Truyen30h.Net

[drop] interview with the vampire

Phần I: Chương 3

4shleyaxz

"Ý ta là ta đã sai về chính mình, về việc ta không từ chối nó bất cứ điều gì." Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển về bức tường ở phía xa và dừng lại ở tấm kính cửa sổ. "Nó bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh."

"Ảo ảnh thật ấy à?" chàng trai hỏi, nhưng một lần nữa lại tỏ ra lưỡng lự, như thể anh đang nghĩ đến chuyện khác.

"Ta không nghĩ vậy," ma cà rồng trả lời. "Việc đó bắt đầu từ lúc nó mười lăm tuổi. Hồi đó, nó là một đứa đẹp trai. Nó có làn da mịn màng nhất trần đời và đôi mắt xanh biếc to nhất trần đời. Nó là đứa khỏe khoắn, không gầy như ta bây giờ hay hồi đó...nhưng mắt nó...khi nhìn vào chúng, ta cảm thấy như mình đang đứng trơ trọi bên rìa thế giới...trên một bãi biển lộng gió. Không có gì ngoài tiếng sóng ầm ì. Thế đấy," hắn nói, mắt vẫn dán chặt vào tấm kính cửa sổ." nó bắt đầu thấy những ảo ảnh. Đầu tiên nó chỉ nói bóng nói gió, rồi nó bắt đầu bỏ bữa. Nó ở luôn trong thánh đường. Dù ngày hay đêm, bất cứ lúc nào ta cũng có thể tìm thấy nó đang quỳ gối trên phiến đá lát trước bàn thờ. Ngay cả cái thánh đường cũng bị nó phớt lờ. Nó không thắp nến, thay vải trải bàn thờ hay thậm chí là quét dọn lá rụng. Một đêm nọ, ta cực kì kinh hãi khi đứng dưới giàn hoa hồng quan sát nó trọn một tiếng đồng hồ mà nó không hề nhúc nhích đầu gối, thậm chí là hai cánh tay đang dang ra hình chữ thập không một giây nào buông lơi. Bọn nô lệ đều nghĩ nó bị điên." Ma cà rồng nhướn mày trầm ngâm. "Ta chỉ tin rằng nó chỉ... hơi cuồng tín. Rằng tình yêu dành cho Chúa của nó đã đi quá xa. Sau đó, nó kể với ta về các ảo ảnh. Cả Thánh Dominic và Đức Mẹ Đồng trinh Mary đều đã đến thánh đường thăm nó. Họ bảo phải bán tất cả của cải của chúng ta ở Louisiana, tất cả những gì chúng ta có, và dùng tiền để phục vụ cho các công việc của Chúa ở Pháp. Em trai ta trở thành một nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại, để đưa đất nước trở lại sùng đạo như xưa, đẩy lùi chủ nghĩa vô thần và cuộc Cách mạng. Tất nhiên, nó không có tiền riêng. Ta sẽ phải bán đồn điền và căn nhà ở New Orleans của chúng ta để đưa tiền cho nó."

Ma cà rồng dừng lại một lần nữa. Và chàng trai ngồi im nhìn hắn, vẻ sững sờ. "A...xin lỗi anh," anh thì thầm. "Anh bảo sao, anh đã bán đồn điền?"

"Không." hắn nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. "Ta cười nhạo nó. Và nó...nó nổi điên lên. Nó khăng khăng rằng đó là những yêu cầu từ Đức Mẹ Đồng trinh. Ta là ai mà dám coi thường? Là ai?" hắn hỏi nhẹ nhàng, giống như đang nghĩ về vụ chất vấn đó một lần nữa. "Là ai? Và nó càng cố thuyết phục ta, ta càng cười. Ta bảo nó rằng chuyện đó thật vớ vẩn, đó là sản phẩm của một tâm trí non nớt, thậm chí bệnh hoạn. Ta bảo nó cái thánh đường là một sai lầm; ta sẽ lập tức cho phá bỏ. Em trai ta sẽ đi học ở New Orleans, tống hết những điều điên khùng ra khỏi đầu. Ta không nhớ rõ đã nói những gì. Nhưng ta nhớ cảm giác lúc ấy. Đằng sau lời từ chối đầy khinh miệt của ta là cảm giác thất vọng và một nổi giận âm ỉ. Ta đã vô cùng thất vọng. Ta đã không tin một lời nào của nó."

"Nhưng cũng dễ hiểu thôi," chàng trai nói nhanh khi ma cà rồng dừng lại, vẻ kinh ngạc của anh dịu đi. "Ý tôi là, liệu có ai tin cậu ấy được không?"

"Có dễ hiểu thật không?" Ma cà rồng nhìn chàng trai. "Ta nghĩ có lẽ đó là thói ích kỉ xấu xa. Để ta giải thích nhé. Ta yêu quý em trai mình, như ta đã nói với anh đấy, và đôi khi ta tin rằng đó là một vị thánh sống. Ta khuyến khích nó cầu nguyện và thuyền định, như ta đã nói đấy, và ta sẵn sàng để nó làm linh mục. Và nếu có ai đó kể với ta về một vị thánh ở Arles hay Lourdes có thể nhìn thấy ảo ảnh, ta sẽ tin. Ta là một người công giáo; ta tin vào các vị thánh. Ta thắp nến trước các bức tượng bằng đá cẩm thạch của họ trong nhà thờ; ta biết các bức tranh vẽ họ, ta biết các biểu tượng, các tên gọi của họ. Nhưng ta không hề, không thể tin được em trai mình. Không những tin nó đã thấy các ảo ảnh, ta còn không hề thích thú cái ý tưởng đó. Tại sao ư? Bởi vì nó là em trai ta. Nó có thể là người sùng đạo nhiệt thành, chắc chắn là người kỳ quặc, nhưng là vị Thánh Francis vùng Assisi thì không. Em của ta thì không. Không đứa em nào của ta có thể như vậy. Như thế là ích kỉ. Anh hiểu chứ?"

Chàng trai suy nghĩ được một lúc rồi gật đầu nói có, anh nghĩ là anh đã hiểu.

"Có lẽ nó đã thật sự thấy những ảo ảnh đó," ma cà rồng nói.

"Thế nghĩa là anh... anh không khẳng định được.. rốt cuộc cậu ấy có thấy được ảo ảnh hay không?"

"Không, nhưng ta biết rõ nó không bao giờ dao động, dù chỉ là một giây, trước niềm tin thành kính của mình. Đó là điều bây giờ ta hiểu rõ và là điều ta đã nhận ra được sau cái đêm nó rời khỏi phòng ta trong giận dữ và đau khổ. Nó không hề dao động dù chỉ trong khoảnh khắc. Và chỉ vài phút sau đó, nó đã chết"....

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net