Truyen30h.Net

Isekai Toriwake

Chương 49: Chức Nghiệp Kỹ Năng

Jrrn68

“Ồ, hóa ra là một tên Undead?”

Crow ngạc nghiên thốt lên, hắn khá bất ngờ về sự xuất hiện của kẻ trước mặt này. Nhưng dẫu vậy, hắn rất nhanh lại bình phục tâm tình.

Triệu hồi??!!

Vớ vẩn... Ngươi nghĩ mình là Thần linh chắc???

Không ai có thể nhìn thấy, Crow đang nhếch môi sau lớp mặt nạ, hắn đang tỏ ra xem thường.

Wake đương nhiên nghe thấy Crow vừa mở miệng, nhưng hắn ta không hề đoái hoài đến gã mà lúc này chỉ tập trung sự chú ý lên Ormin, sau đó lạnh nhạt lập lại từng câu:

“Ngươi vừa đánh thức ta khỏi giấc ngủ vĩnh hằng?”

Ormin vẫn tỏ ra hồ đồ, ông ta rất muốn thốt lên rằng bản thân không hề liên quan, nhưng ông ta biết phải giải thích như thế nào về chuyện đang xảy ra đây?

Chẳng lẽ, chính ông ta đã thật sự thành công?

“Ngài... Ngài là?”

Ormin bạo dạn mở miệng hỏi, có lẽ bởi vì ông ta không hề nhận thấy ác ý từ kẻ trước mặt này. Và trong khi hỏi, khóe môi Ormin bất giác run run, ông ta cảm giác chuyện này qủa thật khó có thể tưởng tượng.

Và thật khó để thích nghi.

“Primitive Wake!”

Wake lãnh đạm giới thiệu, sau đó quay cái đầu lâu của mình nhìn về đám quái vật đang chực chờ kia, lạnh nhạt hỏi:

“Và bọn chúng là?”

“À... Vâng! Tôi nghĩ tất cả chúng đều đến từ Ma giới...”

Ormin nghe thấy cái tên Primitive Wake thì chưa kịp suy nghĩ, vội vàng đáp.

“Ma tộc? Ngươi chắc chứ?”

Wake nghe đến đấy thì tỏ ra ngạc nghiên, hắn từng nghe từ miệng người đàn ông tộc thú trong thị trấn Venezia đề cập đến Ma giới nên bỗng sản sinh ra hiếu kỳ, sau đó cẩn thận quan sát đánh giá Crow và toàn thể thuộc hạ của gã.

“Hoàn toàn đúng vậy thưa ngài! Đây là điều mà chính miệng chúng đã thừa nhận!”

Ormin lên tiếng xác nhận.

“Tên kia!”

“Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?”

Crow trông thấy tên Undead đấy đang quan sát hắn không chút kiêng nể gì thì khó chịu mở miệng.

“Ta? Chỉ là một vị khách không mời trong bữa tiệc của ngươi!”

Wake hờ hững tự tin nói.

“Vậy đây chính là lập trường của ngươi? Chống đối lại Ma tộc?”

Khi Crow nghe thế thì lập tức lạnh lùng hỏi, hắn không rõ tên trước mặt có hình dạng chẳng thua kém gì Ma tộc này có bản lĩnh ra sao mà thản nhiên tự tin đến thế?

“Chống đối? Ngươi quên rồi sao, ta chỉ là một kẻ được mệnh lệnh triệu hồi mà thôi!”

Wake, nếu hiện giờ hắn đang trong hình dạng của nhân loại, hắn chắc chắn sẽ bật cười. Nhưng đáng tiếc, hắn lúc này không hề có môi để thực hiện hành động đó.

Đương nhiên, nếu muốn hắn cũng có thể cười lớn thành tiếng, nhưng như vậy sẽ trông vô cùng dị hợm với một cái đầu lâu.

“Ta có thể hỏi ngươi một câu được không?”

Wake nhìn chằm chằm vào Crow, và lần này hắn là người lên tiếng.

“Ha ha ha! Ngươi nên biết, ngươi rất khác so với mấy tên Undead dơ bẩn bị lưu đầy đến khu vực lân cận Vùng đất chết kia. Ngươi, rất can đảm đấy... Vậy nên, ta cho phép ngươi được đặt câu hỏi!”

Crow cười lớn thoải mái nói, vừa rồi giọng nói ẩn chứa sự lạnh lùng, nhưng đột nhiên tính cách chuyển biến 180° khiến người khác như trở tay không kịp.

“Ngươi có địa vị như thế nào trong Ma tộc?”

