Truyen30h.Net

|Imagine|H+|Got7사랑해

BamBam

Liniedan

Trả request cho em _NgocHa_Ahgase có gì sai sót cứ góp ý cho chị nhé. Yêu cô♡

Góc nhỏ:
Truyện này là do Lin viết nếu ai không thích xin hãy click back. Đừng gây War trong fic của au. Có gì xin mời ra inbox riêng với au nói chuyện dứt khoát. Đa tạ vì đã lắng nghe🙇
_____________________________

Đêm đã về khuya, không gian chìm trong sự yên tĩnh trầm mặc.
Chung cư XXX, 2h sáng
- Aaaa..._ Tiếng hét thảm thiết vang lên từ một căn phòng nào đó làm người nghe không khỏi giật mình.
Hyo Min thức tỉnh từ ác mộng nặng nề, bên gối đã ướt đẫm nước mắt. Giấc mơ này đã ám ảnh cô nửa tháng nay, kể từ cái đêm định mệnh đó.

Váo buổi sáng đầy nắng  nhận được lời tỏ tình của một hotboy của trường, là hoàng tử trong lòng tất cả các nữ sinh trong trường, nhưng... Hyo Min thích một nam sinh khác,  là BamBam ở  khối trên nhưng anh ấy người kỳ lạ, ít nói, đẹp trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng, khó gần. Có lẽ chỉ có một mình cô thích anh mà thôi. Tất nhiên, vì đã có người mình thích, Hyo Min từ chối lời tỏ tình của anh chàng hotboy kia.
Tối hôm đó
Trở về từ nơi làm thêm, Hyo Min đã làm ở đó từ năm nhất cao trung, đến nay cũng sắp được 4 năm. Mỗi ngày cô đều trở về trên con đường ấy, 4 năm nay vẫn chẳng có việc gì, nhưng đêm đó lại có việc bất trắc.
Hyo Min đi bộ trên đường, miệng lẩm nhẩm lời bài hát quen thuộc, cô không hề biết luôn có một người theo sau cô từ khi cô bước ra khỏi quán. Đến trước cửa nhà, sau khi đã mở khóa cửa, Hyo Min nhận được lời nhắn lấy bưu kiện ở phòng bảo vệ. Nhìn thấy tên người gửi, cửa cô cũng quên khóa liền lao xuống lầu, đến lúc trở lại trên tay đã mang theo một bó hồng đỏ tươi.

Cô vào nhà, đặt hoa vào bình, bỏ túi lên giường liền lấy quần áo tiến vào phòng tắm. Cô không hề biết rằng đã có người lẻn vào nhà cô trước đó.
Từ phòng tắm bước ra, bỗng nhiên cô bị vây vào một lồng ngực rắn chắc, ngay sau đó Hyo Min rơi vào nụ hôn của người đàn ông xa lạ, mãnh liệt và bạo lực.  Sợ hãi, cô muốn thoát khỏi người đàn ông nhưng tay chân lại bị kiềm chế chặt chẽ, có giãy thế nào cũng không thoát ra được.

