Truyen30h.Net

JaeDo | Ngày tuyết tan, vẫn có anh nơi đây đứng đợi

Ngày tuyết tan

jaedocean



Vẫn có anh nơi đây đứng đợi.


-


Doyoung không còn nhớ mình đã được báo tin bởi ai và bằng cách nào. Khi đầu dây bên kia thốt ra tiếng Jaehyun, Doyoung như một kẻ trộm bỏ trốn bị người ta túm gáy giật lại. Nhưng ngay khi cái tên ấy đi kèm với sự thảm khốc kia, anh lập tức rơi xuống hố sâu không đáy. 

Doyoung đã phóng năm mươi cây số về Seoul trong chưa đầy một tiếng đồng hồ vào giờ cao điểm. Phải về đó, với em. Sự bạt mạng ấy may mắn không bị cảnh sát giao thông truy đuổi, bởi giây phút ấy nếu có ai chặn xe Doyoung lại, anh thực sự sẽ vỡ òa.

Trong cả những cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời, Doyoung chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ thấy Jaehyun bất tỉnh, một bên mặt khó còn có thể nhận ra. Máu từ trán thấm ướt đẫm băng gạc trắng. Cánh cửa phòng cấp cứu tàn nhẫn đóng trước mặt, Doyoung như bị rút cạn nửa linh hồn. Anh ngồi ngoài đó với đôi tay run rẩy, cầu xin mọi vị thần linh trên đời.

Xin hãy cứu lấy em ấy. Hãy cứu lấy Jaehyun.

Dường như trời cao cũng nghe được lời thỉnh cầu không ngừng nghỉ của người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu. Sau năm tiếng đồng hồ, bác sĩ đi ra, nói rằng Jaehyun đã sống.

Chỉ không biết ngày nào tỉnh lại.


-


Những tháng ngày chờ đợi ấy Doyoung sống hai cuộc sống tách biệt nhau.

Ở ngoài sánh sáng anh cõng trên vai sức nặng trăm bề từ những việc dở dang Jaehyun vô tình bỏ lại. Tập đoàn tạm thời mất đi cây to chắn gió, lợi nhuận đương nhiên suy giảm. Cuộc họp cổ đông chín người mười ý, lần nào cũng không đi đến quyết định cuối cùng. May là Jaehyun có năng lực, giành được lòng tin mọi người nên chức vụ kia vẫn tạm thời để trống, trong thời gian tới công việc sẽ được cấp dưới thay nhau đảm nhiệm. Lời ra tiếng vào giữa những cuộc họp ban cũng dần lắng chuyển thành tò mò thuần túy rằng chủ tịch đã sống tốt ra sao để có cánh tay phải hết lòng vì mình tới vậy.

Khi chiều buông và bóng tối ập về, Doyoung ăn ngủ tại bệnh viện. Thể chất ban đầu khỏe mạnh nay cũng bị đe dọa bởi những đêm thức trắng liên miên nốc caffeine thay cho nước. Doyoung cảm thấy nếu giờ đây bị bệnh, anh hẳn sẽ bị bệnh tim, nhưng bệnh ấy là do nỗi lo độc nhất. Ai có thể nhìn người mình yêu thương nằm bất động suốt những tháng dài. Thêm một ngày cậu không thức dậy, anh lại mong ngày mai chẳng tới. Nỗi thất vọng vì bình minh lên nhưng cậu vẫn nằm yên như trong một giấc ngủ vĩnh hằng làm đau anh. Dù sự nhức nhối ấy dần bị thời gian bào mòn và hy vọng cũng hóa lặng câm khi Doyoung quay cuồng trong một lịch trình cố định - vùi đầu vào công việc, quay về bệnh viện lặng nhìn cậu giữa bức tường trắng toát chỉ có ánh sáng le lói hắt lên giữa phút chiều tà - nỗi đau vẫn nằm yên như một khối u không tài nào cắt bỏ.



