Truyen30h.Net

Imagine Bae Jinyoung Ngang Doc Thanh Xuan Minh Co Cau


- Vớ vẩn. Nghĩ kiểu gì đấy?

- Thì chính cậu nói tuỳ tớ nghĩ mà?

- Không phải kiểu nghĩ đó.

- Chứ cậu nói xem nên nghĩ thế nào?

Bae Jinyoung tắc tịt không thèm trả lời. Phủi phủi tay rồi cậu ta đứng dậy. T/b tưởng ai đó phớt mình nên cũng đứng dậy lạch bạch đi theo. Ai ngờ chân đau tự dưng nhói lên một cái rồi cô ngồi bệt luôn xuống sàn nhà. Jinyoung nghe tiếng động thì giật mình quay lại đỡ cô dậy.

- Bị đứt dây thần kinh rồi à? Chân thì chưa khỏi định chạy đi đâu?

- Tưởng cậu giận.

- Giận cái đầu nhà cậu ấy. Cứ làm như ai cũng trẻ con như cậu. Đi ra ghế ngồi nhanh lên.

Vừa dìu cô lên ghế, Jinyoung vừa lẩm bẩm mắng mấy câu. Đến chịu Lee t/b luôn. Ngồi được một lát nữa thì ba mẹ t/b trở về. Vào nhà thấy con gái ngồi thu lu trên ghế với cái chân được băng bó sơ qua thì họ mới vội vàng hỏi.

- Con chào ba mẹ.

- T/b, chân con bị sao thế kìa?

- À... Con chạy nhảy không cẩn thận một chút nên bị trẹo thôi. Cũng sắp khỏi rồi.

- Sao không gọi điện cho mẹ?

- Tại ba mẹ nói bận việc nhà dì nên con cũng không gọi...

- Con bé ngốc này. Thế ai đưa con về?

- Jinyoung ạ. Cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh ấy.

Jinyoung ra khỏi nhà vệ sinh, thấy hai bác liền cúi đầu chào hỏi.

- Hai bác mới về ạ.

- Jinyoung đấy à? Vất vả cho con rồi. Cả tuần phải trông chừng t/b cơ mà.

- Không có gì đâu ạ. À vậy con xin phép về trước có chút chuyện ạ...

- Ở lại chơi chút đã chứ?

- Dạ thôi, con cũng chơi lâu rồi ạ.

- Vậy về cẩn thận nhé.

- Vâng. Chào hai bác.

Jinyoung xin phép về, tiện tay gõ gõ nhẹ vào đầu t/b mấy cái, mắt nhướn ra phía cửa ý bảo đi về. Cô gật gật đầu rồi nằm phịch luôn trên ghế sofa.

Chính thức kết thúc chuỗi ngày ở nhà crush, cô lại quay về cuộc sống thường ngày. Nhưng thực ra cũng có chút thay đổi. Vì ngày nào Bae Jinyoung cũng lượn qua nhà đón cô đi học, đến giờ ăn trưa thì cũng đi ăn cùng. Hết giờ học lại hai đứa kè kè trên con xe đạp của Jinyoung về nhà. Đến nỗi t/b còn thấy quen với việc không ít nữ sinh theo đuổi Jinyoung bàn tán là hai người hẹn hò. Bae Jinyoung thì không lên tiếng về mấy chuyện đó nên cô cũng chẳng nói gì. Nhưng một ngày, đang yên lành ngồi giải bài tập Anh ở trong lớp, lớp trưởng Junghyun phi như điên vào thở hổn hà hổn hển như sắp chết. Bình tĩnh xong nó mới rú lên mấy câu.

- Ê Lee t/b, mau xuống sân trường khẩn trương. Có người cần gặp.

- Tớ á?

- Không cậu thì ai? Mau lên!

Rời khỏi bàn học và đi ra ngoài theo Junghyun, t/b vô cùng bất ngờ. Ở ngay phía dưới sân trường là một loạt bóng bay đủ màu. Giữa đó có một tốp nam nữ bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc phát ra từ loa thùng kế bên. Mãi cho đến khi màn trình diễn kết thúc, cô thấy một nam sinh cầm bó hoá to sụ đi tới trước mặt mình.

