Truyen30h.Net

Jaeyong Johnten Bi Ngan Hoa

Nhuận Ngũ mở cửa xe cho Thái Dung rồi vòng qua ghế lái. Anh liếc liếc xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Mấy tên phóng viên còn lảng vảng ở đây không nhỉ?"


Cậu lấy hai tay giữ lấy anh, để anh đối diện với mình, dặn dò: "Ở bên cạnh em, không cho phép nghĩ đến người khác."


"Được rồi, chúng ta đang đi đâu?"


"Anh chưa ăn sáng, đi ăn cùng em đi?"


"Được, anh đi với em."


Cậu nắm lấy một tay của anh, đặt lên đó một nụ hôn rồi mới nổ máy. Sau khi ăn xong, cậu lại kéo anh đến trung tâm mua sắm. Nói vậy thôi, trung tâm này cũng là tài sản của nhà họ Trịnh. Anh bĩu môi, nói: "Thế này khác gì của nhà em đem tặng anh đâu?" Cậu mỉm cười, trả lời: "Không những đồ tặng anh, mà còn tặng cả người em luôn."


Kết quả là, anh kéo cậu đến những thương hiệu không hợp tác với nhà họ Trịnh để mua đồ, không khác gì ủng hộ đối thủ. Thái Dung thử rất nhiều quần áo, bộ nào cậu cũng khen đẹp, liền bảo nhân viên gói lại hết. Anh biết không thể ngăn được cậu, từ xưa đã vậy rồi. Đành tiếc nuối nhìn cậu quẹt thẻ, một số tiền lớn đã ra đi. Thái Dung được lên thành hội viên kim cương của cửa hàng chỉ sau một lần quẹt thẻ của Nhuận Ngũ. Cậu đưa thẻ VIP cho anh, nói:


- Đồ ở đây rất đẹp, rảnh rỗi thì qua đây mua đồ. Nếu mà anh thích...em sẽ thử liên lạc với người sáng lập ra chuỗi cửa hàng này.


Thái Dung đơ ra một lúc, hỏi: "Em liên lạc với người ta để làm gì cơ?"


"Kí hợp đồng!"


Mẹ nó, tên này đúng là quá nhiều tiền rồi, đưa đây anh tiêu bớt cho.


Hai người dạo qua dãy cửa hàng phụ kiện, anh vô thức đi vào. Nhuận Ngũ theo anh phía sau, liền liếc qua một đôi khuyên tai. Cậu dừng lại một chút, bảo nhân viên cửa hàng đó gói đồ lại rồi đuổi theo anh sau. Hình như Thái Dung mải thơ thẩn nhìn ngắm, không phát hiện cậu bị bỏ lại phía sau. Vốn cậu cũng không muốn để anh biết. Đến khi đi nhanh một chút, anh vừa ra khỏi một cửa hàng khác, cậu hỏi:


- Anh vừa mắt cái gì à? Sao không mua?


- Không, chưa thấy cái nào ổn.


Cô bé nhân viên ở bên cạnh nghe vậy cười tủm tỉm, cười nói với cậu: "Hai người đẹp đôi lắm!"


Vốn Nhuận Ngũ vừa mua đôi khuyên lúc nãy, giờ không định mua nữa nhưng nghe cô bé nói vậy, cậu liền cảm thấy cửa hàng này đào tạo nhân viên thật tốt, rút thẻ ra một lần nữa lại bị Thái Dung ngăn lại. Anh lườm cậu một cái: "Hoang phí!"


Cho đến khi Trịnh Nhuận Ngũ đưa Lý Thái Dung đến sân bay, cậu mới nhận ra mình lại sắp phải xa anh rồi. Nghĩ đến đấy, liền giữ tay anh mãi không buông. Dường như Thái Dung thấy được sự căng thẳng của cậu, đau lòng nói: "Nhuận Ngũ, hứa với anh. Trong thời gian này đừng liên lạc với anh, đừng đi tìm anh được không? Anh cần thời gian ở một mình, anh chắc chắn sẽ trở về đây thôi."


