Truyen30h.Net

Inazuma Eleven Go Fanfic

"Giờ này cậu không lo đi về nhà đi, theo tớ làm gì?" Kirino nhíu mày nhìn cái người đã mệt đến nỗi không thể bước thêm bước nữa đang thở hồng hộc trước mặt mình.

"Cậu đã hứa với tớ điều gì, còn nhớ không?" Shindou lau vệt mồ hôi trên trán, ánh mắt nghiêm túc, chuyên chú nhìn vào đôi mắt cậu.

"Quên rồi." Kirino hững hờ đáp, cậu không định đứng đây tiếp tục nói chuyện với Shindou, liền quay lưng rời đi, ba người anh của cậu đều đã bỏ đi trước hết rồi, nếu không nhanh chân thì sẽ không đuổi kịp mất.

"Kirino! Cậu không nhớ cũng được, tớ sẽ nhắc cậu." Đuổi theo.

"Không cần." Đi nhanh hơn.

"Tham gia đội bóng cùng bọn tớ đi." Mặt còn dày là còn đuổi.

"Shindou, phải lập lại bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu là tớ không biết đá bóng." Đứng lại.

"Làm quản lý của bọn tớ cũng được mà."

"Rất phiền phức."

"..." Shindou im lặng một khoảng.

Kirino không thấy Shindou tiếp tục nói liền nhấc chân đi tiếp. Không biết ba người kia đi tới đâu rồi nữa.

Shindou đứng đó nhìn theo, không nói lời nào. Ngu ngốc, trốn tránh tớ một cách thiếu tự nhiên như vậy thật đúng là ngu ngốc, Kirino à.

----------------------------------------------------------

"Sao? Tâm tình xong rồi?" Midorikawa đứng dựa vào cửa mỉm cười nhìn người em trai đi chậm hơn bọn anh đến tận 20 phút hơn.

"Đừng cười, nhìn thật ác."

"Em nói vậy khiến anh thật đau lòng, lớn rồi chỉ lo bênh người ngoài." *Ôm tim*

Kirino im lặng nhìn Midorikawa 3 giây, sau đó: "Ha ha."

Bước vào nhà, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy Kazemaru và Nagumo đang cùng ngồi trò chuyện với nhau.

Nagumo vừa nhìn thấy cậu, liền cười một cách... ừm... đáng khinh, nói: "Giao lưu với bạn trai mà nhanh như vậy à?"

"Lần thứ n, em là con trai, bạn trai cái đầu anh." Cậu ném chiếc cặp đang mang vào đầu Nagumo, nhưng may mắn là anh đã né được.

Đùa, không né để đưa vào viện băng bó xong nằm thêm mấy tháng à, anh đây còn là người tàn tật đó nhá!!!!! - By Nagumo.

"Ha ha" - By Kazemaru *(^_^)*

Cho nên nói, trò hư là tại thầy a~

------------------------------------------------

"Rồi sao? Cậu ta đủ tư cách chưa?" Midorikawa ngồi thảnh thơi uống trà, thuận tiện liếc mắt nhìn vị Thánh để đang yên lặng nghe đoạn thu âm kia.

"Ừm." Nhưng kết quả lại chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi.

Midorikawa cũng cười không nói thêm gì, cậu biết cái tên này đang suy nghĩ việc quan trọng, hiểu ý mà không hề đánh vỡ.

Vài phút sau, cậu đặt ly trà xuống, lấy điện thoại gọi cho vị trợ lý đáng yêu của mình.

"Hiromu-chan, cậu đang ở đâu vậy?"

"..."

"Ừm, tới đón tớ đi, ở quán cà phê ấy, tớ thấy người không nên thấy rồi."

"..."

Câu nói đó cũng khiến cho Ishido chú ý tới cậu, Midorikawa chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc mai của mình, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài quả thật có một người đang đứng, nhưng vì nơi bọn anh đang ngồi là phòng riêng, cửa sổ lại là loại mà chỉ người nhìn từ trong ra mới thấy được, người ngoài nhìn vào chỉ là kính mờ, nên người kia cũng không trông thấy bọn anh. Mà ai lại có thể vinh hạnh trở thành người mà Midorikawa không muốn gặp? Đương nhiên là vị Tổng giám đốc đẹp trai Hiroto Kiyama của chúng ta rồi.

Bóng người của anh vừa lướt qua, Midorikawa cũng không hề bận tâm nữa, nhưng mà người đi sau anh ta lại khiến cậu tối xẫm mặt lại, tâm tình đang tốt cũng bỗng chốc hóa thành yên tĩnh trước cơn giông bão.

SU.ZU.NO FUU.SU.KE!!!!

Người mà cậu hận nhất, người đã khiến cho anh trai của cậu phải rời Nhật Bản đến Ý trong trạng thái tinh thần suy sụp, một mình ở bên đó chịu không biết bao nhiêu cực khổ. Người mà cho dù có hóa thành tro cậu cũng có thể nhận ra.

