Truyen30h.Net

Interview With The Vampire Drop

"Ta hiểu..." ma cà rồng trầm ngâm nói, rồi chậm rãi băng qua phòng đi về phía cửa sổ. Hắn đứng đó một hồi lâu, chắn đi ánh sáng mờ trên đường Divisadero và ánh đèn lướt qua. Lúc này chàng trai có thể thấy rõ hơn đồ đạc trong phòng, một bàn gỗ sồi tròn, vài cái ghế. Một bồn rửa mặt gắn trên tường cùng tấm gương. Anh đặt cặp tài liệu lên trên bàn và chờ đợi.
"Nhưng anh mang theo bao nhiêu cuộn băng đấy?" ma cà rồng hỏi, giờ đã quay lại để có thể chàng trai có thể nhìn nghiêng người hắn. "Có đủ cho câu chuyện cả một đời?"
"Tất nhiên, nếu đó là một câu chuyện hay. Thỉnh thoảng, nếu may mắn, tôi phỏng vấn ba bốn người một đêm. Nhưng đó phải là cậu chuyện hay. Như thế mới công bằng phải không?"
"Hết sức công bằng," ma cà rồng trả lời. "Nếu vậy thì tôi sẽ kể anh nghe chuyện đời ta. Ta rất muốn làm thế."
"Hay lắm," chang trai nói. Anh nhanh tay lấy từ trong cặp ra một cái máy ghi âm nhỏ, kiểm tra cuộn băng cassette và pin. "Tôi rất nóng lòng muốn biết tại sao anh lại tin vào chuyện này, tại sao anh..."
"Không" ma cà rồng ngắt ngang. "Chúng ta không bắt đầu như thế. Thiết bị của anh đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi," chàng trai trả lời.
"Ngồi xuống đi. Ta sẽ bật đèn trần."
"Nhưng tôi tưởng ma cà rồng không thích ánh sáng," chàng trai nói. "Nếu anh nghĩ bóng tối sẽ làm tăng thêm không khí..." Nhưng rồi anh dừng lại. Ma cà rồng nhìn anh, lưng quay về phía cửa sổ. Giờ chàng trai không thể nhìn thấy gì trên mặt hắn nữa, và có vẻ gì đó ở dáng người im phăng phắc kia khiến anh bị phân tâm. Anh đã định nói tiếp nhưng cuối cùng lại im lặng. Rồi chàng trai thở phào nhẹ nhõm khi ma cà rồng tiến tới bàn và tay giật công tắt đèn.
Ánh đèn vàng chói lóa lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng. Và chàng trai, trấn trối nhìn ma cà rồng, không ngăn nổi tiếng hổn hển. Những ngón tay anh run rẩy lùi lại để nắm lấy cạnh bàn. "Chúa ơi!" anh thì thào và cứ thế nhìn chằm chằm ma cà rồng, không nói nên lời.
Ma cà rồng trắng bệch và nhẵn thín, như được khắc từ xương trắng, còn mặt hắn vô hồn như một bức tượng, ngoại trừ cặp mắt xanh lục sáng rực đang nhìn xuống chàng trai một cách chăm chú như hai ngọn lửa trong một cái đầu lâu. Nhưng rồi ma cà rồng nở nụ cười u sầu, và da mặt trắng nhợt, nhẵn thín của hắn chuyển động với sự linh hoạt vô cùng nhưng lại với đường nét tối giản của một hình linh hoạt họa. "Anh thấy chứ?" hắn nhẹ nhàng hỏi.
Chàng trai rùng mình, đưa cánh tay lên như muốn che chắn cho mình khỏi ánh sáng quá mạnh. Mắt anh chầm chậm nhìn xuống chiếc áo choàng đen với những đường may tinh tế mà anh mới chỉ thoáng thấy trong quán bar, những nếp gấp đổ dài trên áo, chiếc cà vạt lụa đen thắt nơ ở cổ họng, và ánh sáng yếu ớt từ cái cổ màu trắng, trắng như da thịt tên ma cà rồng. Anh nhìn chằm chằm mái tóc đen bóng, những gợn tóc được chải gọn về phía sau tai, những lọn xoăn vừa chạm tới mép cổ áo.
"Nào, anh vẫn muốn tiếp tục cuộc phỏng vấn chứ?" ma cà rồng hỏi.
Miệng chàng trau đã há ra trước khi âm thanh buộc ra. Anh gật đầu. Rồi anh nói, "Vâng."
Ma cà rồng chậm rãi ngồi xuống đối diện anh và hơi ngã về phía trước, nói nhẹ nhàng, vẻ tin cẩn, "Đừng sợ. Bật băng đi."
Sau đó hắn với tay qua bàn. Chàng trai co mình lại, mồ hôi chảy xuống hai bên má. Ma cà rồng đưa tay giữ chặt vai anh và nói, "Tin ta đi, ta sẽ không làm tổn thương anh. Ta muốn cơ hội này. Bây giờ, nó quan trọng với ta hơn anh tưởng nhiều. Ta muốn anh bắt đầu. "Hắn rút tay lại và ngồi ngay ngắn, chờ đợi.
Phải mất một lúc chàng trai dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán và môi, kiểm tra micro của máy, nhấn nút, và thông báo máy đã bật....
Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net