Truyen30h.Net

Image Bts

Anh và cô cưới nhau được 2 năm nhưng nếu có ai đó hỏi anh có yêu cô không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là.....KHÔNG. Vì sao ư?? Rất đơn giản đó là bởi vì đám cưới này chỉ là một bước làm ăn giữa hai bên. Về phần cô, cô yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình. Từ ngày lấy anh cô hằng ngày bị đánh đập nhưng...cô chịu đựng tất cả. Anh có rất nhiều tình nhân, anh thường đem tình nhân về nhà để mà ân ân ái ái và....cô....cũng chịu đựng. Có lẽ anh không biết cô đau thế nào, có lẽ anh không biết cô khóc nhiều thế nào. Quản gia và người làm đã khuyên cô rất nhiều nhưng....biết sao được cô lụy anh mất rồi. Hôm nay anh lại dẫn thêm một cô tình nhân về nữa rồi. Ả tên là Sana, rất xinh, mũi cao, môi mỏng mắt to tròn.
- Taehyung, anh về rồi - Cô chạy ra đón anh thấy ả đứng bên cạnh của anh cũng ko ngạc nhiên cho lắm vì đối với cô chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi, hiện tại cô chỉ cảm thấy đau thôi
- T/b, từ hôm nay Sana sẽ ở đây, cô ko phiền chứ - Anh nói rồi kéo ả vào lòng, hành động đó làm cho tim cô như thắt lại
- A!! Ko phiền ạ - Cô gượng cười nói
- Đc rồi, bảo bối em ở đây chơi đi anh đem đồ lên phòng rồi xuống - Anh quay sang ôn nhu nói với ả
- Vâng~~ - Ả ỏng ẹo
Sau khi anh đi ả mới lộ ra bộ mặt thật của mình hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cô
- Hơ!! Cô cũng thấy anh ấy cưng chiều tôi cỡ nào rồi chứ, liệu mà biến khỏi anh ấy đi, cô còn ở trong nhà này bao lâu thì tôi chắc chắn cô không sống yên ổn được đâu - Ả liếc xéo cô - Nào, dắt tôi lên phòng đi, đồ ăn bám!!! - Ả khinh bỉ nói
Lời nói của ả vô tình làm những giọt nước nóng hổi rơi trên gương mặt hồng hào của cô. Cô cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục từ ả, cô và ả đang đi thì đột nhiên ả tự té rồi la lên. Anh trên lầu nghe thấy tiếng thì chạy xuống. Anh thấy ả ngồi dưới đất khóc lóc thì vội chạy tới đỡ dậy
- Bảo bối em có sao không? - Anh ân cần hỏi thăm ả
- Hức...hức em chỉ hỏi cô ấy vài cái mà cô ấy lại chạy tới đẩy em té - Ả giả vờ khóc lóc nói
- Em....em ko có - Cô vội nói
- *Chát* Cô im đi, Kang T/b tôi thật ko ngờ cô lại là một người như vậy - Anh tát cô, đau, rất đau. Cô khóc, cô lại khóc rồi
Ả ở đằng sau nở một nụ cười mãn nguyện. Cô chạy lên phòng đóng cửa lại rồi ngồi khóc. Về phần anh và ả, anh nói ở nhà có âm binh ăn cơm không  ngon nên đưa ả ra ngoài ăn. Những ngày sau đó ả cũng làm rất nhiều trò để anh hiểu lầm cô làm cô luôn phải chịu những cái tát của anh. Cho đến một ngày cô không chịu đc nữa, cô nhân lúc anh và ả đi làm, cô lấy camera ẩn trong nhà ra chép ra một cái usb nhỏ rồi để vào phòng anh. Xong việc cô đi về phòng mình thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà. Sau khi anh và ả đi làm về, anh mở cửa vào nhà thì bỗng nhiên thấy trống vắng một thứ gì đó. Hằng ngày khi anh bước vào cửa thì có một bóng dáng nhỏ bé ra chào đón anh nhưng....cô gái đó đâu??? Nhưng anh chẳng mấy quan tâm,anh và ả đi lên phòng. Trong phòng anh phát hiện có một chiếc usb nhỏ trên bàn, anh mở máy tính lên ghim usb vào ngay lập tức nó hiện ra một đoạn video về cảnh ả hành hạ cô, anh nhìn mà hối hận vì sao lại đem một con ác quỷ như ả về nhà mình đc. Anh lập tức đuổi ả ra khỏi nhà. Một lúc sau, anh nhận đc một cuộc điện thoại, là của cô, anh bắt máy
- Kang Minji, em đang ở đâu về nhà ngay cho tôi -Chưa để đầu dây bên kia nói anh đã gằn giọng nói
- Ơ... tôi ko phải là người anh tìm chủ nhân của điện thoại này hiện đã bị tai nạn và đang cấp cứu ở bệnh viện XX ạ - Người nọ nói như ngàn nhát dao cứa vào tim anh vậy
Ngay lập tức, anh ko suy nghĩ j mà lao như bay ra khỏi nhà. Anh hối hận thật rồi, bao nhiêu lâu nay anh hành hạ cô như thế nhưng cô lại ko than thở một lời nào!! Kang T/b , em phải sống em ko đc bỏ anh ở lại một mình đâu!!!Nhưng thực chất đời ko như là mơ nhỉ!! Khi đến bệnh viện thứ anh nhận đc chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ và một lá thư mà cô nhờ gửi cho anh
" Taehyung à... Có lẽ khi anh đọc bứ thư thì em chả còn trên đời nữa!!! Không có em anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống đầy đủ không đc bỏ bữa. Và một điều nữa, đây chính là lần cuối cùng em đc nói ra điều này. Em Yêu Anh...
                                    Kang T/b "
- Aaaaaaaaa - Anh hét lên trong vô vọng, cô đi rồi, cô bỏ anh đi thật rồi. Lỗi là tại anh, anh đã không quan tâm cô trong suốt thời gian qua. Bây giờ đã quá trễ rồi
Ngày tang lễ cô diễn ra, tất cả mọi người đều có mặt, họ thương cho số phận của một cô gái trẻ như vậy...
--------------------------------
Đây là lần đầu mình viết còn gì sai sót xin các bạn bỏ qua ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net