Truyen30h.Net

[ IDV ] Quy tắc sinh tồn

Chương 15. J'ai accidentellement révélé un indice

Haruna122

Giờ sinh hoạt đầu tuần ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Cả bốn người cũng lục tục di chuyển về phía nhà của mình. Theo như sự phân công sắp xếp đã bàn luận từ trước, Norton sẽ vào Primavera, Naib hội ngộ cùng William ở Estate, Aesop và Joseph cùng nhau đến Autunno và người cuối cùng, Eli, sẽ vào Inverno.

" Được rồi, mọi người rõ cả rồi chứ ! "

Hiện tại trong nhóm bọn họ, người có vị thế nhất ở đây chính là Edgar nên hiển nhiên, cậu ta sẽ đảm nhận vai trò là người hướng dẫn. Các kế hoạch tác chiến sẽ dựa vào thông tin mà Edgar cũng cấp để tiến hành triển khai trên diện rộng. Và Luca đằng sau trông có vẻ không tình nguyện mấy.

" Tại sao tôi phải làm công việc này chứ ? " Luca khoanh tay nói với giọng bực bội. Cũng phải thôi, hắn ta vốn chỉ là một tên tù nhân không dính dáng gì đến Survivor, bỗng dưng bị lôi vào chuyện quái quỷ này, bực mình là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, phải nhắc nhở hắn một điều rằng sự tự do là của hắn, nhưng quyền quyết định lại thuộc về người đã giải phóng tên tù nhân là Edgar. Luca không có quyền than vãn hay phàn nàn về bất cứ chuyện gì mà Edgar yêu cầu.

Nên dù có muốn phản đối cũng chẳng ai thèm nghe đâu.

Họa chăng Edgar sẽ quay đầu nhìn hắn một cái.

Khi tất cả đi khuất, Edgar khẽ lườm Luca cảnh cáo. " Tốt nhất là anh nên biết thân biết phận của mình, anh là do tôi mua về, nên anh phải nghe theo lời tôi. "

Sau biết bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng thì Luca vẫn không muốn chấp nhận sự thật này một tẹo nào.

" Chậc, tôi thừa biết chuyện này. Không cần nhắc tôi làm gì. "

Edgar không đáp.

    Sáng nay Edgar trống hai tiết đầu nên bọn họ cùng nhau đi đến phòng vẽ tranh, nơi mà hiệu trưởng đặc biệt chuẩn bị theo yêu cầu của cậu. Nó nằm ở một góc khuất trên tầng cao nhất của khu nhà phía Tây, nơi có tầm nhìn hướng ra cánh đồng hoa tử đinh hương rộng lớn. Edgar mở cửa ra, bên trong thật gọn gàng và sạch sẽ, không có những bức tượng dát vàng cầu kì hay những bức tranh bạc tỷ. Chỉ có một chậu hoa nhỏ bên cửa sổ, giá vẽ tranh và vài hộp họa cụ.

      Chỉnh lại một vài nếp gấp quanh áo, Edgar lấy cuốn tập phác thảo ra vẽ vài nét bằng cây bút chì mà học viện chuẩn bị. Chất liệu khá tốt, cầm rất vừa tay.

     " Nào, Luca, nằm xuống và cởi áo ra đi nào ! "

      Edgar bỗng dưng đưa ra một mệnh lệnh kì quặc.

     Luca theo quán tính ôm chặt lấy thân mình. Hắn thầm nghĩ, tên họa nô này lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa đây.

" Tại sao ? Bộ ngồi vẽ bình thường không được hả ? " Luca phản bác.

" Không được, mau cởi áo ra đi. Tôi không thể vẽ nếu anh không cởi áo. "

" Lý do đó không đủ thuyết phục, quá kì quái ! "

" Chỉ cởi quần áo ra thôi mà, anh cũng có phải thiếu nữ đâu. "

" Thì đúng là tôi không phải thiếu nữ, nhưng tôi vẫn không muốn làm gà khỏa thân. " Nhất là trước mặt cậu.