- Park Woojin?

- Chắc em bất ngờ lắm nhỉ. Hôm nay bày ra mấy thứ này thật ra là có chuyện muốn nói với em.

- Vâ..vâng?

- T/b, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?

Lee t/b thực sự đơ như tượng. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Người trước mặt là đàn anh khoá trên. Nổi tiếng trong trường vì chơi thể thao giỏi, nhảy giỏi và cũng rất đẹp trai. Nhưng tại sao anh ấy lại cầm hoa tỏ tình cô ở ngay giữa sân trường thế này thì cô không hề biết. Vốn dĩ t/b và Woojin chỉ gọi là có quen biết qua loa chứ không tới mức quá thân thiết. Vào lần khai mạc hội học sinh, t/b được làm việc chung với Woojin nên từ đó mỗi khi có sự kiện, cả hai mới hay gặp nhau để tập luyện cho chương trình. Đám người hiếu kì xung quanh cứ hô hào "đồng ý đi!" làm cô càng rối hơn. Không biết phải làm sao, t/b bối rối cúi gằm mặt xuống. Mãi sau mới ngẩng đầu lên thỏ thẻ vài câu.

- Em xin lỗi... Thật ra em đã có người mình thích rồi...

Park Woojin nghe thấy câu trả lời của t/b cũng không tỏ thái độ gì quá bất ngờ, chỉ mỉm cười nhìn bạn.

- Chắc hẳn là Bae Jinyoung nhỉ?

- Dạ...?

- Ừm, không sao cả. Chắc em thấy bất ngờ lắm khi anh đột ngột làm thế này. Chỉ là anh sắp ra trường, nếu không nói thì sẽ hối hận chết mất.

- Em xin lỗi...

- Không phải lỗi của em mà. Vậy... nhớ phải thật hạnh phúc nhé t/b! Cảm ơn em.

Woojin nói xong, cầm bó hoa mà quay hướng ngược lại đi thẳng. Đám đông xung quanh cũng tản ra vì biết được kết quả rồi. Chỉ là họ không ngờ cô lại từ chối Woojin.T/b vẫn đứng trân trân ở chỗ đó mà theo bóng Woojin mờ dần. Vừa hay Jinyoung đang tập bóng rổ ở sân chạy lại. Cậu ấy bỏ lỡ màn tỏ tình như trong phim của Park Woojin rồi.

- Chuyện gì thế? Thấy mấy đứa trong lớp ra sân bóng rổ gọi tớ ra đây.

- À... Không có gì cả đâu.

- Nói đi. Đừng có giấu tớ.

Jinyoung thả quả bóng rổ trên tay xuống, đặt tay lên vai t/b rồi khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Còn cô thì bỗng nhiên khóc oà lên nức nở.

- Ơ kìa sao vậy? Cậu phải nói thì mới biết chứ? Sao lại khóc?

- Hình như tớ lỡ làm người khác tổn thương rồi.

- Sao? Kể rõ xem nào.

- Cậu có tin không? Tớ vừa được Parl Woojin tỏ tình ngay tại chỗ này đấy.

Khuôn mặt Jinyoung thoáng nét bất ngờ nhưng chỉ một lát. Rồi lại cúi xuống hỏi thật rõ.

- Vậy là cậu từ chối người ta?

- Ừ. Tớ không thích người ta. Sao mà đồng ý được?

T/b vừa nói vừa nấc lên thành tiếng. Rất ít khi t/b khóc trước mặt ai đó như thế này. Bae Jinyoung im lặng một hồi lâu, rồi bất chợt dang tay ra ôm trọn cô vào lòng.

- Không phải lỗi của cậu. Người ta thích cậu không có nghĩa là cậu phải thích lại người ta.

- Jinyoung...

- Tớ xin lỗi. Đừng khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net