Truyen30h.Net

Jaewoo Huu Duyen


Dạo gần đây, Trịnh Tại Hiền luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ. Kim Đình Hựu xuất hiện trước mặt hắn, nói rằng sẽ lấy thân báo đáp, sau đó không đợi hắn phản ứng liền lao tới ôm hắn không buông. Hơi ấm của tiêu hồ ly trong ngực làm hắn không nhịn được vòng tay ôm lấy. Tiểu hồ ly mở đôi mắt long lanh nhìn hắn sau đó ghé sát đôi môi hồng lại. Trịnh Tại Hiền lần nào cũng vì giật mình mà tỉnh dậy. 

Làm sao hắn có thể mơ loại giấc mơ vô lễ như vậy với Thanh Khâu tiểu tiên quân? Trịnh Tại Hiền tự mắng bản thân rồi thức đến sáng để không mơ nữa.

Ngày đó khi đến phủ đệ của Ngũ công chúa giảng bài, Trịnh Tại Hiền mới biết được thì ra không phải Kim Đình Hựu nổi ra ý muốn tìm đến báo ân gì. Mà bởi vì sắp tới là lễ mừng thọ Vương mẫu nương nương, hai vị Thần Quân Thanh Khâu đem theo tiểu tiên quân tới thiên giới dự lễ.

Nhớ lại dáng vẻ chân thành khi Kim Đình Hựu nói muốn lấy thân báo đáp hắn, trái tim Trịnh Tại Hiền không khỏi đập mạnh hơn. Cũng may hắn không phải là kẻ ngốc nghếch,  hắn cũng biết thân phận mình nằm ở đâu, những lời nói đùa này Trịnh Tại Hiền không để trong lòng. Hắn đã nhẹ nhàng từ chối tiểu tiên quân rồi. Dù sao tiểu tiên quân Kim Đình Hựu cũng mới chỉ là một đứa trẻ, không nhận thức rõ bản thân đang nói lời hàm hồ gì. 

Trịnh Tại Hiền vốn là không phải là người thích ồn ào, quanh năm suốt tháng ở trong phòng, không giao du nhiều bằng hữu. Hắn thân nhất chỉ có Bối Lạp tiên tử .

Nhắc tới Bối Lạp tiên tử, năm đó nàng cùng Trịnh Tại Hiền tu luyện phi thiên.

Lúc trước khi Trịnh Tại Hiền chỉ là một cây hoa đào bình thường, Bối Lạp tiên tử đã có ý chí tu thành hình người. Trịnh Tại Hiền thì lười nhác, cũng không có quyết tâm gì cao siêu.

Bối Lạp tiên tử vốn là hoa sen, xét ra chính là hàng xóm của Trịnh Tại Hiền. Lúc trước cây hoa đào là hắn rủ bóng xuống hồ say mê ngắn nhìn hoa sen. Hắn không biết chính xác khi nào xuất hiện ý muốn thành tiên. Chỉ nhớ lần đầu tiên trông thấy Bối Lạp tiên tử hóa thành hình người, nàng chạm nhẹ vào nhành hoa đào vuốt ve, trong đầu Trịnh Tại Hiền liền có một loại cảm xúc khó lý giải.

Chỉ tới khi được Bối Lạp tiên tử khích lệ, Trịnh Tại Hiền mới bắt đầu cố gắng tu luyện cùng nhau phi thiên. Khi đó Trịnh Tại Hiền biết được, theo lời người phàm nói, đó là tình yêu. Vì muốn được ở bên người mình yêu nên mới hết sức cố gắng làm những việc bản thân chưa từng nghĩ tới.

Trịnh Tại Hiền từng nhiều lần suy nghĩ có tên thổ lộ tâm tình cho Bối Lạp tiên tử không. Nhưng lần nào lần nấy nhìn thấy Bối Lạp tiên tử, Trịnh Tại Hiền lại đem nuốt trở vào.

Trịnh Tại Hiền, ngươi có tư cách gì cùng người khác nói chuyện yêu đương? Ngươi làm sao xứng yêu người khác? Lại còn là Bối Lạp tiên tử, nàng ấy là tiên nữ thế nào mà ngươi dám ngó tới?

Bối Lạp tiên tử là tiên nữ thân cận nhất bên cạnh Vương mẫu nương nương. Mà ngươi thì sao? Bất quá là một tiểu tiên tầm thường vô vị, qua nghìn năm vẫn chỉ là một hạ tiên không biết phấn đấu mà thôi.

Cũng bởi vì loại suy nghĩ tự ti này, ngay cả bằng hữu Trịnh Tại Hiền cũng không kết giao nhiều. Tính ra thành tiên cũng được hơn ngàn năm, số người biết tên gọi của hắn chỉ sợ không được nổi mười đầu ngón tay.