Câu nói đó, Luca không nói hết.

Dù sao thì ông đây cũng là người có liêm sỉ chứ bộ ! Ai khi không lại cởi sạch quần áo mình ra như thế, có mấy thằng dở hơi mới làm.

Đột nhiên có một suy đoán hết sức đáng sợ loé lên trong đầu Luca.

Lỡ cởi ra rồi, cậu ta lại nhào vào hôn mình thì sao.

Không được không được, không thể để Edgar cướp đời trai của mình như vậy được !

Hắn cắn răng, lấy tấm vải trắng gần đó trùm kín người lại. Làm gì thì làm, tuyệt đối không được để Edgar lột sạch quần áo mình.

Thấy Luca nhất quyết phản kháng đến cùng, bộ mặt đáng ghét ra vẻ không chịu thua, Edgar thở dài một hơi, cậu cảm thấy thật hết cách.

Được rồi, là anh ép tôi đấy nhá.

     Ngay sau đó, trước con mắt kinh ngạc của Luca, Edgar nhảy chồm người tới, cậu nắm lấy cổ áo hắn và quật hắn ra sau, trong lúc Luca chưa kịp hoàn hồn, Edgar đã ngồi đè lên người hắn, dồn hắn vào một góc tường. Cả hai cách nhau một khoảng rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

     Hồi trước tuy đã từng là một vệ sĩ cho một nhà quý tộc, nhưng hiện tại, Luca nhận ra võ nghệ của mình không thể sánh bằng người con trai trước mặt. Thân thể mềm dẻo linh hoạt được chiến trường tôi luyện, thật sự rất khác cái cách mà lũ người kia luyện kiếm, bởi chúng chỉ là cái hoa mỹ tầm thường để mua vui, không dứt khoát mau lẹ như cái cách mà Edgar chế phục hắn.

     Luca nheo mắt thầm nghĩ, chẳng lẽ đời giai tân kết thúc tại đây ?

     Thôi thì còn gì để mất nữa đâu.....

     Hắn đã chuẩn bị rồi.

       Sau vài phút chờ đợi, trên người Luca vẫn vậy. Hơi ấm của quần áo vẫn còn đây, chẳng có gì xảy ra với hắn cả.

     Cậu ta đang làm cái khỉ gì vậy ?

    Trong lòng Luca đang gào thét rất dữ dội, sao cậu ta lại lề mề đến thế kia chứ ! Lúc ấy, hắn chợt nhận ra, rằng bản thân hắn đang mong đợi Edgar.

     Chết tiệt ! Mình đang nghĩ gì thế này !

     Luca tự nhủ rằng mình cần phải bình tĩnh lại.

Ngoài kia trời gió thổi rì rào. Chiếc lá cuối cùng của O.Henry đã rụng.

Bên trong không khí tĩnh lặng. Chiếc áo sơ mi trong cùng của Edgar đã cởi.

     Chẳng biết đây là lần thứ mấy Luca nín thở kinh ngạc nữa.

     Trước mặt hắn là thân trên trắng nõn trần trụi của một cậu trai trẻ, trên khuôn ngực gầy là những vết sẹo lớn có nhỏ có, cái này chồng lên cái kia trông xấu xí vô cùng.

Một khung cảnh trái ngược.

Edgar đặt tay lên ngực mình, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Luca và nói:

" Này, anh có biết Anatomy nghĩa là gì không ? "

Luca lắc đầu: " Làm sao tôi biết được. "

" À, tôi thừa biết anh sẽ trả lời vậy mà. " Edgar phì cười.

Rồi cậu chầm chậm, bằng chất giọng trong veo của mình. Đôi mắt xinh đẹp hơi rũ xuống, và đôi tay bắt đầu di chuyển từ cổ xuống thân.

