Truyen30h.Com

Isolation| full| Dramione

Chap 18: Vết Đen

KokonutTheCoconut


Huhu sorry mọi ngưi, ba nay mạng nhà mình có vn đ nên đăng chap hơi mun

Mai có gì mình bù cho mt chap nhaaaa.

———————————

Draco lại lần nữa đi đến phòng cần thiết, với hắn chỗ này quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng đến được. Hắn nhanh chóng tiến vào căn phòng mà mình đã ước trong tư tưởng. Sự nhanh nhẹn của hắn cũng nhận ra điểm khác biệt trong căn phòng vắng vẻ này.

Nói thật thì hắn hoàn toàn không muốn đến đây tẹo nào, cũng không muốn tiếp tục làm việc này, hắn chỉ muốn buông bỏ mọi thứ và cao chạy xa bay với Hermione, đến nơi nào đó đủ yên bình cho hắn và cô sinh sống.

Đã lâu không đến nhưng Draco liền lập tức nhận ra rằng cái tủ Biến Mất đã được sửa ở những chỗ khó để khôi phục hoàn toàn dù lần cuối hắn thấy nó thì nó vẫn còn hư hỏng ở rất nhiều nơi. Ngoài ra, kế bên cái tủ còn có một cái gương đứng.

"Cái quái gì thế?" Hắn lầm bầm, tự hỏi tên nào đã đột nhập vào đây trong khi hắn vắng mặt.

Draco định tiến lại để vứt cái gương sang một bên thì thấy Hermione trong gương đang đứng cạnh hắn trong gương.

Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy điều đó nhưng lại có phần vui mừng.

Hermione tỏng gương nhìn có phần chững chạc hơn chính bản thân cô bên ngoài, nhìn hắn cũng đã khác hơn so với phiên bản thực tại. Cả hai đều mặc đồng phục của Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật và nhìn rất hạnh phúc bên nhau. Draco cố nhìn kỹ hơn thì thấy trên tay Hermione còn đang ẵm thứ gì.

Cái khăn dần rũ xuống hiện rõ ra một đứa bé cáu kỉnh, đầy hoạt bát. Đứa bé có đôi mắt của Malfoy và mái tóc bạch kim, nhưng tất nhiên sống mũi, lông mày hay môi đều y hệt với người đang bế nó.

Hắn ngẩn người ra một lúc khi nhìn thấy viễn cảnh này. Nhưng hắn biết hắn không ghét điều đó. Hermione và Draco trong gương, nhìn họ hạnh phúc lắm kìa.

Lại là một buổi sáng đẹp trời nữa ở Hogwarts, thời tiết đã bớt lạnh lẽo đi phần nào khi đã đến giữa mùa xuân, thay vì phải chứng kiến mấy cái cây cằn cỗi than thở, đám học sinh giờ đã có thể chiêm ngưỡng những cái cây đang dần dần thay lá và đâm chồi trở lại.

Hôm nay là tiết Tiên Tri của cô Trelawney, những ai tìm đến môn Tiên Tri đều là những đứa có quá nhiều tiết trống cần phải lấp đầy cho phù hợp với tiêu chuẩn mà các giáo sư đề ra, vì vấn đề đó nên mấy đứa phù thủy và pháp sư có vẻ không tha thiết gì lắm với vị giáo sư đứng lớp và quả cầu thủy tinh của tụi nó. Trong môn tiên tri thì chả ai thực sự học cả, có đứa còn đem chăn mền đến và ngủ cho đến hết tiết cơ.

Hermione, Ron và Harry không phải ngoại lệ, chỉ tội rằng cả ba đều đã quên béng việc đem chăn của mình đến để đánh một giấc. Nhưng hên là tụi nó có chuyện để bàn với nhau.

"Không tin được là bồ phải bắt cặp với con Chồn Sương đó, sao chuyện vô duyên đó lại xảy ra được nhỉ?" Ron cáu kỉnh bày tỏ cảm xúc.

Một giọng nói vang lên kế bên Hermione "nói xấu ai thì nói thẳng mặt ấy." Hóa ra đó là Draco, tên xúi quẩy bốc phải ba đứa nhà Gryffindor. Hắn cau có nhìn Ron như cái cách cậu nhìn hắn, cả hai chí chóe nhìn nhau cho đến khi cô Trelawney chen ngang cuộc trò chuyện bình thản.

