Truyen30h.Com

Isolation| full| Dramione

Chap 11: Trong Tim Cô.

KokonutTheCoconut




Hermione gắng gượng lắm mới hỏi được câu hỏi đó, mặt cô nàng bây giờ đã đỏ ửng lên khiến Draco bất ngờ. Hắn tằng hắng, nhìn sang chỗ khác. Hermione liếc mắt lén nhìn Draco, khi thấy hắn nhìn sang chỗ khác, tim cô hẫng một nhịp do hơi thất vọng.

"À, không có gì, hôm đó mày hơi say nên-"

"Nhớ" hắn đáp thật ngắn gọn khiến Hermione ngạc nhiên mà dừng ngay câu nói lại. Cô nhìn lại nét mặt của hắn lần nữa, lần này, hắn vẫn quay sang chỗ khác nhưng bất ngờ rằng mặt hắn còn trở nên đỏ ửng hơn cả cô bây giờ "bữa hôm đó khi mày về, tao cứ nghĩ riết thôi. Nghĩ xem có nên coi như nó chưa từng tồn tại và cư xử bình thường hay là sẽ làm gì đó khác" Draco đưa tay lên che nửa mặt.

Bây giờ hắn không thể nhìn cô thêm được nữa vì nếu nhìn, hắn sợ mình sẽ không còn suy nghĩ gì nổi "tao không muốn mày thấy khó chịu! Nhưng tao muốn chăm sóc mày... Tao muốn một cơ hội để có thể có một chỗ nào đó trong cuộc đời của mày, có thể có chỗ trong tim mày."

"Tao tự nhủ với bản thân mày chỉ là một con Máu Bùn thấp kém nhưng mà cơ thể tao cứ lạ lắm mỗi khi gặp mày. Từ khi nào tao đã-"

"Tao ...tao cần thời gian suy nghĩ...." Hermione thì thầm trong họng nhưng hoàn toàn đủ để Draco nghe. Hắn cảm nhận được tim mình thắt lại do đau đớn.

"Làm ơn... Hãy suy nghĩ?" Draco nắm lấy mép của tay áo chùng của Hermione. Tay hắn run bần bật không rõ lí do "tại sao lại phải nói về chuyện này... Mày có thể âm thầm quên chuyện hôm qua đi mà... Tại sao lại cho tao hi vọng?"

"Tao không ngờ rằng mày lại suy nghĩ như thế... Tao chỉ muốn nói rõ hơn về hôm qua để ta có thể trở lại bình thường." Hermione bối rối, cô không biết phản ứng thế nào trước đợt bùng phát cảm xúc đột ngột đó.

"Ta nên đến lớp tiếp theo... Ta sắp muộn rồi" Draco nghẹn ngào nói.

Tiết kế đến là tiết bùa chú của thầy Flitwick. Hôm nay tụi nó sẽ được học cách thi triển bùa chú mà không cần đọc thần chú. Tất nhiên đối với những người trong "Đoàn Quân Dumbledore" việc này còn dễ hơn nhai một cái kẹo. Thầy Flitwick bảo tụi nó tự chia nhóm hai người, Draco thì nghĩ ngay đến Hermione.

Nhưng vấn đề là hôm nay bọn nó học chung với nhà Hufflepuff.

Một cậu trai ngốc nghếch đã được ghép với Hermione trong khi cô đang đi tìm người khác. Hermione chả bao giờ thích bắt cặp với mấy cô cậu này nhưng cô không còn cách nào khác, ít nhất họ biết vài thần chú chữa trị và phòng thủ đủ cho một cuộc giao chiến nhẹ nhàng.

Còn về Draco, hắn buộc phải bắt cặp với Blaise do không đạt được mục đích ban đầu. Nhưng cả hai đã là bạn thân từ tận hồi năm 2 nên có lẽ đây là một cặp đáng gờm trong những trận giao tranh phép thuật.

Thầy chia cả lớp ra hai hàng rồi cho cả hai hàng đó đứng quay mặt về phía nhau. May thay, Hermione và Draco đứng ngay bên cạnh nhau. Hermione hơi khó xử khi lại lần nữa gặp Draco, người cô cứ cứng đơ ra vì đứng ngay cạnh hắn.

"Theo như bài học ta đã học từ tiết trước, hôm nay các trò sẽ vận dụng nó để tấn công và phòng thủ" ông dứt lời thì đặt một cái đồng hồ quả lắc lên trên bàn. Đó là một cái đồng hồ quả quýt nhỏ tí tẹo làm bằng vàng và có một cái dây dài để tiện lấy ra, mấy cái kim chạy loạn xạ hết lên nhưng lại có hệ thống một cách kì lạ "vì các trò sẽ thi triển bùa chú mà không niệm chú nên khi có trò nào phạm luật, cái đồng hồ này sẽ reo lên và mấy trò lập tức bị thua"

Mấy đứa học sinh cười khẩy, luật chơi hôm nay có vẻ thật dễ dàng khiến tụi nó vươn vai rồi lại khởi động. Mấy cô cậu thoải mái là thế nhưng với những cặp Gryffindor đang đứng đối diện với Slytherin, đó là một cuộc chiến khốc liệt thật sự. Thậm chí mấy cô cậu Hufflepuff tội nghiệp cũng bị lỗi vào chuyện này.