Trong lòng Nhuận Ngũ bắt đầu giận rồi, vì cái gì không cho cậu biết anh đi đâu? Nhỡ anh trốn đi mất thì sao? Không bao giờ quay trở về nữa thì sao? Cậu trầm mặc không trả lời anh, chuyên tâm lái xe.


Anh nói là trở về đây, chứ không phải trở về bên cạnh cậu.


Nhuận Ngũ nghe sao có thể không hiểu chứ?


Cậu đi cùng anh vào đến sân bay, hai người vẫn im lặng. Bầu không khí có vẻ ngột ngạt, anh biết cậu giận thật rồi. Thái Dung kéo nhẹ tay áo cậu, ra hiệu cậu dừng lại, anh ngập ngừng một chút. Đáy mắt Nhuận Ngũ toát lên vẻ mong chờ, cậu mong rằng anh nói lời yêu, mong rằng anh muốn cậu đi cùng mình, hoặc chỉ cần anh hôn cậu một cái cũng được. Nhưng Lý Thái Dung không hiểu, anh chỉ lí nhí nói một câu: "Nhớ giữ sức khoẻ đấy, đừng làm việc quá sức..."


Nội tâm Thái Dung đang muốn nói rằng: "Nhuận Ngũ, anh yêu em. Em có hiểu không? Đừng giận nữa..." Nhưng anh biết càng nói như vậy, mình sẽ không muốn đi nữa. Trong lòng thất vọng, Nhuận Ngũ tiếp tục đi trước, khẽ đáp: "Em biết rồi."


Đến lúc nói lời tạm biệt, hai người vẫn chờ đợi. Chờ đợi người kia mở lời với mình, chờ đợi những xúc cảm lưu luyến ấy. Thái Dung cười nhạt, thầm nghĩ.


Bảy năm trước hay bảy năm sau, mày vẫn thua trước Trịnh Nhuận Ngũ. Lý Thái Dung mày mãi mãi không có được tình cảm của cậu ấy đâu...


Anh sờ vào túi áo của mình, giữ chặt chiếc hộp mình mua nhân lúc Nhuận Ngũ không để ý hồi sáng. Đang định mở lời thì cậu đã nói trước: "Anh vô tình thật đấy, bỏ lại em ở đây, không cho em liên lạc, cũng không định nói gì sao?"


"Anh..."


"Tặng anh cái này."


Nhuận Ngũ đưa một chiếc hộp nhỏ tinh xảo cho anh, mở ra. Một đôi khuyên tai vô cùng đẹp. Anh nhớ ra rằng đêm qua cậu vẫn luôn thì thầm vào tai anh, chất giọng trầm ấm khiến anh an lòng, chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ khi đó cậu thấy anh có xỏ khuyên nhưng không đeo, hôm nay liền mua một đôi. Thái Dung nghĩ đến đó, trong lòng có chút ngọt ngào, cũng lấy chiếc hộp trong túi mình đưa cho cậu. Nhuận Ngũ ngạc nhiên, hỏi anh mua từ lúc nào. Anh ngẫm nghĩ một chút, đáp:


- Chắc là lúc em lén mua đôi khuyên tai này, anh cũng lén mua quà cho em. Nhớ phải dùng đấy.


Nhuận Ngũ không mở hộp quà ra, tiến lại gần anh, khẽ nói: "So với món quà, em thích anh tặng bản thân mình cho em hơn."


"Anh chỉ giống như món quà thôi sao?"


"Không, ý em là, em muốn anh ở lại."


Dứt lời, vòng eo bé xíu của anh đã bị cậu cuốn lấy, kéo anh vào một nụ hôn. Hai người con trai nổi bật như vậy, một người tuấn tú, trưởng thành, một người lại có vẻ ngoài như tạc tượng, hoàn hảo đến từng chi tiết. Mọi ánh nhìn như đều dõi theo, khiến anh ngại, đẩy cậu ra. Nhuận Ngũ nghiêm túc nói: "Thái Dung, lần sau gặp lại, trở về bên em được không? Chúng ta làm lại từ đầu, có được không?"