Wake không quan tâm đến những lời nhảm nhí mà Crow đang tự sướng, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi.

“Ồ, đây là điều ngươi muốn biết?!”

“Phải vậy!”

“Ha ha... Vì đã đáp ứng ngươi, được thôi, ta sẽ cho ngươi biết. Ta chỉ là một người hầu.”

Crow tỏ ra không quan trọng, hờ hững đáp, với hắn thì đây cũng chẳng phải là bí mật to tát gì, và cũng chẳng nhất thiết phải che giấu.

Nhưng đổi lại, nếu kẻ đặt ra câu hỏi là một nhân loại, chắc chắn Crow sẽ chẳng rỗi hơi mà giải thích.

Đơn giản, cho dù trong suy nghĩ của hắn là Wake đang chống đối mình, nhưng dẫu sao, như thế vẫn thoải mái hơn nhiều khi mở miệng nói chuyện với một nhân loại.

Đây là bài xích về vấn đề chủng tộc.

Trong mắt Ma tộc, đặc biệt là những sinh vật cấp cao, họ đương nhiên là những thực thể, là tồn tại cao qúy.

Và nhân loại cũng không ngoại lệ, trong mắt họ, họ mới chính là những kẻ thống trị trên lục địa này.

Tất cả đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

“??!!”

Aaron, Ormin đang tập trung theo dõi cuộc đối thoại nên nghe thấy câu trả lời của Crow thì giật mình.

Kẻ bí ẩn mang chiếc mặt nạ kỳ quái trên khuôn mặt này hóa ra chỉ là một người hầu??!!

Cả hai qủa thật khó có thể chấp nhận sự thật này.

Đây giống như là một tiếng sấm vang dội đánh thẳng vào trong lòng họ.

Cả hai không biết rõ thực lực chân chính của Crow, nhưng điều đó không có nghĩ là họ không cảm nhận thấy sự uy hiếp vô hình nặng nề mà Crow mang lại.

Nếu kẻ như thế chỉ là một người hầu... Vậy chủ nhân???

Aaron và Ormin lạnh rên một tiếng, bọn họ không dám nghĩ đến kết qủa cuối cùng đấy.

Không riêng gì họ, Wake cũng không hề che giấu trong nội tâm kinh ngạc, nhưng chỉ có điều sự kinh ngạc không thể bộc lộ ra bên ngoài với một tên Undead như hắn.

Chỉ vỏn vẹn một tên người hầu mà level đến tận 400 hay sao?

Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy sự uy hiếp...

Nhưng không đồng nghĩa hắn đang sợ hãi.

Ngược lại, đây đúng thật là một thế giới được tạo ra dành cho hắn, một nơi đầy rẫy những kẻ mạnh.

Những kẻ hắn thừa sức thách thức, và những kẻ đủ sức thách thức hắn.

Hắn muốn biết rõ giới hạn của mình, hắn cũng muốn biết về sự tồn tại của bản thân.

“A, phải rồi. Ta cũng có câu hỏi dành cho lão đây.”

Lần này, Wake thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Ormin, trịnh trọng nói.

“?”

“...Vâng, ngài cứ nói. Nếu lão biết, chắc chắn sẽ không giấu giếm!”

Ormin cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận nói.

Theo nhận định của ông ta, không cần biết Wake thực sự là ai, nhưng chỉ cần không phải cùng đồng bọn với Crow và không gây ra uy hiếp hay tạo bất lợi cho Đế đô, như vậy đã đủ để ông ta tôn trọng.

Và còn một điều nữa, ông ta dám không tôn trọng sao?!

“Được, vậy ta hỏi ngươi...”

“Làm thế nào để kích hoạt danh hiệu?”

“Vâng... Hả?!!”

Sau vài giây thì Ormin sửng sốt, ông ta không ngờ chỉ đơn giản là vấn đề nhỏ nhặt này.

“Ngài hỏi, hoàn toàn là thật chứ?!”

Ormin cảm thấy không chắc chắn nên bèn hỏi lại.

“Không sai!”

Wake gật gù, biểu hiện lơ đãng phất tay. Hắn vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này, nhưng dẫu sao Ormin cũng đang có mặt tại đây, vậy nên câu hỏi này chỉ là thuận tiện.

“Chẳng lẽ... Ngài thật sự chưa từng nghe nói qua về việc kích hoạt danh hiệu?!!”

“Qủa nhiên, ngài vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ vĩnh hằng nên có một chút bối rối về sự phát triển trong ma thuật hiện nay cũng là điều tất nhiên!”