Sáu giờ tối. Kim Doyoung tan làm, về nhà thay rửa, đến bệnh viện ngủ qua đêm. Không thể ở với Jaehyun vì cậu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Doyoung thuê luôn một phòng bệnh tại đó. Thời gian đầu y bác sĩ trước lời giới thiệu giản đơn - anh em cùng cha khác mẹ - cũng không ngạc nhiên với hành động khoa trương này. Không ít kẻ có tiền chăm sóc người thân mình như vậy. Nhưng cứ nhìn cách người đàn ông này ngày ngày thuần thục mở cửa phòng bệnh, ngồi đó đến giờ đi ngủ và nhìn bệnh nhân kia bằng đôi mắt chan chứa yêu thương, người ta dần nghi ngờ mối quan hệ của cả hai không đơn thuần là thế.

Họ đâu biết Jung Jaehyun và Kim Doyoung cũng từng là người nhà trên danh nghĩa đó thôi.


"Cạch."

Doyoung bước vào căn phòng quen thuộc. Anh không ngờ rằng có một người phụ nữ ở chiếc ghế mình ngồi mỗi ngày.

 Người đó thấy tiếng động cũng quay ra. Bốn mắt nhìn nhau trong yên lặng.


Lần cuối Doyoung trông thấy mẹ Jaehyun là khi nào? Có lẽ là ở lễ đường nơi Jaehyun và Doyoung đưa ra lời thề trọn nắm tay nhau. Từ những ngày bé xíu tắm mưa, mẹ Jaehyun đã luôn hiện lên trong ký ức anh là người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp lắm. Nếu nói về tình yêu với cậu, Kim Doyoung luôn tự tin mình có dư thừa, nhưng chưa bao giờ dám nhận mình đứng nhất. Luôn có một người sẵn sàng hy sinh cho cậu và cũng được cậu dành trọn tất cả yêu thương. Trái tim anh se lại. Mẹ đến rồi. Jaehyun, dậy đi chứ.


"Doyoung à, con gầy quá. Một đứa bệnh bác đã đau lòng rồi."

Đôi mắt người phụ nữ ấy tràn ngập âu lo. Một giây mơ hồ, Doyoung thấy bóng hình của mẹ. Nhưng tiếng bác đủ khiến anh nhận ra đây là ai, cũng khiến anh nhớ ra sự thật có phần chua xót: Dù không bao giờ phản đối cuộc hôn nhân đã từng của họ, bà cũng chưa một lần ủng hộ công khai.

Người thân thật của em đến rồi, kẻ giả bộ nên bỏ đi thôi.


"Con xin phép ra ngoài một lát. Bác cứ ở với Jaehyun ạ."

"Không cần, Doyoung." - Giọng người phụ nữ vang lên khi Doyoung còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa.

"Không cần đi, Doyoung. Thực ra ta vẫn luôn đến đây."

Bà chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

"Ta vẫn luôn đứng kia, nhìn hai đứa."


Sau lời nói ấy của bà, Doyoung thấy mình không còn cách nào trốn chạy. Anh đứng lại, chìm vào cái tĩnh lặng chiều buông. 

Dường như cả thế kỷ cứ thế trôi qua. Khi anh đã hoàn toàn đắm mình trong một dòng suy nghĩ xa xôi, mẹ Jaehyun mới lại cất lời, thanh âm dịu êm như là nước chảy.

"Doyoung, bác sĩ nói tình trạng của Jaehyun đã khá lên. Rất sớm thôi sẽ tỉnh lại."

Vậy thì tốt quá. Nhưng sao câu chữ kẹt lại ở cổ họng, chẳng thể nói thành lời.


Tiếng người phụ nữ một lần nữa vang lên, nhưng chủ đề không có gì liên quan tới câu trước đó.

"Doyoung, biết tại sao ta chưa bao giờ xưng mẹ với con không?"

Hoàn toàn thinh lặng.

"Nói không ủng hộ cuộc hôn nhân này là đúng, nhưng chưa đủ."

Vẫn cứ lặng thinh.

