Truyen30h.Net

𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | it's cliche'

6, the vibration

stellaV19th

sáng hôm nay tôi thức dậy sớm hơn hẳn, trời đang nắng, chắc là đẹp. thằng pond phía giường đối diện vẫn đang ngáy, cũng dễ thương. thằng neo giường trên thì ngủ say tới chảy cả dãi, cũng đáng yêu. mắt nhìn của tôi với mọi vật rất đỗi bình thường xung quanh hôm nay thật khác, chắc do tâm trạng tôi vui hơn bình thường nó vậy.

phải, cuối cùng tôi đã có người yêu, lại còn là nong namtan - cô gái xin xắn khiến bao người ngước nhìn và là hoa khôi của khoa mỹ thuật. thú thật được ẻm chấp nhận tình cảm tôi sướng vô cùng, đầu óc cứ bay bổng như trên mây vậy.

tôi cùng em tới trường, cùng nhau ăn trưa ở cateen, cùng nhau đi hẹn hò như bao cặp đôi bình thường khác nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thiếu chút gì đó...

"nếu không phải là anh, liệu em có thể nhớ không? rằng luôn có một người yêu em..."

tôi như mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của mình cho tới khi nghe được tiếng hát, tiếng đàn êm ái cách đó không xa. chẳng hiểu sao tôi lại vô thức tiến tới gần cửa ban công hơn... ngay phía dưới chiếc ghế đá gần đó, thằng satang trong chiếc sơ mi xanh nhạt đang ôm cây guitar, mắt nhắm nghiền cất lên những lời ca ngọt ngào tới tan chảy.

"và nếu không phải anh, ai sẽ là người coi em là quan trọng nhất?"

xung quanh nó là tụi con gái với đôi mắt long lanh chất chứa biết bao sự ngưỡng mộ.

"bởi chỉ có anh mà thôi, mới thấu hiểu và yêu em nhiều đến thế."

ánh mắt nó vô tình chạm tới tôi khiến tôi có chút giật mình, nó vẫn tiếp tục hát cùng khóe miệng cong lên... là một nụ cười dịu dàng, chắc là tâm trạng nó đang tốt chăng?

"thình thịch..."

"nếu không phải là anh, thì sẽ là ai đây?"

có gì đó lạ lắm, sao dạo này tôi chẳng thể thấy nó đáng ghét nhỉ?

"thình thịch..."

"người sẽ luôn bên cạnh em, luôn ở phía sau em, có phải là anh không?"

từ lúc đó cho tới cuối bài hát, ánh mắt nó chưa một lần rời khỏi tôi khiến tôi siêu bối rối. gì đây? đây là cách trả thù mới của nó hay gì? nếu đúng là vậy thì nó thành công rồi đấy vì hiện tại hai tai tôi đã đỏ hết lên vì ngại, mấy bạn nữ xung quanh nó như dần nhận thấy mà đưa mắt lên nhìn về cửa sổ phía tôi mà bàn tán to nhỏ.

thật may mắn thay, ngay khi đó nong namtan đã bước tới và kéo tôi đi. không biết có phải vì dạo này tôi hay bỏ bữa sáng nên suy nghĩ có chút sai lệch không nhưng tôi thấy bản thân mình bắt đầu có những trạng thái bất thường. không ổn, không ổn rồi...

...

sau khi đưa em tới trước phòng thực hành, tôi lại vội trở về giảng đường chính để học môn tâm lý.

"hới neo, không tính đi học hả? cả thằng pond nữa???" tôi gọi hai đứa nó cháy cả máy nhưng mãi đến giờ mới có đứa chịu nghe.

"au, môn đó chán lắm tụi tao cúp học rồi. điểm danh giúp hai đứa tao nha, jub jub" nghe giọng thằng neo ngái ngủ là tôi biết ngay hai cái đứa này lại làm biếng rồi. thôi xong, vậy là hôm nay tôi phải ngồi một mình ư?

cũng may là hôm nay lớp cũng đông, chắc là có cả những đứa của khoa khác sang học bù nữa. tôi đang chăm chú ghi chép thì phía bên cạnh tôi có người đặt túi xuống, tôi cũng cảm nhận được người đó ngồi xuống ngay cạnh luôn.

ơ? thằng satang sao nó lại ở đây?! tôi tròn mắt nhìn nó khi thấy nó đưa tay lên vẫy tôi.

"nhìn gì chăm chú vậy? mặt tao dính gì hả?" nó cười cười rồi chọc tôi, thằng này bị gì vậy? sao hôm nay nó cười với tôi nhiều thế??

tôi cứ nghĩ nó ngồi cạnh tôi sẽ im lặng nghe giảng nhưng không, thằng quỷ này phiền thật sự. hết mượn bút lại tới mượn máy tính, bộ đi học chỉ mang mỗi cái thân hay gì?

"ê winny, trên slide thầy chiếu gì thế? đọc tao chép với."

"không có mắt hả mày?"