“...”

“Có thể cho lão hỏi, ngài biết rõ về bao nhiêu chức nghiệp kỹ năng?”

Ormin chậm rãi, nghiêm túc hỏi như một vị thầy lão luyện có kinh nghiệm. Và có vẻ, ông ta cũng quên mất bản thân đang mắc kẹt trong hoàn cảnh nào.

Đây là thời điểm xung đột, chứ không phải thời gian tán gẫu!!!

Aaron lau lau mồ hôi trên trán, ông ta hiểu rất rõ con người Ormin, khi nhắc đến những vấn đề có liên quan đến ma thuật, ông ta hầu như chẳng thèm để ý đến tình hình xung quanh và chẳng cần nhìn xem bản thân đang ở đâu.

Ormin đúng nghĩa là một kẻ cuồng ma thuật.

“Chẳng phải là có sáu loại sao?”

Wake cũng chẳng thua kém là bao, việc Crow đang đứng sờ sờ ra đấy cùng đội quân quái vật đã bị hắn vứt ra sau đầu.

“Ngài nói không sai, trên nguyên tắc là thế. Nhưng... chức nghiệp kỹ năng có tổng cộng tám loại!”

Ormin gật đầu, sau đó bổ sung.

What?!

Wake thật sự kinh ngạc.

Nhưng Ormin không ngừng lâu mà tiếp tục trình bày:

“Chắc hẳn như ngài đã biết, sáu loại chức nghiệp kỹ năng mà ngài vừa nhắc đến chính là Kiếm sư, Võ sư, Ma thuật sư, Thuần thú sư, Ngữ sư và Xạ thủ... Hai loại cuối cùng, chính là Tán sư và Long sư!”

“Vậy nên, mỗi một chức nghiệp kỹ năng đều có thể kích hoạt ra danh hiệu dành riêng cho chức nghiệp đấy...”

“Đợi đã, nếu đến tận tám chức nghiệp, vậy sao chỉ hiện hữu trên lục địa mỗi sáu loại?”

Wake vô cùng nghi hoặc, hắn cắt ngang Ormin và lên tiếng.

Ormin thấy thế không hề nổi giận mà chỉ từ tốn giải thích, nhưng nếu đổi lại là một kẻ khác, dám cá rằng ông ta đã nổi cơn thịnh nộ lên từ khi nào.

Rất nhanh, chỉ mất vài phút sau, sau khi đã được Ormin giải thích cặn kẽ. Wake đã rõ ràng nguyên do về hai chức nghiệp cuối cùng.

Long sư, sở hữu kỹ năng Hóa Long và Khiển Long.

Lý do tại sao chức nghiệp này không được nhiều người biết đến và thịnh hành?

Không phải do kỹ năng của Long sư yếu kém, mà hoàn toàn ngược lại, Long sư vô cùng mạnh mẽ cho dù đối kháng với bất kỳ chức nghiệp kỹ năng gì còn lại.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây chính là...

Long sư, đặc biệt nhất là hai từ Khiển Long, chính danh hiệu và kỹ năng đấy đã xúc phạm và chọc giận đến Long tộc.

Vậy nên chung quy, toàn bộ tất cả hộp kỹ năng dành riêng cho Long sư đã bị Long tộc cưỡng ép thu hồi từ trên khắp Lục địa này.

Cũng phải thôi, với một chủng tộc kiêu ngạo như Long tộc, chẳng lẽ họ lại khoanh tay đứng nhìn tình cảnh một trong số thành viên của Long tộc trở thành "Pet" của Long sư sao?

Chẳng ai đủ ngu ngốc trở thành kẻ thù của toàn bộ Long tộc cả, và đó là lý do vì sao trên lục địa này chẳng còn bóng dáng của một Long sư nào.

Nếu có, thì chả ai dại mà khoe ra cho mọi người biết cả.

Vậy nên hiện giờ, nếu muốn phát triển bản thân trở thành một Long sư, yêu cầu kiên quyết chính là phải có được kỹ năng của Long sư, mà kỹ năng của Long sư thì hiện đang nằm trong tay của Long tộc.

Vì vậy, nếu muốn trở thành một Long sư?

Chết cái ý nghĩ này đi!

Tán sư, chức ngiệp kỹ năng bí ẩn bậc nhất và xác suất thức tỉnh danh hiệu này hầu như bằng không.

Phải biết rằng, mỗi người chỉ được ban tặng duy nhất một loại danh hiệu ngẫu nghiên từ kỹ năng mà bản thân sử dụng và thông thạo nhất.

