Truyen30h.Net

[drop] interview with the vampire

Phần I: Chương 4

4shleyaxz

"Chuyện xảy ra như thế nào?" chàng trai hỏi.

"Nó bước khỏi cánh cửa kiểu Pháp đi vào hành lang và đứng ở cầu thang gạch một lúc. Rồi nó ngã xuống. Khi ta xuống đến chân cầu thang thì nó đã chết, bị gãy cổ." Ma cà rồng lắc đầu kinh hoảng, nhưng nét mặt vẫn bình thản.

"Anh có chứng kiến cậu ấy ngã không?" chàng trai hỏi. "Cậu ấy bị trượt chân à?"

"Không, nhưng hai nô lệ đã chứng kiến chuyện xảy ra. Chúng bảo nó đã ngước lên như thể vừa nhìn thấy cái gì đó trong không khí. Sau đó cơ thể nó tiến về phía trước như bị gió quét. Một trong hai đứa đó kể rằng nó đã mấp máy gì đó khi rơi xuống. Ta cũng nghĩ nó định nói điều gì đó thật, nhưng lúc ấy ta đang quay khỏi cửa sổ. Ta đã quay lưng khi nghe thấy tiếng động." Ma cà rồng liếc nhìn máy ghi âm. "Ta không thể tha thứ cho bản thân. Ta cảm thấy phải có trách nhiệm với cái chết của em trai," hắn nói. "Và tất cả những người khác cũng đều có vẻ cho rằng ta phải chịu trách nhiệm."

"Nhưng sao lại thế? Anh nói họ đã nhìn thấy cậu ấy ngã xuống mà."

"Đó không phải là lời buộc tội trực tiếp. Họ chỉ biết rằng có chuyện khó chịu nào đó đã xảy ra giữa hai bọn ta. Rằng bọn ta đã cãi nhau trước khi em trai ta ngã. Đám người hầu đã nghe thấy tiếng chúng ta cãi vã, mẹ ta cũng đã nghe thấy. Bà không ngừng gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra và tại sao em trai ta, người luôn trầm lặn lại to tiếng như vậy. Sau đó lại đến lượt em gái ta vào cuộc, và tất nhiên ta từ chối trả lời. Ta đã sốc và đau khổ đến nỗi không thể kiên nhẫn với bất kì ai, chỉ có một nỗi quyết tâm mơ hồ là không thể để ai biết về những 'ảo ảnh' của em trai ta. Họ sẽ không thể biết cuối cùng nó đã biến thành thứ gì, không phải một vị thánh mà chỉ là một... kẻ cuồng tín. Em gái ta đi ngủ thay vì đối mặt với đám tang, còn mẹ ta nói với tất cả mọi người trong giáo xứ rằng có chuyện khủng khiếp gì đó đã xảy ra trong phòng ta mà ta không chịu tiết lộ; thậm chí cả cảnh sát cũng thẩm vấn ta, dựa vào lời khai của chính mẹ ta. Cuối cùng vị linh mục đến gặp ta và yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ta không nói với ai cả. Đó chỉ là một cuộc tranh luận, ta nói thế. Ta không có mặt ngoài hành lang khi nó ngã, ta phản đối, và tất cả đều nhìn vào ta như thể ta đã giết em trai mình. Chính ta cũng có cảm giác đó. Ta ngồi trong phòng khách bên cạnh quan tài của em trai trong suốt hai ngày mà nghĩ, ta đã giết nó. Ta cứ chăm chăm nhìn vào mặt nó cho đến khi mắt nhòa đi và ta suýt ngất. Phía sau đầu nó đã bị đập vỡ trên sàn và hình dạng cái đầu trên gối nom thật méo mó. Ta buộc mình phải nhìn chằm chằm vào nó, nghiên cứu nó, chỉ đơn giản là vì ta không thể chịu đựng được nỗi đau và mùi thi thể thối rữa, và hết lần này tới lần khác, ta chỉ muốn vạch đôi mắt em trai mình ra. Tất cả đều là những suy nghĩ điên rồ, thôi thúc điên rồ. Suy nghĩ đã chiếm toàn bộ tâm trí ta lúc ấy là: ta đã cười nhạo nó; ta không tin tưởng nó; ta đã tệ bạc với nó. Nó ngã là do ta."

"Chuyện này đã thực sự xảy ra sao?" chàng trai thì thào. "Anh đang kể tôi nghe một chuyện... đó là sự thật."

"Đúng," ma cà rồng trả lời, nhìn chàng trai không chút ngạc nhiên. "Ta muốn kể cho anh nghe thêm." Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua chàng trai và quay về cửa sổ, hắn dường như chẳng còn quan tâm mấy đến chàng trai, người có vẻ như đang có một cuộc đấu tranh nội tâm câm lặng nào đó.

"Nhưng anh đã nói rằng anh không dám chắc về những ảo ảnh, rằng anh, một ma cà rồng, không biết chắc chuyện đó có thật hay không..."

"Ta muốn kể theo trình tự," ma cà rồng nói, "ta muốn kể cho anh chính xác sự việc đã xảy ra như thế nào. Đúng, ta không dám chắc về những ảo ảnh. Cho tới hôm nay." Và hắn lại đợi cho đến khi chàng trai lên tiếng:

"Vâng, anh cứ kể tiếp đi."

"Thế đấy, ta đã muốn bán đồn điền. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngôi nhà hay cái thánh đường đó lần nữa. Cuối cùng ta đã cho một hãng môi giới thuê và điều hành mọi việc để ta không bao giờ phải đến đó nữa, và ta đã chuyển mẹ và em gái tới một ngôi nhà trong những thành phố ở New Orleans. Đương nhiên, ta không thể thoát khỏi em trai ta lấy một phút. Trong đầu ta chẳng có gì khác ngoài hình ảnh cái xác đang mục rữa của nó. Nó được chôn tại nghĩa trang St. Louis ở New Orleans, và dù đã làm mọi cách để tránh đi qua những cánh cổng đó, ta vẫn luôn nghĩ về nó... Dù say hay tỉnh, ta vẫn nhìn thấy hình ảnh cái xác em trai ta đang mục rữa trong quan tài và điều đó khiến ta không thể chịu đựng được. Ta liên tục mơ thấy nó đang đứng trên cầu thang và ta đang giữ lấy tay nó, nhẹ nhàng khuyên giải nó, nài nỉ nó trở lại phòng ngủ, nói với nó một cách dịu dàng rằng ta tin tưởng nó, rằng nó hẳn vẫn cầu nguyện cho ta có niềm tin ấy. Trong lúc đó, bọn nô lệ ở Pointe du Lac (đồn điền của ta) bắt đầu bàn tán rằng chúng nhìn thấy hồn ma của nó trong hành lang, và tên đốc công không thể trấn áp nổi những lời xì xào....

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net