"Ron à, hôm nay trò ăn bánh kẹp thịt sao? Chậc." Giáo sư tặc lưỡi nhẹ một cái khiến cậu đứng hình, trời không rét nhưng Ron lại run nhẹ lên "có chuyện gì sao giáo sư? Điềm lành hay gỡ vậy ạ."

"À... Ta thấy có một cọng rau trên kẽ răng trò." giáo sư hạ giọng. Ngay lập tức cả lớp học cười phá lên khiến cậu đỏ mặt mà trốn sau quả cầu tiên tri.

Sau khi kết thúc việc "bói" răng cho Ron, bà nhìn sang Draco với vẻ mặt hoảng sợ và lập tức chuyển sang bàn tiếp theo. Vẻ mặt của bà trắng muốt như thể nhìn thấy ma hay xác chết biết đi vậy.

"Giáo sư bị sao thế?" Hermione thắc mắc.

"Mấy bà giáo dạy tiên tri lúc nào chả thế." Hắn bình thản trả lời cô. Hermione nửa tin nửa ngờ câu nói của Draco. Đúng rằng mấy vị giáo sư tiên tri hay bà đồng đều kì quặc và làm việc không trên một nguyên lí hay cơ sở nào cả. Nhưng biết sao được, cô đang sống trong một thế giới mà người cá và kì lân là có thật mà.

Lúc đó, tay Draco nói lên khiến hắn vì bất ngờ mà kêu lên một tiếng. Bộ ba liền hướng mắt về phía Draco khiến hắn khó xử. Dù vậy, Draco biết việc ban nãy là một lời hối thúc đến từ Chúa Tể và hắn phải rời lớp học bây giờ.

"Có sao chứ?" Hermione lén nắm tay Draco, cô bất an nhìn hắn khiến hắn cũng muốn nói cho cô biết việc gì xảy ra.

"Trời sáng nên không có sao. Đừng lo, cưng ạ." Draco đáp với cái giọng ngang ngang để không ai có thể nghe thấy hắn ngoài Hermione, rồi hắn chỉnh giọng mình lại bình thường "tao cần phải đi vệ sinh."

Harry thì vẫn nhìn Draco với ánh mắt nghi ngờ, cậu cũng muốn đứng dậy và đuổi theo hắn nhưng còn có việc hệ trọng hơn cần làm. Hôm nay Katy Bell đã xuất viện và đang ở trong lớp học này, cậu cần phải bắt chuyện và lấy thông tin từ cô về chuyện ngày hôm đó.

Vậy là Harry nhân lúc giáo sư Trelawney không để ý rồi lẻn sang bàn của nhóm Katy Bell, trước khi cậu kịp nói ra việc đó, Hermione đã nghi hoặc hỏi ngược lại cậu "bồ chắc rằng làm vậy sẽ đúng chứ? Có hơi hấp tấp quá không?"

"Để bồ ấy đi đi Hermione, sau tiết học này Katy Bell còn phải đến văn phòng giáo sư McGonagall và đến kiểm tra ở bệnh thất nữa. Ta sẽ nằm tít tận cuối hàng chờ nếu bồ muốn đợi đó." Ron, người vẫn đang kiên định rằng quả cầu bé tí kia sẽ che chắn cậu lên tiếng.

Hermione nghĩ đây không hẳn là thời điểm thích hợp nhưng cô vẫn muốn để cho Harry đi làm việc của cậu.

"Nè Ron, dạo này Harry còn giữ quyển sách đó chứ?" Cô hỏi Ron, cậu không trả lời ngay mà trầm ngâm một lúc "ờm, tùy theo bồ nghĩ... Giữ nó trong túi áo chùng từ tiết này sang tiết kia và thậm chí là mang đi chơi Quidditch có tính là đọc không?"

"Bồ ngốc à! Đó gọi là nghiện rồi!" Hermione nhìn Ron "chậc..."

Sau khi nhìn chằm chằm cậu, Hermione lại nhìn sang phía Harry đang bò bò dưới mấy cái bàn tí tẹo và nghĩ rằng mình hoàn toàn lét lút và không ai có thể thấy được cậu.

