Truyen30h.Net

imagine taehyungie

Đã từng rất yêu anh 5

wlthabts

Nhìn cô thật lâu, đôi mắt long lanh của hai người cứ nhìn lấy nhau, hắn giơ tay lâu đi vài giọt rồi gằn giọng. 

- Nếu em còn yêu tôi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu...

- Muộn rồi, không còn như trước nữa. 

Hắn nhìn cô một lần cuối rồi nói. 

- Em đi đi. 

- Cảm ơn anh. 

Hắn gật đầu rồi quay sang chỗ khác. 

Cô mở cửa xe rồi đi ra ngoài, Hyeri của cô chắc chắn đã rất sợ. 

Chạy thật nhanh đến chỗ Jimin, thấy con bé đã ôm chú mà khóc nức nở. 

- MẸ! 

- Cái con bé này! Con có sao không? 

- Không, hic hic con không sao... 

- Ổn rồi. 

Cô ôm con bé vào lòng, cô yêu thương nó. 

- Về nhà thôi. 

Sau khi cả ba về nhà, tiệc cũng kết thúc vì không có cô dâu.

1 tháng sau, hắn đến cùng với luật sư bàn về nuôi dưỡng Hyeri, hắn thắng việc nuôi dưỡng con vì hắn đủ điều kiện chi tiêu chi con bé. 

Cô cũng không muốn dành vì Hyeri ở với hắn không phải chịu thiệt thòi hơn, cô tất nhiên yêu con bé, rất yêu con bé! 

Nhiều năm sau, cô và Jimin kết hôn, hôn lễ của hai người không quá long trọng, có cả hắn và bé con của cô. 

- Bé con nhìn xem! Mẹ và chú Jimin rất đẹp phải không? 

- Vâng ba, nhưng con vẫn muốn ba và mẹ hơn... 

Con bé không mấy vui khi thấy cảnh cô và Jimin thân mật trên sân khấu.

Hắn an ủi con bé.

- Thôi nào, bé con của ba~ mẹ con sẽ thật hạnh phúc khi nghe những lời chúc phúc và nụ cười của con đó! 

- Ba thì thế nào? 

- Ba cũng rất hạnh phúc... 

Đúng! Hắn hạnh phúc hơn ai hết. 

- Con như thế mẹ rất buồn phải không ba? 

Hắn vui vẻ gật đầu.

Tiến hành xong hôn lễ, buổi tối cô và Jimin còn tổ chức một party nho nhỏ. 

Hắn đi đến chỗ cô và Jimin, tay bế Hyeri.

- Chào mẹ! 

Con bé liền đòi được mẹ ẵm bồng.

- Công chúa của mẹ! 

- Chào chú Jimin! 

Jimin tươi cười nhìn con bé, rồi quay sang bắt gặp ánh mắt Taehyung. 

- Tôi và cậu nói chuyện một chút? 

- Được. 

Hai người cùng nhau đi đến sân thượng. 

- Cậu phải đối xử tốt với con bé, tôi đã làm nó phải chịu thiệt thòi rồi. 

- Tất nhiên, tôi rất yêu cô ấy. 

Hắn mỉm cười rồi uống ly rượu vang trên tay. 

- Hứa với tôi, chăm sóc nó thật tốt nhé? 

- Tôi xin thề.

Jimin quay sang làm hành động thề thốt như con nít, cả hai bật cười. 

- Được rồi, cậu cũng nên tìm cho mình một phu nhân đi chứ? 

- Haha, tôi phải chăm sóc con bé Hyeri, không muốn yêu đương. 

Jimin đánh hắn một cái. 

- Cứ đùa! 

- Tôi sẽ đi Mỹ định cư, tiện cho việc làm và cả việc học của Hyeri. 

- Ừm, cậu đã nói với cô ấy chưa? 

Hắn lắc đầu.

- Tôi sẽ cho cậu mượn cô ấy một lát, chỉ là mượn để NÓI CHUYỆN thôi, cậu mà làm trò bậy bạ, tôi không tha cho cậu. 

- Cảm ơn. 

5 phút sau, cô đi đến chỗ anh. 

- Jimin có nói với tôi, anh có chuyện muốn nói, anh nói đi chuyện gì? 

- Tôi sẽ đi Mỹ định cư. 

-...

- Em yên tâm, bé con của em sẽ về mỗi tháng 2 lần để gặp em.

- Cảm ơn anh. 

Hắn không nói gì, nhìn ly rượu trong tay cười thầm. 

- Anh có về đây nữa không? 

- Tôi nghĩ là không, qua bên đấy chắc chắn sẽ rất bận, haha có khi cả đời cũng không thể quay trở lại...

- Haha, anh cứ đùa.

Hắn quay sang đối mặt với cô. 

- Chúc em hạnh phúc! 

- Cảm ơn, anh đối tốt với tôi quá, thật ngại. 

- Không có gì, tôi phải về, tạm biệt... 

Nói lên câu tạm biệt, lòng hắn đau xót cỡ nào? Đâu ai biết, đâu ai hiểu? 

