Truyen30h.Net

𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | it's cliche'

15, ngủ một mình

stellaV19th

tôi lơ mơ tỉnh giấc xong một giấc mơ dài vô biên. hình như thằng satang đang đặt tôi nằm trên đùi nó, mũi tôi còn bị nhét một cục bông gòn khiến tôi có chút khó thở. ơ nhưng nó đang cãi nhau với ai vậy?

"sao mày nỡ làm thế với winny? tự nhiên cái yêu đương với mày khổ thân ẻm"

"ủa anh? em đối tốt với nó tốt vãi ra không biết gì xin miễn ý kiến!"

"không cái nết mày ai chịu nổi, tao nói thật tha cho người ta đi trời."

"cái đệch em hết lòng bảo vệ anh trước thằng khốn neo, anh nói câu làm em hết hồn đấy!?"

"mắc gì mày lôi bồ tao vào vậy?! neo tốt với tao muốn chết mày không biết gì thì miễn ý kiến!"

ôi trời hai anh em nhà này giống nhau thật. tôi vừa tỉnh rượu mà nghe cuộc cãi lộn này lại nhức đầu thêm rồi. tôi tiếp tục giả vờ ngủ, thật sự là tôi quá sợ phải đối mặt với p'louis.

"ê, winny chưa có muốn công khai. anh kín kín cái mồm hộ em nhé."

"anh cũng muốn lắm nhưng trước giờ anh chưa giấu gì với neo..."

"rồi anh chọn em hay thằng đó?"

"mày hỏi kì quá?! chúng ta là anh em ruột nên tất nhiên tao chọn neo rồi!"

tuy nhắm mắt nhưng tôi tưởng tượng ra cái mặt thằng satang sau khi nghe câu này làm tôi phải bấm bụng nhịn cười. anh em nhà này... cũng lạ quá ha?

"má biết tao yêu trai đã mắng thấy ghê, giờ mà má biết mày chơi bede má buồn thêm mấy tháng mất mày ơi..." p'louis nói câu khiến tôi cũng rén ngang...

"vậy anh đừng nói má là được!"

"không đấy." tôi nghe được giọng ảnh cười khoái chí, chắc ảnh nói đùa thôi... nhỉ? tôi mắt đầu đổ mồ hôi lạnh...

"có cách nào để sáng mai ngủ dậy mình thành con một không nhỉ?" nó chẳng thèm cãi nữa mà chỉ thở dài một hơi ngán ngẩm.

"giờ như này nhé, mày chỉ cần hứa từ giờ đừng gây sự gì với neo thì anh đây sẽ giấu kín bí mật của mày hơn mèo giấu cứt luôn."

"ờ, chắc là đây muốn gây sự với thằng đó á?"

"biết rồi thì tốt, tối nay neo qua nhà mình ngủ, má kêu anh rủ qua đó."

"rồi nói em chi?"

"ý là nếu mày định về nhà rồi lăn lộn đánh nhau với neo trước mặt má thì tốt nhất đừng về."

"alo khun louis thanawin tôi là em anh đó?"

...

vậy là vì cái sự chim chuột của p'louis và thằng bạn thân tôi, tôi đã phải vác theo thằng tóc xám về nhà ba mẹ.

bây giờ cũng đêm rồi, tôi vừa rón rén ấn pass mở cổng vừa thầm cầu nguyện hàng xóm đừng dị nghị chuyện tôi đem trai về nhà. lạy chúa, mong người để chúng con trót lọt trốn vào trong nếu không đêm nay tôi và nó sẽ phải ngủ ngoài đường mất.

"ai'winny! cái biệt thự to tổ bố kia là nhà mày hả..." thằng satang đột nhiên đứng bất động, hai mắt nó trợn tròn ngó vào phía trong sân.

"shhhh!!! khẽ thôi mày?!" tôi phải vội bịt miệng nó, ra hiệu cho nó im lặng ngay lập tức hoặc là mẹ tôi sẽ lao xuống đá cả hai đứa văng ra khỏi đây.

chúng tôi trốn được vào trong sân nhà, tôi phải kéo nó luồn lách qua những bụi cây là điểm mù của camera trống trộm. nó bị tôi kéo đi vòng vèo mà trông như muốn ngất luôn ra đấy.

"winny ơi tao thà ngủ ngoài đường còn hơn, nhà mày to thế này né sao hết nổi đống cam kia?"

"cằn nhằn ít thôi! ba mẹ tao mà thấy mày ở đây kiểu gì cũng hỏi một lô một lốc thứ."

"cứ nói tao là bạn mày thôi!" nó mệt mỏi rồi nên quay ra cau có.

"nhưng mày có phải bạn đâu."

"vậy... cho nắm tay đi, tao lạc mất."

trông cái thằng to xác trước mắt làm nũng, tôi tỏ rõ bộ mặt khinh bỉ nhưng cũng chẳng từ chối. tôi đưa tay ra cho nó nắm lấy, ngay lúc đó, nó thản nhiên kéo tôi khỏi bụi cây rồi đi thẳng vào nhà một cách hiên ngang khiến tôi bất ngờ. rồi nhà tao hay nhà mày vậy?

vừa vào đến phòng, tôi nằm vật lên chiếc giường thân yêu tôi đã nhung nhớ bấy lâu, còn thằng satang thì cứ ngó nghiêng ở phía cửa sổ.

