Truyen30h.Net

/IMAGINE/ .Wanna One.

24. Hwang Minhyun - Mối tình đầu

__cucaimuoi_

Chap này cách xưng sẽ tôi - anh nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi, Park Anna. Một cô gái có tính cách hơi đặc biệt 1 chút. Đôi lúc thì rất ngu, đôi lúc thì lại thông minh lạ thường! Thi thoảng lại nhút nhát, nhưng có lúc lại mạnh mẽ! Không biết có phải vì như vậy mà khiến anh ... yêu tôi trở lại?!
Tôi biết, anh yêu tôi. Nhưng không phải chính anh, chính anh đã là người làm tôi tổn thương sao?! Anh hồi xưa nói yêu tôi. Vì hồi đó tôi mới 15 tuổi, còn ngu ngốc, ngây dại nên đã tin anh. Tôi dành hết cả trái tim để yêu anh. Rồi cuối cùng, cái ngày đó nó cũng đến. Anh dần lạnh nhạt với tôi. Tôi cứ nghĩ vì anh cần phải tập trung vào thi Đại Học nên cũng không thắc mắc gì. Nhưng rồi đến 1 hôm, sinh nhật anh. Tôi vừa hào hứng, vừa vui vẻ mà mang chiếc bánh gato mà tôi tự làm tới nhà anh. Vừa mở cửa ra thì ..... tôi thấy anh đang hôn Luna - hotgirl của lớp anh. Tôi bất chợt làm rơi chiếc bánh xuống. Anh nhìn thấy tôi thì vội đẩy chị ấy ra.

-Anna, nghe anh giải thích đã!

-Muộn rồi. - tôi nói với giọng trầm

Tôi không khóc. Vì tôi đã được huấn luyện cho những trường hợp như thế này ở CLB võ rồi. Tôi cầm chiếc bánh lên, mở nó ra. Nó nát rồi. Tôi lôi nó ra ném vào mặt anh một cách không thương tiếc

-Bánh tôi làm tặng sinh nhật anh đấy. Ăn đi cho đỡ bõ công tôi

Rồi tôi ra về. Anh thì cứ đưng đơ người ở đó. Chị Luna thì cứ vội bỏ hết bánh trên mặt anh xuống. Phải, lúc đó tôi cũng đau lắm chứ! Tôi cũng là con người mà. Tôi cũng biết đau. Lúc đó tôi không có khóc nhưng về nhà tôi mới khóc. Vì khi ở nhà, tôi mới là 1 con người yếu đuối. Tôi bỏ học. Sang Pháp sống. Nhưng trái đất công nhận thật nhỏ bé quá đi. Sau 10 năm tôi ở Pháp thì cuối cùng tôi cũng gặp anh. Anh khác hẳn so với 10 năm trước. Anh gầy hơn, cao hơn, mặt thì thiếu sức sống. Luna? Chị ta đâu? Tôi nghĩ họ phải đi cùng nhau chứ?! Tôi gặp anh, anh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng tôi quên anh từ rất lâu rồi. Tôi chả còn chút tình cảm nào với anh nữa. Tôi cũng chỉ nhìn anh như người xa lạ mà thôi. Cứ tưởng anh sẽ đi, không nhờ anh lại tiến đến gần tôi.

-Anna ..... Anh xin lỗi

-Trái đất này nó nhỏ quá nhỉ? Tôi đi sang đến Pháp rồi vẫn công gặp được anh

-Luna, cô ấy không hề yêu anh. Cô ấy chỉ là cố gắng quyến rũ anh để em rời bỏ anh thôi!

-Anh giải thích với tôi làm gì?

-Vì anh yêu em .... Anna, chúng ta quay lại được không?!

Tôi nhìn anh một hồi lâu. Tôi chả còn chút tình cảm nào với anh nữa.

-Xin lỗi, nhưng anh không nhìn thấy ai đang đi cạnh tôi à?!

Anh ngẩng đầu lên.

-Tôi hiện giờ đã có chồng. Anh là Kang Daniel. Người Pháp gốc Hàn. Anh ấy, còn tốt hơn anh nhiều. Anh ấy đã là người hàn gắn vết thương cho tôi. Bây giờ tôi nên cảm ơn anh vì hồi xưa đã bỏ tôi. Để tôi gặp được Daniel - Chồng tôi. Còn bây giờ, anh đi đi. Đừng làm phiền tôi nữa! Xin phép!

Tôi và chồng tôi, Daniel cùng đi. May mắn Daniel không giỏi tiếng Hàn lắm nên anh cũng không biết tôi và Minhyun nói gì.

Daniel: Anh ta ai thế?!

Anna: một người bạn thôi anh. Thôi, đừng quan tâm làm .

Daniel: Thôi được!

" Minhyun. Cảm ơn anh khi đó đã cho tôi biết cái định nghĩa mối tình đầu thế nào ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net