Truyen30h.Net

[ IDV ] Quy tắc sinh tồn

Chương 58. Tổng tư lệnh

Haruna122

Những ngày gần đây thật sự rất tồi tệ.

Có lẽ là tệ nhất trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời của Aesop.

         " Vậy là anh ta đã bỏ đi vào đêm qua ? Đúng là dòng thứ tệ bạc, sao lại có thể bỏ rơi ngươi yêu như vậy chứ ?! "

         Naib nghiến răng nói bằng giọng căn phẫn. Trước đây gã cứ tưởng Joseph là một người đàn ông tốt thương yêu Aesop thật lòng. Và hiện tại thì sao, có lẽ là gã nhầm to rồi, đáng lý ra Naib nên dùng súng nả mười hai viên đạn vào người tên nọ ngay ngày đầu gặp mặt mới đúng.

          " Thôi, chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua luôn đi. " Aesop nhàn nhạt đáp. " Dù sao thì đó cũng là quyết định của anh ấy. Có lẽ là anh ấy sẽ sớm quay lại thôi. "

        Tuy ngoài mặt cậu ta có vẻ bình tĩnh nhưng tất cả những người ngồi ở đây đều biết hiện tại Aesop đang rất đau. Cậu không nói cho bạn mình thân phận của Joseph, điều này chỉ một mình cậu tự biết thôi là được rồi, và dù có như thế nào nhưng Aesop vẫn tin rằng người cậu yêu sẽ không bao giờ là người đưa bạn thân của cậu vào chỗ chết.

Naib và Norton không hỏi, không có nghĩa là bọn họ không biết việc cậu đang cố gắng giấu giếm điều gì. Chơi thân với nhau đã lâu, chẳng lẽ tính tình của bạn mình bọn họ còn không hiểu ?

         Bầu không khí rơi vào trầm tư, không ai nói với nhau câu nào, bởi ai cũng có những nỗi niềm riêng. Bên ngoài hàng người vẫn cứ hỗn loạn, tấp nập, người người lời qua tiếng lại, tạo thành hai thái cực đối lập nhau.

           " Xin hỏi, Mercenary, Embalmer và Prospector có ở đây không ? "

           Một giọng nói vang lên khiến cho những ai nghe thấy đều phải sững sờ.

          Alissa Humbert, lần này cô ta đến đây để làm gì nữa ? Chẳng lẽ việc bắt giải Eli còn chưa đủ hay sao ? Định tóm cổ bọn họ nhốt vào ngục mới vừa lòng hay gì ?

" Tôi không có ý xấu. " Alissa nói: " Tôi chỉ nhận nhiệm vụ hộ tống các cậu, thêm Painter và Tạ Tất An tiên sinh đến văn phòng của Tổng tư lệnh mà thôi. "

Nghe vậy, Naib liền không nhịn được mà âm thầm phỉ nhổ. Gã vẫn còn nhớ như in thảm trạng của bản thân sau khi đi cùng cái tên khỉ gió đó, ai mà biết được lần này gã có bị người ta xoá thêm đoạn kí ức nào nữa không, hay cặp song sinh lại một lần nữa bị ma thuật vô hiệu.

Không nên tin, chắc chắn có nguy hiểm.

          " Mọi người vẫn không tin tôi ? " Alissa bất đắc dĩ thở dài.

        " Làm sao chúng tôi có thể tin cô ? " Naib kiên quyết không buông bỏ phòng bị. " Nhỡ đâu Hội đồng cấp cao các người cho rằng chúng tôi là phần tử chống đối cần loại bỏ thì sao ? Dù sao thì những kẻ phản đối buổi hành quyết Eli chỉ vỏn vẹn mấy người bọn này. "

          Cô gái lặng yên không đáp, mãi một lúc sau mới chầm chậm cất lời.

