Truyen30h.Net

[ IDV ] Quy tắc sinh tồn

Chương 48. Cặp song sinh của Yule

Haruna122

Có ai đó đang gọi gã.

Một giọng nói non nớt.

Của một thứ gì đó đến từ hư vô.

         -------------------

        Sau khi Eli bị bắt đi không lâu, Naib liền nhận được tin gọi về nhà của gia tộc Subedar.

        Gã tạc lưỡi rồi miễn cưỡng bước về nhà. Tâm trạng của Naib bây giờ cực kỳ tệ, gã chắc chắn rằng nếu soi gương thì mặt mình chẳng khác gì mấy bà cô đang trong thời kì mãn kinh là mấy.

Hiện tại, Naib không ngừng tự hỏi rằng tại sao bọn họ có thể làm như vậy, lũ người cấp cao ấy dựa vào cái gì để bắt Eli đi. Không có bằng chứng, không có minh chứng xác thực, tất cả chỉ là những phỏng đoán mơ hồ mà bọn họ tự cho là đúng, và họ đã gán những giả thuyết ấy lên người Eli. Họ cho rằng điều họ đang làm là đúng đắn, dù sao thì mất đi một thành viên vô dụng không trực thuộc bất cứ đoàn đội nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu suất làm việc của tổ chức, thậm chí là bớt đi một miệng ăn.

Thật tàn nhẫn, chẳng công bằng một chút nào hết.

Hội đồng cấp cao thậm chí còn không thèm phát động điều tra.

Tổng tư lệnh cứ thế mà đưa ra quyết định cuối cùng.

          Naib vừa đi vừa suy nghĩ, mãi mê đến mức chẳng hay rằng bản thân đã về đến cổng định thự từ lúc nào.

         " Mừng nhóc trở về, Naib. "

         Một chàng trai trẻ niềm nở đưa tay chào với gã, Naib tạc lưỡi không đáp, gã tiến thẳng vào nhà luôn. Người vội vàng chạy theo sau, trưng ra vẻ mặt vô cùng uỷ khuất, đáng thương.

" Này, nói gì đi chứ, sao nhóc lại làm lơ anh thế ? "

" Trời đang đẹp mà, sao mặt mày nhóc lại bí xị thế kia ? Cười lên một cái xem nào. "

" Thế giới chưa bị diệt vong, làm ơn nhếch môi một cái thôi cũng được, nhìn nhóc như vầy anh thấy không quen. "

Nghe người nọ lải nhải bên tai mãi khiến tâm trạng Naib vốn đã không tốt nay lại càng thêm tệ hại. Gã miễn cưỡng chiều lòng anh ta, nở một nụ cười khinh bỉ từ tận sâu trong đáy lòng.

          " Neo, việc anh ngậm cái mồm lại chính là cách tốt nhất để giữ hoà bình thế giới đấy. "

Khi nhìn ánh mắt " thân thương " đằng đằng sát khí của Naib, sóng lưng Neo nhất thời cảm thấy lạnh toát. Anh tự hỏi hôm nay thằng khỉ gió nào vừa chọc giận em trai anh vậy ?

          Nói thêm một chút, người thanh niên này chính là Neo, anh trai trong lời kể của Naib đến từ Quân đoàn Sigma-17. Neo lớn hơn Naib ba tuổi, khí chất điềm tĩnh và ôn hoà hơn nhiều so với cậu em trai, có lẽ là chiến trường đã phần nào kiềm chế bản tính thô bạo và sốc nổi của gia tộc, thay vào đó là nét ung dung và bình thản của một kẻ từng trải.

          Cơ mà điều này vẫn không thay đổi được niềm đam mê lưu trữ những khoảng khắc đáng nhớ và đáng đánh của em trai. Còn nhớ chuyện mà tôi đã kể cho các bạn nghe về dự định là một tấm poster thật to treo trong nhà với câu nói " Tôi không thích phụ nữ " đáng xấu hổ của Naib không ? Neo vẫn còn nhớ và tấm poster vẫn đang trong quá trình thực hiện đấy.

           " Mà tại sao hôm nay anh lại cất công đi đón em ? " Nab nghĩ rằng vào giờ này thì Neo hẳn là đang nằm phì phò đánh một giấc ở đâu đó rồi chứ.