"Vậy em thực sự không nhớ gì sao Katy?" Harry từ khi nào đã ngồi kế bên Katy Bell, cậu tỏ ra như kiểu một vị thám tử đang làm việc của mình và liên tục dùng cái giọng trầm kì quặc để nói chuyện với cô bé.

"Vâng, tất cả những gì em nhớ là lúc đó em đang đứng phía sau quán Ba Cây Chổi để đợi bạn mình thì có ai đó dùng đũa và đánh ngất em, em cảm thấy tên đó thì thầm gì đó rồi dần dần em không thể điều khiển bản thân nữa." Katy tường trình toàn bộ sự việc lại cho Harry.

"Không có thứ gì để nhận dạng sao?" Harry lo lắng hỏi thêm.

Katy cũng vì câu hỏi đó mà im lặng một lúc lâu, cô bé cứ nhìn đây đó rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình khiến Harry sốt ruột hết rung chân rồi lại đến lau đi lau lại cái kính cận, đến nỗi bây giờ có kính đó còn có thể chiếu tia la-ze vì được lau kĩ càng.

"Xin lỗi Harry, em không giúp được gì... Em cảm thấy cơ thể của mình không muốn nhớ về ngày hôm đó cho lawdm." cô bé kéo dài khúc cuối rồi dừng hẳn lại "chờ đã! Cổ tay! Và cách ăn mặc! Em có thể nhớ vài chi tiết, nếu được anh có thể sẽ nhận ra người đó bằng phong cách của họ."

"Nói ngay đi Katy! Nói đi!" Harry đứng bật dậy khiến cả lớp quay về phía cậu. Hermione và Ron cũng vậy, chỉ là Hermione đang dùng một ánh mắt bất an vô cùng để nhìn Harry.

"Cái áo đen cổ lọ dài tay, nhưng tay cầm đũa lại sắn tay một ít, còn bên tay còn lại thì có một vệt đen thẫm nhìn giống hình xăm." Cô bé cố vận dụng hết khả năng để hồi tưởng lại cái ngày đáng sợ đó.

"Có phải con rắn không?"

"Không giống lắm... Em không biết nữa. Hình như Nó có hình đầu lâu." Katy cho biết.

Đạt được như ý muốn, Harry bật dậy, chỉ quyết định trong đúng một giây, cậu vuột ra khỏi lớp ngay lúc cô Trelawney đang giảng bài khiến cả lớp nhìn về phía cậu. Từng bước đi của Harry mạnh đến nỗi như muốn rung chuyển trời đất, cậu nắm chặt cây đũa trong tay và nếu không nói là muốn bẻ gãy nó.

"Trời ạ!" Hermione thốt lên đầy sợ hãi. Cô cũng đứng dậy và đuổi theo Harry nhưng bị cậu bỏ xa.

Draco đứng trong nhà vệ sinh nam của tầng trệt. Cái nhà vệ sinh tối tăm mặc dù ánh nắng vẫn rọi vào xung quanh căn phòng. Đứng trước cái bồn rửa mặt và tấm kính xám xịt do lâu ngày chưa được rửa, hắn ta điên cuồng dùng móng tay cào cấu chính cẳng tay của mình. Ánh mắt căm hận nhìn hình xăm hắc ám và nghiến răng ken két.

Hắn đã lặp đi lặp lại hành động này gần 10 phút khiến những vết rách lớn ở cẳng tay của hắn đang muốn toát ra và túa máu ra ngoài. Hắn tiếp tục sắn tay áo lên cao và cào rách cẳng tay đang bỏng rát của mình.

"Chết tiệt! Đ** m* nó chứ! Tại sao lại không tha cho tao vậy!" Hắn gào thét trong chính sự tuyệt vọng của mình. Bản năng hắn bảo rằng chỉ có cắt đứt miếng da xấu xí đó mới có thể giải thoát cho hắn.

"Draco Lucius Malfoy! Mày dám âm mưu hạ độc giáo sư Dumbledore!" Harry từ chỗ quái quỷ nào đó bước ra, tay cậu đã cầm sẵn cây búa trong tư thế tấn công.

Sự khí thế đó có hơi chập lại khi cậu thấy cái áo sơ mi nhuộm màu đỏ thẫm của Draco.

"Lại đây đi thằng nhát gan, xem xem mày có gì" Hắn kiệt sức đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com