Không có tiếng trả lời. Anh ngàn lần, vạn lần muốn gật đầu, muốn ở bên cậu danh chính ngôn thuận, nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ mình không rõ tung tích chỉ vì việc xảy ra với anh năm đó, anh có chút oán trách Nhuận Ngũ. Anh không từ chối, chỉ đáp: "Cho anh thêm một chút thời gian."


Cậu lúc này mới thở dài, không phải vì anh chưa trở về bên cậu, mà vì anh không nói thật với mình.


"Anh muốn đi tìm bố mẹ có đúng không? Em sớm đã cho người bảo vệ hai bác rồi, chỉ là họ không thể đi ra ngoài mà thôi..."


Thái Dung sửng sốt một hồi. Sao anh không sớm nghĩ ra chứ, người có thể khiến Từ Anh Hạo bất lực không tìm ra tung tích có lẽ chỉ có Nhuận Ngũ mà thôi. Không phải là thế lực của Nhuận Ngũ quá lớn mạnh, mà do tài nguyên của Anh Hạo chủ lực ở Mỹ và Hàn Quốc. Còn nhà họ Trịnh mở rộng thị trường ở khắp các châu lục khác nhau, liên kết với chính phủ.


Thấy anh ngạc nhiên như vậy, cậu cười: "Thế nên anh yên tâm đi chơi nhé. Đừng nghĩ nhiều, đừng lo lắng. Hai bác vẫn ổn cả."


Thái Dung thở phào, ôm Nhuận Ngũ, khẽ thì thầm vào tai: "Chờ anh trở về, nhớ dùng đồ anh tặng đấy."


"Đi cẩn thận, anh biết giờ đang trong thời gian nguy hiểm mà..."


Nhà họ Trung Bổn chưa ra tay với anh, đó là một điểm khác thường. Kể cả Du Thái có bênh vực Thái Dung đi chăng nữa, người nhà họ vẫn có thể khiến anh bị thương. Nhưng chờ đến giờ vẫn không có động tĩnh, rất kì lạ. Nhuận Ngũ cũng đoán ra được anh nghĩ đến chuyện này, liền nhắc nhở: "Trước đây anh ở bên Từ thiếu, có không ít người muốn hại anh. Giờ kể cả khi không còn nữa, anh vẫn sẽ bị gặp nguy hiểm..."


"Anh sẽ tự có cách. Ngược lại là em, nhớ ăn đủ bữa, cố đi ngủ đấy."


Cậu lại muốn ôm anh rồi, chẳng muốn dứt.


"Ôm anh em mới ngủ được."


Cuối cùng cũng phải buông nhau ra, Thái Dung kéo valy vào cửa. Nhuận Ngũ đứng đó ghi nhớ bóng hình anh, chợt cảm thấy mình lại để vuột mất người mình thương. Anh đi rồi, con người cậu trở nên trống rỗng. Thân xác ở đây, nhưng trái tim vốn đã cùng Thái Dung đi đến phương trời nào rồi.


Nhuận Ngũ nhanh chóng tìm thấy chuyến bay của Thái Dung, đến L.A- nơi hai người lần đầu gặp gỡ? Cậu cười cười chờ anh vào cửa soát vé, lấy điện thoại ra nhắn tin.


"Tự nhiên em nhớ anh quá."


"...anh mới qua cửa được 10 phút."


Thái Dung nhìn di động cười tủm tỉm, vô tình va phải một người. Cậu bé này thoạt nhìn có vẻ thấp hơn anh, trên tay cầm một cái máy ảnh. Anh nhíu mày, nghe quen quen? Người lạ mặt thấy anh nhíu mày liền vội vàng xin lỗi rồi kiểm tra máy ảnh của mình. Anh đột nhiên có chút tò mò, hỏi:


"Này cậu, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Tôi cảm thấy cậu rất quen?"