Mà Kim Đình Hựu, là chuyện ngoài ý muốn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cử chỉ hảo tâm năm đó, làm cho tiểu hồ ly ghi nhớ sâu đậm.

Ơn cứu mạng sao? Đối với hắn mà nói, hành động ngày đó xuất phát chính là vì cô đơn. Bởi vì cô đơn, cho nên mới ôm tiểu hồ ly đáng thương trở về an ủi tâm trạng của bản thân.

Lúc trước từng nghĩ, nếu có tiểu hồ ly kia làm bạn, có thể khiếm tâm trạng ấm áp hơn.

Hắn không nghĩ tới tiểu hồ ly trắng như bông tuyết, cọ cọ vào lòng hắn đòi ăn chính là vị tiểu tiên quân cao cao tại thượng.

Hắn Trịnh Tại Hiền, không thể trêu vào tiểu tiên quân.

-

"Lão đầu Trịnh Tại Hiền, đi nhanh lên xem nào, thì ra phong cảnh Thiên giới cũng đẹp ha." 

Kim Đình Hựu mở to hai mắt nhìn rừng hoa đào nở một màu hồng rực đến tận chân mây. 

"Nhưng mà vẫn không bằng rừng đào ở Thanh Khâu đâu."

Trịnh Tại Hiền theo phản xạ gật gù, không quan tâm lắm lời của Đình Hựu. Kể từ ngày gặp lại, Kim Đình Hựu ngày nào cũng tìm đến chỗ hắn. Kim Đình Hựu bị gạt đi chuyện đòi báo ân. Thì chuyển sang nói mình là khách phương xa đến, chẳng lẽ Trịnh Tại Hiền không thể đưa cậu đi thăm thú đây đó sao? Hắn biết rõ tiểu hồ ly này đã chuẩn bị sẵn bảy bảy bốn chín lý do nếu hắn từ chối, nên cũng không nhiều lời, đành cùng Kim Định Hựu đi chơi suốt mấy ngày. Thực ra, chuyến này đi cũng tốt. Có nhiều nơi trên Thiên giới hắn cũng chưa từng đặt chân đến.

"Lão đầu, cùng ta đi Thanh Khâu đi, nơi đó có rất nhiều cảnh sắc ngươi chưa từng thấy qua đâu."

Trịnh Tại Hiền lại gật đầu.

"Trịnh Tại Hiền ngươi đang không hề nghe ta nói đúng không?"

Kim Đình Hựu nhăn trán, đẩy vai Trịnh Tại Hiền một cái rõ mạnh.

"A."

Trịnh Tại Hiền loạng choạng giật mình.

"Tiên quân mới nói gì cơ?"

Kim Đình Hựu bĩu môi: 

"Lão đầu, ngươi thật là..."

"Tại sao cứ gọi ta là Lão đầu khó nghe như vậy... Ta và tiên quân cách nhau chỉ có bảy trăm tuổi."

Trịnh Tại Hiền hắng giọng. Kim Đình Hựu không gọi hắn là lão đầu thì gọi đổng là Trịnh Tại Hiền, chẳng có chút xíu lớn nhỏ phân phép tắc gì cả. 

"Đấy không phải là gấp đôi rồi sao? Không phải là lão đầu thì là gì? Ta gọi ngươi lão đầu, lão đầu, lão đầu. Trịnh Tại Hiền lão đầu!" 

Kim Đình Hựu nghịch ngợm làm mặt quỷ trêu chọc hắn.

"Được thôi, tiên quân muốn gọi thế nào thì gọi, tiên quân vui là tốt rồi."

Trịnh Tại Hiền thấy Kim Đình Hựu nhao nhao thì chẳng buồn chấp nữa.

"Thật sự sao? Ta vui là được sao?"

 Đình Hựu hai mắt sáng bừng.

"Vậy đừng gọi ta một tiếng tiên quân hai tiếng tiên quân nữa. Gọi ta là Đình Hựu thôi là được rồi. Ngươi gọi ta là Đình Hựu, ta sẽ không gọi ngươi là lão đầu nữa."

Trịnh Tại Hiền phát hiện mình nói sai rồi. Đáng ra không nên tự sa mình vào hố như vậy. Nhưng mà nhình tiểu hồ ly quấn lấy hắn liến thoắng, thiếu chút nữa là hóa ra chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại, thì mềm lòng thuận theo.

"Được Đình Hựu. Nhưng nếu có các tiên gia khác thì vẫn phải tuân thủ phép tắc quy củ đấy."

"Được thôi, Tại Hiền ca."

Mắt Kim Đình Hựu sáng lên như chứa đựng hàng ngàn tinh tú. Mẫy chữ 'Tại Hiền ca' phát ra từ đôi môi hồng nhuận của Kim Đình Hựu, vừa ngọt vừa mềm, làm tim Trịnh Tại Hiền hẫng lại một nhịp. Hắn điên rồi, làm sao hắn lại liên tưởng tới cảnh tượng trong giấc mơ kia.