Hôn đủ, người đàn ông ném mạnh Hyo Min lên giường, rồi lại ngay lập tức đè ép cô bằng thân hình to lớn của mình. Anh ta rút thắt lưng, trói chặt bàn tay nhỏ bé của cô vào chân giường. Bàn tay thô bạo xé đi quần áo ngủ mỏng manh trên người cô, thoát bỏ y phục của mình, áp thân thể nóng rực lên người cô. Trong bóng tối Hyo Min muốn hét lên, muốn cầu cứu nhưng ngay lập tức lại bị khóa trụ trong nụ hôn của người anh ta. Quẩn bách đến không biết phải làm sao, cô cắn mạnh vào lưỡi người kia, mùi máu tươi lập tức lan tràn trong khoang miệng hai người. Thế nhưng anh ta vẫn cứ thế chưa từng dời môi khỏi môi cô, hai người cứ thế dây dưa cho đến khi Hyo Min suýt ngất đi vì thiếu dưỡng khí.
Tại sao!? Tại sao việc này lại xảy đến với cô!? Hyo Min bất lực, thôi không phản kháng, cô nằm đó như một khúc gỗ mặc người con người kia muốn làm gì thì làm, từ khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt nhục nhã. Không ai có thể chấp nhận sự nhục nhã này, bị cưỡng hiếp ngay trong chính căn nhà của mình, trên chính chiếc giường của mình lại không thể phản kháng, không có một chút cơ hội trốn thoát nào, chỉ có thể khóc mà thôi.
Anh chợt sững người khi thấy giọt nước mắt của cô, nhưng con ác quỷ trong hắn lại không muốn buông tha. Mà thật ra trong chính thâm tâm hắn cũng không thể dừng lại được nữa.
- Xin lỗi em, tôi sẽ nhẹ nhàng, xin em làm ơn đừng từ chối tôi!_ Thì thầm vào tai cô những lời như vậy, sau đó người đàn ông gần như trở nên điên cuồng, cả đêm, cái cô cảm nhận được chỉ có đau đớn tận cùng cả về thể xác đến linh hồn.

Thức tỉnh từ giấc ngủ mệt mỏi, cô lê tấm thân mỏi nhừ vào phòng tắm. Nơi hạ thân không có cảm giác nhớp nháp làm cô hi vọng, nhưng qua gương phản chiếu, toàn thân xanh tím đã đập nát tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong cô. Đêm qua không phải là ác mộng, chuyện đó đã thực sự xảy ra, mà người đàn ông đó là ai cô cũng không biết!
Suy sụp suốt nửa tháng, cả ngày cô chỉ ngồi trên giường, mắt đã khóc đến sưng húp, môi tái nhợt và toàn thân lạnh lẽo. Cô giờ chẳng khác gì cái xác vô hồn, cứ khóc rồi ngủ, ngủ tỉnh lại khóc. Càng ngày giấc ngủ càng ít đi, vì cô sợ nếu ngủ sẽ lại mơ thấy đêm hôm ấy, mơ thấy kẻ biến thái đó, cùng với sự thô bạo giày vò của anh ta. Cô sắp không được rồi!
Đôi mắt dần tan rã, Hyo Min nhìn thấy ánh sáng của thiên đường sắp bao phủ cô, cô sắp được giải thoát a. Mọi thứ trở nên tối đen lại trong chốc lát.