Cậu nhóc kiểm tra hết ống lens rồi mới ngẩng đầu lên, liền sững sờ. Người này, có một vẻ đẹp thật hoàn hảo! Người lạ cười tươi rói, đáp lại: "Sao lại quen được ạ? Nếu em đã từng gặp anh, chắc chắn sẽ không thể quên được đâu."


"Tại sao lại không quên? Em có chắc không đấy?"


Giọng nói người lạ này cũng dễ nghe lắm, chỉ là tiếng Hàn có chút vấn đề. Anh hỏi tiếp: "Em không phải người Hàn?"


"Em người Thái Lan. Qua Hàn Quốc để học thôi ạ. Em là người theo học nghệ thuật, đương nhiên sẽ không thể quên những ai có vẻ đẹp hoàn hảo.."


"Em...có hay đến sân bay không? Ở Thái Lan chẳng hạn? Mấy ngày trước hoặc tuần trước?"


Thái Dung nhớ ra rồi, người Từ Anh Hạo miêu tả ở sân bay Bangkok hôm nọ cũng cầm theo máy ảnh. Anh muốn hỏi thêm một chút, nhưng đã đến giờ bay rồi. Hai người vô tình bay cùng một chuyến bay, đặt vé lại vô tình ngồi cạnh nhau. Anh cảm thấy nhân duyên thật diệu kỳ, trên chuyến bay vô cùng thân thiện, trò chuyện với cậu bé người lạ mới quen này.


Lý Vĩnh Khâm, sinh viên năm cuối trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul, cũng giống Từ Anh Hạo có tên tiếng Anh là Johnny Suh, Vĩnh Khâm cũng có tên Thái của mình. Chỉ tiếc ngoài chữ Ten ra, anh không nhớ nổi họ của cậu bé này. Vĩnh Khâm cười cười, nói anh thích gọi cậu bé là gì cũng được.


Thái Dung nghĩ Vĩnh Khâm học làm nhiếp ảnh, nhưng không ngờ chuyên ngành của cậu lại là mỹ thuật, chụp ảnh chỉ là sở thích mà thôi. Anh bắt đầu tò mò, sao lại là mỹ thuật nhỉ? Vĩnh Khâm cũng rất cởi mở, kể cho anh về quyết định theo học nghệ thuật của mình. Từ ngày còn bé, cậu đã rất thích múa, những môn múa nghệ thuật đương đại luôn thu hút cậu. Vậy nên khi gia đình mở rộng việc làm ăn qua đến Trung Quốc, Vĩnh Khâm đã theo học múa cổ truyền Trung Hoa cùng một người bạn. Chỉ tiếc lớn lên, cậu lại theo học mỹ thuật, còn người bạn kia đã trở thành một vũ công nổi tiếng rồi.


Lý Vĩnh Khâm đến L.A chỉ để tìm cảm hứng nghệ thuật. Lý Thái Dung đến L.A chỉ để đi du lịch một mình. Thế là hai người cứ tự nhiên như vậy mà đi với nhau, anh hỏi Vĩnh Khâm đã đặt khách sạn chưa, cậu cũng bảo chưa, đến đây tìm sau. Cuối cùng thì hai người phải bắt taxi đi tìm chỗ ở.



Thái Dung không biết nhà Vĩnh Khâm làm gì, chỉ biết là giàu, rất giàu. Anh tự nhiên nhớ ra Thái Ân cũng là của mình cơ mà, mình cũng có tiền! Lúc này mới an tâm quẹt thẻ.


"Chờ sau này chỗ đứng trong tập đoàn của em vững một chút, chắc chắn sẽ không để anh chịu thiệt thòi nữa."


"Thái Dung, anh có từng hối hận đã theo em không?"


Anh nhớ Nhuận Ngũ rồi.