" Thú thật thì anh cũng muốn tìm nơi an tĩnh để ngủ lắm. " Neo nói: " Nhưng mà cha đã nhờ anh chuyển lời với em rằng hãy đến khó vũ khí chờ ông ấy. "

" Đến kho vũ khí để làm gì ? " Naib hỏi bằng giọng kinh ngạc.

" Nhóc nghĩ anh biết ? " Neo quay mặt đáp. " Chắc là hỏi thăm về nhiệm vụ lần trước của nhóc cũng nên. Nghe nói nhóc bị Vampire cắn hả ? "

           Naib trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. " Đúng vậy, em vô tình bị một Vampire cắn trong lúc làm nhiệm vụ ở Myling. "

           " Có bị ảnh hưởng gì không ? Đã lấy hết chất độc ra khỏi cơ thể rồi chứ ? "

            " Mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi, tất cả đã được giải quyết, nhờ có Eli. "

Neo đại khái cũng nắm được những gì trước đó đã xảy ra, anh hiểu nguyên nhân vì sao hôm nay em trai anh lại lạnh lùng hơn ngày thường rồi. Thằng em này tuy có hơi cộc tính nhưng quan tâm bạn bè lắm đấy, đến nước này mà vẫn nói tốt giúp cậu ta. Tuy nhiên, anh nghĩ điều này đến bây giờ cũng chẳng giúp ích được gì, có chăng là đến trước mặt tổng tư lệnh và khuyên ông ta đổi ý.

" Nhóc không sao là tốt. " Rồi Neo tặng cho Naib một nụ cười đầy ẩn ý. " Nhanh đến kho vũ khí đi, có bất ngờ đang đợi nhóc đó. "

Naib mang vẻ mặt ngờ nghệch làm theo lời Neo, đi đến kho vũ khí.

Nhà Subedar không hổ danh là kỳ cựu trong tổ chức Survivor, tất cả những thiết bị, vũ khí đều được trang bị rất kỹ càng và tỉ mỉ. Chỉ tính riêng dao găm thôi đã có hơn hai mươi loại với nhiều kiểu dáng và chức năng khác nhau, ngoài ra còn có súng ống, đạn được, kiếm ngắn, kiếm dài,.......Nói chung là vô cùng phong phú.

Mỗi tội cái chỗ này bừa bộn chết đi được.

Nói không phải nói chứ tuy rất đa dạng về kiểu cách nhưng rất lộn xộn về cách sắp xếp đồ. Chẳng lẽ cha gã muốn gã đến đây là để dọn dẹp hết cái đống này ? Naib đưa mắt nhìn từ động sang tây, kiếm một nơi giáp một nơi, miếng nùi giẻ chen chúc giành địa bàn với lưới ma thuật, thanh đoản đao ung dung nằm trên đỉnh cao của chồng khiến bạc, rồi còn có cả mấy đồng tiền cũ vương vãi khắp nơi nữa, thế này thì biết dọn chừng nào mới xong.

Naib thở dài, gã cảm thấy thật mệt mỏi.

Tuy nhiên, có lẽ là quá chướng mắt cảnh bừa bộn nên cuối cùng, Naib vẫn xách mông lên thu dọn hết chỗ này. Mặc dù bình thường gã chẳng gọn gàng hơn là bao.

Vừa làm, Naib vừa vẩn vơ suy nghĩ.

Gã cảm thấy lượng thông tin mình tiếp nhận trong mấy ngày gần đây là quá lớn, lớn đến nỗi đầu gã như muốn nổ tung. Đầu tiên là sự thật về Jack, ai mà ngờ hắn lại là Vampire, và điều này khiến Naib suy nghĩ về mục đích thật của hắn. Jack tiếp cận gã để làm gì ?

        Có thể hắn là dạng thích từ từ chậm rãi mê hoặc đối phương, sau đó nhân lúc con mồi buông lơi phòng bị mà cắn chết bọn họ.

           Nhưng tại sao phải cất công như vậy ? Thiết nghĩ với thân phận chủ một chuỗi nhà hát lớn trải dài khắp lục địa của Jack thì hẳn là sẽ có rất nhiều người tự nguyện bò lên giường hắn, nguyện ý để hắn hút máu tuy chủ yếu là để đổi lấy một vài lợi ích về cho họ. Naib nghĩ nếu cứ nhìn cái cảnh ấy suốt một thời gian dài thì đúng là chán ngán thật, có lẽ vì thế mà Jack muốn tìm chút kích thích, một chút mới lạ có thể một lần nữa khơi dậy hứng thú và cảm xúc đã ngủ quên.

