Truyen30h.Net

•Intimate•

21

thierryhionchin


Đến kì nghỉ đông.

Sarocha và Rebecca không cần phải đến trường học. Cô cứ nghĩ sẽ chẳng được gặp mặt nàng trong 2 tuần tới. Lúc ấy đúng là có hơi nhớ đó nha

Nhưng đời mà, luôn cho ta những điều bất ngờ nhất. Rebecca trong kì nghỉ đông không rời cô được nửa bước. Nàng ta đã xin mẹ của Sarocha qua ở cùng cô, với một lí do là cần cô kèm giúp toán. Với một người luôn miệng khen ngợi Rebecca như bà ấy, không cần nói cũng biết là bà đã đồng ý ngay rồi.

Sarocha nhớ lại dáng vẻ nàng ta bẽn lẽn đến xin mẹ của cô, trên gương mặt tuy thật bất mãn nhưng thâm tâm lại phản nghịch, còn thấy nàng ta hết sức dễ thương nữa chứ.

Sáng nay, Rebecca với vóc dáng nhỏ nhắn phải cầm theo một túi to chứa đồ sinh hoạt. Nàng thấy cô ra mở cửa liền cười đến xán lạn

- Chào buổi sáng!

Sarocha chưa hiểu chuyện gì, nghệch mặt ra thắc mắc

- Đem theo gì đây?

- Đồ.

- Làm gì?

- Qua ở nhờ.

WHAT??

Sarocha cơ hồ không tin vào tai mình, mở to mắt lên kinh ngạc nhìn Rebecca.

Không phải đó chứ? Chỉ vừa được nghỉ học chiều hôm qua, vốn dĩ tưởng rằng sẽ vắng mặt nàng ta vài ngày sắp tới, cô còn nghĩ mình chắc sẽ rất buồn. Nhưng chỉ sáng hôm sau Rebecca lại tìm đến, nàng không còn đơn thuần đến chơi một chút rồi về ngay mà đã lập sẵn ý định ở nhờ lại đây luôn rồi.

Rebecca có phải được dung túng quá nên đâm ra cơ hội thừa nước đục thả câu một cách liều lĩnh vậy không?

- Tránh ra để tớ vào gặp mẹ Chankimha nào

Rebecca nói rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại Sarocha ở đó há hốc mồm bất động.

Rồi cô cũng đóng cổng rồi quay ngược vào trong

Ở phòng khách đã thấy mẹ mình cùng Rebecca ngồi cười đùa vui vẻ. Rebecca khép nép ngồi ở kế bên, ăn nói khéo léo nên chọc cười bà ấy rất nhiều lần.

- À Sarocha, mau mau lên lầu sắp xếp lại phòng dành cho khách đi con, Rebecca sẽ ở lại nhà chúng ta đấy.

- Nhưng phòng ấy hôm kia đã bị dột mưa rồi mẹ

- Vậy sao, để mẹ lên xem có sửa được không.

- Nguy hiểm lắm, mẹ tốt nhất đừng lên đó.

- Vậy làm sao đây?

Sarocha thấy mẹ mình cười gượng gạo, biết rằng bà ấy đang khó xử vì sự không chu đáo này. Khẽ thở dài một hơi, lại quay qua nhìn Rebecca một chút sau đó lên tiếng

- Để Rebecca ở chung phòng với con đi.

Bà Chankimha giật mình hốt hoảng

- Ấy không được, con bé là khách mà, như vậy rất bất tiện cho con bé

Bất tiện cái nỗi gì, mẹ xem nàng ta mới nghe đến thôi đã vui ra mặt như vậy rồi kìa

- Mẹ Chankimha, cứ để con ở cùng với Sarocha là được rồi ạ. Làm phiền mẹ rồi.

- Vậy được rồi, thật ngượng quá, con đến đột ngột nên chúng ta chưa có chuẩn bị.

- Không cần đâu ạ, như vậy đã tốt lắm rồi.

- Sarocha, mau đưa con bé lên phòng đi.

- Vâng.

*Cạch*

Mở cửa phòng, Sarocha đứng nép sang một bên nhìn Rebecca đang làm trò trong đó. Nàng ta úp mặt vào giường rồi cười khúc khích như đứa trẻ vậy.

- Đừng có điên lên rồi cắn tớ đấy nhé Rebecca.

Rebecca thoáng giật mình, nhận thức bản thân đang làm điều kì quặc bị phát hiện, mặt mày đỏ lự như gấc, nàng ta không còn chỗ chui nên thẹn quá hóa giận

- Đi vào không gõ cửa, cái đồ xấu xa này

- Nhà tôi đấy thưa tiểu thư ạ.

Sarocha bộ dạng cũng chẳng mấy để tâm Rebecca đang ở trên giường tức tối, đi thẳng vào ghế xoay ở bàn học ngồi xuống.

- Nhà cậu gặp biến cố sao?

- Không có.

- Thế đến đây ở nhờ làm gì?

- Lúc ở dưới nhà tớ nói rồi mà, đến đây nhờ cậu kèm toán cho tớ

Sarocha gật gù như đã hiểu, rướn người lên lấy từ kệ sách ra một quyển dày cộm. Đối mặt với nàng ngoắc ngoắc tay, ý muốn gọi nàng đi đến.

