Truyen30h.Net

Imagine Got7 Ban Gai

" Mấy đứa, Jackson.. Jackson có ở đây không? "

Anh quản lí mặt mày hốt hoảng chạy vào kí túc xá và nhận lại sự ngơ ngác của 6 con người còn lại.

" Chẳng phải... cậu ấy ở studio sao ạ? "

Jinyoung nghệch mặt hỏi. 5 người kia cũng gật gật đầu phụ họa. Anh quản lí nghe được, nuốt nước bọt, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

" Không được rồi. Em ấy chẳng ở công ty, studio càng không, gọi cũng không đáp. "

Nhận thấy tình hình bắt đầu nghiêm trọng, Jaebum lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi vào số cậu em mình nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài.

Ok, điều này chẳng hay ho tí nào đâu, thật đấy. Jackson chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào, và nếu như em ấy không bắt máy thì chắc chắn là đã có chuyện rồi.

Chỉ trong một cái nháy mắt thôi, 7 con người xoắn xít cả lên vì sự biến mất của cậu thành viên người Hồng Kông.

...

Bạn đang ngồi ở nhà, xem lại mấy V - Live trực tiếp của Jackson. Chợt nhìn thấy bình luận ác ý hôm đó, bảo Jackson rời nhóm, thực sự khiến cho bạn bực mình, mặt mày cũng nhanh chóng khó chịu.

Nhưng mà... khi nhìn thấy Jackson đáp trả lại đầy tự tin, không chút sợ sệt gì đã làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Chàng trai của bạn, chính là luôn luôn kiên cường như vậy.

Điện thoại đang cầm trên tay rung lên, màn hình hiện hai chữ " Jinyoung ", bạn nhanh chóng trượt nút trả lời.

" Oppa? Có chuyện gì sao? "

" Ừ.. anh chỉ muốn hỏi là.. Jackson cậu ấy.. có ở chỗ em không? "

" Không ạ. Nhưng mà sao anh lại nói chuyện kiểu ngập ngừng thế? "

Bạn nheo mày khó hiểu, còn Jinyoung ở đầu dây bên kia suýt nữa bị bắt thóp liền mím chặt môi, đưa mắt cầu cứu. Bạn nhận bắt đầu nhận thấy sự kì lạ nên không đợi Jinyoung trả lời mà liên tục hỏi tới tấp.

" Jackson, anh ấy gặp chuyện gì sao ạ? Có khi nào là chấn thương không? Hay là sốt? Nếu thế thì em đến đây! "

Jaebum nhắm chừng tình hình cũng chẳng giấu nổi, bèn giật điện thoại Jinyoung, xoa xoa trán nói.

" Ừ t/b, anh Jaebum đây. Jackson.. em ấy đột nhiên biến mất rồi! "

" Dạ? "

Bạn đáp một tiếng đầy ngạc nhiên. B.. biến mất??

" Em đừng quá lo lắng. Bọn anh sẽ cố gắng gọi cho đến khi em ấy bắt máy và chia nhau ra tìm kiếm. Cho nên... này t/b, t/b!! "

" S.. Sao ạ? "

" Hầy, em đang tính ra ngoài đúng không? "

" Đ.. Đâu có.. "

Bạn đảo mắt nhìn lung tung, cố gắng kéo thật nhẹ tay áo khoác lên. Jaebum lại thở dài, anh nhẹ giọng.

" Mọi chuyện cứ để bọn anh lo cho. "

" Nhưng đó là bạn trai em.. "

" Anh biết. T/b à, nghe anh đi! "

" Em.... em biết rồi. Thôi, chào anh! "

Bạn thở dài rõ to, cốt để Jaebum nghe thấy rồi nhanh chóng cúp máy, hít hà một hơi, chụp lấy cái mũ đội lên đầu, vọt ra khỏi nhà.

" Nhưngmình sẽ tìm anh ấy đâu trong cái Seoul rộng lớn này đây? "

Bạn băn khoăn suy nghĩ, và rồi trong đầu chợt nhớ ra cái quán ăn duy nhất mà Jackson nhớ đường đến đó, thế là bạn nhanh chân chạy đi.

... Không có. Vậy Jackson đi đâu được chứ? Anh ấy liệu có rành đường không? Nhỡ mà lạc thì sao? Jackson, Jackson ơi..

...

Đến tận khi chiều tà, bạn vẫn chưa tìm ra Jackson. Bạn thơ thẩn, đi lang thang kiểu nào mà lại ra tới ngoài sông Hàn. Nhìn thấy dòng nước bên dưới, nghĩ tới Jackson, sợ anh đã xảy ra chuyện gì, rồi nước mắt cứ thế đong đầy.

Bạn run rẩy, ngồi sụp xuống nền cỏ, chuẩn bị khóc nấc lên thì đột nhiên trong tầm mắt lại phát hiện ra dáng người quen quen.

Bạn dụi mắt đứng dậy, đi về phía người kia. Càng lúc càng thấy giống, không kiềm được bạn chạm nhẹ vào vai người ta.

" T.. t/b? "

Còn ai ngoài Jackson nữa chứ. Cuối cùng.. cũng tìm thấy anh rồi..

Jackson lúng túng nhìn bạn ôm mặt khóc, ánh mắt rõ sự bối rối. Anh đứng hẳn lên, hai tay giữ vai bạn, lắp bắp hỏi.

" S.. Sao lại khóc? T/b? "

" Tại sao.. hức, tại sao anh lại ra đây hả? Không thèm trả lời điện thoại.. Không nói cho em hay.. Híc.. Wang Jackson.. anh làm em lo lắm.. hức.. "

" Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay là vì anh cảm thấy không được tốt nên mới ra ngoài đây. Còn điện thoại anh sạc ở kí túc xá ý, nên.. Thôi thôi, không khóc mà, nín, anh thương.. "

" Vậy tại sao lại không nói.. cho ai biết chứ hả? "

" ... Cái đó... hình như là anh quên... "

" Đồ lẩn thẩn nhà anh! Báo hại em lo muốn chết. "

Jackson cũng không có ý muốn làm mọi người náo loạn. Chỉ là tâm trạng không được tốt, không nghĩ gì mà rời khỏi kí túc xá, cứ đi vòng quanh rồi lại ngồi ngơ ngẩn ở bên bờ sông Hàn.

Jackson lấy tay lau nước mắt cho bạn, vén bớt đi mớ tóc lệch ra khỏi mái của bạn. Bạn sụt sịt, vòng tay ôm lấy Jackson.

" Lần sau.. đừng có biến mất như vậy.. "

" Anh nhớ rồi. Anh ' tội phạm ' (*)  "

Nghe Jackson nói xong, bạn bật cười khúc khích, hai mắt cong lên vui vẻ. Hít hà một hơi, bạn ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Mình về thôi. "

Ngay khi Jackson về lại kí túc xá, đập vào mắt anh là gương mặt sưng vù sắp khóc của cậu maknae Yugyeom. Cậu chàng trông thấy Jackson liền chạy lại, bù lu bù loa ôm lấy anh. Theo sau Yugyeom là 6 con người, nhìn gương mặt họ đang có hàng tá câu hỏi dành cho Jackson vì cái tội tự nhiên biến mất. Bạn bước sang một bên, thầm chúc Jackson may mắn vậy :)

(*) Ông Jackson này từng nói câu 'Tôi xin lỗi' thành 'Tôi tội phạm' =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net