          Chính vì điều này nên Naib cảm thấy đối với Jack, gã chính là một trò đùa.

          Gã căm ghét những ai lợi dụng gã. Gã khinh bỉ những ai lấy người khác làm đồ chơi.

           Tất cả sự yêu mến trước đây nhiều như thế nào, bây giờ đã mất hết rồi, chỉ còn lại sự chán ghét đến tột cùng mà thôi.

           Giá như gã không háo hức chọn quần áo và chờ xem hôm nay hắn sẽ đưa gã đến đâu.

            Giá như gã úp thẳng hộp bánh mochi vào cái bản mặt đáng ghét ấy của Jack thay vì ăn chúng một cách ngon lành.

              Đột nhiên, có một cơn đau rát từ mu bàn tay truyền đến đại não khiến Naib cau mày. Hình như là trong lúc dọn dẹp, tay gã vô tình lướt qua lưỡi dao của một món vũ khí nào đó. Gã đưa mắt nhìn mu bàn tay mình, máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra, tuy nhiên vẫn không nặng lắm nên gã cũng mặc kệ, chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng lo ngại. Naib định đi tìm món đồ đã làm mình bị thương xem thử nó có bị dính máu hay không, nếu không thì tra vào vỏ để hạn chế nguy hiểm, nhưng khi vừa nhìn thấy món hung khí, Naib có chút sững người.

          Đó không phải là một thanh đao hay trường kiếm.

           Mà đó là một viên đá, hay nói đúng hơn mà một viên pha lê.

          Một viên pha lê màu trắng tựa như tuyết mùa đông với những góc cạnh sắc nhọn mơ hồ nhiễm một tầng máu đỏ. Gã tự hỏi rằng tại sao một viên pha lê lại xuất hiện ở chỗ này ? Hơn nữa cạnh của nó sao lại sắc đến mức rạch một đường rỉ máu nơi bàn tay ?

           Thật kỳ lạ.

          Naib nghĩ, thật sự rất kỳ lạ.

         Bên cạnh viên pha lê trắng là một viên pha lê khác ánh xanh.

           Chúng tuy không phải là những viên đá đẹp nhất, nhưng không hiểu sao Naib vẫn không thể rời mắt khỏi chúng. Những viên pha lê dường như mang theo ma lực, thôi thúc bàn tay Naib chạm vào. Một cảm giác lạ lẫm dần trào trong lòng ngực, và bên tai vang lên một giọng nói.

            Phải, ở một nơi chỉ có mình gã vang lên một giọng nói.

          Một giọng nói non nớt.

         Của một thứ gì đó đến từ hư vô.

         " Này, sắc mặt ngươi trông có vẻ tệ quá. "

          Naib giật mình, hồn phách lưu lạc tứ phương cuối cùng cũng chịu quay về với cơ thể. Gã vội vàng thu tay về, phát hiện trước mặt mình bỗng xuất hiện hai thực thể tí hon.

         Chúng có kích thước chỉ nhỉnh hơn chiều dài của lòng bàn tay người trưởng thành, hình dạng khá giống người, chỉ khác đôi chút ở chỗ đôi mắt đen không có tròng trắng, làn da trắng bệch và đôi cái lông vũ ở sau lưng. Một con thì có mái tóc bạch kim pha chút đỏ ở đuôi tóc, con còn lại thì là tóc bạch kim pha xanh. Nhìn từ bên ngoài thì chúng trông rất giống nhau, có lẽ là một cặp sinh đôi.

           " Này này, có nghe ta nói gì không đó ? Nghe thì ừ một tiếng đi cho ta vui. "

           Naib theo bản năng ừ một tiếng đáp lại. Sinh vật tí hon tóc pha đỏ nghe cười híp mắt, thích chí bay vòng vòng.

            " Hihi, lâu lắm rồi ta mới nói chuyện với con người đó. Ngươi tên là gì dạ ? "

          " Naib. " Gã nói ra tên của mình. " Naib Subedar, còn các ngươi là gì ? Sao lại ở trong kho vũ khí nhà ta ? "

          " Ể, kho vũ khí nhà ngươi ? Đây không phải là rừng rậm nhiệt đới sao ? "

Naib: ".........." Hình như sinh vật này có vấn đề về nhận thức thì phải.

