Truyen30h.Net

Igpi Au Thoang Tua Giac Mo

Từ trong đám bụi, Hinome thấy bóng dáng anh ta đi tới gần với vẻ thản nhiên, chẳng chút biểu cảm sợ hãi nào biểu lộ trên gương mặt ngăm đen ấy. Trên tay anh cầm một hộp hình như được làm bằng kim loại hay vàng gì đó cô cũng không biết, vì có phải chuyên môn của cô đâu. Điều cô để ý hơn cả là anh chẳng chút mảy may gì quan tâm tới đống đất đá đang đổ ập xuống đằng sau lưng kia kìa!

Anh bước tới gần Hinome đang ngồi sững sờ, ánh mắt khẽ dao động có chút chần chừ. Ôm chặt hộp báu đang cầm rồi từ từ mở nó ra. Luồng sáng lóe lên rồi dần biến mất, lộ rõ một viên đá hổ phách to tròn tựa viên minh châu trong truyền thuyết tiên hiệp. Chỉ khác cái viên minh châu này có màu vàng cam trong suốt, bên trong lại có hình một con côn trùng đang bay, cánh nó như tan ra hòa vào dòng xoáy của viên đá kì lạ này.

"Phần thưởng của em đó" - Anh vội cầm lấy tay Hinome rồi đặt hộp báu vào tay cô. Giọng nói có phần miễn cưỡng khác lạ.

Ngay tức thì, bên tai Hinome vang lên thông báo chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng từ hệ nhiệm vụ ẩn, giờ có thể dùng đá dịch chuyển để trở về. Hinome thở phào, rốt cuộc vì hàng tá lí do quái dị hay may mắn thất thường nào đó, cô cũng có thể toàn xác về nghỉ ngơi. Nhưng như này có chút áy náy, Hinome đưa hộp ra trước mặt anh, đôi mắt lóe lên tia nghiêm túc:

"Cái này không phải do tôi làm mà có được, tuy có thể không phải là gì đắt giá nhưng mong anh có thể nhận cho." - Hinome ngước lên, do anh đang đứng hay tại cô đang ngồi hẳn dưới đất mà trông anh cao hơn hẳn.

Cảm thấy có gì đó sai sai, Hinome gượng đứng dậy, bình tĩnh đưa lại chiếc hộp về phía anh ta.

Tuy cô ấn tượng chẳng tốt gì với cái tên kiêu ngạo này nhưng cũng không thể mặt dày mà cuỗm hết công sức của người ta được. Huống chi đây cũng chỉ là nhiệm vụ ẩn, viên minh châu này cũng chả biết dùng trong việc gì, không có nó Hinome đây cũng không bị ảnh hưởng. Vậy tốt nhất là dành cho người xứng đáng hơn vậy.

Ai ngờ anh nheo mắt, nhìn đi chỗ khác như không thèm để tâm đến. Thế ra đá hổ phách này rẻ rúng lắm sao? Hay ngần này mang đi bán cũng không là bao so với gia tài mà anh đang nắm giữ?

"Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn, chỉ khi hoàn thành hết mới có thể tùy ý đem tặng. Tuyến nhiệm vụ chưa xong, em muốn nhờ tôi cầm hộ cho à?" - Anh nhếch mép cười.

Ủaaaaa??? Chả phải rõ ràng đây là thái độ cợt nhả coi thường người khác sao??? Tên chết tiệt này rốt cuộc có gì mà coi thường người khác đến thế chứ? Cứ như mình là một đứa sâu bọ, nhãi nhép nằm bẹp dưới chân hắn, nhục nhã quỳ gối xin được ban phát thứ sức mạnh hão huyền vậy. Lại còn em ư? Nãy giờ hắn cho mình lớn tuổi hơn à? Đúng là anh ta có cao hơn cả cái đầu thật nhưng tự xưng như vậy chẳng phải là quá vô duyên sao?

Khoan...

Chẳng nhẽ cấp cao tới mức... nhìn xuyên được cả hệ tuổi ẩn sâu trong lớp thông tin của cô rồi?

Không chờ cô phát hỏa, anh nói thêm:

"Tôi không cần mấy thứ này, coi như hôm nay tôi tặng em đi. Trước sau tôi có đổi ý thì em dâng làm quà vẫn chưa muộn mà. Nhưng nhớ là đứng có bán nó đi đấy."

Nói xong, anh quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại.

Hinome mặt nghệt ra, ôm khư khư hộp báu trong tay mà nhìn bóng lưng anh xa dần. Cô quay người, khập khiễng đi về phía tảng đá to gần đó ngồi xuống. Ghét cái tính của hắn thật đấy nhưng Hinome đây là vẫn mang ơn người ta. Muốn chửi, muốn chém gì chắc để lần sau có duyên gặp lại thì hãy cạnh khóe. Giờ cứ tạm nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đã.

Ra lệnh bảng hệ thống hiện lên, Hinome thu hộp báu vào [Túi đồ]. Nãy giờ cố gắng cầm cự khiến chân cô đau nhói. Nhìn lại vết thưởng hở vẫn đang rỉ máu, Hinome tìm cho mình lọ thuốc cầm máu chế từ những lá cây dại ven đường trước đó cô thu thập được.