"Còn một việc nữa sẽ khiến đệ vui hơn chuyện này nữa Tại Hiền ca."

Hàng mi cong chớp động lém lỉnh, rõ ràng đây là một yêu cầu không phải dễ mà đáp ứng.

"Tại Hiền ca theo đệ về Thanh Khâu đi. Đừng ở lại nơi này một mình làm gì. Ở Thanh Khâu có rất nhiều điều thú vị."

Trịnh Tại Hiền hít một, không đáp ứng mà chuyển sang chuyện khác.

"Đệ cũng nói ta là lão đầu già rồi mà. Xương cốt yếu ớt, chẳng muốn đi lại, đừng nói đến chuyển chỗ ở. Đệ nói xem Thanh Khâu có gì tốt hơn thiên giới mà ta phải đến đó."

Kim Đình Hựu dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, giõng giạc giải thích.

"Nghe nhé, ở Thanh Khâu bốn mùa đều là mùa xuân. Ánh mặt trời ấm áp, rừng cây xanh mát, hoa lá nở rộ. Đừng nói cái gì phải chờ đến mùa xuân mới hứng được sương đọng trên lá sen, quanh năm suốt tháng ở Thanh Khâu đều là nước mát mùa xuân chảy róc rách khắp các con suối."

Kim Đình Hựu say mê kể, giọng lên bổng xuống trầm, tay cũng khua lên miêu tả, vừa sinh động vừa đáng yêu.

"Mà nữa, ở Thanh Khâu có một hồ nước gọi là hồ Lưu Tinh. Hồ Lưu Tinh hấp thu ánh sáng của ngân hà. Nếu ước nguyện trước hồ Lưu Tinh, mong ước sẽ thành hiện thực. Tại Hiền ca biết không, khi biết về Hồ Lưu Tinh, đệ đã ước được gặp lại Tại Hiền ca. Nói xem cuối cùng chúng ta thực sự đã gặp lại rồi này Tại Hiền ca."

Trịnh Tại Hiền không muốn nói hắn không đổi chỗ ở, cũng không trốn đi. Với lòng quyết tâm thế kia, chẳng sớm thì muộn Kim Đình Hựu cũng tìm cho ra hắn. Nhưng mà những lời kia vẫn làm hắn cảm động. Hắn sống trải qua hơn nghìn năm, chưa từng có ai mong gặp hắn nhiều như thế.

"Thế nào. Tại Hiền ca có muốn đi Thanh Khâu không?"

Kim Đinh Hựu thấy Trịnh Tại Hiền ngẩn ra thì kéo tay áo hắn lắc lư trái phải.

"Đi nhé. Đi cùng đệ nhé."

"Đừng nói chuyện này nữa."

Trịnh Tại Hiền gỡ tay Kim Đình Hựu ra.

"Ta đến giờ dạy học cho Ngũ Công chúa rồi."

Kim Đình Hựu không nghe được đáp án thì chạy theo sau gặng hỏi.

"Tại Hiền ca không thích Thanh Khâu sao?"

Trịnh Tại Hiền dừng lại.

"Cũng không phải. Chỉ là những điều đệ miêu tả vẫn chưa đủ hấp dẫn ta rời khỏi nơi này."

"Nơi này có gì tốt? Lạnh lẽo cô độc. Huynh đến cả một bằng hữu để tâm sự cũng không có chỉ lủi thủi cả ngày trong phòng. Thật không biết làm sao sống qua nổi nghìn năm."

Kim Đình Hựu bất mãn nói một tràng, chẳng để ý mình có khiến Trịnh Tại Hiền đau lòng hay không.

"Ta không phải không có bằng hữu. Ta có Bối Lạp tiên tử làm bạn là đủ."

Trịnh Tại Hiền mất rất nhiều tâm tư mới nói ra được những lời này. 

"Hơn nữa, lãnh lẽo cô độc thích hợp với ta. Ta trời sinh đã không phải là người ham vui hòa đồng như đệ đâu Đình Hựu."

Nói xong, Trịnh Tại Hiền không đợi Kim Đình Hựu đáp lại mà lập tức gọi mây tới bay đến phủ đệ Ngũ công chúa.

Kim Đình Hựu đứng chết chân tại chỗ nhìn thân ảnh Trịnh Tại Hiền rời đi, giống như năm trăm năm trước hắn đem tiểu hồ ly trở về bên phụ mẫu rồi lạnh lùng cất bước.

Kim Đình Hựu cúi đầu, không rõ biểu tình, chỉ nghe giọng khàn đục như đã rơi nước mắt.

"Tại sao lại không muốn đi chứ? Ở Thanh Khâu có ta mà..."

Nơi đó, có Kim Đình Hựu.

Như vậy còn chưa đủ sao.

-hết chương IV-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net