Truyen30h.Net

𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | it's cliche'

8, chạm

stellaV19th

đớn đau thật đấy, chẳng thể ngờ rằng cả tôi và satang đều bị nong namtan lừa. đêm dài lắm nhưng chúng tôi cũng chỉ chợp mắt được vài tiếng vì đa phần chúng tôi dành thời gian tâm sự về những uất ức mà mình đã trải qua. tôi không biết ngoài tôi và nó ra thì còn đối tượng nào khác nữa không nhưng nghe nó kể hết, mọi sự dường như đã sáng tỏ.

bạn có hiểu đi cắm sừng mà được trời độ là như thế nào không? là khi thời khóa biểu các giờ học của khoa tôi và khoa thằng satang lệch nhau hoàn toàn, nong namtan đã tận dụng thời gian ấy để trót lọt đi với cả hai mà không bên nào mảy may phát hiện. tài tình thật, tôi đến nể ẻm luôn. rồi cả những khi em nói dối là đi học bổ túc đồ họa, thực chất là ẻm trốn tôi đi với satang chứ em chưa bao giờ đăng ký lớp ấy.

chúng tôi đều thẳm hại tới mức buồn cười, cay cú chứ nhưng biết làm sao được? mọi sự cũng đã diễn ra rồi. nhưng khác với tôi, thằng quỷ kia lắm trò hơn nên nó đã rủ tôi tham gia một trò chơi khăm đến là trẩu để trả thù nong namtan.

bạn nghĩ tôi sẽ tham gia?

vậy thì bạn đúng rồi đấy.

"tao nhắn tin trước nhé?" thằng satang hớn hở dơ cho tôi chiếc điện thoại hiển thị tài khoản nong namtan đang online, có vẻ nó rất tâm đắc với cái trò ngu xuẩn của mình.

"để tao nhắn cùng lúc luôn cho nó gay cấn." còn tôi thì rất nhiệt tình tham gia chứ sao...

chúng tôi cùng hẹn em đi ăn tối, cùng một thời điểm cho em khó xử chơi. đúng như dự đoán em đã từ chối cả hai vì lấy lí do bận nhưng đâu thể để ẻm trốn dễ thế. thằng satang thì tha thiết nói dối rằng tối nay sinh nhật nó rồi diễn bài tủi thân khi không thể đón sinh nhật cùng người yêu. còn tôi khẩn thiết xin gặp em tối nay trước khi sáng sớm mai phải đi du lịch xa cùng gia đình trong thời gian dài.

kết quả sau vài phút cò kéo với hai bên, ẻm đành phải bất lực mà đồng ý cả hai. thú thật, tôi khá mong chờ xem em sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, chắc sẽ thú vị lắm đây...

...

bạn nhận được 1 tin nhắn từ người lạ
chấp nhận | từ chối

satangks
ê ẻm tới chưa?

winynny
chắc sắp rồi

satangks
ẻm hẹn tao sau mày 20p, cùng một quán ăn luôn:)

winynny
đi hẹn hò mà như đi chạy show nhỉ?:)

satangks
tao ngồi bàn trong góc

winynny
tao ngồi bên ngoài sân cơ

satangks
cũng xa đấy, chắc ẻm nghĩ chúng ta sẽ không thấy nhau=)))

winynny
ẻm tới rồi

satangks
chúc may mắn nhé bạn ^^

nong namtan từ xa bước tới, em mỉm cười rồi vẫy chào tôi. tuy có chút chán ghét nhưng tôi vẫn làm bộ vui mừng đứng dậy, kéo ghế cho ẻm. chúng tôi trò chuyện một cách siêu bình thường, dù trong lòng tôi đang nóng như lửa đốt thì tuyệt nhiên tôi vẫn không để lộ chút biểu cảm tiêu cực nào lên khuôn mặt. còn phải nói, tôi diễn như ngôi sao hạng A của hollywood luôn ấy chứ!

tròn 20 phút sau, em đứng dậy nói phải đi nghe cuộc điện thoại quan trọng rồi rời đi trong tức khắc. tôi sẽ không nói là tôi biết điểm đến của em là ở trong kia đâu.

không biết em làm gì bên phía thằng satang những cũng khoảng 20 phút sau em quay trở lại, lấy cớ rằng việc gia đình nên phải nghe máy hơi lâu. tôi cũng chẳng hỏi gì nhiều mà gắp thêm đồ ăn cho ẻm.

"p'winny, em không ăn nổi nữa" em có chút khó chịu ôm bụng, đúng thế, sao mà ăn nổi nữa vì em phải ăn một bữa toàn những món hệt nhau tới tận 2 lần liên tiếp nhỉ?

lại thêm một lúc nữa trôi qua, em lại đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. tôi chỉ gật đầu thông cảm khi thấy em luống cuống chạy vào trong như sợ ai kia phải đợi. đúng là quản lý thời gian tốt thật, công nhận cắm sừng cũng là một loại tài năng ấy chứ?

ngay lúc em trở lại cũng là lúc tôi đã thanh toán xong hết bữa ăn. em vội chạy tới khoác lấy tay tôi hỏi:

"sao p'winny hôm nay về sớm thế ạ?"

"namtan, bé để quên điện thoại này!" đó là giọng nói vang lên phía sau em khiến em trợn tròn mắt sốc lặng. thằng satang làm bộ chạy theo trả điện thoại cho ẻm rồi chứng kiến tận mắt cảnh ẻm khoác tay tôi.

"thế này là thế nào?" tôi cau mày tức giận, hơi tránh né cái chạm của em.

