Truyen30h.Net

[drop] interview with the vampire

Phần I: Chương 2

4shleyaxz

"Không phải ngay từ đầu anh đã là ma cà rồng rồi, đúng chứ?" chàng trai bắt đầu.

"Đúng," mà cà rồng trả lời. "Khi trở thành ma cà rồng, ta đã hai mươi lăm tuổi, và đó là năm 1791."

Chàng trai giật mình trước độ chính xác của thời gian và nhắc lại cái năm đó trước khi hỏi tiếp, "Chuyện đã xảy ra thế nào?"

"Ta có một câu trả lời cực kì đơn giản. Nhưng ta nghĩ ta không muốn đưa cho anh những câu trả lời đơn giản," ma cà rồng nói. "Ta muốn kể chính xác những gì đã xảy ra..."

"Vâng," chàng trai nói nhanh. Anh gấp chiếc khăn tay lại mấy lượt và tiếp tục lau môi thêm một lần nữa.

"Đã xảy ra một thảm kịch..." ma cà rồng bắt đầu. "Em trai ta... Cậu ấy đã chết." Và rồi hắn im bặt, chàng trai bèn hắn giọng và lại lau mặt và có phần sốt ruột nhét cái khăn tay vào trong túi.

"Chuyện đó có đau đớn lắm chứ?" anh rụt rè hỏi.

"Nghe có vẻ vậy hả?" ma cà rồng hỏi. "Không đâu," hắn lắc đầu. "Chỉ là ta mới kể chuyện này cho duy nhất một người. Và cũng từ rất lâu rồi. Không chuyện này không đau đớn...

"Khi đó gia đình ta sống ở Louisiana. Chúng ta được cấp cho một mảnh đất và đã trồng hai đồn điền chàm bên sông Mississippi, ngay sát New Orleans..."

"À, hèn gì anh có cái giọng lơ lớ đó..." chàng trai nói khẽ.

Ma cà rồng ngây ra mất một lúc. "Ta nói giọng lơ lớ ư?" Hắn cười phá lên.

Chàng trai đỏ mặt, vội trả lời, "Tôi đã nhận ra khi chúng ta gặp nhau trong quán bar và tôi hỏi anh làm nghề gì. Các phụ âm hơi sắc một chút, chỉ thế thôi. Tôi không đoán nổi đó là tiếng Pháp."

"Không sao đâu," ma cà rồng trấn an. "Ta không quá sốc như vừa tỏ ra đâu. Chỉ là thỉnh thoảng ta lại quên mất điều đó. Giờ để ta tiếp tục..."

"Xin mời..." chàng trai nói.

"Ta đang nói tới hai đồn điền. Chúng liên quan rất nhiều đến chuyện ta trở thành ma cà rồng. Nhưng ta sẽ kể từ đầu. Cuộc sống của gia đình ta vừa xa hoa vừa nguyên sơ. Và chúng ta tự thấy điều đó rất hấp dẫn. Anh thấy đấy, gia đình ta sống ở vùng đất ấy sung túc hơn nhiều so với ở Pháp. Có lẽ chỉ là sự hoang vu của vùng Louisiana khiến nó có vẻ như vậy, nhưng đúng là nó có vẻ như vậy thật. Ta nhớ khắp nhà chất đầy những thứ đồ đạc ngoại nhập." Ma cà rồng mỉm cười. "Và cây đàn clavio; nó mới đẹp làm sao chứ. Em gái ta thường chơi nó. Vào những đêm hè, nó ngồi trước phím đàn, quay lưng lại với những cửa sổ kiểu Pháp đang mở rộng. Ta vẫn còn nhớ giai điệu mảnh và nhanh, cảnh những đầm lầy hiện ra từ phía sau lưng con bé, những cậy bách đám đầy rêu vươn lên trời. Và còn có những âm thanh của vùng đầm lầy - một bản đồng ca của các sinh vật, tiếng chim kêu. Ta nghĩ chúng ta đã từng yêu thích chúng. Chúng làm cho những đồ vật bằng gỗ cẩm lai trong nhà trở nên quý giá hơn, âm nhạc tinh tế hơn, hấp dẫn hơn. Kể cả khi những dây đậu tía đâm xuyên qua của sổ gác mái và len lõi vào giữa bức tường vôi trắng chỉ trong chưa đến một năm... Đúng, chúng ta yêu chúng. Tất cả chúng ta, ngoại trừ em trai ta. Ta chưa từng nghe nó phàn nàn về bất cứ điều gì, nhưng ta biết nó cảm thấy ra sao. Rồi cha ta qua đời, ta trở thành trụ cột gia đình, và ta phải bảo vệ em trai trước mẹ và em gái. Họ muốn nó đi thăm thú đó đây và đến New Orleans dự các buổi tiệc, nhưng nó ghét những thứ ấy. Ta nghĩ nó đã ngừng hẳn tất cả các hoạt động vui chơi từ lúc chưa đầy mười hai tuổi. Nó chỉ quan tâm đến cầu nguyện, cầu nguyện và những cuốn sách bọc da nói về cuộc đời các vị thánh.

Cuối cùng , ta xây cho nó một cái thành đường nhỏ ở bên ngoài nhà và nó bắt đầu ở trong đó suốt cả ngày, thường đến tận sẩm tối. Mỉa mai biết bao, thật vậy. Nó quá khác so với chúng ta, quá khác so với mọi người, còn ta quá tầm thường!Ta chả có gì đặc biệt." Ma cà rồng mỉm cười.

" Thỉnh thoảng, buổi tối, ta tới thăm em trai ta và tìm thấy nó trong khu vườn gần thành đường, ngồi im phăng phắc trên một chiếc ghế đá, và ta thường kể với nó về những vấn đề của ta, những khó khăn ta gặp phải với cánh nô lệ, rằng ta nghi ngờ tên đốc công hay thời tiết, hay những tên thương lái... mọi vấn đề đã làm nên sự tồn tại của ta, Và nó luôn lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài bình luận, luân thấu hiểu, vì thế nên rời đi, ta luôn có ấn tượng rõ ràng giúp ta giải quyết tất cả. Ta không nghĩ mình có thể từ chối điều gì, và ta đã thề sẽ cho phép nó trở thành linh mục, khi nào đến lúc, dù rằng ta sẽ đau khổ vô cùng nếu phải mất nó. Tất nhiên, ta đã sai, "Ma cà rồng dừng lại.

Chàng trai chằm chằm nhìn hắn một lúc rồi giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê, và anh hơi lúng túng, dường như không tìm được từ ngữ nào để diễn đạt. "À... cậu ấy không muốn trở thành linh mục?" anh hỏi. Ma cà rồng nhìn anh dò xét như muốn biết ý nghĩa ẩn giấu sau vẻ mặt của anh. Rồi hắn nói:....

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net