         " Nếu tôi nói....Là Hội đồng cấp cao muốn cho mọi người xem hồ sơ về Eli Clark thì sao ? "

Đây là con bài cuối cùng mà Alissa có thể đưa ra, bằng mọi giá phải đưa được bọn họ đến văn phòng của Tổng tư lệnh. Cô biết cả ba rất thân với Eli, nếu dùng cậu ta làm mồi nhử thì có lẽ sẽ đồng ý thôi. Xác xuất thành công là 50-50, nếu như đã đến nước này rồi mà vẫn không được thì cô chẳng biết phải làm sao nữa.

        Quả nhiên, sau khi nghe nói đến tập hồ sơ cá nhân của Eli, cả ba người đã bắt đầu dao động. Đúng là Eli là bạn thân của Naib, Aesop và Norton nhưng kì thực họ không hề biết một chút gì về quá khứ của cậu ấy. Nó tựa như một màn sương dày đặc không bao giờ được xua tan, khiến cho cả ba luôn mơ hồ cảm thấy giữa bọn họ và Eli luôn có một bức tường ngăn cách.

Có nên đồng ý hay không ?

" Nếu đồng ý thì chẳng khác nào đi tọc mạch chuyện riêng tư của người đã khuất. " Norton bày tỏ quan điểm của mình. " Hơn nữa những gì bè lũ Hội đồng cấp cao nói chắc gì đã là sự thật. "

" Thôi thì cứ đi thử xem sao. " Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Naib quyết định đánh cược vào chuyến này.

" Ông không sợ à ? " Norton nhìn Naib bằng đôi mắt kinh ngạc. " Lần trước ai là người bị lừa thế ? "

" Ừ thì là tôi. " Gã gãi gãi đầu, không phủ nhận. " Nhưng nếu được thì tôi muốn nói chuyện phải trái với Tổng tư lệnh. Hắn nợ tôi một lời giải thích. "

        ................................

           .........................

              ...................

                 ..............

                    .......

        Cuối cùng thì chẳng hiểu bằng cách nào mà Norton đồng ý đi đến văn phòng của Tổng tư lệnh với Alissa. Như đã nói, không chỉ ba người Naib, Norton và Aesop mà còn có cả Edgar và Tạ Tất An cùng đi đến gặp Hội đồng cấp cao.

        Trong suốt quá trình từ đây đến đó, bầu không khí giữa Alissa và những người còn lại chỉ có thể hình dung bằng cụm từ " cực kì tệ hại. " Norton liên tục ném cho cô những cái nhìn thiếu thiện cảm, Aesop và Naib thì nhẹ nhàng hơn, thi thoảng chỉ lườm cô ta vài cái là nhiều. Đúng như người ta nói, yên lặng chính là đẳng cấp cao nhất của sự khinh bỉ, Alissa ban nãy thành khẩn bao nhiêu thì bây giờ, mặc cho những ánh mắt ác cảm như muốn xâu xé con người cô, cô ta vẫn lạnh lùng và điềm nhiên xem những thứ ấy như không tồn tại, bước từng bước với khuôn mặt vô cảm như người máy.

" Chậc, người như vậy thì thật chán muốn chết. " Edgar tạc lưỡi nói, đối với một họa sĩ chuyên khắc họa cảm xúc của con người thì việc một con người với khuôn mặt hình nhân chẳng khác nào cái vảy ngược của cậu ta.

" Alissa này, có thể tôi hơi khiếm nhã khi yêu cầu cô điều này. " Hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. " Liệu cô có thể bớt cứng ngắt đi được không ? Ý tôi là cô chỉ cần nói một câu thôi cũng được, chứ để mấy người bọn tôi tự nói tự trả lời thì kì chết đi được. Dù sao thì cô cũng là người yêu cầu bọn tôi đi theo cô mà. "

        " Không có điều luật nào yêu cầu tôi phải làm vậy cả. " Alissa mặt không biểu cảm đáp. " Việc mà tôi cần nói thì cũng đã nói rồi, chẳng lẽ cậu còn bắt tôi khai ra nơi cậu giấu bộ màu nước limited mới vừa lòng cậu sao ? "

        Edgar: ".............."

