Truyen30h.Net

Jaemjen White Or Grey

Jeno uống ba viên thuốc ức chế một ngày suốt cả tuần liền. Đầu tuần vừa rồi Donghyuck tiến thẳng vào kỳ phát tình nên y đã ở lại ký túc xá của 127 cùng Mark, người đã hứa sẽ ở cạnh chăm sóc cho y. Jeno cùng các thành viên còn lại của Dream vẫn chạy lịch trình như mọi ngày nhưng không quên thường xuyên kiểm tra tình trạng của hai người họ, mang đến cho họ nhưng gì họ yêu cầu.

Đây là một sự cứu rỗi đối với Jeno. Bởi vì kỳ nhiệt của Donghyuck mà Dream hoạt động chỉ với năm người, vì thể không ai có thời gian mà để ý đến thể trạng ngày càng xuống dốc của cậu.

Jeno cũng đã quá quen với tác dụng phụ của thuốc ức chế. Đau đầu, buồn nôn, ớn lạnh, mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân, chán ăn, tâm trạng thất thường. Và đó chỉ là các triệu chứng khi uống đúng liều lượng. Suốt cả tuần nay, cậu bị tất cả các triệu chứng này giày vò, à không hẳn chỉ là suốt tuần này mà còn có những tuần trước nữa. Người cậu nơi nào cũng đau nhức và vì chán ăn mà xương chậu của cậu dần bắt đầu nhô ra thấy rõ. Thật khó chịu và khổ sở đến mức cậu chỉ muốn chết quách đi.

Ấy thế mà tin tức tố của cậu đã thu bớt về không còn sót gì cả nhờ cậu liều mạng làm như lời mẹ dặn.


Lại một ngày nữa trôi qua và Jeno lê tấm thân mệt mỏi quay về ký túc xá sau buổi luyện tập. Hiện giờ cậu chỉ muốn ngã xuống giường để ngủ cho qua ngày. Hôm nay có lẽ là ngày may mắn của cậu vì cậu là người duy nhất ở nhà, sáu người còn lại vẫn còn ở công ty, họ có một số cảnh quay cá nhân chưa hoàn thành.

Jeno lấy khăn rồi đi thẳng vào nhà tắm, để dòng nước ấm xoa dịu bớt cơn đau trên người. Cậu kiệt sức đến mức không thể mở nổi mắt lúc tắm, mí mắt sắp sụp đến nơi. Từ lúc dùng thêm thuốc, đầu cậu lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Nhiều lúc cậu hay cảm thấy trống rỗng mơ màng, nhận thức về thời gian cũng kém hẳn đi.

Vừa ra khỏi nhà tắm Jeno liền nổi da gà. Cậu bước nhanh đến phòng ngủ để mặc đồ liền nhìn thấy Donghyuck đang nằm sải lai trên giường mình.

Sau kỳ nhiệt thì Donghyuck trầm lặng hơn nhiều, y quá mệt mỏi để có thể ồn ào như mọi ngày. Điều nay dẫn đến một vấn đề là Donghyuck càng muốn quấn quýt hơn thường.

Như trước đó vẫn làm thì các thành viên còn lại sẽ là người dỗ dành chiều chuộng Donghyuck.

"Tao về sau bạn một chút," y nói. "Mọi người vẫn còn ở công ty." y chìa tay ra như muốn ôm Jeno. "Tao đến để được ôm ôm."

Jeno chăm chú nhìn Donghyuck một lát trước khi xoay người vào lấy ra một chiếc quần dài và một cái áo hoodie trồng vô người. Rồi cậu trèo lên giường nằm sát Donghyuck. Jeno chưa bao giờ dám thân cận như vậy với Dream. Lúc nào cậu cũng muốn được nâng niu và bảo bọc, có lẽ là do thiên tính của omega nhưng Jeno không bao giờ ngừng lo lắng có một ngày bí mật bị phát hiện. Thôi thì hôm nay cứ mặc kệ vậy, Jeno hôm nay chỉ muốn được cận kề ai đó. Cậu đang vừa lạnh mà vừa mệt nữa nên hiện tại điều cậu muốn - không, điều cậu cần - là ai đó vỗ về mình ngay lúc này.

Jeno thầm nghĩ liệu đây có phải là những gì Donghyuck luôn trải qua say kỳ nhiệt hay không.