"tao bị cận, hôm nay không mang kính"

"kệ mày chứ?" tôi bĩu môi rồi lấy tay che tài liệu lại không cho nó xem ké.

nó cũng không vừa mà cứ mỗi phút lại nhích đít lại gần tôi một chút, tôi biết vậy nên cũng lui ra xa hơn. mãi tới khi vai tôi chạm tới kịch tường, chẳng còn đường mà lui nữa thì nó mới mỉm cười đắc thắng. ôi thật sự đấy satang trẩu vô cùng?? nó làm bộ mặt ngây thơ, ép sát vai nó vào vai tôi, từ từ đưa cằm sang liếc bài.

tôi khó chịu mà quay lại, cùng lúc mũi tôi vô tình chạm mũi nó, sau đó là mắt chạm mắt, ngay giây phút ấy có thứ gì đó khó tả lắm. não tôi như truyền xuống một vài tín hiệu, kích thích các dây thần kinh khiến tim tôi đập mạnh bất thường.

"thình thịch..."

vẫn là cái mùi nước hoa đấy... s-sao nó thơm thế không biết?

"thình thịch..."

mùi của cây gỗ thông, mùi của mứt cam, mùi của hoa lan,... gần giống như vậy nhưng nó thơm tới nỗi, tôi chẳng kìm được lòng mà đẩy nó ra xa.

"thình thịch..."

"tao nghe thấy đấy winny" nó nhỏ giọng nói.

nó nghe thấy tiếng tim tôi đập ư? chết dở rồi, tôi lộ đến vậy ư??

nó luồn tay qua cướp lấy tờ tài liệu trong vòng tay tôi, khẽ chép miệng:

"mày đang thầm chửi tao chứ gì? tao cũng biết mày khó chịu lắm nhưng cho tao mượn nha, cảm ơn nhée!"

mé, làm tôi hết cả hồn!

...

tôi cứ như người mất hồn, đi bộ trên đường mà suýt chút nữa thì bị xe tông. sao thế nhỉ? hay đây là dấu hiệu của bệnh tim? trước giờ tôi chưa từng bị như vậy, có khi nào... tôi sắp chết không?

tôi chậm rãi rảo bước qua đường, đưa mắt xem đồng hồ thì phát hoảng khi đã gần 10 giờ tới nơi rồi!? tôi đã phải vận hết công lực để chạy thật nhanh về kí túc vì đúng 10 giờ là kí túc xá khoá cửa.

chuyện là chiều nay mẹ yêu của tôi đã spam nát máy bắt tôi về nhà giải quyết một số việc gia đình mà không tiện nói là ba mẹ dỗi nhau, và tất nhiên tôi lại phải trở thành người phán xử bất đắc dĩ. kết cục, chân tôi như rã rời khi phải chạy đua với thời gian. 9 giờ 50, không biết có kịp không nữa...

phát điên mất, chạy đã mệt rồi còn liên tục gặp đèn đỏ ở đường lớn. tôi đã về kí túc muộn mất 4 lần nên chắc chắn tên tôi đã nằm trong danh sách đen của bác bảo vệ, nếu thêm lần này chắc tôi bị đuổi khỏi đó mất!

ngay khi tôi rối nhất, từ cửa hàng tiện lợi gần đó tôi thấy mái đầu xám quen quen. đây rồi, vị cứu tinh đây rồi!! may thay cả nó lẫn em người tình của nó - con xe phân khối lớn đều ở đây.

"hớii satang!"

"au winny?? đi đâu mà trông như ma đuổi thế mày?" nó chưa kịp mở nắp lon nước đã bị tôi kéo ra phía xe nó, tôi thở gấp tới nỗi nói không nên lời: "k...kí túc sắp đóng. c-cứu tao!!"

"hả?"

"lẹ lên coi! hôm nay tao cho mày chép bài đó!!!!"

tôi và nó đều đã yên vị trên xe, nó đưa tôi mũ rồi kêu tôi bám chắc trước khi nổ máy.

"mày bám vai tao là tí ngã ngửa như chơi đấy."

"bám đâu kệ tao"

nó chẳng phàn nàn nữa mà chỉ thở dài, trong một tíc tắc xe đã phóng vụt đi khiến tôi mất đà, suýt thì ngã ngửa thật. nó đưa tay nắm lấy mu bàn tay tôi, đặt xuống ngay eo nó. tôi cũng hơi rén quả tốc độ của xe này nên đành miễn cưỡng đưa tay còn lại ôm chặt lấy nó. ừm... nó không quá gầy, đánh giá là ôm cũng vừa tay.

"ê lái xe hai tay đi mày, ngã giờ là chết cả đôi đấy!" không hiểu sao tôi đã làm theo ý nó rồi nhưng một tay nó giữ ga, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy vòng tay tôi.

"tao sợ mày bay mất bạn ơi!"

"mày có ngu không tao cao hơn mày đó?"

"có 2cm cũng kể?"

thấy nó phản bác, tôi thít chặt vòng tay hơn ý tỏ thái độ không đồng tình

"ôi đau tao, mày trẻ con vừa thôi winny!"

dù sao nó cũng đang chở tôi về nên tôi không dám khịa thêm câu nào nữa, nhỡ nó điên lên rồi thả tôi giữa đường thì dở. tôi không hiểu từ khi nào mà chúng tôi thân thiết hơn nhưng satang không xấu xa như tôi vẫn nghĩ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net