Có vẻ như việc nơi đây không phải rừng rậm nhiệt đới đã khiến nó hoang mang tột độ. Nó đập cánh bay loạn xạ khắp nơi, trong khi người anh em của nó rất thản nhiên tặng cho nó một ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ. Người anh em tóc trắng pha xanh khẽ tiến đến trước mặt Naib và cúi đầu cảm tạ.

" Rất biết ơn ngươi vì đã giải thoát cho bọn ta. " Nó nói: " Chúng ta là những sinh linh sống từ thời thượng cổ mà người đời hay gọi là cặp song sinh của Yule, cho hỏi bây giờ là ngày mấy rồi ? "

Naib trả lời: " Đây là ngày 2 tháng 11 năm xxxxxxx, hiện tại đã bắt đầu bước sang mùa đông. "

Không hiểu sao khi nói đến đây, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Tóc trắng pha đỏ không còn vỗ cánh bay loạn nữa, nó chậm rãi quay về chỗ người anh em, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía Naib. Nó nói, bằng giọng không thể tin được: " Ngươi......Điều ngươi nói là thật ? "

" Là thật. " Naib gật đầu đáp.

Khoảng khắc ấy, đôi mắt của những sinh linh trở nên vô thần, chúng nhìn Naib như thể đang nhìn một sự tồn tại nào đó không thể lý giải nổi. Chúng cảm thấy bộ đồ gã mặc thật lạ, chúng thấy những món đồ xung quanh trọng thật kỳ khôi, chúng tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một xu hướng, một sở thích kì quái của chủ nhà. Chúng đang cố trốn tránh một sự thật là hàng ngàn năm đã trôi qua.

            Đối với cặp song sinh, hàng ngàn năm nói ngắn thì tuyệt không ngắn, nói dài thì tuyệt không dài. Đối với giống loài đã tồn tại từ thuở khởi nguyên đến bây giờ, một hoặc hai ngàn năm chẳng là gì cả, nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng chắc chắn rằng đã có rất nhiều thứ đổi thay.

            Đây không còn là vùng đất xưa cũ, không còn những sự tồn tại thiêng liêng nữa rồi.

           " Này, Naib Subedar. Đã có ai từng nói trên người của ngươi có mùi rất lạ chưa ? "

              Sinh linh tóc pha đỏ, có vẻ như là người anh trong cặp sinh đôi, cất tiếng gọi.

            " Chưa, chưa có ai nói tôi như vậy cả. "

         Naib lắc đầu, gã vẫn âm thầm quan sát động tĩnh của cặp sinh đôi.

           " Vậy sao. " Nó thở dài, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng mới vừa nhen nhóm. " Nhưng mà ta nói thật, trên người của ngươi có mùi lạ lắm. "

           " Giống như mùi của Nữ thần mùa đông vậy. "

Có lẽ sẽ không là gì cho đến khi Naib nghe thấy bốn chữ " Nữ thần mùa đông. " Gã sực nhớ đến lời Eli từng nói, gia tộc của cậu ta chính là những tín đồ của Nữ thần mùa đông, và rất của thể cặp sinh đôi này chính là thứ mà gã đang cần vào lúc này.

          " Bạn của tôi, Eli, chính là tín đồ của Nữ thần mùa đông ! " Naib bắt đầu trở nên kích động, gã không chắc là sự thật có như vậy không nhưng ít ra gã có thể khẳng định rằng ba người họ có liên quan. Còn về phía cặp song sinh, sau khi nghe trên đại lục này vẫn còn tồn tại những tín đồ của Nữ thần mùa đông, họ thật sự đã rất vui mừng, một tia sáng thoáng qua trong đôi mắt vô thần của họ, tựa như sao băng giữa trời đêm.

" Mau đưa chúng ta đến gặp cậu ta ! " Người anh của cặp sinh đôi nói. " Chúng ta cần phải gặp tín đồ của người. "

" Đáng tiếc là không được. " Naib khẽ rũ mi. " Hiện tại cậu ấy đang bị tình nghi là gián điệp trong tổ chức. Nếu muốn gặp thì trước mắt phải tìm cách giải oan cho cậu ấy. " Hoặc là làm theo một cách đơn giản hơn, đó chính là cướp ngục.