        Excuse me, cô nàng cách đây ba mươi phút trước dập đầu trước cửa muốn tôi đi theo cô ta ở đâu rồi ? Con người câu trước vả câu sau này là ai vậy ?

        Thế là Edgar đã nhập hội với Norton, cùng cậu chàng trao cho Alissa những ánh mắt " đầy thiện chí. "

--------------------

Naib vẫn không quên cảnh tượng này hôm ấy.

Đứng trước cảnh cửa sắt đen nặng nề, bên trong là một con đường dường như trải dài đến vô tận, cảm giác ớn lạnh ngày hôm ấy lại ùa về, khiến gã chần chừ không biết có nên tiến vào hay không.

Có lẽ là có. Nên vậy.

Gã đã quyết định sẽ nói chuyện cho ra lẽ với Tổng tư lệnh, thế nên làm sao có thể bị chút trở ngại nhỏ nhoi này cản đường.

Ngẩng đầu nhìn lên, trên cánh cửa có mấy dòng chữ đơn giản, mật khẩu đã nhập, tiếng " bíp " vang lên, tất cả cùng nhau tiến vào một trong số những cơ quan tuyệt mật của tổ chức, nơi mặt họ nhận ra bản thân trước đây đã tham gia vào một vở kịch không tưởng.

         " Chào mừng đến với một trong những phòng ban bí mật nhất của Survivor. "

         Đột ngột nghe thấy giọng nói từ một góc phòng vọng đến, mọi người vội đưa mắt nhìn sang.

Cạnh màn hình to ngang ngửa màn hình ở các rạp chiếu bóng là một bàn điều khiển gồm một số thiết bị và hệ thống theo dõi phụ. Gần đó có một người ngồi dõi theo toàn bộ mọi hành động của các thành viên trong tổ chức được camera ghi lại và chiếu trên màn hình. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tất cả bọn họ có thể dám chắc rằng đây chính là Tổng tư lệnh, bởi chỉ có hắn ta mới có cái quyền ấy mà thôi.

" Trạng thái không được tốt cho lắm ha. " Tracy Reznik, trưởng phòng nghiên cứu và chế tạo vũ khí quân sự, chủ nhân của giọng nói vừa rồi đang cúi đầu chăm chú ghi thứ gì đó lên sổ tay, sau đó đắc ý quay sang phó phòng Annie Lester ở bên cạnh. " Có vẻ như Alpha-001 cửa em ăn đứt Alissa của chị rồi. "

" Nói bậy, chị chỉ cần cải tiến thêm một chút nữa thôi. " Annie nhất quyết không chịu thua, những ngón tay thon dài thoăn thoắt di chuyển trên máy tính bảng thay đổi một vài cơ cấu dữ liệu. " Để xem nào, trục trặc nằm ở khả năng biểu đạt cảm xúc nhỉ, còn khả năng xử lý ngôn ngữ nữa. Ok, giải quyết xong hai vấn đề này là ổn. "

Nghe một đống tử chuyên ngành phát ra từ miệng hai thiên tài Tracy và Annie, cả năm con người ở đây bỗng cảm thấy bản thân ngu một cách lạ kì. Bọn họ tự hỏi làm sao có thể nhét những thứ ấy vào đầu được hay vậy, chứ nội việc đọc hết mười trang từ điển thôi là Naib và Norton muốn ngục xuống bàn ngủ đến nơi rồi.

Nhưng có một số từ mà bọn họ vẫn nghe hiểu, đại loại là mấy thứ như thiết bị, hệ thống, thông số, người máy,.....Nếu ghép những từ này lại với nhau, cộng thêm một cái đầu có trí tưởng tượng phong phú thì bọn họ đã thành công ngộ ra được một sự thật đáng sợ.

         Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Alissa, bất giác cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

          " Úi, mém tí nữa thì quên mất. " Lúc này, Tracy mới sực nhớ ra công việc chính của bản thân. " Xin chào mọi người, hôm nay mọi người có khỏe không ? "

          " Trước khi trả lời là anh có khỏe hay không thì anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, đó chính là rốt cuộc em đang làm cái khỉ gì ở đây vậy Tracy ? " Norton thẳng thừng cắt ngang lời cô thợ máy.

           " Ờ....em chẳng biết phải mô tả ra sao nữa. " Tracy gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối. " Đại khái là em và Annie chỉ đang thử nghiệm người máy thôi ấy mà. "

"..............."

Thử nghiệm người máy ?

" Tôi đang tự hỏi rằng có con người máy nào ở đây không. "

Tracy thành thật chỉ tay về phía Alissa. " Nó đó. "

"............."

" Alissa là người máy sinh học cấp cao. "

"............."

" Là do Annie chế tạo, không phải do em đâu. "

Dù đã đoán trước được phần nào nhưng khi nghe chính chủ nói vẫn cảm thấy sốc quá.

" Nhưng chắc không phải Hội đồng cấp cao gọi bọn anh đến để xem hai người test robot đâu. " Bỏ qua sự kinh hoàng sau khi nghe thông tin xác thực từ chính chủ, Norton quyết định tra hỏi đến cùng. " Nói đi, mục đích của thật sự của Hội đồng cấp cao là gì ? "

" Hai cô gái này không giải thích được đâu, để tôi nói cho. "

Người lên tiếng không phải là Tracy hay Annie, mà là người từ đầu cho đến cuối vẫn không chịu lộ mặt, Tổng tư lệnh.

          " Giọng nói này...... "

         Tất cả bọn họ ngạc nhiên mở trừng hai mắt, Alissa bây giờ không còn giấu giếm bản chất người máy của cô nữa, cô tiến về phía trước một bước rồi đưa tay chào theo kiểu nhà binh.

          " Bẩm báo Tổng tư lệnh Eli Clark, Alissa Humbert đã hoàn thành nhiệm vụ. "

          Xem ra cả năm người đều chưa quen với những tình huống sững sốt đến kinh hoàng, mà cũng có thể là do sự việc trước hẵng còn nhẹ nhàng quá, không đủ để chuẩn bị tâm lý, miệng ai nấy đều kéo dài xuống tận cằm, hai mắt trợn tròn nom rất buồn cười.

          Kẻ đó xoay người lại, thản nhiên chống tay nhìn mọi người đang luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào.

         " Lâu ngày không gặp, mấy ông có nhớ tôi không ? "

          Vẫn là cái áo choàng cũ vì không có tiền mua, vẫn là dải băng che kín đôi mắt, vẫn là giọng điệu mặc kệ thế gian ấy......

         Vẫn là một Eli bằng xương bằng thịt.

          " Cậu.....Làm sao có thể..... "

         Không ai có thể thốt thành lời.

         Tại sao một người có thể trở về từ cõi chết ?

         " Chuyện kể ra thì cũng dài. " Eli mỉm cười một cách bất đắc dĩ. " Ngồi xuống đi và tôi sẽ kể lại toàn bộ cho mất ông nghe. "

          -----------------------

         Hoá ra trong phòng không chỉ có mỗi Eli, Tray, Annie và năm người bọn họ. Những người khác như Victor, Mike, Fiona, Patricia và Melly cũng xuất hiện tại đây, và tất cả đều chung tay tạo nên một vở kịch lớn nhất lịch sử Survivor.

Sau khi nghe tin Eli chuẩn bị hành quyết, Fiona đã bị những người khác tạm giam vào một gian phòng dưới sự giám sát của Tracy và Patricia. Không phải là vì họ sợ cô sẽ phát điên mà chính là để cho Fiona có thời gian để lắp ráp cổng không gian bản cải tiến. Thoạt tiên là lấy Eli ra làm mồi nhử để khiến cho kẻ địch sơ suất, làm cho hắn càng đắc ý càng tốt. Sau đó nhân lúc Eli bị đưa lên đoạn đầu đài và chuẩn bị hoả thiêu, Fiona sẽ kích hoạt vòng không gian đưa cậu đến nơi an toàn, đồng thời đánh tráo vị trí với tên gián điệp thật sự, toàn bộ quá trình không được phép sơ suất, phải khiến hắn bất ngờ vì trở tay không kịp.