Dù là con trai duy nhất của nhà họ Trịnh, Nhuận Ngũ cũng không được ưu tiên bất cứ quyền lợi gì cả. Vào tập đoàn làm việc, chính là đi từ con số không. Mới đầu là một nhân viên bình thường, không ai biết cậu chính là cậu chủ cả. Thế nên khi ấy Nhuận Ngũ vất vả nhường nào, Thái Dung vẫn bên cạnh, động viên cậu, an ủi cậu vượt qua. Bị các cổ đông chèn ép, sau bao năm Trịnh Nhuận Ngũ mới leo lên được chức Giám đốc, liều mạng làm việc. Thái Dung chứng kiến tất cả.


Chỉ tiếc, để leo được lên chức Tổng giám đốc, cậu phải đánh đổi cái giá quá lớn. Lý Thái Dung vào tù 3 năm, cậu mất đi tình yêu, ngậm đắng nuốt cay chịu đựng hôn nhân sắp đặt với thanh mai trúc mã của mình. Ai cũng nói cậu vô tình, ham danh lợi. Nhưng mấy ai biết, nếu khi ấy Nhuận Ngũ không đính hôn, nếu Thái Dung không vào tù, cả gia đình Thái Dung có lẽ đã bị truy sát, tập đoàn nhà họ Trịnh cũng không có chỗ đứng ở Hàn Quốc như bây giờ nữa.


Gia đình Lê Mẫn Khánh làm quân nhân, kiên quyết đòi một cuộc hôn nhân mới cho phép nhà họ Trịnh đấu thầu dự án của chính phủ. Điều kiện tiên quyết, phải bắt cả nhà Thái Dung lại, tội danh trốn thuế, sở hữu trái phép. Nhuận Ngũ khi ấy chưa kịp đứng vững ở tập đoàn nhà mình, bên ngoài đã tấn công. Giặc trong giặc ngoài đều hướng về phía Nhuận Ngũ mà đánh. Cậu khi ấy bất lực giống như một con chim đại bàng gãy cánh, dù mang trong mình một dòng máu vương giả cao quý, nhưng lại chẳng thể cứu được người mình yêu.


Khi ấy cầu xin gia đình mình thì có ích gì? Chính Trịnh gia muốn lấy được dự án thầu của chính phủ, đương nhiên muốn cậu thành đôi với Lê Mẫn Khánh. Nhuận Ngũ trở tay không kịp, chính mắt nhìn Thái Dung bị đưa vào tù, còn phải giả bộ không quan tâm. Nhưng dù có tuyệt tình đến mức nào, cũng không thể nói "Tôi không yêu cậu" tàn nhẫn như Lý Thái Dung năm đó. Cậu biết nhà họ Lê tuyệt đối không buông tha cho Thái Dung, không cách nào thoát khỏi cái bẫy này được nữa. 3 năm đó, Trịnh Nhuận Ngũ lên làm Tổng giám đốc tập đoàn của nhà họ Trịnh, chính thức phụ trách chi nhánh tại Hàn Quốc. Sau khi có được dự án của chính phủ, chỗ đứng của cậu ngày càng cao. Từng chút, từng chút một loại bỏ những cổ đông năm xưa chèn ép mình, cũng như hủy diệt từng đối thủ trên thương trường.


Nhuận Ngũ biết Lý Uyển Dung được Từ Anh Hạo bảo vệ nên đi tìm tung tích của ba mẹ Lý. Hai người họ đúng là gặp nguy hiểm, cậu bèn nhờ một người bạn của mình tên Đổng Tư Thành giúp đỡ, giấu ba mẹ Lý khỏi tầm mắt của lũ tay sai. Sau khi an bài xong mọi thứ, cậu giống như một kẻ điên. Điên vì tình.


Trịnh Nhuận Ngũ không hiểu, mình đã hết lòng hết dạ yêu thương anh, nâng niu anh. Để rồi nhận lại được câu nói "Tôi không yêu cậu". Đã biết bao lần muốn chất vấn Thái Dung, vì sao không yêu em mà lại động lòng với Từ Anh Hạo? Ở bên nhau bao lâu như vậy, đối tốt với anh 999 lần cũng không đổi được 1 lần sai phạm kia sao?


