Truyen30h.Net

[ IDV ] Quy tắc sinh tồn

Chương 85. A secret, pretty.....

Haruna122

       Ngọn lao dài với lưỡi đao nhọn hoắc, nó sắc đến nỗi Naib có thể nhìn thấy đôi mắt xanh lạnh lùng của người trước mặt phản chiếu trên lưỡi đao.

       Trong vô thức, bàn tay cầm lấy cán của thanh đoản đao do Alexis biến thành càng thêm chặt.

       "Đừng cô chống cự, vô ích thôi. " Naiad nghiêng đầu nói, đôi đồng tử xanh tựa đáy vực sâu của đại dương dán chặt vào thân ảnh của ba con người ấy không rời. Nàng ta đang thử quan sát xem liệu hành động tiếp theo của những kẻ xâm nhập này sẽ là gì.

       "Mà kể cũng lạ thật đấy, tiểu thư Emma. Tại sao cô lại đi cùng tên sâu mọt này thế kia? " Naiad cất giọng khinh khỉnh. "Còn ngài Claude nữa, ngài đây là đang muốn bắt hắn lại, hay là đang giúp hắn chạy thoát đây? "

      Tracy nhận thấy tình hình có vẻ không ổ, từ bên kia lục địa, người con gái ấy ngay lập tức vạch một kế hoạch tạm thời nhằm đảm bảo an toàn cho cả ba. "Ta nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây rồi, mọi chuyện không giống như cô nghĩ đâu. "

      "Ồ, không giống? Không giống ở điểm nào? Liệu ngài Claude đây có vui lòng nói cho tôi biết không? " Naiad nhướng mày đáp. Để xem họ sẽ bịa ra những gì để đánh lừa nàng đây.

      Tracy nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô bé mới có đủ dũng khí để thực hiện công việc mà mình ghét nhất trần đời, đó chính là nói dối. Mà thực ra thì con bé đã làm việc đó kể từ khi nó ngồi vào bàn điều khiển Cxxxxx rồi.

       Theo như câu chuyện mà Tracy dùng hết chất xám để nghĩ ra thì Naib là quân do thám do tổ chức đối địch hay bọn chuột nhắt Survivor, theo như cách nói của Vampire, gửi đến để lấy trộm thông tin và thám thính tình hình bên này, giống như cách mà bọn họ đã cử Joseph xâm nhập vào trụ sở chính của tổ chức vậy.

       "Và rồi như cô thấy đấy, ta và tiểu thư Emma cố gắng đuổi theo bắt hắn lại. Nhưng hắn rất mạnh, một mình ta không sao cản lại được, thế là thành ra dây dưa đến tận bây giờ. Chúng ta....chỉ mới dồn hắn vào chân tường thôi. "

       Tracy nói, mồ hôi chảy đầy trán. Phòng điều khiển ngoại trừ cô bé ra thì còn lại không còn một ai, tất cả đều đã đi nhận tài liệu từ các phòng ban khác rồi. Không gian xung quanh thật tối, thật yên lặng. Cô có cảm giác giờ chỉ cần một cây bút bi rơi xuống sàn nhà, thanh âm của vụ va chạm có thể lan xa bốn phía.

       "Chà, vậy à. " Naiad khẽ rũ mi. "Còn gì nữa hông? Hay là hết rồi? "

      Tracy rụt rè đáp: "Hình như là...hết rồi. Chỉ đến đó mà thôi. "

     Nghe vậy, Naiad nhún vai không đáp. Binh lính sau lưng nàng đã chuẩn bị dàn đội hình, phía sau chiếc mũ sắc là đôi mắt đỏ đầy sát khí, bộ áng hệt như hung thần gác cổng địa ngục sẵn sàng bắt giải phạm nhân quỳ xuống trước mặt chúa quỷ để lãnh án.

        Tracy lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

      Naib nâng thanh đoản đao lên, gã cũng chuẩn bị vào thế phòng vệ nhưng đã bị Emma cản lại.

