đây ? "

Patricia nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Rồi đuổi theo Naib đang cố gắng chạy trốn, Aesop đi song song với Norton, nhìn cậu chàng hí hửng khi xem kịch vui.

" Cậu không ngăn chị Patricia lại à ? Naib là bạn cậu mà? "

" Nó cũng là bạn cậu đấy Aesop, sao cậu không đi ngăn cổ đi. " Norton hỏi vặn lại.

" Thôi, tôi không muốn chọc giận chị Patricia đâu. Cậu ta tự làm tự chịu. "

" Thì đấy, chúng ta đang rèn cho cậu ta tinh thần trách nhiệm ! Muốn tốt cho cậu ta thôi mà, không ai trách đâu. "

Norton thản nhiên đáp, và cả hai người thong thả đi dạo dưới những tán cây.

-------------------

Lục địa Oletus là một lục địa kỳ bí và huyền ảo với những sinh vật nhiệm màu. Tại Oletus này, cuộc đối đầu giữa Vampire và nhân loại đã kéo dài suốt hàng ngàn năm và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Qua dòng chảy thời gian, các tổ chức tiêu diệt Vampire dần dần lớn mạnh, sau đấy bọn họ đã hợp lại thành một liên minh thống nhất, cũng chính là tổ chức Survivor ngày nay, nhờ sự hợp nhất này mà công cuộc tiêu diệt Vampire trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

      Nhiều người vẫn tốt hơn mà có đúng không ?

      Quay lại chủ đề chính, tổng hành dinh Survivor tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi lớn khuất sau những đám mây, ẩn khuất trong những khu rừng được bảo vệ bởi hàng rào ma pháp trận . Nếu muốn đi tới tổng hành dinh cần phải đi một lối đi đặc biệt mà chỉ những thành viên trong tổ chức mới được biết. Nếu kẻ khác tiến vào, chúng sẽ mãi mãi lạc bước trên Con đường Xoắn ốc - con đường nếu đi theo chiều kim đồng hồ sẽ vĩnh viễn không tìm được lối ra.

       Và ngược chiều kim cũng vậy.

      Cả bốn người quay trở về tổng hành dinh, việc đầu tiên bọn họ cần làm đó chính là báo cáo nhiệm vụ lên bộ chỉ huy. Đứng đón ở cổng là một coi gái tóc pop màu vàng và hơi xoăn nhẹ vào trong, cô ấy mặc một cái áo blouse trắng lấm tấm vết dầu khí. Cô gái nhón chân vẫy tay chào bọn họ.

" Anh Naib, anh Aesop, chị Patricia, anh Norton ! Chào mừng mọi người trở về ! "

    Norton chào lại: " Yo Tracy ! Bọn anh về rồi đây ! "

       Tracy hớn hở chạy đến: " Có mang quà về cho em không ? "

      Aesop đáp: " Em nghĩ sao ? "

     Tracy cười toét miệng: " Em nghĩ là có. Không, chắc chắn là có rồi ! "

     Aesop tiếp tục hỏi: " Em chắc chứ ? "

    Tracy gật đầu khẳng định: " Đương nhiên là có ! "

      Tracy có thân hình nhỏ nhắn cùng chiều cao khá khiêm tốn, và bộ dáng cô nhóc hớn hở đòi quà như một đứa trẻ khiến cả ba người Naib, Norton và Patricia phì cười. Có vẻ như Tracy đã quên mất người mà cô nhóc đòi quà là ai rồi.

     Aesop lục lọi cái vali của mình rồi nở một nụ cười kín đáo bên dưới lớp khẩu trang. Tracy vẫn háo hức chờ mong điều bất ngờ sắp sửa dành cho mình. Cô nhóc nắm chặt hai tay, giục: " Nhanh nào Aesop, em sắp không nhịn được nữa rồi. "

     " Sắp rồi đây, đừng hấp tấp nữa. "

     Nói rồi, dưới con mắt mong đợi của Tracy, Aesop từ trong Vali lấy ra một gói quà nhỏ được gói bằng giấy gói xinh xắn.

    " Uầy, Aesop tặng em món quà thật hả ? " Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ xinh trong tay Aesop, Naib suýt nữa giật mình.

    " Hứ ! Đương nhiên là thật rồi ! "

     Mặc kệ cả ba có nói gì, Tracy vẫn cứ tiếp tục bóc từng lớp giấy bọc bên ngoài vời sự háo hức không nói nên lời.

     Một lớp, hai lớp, ba lớp,..... sao bọc gì nhiều thế ?

      Lớp cuối cùng, mở ra thôi nào !

     Sau khi lớp giấy gói chiếm diện tích một phần ba món quà được bóc ra, một tia sáng chói rọi làm mù hết mấy con mắt của những người đứng đó. Hộp quà thần thành được mở ra.....

     Và bên trong trống rỗng.

     Khoé miệng Tracy phút chốc cứng đờ.

     " Em nghĩ anh sẽ tặng quà cho em thật đấy À ? Mơ đẹp nhé ! "

      Nói rồi, Aesop quay lưng bước đi với một tư thế hết sức ngầu lòi. Cùng với tiếng hét của Tracy vọng lại từ đằng sau.

     " AESOP CARL !!!! Anh đứng lại đó cho em ! "

     --------------

      " Naib Subedar, Mercenary, từ Binh đoàn Albion- 002. "

" Norton Campbell, Prospector, từ Quân đoàn Sigma- 17. "

" Patricia Dorval, Enchantress,  từ Quân đoàn Sigma- 17. "

" Aesop Carl, Embalmer, từ Đội giám ngục Violet. "

    " Tracy Reznik, Mechanic, trưởng phòng nghiên cứu và chế tạo vũ khí quân sự, từ Cục quản lý Khoa học- Kỹ thuật. "

Thanh âm hệ thống vang lên.