Lý Thái Dung lúc này ở phương trời Tây, chán nản. Đồ ngốc Trịnh Nhuận Ngũ. Tại sao không nói cho anh? Tại sao tự gánh vác mọi thứ như vậy, để bị dằn vặt?


Hai người ai cũng giấu cho mình nỗi tương tư chẳng thể nói nên lời, đột nhiên ánh đèn flash lóe lên khiến anh tỉnh ngộ. Vĩnh Khâm cầm máy ảnh cười rạng rỡ, nói: "Mắt anh có hồn quá, em muốn chụp."


Cậu nhóc này cũng đam mê thật đấy?


Vĩnh Khâm đưa Thái Dung xem bức ảnh mới chụp, ánh mắt anh như hồ nước trong, có chút bi thương, lại xen lẫn một chút tình cảm nhẹ nhàng. Cậu là người học nghệ thuật, sao lại không hiểu ánh mắt ái-hận-cuồng-si của anh? Cậu thở dài buông máy xuống, nói:


- Anh nói xem, anh hận người ta, nhưng vẫn yêu người ta sâu sắc đấy thôi?


Thái Dung có chút bất ngờ, hỏi lại: "Em biết chuyện của anh?"


"Không. Từ ánh mắt anh em thấy được, anh đang dằn vặt chính bản thân mình đấy. Anh thử nghĩ xem, nếu như thật sự bỏ lỡ người ấy, anh có hạnh phúc không?"


Phải rồi.


Không có Trịnh Nhuận Ngũ, Lý Thái Dung sẽ không hạnh phúc.


Cho dù cả hai chưa từng nói lời yêu thì có sao chứ? Cho dù đã từng hủy hoại nhau, cho dù đã từng căm hận, anh vẫn cứ yêu Nhuận Ngũ.


Anh không thể chối bỏ tình yêu này, bởi người đàn ông ấy đã ăn mòn lý trí anh.


Ánh trăng ở đây cũng đẹp thật đấy, khiến người ta nhớ nhung người thương như vậy.


Mà ở Hàn Quốc, Nhuận Ngũ đang chuẩn bị cho một cuộc họp báo. Mấy ngày sau khi Lý Thái Dung rời khỏi đây, cậu bị cả đám người ở Thái Ân đến làm phiền, thậm chí Từ Anh Hạo cũng đến một chuyến. Đại khái là hỏi anh đang ở đâu, làm gì. Cậu cũng rất bình tĩnh, giải thích từng chút một, lại bị Đông Hách mắng: "Ngốc nghếch! Sao không đi luôn theo anh ấy hả?"


Đương nhiên cậu sẽ theo anh rồi, Trịnh Nhuận Ngũ là ai chứ?


Nhưng trước hết phải giải quyết xong đống công việc này, rồi mới an tâm đi theo anh người thương được. Nhuận Ngũ mặc âu phục, trên áo vest có một chiếc trâm cài tinh xảo, vô cùng lạ mắt. Hôm trước có rảnh một ít thời gian, đến cửa hàng ngày đó, hỏi cô bé nhân viên mới biết, Thái Dung lén mua cho cậu một món quà, lại còn lựa chọn tỉ mỉ vô cùng. Đồ của Chaumet, không rẻ, vậy mà anh lại bỏ tiền túi ra mua cho cậu.


Thái Dung cũng không phải con nhà nghèo, được coi là ở tầng lớp thượng lưu, sung sướng từ bé. Nhưng lớn lên, công ty của gia đình có chút không ổn, anh sống tiết kiệm hơn rất nhiều. Nghĩ đến đó, Nhuận Ngũ không tự chủ được mà khóe môi rướn lên, đôi má lúm mê hoặc lòng người, như một dấu ấn thể hiện cậu khác biệt với tất cả mọi người.