"Ta không muốn dùng danh nghĩa mẹ chồng để trói buộc con, dù chỉ một ngày."

Hơi cay đột nhiên dâng đầy hốc mắt.

"Con là chàng trai tốt, Doyoung. 

Đi đi, con xứng đáng với hạnh phúc của riêng mình."

Doyoung chẳng còn thấy được điều gì nữa. Dòng lệ trắng xóa che phủ tầm mắt anh.


-


Jaehyun là kẻ mệnh dày. Giây phút mi mắt cậu run run lần đầu tiên sau những tháng ngày bất động, Taeyong đã không kiềm chế được mà bật khóc. 

Khi cơ thể bắt đầu đón nhận sức sống quay trở lại và phản đối việc nằm giữa đám dây dợ loằng ngoằng, Taeyong đẩy cậu đi khắp bệnh viện. Trong những cuộc đi dạo ấy, họ gần như chẳng nói với nhau. Mùa đông bình thường đã có vẻ sầu thương riêng, giữa bốn bức tường bệnh viện trắng toát còn mang cho người ta cảm giác yếu ớt và cô đơn kì lạ. Jaehyun luôn đòi Taeyong đẩy mình đến trước cây anh đào, lặng ngắm những cành khẳng khiu trong tuyết.

Ngày cành cây ấy trổ những trồi xanh non đầu tiên, Taeyong nhìn cậu thật lâu, đầy trìu mến. Anh xoa đầu cậu, nói rằng đã đến lúc phải đi.

Jaehyun mỉm cười thay lời tạm biệt. Phải đi thôi. Mùa xuân đã về rồi.


-


Mặt trời lặn dần sau tấm màn mây.

Ánh sáng đỏ cam rực rỡ trong giây phút xuyên qua lớp cửa kính bao trùm mọi ngóc ngách của sảnh bệnh viện, khoác lên nơi đây vẻ diễm lệ như một giáo đường.

Nhuộm cả thân áo trắng đứng chính giữa sảnh trong vẻ đẹp huy hoàng mà mềm mại thê lương.

Lưng rộng, dáng cao, ngập trong sắc vàng cam của ngày tàn tươi đẹp nhất. Nhìn từ đằng sau, rõ ràng mang cho người ta ảo giác mang cánh thiên thần.

Một thiên thần cô độc.

Khoảnh khắc vô thực mà một nhiếp ảnh gia không nỡ lòng nào nhắm mắt bỏ qua.


"Tách"

Giật mình bởi tiếng động, Jaehyun xoay người lại. Khi đường nét khuôn mặt nổi lên giữa vùng ngược sáng, người đàn ông trung niên thực tưởng mình vừa trông thấy một bán thần.

Không để Jaehyun bối rối lâu, ông lập tức đưa tay chào hỏi.

"Tôi là Lee Jungjae, một nhiếp ảnh gia đường phố. Cảnh quá đẹp, tôi không thể không chụp lại. Ảnh chỉ có bóng lưng, mong cậu không phiền."

Jaehyun cũng mỉm cười, lúm đồng tiền hơi lộ, bắt lấy bàn tay rắn rỏi gió sương.

"Chào bác. Con không phiền đâu ạ. Bác có thể cho con xem chút ảnh bác đã chụp không?"

Người đàn ông tóc hoa tiêu buộc chỏm, đôi mắt cương nghị nhưng đầy vẻ thân thiện hiền lành tháo chiếc máy ảnh kĩ thuật số khỏi vai, ra hiệu cho hai người cùng ngồi vào băng ghế.

"Bà xã tôi thời gian này nhập viện. Bà ấy đang nghỉ, tôi nhớ nghề quá nên đi dạo quanh đây, tiện thể chụp vài bức."


Jaehyun đỡ lấy ống kính, lướt qua những tác phẩm trong phút ngẫu hứng của người nghệ sĩ già. Có người lớn, trẻ con, có bệnh nhân, y tá. Đủ mọi cung bậc cảm xúc, và những khoảnh khắc động được ghi lại chân thực biết bao. Thú vị thật đấy. Jaehyun cảm thấy lòng mình như được nắng ngọt vỗ về. Không biết khi nào mới có thể quay lại với cuộc sống ngoài kia nhỉ?