Vế sau thì gã vẫn giữ trong lòng không nói ra.

Naib đang chờ đợi phản ứng của cặp song sinh.

             Bọn họ thì thầm với nhau, người em gật đầu, có vẻ như là bọn họ đã đi đến quyết định cuối cùng. Người anh trong cặp sinh đôi bay đến trước mặt Naib, vườn đôi bàn tay bé xíu chạm vào mũi gã.

          " Ngươi biết không, máu của ngươi đã giải thoát bọn ta khỏi phong ấn này, không phải máu của ai cũng làm được như vậy. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không ? "

             Rồi người em bay đến bên cạnh người anh, tiếp lời.

           " Ngươi chính là người được chọn, và vì ngươi đã dùng máu của mình để đánh thức bọn ta nên từ bây giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của bọn ta. "

            Và cả hai đồng thanh.

           " Vì bọn ta đã nhận định ngươi là chủ nhân, thế nên mọi mong muốn của ngươi chính là mệnh lệnh cho bọn ta. "

            Chúng đã đọc được cảm xúc của người này.

            Chúng biết được khát khao của người này.

            Người này đang cần cánh tay, cần sức mạnh để phá tan mọi xiềng xích.

            Naib Subedar. Trên người không chỉ ám mùi của Nữ thần mùa đông mà còn có một hương vị khác nữa. Và từ tận sâu trong tâm thức, từ tận cùng của linh hồn, chúng mơ hồ nhận ra mối liên kết chặt chẽ giữa chúng và gã.

           Chúng đã định là sẽ trở thành vũ khí của gã. Của Naib Subedar.

           " Làm một giao ước đi. " Cặp song sinh nói. " Sau khi thực hiện giao ước này, anh em chúng ta chính thức trở thành nguồn sức mạnh của ngươi, giúp ngươi minh oan cho bạn, thấy thế nào ? "

         Naib có hơi nghi ngờ lời của cặp song sinh nói. Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao ? Ôm theo một nỗi nghi hoặc, Naib hỏi lại: " Cái giá phải trả là gì ? "

            Cặp song định đáp rằng: " Không gì cả. "

              Không gì cả. Ngươi không cần phải trả bất cứ thứ gì.

              Không gì cả. Chúng ta sẽ nghe theo mọi yêu cầu của ngươi vô điều kiện.

             Không gì cả. Chúng ta là bầy tôi của ngươi.

            Có lẽ đây là một cái bẫy, hoặc đây chính là một món hời.

            Cho dù có ra sao, miễn là có thể giúp được bạn mình, Naib sẵn lòng trả giá.

              Cặp song sinh nói: " Hãy nắm lấy tay chúng ta, và lặp lại lời chúng ta nói. "

             Gã làm theo lời cặp song sinh, nhắm mắt lại và cảm nhận luồng không khí ấm áp bao bọc lấy cơ thể.

          " Từ nơi tận cùng của hồi ức, ta gọi.

Hỡi sợi chỉ bạc hãy thắt chặt nhân duyên.

Hãy cuốn bảy vòng quanh thân cây nhựa ruồi.

Hãy cuốn bảy vòng quanh cây thủy tùng xanh biếc.

Ngươi không thể đứt rời, dù Ouroboros có nhả đuôi.

Ngươi không thể bị phá hủy, dù huyết tanh nhuộm đỏ cả bầu trời.

Sinh mạng của ta, thời gian của ta, tất cả đều trao cho ngươi.

Tất thảy đều do ngươi định đoạt. "

Những vệt sáng nhảy múa giữa thinh không, rất nhanh sau đó đã biến mất.

Naib mở mắt ra, phát hiện bản thân chẳng có gì khác lạ. Gã thầm nghĩ, vậy là giao ước đã hoàn thành rồi sao ?

             " Còn cần phải làm gì nữa không ? " Naib hỏi.

           Cặp song sinh gật đầu đáp: " Có, còn một bước nữa. Giờ ngươi đặt tên cho chúng ta đi. "

          Đặt tên ?

Naib đã từng nghe Eli kể rằng khi lập giao ước chủ tớ với một giống loài khác, các pháp sư ở quê hương cậu sẽ đặt cho nó một cái tên. Tạ Tất An cũng từng nói y như vậy, bảo rằng cái tên chính là sự ràng buộc trong một liên kết.