-Đã nửa tháng trôi qua nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, tôi khuyên cậu nên sớm chuẩn bị tâm lí đi. Cô ấy đã mang thai, lại còn tuyệt thực nửa tháng, may mà đưa đến bệnh viện kịp lúc, không thì...Nếu cô ấy cứ hôn mê như vậy, cả cái thai và cô ấy đều sẽ gặp nguy hiểm! _ BamBam trầm mặc nhìn cửa sổ xa xăm, nghĩ đến lời bác sĩ vừa nói, trong tâm anh lan tràn nỗi sợ mơ hồ.
Anh sợ mất đi cô, mất đi đứa con của họ, thậm chí đánh mất cả chính bản thân mình. Anh thật sự rất sợ!
Nhìn cô gái an bình nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chân mày chốc chốc lại nhăn chứng tỏ cô ngủ không hề an ổn. 
Nghĩ đến lần đầu gặp cô, cô như một đóa hướng dương rực rỡ, gương mặt xinh đẹp luôn treo nụ cười. Còn bây giờ, cô nằm đó bất động, gương mặt dù ngủ vẫn đầy vẻ lo lắng, nụ cười trong sáng tắt hẳn trên môi. BamBam, mày đã làm ra chuyện gì thế này!?
Nghĩ đến đó, anh không khỏi lại hoài niệm đến lần đầu anh và Hyo Min gặp nhau, mới đây thôi mà anh tưởng như đã cách cả thế kỉ.
Nửa năm trước, Đại học Seoul
Hôm ấy là một ngày mưa rào, anh không mang ô nên phải tránh tại hiên nhà của tiệm hoa ven đường. Đứng một chỗ buồn chán nhìn mưa rơi, chợt anh nhìn thấy một cô gái nhỏ. Cô ấy... nói sao nhỉ!? Thân thể nhỏ bé mảnh mai nhưng lại lao xe rất nhanh trong mưa, sau xe còn chở theo rất nhiều hoa tươi, trông xa có vẻ rất cồng kềnh. Anh thầm nghĩ, người thì nhỏ như vậy nhưng sức lực cũng thật kinh người!
- Két..._ Xe đạp nhỏ thắng mạnh lại trước mũi chân anh, chỉ cách có vài căng- ti- mét liền đụng đến a.
Cô gái như không nhìn thấy anh, dựng xe đạp xuống liền bắt đầu mang hoa vào trong, mặc kệ áo sơ mi mỏng bên ngoài đã ướt đến trong suốt. Mà hình ảnh đó chết tiệt lại đang đốt mắt anh đây này! 
Cô gái nhỏ mang mãi mang mãi vẫn không thấy chỗ hoa vơi được bao nhiêu làm anh nhìn thấy có chút buồn cười.
Đến lần thứ n+1 nào đó cô đi qua anh, chợt cô đứng lại, nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó nói.
- Ách, thật ngại quá, nhưng tôi thật sự mang không hết, anh giúp tôi nhé! Dù sao chúng ta gặp nhau cũng là có duyên, anh giúp tôi mang hoa tôi sẽ mời anh uống trà!_ Nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô lấp lánh sao trời, long lanh tựa ngọc bích, thành khẩn nhờ vả. 
Bình thường có lẽ BamBam sẽ không nói không rằng bỏ đi, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gật đầu đồng ý.
Sau một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng thành công chuyển hết hoa vào cửa hàng.
- Tôi mời anh uống trà chiều nhé!_ Cô gái nhìn anh cười rực rỡ, sắc mặt do vận động mà hồng hồng làm cho nụ cười của cô xinh đẹp hơn bất cứ bông hoa nào có tại nơi này. Anh thầm nghĩ, có lẽ đây chính là đóa hoa rực rỡ nhất anh từng thấy trên thế gian này.