Bước xuống xe, phóng viên chen nhau đến gần Nhuận Ngũ, có người tim đập chân run đến ngã tại chỗ. Cậu lên sóng truyền hình vô cùng bảnh bao, khí thế cao ngạo ăn sâu vào tận cốt tủy, không ai có thể sánh bằng. Cậu điềm tĩnh trả lời câu hỏi của phóng viên, xử lý vô cùng khéo léo, còn nêu ra những dự án sắp tới tập đoàn có ý định đầu tư. Chiếc trâm cài sáng chói trên áo cậu, người thường cũng nhận ra đây là xa xỉ phẩm, liền bạo dạn hỏi: "Tổng giám đốc Trịnh, theo tôi được biết, Chaumet không thuộc những nhãn hàng quý tập đoàn đây hợp tác? Liệu đây có phải ẩn ý gì không? Trịnh gia muốn ký hợp đồng với Chaumet sao? Món đồ xa xỉ như vậy, chưa thấy anh dùng bao giờ?"


Lần này Nhuận Ngũ chỉ cười né tránh câu hỏi muốn ký hợp đồng, trả lời vỏn vẹn: "Tôi yêu người tặng tôi món quà này."


Một câu nói, cả hậu trường như nổ tung. Thái độ nuông chiều này là rõ ràng nhất. Người được Trịnh tổng yêu mua đồ của nhãn hàng không hợp tác với Trịnh gia, cậu lại nói với lời lẽ chiều lòng người như vậy, hẳn rất sâu đậm?


"Trịnh tổng, tình cảm của cậu và Lê tiểu thư cũng thật tốt?" Hai người họ chưa tuyên bố ra bên ngoài, đương nhiên phóng viên sẽ không biết.


Hoàng Húc Hy, Kim Đình Hựu và Lý Đông Hách ngồi sau màn hình TV nín thở chờ câu trả lời. Anh trai ngốc nghếch của chúng tôi không thể bị lừa tình thế này được! Chăm chú theo dõi vào TV, thấy Lê Mẫn Khánh đoan trang tiến lên, tuyên bố hai người hủy hôn. Cả ba ôm tim thở phào, cười cười hí hoáy, còn ôm nhau. Lý Minh Hưởng bước vào, kéo vội Đông Hách ra. Thế là Hoàng Húc Hy cũng không để bụng, ôm chặt Kim Đình Hựu. Đình Hựu hơi ngượng, đẩy Húc Hy ra. Minh Hưởng cùng Đông Hách ý vị nhìn nhau, chuồn ra ngoài.


Khi Lý Thái Dung chìm vào giấc ngủ, Trịnh Nhuận Ngũ vội vàng đến sân bay.


Khi Lý Thái Dung nhận được tin nhắn của Đông Hách, dặn anh lên tìm báo mạng, thấy được chữ "yêu" kia, lòng anh bồn chồn không dứt. Vui hơn cả, cậu thật sự đeo chiếc trâm cài anh chọn lên bộ suit ấy. Từng đường nét rắn rỏi anh nhớ thương từng ngày. Tình yêu trong tim lại nhiều hơn một chút, anh bắt đầu hối hận rồi. Hối hận vì đã bỏ đi L.A như vậy, không thể ôm lấy cậu, không thể hôn cậu, không thể hồi đáp lại tình yêu này. Thái Dung si ngốc nhìn vào chiếc điện thoại, tự hỏi mình có nên liên lạc với cậu? Mình mới là người ngăn không cho cậu liên lạc trước mà?


Cuối cùng cũng đủ can đảm ấn gọi, đầu bên kia tắt máy.


Quái lạ?


Anh gọi cho cậu mấy lần đều tắt máy?


Thái Dung thử gọi cho Minh Hưởng, lại bị cậu ta than trời than đất: "Chi nhánh Canada!! Em phải phụ trách chi nhánh Canada đó! Em đâu phải bảo mẫu của anh Nhuận Ngũ, sao biết được anh ấy đi đâu?"