" Anatomy chính là giải phẫu cơ thể. Bằng những thao tác tinh vi, xuyên qua lớp vỏ bên ngoài để tìm hiểu về bí mật tận sau bên trong của thân thể. Cách sắp xếp nội tạng, các mạch máu chảy chằng chịt trong huyết quản, nước mô và bạch huyết, các tế bào, tất cả mọi thứ đang hoạt động ngày đêm để duy trì sự sống. "

Luca nhìn theo đầu ngón tay Edgar, từng chút từng chút một chạm vào da thịt. Rồi cậu đặt tay lên ngực hắn, nơi con tim đang nhảy lên kịch liệt.

     " Sự cân bằng tối cao giữa sức mạnh thể chất và tinh thần, chính là lý tưởng mà họa sĩ chúng tôi theo đuổi. "

       Đôi khi tôi luôn tự hỏi, rằng bên trong cơ thể là gì ?

     Đã từng tiến hành rất nhiều thí nghiệm mổ xẻ, hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác, từ người chết đến Vampire....

" Nhưng mà, tôi chưa tìm được nơi chứa đựng linh hồn. "

     Thiết tha. Chân thành.

Nói đến đây, Edgar ôm vai mình, tấm thân gầy gò run rẩy từng cơn. Móng tay bấu chặt vào người, tạo nên những vết hằn chói mắt. Trong nháy mắt, Edgar trở nên kích động, cậu ghé sát vào mặt Luca, từng chữ thốt ra tựa như lời khẩn cầu về một giấc mơ không tưởng.

" Tôi vẫn chưa tìm được nơi khởi nguồn của cảm xúc, vẫn chưa tìm được nơi khiến tôi đỏ mặt, tay run hay sợ hãi.

Linh hồn nằm trong cơ thể, nhưng tốt cuộc thì nó ở đâu ? Tại sao trong Kinh thánh lại viết linh hồn sẽ về nơi địa đàng và mặc kệ thể xác ? Rốt cuộc người chết có biết nói chuyện không ? Mối tương quan giữa chúng là gì ? "

Nghiên cứu về linh hồn là điều cấm kị, nên tôi không thể biết được.... Mãi mãi không thể biết được. "

Edgar gục đầu vào ngực Luca. Có lẽ cảm xúc dữ dội ban nãy đã khiến cho cậu ta thấm mệt, nên việc tìm một nơi để dựa là chuyện hoàn toàn theo bản năng. Edgar vẫn chưa mặc áo vào, trơ thân ra tiếp xúc với mẹ thiên nhiên trong thời tiết cuối thu đầu đông chẳng phải là ý tưởng hay ho gì. Luca nghĩ vậy, rồi kéo tấm vải trắng trên người phủ lên người cậu.

" Ách ! " Edgar ngẩn người.

     " Dù có nói với tôi những chuyện đó thì cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. "

     Hắn thừa nhận mình không phải là một người am hiểu nghệ thuật, nhất là những gì Edgar vừa nói. Bởi vì không hiểu, nên Luca không biết rằng điều đó đối với Edgar quan trọng như thế nào.

     " Cậu đưa tôi đến cái nơi khỉ gió này để làm gì, cậu nhớ chứ ? "

      " Nhớ. " Edgar khẽ đáp: " Anh làm mẫu vẽ cho tôi, tôi trả thù nhà Vivian giúp anh. "

     " Tôi còn tưởng cậu quên luôn rồi ấy chứ. Rồi sao ? Muốn ngồi ngốc trên người tôi đến bao giờ nữa đây, chàng họa sĩ trẻ ? "

      Bây giờ, khi bình tĩnh lại, Edgar mới nhận ra tư thế của bọn họ lúc này có bao nhiêu là ám muội.

     Da mặt nóng dần lên, đỏ như trái cà chua chín.

      " Cái này...... Cái này..... "

      Edgar lắp bắp chỉ tay vào người Luca, người co cụm lại thành một trái nho vì xấu hổ. Luca khoái chí nhìn biểu cảm ngại ngừng trên mặt cậu, ác ý bắt đầu nổi lên.