"Bắt đầu!" giáo sư Flitwick hô to.

Ngay sau đó, hàng loạt những bùa chú đầy màu sắc bắn tứ tung qua lại và tất nhiên là không có tiếng động nào vang lên ngoại trừ tiếng vùn vụt khi vẫy đũa và tiếng thần chú bị lạc đạn va vào những đồ vật khác trong lớp học.

Cứ tưởng như dễ xơi lắm, sau 10 phút, sự hiếu chiến đã lấn át tâm trí của mấy cô cậu phù thủy khiến vài đứa quên béng mất mà niệm thần chú thành lời. Cái đồng hồ quả quýt kêu lên liên tục khiến cho đấu trường trở nên vắng hơn.

"Cậu ổn chứ?" chàng Hufflepuff hỏi Hermione khi thấy cô đang rất nỗ lực để chiến thắng đối thủ đáng sợ đối diện.

"Cậu ổn chứ?" Draco nhại lại lời của cậu Hufflepuff tội nghiệp một cách cợt nhả "xì, ai cần nó lo."

"Trời ạ Draco, im coi!" Hermione rơi cả mồ hôi hột khi nghe anh chàng lảm nhảm tận 15 phút đồng hồ "sao mà đã không niệm chú rồi còn tạo ra tiếng động thế!" cô bực tức quát khiến Draco giật giật áo chùng của cô rồi thì thầm câu xin lỗi

Hermione không gặp may trong việc chọn đối thủ, đối diện cô là Pansy Parkinson có vẻ không thoải mái lắm khi thấy Drakie của nhỏ đứng kế Hermione trong khi hắn vừa từ chối đứng kế nhỏ, nên nhỏ chỉ nghiến răng nghiến lợi và cố nghiền Hermione thành cát.

Để đỡ một đòn đánh, Hermione tạo khiên nhưng có yếu khiến cho cô trượt chân và xém ngã ngửa ra đằng sau. May thay cánh tay dài của Draco đã giải cứu cô kịp thời rồi đỡ cô dậy trong âm thầm. Hắn có hơi liếc mắt qua phía Hermione rồi bảo "hãy cẩn thận... Làm ơn."

Không may mắn cho Draco và Hermione vì vài giây phân tâm nên đã lập tức bị đánh bại khiến cả hai cặp bị loại.

"Drakie! Drakie! Em hạ được nhỏ Máu Bùn đó rồi nè!" Pansy tung tăng tiến lại gần Draco để khoe thành tích vừa đạt.

Cặp lông mày của Draco cau lại, xém nữa là chạm nhau. Blaise hoàn toàn nhận ra sự giận dữ của hắn nhưng nhỏ Pansy thì không, nhỏ cứ liên tục nhảy cỡn lên rồi còn sáp lại Draco khiến hắn gồng mình nhắm chặt cây đũa.

"Ồ hô! Pansy à! Có mấy đứa con gái gọi cô kìa!" Blaise giật bắn mình lên khi thấy gân tay, mạch má của Draco nổi lên trên cánh tay của hắn. Cậu có gắng đẩy cái thứ phiền phức kia đi để Draco có thể bình tĩnh lại.

"Nè! Mém nữa mày giết nhỏ rồi đó!" Blaise huých vào tay Draco rồi chỉ trích.

"Con nhỏ lắm mồm." Hắn cằn nhằn ngược lại.

"Mày bị sao mấy ngày nay thế? Lúc nào cũng nổi nóng."

"Mày có từng hẹn hò với ai chưa?" Draco tự nhiên hỏi, một câu hỏi kì quặc khiến Blaise không kiểm soát được độ rộng của miệng hắn.

"Drakie yêu dấu sao lại đi hỏi về tình yêu thế này? Tia cô nào rồi hả cậu trai?" Cậu tủm tỉm cười.

"Trả lời đi không thì vào bệnh thất." Hắn lạnh lùng nói.

"Ừm thì có hai, ba người. Làm sao?" Blaise thắc mắc, tại sao Draco lại đi phỏng vấn người ta về vấn đề yêu đương như vậy?

"Mày có bao giờ bị... Từ chối chưa?"