- ... _ Ngẩng người hồi lâu nhìn cô gái nhỏ, cho đến khi anh nghe thấy âm thanh đằng hắng phát ra phía đối diện mới chợt hồi thần. Thoáng nhìn cô gái nhỏ, anh không nói không rằng chạy biến vào màn mưa ngày một nặng hạt bên ngoài. Bên tai vẫn loáng thoáng tiếng gọi với theo của cô gái ấy.
Trở về nhà với thân thể ướt như chuột lột, hiển nhiên anh bị cảm. Nhưng giờ phút này không chỉ có tráng BamBam nóng mà tim anh cũng đã bị nụ cười tươi sáng của cô gái ấy đốt nóng mất rồi. Cô ấy khiến anh không thể ngủ dù đã uống thuốc cảm, khiến anh từ một người lạnh lùng trở thành tên ngốc ngây ngô cười một mình. Mọi thay đổi, đều là vì em, HyoMin!
Qua tìm hiểu, anh biết được cô cũng học trường mình, mà trùng hợp hơn cô còn là học muội cao trung của anh. Tính ra thì hai người cùng trường cũng hơn 3 năm rồi, tại sao anh không biết đến cô nhỉ!?
Từ lần tình cờ gặp gỡ ấy,  BamBam trở thành một chú mèo tò mò, anh dõi theo cô khắp mọi nơi bất kì thời điểm nào, chỉ vì có thể gần cô hơn một chút. Anh biết bản thân không xứng với cô, con người mang đầy u ám và tối tăm như anh không thể vấy bẩn đôi cánh trắng của thiên sứ là cô được.  Anh chỉ là một tên ích kỉ mà thôi! Do đó, anh lựa chọn âm thầm ở bên, bảo hộ thiên sứ bé nhỏ ấy, để nụ cười ấy vĩnh viễn không bao giờ tắt nơi khóe môi cô.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính! Cô quá rực rỡ, quá xinh đẹp thiện lương đã thu hút không biết bao nhiêu ong bướm ve vãn. Những lần như vậy, anh đều phải tự thôi miên chính mình để không làm ra việc gì quá đáng làm tổn thương cô, cũng như chính bản thân anh. BamBam không cho phép  người khác xâm phạm đến cô gái của anh. Mà cô chính là người duy nhất anh nhận định ở kiếp này! Nhưng cùng sự việc ấy, về lâu dần ảnh hưởng của nó đến anh càng tăng theo tình cảm lớn dần.
Đến ngày hôm đó,  của anh đã không thể kiềm chế được nữa, anh muốn cô, muốn cô chỉ thuộc về mình anh, nụ cười của cô chỉ nên vì anh mà nở rộ. Anh đã... cưỡng bức cô! BamBam đã dùng hành động kinh tởm ấy để an ủi linh hồn bất an của mình, nhưng cũng chính hành động ấy đã đẩy thiên sứ của anh đến địa ngục!
Chính anh, anh đã nói sẽ thủ hộ nụ cười ấy suốt đời nhưng rồi lại chính anh đã phá hủy tất cả! Cô gái có nụ cười thiên sứ ấy đã không còn nữa rồi, còn lại cũng chỉ là một cái xác vô hồn nằm bất động nơi giường bệnh! Anh hận chính bản thân mình!
- Hyo Min, xin em, mở mắt ra nhìn anh lần nữa được không!? Xin em!_ Nước mắt lăn dài trên má BamBam, sự bất lực lúc này khiến anh cảm thấy đau đớn tận cùng. Vậy nên, xin em! Tỉnh lại đi!