Cậu rúc lại gần và vòng tay ôm lấy eo Donghyuck. Donghyuck ngừng lại một chút, có vẻ bất ngờ với hành động của Jeno nhưng rồi cũng vòng tay ôm eo cậu, thở dài thõa mản. Y không nói gì về việc Jeno đột nhiên cho phép mình tiếp xúc gần như vậy, cũng không nói gì về vòng eo nhỏ xíu của Jeno, về xương chậu nở nang như omega của cậu.

Jeno thoải mái bật ra tiếng rên rỉ nhỏ trong cuống họng trước khi chìm vào giấc ngủ cùng Donghyuck kế bên.


Lúc Jeno thức dậy, Donghyuck vẫn đang ôm cậu, tay y nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Jeno lấy lại tỉnh táo rồi giật mình bật dậy trong hoang mang, thô bạo đẩy tay Donghyuck ra.

Donghyuck sâu xa nhìn hành động của Jeno.

"Bạn không nên ức chế tín hương của mình đâu alpha," Donghyuck lên tiếng. "Thật lạ khi không ngửi thấy mùi gì từ bạn."

"Đó không phải là việc của bạn," Jeno bật lại, vừa mừng vì Donghyuck không ngửi ra được gì và đồng thời vừa đau khổ khi omega của cậu không có tín hương của riêng mình.

"Tao đoán là tin tức tố của bạn sẽ rất hấp dẫn," Donghyuck lần nữa nhích lại gần. "Không hấp dẫn bằng của Mark, nhưng vẫn rất là được nha."

Nếu có thể thì Jeno không muốn phải dùng thuốc ức chế để ngăn chặn mùi hương của mình làm gì. Cơn bực tức vì lời nói của Donghyuck khiến Jeno xô mạnh Donghyuck ra.

"Bạn cút ra ngoài ngay," Jeno cáu gắt. Donghyuck ngỡ ngàng hét lên khi bị lực đạo mạnh mẽ xô y ngã xuống giường cái rầm.

Jeno ngay lập tức thấy có lỗi khi tin tức tố bi thương của omega vây lấy cậu.

Trước khi Jeno kịp nói câu xin lỗi, Donghyuck đã lồm cồm bò dậy và nức nở chạy ra khỏi phòng.

Jeno muốn gọi y lại nhưng cậu không làm được. Cậu muốn sụp đổ, muốn khóc. Tại sao cậu làm gì cũng sai thế này?


Không lâu sau khi Jeno nuốt xuống ba viên thuốc ức chế và nằm buồn rầu đâu đó vài tiếng đồng hồ trên giường, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Mark còn không đợi cậu cho phép đã đẩy cửa bước vào. "Chuyện quái gì đang xảy ra với em vậy hả?" anh hỏi, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. Jeno đoán hẳn là Donghyuck đã kể lại chuyện ban nãy. Mark là một alpha luôn bảo vệ kỹ lưỡng omega của mình. Thật ước sao Jeno cũng có một alpha bảo vệ cậu như Mark vậy.

"Thật đấy, nghiêm túc đi," Mark nói tiếp. "Em thân là một alpha, Hyuck là bạn của em, em ấy muốn được ôm thôi mà em cũng làm không được?"

"Em xin lỗi," Jeno nghẹn ngào.

Mark nhìn cậu mà tức điên. "Hyuck nghĩ là em cảm thấy ghê tởm nó khi em xô nó như vậy. Em không biết là omega sẽ cảm thấy rất tệ khi bị đối xử như thế sao? Điều đó sẽ khiến cho omega bị suy sụp đấy."

"Em xin lỗi," Jeno lặp lại lời xin lỗi nhưng Mark chỉ lắc đầu.

"Em nghĩ cứ xin lỗi là xong sao," Mark trả lời. "Anh nghiêm túc đấy Jen, Hyuck đã rất suy sụp khi em xô nó ngã."

Mark đứng thêm một lúc nhưng vẫn không nhận được cậu trả lời nào khác từ Jeno vì cậu quá mệt mỏi rồi. Cậu nằm yên bất động trên giường. Mark thấy vậy chỉ thở dài rồi bước ra khỏi phòng.

Jeno xoay người rồi vùi đầu vào gối khóc nấc lên. Cậu biết cậu là một người bạn tồi. Cậu là một alpha tồi, nhưng tệ hơn hết, cậu là một omega tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net