Midorikawa thật sự rất hận Suzuno, nhưng cậu là một người lý trí, chỉ bí mật âm thầm thu thập thông tin của người này, hoàn toàn không để lộ bất cứ điều gì trước mặt anh trai của mình. Cậu biết hắn ta sau khi hiện tại là một cầu thủ có tiếng tăm ở Hàn Quốc, cũng biết hắn ta đang quen một bạn gái rất xinh đẹp, cũng rất hiền lành. Nhưng hắn ta càng hạnh phúc, cậu lại càng cảm thấy không công bằng. Vì cái gì hắn ta có thể tiếp tục chạy trên sân cỏ, còn anh của cậu phải từ bỏ bóng đá mà trở thành một chuyên gia chế tạo vũ khí cho một Gia tộc Mafia, tiếp nối công việc đã gián tiếp hại chết mẹ cậu? Vì cái gì mà hắn ta lại có thể vô tâm quen người khác sau khi đã làm tổn thương anh trai cậu?

Cậu biết đó là quyền của hắn, hắn không thích Burn, hắn có thể quen bất kỳ ai hắn muốn. Nhưng cậu lại không thể nào chấp nhận được chuyện đó.

Đây là sự vô lý của cậu. Cậu biết. Đây là sự ích kỷ của cậu, cậu cũng biết. Nhưng biết thì có nghĩa gì, cậu không thay đổi và cũng không muốn thay đổi. Bởi đây là cách cậu yêu gia đình của mình, mong muốn họ được hạnh phúc.

Nhưng lý trí của cậu lại không cho phép cậu làm hại bất kỳ ai, cậu chỉ có thể nuốt sự tức giận của mình xuống. Mỉm cười nhìn anh cậu bước lên máy bay, vài năm mới về nhà một  lần, mỗi lần trở về đầu là tinh thần mỏi mệt, thân thể rải đầy những vết xẹo lớn nhỏ, mới cũ chồng lên nhau.

Ishido vốn đã không bận tâm ai ngoài kia nữa, lại vì nhìn thấy nét mặt của cậu mà cũng theo đó nhìn sang, không nhìn không biết, vừa nhìn đã hiểu. Anh thở dài một hơi, đặt tay lên mắt ngăn cản tầm nhìn của cậu.

"Đó là Suzuno Fuusuke!" Một lúc sau cậu mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.

"Ừm, thấy rồi." Ishido đáp.

"Hắn ta đang ở Nhật Bản."

"Ừm."

"Tôi đã bảo tôi sẽ khiến hắn hối hận khi quay về đây."

"Tôi sẽ không để cậu làm thế. Reize, đó là bạn của tôi."

"Vậy còn tôi? Ishido Shuuji, còn tôi thì sao? Chúng ta đã quen biết nhau hơn 10 năm."

"Đúng, cậu là bạn của tôi, là cộng sự của tôi, là người quan trọng đối với tôi. Nên tôi tuyệt đối sẽ không để cậu phạm phải sai lầm. Tin tưởng tôi, Reize, tôi sẽ không để Burn nhìn thấy Suzuno, như vậy là được rồi phải không?"

Anh đã nói như vậy, cậu còn có thể nói gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm.

Rất may là vài phút sau, Hiromu đã có mặt.

"Thánh đế." Cậu gật đầu chào hỏi Ishido, rồi mới quay lại nhìn Midorikawa. Midorikawa bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, tuy rằng trên môi không còn nụ cười như mọi ngày, nhưng cũng không còn nhìn thấy được nét tức giận như muốn giết người kia.

"Đưa cậu ấy về công ty đi." Ishido nói.

"Tôi hiểu rồi."

Midorikawa không hề hé răng nói lời nào, trầm mặc mà đi theo Hiromu ra ngoài bằng cửa thoát hiểm.

------------------------------------------

Trên xe, Hiromu phải phân một nửa tinh thần của mình để lo lắng cho Reize nên cậu lái xe rất chậm. Suy nghĩ một chút để tổ chức lại ngôn ngữ, cậu mới nói.

"Lúc nãy..."

"Không có gì!" Midorikawa không đợi cậu nói xong liền cắt ngang "Ở công ty vẫn còn nhiều việc lắm, đi nhanh thôi."

Hiromu nhìn cậu một chốc rồi mới trả lời. Bình thường cậu hay cãi nhau với Midorikawa vì bản tính vô sỉ của cậu ta, nhưng thật ra cậu cảm thấy yêu những khoảnh khắc như thế. Midorikawa lúc đó rất đáng yêu, hơi chút trẻ con, và điều đó còn khiến cậu cảm nhận được sự ỷ lại của cậu ấy.

Tôi trở thành kỵ sĩ của cậu, chính là vì để có thể bảo vệ những khoảnh khắc hồn nhiên hiếm hoi của cậu, để cậu có thể tự do làm những điều mình thích, mọi rắc rối còn lại cứ để tôi lo.

Đôi bàn tay siết chặt vô lăng, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Những kẻ đã khiến cho cậu ấy nổi giận, đều không nên xuất hiện ở nơi này.

-----------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net