Mở đôi mắt đau nhức vì khóc quá nhiều, Hyo Min nhìn thấy mình đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh dòng người tấp nập tới lui. Cô lạc lõng giữa dòng người đông đúc, trong lòng tự hỏi:
- ' Tôi là ai!? Đây là đâu!?_ Nhìn nhìn xung quanh, trong đầu cô là một mảnh sương mù mông lung. Cô hoàn toàn không có một ký ức nào cả, không biết mình là ai, càng không hiểu sao mình lại ở nơi này.
Rồi như có một lực tác động vô cùng mạnh, quang cảnh chung quanh Hyo Min thay đổi, cô đang đứng tại một khoảng sân rất rộng, xung quanh không một bóng người,chỉ thấy một mảnh vắng lặng. Đột ngột, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Hyo Min nhìn thấy một cô gái nhỏ, mặc đồng phục học sinh. Cô gái chạy rất nhanh, nhanh đến mức khi cô ấy chạy ngang mình, cô  nghe được cả tiếng gió.
Cô gái do chạy quá nhanh, lúc xuống cầu thang chân phải bước hụt, lập tức liền chao đảo ngã xuống. Rất may, khi ấy có một nam sinh đang lên cầu thang, nhìn thấy cô gái ngã liền không do dự vươn tay đỡ lấy. Cô gái nhỏ lập tức lọt thỏm trong vòng tay to lớn vững chãi của chàng trai nọ.
Khung cảnh lại chuyển, trước mắt Hyo Min giờ đây là những mảnh kính thủy tinh, mỗi mảnh kính lại hiện lên hình ảnh khác nhau. Nhưng nhân vật chính trong những tấm kính ấy thì chỉ có hai người, là nữ sinh và nam sinh cô thấy lúc nãy.
Trong mỗi bức ảnh, nói là khác nhau, nhưng thật ra tất cả đều có một điểm chung đó là chàng trai đang đọc sách còn cô gái thì lẳng lặng đứng nhìn. Mặc dù chỉ là những tấm ảnh tĩnh lặng nhưng lại làm Hyo Min cảm thấy trái tim mình thắt lại. Tình cảm dạt dào nơi đáy mắt linh lung của cô gái xinh đẹp kia khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. 
Cô đưa tay vuốt ve từng mặt kính lạnh buốt, trái tim cũng theo đó từ từ rạn nứt, rỉ máu. Họ là ai!? Tại sao nhìn họ cô lại đau lòng như vậy!?
Khung cảnh một lần nữa lại chuyển, lần này, Hyo Min đứng ở một của hàng hoa, trời bên ngoài mưa như trút nước. Cô nhìn thấy một người con trai, là nam sinh đó! Có vẻ rất khác lúc nãy, khi cô nhìn thấy ở sân trường, dường như toàn thân cậu ấy phủ lên một tầng u ám rất đáng sợ. Lát sau, Hyo Min nhìn thấy một cô gái trong mưa, là nữ sinh đó! Cô ấy đang chở một xe hoa trong mưa, đôi mắt vẫn lung linh như viên dạ minh châu lấp lánh trong làn mưa giăng, đôi mắt rực rỡ làm cô không sao quên được.
Họ trò chuyện cùng nhau, chàng trai giúp cô gái mang hoa và được mời dùng trà, nhưng anh lại từ chối, bỏ đi thẳng không nói một lời. Cô gái ấy vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng chàng trai khuất hẳn sau màn mưa ngày một nặng hạt, đôi mắt đượm buồn như tắt hẳn ánh sáng. Hyo Min biết cô gái ấy có tình cảm với chàng trai kia, nhưng thủy chung vẫn chỉ dám đứng từ xa nhìn, dường như đã giữ đoạn tình cảm này rất lâu.
Hyo Min nhìn thấy nỗi buồn của cô gái, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gò má cô, tim cô đau quá. Tại sao a!?
Chớp mắt, khung cảnh lại đổi lần nữa, lần này cô lại trở về căn phòng với những tấm kính. Nhưng điều khác biệt là những bức ảnh, nếu như lúc nãy ánh mắt nữ sinh kia luôn âm thầm dõi theo nam sinh, thì đến giờ, nam sinh lại luôn âm thầm theo sau nữ sinh kia. 
Khi những tấm ảnh đập vào mắt Hyo Min trái tim cô phút chốc đập liên hồi, nó nhảy lên vui sướng làm cô không thể hiểu nổi. Cô đặt tay nơi lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng. Trong ảnh, nam sinh đứng xa xa, nhìn đến nơi cô gái kia đang đứng, trung tâm của một hình trái tim bằng nến. Cô ấy được người con trai khác tỏ tình, còn chàng trai kia lại đứng đó, dùng ánh mắt kì lạ quan sát hết thảy.