Rebecca cũng rất biết nghe lời, như mèo con nhảy đến bên cạnh chủ. Ngay tức khắc cả hai gần nhau đến mức không còn kẽ hở.

- Lùi ra xa một tí đi

- Không thích.

Yêu cầu một câu thì bị bác bỏ một lần. Sarocha có thập phần bất mãn.

Thôi cứ kệ nàng ta muốn làm gì thì làm, Sarocha xoay người cầm bút lên, hướng đến Rebecca nhướng mày.

Rebecca còn đang ngơ ra, cho nên không hiểu ý cô muốn

- Hả?

- Lấy vở ra học toán.

- Thật luôn?

- Chứ cậu muốn gì?

Rebecca ấp a ấp úng không biết trả lời ra sao, vốn dĩ đây chỉ là cái cớ để nàng có cơ hội ở gần cô vào kì nghỉ đông. Nào ngờ Sarocha lại nghiêm túc như vậy. Cứ thuận theo thì cũng được nhưng vấn đề là nàng không có mang theo vở toán.

Nếu bây giờ nói sự thật liệu Sarocha có giận nàng hay không nhỉ?

- Ra là vậy, ngay từ đầu lí do thật sự của cậu không phải là để tớ kèm toán.

Ôi chúa tôi, bị nói trúng rồi.

Rebecca sững người, toàn thân bị cô doạ cho sợ hãi. Nàng quên rằng người trước mặt là thiên tài có đôi mắt nhìn thấu tâm can, lần này dại rồi.  Đến nước này thì có chạy đằng trời cũng không thoát.

Đợi thật lâu cũng không thấy tiếng phản bác, đúng rồi cãi thế nào được nữa.

Sarocha lại nói

- Nếu mục đích không như cậu nói thì xem như xong xuôi rồi, cậu có thể về chưa?

Rebecca lúc này mới mở to tròng mắt hốt hoảng, biết tính của cô ngay thẳng nhưng không ngờ lại tuyệt tình với nàng đến vậy. Thật buồn quá đi

- Đợi..đ-đợi đã

Mắt lướt qua một loạt biểu cảm của Rebecca, Sarocha hiểu được chúng. Nhướng mày muốn nghe câu nói của nàng

- Thật ra tớ có nguyên do khác..

- Nói tiếp đi

- Tớ không muốn xa cậu trong 2 tuần tới đâu, nó quá dài đối với tớ. Tớ nghĩ rằng lúc ấy tớ sẽ nhớ Sarocha đến phát khóc mất

Cô bật cười, có thể nhớ đến như vậy luôn sao?

- Vậy tại sao lại nói dối chứ?

Nói đến đây, Rebecca bỗng dưng đỏ mặt

- Thế cậu muốn tớ nói với mẹ Chankimha rằng vì tớ nhớ cậu đến phát điên nên mới đến ở nhờ sao?

Đúng thật là không được.

Sarocha ngượng ngùng họ khù khụ, liếc mắt láo liên vờ như đánh trống lảng.

- Tạm bỏ qua, lần sau nếu còn nói dối thì tớ sẽ đuổi cậu đi ngay. Có biết chưa?

- Woaa Sarocha đúng là tốt nhất.

Rebecca trở nên cười tươi rói, gương mặt thoáng chốc đã không còn vẻ ủ rũ. Làm Sarocha nhìn đến thất thần, nàng ấy lại càng đẹp hơn chứ không có kém sắc tí nào.

Nhìn một hồi lại nhận ra bản thân quá kì lạ, nhìn con gái người ta say mê như vậy thì có hơi thất thố rồi.

- À..ừ..cậu mau xếp đồ vào tủ rồi xuống nhà ăn sáng.

Bỏ lại một câu rồi chuồn nhanh chuồn lẹ mất hút, Rebecca vẫn còn ngây ngốc cười, nhìn theo bóng dáng Sarocha có muôn phần sủng nịch cưng chiều.

Người gì đâu mà đáng yêu hết nấc, lại còn hay ngại nữa, đáng yêu lại thêm nhiều đáng yêu.

Lại nghĩ đến mấy nữ sinh trong trường chỉ được chứng kiến Sarocha phiên bản soái tỷ lãnh đạm, không có cơ hội nhìn thấy một tiểu Sarocha bị trêu ngượng chín cả mặt. Đúng là rất thiệt thòi nha, mặt này của Sarocha chỉ có độc quyền Rebecca nàng được thấy. Vừa nghĩ đến lại càng cảm thấy trong lòng nở hoa, vị trí ngoại lệ nó thật đặc biệt làm sao.

Tự mãn nhiêu đó là đủ rồi, Rebecca phải nhanh chân đi xuống ăn sáng cùng Sarocha thôi. Trong đầu cứ nghĩ nếu những điều này để mấy nữ sinh thầm thương trộm nhớ Sarocha biết được, chắc chắn họ sẽ tức đến hộc máu.

Thật tội nghiệp, bổn tiểu thư mới là chính thất, các người chỉ là cỏ dại thôi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net