Truyen30h.Net

Ivantill The Columbine

#IvanTill #ivantill #fanfic #chungtatonthoivantil
- Hoa Lâu Đẩu (P1)
Đã bao giờ em nghĩ, nếu một ngày em biến mất, ai sẽ nhớ tới em chứ? Từ ngày nhân loại thuộc về quyền kiểm soát của những giống loài ngoài hành tinh, cuộc sống của em dần biến chất lại chẳng khác gì một thứ gia súc chẳng đáng còn đáng tồn tại, bị chăn nuôi cho tới khi em chẳng còn chút giá trị, héo mòn trong những cô đơn và khổ đau, và em ước, ước sao cho một ngày em được giải thoát khỏi mọi khổ hạnh mà ông trời đã chẳng tiếc thương mà ban lại cho em, dù em biết bản thân cũng như bao nô lệ con người khác, nhưng liệu ấy đã là quá đau đớn cho một đứa trẻ vô tội? Em sinh ra đã chẳng biết mặt mũi cha mẹ mình ra sao, chỉ còn đọng lại trong ký ức của một đứa trẻ con với bộ não ngây ngô là ngày em bị đem lên bàn đấu giá của một đám sinh vật quái dị ngoài không gian, em không sợ đâu, nhưng em cũng chẳng thích chút nào cả, em sẽ chẳng muốn phải sống cuộc sống bị chăn nuôi như súc sinh, ngày ngày quanh quẩn trong chiếc lồng sắt mà chúng bao bọc em như chú bồ câu khao khát sự tự do.
- Chủ nhân ơi? Con có thể gọi ngài là "bố" không? - Ivan.
Vậy nếu một ngày em biến mất khỏi nơi tội đày ấy, khỏi cả cõi đời mà em được sinh ra, ai sẽ tiếc thương cho em? Liệu... Till sẽ nhớ tới em không? Nghe có vẻ thật nực cười khi Till sẽ nhớ tới em, cái cậu nhóc với mái tóc màu xanh rêu rối bời, đôi mắt nhỏ màu xanh nhưng lại tựa như chan chứa cả một bầu trời đại dương, và cậu nhóc lại đi đem hết tình cảm ngọt ngào này cho một cô bé với trái tim cũng ngọt ngào không kém? Vậy em thì sao, Ivan ngày ngóng trông bóng lưng cậu nhóc ấy, từ phía sau lặng thầm theo đuổi trong vô vọng, dù em biết em sẽ chẳng có cơ hội để sánh bước cũng cậu, nhưng em quan tâm gì chứ, hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim em rằng chỉ cần cậu nhóc sống sót khỏi lửa ngục này, chỉ cần thấy ánh nắng vẫn còn vương trên môi Till, vậy là đã đủ đầy cho cuộc sống ngắn ngủi của Ivan rồi.
- Này! Đừng có gặm bông hoa đó chứ! Trông thật ngớ ngẩn. -Till
- Nhưng "bố" của tớ đã dạy tớ rằng bất cứ thứ gì vừa thơm vừa xinh đẹp là có thể ăn được mà. -Ivan
Ivan ngẩn người ra, rồi lại tiến gần đến phía Till rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu nhóc khiến cậu đỏ mặt giật nảy lên.
- Hơn nữa, Till cũng thơm, và thật dễ thương, tớ có thể ăn Till không? *Ăn theo nghĩa đen*
- Kinh tởm quá! Mà cái đám quái thai đó nói gì cậu cũng tin răm rắp sao? Cậu không có ý định thoát khỏi nơi kinh khủng này à?
"Thoát ra"? Ý là trốn tránh khỏi cái thực tại xấu xí mà em đang phải học cách chấp nhận này ư? Cuộc sống đã chưa bao giờ cho em một ngã rẻ tốt hơn, mọi điều em có thể làm, mọi con đường em có thể đi đều dẫn tới cho em một cái bẫy chết người, em như chú cừu non lạc giữa bầy sói, ngây thơ chẳng biết bao giờ thì bản thân sẽ bị xơi tái. Trái đất ngôi nhà của em, nơi em thuộc về cũng chỉ là chiếc chuồng cho đám người ngoài hành tinh tùy thích đối xử với em như công cụ, đôi khi sẽ là một món đồ chơi tốt.