- AAAAaaaa...._ Đột nhiên, Hyomin ngồi bậc dậy, tay ôm đầu lắc thật mạnh. Đầu cô đau quá, có cái gì đó ngăn cô nhớ về bức ảnh cuối cùng, hình như nó rất quan trọng với cô!

- Hyo Min, em sao vậy, Tâm An..._ Bam Bam đang ngẩn người, chợt nghe tiếng hét lớn của cô, anh như choàng tỉnh, lập tức từ trên ghế đứng dậy. Bàn tay ôn nhu ôm cô vào lòng, không quên nhấn chuông gọi bác sĩ. Cô, dường như sắp tỉnh lại!
Mi túc nhẹ khởi, thủy mâu mông lung từ từ nhấc mở, Hyo Min thật sự đã tỉnh dậy!
-  em tỉnh rồi, làm anh sợ muốn chết._ Nhìn cô trong lòng thực sự thức tỉnh, BamBam vui đến mức khóe mắt cũng ướt. Không ai có thể hiểu rõ cảm giác của anh lúc này, như một kẻ tù đày dưới tầng địa ngục thứ 18, đột nhiên được tia sáng chiếu rọi từ thiên đường cứu rỗi.
-....._ Hyo Min nhìn người đàn ông ôm mình, đôi mắt vô thần trống rỗng, một mảnh mông lung.
- Em sao vậy, Hyo Min! Đừng dọa anh, Hyo Min!_ Bam Bam nhìn cô như vậy, lập tức lo sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Mặc dù trước đây anh và cô chưa từng chính thức làm quen, nhưng anh vô cùng hiểu cô. Đôi mắt của cô không thể vô hồn vô cảm như vậy được, ít nhất anh chưa từng gặp qua cô có loại ánh mắt đó.
Bác sĩ đến, Bam Bam phải ra ngoài, cảm giác chờ đợi làm cho anh không thể thở nổi, nỗi sợ đè ép trái tim làm anh đau đến nghẹt thở.
- Cô ấy làm sao vậy bác sĩ!?_ Đợi đến lúc bác sĩ ra ngoài, anh gần như ngay lập tức lao đến.
- Chuẩn đoán ban đầu cho thấy cô ấy mắc phải chứng trầm cảm, tuy rằng không nặng nhưng cô ấy đã mất khả năng nói chuyện và cảm nhận về thế giới bên ngoài. Cô ấy đang sống trong một thế giới ảo tưởng bản thân, nơi mà cô ấy cho là an toàn và không có bi kịch. Tôi khuyên anh, nhanh một chút làm tiểu phẫu lấy thai nhi ra khỏi tử cung cô ấy a. Nếu chậm trễ, đứa bé sẽ phát triển bất thường, sinh ra cũng sẽ có dị tật bẩm sinh!_ Nói rồi bác sĩ lắc đầu rời đi, người trẻ tuổi đúng là không biết trân trọng tình cảm! Một cô gái đi đến tình trạng này, ông cũng không cứu nỗi nữa, đành phải xem tình yêu của họ a.
- Trầm cảm..._ BamBam lặp lại lời bác sĩ, đôi mắt hằn tơ máu nhìn phòng bệnh. Hyo Min của anh! Không, anh không cho phép!
Theo lời bác sĩ, BamBam đến căn hộ nơi cô đang sống. Bác sĩ nói có thể thông qua nhật kí hoặc hình ảnh để tìm xem cô ấy quan tâm đến ai nhất, hay có chuyện gì đó quan trọng mà cô ấy không thể quên hay không.