ẻm chính thức rơi vào trạng thái bối rối cực độ và tuyệt nhiên câm lặng trước những câu nghi vấn từ tôi và satang. thằng quần kia nhập tâm quá, nó trả lại điện thoại cho ẻm rồi vùng vằng bỏ đi, ra tới cửa quán cũng không quên bí mật nháy mắt với tôi một cái.

"anh nghĩ mình nên dừng lại."

"p'winny, đừng mà, em xin lỗi!" tròng mắt em ngấn lệ, em cố níu lấy bàn tay tôi khi thấy tôi có ý định rời đi. tôi không phũ phàng hất ra, mà chỉ thở dài một hơi.

"đủ rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. nếu ai có hỏi em về chúng mình thì cứ nói là em đá anh, chúng ta không hợp nhau. cũng đừng cố níu kéo, chào em." đây là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho em, tuy em đã lừa dối tôi nhưng ít nhất những khoảnh khắc bên em tôi đã thấy rất vui. kết thúc ở đây là hợp lý rồi...

tôi sải bước rời khỏi đó, nhất quyết không một lần ngoảnh lại nhìn em. còn em, chắc đêm hôm ấy là đêm tồi tệ nhất cuộc đời em rồi, tôi có chút tội lỗi với những gì tôi và thằng satang đã làm nhưng biết sao được. tôi cũng là người buồn chứ?

...

"uống đi mày! uống khỏe lên, hôm nay tao mời!" thằng satang cũng có vẻ nhiều tâm sự, nó kéo tôi đi nhậu và thằng khùng điên này đã gọi ngay lượt đầu 10 chai vodka trắng đấy?!

nó rót rượu đầy ly rồi một hơi nốc hết, ly tiếp theo cũng tương tự. tôi phải vội túm lấy tay nó giữ lại vì nếu cứ cái đà này khéo nó lăn quay ra đất mất.

"hới, mày từ từ thôi!"

"muốn từ từ thì mà cũng phải uống cùng tao!" nó rót sang cả ly của tôi. cái thằng này thật tình...

tôi cũng chẳng thể từ chối mà cũng tiếp rượu nó. nó bắt đầu lảm nhảm về việc nó theo đuổi nong namtan như thế nào, nó yêu đương với ẻm ra sao, nhưng đa phần toàn những câu chuyện vô nghĩa vì tôi đã nghe từ cả đêm hôm trước rồi.

"này satang, mày buồn thì cứ khóc đi! cần gì phải ra vẻ như thế?"

như chỉ chờ tôi nói câu đó, hai hàng nước mắt nó tuôn rơi, nó ôm lấy mặt mình mà nức nở, trông đến là tội. nhìn nó như vậy tôi cũng chẳng nhịn nổi nữa mà khóc theo.

tôi không nhớ chúng tôi đã uống bao nhiêu chai, gào thét những gì ở quán người ta tới nỗi bị đuổi cả ra ngoài nhưng thằng satang say quắc cần câu rồi, chắc chắn là vậy. nó vừa đi vừa gục trên vai tôi, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"chính ra đau một lần rồi thôi mày nhỉ?"

"ờ ờ, cứ cho là vậy!" đầu óc tôi cứ quay, nó nặng thấy mẹ nhưng tôi vẫn không nỡ thả nó ra vì ban nãy chúng tôi đã ôm nhau khóc, cứ mỗi lần tôi tính thả nó, nó lại càng gào to hơn. tôi bắt đầu thấy mình giống mấy bà bảo mẫu rồi đó...

"kể ra tao không buồn như tao tưởng tượng mày ơi" nó dừng bước, mái đầu xám vẫn kia vẫn rúc vào hõm cổ tôi khiến tôi cảm thấy hơi nhột.

"ừ, khóc xong tao cũng không thấy buồn cho lắm. lạ nhỉ?" tôi cũng nghĩ nghĩ rồi đáp lời.

"thất tình là hình thức thôi, nếu không buồn nhiều là chưa yêu nhiều, thế thôi" tự nhiên nó ngẩng đầu lên cười cười trông mặt mũi đã tươi tỉnh hơn ban nãy. câu nói của nó làm tôi bất giác liên tưởng tới câu hỏi của nong namtan hôm bữa.

liệu tim tôi đã bao giờ đập nhanh khi ở gần em chưa?...

"hình như... tim tao chưa bao giờ đập nhanh khi ở với ẻm." không hiểu vì sao tôi lại nói với nó điều này, chắc là men rượu nói chứ không phải tôi.

"vậy sao... tim mày đập nhanh thế?"

"hồi nào?"

"ngay bây giờ." nó lơ mơ nhìn tôi khiến tôi có chút chột dạ khi nhớ ra một tay nó đang vòng qua ôm eo tôi, tay còn lại thì đang yên vị ở ngay vị trí ngực trái tôi. đầu óc tôi cứ rối tung cả lên vì không biết trả lời sao, nó đau tới mức, tôi nhận thức chậm mất mấy giây về các sự việc xung quanh và thật tệ, tôi chẳng thể nhanh nhạy hơn để cản việc ấy lại.

một cảm giác mềm mại trên đầu môi, tôi cảm nhận được hơi thở của nó. satang nhắm hai mắt lại, đưa tay đỡ lấy đầu tôi rồi kéo tôi vào sự ấm áp ngọt ngào tới khó cưỡng ấy.

trái đất như ngừng xoay chuyển, vạn vật ngừng sinh sôi còn thời gian thì như ngưng đọng lại. có chết tôi cũng chẳng thể ngờ rằng nụ hôn đầu đời tôi đã đem trao cho tình địch của mình...

...

chắc mọi người cũng xem ep 11 rồi nhỷ🥲 vui thì vui đấy nhưng cũng buồn nhiều chút, chúng ta sắp phải tạm biệt soundwin rồi huhuhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net