      Cô bé dùng sóng âm truyền tin cho gã rằng: "Hiện tại anh nên giả vờ bị chúng em bắt được thì hơn, thuận theo câu chuyện của Tracy để thoát thân rồi tính tiếp. "

     Nghe vậy, gã liền buông đao xuống rồi gật đầu. "Được, anh tin vào hai em. "

     Naiad không nghe được nội dung cuộc đối thoại được truyền bằng ý nghĩ củ hai người họ nhưng thông qua ánh mắt, nàng cũng có thể đọc được phần nào. Những con người khờ khạo, thời gian trải đời còn không bằng một phần một trăm kinh nghiệm sống của nàng nên cứ nghĩ rằng màn kịch vụng về ấy có thể qua mặt được con mắt của nhà thông thái tài ba. Nói đi cũng phải nói lại, để nàng xem màn kịch này sẽ đi đến đâu nào.

       "Vậy thì còn chần chừ gì nữa. " Nàng ra lệnh cho đám binh lính phía sau. "Mau bắt kẻ xâm nhập này đi, sau đó đỡ ngài Claude và tiểu thư Emma dậy. Đừng để tên sâu mọt này chạm vào bất kì ngón tay nào của hai vị Vampire cao quý. Nhanh lên, còn lề mề cái gì nữa. "

      "Tuân lệnh, thưa ngài Naiad. "

     Bọn họ đồng thanh nói, nhân lúc cả ba chưa kịp định thần thì toán binh lính đã dàn trận xung quanh, phủ kín mọi ngõ ngách. Tracy quan sát tất thảy diễn biến của sự việc qua màn hình điều khiển không khỏi cắn chặt răng, tinh thần càng thêm căng thẳng. Chiếc bút chì trên tay bị cô bé nắm chặt đến biến dạng, có cảm giác như con người với thể lực yếu ớt đến đáng thương ấy có thể bẻ gãy cây bút ấy bất cứ lúc nào.

       Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi.

       Đành giữ được chừng nào thì hay chừng ấy vậy.

     Lần đầu tiên, Tracy được trải nghiệm cảm giác chính bản thân mới là người làm hỏng việc. Con bé nghĩ thầm, tự hủy đúng là rất tệ, chẳng hề tốt lành một chút nào.

       Naib bị bọn chúng còng tay lại và giải đi, gã không phản kháng, nhưng sắc mặt gã không được tốt cho lắm. Naiad có thể nhìn thấy rõ sự không cam lòng trên khuôn mặt của người mà ngài Bá tước Jack đã lỡ trao tặng con tim. Nghĩ sẽ có chuyện hay, nàng ta liền đưa mắt đánh giá chàng trai trẻ trước mắt một lượt. Ừm, dung mạo anh tuấn, thân hình cân đối, rất hợp để ngài Jack ôm trọn vào lòng. Trên người tuy chằng chịt những vết thương nhưng hẳn là vị máu cũng không đến nỗi tồi, Naiad đoán vậy. Nếu không thì ngài ấy đã không bị thu hút.

     Nhưng mà, nàng cũng không ngờ sở thích của ngài Bá tước Jack lại kì lạ và mặn mà đến như vậy.

     Một thú nhân miêu tộc. Tóc màu xanh nước biển với tai và đuôi mèo.

      Tai và đuôi không nói, đó là đặc điểm nhận dạng của thú nhân mà. Nhưng vấn đề ở đây là mái tóc đó, có ai lại đi nhuộm quả đầu xanh lè chói mắt thế kia không cơ chứ.

      Hiếm có đứa trẻ nào sinh ra với mái tóc xanh bẩm sinh, những màu tốc phổ biến nhất trên lục địa Oletus bao gồm tóc đen, tóc nâu và tóc vàng. Hiếm lắm mới gặp người tóc đỏ, gặp người tóc bạc nhưng không phải Vampire thì càng khó hơn. Naiad dám cá là mái tóc xanh như đèn neon ấy là thành quả của công nghệ nhuộm, mà những người nhuộm tóc thì rất dễ mắc bệnh suy thận rồi bay lên thiên đường.