Ngón tay đang bấm lướt đột nhiên tê dại. Tông giọng không còn bình tĩnh mà run rẩy khác thường.

"Bác... chụp ảnh này khi nào vậy ạ?"

Bất ngờ bởi nỗi xúc động đột ngột của người kế bên, người nghệ sĩ cũng chau mày hồi tưởng.

"Hôm đó là lần đầu bà xã tôi nhập viện. Ngày mười bốn tháng hai, tôi nhớ rõ. Khi bà ấy vào phòng cấp cứu, tôi vừa hoảng sợ vừa tê liệt, đành cầm máy theo giải phóng tâm trạng. Chụp nhiều lắm, nhưng toàn trong lúc lo lắng, bố cục rối loạn, chủ thể không nổi bật, nên xóa gần hết rồi.

Chỉ giữ lại một ảnh này thôi.

Cậu có thấy buồn không? Đến giờ, chỉ cần nhìn vào ảnh thôi là nỗi buồn của cậu trai ấy lại hiện lên với tôi rõ ràng, ám ảnh. Thấy cậu ấy đứng trước phòng bệnh không dám bước vào, khóc giàn giụa, còn phải cắn chặt tay để không ra tiếng mà nước mắt tôi cũng chảy theo."

Ông dừng lại sau lời kể, thở dài.

Lúc nhìn sang, lại bị dọa cho phát hoảng. Chàng trai ngồi cạnh mắt đã đỏ hoe, giọng mũi phát ra nghèn nghẹt.

"Bác, bức ảnh này, con mua."


Ngày mười bốn tháng hai, Jaehyun lần đầu thức dậy sau giấc ngủ dài.

Hóa ra Doyoung thực đã đợi cậu suốt bốn mùa đằng đẵng, từ đông trắng đến tận ngày tuyết tan.


-


Hayeon là một y tá trẻ vừa bắt đầu công tác tại bệnh viện vài tuần. Chuyện trước đó về bệnh nhân tên Jung Jaehyun cô không biết, nhưng những cảm xúc thật đến nhói lòng cô là người chứng kiến rõ hơn hết thảy.

Vào giờ thuốc hoặc giờ cơm, khi đẩy xe đến trước phòng bệnh, nhìn hé qua cánh cửa, cô lại chẳng nỡ bước vào. Jaehyun lôi ra một tấm ảnh, tầm mắt cố định đặt trên nó. Như thể dù cả thế kỷ trôi qua anh vẫn ở trong tư thế đó thôi.

Rồi từ khóe mắt anh, có giọt nước chảy dài.

Hayeon vẫn thường nghe kể rằng nước mắt đàn ông có sức sát thương rất lớn. Giờ đây chứng kiến, cô phải gật đầu công nhận. Jaehyun khóc không một tiếng động, mà sao Hayeon cảm nhận rõ tim mình nứt đau theo. 


Khi anh đã ngủ say, cô không nén nổi tò mò, lấy ra tấm ảnh ép phẳng phiu giữa cuốn sổ trên góc tủ. Nhân vật chính trong đó là một người đàn ông khác, khóc chẳng kém xót xa.

Dưới nó còn một bức phim đã ngả màu thời gian chụp hai thiếu niên dưới gốc anh đào. Cả hai đều hơi gầy, tóc đen dài gần qua mắt, cười thật giống nắng mai. Bên phải là người nằm trên giường bệnh đây; còn bên trái chính là người trong ảnh trước, cũng chính là người mà, Hayeon không biết, chưa từng nửa bước rời giường khi Jaehyun đương say ngủ.

Đằng sau tấm ảnh viết hai chữ kiên định mà âm vang tựa lời thề ước.

"Đợi em."






Author's note: Không định đăng vì chưa viết hết, nhưng mà hábbi JaeDo's dayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net