" Nhưng khi ấy tôi vẫn thấy người bị treo là ông mà Eli. " Naib cảm thấy có chút, à không, rất chi là khó hiểu.

" Cái này là phải nhờ đến tôi. " Mike hào hứng ưỡn ngực. " Tôi đã nhờ anh Jose tạo nên một ảo ảnh nhằm che mắt tất cả mọi người, Eli mà mọi người nhìn thấy hôm ấy chỉ là giả thôi. "

         Norton: " ......Thế thì phải là nhờ Jose chứ tại sao lại nhờ cậu ? "

        Mike: " Vì không nhờ tôi hối thúc ảnh thì còn lâu ảnh mới chịu về. "

          Norton cạn lời rồi.

         " Người cầm đuốc hoả thiêu tôi mà các ông thấy chính là một người máy sinh học cấp cao mang mã định danh Alpha-001, là con robot cưng của Tracy đấy. " Eli tiếp tục thuật lại câu chuyện. " Ngày hôm ấy, vì muốn đưa người máy sinh học và vòng không gian bản cải tiến ra thử nghiệm, đồng thời diệt trừ gián điệp đích thực nên bọn tôi mới cất công bày biện ra như thế này. Kết quả thành công ngoài mong đợi, cả hai người máy sinh học đều thuận lợi lấy được chỉ số hận thù cao ngất ngưỡng. "

Dựa vào phản ứng của những người xung quanh, tại phòng điều khiển, Tracy và Annie sẽ quyết định xem chúng có đạt đủ tiêu chuẩn để tham gia vào kế hoạch sắp tới hay không. Như đã nói, Alpha-001 nhận được phản hồi rất tốt, còn Alissa phải cải thiện nhiều ở một số bộ phận, nhìn chung thì cũng không đến nỗi nào.

Nhân tiện, sinh vật đen xì gây hại mấy ngày nay không có trong kế hoạch, chỉ là lỗi kĩ thuật do không quản lý kĩ thôi, đừng bận tâm đến nó làm gì.

" Vậy gián điệp thật sự là ai ? " Aesop không nhịn được mà hỏi, hai bàn tay cậu siết chặt, mồ hôi tay chảy ròng ròng, trong thâm tâm thầm hy vọng họ không biết chuyện của Joseph.

Nghe vậy, Eli liền trả lời không một chút do dự. " Là bà trưởng bếp Berk, người mà hằng ngày hay nấu đồ ăn cho mấy ông đấy. Thật lòng thì ban đầu bọn tôi cũng không biết đâu, chỉ lờ mờ đoán trong tổ chức xuất hiện sâu mọt thôi. Nhưng sau khi thẩm tra Abygail, Vampire trung cấp bị bắt khi làm nhiệm vụ ở Roswall, cô ta đã khai ra tin này để đổi lấy sự sống. "

         " Khai xong rồi thì bị tôi vặt đầu chết luôn. " Fiona lặng lẽ bổ sung. " Lần đầu tiên tôi thấy Mộng Phù Thủy tạo ra con hầu nào mà vừa mập vừa xấu như bà trưởng bếp, so ra thì Abygail còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. "

         Còn về phần ám hiệu được truyền vào não bộ không cần giải thích bọn họ cũng tự hiểu, nhưng Naib vẫn không cảm thấy thoải mái, những lời muốn nói ra cứ thế nghẹn ở cổ họng.

          " Tại sao lại không nói cho bọn tôi biết ? "

           Eli sững người.

        " Tại sao ông không hề nói cho bọn tôi biết ? "

       Naib tiếp tục lặp lại câu hỏi lúc nãy, bầu không khí chợt căng thẳng đến kì lạ.