       Từ đó suy ra tuổi thọ của chàng trai này sẽ thấp hơn so với tuổi thọ trung bình của thú nhân là một trăm năm mươi năm. Cộng thêm tính chất ngành nghề của cậu ta, sự phản kháng khi bị tra tấn bởi hình cụ vì tội đột nhập trái phép cùng thời gian để nhuộm mái tóc xanh lè này, hẳn là sống không thọ đến năm sáu mươi tuổi đâu.

       Naiad tạc lưỡi, tiếc thật đấy.

      Naib nhìn thái độ nửa thương hại nửa trầm tư thêm ba phần đồng tình của nàng ta mà chau mày tỏ vẻ khó hiểu. Ả ta, không phải là đang tìm cách đưa gã lên máy chém đấy chứ?!

     Chắc không có đâu, Naib tự trấn an bản thân mình như vậy. Nàng ta sẽ phải giữ lại cái mạng này để thực hiện vài ba cuộc tra khảo, lấy một số thông tin quan trọng mà bọn họ thừa biết Naib sẽ không bao giờ khai ra. Từ giờ cho đến lúc đó, dù cho thân xác này có bị vùi chôn nơi lao ngục, cánh tay này có bị phế bỏ bởi lưỡi đao, đôi mắt này vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, các Vampire nhất định vẫn sẽ giữ lại cho gã chút hơi tàn.

      "Papa, đừng nghĩ nhiều quá. " Faustina dùng chất giọng non nớt, ngây ngô pha lẫn sự lo lắng tột độ của nó để trấn an Naib. "Con sẽ khởi động pháp trận dịch chuyển ngay bây giờ, chúng ta sẽ rời khỏi đây cùng với chị Emma và ngài Claude. "

      "Nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ như không ổn cho lắm. " Alexis ngay lập tức cắt lời. "Tay của papa dang bị còng, xung quanh là một toán lính canh mặt mày hung tợn cùng người phụ nữ bí ẩn không rõ sức mạnh hay lai lịch. Còn nữa....."

      Một tia sáng màu vàng nhạt khẽ ánh lên từ đầu ngón tay của nhà thông thái. Nó tìm đến chỗ Naib trước đôi mắt ngỡ ngàng, nghi hoặc và đề phòng của Tracy và Emma. Emma cố truyền tin bằng sóng não cảnh báo rằng: "Cẩn thận, Naib! "

     Nhưng đã quá muộn rồi, Naib chưa kịp nghe rõ vế sau mà Emma định nói là gì thì tia sáng đã chui tọt vào bên trong người gã.

     "Rồi thồi, xong phim rồi....." Alexis nói bằng giọng đau khổ. "Con chắn chắn chín phần mười là cái tia sáng ấy chính là chú khóa ma lực. Giờ thì Faustina không thể điều động trận dịch chuyển nữa rồi, papa ơi. Chúng ta sắp toi rồi!!! "

      ......Cái này thì gã biết lâu rồi, khỏi nhắc.

      Đường đến nhà lao hôm nay dài hơn mọi hôm, Emma cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ. Cô bé đi bên cạnh Cxxxxx, cố gắng tránh xa Naiad hết mức có thể.

      "Giờ chúng ta làm gì đây, Tracy? " Emma ghé vào tai người máy sinh học và thấp giọng hỏi. Hy vọng với âm lượng chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve này thì ở đầu bên kia, Tracy vẫn có thể nghe thấy.