[ Bíp, đã xác minh danh tính. Xin mời vào trong. ]

Giọng nói với cảm của máy móc pháp ra từ một căn phòng nằm trên tầng tư khu phía Tây của trụ sở. Trước mặt cả bọn chính là phòng chỉ huy. Tracy mở cửa ra, bên trong căn phòng được thiết kế đơn giản. Bàn làm việc được đặt tại chính giữa căn phòng, sau lưng là một lớp tường kính hợp kim trong suốt. Bên cạnh bàn làm việc có một cái tủ sách lớn đặt đầy những tiêu bản hộp sọ của Vampire, Tổng chỉ huy đã đứng đây chờ bọn họ một lúc lâu. Khi thấy cả đội bước vào, cô gái trẻ quay lưng lại và hỏi:

     " Thế nào ? Nhiệm vụ ổn cả chứ ? "

     " Vẫn ổn, thưa Tổng chỉ huy Martha. " Patricia đáp.

     Martha là Tổng chỉ huy các quân đoàn trực thuộc mảng chiến đấu trên tiền tuyến, bao gồm cả Quân đoàn Sigma- 17 của Norton và Patricia hay Binh đoàn Albion- 002 của Naib. Bằng tài năng, kỹ thuật điêu luyện và sự sắc sảo của mình, Martha nhanh chóng trở thành Tổng chỉ huy trẻ tuổi nhất trong lịch sử khi chỉ mới ở tuổi hai mươi ba. Những người khác dù cho có bất mãn đến đâu cũng đều ngạc gục trước họng súng của cô nàng.

      Aesop làm tư thế chào, sau khi được sự đồng ý của Martha, cậu bắt đầu báo cáo:

     " Thưa Tổng chỉ huy, trong suốt quá trình điều tra tại Làng Woodrew, chúng tôi đã phát hiện sự tồn tại của hai Vampire cấp thấp đang trà trộn trong làng. Thương vong không đáng kể, nhưng thiệt hại về tài sản là khá lớn, bởi những ngôi nhà đã bị hai Vampire kia phá hủy hết cả. "

     " Và các cậu đã tiêu diệt nó rồi chứ ? Có ai bị thương không ? "

      " Naib bị con Vampire hình thú cào rách một đường trên má. Nhưng về tổng thể thì không có gì đáng lo ngại, lát nữa chỉ cần đến Uỷ ban Y tế xin thuốc trị thương là ổn. "

      " Vậy thì tốt. " Martha gấp bản báo cáo lại. " Để tôi nhờ Cục quản lý dự phòng chi ra một khoảng xây dựng lại ngôi làng. Naib, Norton, Aesop, Patricia, các cậu làm rất tốt. "

     " Không có gì, thưa Tổng chỉ huy. "

      Sau khi báo cáo xong rồi, bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ huy, còn Tracy tiếp tục ở lại để bàn việc với Martha. Hiện tại là thời gian rảnh rỗi hiếm hỏi trước khi có mệnh lệnh mới. Bộ ba Naib, Aesop và Norton chào tạm biệt Patricia, Tracy tiếp tục ở lại để bàn việc với Martha rồi đi tới nhà ăn.

      Cuộc săn vừa rồi tuy không quá vất vả, nhưng cả ba đã không ăn gì trong suốt cả buổi tối hôm nay. Bụng của một ai đó đã liên tục phát ra âm thanh cầu cứu, Naib cười hề hề trong khi Norton lườm gã đầy khinh bỉ.

     Ta nói..... Tiếng rắm của Naib còn không to bằng tiếng sôi bụng của gã đâu.

     Aesop luôn luôn là người trầm tĩnh nhất trong bọn, vừa lê bước đến khu nhà ăn, cậu vừa suy nghĩ:

     " Các cậu có cảm thấy là dạo gần đây số lượng Vampire cấp thấp tăng nhanh đột biến không ? "

     Norton như nhận ra điều gì: " Cậu nói tôi mới để ý. Bình thường toàn gặp Vampire trung cấp, nhưng không hiểu sao mấy tháng đổ lại đây chui đây ra mà lắm Vampire cấp thấp thế kia chứ ! "

     " Chắc tại đám Vampire cấp cao bị thiếu đ* nên mới làm ra chuyện rỗi hơi như vậy thôi. " Naib nhún vai.

     " Hoặc là bị ngáo đá. Tôi nghe nói Vampire cấp thấp được tại ra trong quá trình phê đá của vài gã quý tộc. " Đây là Aesop.

      " Không không, biết đâu là ngũ đại Bá tước bị phân kề thì sao ? " Và đây là Norton. " Vừa đập đá vừa đ* nhau, sau đó hoàn tất quá trình Sơ ủng. "

     Sơ ủng là quá trình biến con người bình thường thành Vampire. Và bởi vì nó là một quá trình phiền phức nên cũng chả ai muốn kể ra làm gì.

     Aesop gật đầu: " Nghe cũng có lý. "

     Naib cảm thán một hơi: " Như vậy thì đám Vampire quý tộc chắc có nhiều con lắm. "

     Norton: " Thì đấy, đi rải giống khắp nơi mà. "

      Cuộc nói chuyện nhảm nhí không đâu vào đâu của cả ba vẫn còn tiếp tục, mãi cho đến khi tới nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net