         " Bọn tôi có gây phiền phức gì cho ông không ? "

        " Ông cảm thấy không thoải mái khi ở bên bọn tôi à ? "

        " Hay bọn tôi không đáng để cho ông tin tưởng ? "

        Đây là điều mà Naib vẫn giữ trong lòng từ đầu đến giờ, đặc Việt là sau khi nghe Eli dùng thái độ điềm nhiên như không để kể lại mọi chuyện, lửa giận trong người gã trong phút chốc muốn tuôn trào.

          Dựa vào đâu ? Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể tuỳ tiện làm theo ý mình ?

         " Ông đã bao giờ đặt mình vào vị trí của bọn tôi chưa ? "

        Cảm giác sinh mạng của người bạn thân nhất dần trôi tuột qua kẽ tay, trong khi bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn liệu cậu có hiểu không ?

           Sự đau đớn khi tự tay xếp lại di vật của bạn mình phải chăng cậu có thấu ?

         " Nói cho tôi biết đi, lúc đó ông đã nghĩ gì ? "

          Tại sao bây giờ lại có thể dửng dưng đến như thế ?

          Chàng trai với dải băng che mắt không biết phải trả lời như thế nào.

          Cậu chỉ có thể nắm chặt tay, khó nhọc nói một câu: " Tôi xin lỗi. "

        " Tôi xin lỗi. "

       " Là tôi sai. "

        " Tôi thật sự xin lỗi. "

        " Nếu tôi nói với các ông từ trước thì đã tốt hơn rồi. "

         " Tất cả là lỗi của tôi. "

          " Chỉ là tôi không muốn các ông gặp nguy hiểm. Đây là công việc của tôi, để một mình tôi gánh là được rồi. "

        " Tôi không xứng đáng được tha thứ. "

         " Chỉ một lần này thôi, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề, có được không ? "

Eli nói bằng giọng thành khẩn.

Naib không phải là người nhỏ nhen, chỉ cần Eli thành thật xin lỗi, gã nhất định sẽ tha thứ.

Bởi vì điều quan trọng nhất, đó chính là Eli còn sống.

" Nhưng mà này, tuy có thể mấy ông không biết về kế hoạch của tôi, nhưng ít nhất tôi cứ nghĩ là mấy ông biết chuyện tôi là Tổng tư lệnh hoặc thành viên của Hội đồng cấp cao rồi chứ ?! "

          Naib nghe vậy liền nghệch mặt ra. " Ông đã nói với tôi bao giờ đâu ? "

         " Ơ, chẳng phải là tôi khai ra từ cái hồi còn ở Rose de Commerate rồi à. " Eli xoè bàn tay nhẩm đến từng ngón một. " Tôi nói với Patison bằng cái tên giả Ali Richkness, đúng chứ ? "

         " Ừ, đúng là như vậy. " Naib thành thật gật đầu.

          " Thì ông lấy hai chữ cái đầu trong tên, bỏ một chữ s và lấy hai chữ cuối, thế là được cái tên A.R.E.S rồi. "

        Naib: ".......Nhiều khi tôi muốn đấm ông thật đấy. "

        Eli: " .....Tôi xin lỗi mà !!! "

        ...................................

             ........................

                 ................

                    .........

                       ...

      " Mục đích sống của em là gì, Eli ? "

        " Em sống là để chuộc tội. "

       ----------------------

       Chuyện hậu trường.

        Eli: Còn ai nhớ tui không !!!

        Naib: Mang cái đầu ông ra đây.

        Norton: Để bọn tôi thay ông hoá kiếp.

       Aesop: Sống chi cho chật đất rồi làm khổ anh em.

        Eli: Toang rồi........

       Hastur: Vợ vẫn còn sống !!!

        Hastur: Trong suốt gần sau chục chương thì cuối cùng ta cũng nói được một câu trong mạch chính !!!!

        ----------------------

        Một ngày tốt lành!!!^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net