"Mày hỏi vậy có nghĩa là... Mày bị từ chối rồi hả?" Cậu khúc khích "ôi Salazar, không ngờ luôn! Cô gái nào dám từ chối công tử nhà Malfoy thế!" Cậu lại lau nước mắt chảy ra do cười "khụ, nghiêm túc này... Có lẽ vì mày khó tánh với lại vô duyên quá đó."

"Ý mày là?"

"Ừm thì... Nói trắng ra là mày lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với tất cả mọi người, hễ ai đó làm mày bực thì xác định luôn. Với cả cái tính công tử của mày nữa." Blaise nhún vai rồi lại đảo mắt "mày được mỗi cái đẹp mã với nhiều tiền."

Draco trầm ngâm một lúc. Đúng thật là Hermione không quan tâm đến ngoại hình hay tiền bạc nhưng hắn không biết làm sao để sửa tính tình của hắn.

"Ừm." Draco đáp lại một câu ngắn ngủn rồi im luôn.

Mới đó mà đã đến buổi trưa, các nhà lại lần nữa tụ tập ở đại sảnh để ăn. Bàn ăn nhẹ nhàng, đầy đủ chất đúng kiểu Anh Quốc cùng với vài món súp đủ vị khác nhau. Mấy đứa năm nhất, năm hai khá thích ăn ở đại sảnh và không muốn di chuyển quá nhiều. Nhưng tiền bối của tụi nó thì khác, tụi nó mang đồ ăn trưa đi khắp trường. Từ đại sảnh sang phòng sinh hoạt chung, ở ngoài sân trường, gần nhà kính hay thậm chí là tháp thiên văn.

Draco thường hay tụ tập với đám Slytherin nhưng hôm nay hắn lại đổi hướng đến thư viện, nơi mà lần đầu tiên hắn đặt chân đến.

Hermione thì đang ăn món súp gà hầm ở cuối góc hành lang, xung quanh cô như thể một pháo đài bao quanh bằng sách vở cùng với giấy da và bút lông ngỗng. Nơi đó khá tối do không có ánh sáng chiếu vào, chỉ có một tia nắng nhỏ xuyên qua cái cửa sổ bám đầy bụi.

"Mạn phép cho tôi hỏi tại sao quý cô Granger lại ngồi một mình thế?" Draco tự nhiên hôm nay lại đeo cà vạy ngay ngắn, đóng cúc đến tận cổ áo rồi còn đóng thùng chỉnh tề và áo chùng ngay ngắn. Hắn ngồi xuống kế bên Hermione và gần như ẩn vào đống sách cũ. Nếu không nhờ cái cà vạt màu xanh lá thì chắc mọi người đã nhầm hắn với ai đó ở Ravenclaw.

"Bị sao vậy?" Hermione đột nhiên nổi da gà khi thấy Draco cư xử như một tên dở hơi.

"Tôi đã được cậu Blaise cho biết về thái độ lồi lõm của mình trước đây và tôi quyết định sửa chữa lại bằng cách này." Draco hớn hở trả lời, tay cứ liên tục sờ vào vạt áo do lo lắng.

"Mày phải làm tới mức độ này sao?" Cô tò mò hỏi, thật ra Hermione thấy khá thú vị khi Draco lại cư xử như thế.

"Draco! Thằng ngu này!" Blaise, người nãy giờ trốn sau mấy kệ sách từ đâu phóng ra rồi kéo thằng bạn của mình đứng lên sau đó thì thầm vào tai hắn "mày bị sao thế! Ý tao có phải vậy đâu!"

"Vậy thì nói cho rõ ra thằng ngu ạ! Nãy giờ tao đã cư xử như thế trước mặt Hermione... Ý ta là Granger đó!" Draco vừa mừng vừa bực sau khi nghe Blaise nói, hắn lập tức cởi cúc ở cổ áo ra rồi sắn tay áo sơ mi lên "nè Granger, coi như tao chưa làm gì."

"Đấy, lại cái giọng mẹ đó!" Blaise đập vào tay Draco "xin lỗi cô, Granger. Hôm nay nó... Chập mạch một tẹo ấy mà."

"Khá là tếu đấy!" Hermione khúc khích cười. Draco chợt đông cứng khi thấy cô lần đầu tiên cười với hắn.

"Draco Malfoy! Đi về! Lucius lại gửi thư rồi! Gã muốn mày bắt đầu đợt tiếp theo!" Blaise thì thầm thật nhỏ vào tai Draco.

"Chậc..." hắn thở dài "nhưng mà nè, cô ấy vừa cười với tao đó!" hắn mỉm cười, không phải kiểu cười nửa miệng hằng ngày mà là cười như một tên ngốc.

"Xem xem tình yêu làm gì bạn tôi đi." Cậu thở dài, kéo thằng bạn về, không quên liếc sang Hermione xem coi cô có nghi ngờ gì về cuộc trò chuyện không rồi mới rời đi hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com