"mà lạ thật, bình thường tao chỉ cần di chuyển nửa bước là camera chống trộm đã báo về máy mẹ tao rồi."

"nay nó có hoạt động đâu, chắc ba mẹ mày biết tao qua chơi nên tắt cam đấy"

"xàm là giỏi." tôi bĩu môi phản bác

nó cởi áo khoác ngoài, lững thững lại gần phía giường tôi. giá như khi ấy tôi nhận thức được rằng nguy hiểm đang gần kề.

"nãy tao test rồi, không thấy nó cử động nên mới dắt mày đi thẳng vào."

"ừm"

tôi chỉ gật gù đáp nhạt, tôi hiện tại đang rất rất cần ngủ.

"test cam rồi, giờ test giường có được không?"

"ừm... hả?! à kh-" thôi xong... tôi đã quá chậm rãi khi không né vội. thằng satang thừa cơ hội nằm lên giường nhưng đúng hơn là nằm đè lên người tôi. là kiểu mặt đối mặt, mắt chạm mắt ấy!

"con mẹ, mày làm gì thế?" tôi có hơi giật mình, co rúm người lại trong 1 tíc tắc.

"thì test đệm nè, êm ghê." nó vỗ vỗ vào bụng tôi rồi đổi tư thế ngả lưng tựa đầu lên đó, hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi với một khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. mé, làm tôi cứ tưởng...

"ngủ đi, mai 5 giờ tao gọi. phải dậy trước ba mẹ tao rồi trốn ra đấy nhé."

"vâng vâng, biết rồi." nó nói với giọng ngái ngủ. trước khi vào giấc, vẫn không quên hôn nhẹ lên cánh tay tôi: "winny, ngủ ngon nhé."

.

"winny ơiii về chưa mạyyy" cái giọng này là giọng thằng pond đây mà?

giọng nó vang từ xa, tôi còn nghe rõ tiếng bước chân đang ngày một tiến lại gần phòng khiến tôi và satang bừng tỉnh trong lo sợ.

"tao qua chơi với mày nè winnyyyyyy" kèm theo đó là tiếng gõ cửa 3 lần như phim kinh dị.

tôi sợ hãi tới mức bật dậy tìm mọi ngóc ngách trong phòng để giấu thằng satang đi. cuối cùng chẳng kịp di chuyển, tôi đành chùm chăn lên kín mít người, và tất nhiết thằng satang cũng nằm dưới lớp chăn đó.

"ờ.. ờ vào đi"

giây phút thằng pond bước chân vào cùng khuôn mặt hớn hở đó, tôi đã chính xác là chìm trong lo sợ còn liên tục đổ mồ hôi lạnh nữa.

"t-tìm tao chi vậy?"

"tao với phuwin đang dỗi nhau, qua dãi bày tâm sự với mày đây. mà... trời nóng thấy mẹ chùm chăn kín mít vậy mày?" nó cứ từng bước tiến lại gần khiến tôi càng thêm phần hoang mang.

"tao đang cảm lạnh! khụ...khụ! ho lắm mày đừng lại gần kẻo lây." tôi có chút lo lắng, lén đưa tay lại gần mặt satang coi nó còn thở không vì nó cứ nằm im thin thít.

"cay thật, tao ghét thằng chó satang quá!" rồi tới rồi đó. sao mở đầu chủ đề đã là nói xấu thằng bồ tôi vậy?!

"thôi bỏ qua đi bạn ơi, thằng đó ai mà không ghét." tuy không muốn nhưng theo thói quen tôi vẫn phải đáp lời thằng pond để nó không sinh nghi. chợt một lực cắn phập một cái vào ngón tay tôi khiến tôi đau điếng người nhưng không dám kêu lên. thằng quỷ này đừng có dở trò vào lúc này chứ!!

"hôm bữa phuwin bị ốm, ẻm không nói tao mà lại để thằng khốn đó đưa về. tao biết cái làm ầm lên luôn rồi giờ ẻm hết thèm nhìn mặt tao mà. chó thật, biết ẻm có bồ rồi còn đưa về chắc thằng này thiếu đánh đây!"

"ờ ờ... mày phải xử nó một trận ra trò thôi!" lại một lần nữa, nó khẽ di chuyển rồi vòng tay qua eo tôi. nó không ôm kiểu bình thường mà siết chặt lấy, chọc léc vài phát khiến tôi khốn khổ vì nhịn cười.

lại được thêm cả thằng quần kia nữa tâm sự rõ dài dòng. mỗi câu tôi tung hứng nói xấu satang đều bị nó cấu cho một cái. nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, không biết tôi đã gây nên nghiệp gì để phải chịu cảnh ngộ này vậy?!

"mặt mày sao vậy winny? ốm tới vậy luôn hả?"

tôi quá mệt mỏi rồi, thiết nghĩ sớm mai đây tôi sẽ nghỉ chơi thằng pond và chia tay với thằng quỷ này. tới khi đã sức cùng lực kiệt, thằng pond thấy tôi như vậy mới chịu buông tha cho rồi cười cười ra về.

đêm hôm đó lại là một đêm không ngủ, tôi cần thiết lập lại uy nghiêm của cái nóc nhà này mới được.

"từ giây phút này, mày mà dám mon men lại gần giường tao là chúng ta chấm hết!"

...

ừ thì chủ shop gummyboy với kudos cứ thích mặc chung mẫu đôi hoài vậy biết rén dùm cái đii💀🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net