       "Tớ không biết nữa. " Cô gái tóc vàng nói bằng giọng bất an. "Lần đầu tiên tớ khốn đốn như vậy đấy, mọi chuyện không hề đi theo những gì mà tớ đã dự tính. Mặc dù tớ biết cuộc đời vốn không như là mơ và không phải lúc nào mọi thứ cũng giống như ý tớ muốn nhưng nó thật sự rất rất khó chịu đấy. Đáng ghét lắm. "

      "Naiad quả thật rất khó lường. " Không bao giờ Emma ngưng cảm thán một câu như vậy. "Và rồi sau này chúng ta sẽ như thế nào đây? Tớ nghĩ là lần này nàng ta đang nhân nhượng và mặc cho mọi lời nói dối. "

      "Tới đó rồi hẵng hay. " Tracy nói, sự thật là cô nhóc cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đắm mình trong sự bất lực. Có lẽ cô nên rời bàn điều khiển và đi hỏi những người khác, như cô Melly chẳng hạn. Có lẽ cô ấy sẽ biết cách tháo gỡ tình huống này, hẳn là vậy. Ôi, đầu Tracy bây giờ trống rỗng, hệt như hố sâu không một bóng hình, chẳng thể nghĩ được gì hết, chẳng thể làm được gì hết.

       Làm ơn, có ai đó cứu bọn họ khỏi vòng vây này đi! Mau giúp bọn họ trốn thoát đi!

       Không thể phản kháng, không thể chống cự.

      Đừng để mặc bọn họ trở thành tù binh trong tay của kẻ thù.

      Những bước đi nặng nề mang theo tiếng thở nghèn nghẹn.

      "Chà, không biết khi nào mọi người mới về nhỉ. " Naiad bâng quơ nói, những ngón tay nhợt nhạt cuốn lấy vài lọn tóc rồi xõa bung ra, lặp đi lặp năm lần như thế, cho đến khi nàng ta cảm thấy chán mới thôi.

     "Cõ lẽ là vài ngày nữa. " Tracy gượng nói.

     "Hy vọng vậy. " Naiad ngâm nga. "Ta không muốn bọn họ bỏ lỡ buổi lễ triệu hồi linh thiêng ấy. "

      Ừ thì linh thiêng quá cơ.

      Tracy chẳng biết làm gì hơn ngoài việc âm thầm phỉ nhổ trong lòng.

       Bọn họ cứ đi, đi mãi.

      Trong suốt chặng đường ấy, Naib đã nhiều lần gọi Alexis, để thằng bé hóa thành gươm nhưng không thể. Ấn của Naiad quá mạnh.

        Đột nhiên, mặt đất nứt ra làm đôi kéo theo hàng chục Vampire phải bỏ mình nơi miệng hố. Tất thảy đều trợn mắt ngạc nhiên, đôi đồng tử co lại hết mức có thể và khóe môi dù cố đến mức nào cũng không thể khép lại. Bọn họ tự hỏi, đây là gì?

       "Tại sao....cọc băng lại xuất hiện ở đây? "

     Nàng nhớ là chỉ bố trí cọc gỗ chứ có xài cọc băng bao giờ đâu? Chẳng lẽ trong lúc xây dựng có sự nhầm lẫn?!

      Nhân lúc nhà thông thái và binh lính của nàng ta xuất hiện sơ hở, một bóng đen vụt qua, đánh cắp Naib đang bị còng cùng Tracy và Emma sầu não. Họ cảm thấy tay người này thật lạnh, nhưng thoát được là mừng rồi, đâu còn thời gian để bận tâm đến những chuyện lặt vặt, linh tinh khác, phải không?

     Khi ấy là sáu giờ ba mươi phút ngày 17 tháng 3 năm xxxxx.

      Sau khi cắt đuôi được một đoạn, người nọ mới thả Naib xuống. Chàng trai trẻ trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được người ta vác trên vai, cảm thấy thế giới này thật là vi diệu.

     Đến cả hai thằng con thấy vậy cũng không nhịn được mà cười lăn cười bò.

      Gã ôm mặt, xấu hổ quá đi mất thôi.

      Cơ mà thân nhiệt của người này hơi thấp, Naib nghĩ, nó giống như một tảng băng, một khối đá lạnh biết di chuyển.