     " Đấy là do cậu tự cởi mà, còn đè tôi ra nữa, muốn làm gì với tôi sao ? "

     " Không đúng ! Tôi.... tôi làm vậy là để anh không phải xấu hổ khi lột đồ ra làm mẫu vẽ cho tôi thôi. "

Edgar cố gắng biện minh, nhưng thằng cha trước mặt cậu vốn dĩ không thèm quan tâm. Luca sấn tới, lần này người dồn đối phương vào góc tường là hắn. Luca nhếch môi cười:

" Cần tôi cởi áo ra cho đủ bộ luôn không ? Ban đầu cậu cũng bảo tôi làm vậy còn gì ? "

" Không, tránh xa tôi ra ! "

Đại khái là sáng hôm ấy, phòng tranh phía Tây khá là rộn ràng.

----------------------

Ở học viện Canthalott, các học viên được phân chia lớp dựa trên năng lực và thành tích học. Hiển nhiên, bằng  khả năng của mình, Aesop và Joseph thành công thi vào lớp ưu tú nhất, lớp của trưởng nhà Brillante.

      Lớp mà Aesop và Joseph sẽ học nằm ở hướng Tây nơi mặt trời lặn, cách phòng tranh của Edgar không xa. Khi cậu cùng Joseph bước vào lớp, tiếng kinh hô vang lên, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị không thể tả.

Giáo viên chọn cho cả hai một chỗ ngồi gần ngay trung tâm nhưng Aesop đã từ chối. Cậu kéo tay Joseph đến một góc bàn cạnh cửa sổ. " Ở đây dễ chịu hơn. " Cậu nói vậy, và Joseph gật đầu.

Trong suốt buổi học hôm ấy, mặc cho những lời mỉa mai và ánh mắt khinh bỉ của những quý tộc khác, Aesop và Joseph vẫn thảm nhiên như thường, thậm chí Aesop còn lấy ra một chùm nho đút cho Joseph.

      " Nào, há miệng ra. "

      Joseph làm theo, hai mắt nheo lại đầy hưởng thụ.

Aesop tiếp tục đút cho anh vài quả nữa, sau đó thuận tay xoa xoa đầu anh, bộ dáng giống như đang chăm sóc một chú cún bự. Cơ mà Joseph vốn là sói nên có nói cũng chẳng để làm gì.

" Xem kìa, kẻ mạo danh. "

" Chúng nghĩ nếu giả làm người của gia tộc Carl tôn quý thì hay ho lắm chắc ? Ai cũng biết là nhà ấy chỉ có duy nhất một người con trai. "

" Ê, cơ mà tôi nghe nói bên nhà ấy từng có một đứa con riêng đấy. "

" Thì sao ? Cũng đều là thứ tạp chủng. Không biết vì sao hai kẻ kia lại có thể vào Canthalott được nhỉ ? Thật là một sự sỉ nhục. "

" Phải, một sự sỉ nhục đối với Carl và Autunno. "

" Chậc, thà rằng người vào nhà Autunno là cậu Subedar kia còn hơn. Dù sao thì gã vẫn là một quý tộc chân chính. "

" Còn có ngài Valden nữa mà. Ngài ấy sẽ giảng dạy chúng ta đấy ! Có nên tranh thủ làm quen không ? "

" Bị ngốc hay sao ? Đương nhiên là phải tìm đường móc nối quan hệ rồi. Hơn nữa, ngài Valden đẹp trai thế kia, biết đâu lại nhìn trúng tôi thì sao ? "

Vừa dứt lời, cô nữ sinh kia đã nhận được không ít ánh mắt khinh bỉ từ đồng học.

Cô gắn tức giận bĩu môi: " Chẳng lẽ mê trai cũng là cái tội hay sao mà mấy người lườm tôi ghê thế ? "

Đương nhiên là chẳng ai phản bác nổi lời cô ấy nói.