Một lần nữa đặt chân vào nơi này, BamBam không biết nên có tâm tình ra sao. Lần thứ nhất đến, anh đem cô cưỡng bức, hại cô đến người cũng không ra người. Lần thứ hai đến, anh đem thiên sứ của anh trở về từ tay tử thần. Còn lần này đến, có lẽ anh sẽ đem cô xa anh mãi mãi. Vì một khi nhớ lại tất cả, cô sẽ vĩnh viễn hận anh, nụ cười ấy có lẽ cũng sẽ chỉ còn trong kí ức của anh mà thôi. Biết vậy, nhưng anh vẫn phải đem cô cứu tỉnh. Vì cô, vì con họ, và vì...cả anh nữa!
Anh đi khắp nhà, tìm kiếm mọi ngóc ngách vẫn chẳng thể tìm được bất kì tấm ảnh nào, tất nhiên cũng chẳng tìm được nhật kí. Ôm chút hi vọng mong manh, anh mở cửa căn phòng cuối cùng. Cánh cửa gỗ bật mở, tiếng kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng làm người ta không khỏi rùng mình. 
Anh bước chậm vào phòng, nhấc mắt nhìn quanh phòng. Nhưng khung cảnh đập vào mắt anh giờ phút này lại làm anh hoảng sợ. 
Khắp phòng treo rất nhiều ảnh, trên tường vẽ đầy một cái tên, vô vàng những lời thổ lộ được viết chi chít trên sàn nhà. Mà người trong ảnh, không ai khác chính là anh, cái tên trên tường cũng là tên anh- BamBam. 
Cô, yêu anh sao!? Anh không thể tin được vào mắt mình lúc này nữa! Nhưng rất nhanh anh đã được giải đáp thắc mắc. Anh, đã tìm thấy nhật kí của cô!
Ngày...tháng...năm
Hôm nay tôi gặp một nam sinh ở trường, anh ấy đã cứu tôi. Thật kì lạ, trái tim tôi giây phút ấy đập rất nhanh. Phải chăng, tôi thích anh mất rồi!?
Ngày...tháng...năm
Hôm nay, anh ấy lại đến thư viện. Tôi vẫn âm thầm theo dõi anh, chụp ảnh anh như một thói quen khó bỏ. Có lẽ, tôi yêu anh mất rồi!?
------------------------
Ngày...tháng...năm
Hôm nay, tôi gặp anh ở của hàng hoa. Đây là lần thứ hai tôi và anh gần nhau đến vậy! Tôi bắt chuyện với anh, anh giúp tôi chuyển hoa. Nhưng khi tôi muốn mời anh uống trà, anh từ chối. Tôi thất vọng lắm! Có lẽ, anh không thích tôi!?
---------------------------
Ngày...tháng...năm
Thư tình lại được gửi đến, tôi mở thư, tôi đọc thư, và tôi thất vọng. Đã bao lần tôi hi vọng người gửi là anh, tôi không cần bất kì ai cả, chỉ cần anh thôi. Nhưng anh, sẽ chẳng bao giờ biết được tôi yêu anh đến nhường nào.
-----------------------------
Ngày...tháng...năm