      "Rất cám ơn, nhưng tôi có thể biết anh là ai không? Hoặc là cô hay chị là ai cũng được? "

       Gã nói một cách chật vật, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

      "Chà, tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng nói chung thì trước đây chúng ta đã từng gặp nhau đấy. "

       Người nọ đáp, dựa vào giọng nói thì hẳn đây là nữ nhỉ. Tracy thầm nghĩ.

       "Vậy rốt cuộc cô là ai? " Cô bé cất tiếng lặp lại câu hỏi một lần nữa, việc một người cứu Naib là một chuyện không có gì đáng phải bàn nếu như không muốn nói là rất may mắn, nhưng tại sao kẻ kia lại phải cứu thêm một Vampire giả và một Dhampir?

     Rãnh rỗi sinh nông nỗi chăng.....

      "Tôi là ai à? " Người nọ nói một câu bâng quơ như vậy, rồi kẻ đó kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ dung mạo của mình trước con mắt ngạc nhiên của ba người.

      "Giờ thì đã nhận ra tôi là ai chưa? "

      Mái tóc nâu xoăn dài xen lẫn vài sợi bạc, đôi mắt to tròn, lấp lánh như sao băng.

      "Nhưng sao mặt mày trắng bệch thế kia? " Khuôn mặt trắng dã, hệt như khối tuyết mùa đông nhìn chẳng ăn nhập với hoàn cảnh chút nào cả.

       .......Thề, khúc này tụt cảm xúc dễ sợ.

     "Bỏ qua cái đó đi. " Người kia nói, vẻ mặt có chút bất lực. "Nhìn vầy còn không đoán ra ai nữa sao? Emma và Naib thì không nói tại ít tiếp xúc, nhưng em thì phải nhận ra cái bản mặt của chị chứ Tracy Reznik! "

     Tổn thương quá, nhưng không nói đâu.

      Đến đây thì Tracy lờ mờ đoán được người này là ai rồi. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô khi đã kéo tụt IQ và chỉ số sức mạnh của quân địch xuống và cử đến bên cô vị cứu tinh tuyệt vời!

       Làm sao cô có thể quên được chứ, trước khi Đế quốc Hunter cài Joseph vào trụ sở vào thăm dò thì Hội đồng cấp cao cũng đã thả một "gián" vào nội bộ triều đình Đế quốc rồi cơ mà, thả vào đấy tận ba năm kia.

       "Tạm thời thì người thật không thể vác tấm thân ngọc ngà đến gặp mọi người được đâu. Nhân lúc quân của Naiad chưa đuổi đến đây thì để tôi giới thiệu sơ lược về bản thân cái đã nào. "

      Rồi nhón chân xoay người một cách duyên dáng, sau đó cúi đầu chào như một quý ông.

      Sắp chết đến nơi rồi mà còn ưa làm màu!

     Naib và Emma thầm nghĩ.

      Người kia không bận tâm, bởi lẽ cô cũng biết rằng Naiad không thể tìm đến nơi đây sớm như vậy đâu. Ở đây ba năm, đương nhiên cô đã nghiên cứu kĩ lưỡng toàn bộ cấu trúc của lâu đài này, nơi đây chính là một trong số những nơi trú ẩn lí tưởng ấy.

      Thế nên bây giờ, điều quan trọng nhất là trấn an tinh thần của mọi người cái đã.

      "Xin chào, đây là hình nhân được tạo ra từ phép đóng băng để thay mặt cho tôi, Demi Bourbon, phó đội trưởng Chiến đội Naenia. Hân hạnh gặp mặt. "

       --------------------------

     Chuyện hậu trường.

     Aesop: Người nào vừa bảo mình sắp chết mau ló mặt ra đây!!! Tốn công tui làm quan tài dự trữ!!!

     Joseph: Nhà mình có tiền mà, em đi bán quan tài dạo làm gì thế?

--------------------------

Chả hiểu sao dạo này tui thường hay đăng chương lúc nửa đêm;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net