Bên này, Joseph đã chuyển tư thế ngồi ra sau Aesop, hai tay vòng lấy eo cậu, đầu dụi dụi vào hõm cổ Aesop. Anh đưa mắt liếc bọn họ một cái, nói với giọng căm tức:

" Aesop, tôi giết chúng nhé ?! "

Aesop tiếp tục đưa một trái nho đến bên miệng Joseph: " Không cần, đâu liên quan gì đến tôi đâu ? "

" Nhưng chúng nói xấu cậu. "

" Và anh cũng đâu hiểu rõ về quá khứ của tôi. " Cậu nhún vai đáp: " Joseph mới làm bạn với tôi không lâu mà. "

" Nhưng tôi đặc biệt hơn bọn họ. " Joseph siết chặt vòng tay, anh khẽ lầm bầm vào tai cậu: " Chẳng ai cho một người mới quen ôm một cách thân mật như vậy cả. "

" Ừm, anh là đặc biệt nhất, được chưa ? "

Joseph thỏa mãn gật đầu.

Các học viên khác nhìn khung cảnh ấy bằng đôi mắt kỳ thị, như bình thường.

Cô nữ sinh nọ lại như vớ được vàng, chỉ hận không có tập phác thảo trên tay. Hình như cổ đã tìm được mục đích sống của mình rồi.

Brillante ngồi chính giữa lớp, xung quanh là các học viên khác nhao nhao nịnh bợ, nhưng hôm nay, sự chú ý của y đã không còn đặt lên người bọn họ nữa. Brillante cứ chăm chú nhìn về phía Aesop, hai bàn tay siết chặt lộ rõ gân xanh.

Các quý tộc bảo y đừng quá để tâm đến kết giả mạo. Nhưng y không thể.

Cuối cùng, theo lời tác giả, chẳng biết thằng cha này ăn trúng cái gì, tự dưng khi không lại đi đến chỗ người ta, tay đập mạnh lên bàn có vẻ tức giận, cảnh đẹp bị ngắt ngang khiến cô gái kia hụt hẫng.

" Muốn gì ? "

Chàng sói của chúng ta nghiến răng.

" Lớp này không chấp nhận những hành vi như vậy. " Brillante thản nhiên đáp.

" Ồ, sao tôi không biết nhỉ ? Trên tờ nội quy có ghi như vậy sao ? "

Nghe vậy, Brillante chau mày. Joseph mặc kệ y và tiếp tục hưởng thị cảm giác được Aesop chăm sóc.

" Một con chó cảnh như hắn cũng khiến anh bận tâm sao ? "

Có lẽ là hành động của Joseph đã vô tình chạm phải dây thần kinh nào đó của Brillante nên y đã buông một câu xúc phạm như vậy, nhưng điều này vô tình đã chạm đến vảy ngược của Aesop. Một vệt gió lướt qua mặt Brillante và để lại trên khuôn mặt điển trai ấy một vết xướt nhẹ. Brillante giật mình, cả hiện trường lặng thịnh nhìn con dao mổ ghim trên tường.

" Ngon thì nói thêm một lần nữa coi nào. "

Aesop trừng mắt cảnh cáo.

Cơn tức giận của Brillante đã dâng lên đến đỉnh đầu. Y tóm lấy cổ áo Aesop, hét lớn: " Anh trai, anh vì tên đó mà đối xử với tôi như vậy sao ? "

Không một chút do dự, Aesop lạnh lùng đáp:

" Tôi chưa bao giờ là anh trai cậu. "

Không một tiếng động nào phát ra, ngay lúc này, những tán cây ngoài kia cũng rơi vào thinh lặng.

" Tôi chưa bao giờ là người của dòng họ Carl. "

Mang cái họ này thì sao chứ ! Tình cờ đây chính là cái tên của mẹ tôi mà thôi.

Trong thâm tâm. Aesop thầm nói.

---------------------

Tại Đế quốc Hunter, Nữ hoàng vừa nhận được bức thư của mật thám. Gián điệp đã thành công đột nhập vào Survivor, trong trận đại chiến sắp tới, thanh gươm của Nữ hoàng sẽ mở đường cho chiến thắng quang vinh để chào mừng sự trở lại của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net