Đây giống như là một nghi lễ thiêng liêng đối mặt với Thần linh, và danh hiệu được thức tỉnh và ban tặng, đều phụ thuộc vào chính mình.

Đương nhiên, danh hiệu có thể thăng cấp khi mỗi người đạt đủ 100 level.

Ví như Ormin, chức nghiệp của ông ta là Ma thuật sư, và danh hiệu ông ta đang sở hữu là【Thuật Sư】. Một khi level của Ormin đạt đến 200, ông ta có thể thăng cấp trở thành【Đại Thuật Sư】.

Nói thì dễ nhưng để đạt được thì vô cùng khó khăn, bởi trong vài năm trở lại đây, Ormin chẳng thể tăng lên thêm được một level nào nữa cả.

Vẫn còn một điều nữa, danh hiệu một khi được thức tỉnh lần đầu, mỗi người chỉ có thể trung thành suốt đời với kỹ năng của danh hiệu đó.

Nhưng nếu một người sở hữu hai kỹ năng chức nghiệp riêng biệt thì sao?

Nếu vậy, kỹ năng không thuộc về danh hiệu được ban tặng sẽ bị xóa bỏ.

Và Tán sư... Không hề có kỹ năng nào dành cho Tán sư, và cũng chả có ghi chép gì liên quan đến Tán sư.

Nhưng theo như đồn đại, Tán sư chính là chức nghiệp tối cao nhất và có đặc quyền lớn nhất...

Tán sư, có thể tinh thông tất cả mọi loại kỹ năng mà không phải chịu bất cứ ràng buộc gì.

“Từ từ đã, hình như ngươi cũng sở hữu cả kỹ năng của Thuần thú sư đúng không?”

Wake nghi ngờ nhìn Ormin và đặt câu hỏi.

Chẳng phải theo như lời lão già này thì mỗi người chỉ có thể nhận được một loại danh hiệu riêng biệt hay sao?

“Hả?!!... A à, ngài không nhắc tôi cũng suýt quên mất. Ngài cứ xem như lão già này là trường hợp đặc biệt đi... Ha ha ha!!!”

Ormin ngượng ngùng nói rồi cười một tiếng, nhưng qua khoảng vài giây thì tiếng cười bỗng im bật đi, sau đó cúi thấp đầu, khuôn mặt chuyển dần sang đau buồn, dường như ông ta đang có tâm sự gì đó.

Ormin không hề nhận ra một điều quan trọng mà bản thân vừa bỏ sót trong lời nói của Wake.

Chính là, tên Undead trước mặt này tại sao lại biết ông ta không chỉ là Ma pháp sư, mà đồng thời còn là Thuần thú sư?

“À, nếu không nhắc đến Thuần thú sư, có lẽ ta cũng suýt quên mất...”

Wake, hắn không để ý đến tâm trạng nặng nề của Ormin, bản thân chợt nhớ ra điều gì đấy nên lẩm bẩm.

Tiếp theo, Wake bước đến nơi vị trí mà bản thân vừa chui lên từ dưới mặt đất, lúc này, nơi đó đã hình thành một cái hố nhỏ và đã bị đá vụn rơi xuống, lấp kín gần một nửa khi hắn chui ra ngoài.

Dưới ánh mắt tò mò của Aaron và Ormin, hắn khom lưng xuống, đưa một cánh tay vào sâu trong hố.

“Lạch cạch!”

Rất nhanh, hắn rút tay lên và kèm theo đó là đá vụn vươn vãi trên mặt đất.

Nhưng không chỉ có mỗi đá, trong tay hắn hiện giờ đang nắm lấy một thứ gì đó, hay đúng hơn là một sinh vật.

Nhưng lúc này đây, sinh vật này vừa được nhấc ra khỏi hố thì lập tức co lại cơ thể, cụp lại đôi tai và đa số toàn bộ phần lông trên thân thể dường như đã bị trụi sạch sẽ. Trông trạng thái vô cùng thê thảm.

“Wild Blue? Wild Blue??!!”

Ormin sau khi thấy rõ thứ trong tay Wake, ông ta chỉ kịp mừng rỡ thốt lên một tiếng, nước mắt lã chã rơi, đồng thời nhấc chân hối hả chạy đến.

Dù bề ngoài có hơi thây đổi. À, đúng hơn là thây đổi rất nhiều, nhưng làm sao Ormin không nhận ra đấy là Wild Blue của ông ta cơ chứ?

(2692 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net