Anh à, em không xứng đáng nữa rồi! Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không để đoạn tình cảm này chết đi trong im lặng. Vĩnh biệt anh, người con trai em yêu nhất thế giới này!
BamBam nhìn dòng chữ cuối cùng, nước mắt anh không tự chủ rơi xuống trang giấy đó. Đau quá! Hyo Min, anh sai rồi! Anh xin lỗi, anh xin lỗi!
Khi hiểu ra mọi chuyện, anh chỉ muốn dùng con dao kia rạch nát lồng ngực, lấy ra trái tim ích kỉ tội lỗi kia mà bóp nát. Khốn nạn, khốn nạn mà!
===============================================================================
Sân thượng Bệnh viện 
BamBam nhìn ánh mắt vô hồn của cô, trong tâm đã có quyết định của riêng mình. Anh bước lên lan can, không một chút sợ hãi, vững vàng mà đứng, nhìn cô, nói.
- Hôm nay anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé! Vào một buổi chiều mưa, anh gặp một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, nụ cười của cô ấy như đóa hoa hướng dương rực rỡ, chiếu sáng trái tim tăm tối của anh. Ngay từ giây phút ấy, anh đã yêu cô ấy! Anh dõi theo cô ấy mỗi ngày, âm thầm thủ hộ thiên sứ của riêng anh...À không, thiên sứ của rất nhiều người. Cô ấy tốt đẹp, cô ấy thiện lương, cô ấy là thiên sứ. Do đó, rất nhiều, rất nhiều chàng trai yêu cô ấy. Và anh, ghen tị với họ! Anh không có can đảm vấy bẩn thế giới rực rỡ của cô ấy, anh không dám đem sự tăm tối của mình nhuộm đen đôi cánh trắng ấy. Nhưng anh không kiềm chế nổi, kẻ bệnh hoạn này không thể nhìn cô ấy cười với bất kì ai khác nữa, không thể! Anh đã làm ra một chuyện mà đến súc sinh cũng không bằng, anh đã cưỡng bức cô ấy! Đôi cánh thiên sứ anh từng muốn thủ hộ ấy đã bị anh bẽ gảy mất rồi! Tâm An, anh biết em hiểu tất cả những điều anh đang nói. Anh không cầu em thứ tha cho lỗi lầm của anh, bởi anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh chỉ muốn cầu xin em, tỉnh lại! Vì em, vì con mà sống. Đừng hành hạ bản thân mình nữa, anh đau lắm! Xin lỗi em, kiếp này làm em đau lòng như vậy. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ thủ hộ được em, thiên sứ của anh! Vĩnh biệt em! Anh yêu em!_ BamBam không nhìn Hyo Min, anh ngước nhìn bầu trời cao rộng, lần đầu tiên thổ lộ cho cô biết tình cảm của mình. Khóe mắt đã cay xè, anh thầm tự giễu, từ lúc gặp cô anh trở nên hay khóc thật. Anh đi đây, em phải sống tốt nhé!
BamBam nghiêng người, anh sắp lao xuống dưới kia, kết liễu sinh mạng hèn hạ, bệnh hoạn này rồi. Kết thúc cả nỗi đau của của em nữa.
- Ai cho anh cái quyền đó, ai cho anh rời đi! Anh đã nói sẽ thủ hộ em suốt đời còn gì, anh nói rằng anh yêu em mà! Nếu anh chết, con chúng ta sẽ ra sao đây!? Em sẽ phải làm sao đây!?_ Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, anh thấy hông mình bị một đôi tay trắng nõn ôm chặt. Là cô!
- Min, em...tỉnh rồi!_ Anh không dám khẳng định, có thể đây là ảo giác mà sau khi anh chết nhìn thấy được. Nếu không thì sao Hyo Min lại ôm anh, cô ấy phải muốn giết anh chứ, sao lại cứu anh!?
- Xuống đây mau, anh không biết nguy hiểm sao!? Hay anh muốn chết thật!?_ Hyo Min tức giận nói, thật ra từ đầu cô không có bị trầm cảm. Đó chỉ là trò đùa dai mà thôi, cô muốn trả thù anh, cho anh biết cô yêu anh khổ sở cỡ nào. Lúc bị anh cưỡng bức, bóng tối đã bao phủ cả cuộc đời cô, chỉ chút nữa là mất mạng, mất cả đứa trẻ trong bụng. Một chút giày vò với anh cũng là xứng đáng mà thôi.
Anh bước khỏi lan can, anh không muốn cô vì anh mà bị thương. Nhìn cô đã khỏe lại, đôi mắt kia không còn vô hồn mà linh động lấp lánh, gương mặt kia không còn tái nhợt mà hồng hào có sức sống. Thật may quá, cô đã trở lại rồi! Vậy anh cũng nên trở lại với bóng đêm của mình thôi, kẻ bệnh hoạn này sao xứng đứng bên cạnh ánh sáng lấp lánh là cô chứ.
- Sống tốt nhé! Anh đi đây!_ Ôm cô vào lòng lần cuối, BamBam xoay người rời đi.
- Tên ngốc kia, em yêu anh!_ Hyo Min chạy ào tới, ôm chặt thắt lưng anh từ phía sau. Không ai biết khi cô biết được anh chính là người đêm đó, cô đã vui đến mức nào. Chỉ cần là anh thôi, cuộc đời cô đã được cứu rỗi rồi! Chỉ cần là anh thôi!
- BamBam, mình cùng nhau xây dựng lâu đài hạnh phúc cho bé cưng anh nhé! Em, kiếp này chỉ cần anh mà thôi! Được không anh!?_ cô áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, thì thầm lời thổ lộ ngọt ngào.
- Em không hận anh sao!?_ BamBam vẫn không tin cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh đến vậy. Đến chính bản thân anh còn không tha thứ cho hành động cầm thú ấy, thì sao cô có thể!
- Không, bởi vì em yêu anh!_ cô hôn lên môi BamBam, chỉ cần có tình yêu thì bất kì chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ thứ tha cho anh. Huống chi, anh làm như vậy là vì yêu cô. Chỉ là anh không biết cách yêu mà thôi, nhưng chân thành của anh cô đã nhìn thấy qua mấy ngày nằm viện. Anh yêu cô! Và cô tin điều đó!
- Anh cũng yêu em!_ BamBam nói rồi xiết chặt lấy cô.
Nắng chiếu rội xuống sân thượng ủ ấm hạnh phúc khiến đôi tình nhân trở nên ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net