- Till... Muốn chết ư? Nhưng Ivan sẽ nhớ Till lắm. -Ivan
- Haha, cậu nghĩ một người như tớ sẽ chết dưới tay đám sinh vật yếu đuối ấy sao? Tớ phải sống để bảo vệ Mizi, tớ sẽ thoát khỏi nơi này cùng với Mizi, bỏ lại các cậu ở nơi biển lửa này. Tớ sẽ là người tiếp theo cắm cờ trên mặt trăng cùng Mizi và cùng nhau sống hạnh phúc với cậu ấy tới cuối đời. Hơn nữa, cậu bảo cậu sẽ nhớ tớ ư? Tin tớ đi, rồi một ngày cậu sẽ quên đi sự tồn tại của tớ thôi, con người là vậy mà. Họ dám buông ra những lời hứa để cho qua đi mọi chuyện nhưng lại luôn hèn nhát là một kẻ thất hứa, nếu bố mẹ tớ còn sống, có khi họ cũng sẽ chẳng nhận ra tớ nữa đâu. - Till
Từng lời nói bay vào trong gió như niềm khao khát cháy bỏng trong sự sống còn và hạnh phúc của cậu khỏi cái thế giới đã từ lâu chẳng còn là nhà của cậu. Nhóc Ivan im lặng hồi lâu, mải ngắm mái tóc xoã xượi của Till tung bay trong làn gió của một ngày đầu xuân, khi biển cả còn đang nhảy múa cùng đàn hải âu đang tự do bay lượn cùng ánh nắng cho tới khi tiếng cò súng của đám thợ săn vang lên đánh thức không gian tĩnh lăng ấy, trên bầu trời mang màu xanh thẳm tựa ánh mắt chan chứa khao khát tự do của Till. Đã từ lâu, em nhận ra vị trí của cậu trong tim em đã luôn quá đỗi khác biệt, làm em chỉ muốn được ở bên cậu, dựa vào cậu mỗi những lúc em thấy khốn cùng, hay cần một chốn bình yên để nằm xuống. Ở đâu? Ở trong tim cậu, lại không có bóng hình của Ivan, mà là một người con gái ngọt ngào khác, nhưng em vẫn cam lòng, dù cho bản thân cũng chỉ là kẻ đến sau trong trái tim của cậu, một dãy xếp hàng chỉ có mình Ivan nhưng sẽ mãi không đến lượt em.
Có một ngày em lạc vào rừng cây, Ivan bất chợt bắt gặp được một loài hoa khá kì lạ, nhưng sắc đẹp và sự lôi cuốn của nó đã làm em không kìm lòng mà hái nó. Loài hoa có cánh hoa màu tím thật nổi bật, còn đọng lại chút giọt sương lạnh của một cái đêm tối hôm qua. Hoa Lâu Đẩu, loài hoa tượng trưng cho sự ngu ngốc trong tình yêu, một ý nghĩa chẳng mấy ngọt ngào nhưng sự xinh đẹp ấy lại phần nào bù đắp cho cái ý nghĩa sầu bi của nó. Nhưng ít nhất trông màu của nó toả sáng, khiến Hoa Lâu Đẩu cũng thật nổi bật giữa muôn vàn loài hoa khác, còn em, thì không, em sẽ mãi chẳng phải kẻ đặc biệt trong trái tim người mình thầm thương.
Quên cậu ư? Kiểu như xoá đi hình bóng của Till trong đầu em ư? Với em, Till như một giấc mơ đẹp, trong suy tư của một đứa trẻ ngây ngô, trong hình hài của một cậu bé cũng đã 15 tuổi, tâm tư vẫn kẹt lại ở những năm tuổi em lên 6, giấc mơ cùng bầy bướm vàng, ánh nắng ban mai gieo lại trên đôi môi cười mỉm của "đứa trẻ mang màu sắc của đáy đại dương" (a.k.a Till), giấc mơ mà em chỉ muốn kẹt lại cho tới vĩnh hằng. Khi em ngả lưng xuống một đồng cỏ mênh mông, em sẽ chẳng nhận ra mà chìm vào một thế giới đã từ lâu chẳng tồn tại nhưng là tồn dư của những ao ước được tự do của một chú bồ câu, ao ước trái tim lại một lần được sưởi ấm bằng hơi ấm từ người kia. Dù đôi mảnh ghép trái tim lại đang ở những khoảng cách rất xa, xa hơn cả đường chân trời, ở đằng sau rạng đông mỗi sáng, thì em vẫn ước, tấm chân tình này em cũng xin đem trao cho cậu. Till là vị thần của em, là vũ trụ của em.
Nhưng nếu cậu là tiểu hành tinh bé nhỏ, thì Ivan sẽ là vũ trụ đầy sao, đủ lớn và xinh đẹp để bao bọc và che chở cho tiểu hành tinh, vì chỉ cần Till có thể sống sót ở cái địa ngục này khi em có thể an nhàn chìm xuống biển máu thay cho cậu, như vậy là đã hoàn thành một đời cho em rồi.
- Till ơi, kia là sao băng. -Ivan
- Ừm, trông nó đẹp nhỉ. Tớ nghe những người đã từng sống là con người bảo rằng khi chúng ta ước một điều gì đó trước sao băng, dù xa hay gần thì trong tương lai ấy nó cũng sẽ thành hiện thực đấy! Tớ ước gì sau này tớ sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ Mizi! Như tớ đã nói rồi chúng tớ sẽ cùng nhau đi lên mặt trăng! -Till
- Uớc ư?... -Ivan
"Ngoài sự tự do, mình còn mong muốn gì không?
Tay của Till, ánh mắt sắc lạnh của cậu ấy... Ivan muốn."
- Tớ ước, được ở bên Till, sau này mãi mãi... -Ivan
- Haha ngốc thật, nhưng cậu là con trai mà? Vậy tớ hứa với cậu nhé? -Till
- Cậu đang "hứa dối" (hứa + nói dối nhưng tớ thích một em Ivan ngây ngô tự tạo ra ngôn ngữ riêng của bản thân.) -Ivan
- Dù từ đó có nghĩa là gì đi chăng nữa thì đúng rồi đó! Ivan ngốc quá! -Till
"Khoan đã... Mày đang nói điều gì mày có biết không vậy Till? Sao mày lại căng thẳng đến nhường này cơ chứ? Mày đúng là tên ngốc mà."
@Tiehuangg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net