Truyen30h.Net

Imagine Bae Jinyoung Ngang Doc Thanh Xuan Minh Co Cau



Trở về nhà sau khi chứng kiến crush đứng nói chuyện với hoa khôi, t/b đang buồn chán cực độ. Bae Jinyoung rõ ràng là lừa đảo. Nói chuyện với mình đâu có cười tươi thế kia. Lại còn tít cả mắt nữa chứ. Mắt cười bé bé xinh xinh lại đốn gục t/b lần nữa rồi. Thực không chịu nổi mà. Về nhà đúng là một quyết định sáng suốt. Nếu còn ở trường lúc đó thì chắc bây giờ cô đang nhảy vào chỗ Jinyoung mà chiến đấu với bạn nữ xinh đẹp kia rồi.

- Con chào ba mẹ.

- Về sớm vậy con?

- Vâng.

- Sao ỉu xìu mặt mũi thế? Ở trường có chuyện gì sao?

- Con ổn mà. Một vài chuyện vặt.

- Được rồi. Thay đồ rồi xuống ăn cơm thôi.

- Ba mẹ cắt bữa tối của con đi nhé. Con không muốn ăn cơm.

- Hả? Ba có nghe nhầm không??

- Thôi nào ông đừng chọc con bé nữa.

Lee t/b bỏ bữa tối rồi đi lên phòng. Đồng phục cũng chẳng muốn thay ra nữa. Chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Nói là làm, t/b nằm lên giường đắp chăn ngủ một giấc đến tận 11h đêm. Chết tiệt. Sao không ngủ tới sáng mai luôn mà lại tỉnh lúc đêm hôm thế  này? Cô với lấy điện thoại trên bàn nằm lướt Instagram. Vẫn chẳng có gì mới ngoài mấy tin chán ngấy đã xem gần hết. Chắc phải đổi mới tài khoản thôi nhỉ?

Trước giờ, Lee t/b trên mạng xã hội thực sự rất thiếu muối. Khác hoàn toàn với một Lee t/b vui vẻ hoạt bát thường ngày. Mạng xã hội cô dùng đủ cả, nhưng chẳng có xíu thông tin chi tiết nào. Chỉ có cái tên và vài dòng lý lịch cơ bản mà thôi. Đến cả ảnh đại diện cũng chẳng thèm thay lần nào. Cứ để trống. Đúng là nhạt nhẽo mà. Thế là t/b quyết định làm một cái gì đó mới mẻ. Đầu tiên là chọn một tấm hình đại diện Insta thật cun ngầu, thật daebak. Và kết quả là lựa cái hình chụp chung với Jiji - con mèo béo của mình. Cũng được đó chứ?

Chỉnh sửa cho trang cá nhân thêm thú vị, cô chợt nhìn thấy một thông báo nhỏ ở dòng tin nhắn chờ. Sao giờ mới thấy nhỉ? Mở nó ra, t/b đọc tin nhắn.

CanbeBae: Này cậu gì ơi..
Cậu ơi cho mình hỏi...
Cậu học chung với Bae Jinyoung đúng không nhỉ?

Ai đây? Sao người này lại hỏi mình cái này? Đâu có quen biết nhỉ? Thôi cứ lịch sự trả lời người ta đã.

T/b.righthere: Xin chào?
Cậu là ai nhỉ?

Một lúc sau, người dùng kia đã trả lời ngay

CanbeBae: Mình học lớp bên cạnh.

T/b.righthere: Ồ hoá ra là đồng niên.

CanbeBae: Mình có thể nhờ cậu một việc không?

T/b.righthere: Ừ việc gì vậy?

CanbeBae: Cậu giúp mình hẹn Jinyoung một buổi được không?

T/b.righthere: Ừm... hẹn ra ngoài đó hả?

CanbeBae: Đúng rồi! Có thể không?

T/b.righthere: Hẹn thì có thể. Nhưng đồng ý hay không thì mình không chắc...

CanbeBae: Vậy cậu giúp mình nhé?

T/b.righthere: Được rồi...

CanbeBae: Cảm ơn!

Gì đây? Lại nữa à? Bae Jinyoung thật sự cuốn hút quá. T/b lo mình còn không xong giờ còn phải giúp người ta. Đúng là đời Lee t/b chưa bao giờ hết buồn. Cô viết nội dung cuộc hẹn người kia nhờ ra một tờ giấy rồi bỏ vào cặp sách. Định mai sẽ đưa cho Jinyoung. Vì t/b không muốn trực tiếp nói nên là mới viết ra giấy. Ừ thì chẳng có tí tiền đồ nào. Như này có phải là tiếp tay cho giặc không?

Sáng hôm sau tới trường, t/b không chào hay nhì nhèo Jinyoung như mọi khi. Chỉ đập bộp tờ giấy lên bàn học của Jinyoung cái rầm rồi về chỗ ngồi. Tất nhiên cậu kia giật mình rồi. Lee t/b hôm nay bị dở chứng à?

Suốt cả buổi học sáng chả nói năng một câu. Cứ hết tiết là gục xuống bàn ngủ. Jinyoung thì thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn. Rốt cuộc thì làm sao mà Lee t/b không thèm nói chuyện với cậu? Đến giờ ăn trưa, cô cũng không ngồi cùng Jinyoung nữa. Mang khay cơm ra thật xa ngồi xử lí rồi về phòng học nằm. Buổi chiều cũng chả thèm dí theo cậu để cùng nhau về nhà nữa.

Bae Jinyoung cả ngày hôm ấy cứ không hiểu mô tê gì. Định đi tìm t/b hỏi cho ra nhẽ thì toàn bị cô tránh mặt. Ơ hay người đâu mà nói chẳng nói cứ im ỉm hành động. Mệt ghê. Về tới nhà, cậu nhắn tin luôn cho cái đồ dở hơi kia để hỏi.

'kakao'

BaeJY105: Này. Sao cả ngày hôm nay tránh mặt tớ? Ai làm gì cậu đâu chứ?

T/b133: Ừ thì cậu đâu có làm gì.

BaeJY105: Yah Lee t/b.

T/b133: Cậu quát cái gì?

BaeJY105: Bảo cái người hẹn gặp là tớ không đồng ý.

T/b133: Người ta đã mất công nhờ rồi sao cậu từ chối?

BaeJY105: Thế tại sao tớ phải gặp người ta khi tớ còn không biết đó là ai? Nhỡ đâu họ bắt cóc tớ thì sao?

BaeJY105: Đừng có câm như hến thế. Trả lời đi, sao cậu tránh mặt tớ?

T/b133: . . .

BaeJY105: Đến ngày mai mà vẫn còn cố trốn thì đừng có trách.

T/b133: Tại sao phải nghe lời cậu?

BaeJY105: Thế tại sao phải tránh mặt?

T/b133: Ahhhhhh không biết gì hết!! Tớ đi ngủ đây!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net