Nhưng biết đặt tên gì cho hay nhỉ ?

Naib đăm chiêu nghĩ ngợi, người anh trong cặp sinh đôi bỗng xếp chân ngồi rất ngay ngắn, nó kéo tay áo Naib, biểu tình trông có vẻ rất nghiêm túc.

" Này, Naib. " Hít một hơi thật sâu, nó nói. " Hãy đặt cho ta cái tên nào nghe nữ tính một chút. Tốt nhất là tên có ba âm tiết trở lên. "

Naib: "...........Bộ ngươi là con gái hả ? "

Nó lắc đầu: " Không, ta là con trai. Ít ra thì người đời tin rằng anh em ta là giống đực. "

" Thế thì tại sao ngươi muốn lấy tên của con gái ? " Naib cảm thấy sinh vật này không những có vấn đề về nhận thức mà coi bộ tính cách cũng không được bình thường cho lắm.

Nghe vậy, nó liền ưỡn ngực nói: " Tại vì ta thích thế đấy. "

Đấy, đúng là không bình thường mà.

Sau một hồi vận hết nơ ron, vắt hết chất xám để nghĩ ngợi thì Naib quyết định lấy cái tên Faustina đặt cho người anh, bản thân cái tên nghe khá trung tính nên chắc cũng được. Còn người em thì dễ hơn, nó không có yêu cầu nhiều như người anh nên Naib gọi nó là Alexis.

Faustina rất thích cái tên này, nó vui vẻ hướng về phía Naib mà bày tỏ sự khen ngợi. Rồi như vừa nghĩ ra được điều gì đó thú vị, nó liền nở một nụ cười hết sức gian manh.

" Vậy từ nay về sau chúng ta là người một nhà rồi ha, papa. "

Hai chữ " papa " tựa như sét đánh ngang tai, khiến Naib không sao động đậy được.

Ngươi đang đùa ta đấy à ?!

" Bởi vì Naib chính là người đã dùng máu để triệu hồi chúng, nên hiện tại trong người chúng ta có chảy dòng máu của ngươi. " Alexis bình thản giải thích. " Hơn nữa, ngươi đã đặt cho chúng ta cái tên mới, xem như là đã khai sinh cho chúng ta một cuộc đời mới. Ở quê hương ta, người như vậy đã được gọi là cha rồi. "

Naib: "........." Tự dưng lòi đâu ra hai thằng con, cảm giác thật vi diệu.

            " Mà nhân tiện, khả năng của các ngươi là gì ? "

                Alexis chỉ tay vào viên pha lê bản thể của mình, nói: " Ngươi cầm nó lên. "

            Naib thành thật cầm viên pha lên. " Rồi sao nữa ? "

          " Nghĩ đến một loại vũ khí nào đó, hoặc vật dụng gì cũng được. "

           Gã nửa hiểu nửa không làm theo lời Alexis, nghĩ đến một món vũ khí nào đó, mặc dù việc này mà làm ở kho vũ khí thì đúng là có hơi kỳ thật.

             Để xem nào, một thanh đoản kiếm với thân được làm từ hợp kim đặc biệt, trọng lượng nhẹ nhưng không giảm uy lực mỗi khi chiến đấu. Có lẽ hơi tham lam nhưng Naib còn muốn thanh đoản kiếm ấy có thêm răng cưa ở lưỡi để có thể tủy thời thay thế một số dụng cụ khác trong việc tẩy thoát phòng khi nhiệm vụ thất bại.

          " Được rồi, mở mắt ra đi, papa. "

          " Tôi không phải là papa của hai người ! "

             Gã gần như muốn hét lên, nhưng đột nhiên Naib cảm thấy tay mình hơi nặng. Tò mò, gã đưa mắt nhìn thật thì phát hiện trên tay mình chính là thanh đoản đao mà bản thân vừa nghĩ đến ban nãy.

            " Bởi vì một số hạn chế nên con không thể đáp ứng điều kiện uy lực mạnh trong khi chiến đấu được. " Chẳng biết từ bao giờ, xưng hô của Alexis đã thay đổi, có lẽ là nó thật sự nhận định Naib là papa rồi. " Tuy nhiên, con đã tăng thêm tốc độ và tính giảm thanh cho nó, giờ thì thanh đoản đao này rất thích hợp để làm các nhiệm vụ như ám sát. Còn nếu papa chỉ đơn thuần muốn sức mạnh, có thể dùng Faustina. "

           Naib không thể tin vào mắt mình, ngày hôm nay gã đã chứng kiến đủ thứ chuyện kỳ lạ và có lẽ đây vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất.