Ngày hôm sau, hai người lên đường sang sống ở một đất nước mới, hắn nghĩ mình có thể quên cô nên đã lấy tưởng  do sang nước ngoài định cư vì công việc. 

Nhưng không, ngày này tháng nọ hắn đều nhớ đến cô, yêu cô nhiều hơn...

5 năm sau

Hắn hay tin cô có khối u và chuẩn bị làm phẫu thuật, hắn tức tốc bay về Hàn Quốc, không định là sẽ về nhưng người hắn yêu đang... 

Không kịp nữa rồi, cô đã vào phòng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. 

Rồi sẽ sống hoặc cũng có thể sẽ chết. 

Hắn xuống máy bay, liền lập tức đi đến bệnh viện.

Lòng hắn bồi hồi, cảm giác thật chịu. 

- Ca phẫu thuật thất bại, chúng tôi chân thành xin lỗi... 

Vị bác sĩ bước ra ngoài sau 10 tiếng phẫu thuật.

Jimin như chết đứng, anh không tin những gì mình vừa nghe, họ đã hứa bên nhau trọn đời, nhưng sao cô lại bỏ anh mà đi? 

Hắn đi lại nơi Jimin đứng, vỗ vai anh. 

Anh quay sang thì bất ngờ, giả vờ lau đi nước mắt. 

- Cậu về khi nào? 

- Vừa nãy... 

- Cô ấy đi rồi!

Anh nhìn xa xăm vào phòng cấp cứu, không khỏi nghẹn lòng, nước mắt cứ trào ra mãi. 

Hắn không nói, đi đến nhìn vào phòng cấp cứu.

- Cậu biết không Taehyung, tôi phải thật sự ngưỡng mộ cậu.

- Vì sao? 

- Vì cậu mãi có được trái tim cô ấy, còn tôi thì không.

- Ý cậu? 

Hắn khó hiểu hỏi anh. 

- Cậu vẫn chưa biết? 

-...

- Tôi cứ tưởng cậu sẽ cho người điều tra chứ.

- Cậu muốn nói gì? 

Hắn quay sang nhìn Jimin. 

- Mẹ cô ấy nợ một số tiền khá lớn, và cô ấy đến cầu xin tôi, cô ấy nói tôi muốn gì cũng được nhưng làm ơn hãy giúp cô ấy trả nợ

-...

- Cậu biết mà nhỉ? Tôi yêu cô ấy mặc cho cô ấy có yêu tôi hay không tôi vẫn muốn được cưới cô ấy.

-Thế là cậu… 

Jimin cười, nụ cười chua xót của anh. 

-Đúng, bất cứ mọi thủ đoạn. 

Lúc này, hắn mới dùng hai con ngươi đen nháy thăm dò anh. 

-Cậu rất tức giận, đúng chứ? 

Mặc dù anh không dùng giọng điệu thách thức hắn nhưng những câu nói của anh làm hắn tức điên. 

-Đây chính là thứ tôi nhận được, CÔ ĐƠN! 

Anh hét lên. 

-Cậu không hề yêu cô ấy. 

-Ha, tình yêu của tôi dành cho cô ấy không cần cậu phán xét. 

Hắn cứ thế tức giận vì những lời nói của Jimin. 

Jimin ngừng khóc, lấy ra một lá thư thật xinh đẹp, đó là thứ mà cô muốn gửi cho hắn. 

-Của cậu, tôi xin phép đi trước. 

Hắn nhận lấy, nhìn theo bóng dáng của Jimin, anh chắc hẳn đã rất mệt mỏi. 

" Kim Taehyung, kiếp này anh đã làm khổ em 

Kiếp sau em sẽ quay lại trả thù

Em thề sẽ trả thù anh bằng mọi giá

Bắt anh yêu em đến chết mới thôi "

Hắn hiểu, hiểu tất cả.

Tim hắn đâu lắm, như ai đó muốn bóp nát trái tim hắn vậy.

Vào ngày diễn ra tan lễ, mưa rơi. 

Hắn, Jimin, Hyeri con gái bé bỏng của cô, 3 người đứng trước ngôi mộ, tay cầm dù, ngắm nhìn cô gái có nụ cười rực rỡ kia. 

Tình yêu vốn là thế đấy, yêu một người không yêu mình, người mình không yêu thì lại yêu mình, tại sao cơ chứ? 

Hắn yêu cô nhưng hắn lại không nói, hắn cảm thấy tội lỗi khi nói yêu cô. 

Còn cô, vì lời hứa năm đó mà làm mất đi người mình yêu, có đáng không? 

Người đáng thương nhất vẫn là Jimin, anh yêu cô say đắm, anh yêu cô hơn bản thân mình, nhưng cô lại không cảm nhận được điều đó, vì trái tim cô lúc nào cũng chỉ hướng về hắn mà thôi. 

-------------------------------------------

Cuối cùng, ta cũng kết thúc được Đã Từng Rất Yêu Anh. Cảm ơn các cậu đã theo dõi DTRYA. Nêu cảm nhận về cái kết nhé?

#Jili 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net