Chợt cảm thấy trống vắng, Hinome nhìn quanh.

Khu vực chiến đấu ban nãy giờ đã chìm vào yên lặng, chỉ còn vài đất đá lăn lóc xuống khe nứt tạo nên tiếng vang the thét nổi trong không gian. Cả đất trời bao la rộng lớn không chút con thú sinh sống vẫn khiến Hinome rợn người. Cảm tưởng như cô đã bị bỏ quên ở một nơi hiu quanh, không ai có thể tìm thấy...

Vội lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ vẩn vơ, Hinome bắt đầu tự càu nhàu với bản thân. Cô chửi hệ thống, chửi cả tên ân nhân kiêu ngạo ban nãy, chửi cả bản thân ngu ngốc tự lao đầu vào nguy hiểm mà không suy nghĩ kĩ càng. Cô vừa chửi, vừa đổ thuốc từ trong lọ ra tay:

"Hinome ngu ngốc, Hinome ngu đần. Tại sao mày để cho người ta khinh miệt như thế hả con này?"

Thuốc vừa tính bôi vào chân, một bàn tay chẳng biết từ đâu nắm lấy cổ tay cô giữ lại:

"Tự chửi bản thân cũng được thôi nhưng thuốc này bôi vào xót chết!" 

"Hả? A- Anh... chưa đi?" - Hinome không tin vào mắt mình, tưởng hắn ta đi mất hút rồi cơ mà?

"Tôi quên mất nhắc nhở em một chuyện."

"Nhưng nãy tôi có thấy anh ở đây nữa đâu?"

"Em quên ngước nhìn lên cao rồi, cô bé ạ."

Anh đứng từ sau lưng Hinome từ từ bước ra đằng trước. Anh chống một chân xuống ngồi trước mặt cô. Điều khiển bảng hệ thống đưa ra một lọ nhỏ, thuần thục mở nắp rồi đổ vào tay, xoa đều vào chỗ bị thương của Hinome.

"Thuốc này tôi tự chế, không xót như loại lá dại của em. Loại đó chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ thôi, độ xót của nó còn khủng khiếp hơn cả cơn đau của vết thương đấy."

Hinome thoáng chút ngại ngùng. Không phải vì cô động lòng, mà vì trước nay ít tiếp xúc với người chơi khác, không biết đến vị tương trợ lẫn nhau là thế nào. Tư dưng một người lạ ở đây xoa thuốc cho cô, không phải là rung động mà là cảm động phát khóc mất thôi!

Lí trí trong Hinome nhắc nhở: Thế có khác quái gì nhau hả? 

Nhưng lúc này cô cứ mặc kệ. Hiếm khi được ai đó để tâm, dù là thương hại hay sao cũng được. Chỉ một chút thôi, được cảm nhận ai đó chăm sóc cho mình...

Lâng lâng với mớ hỗn độn đang bay nhảy trong trí óc, mở mắt ra đã thấy gương mặt khó hiểu của tên đó to lù lù trước mặt. Hinome phát hoảng ngả người ra phía sau.

"Em đang nghĩ cái gì vậy? Thích tôi rồi hả?"

Lần này Hinome không khống chế được bản thân mình nữa, giơ tay đập vào đầu anh ta một cái khiến anh la oái lên.

"Nói lung tung!"

Anh ôm đầu. Rốt cuộc vị nữ nhân này cấp vị thấp kém mà ra chiêu chẳng khác nào lão bà la sát!

Bôi thuốc cho cô xong xuôi, bôi cho cả mình nữa, anh mới đứng dậy. Gật gù với đôi chân đã không còn vết thương của cô gái đối diện, anh bước đi.

Chợt nhận ra mình quên mất mục đích ban đầu, anh xoay người quay lại, cúi xuống ra hiệu im lặng với Hinome.

"Chuyện em lấy được viên đá này nhớ phải giữ bí mật đừng nói cho bất kì ai khác biết nha." - Anh cười cười thân thiện. Nhưng ngay sau đó lập tức gương mặt anh đanh lại, nhìn Hinome một cách đe dọa: "Nếu không anh chẳng đảm bảo được tính mạng của em đâu đấy."

Hinome rùng mình, nhìn bóng người cao lớn xoay gót bước đi.

Nhân vật cô vừa gặp, không phải là một tên tay mơ nghiệp dư. Từ thứ bậc, chức vụ đến kĩ năng, hắn đều hơn hẳn, thậm chí là bỏ xa cô, ngồi sừng sững trên cái danh "Đại thần". Ngay cả khả năng trị thương của hắn cũng rất tuyệt vời. Lớp thuốc vừa bôi mát lạnh, xoa dịu vết thương một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả lại cực kì vượt trội.

Rốt cuộc, Hawakata Hinome đây vừa gặp vị cao nhân nào đây?

Ánh sáng từ đá Lam Ngọc phát ra, bao trùm người Hinome, bao cả những ưu tư và câu hỏi của cô về một tên kì lạ.

Mong là sau này cô và anh có thể gặp lại.

Link: https://pegasusfleet.wordpress.com/2020/08/26/the-eye-of-silicon/

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net