            Faustina bay đến ngồi trên đầu gã. " Khả năng của tụi con chính là biến thành vũ khí, tuỳ theo suy nghĩ của người sử dụng và tuỳ theo đặc tính của tụi con mà vũ khí sẽ khác nhau. Alexis thì thiên về tốc độ, còn con thì thiên về sức mạnh là chủ yếu. "

           " Chỉ cần có tụi con, papa chính là chủ nhân của chiến trường. " Alexis cũng bay đến bên cạnh anh trai. " Chẳng phải papa muốn giải cứu tín đồ của Nữ thần mùa đông sao ? Giờ thì đi thôi. "

           Naib suy nghĩ một lúc rồi nói. " Tạm thời đừng manh động, tôi phải nói chuyện này cho bạn bè của tôi đã. " Rồi gã nhìn sang cặp song sinh. " Tôi được phép nói cho các bạn của mình biết chứ ? "

         Cặp song sinh đồng thanh: " Được, không vấn đề. "

           ..............................

            .....................

            ..............

            .........

             .....

         Neo quay trở lại thư phòng, người đầu tiên anh gặp là Sullivan, cha của bọn họ. Người mà đáng lý ra nên ở kho vũ khí cùng với Naib.

         " Định cho thằng nhóc ấy leo cây đến khi nào đây ? Có lẽ là thằng nhóc sắp mốc luôn rồi đó. "

            " Cứ để thằng bé mốc meo ở đấy luôn đi. " Sullivan khoái chí nở một nụ cười. " Chưa làm thân được với cặp sinh đôi thì chưa ra được đâu. "

            " Đúng thật là ! " Neo bất đắc sĩ thở dài. " Mà cha cảm thấy giao cặp song sinh cho Naib bây giờ có sớm quá không ? "

          " Không sớm, nếu không phải nói là quá muộn. " Người đàn ông trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, cảm xúc trên khuôn mặt thật phức tạp và khó tả, chẳng ai biết ông ta đang nhìn thứ gì ở bên ngoài kia. " Carla đã giao thứ đó cho con trai của cô ấy từ mấy năm về trước, còn chúng ta thì ba tháng trước khi trận chiến diễn ra mới trao cho Naib. "

              " Là do cặp sinh đôi dễ thích nghi hơn so với thứ đó. " Neo nhún vai. " Hình như cậu nhóc kia phải tốn một thời gian kha khá để sử dụng một cách thành thạo khả năng của nó. "

           " Phải, cậu ta rất giỏi. Đến Carla đã mất nửa đời người cũng không làm được như vậy đâu. "

           Như hổ thêm cánh, như rồng thêm minh.

            Người quản giáo, ta đã làm theo những gì người nói rồi đấy.

          ---------------------

         Chuyện hậu trường.

         Jack: ĐM !!!!! Naib có con ! Naib có con ! Naib có con !

          Jack: Đã vậy còn là sinh đôi !!!

         Jack: Tác giả, mau cho tôi xin địa chỉ !

         Tác giả: Địa chỉ gì cơ ?

         Jack: Địa chỉ của ả nào đó sinh con cho Naib ! Nhanh lên đi, tôi sắp phát điên rồi !

        Tác giả: Sao nhà ngươi không nghĩ khác đi một chút được nhỉ ? Naib có thích phụ nữ đâu.

       Jack: Thì đúng là như vậy, nhưng mà.......

           Hastur: Ông cho vợ mi đắc đạo sinh tử văn thế rồi còn đòi gì nữa.

         Jack: Ý của không phải là như thế !!!

          Jack: Các ngươi chẳng hiểu tôi chút nào cả. Cái cặp song sinh ấy chỉ mang dòng máu của Naib chứ có mang dòng máu của tôi đâu......

           Jack: Chúng chỉ là con riêng thôi !

          Tác giả:............

        -----------------------

        Nhà tui ở Đà Nẵng, tình hình sắp tới là hơi bị căng á. Chưa kịp thi cuối học kỳ đã phải nghỉ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net