"Trước đây không phải cậu vẫn đi theo em ấy sao?"


"Yo, giờ anh ấy có trợ lý riêng rồi, em bị điều sang Canada đây!"


"Đông Hách phải làm thế nào? Khí hậu bên đó không tốt cho mũi đâu?"


"Em sẽ nghĩ cách."


Cúp điện thoại, Thái Dung lại thở dài. Hôm nay trời âm u thật đấy, nhưng anh vẫn muốn đi dạo. Sáng sớm đã mưa tầm tã, anh rảo bước trên con đường quen thuộc, vô thức đi đến một ngôi nhà đã cũ.


"Thái Dung, chỉ cần anh ở bên em, chỗ nào cũng sẽ có nhà để về."


"Thái Dung, về rồi đấy à? Em chuẩn bị bữa tối rồi đấy."


"Thái Dung, cả đời này anh phải ở bên em, cả đời này cũng phải đi theo em..."


"Thái Dung, chúng mình cùng về Hàn Quốc nhé?"


Từng đoạn hồi ức ngọt ngào tại ngôi nhà này, giờ đây mới được lật lại. Đã rất lâu rồi, từ trước khi anh trở về Hàn. Năm đầu tiên anh ở bên Nhuận Ngũ, chính là ở ngôi nhà này. Cửa vẫn đóng kín, giống hệt như ngày nào. Anh cầm ô tiến đến sát cửa, thử nhập mật mã cũ. Cửa bật mở, anh ngạc nhiên. Thái Dung ngó đầu vào căn nhà, dường như không ai ở trong này, anh mới bước vào. Mọi thứ đều nguyên vẹn như lúc hai người rời đi, không thay đổi. Hình như có người đến dọn dẹp thường xuyên, căn nhà vẫn sạch sẽ nhưng không có hơi ấm gia đình. Anh gọi lại một lần nữa cho Nhuận Ngũ, cậu vẫn tắt máy.


Đợi mãi không thấy ai mở cửa nhà, anh bắt đầu đi lên tầng. Đây là phòng ngủ cũ của hai người, từng chút, từng chút ký ức lại hiện về trong tâm trí anh.


"Thái Dung, đi theo em anh sẽ rất vất vả, sẽ phải chịu nhiều ấm ức đấy."


"Thái Dung, gọi tên em..."


"Thái Dung, nhìn cho kỹ. Nhìn xem em là ai?"


"Thái Dung, anh thích rèm ngủ màu gì?"


"Thái Dung, dậy uống thuốc thôi...lần sau đừng để bị cảm nữa."


"Bé con, anh là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho em."


Anh nhớ Nhuận Ngũ quá, đâu đâu cũng thấy hình bóng của cậu.


Từng góc trong ngôi nhà hạnh phúc của hai người khiến lồng ngực anh nổi lên tư vị chua xót. Ở đây có những ký ức mà căn nhà cũ ở Hàn không thể có. Thái Dung ngồi xuống chiếc giường mềm mại, cảm giác vẫn tựa như ngày nào. Bên ngoài trời vẫn mưa, anh cũng chẳng muốn về.


Khi nãy anh cảm thấy mình rất vô duyên, nhưng khi bước vào phòng ngủ, ý nghĩ đó đã không còn nữa. Bức ảnh hai người chụp chung vẫn còn, anh dự lễ tốt nghiệp của cậu. Năm tháng ấy, cậu không quyền thế đầy mình, không đủ năng lực để cho anh ngang ngược. Trở về Hàn Quốc, anh lại không biết điều, luôn mang rắc rối đến cho Nhuận Ngũ. Cậu luôn là người bao dung anh, dọn dẹp hậu quả cho anh.


Thái Dung xuống phòng bếp, tủ lạnh cũng đầy đủ đồ ăn? Giống như biết anh sẽ đến đây vậy. Ngoài Nhuận Ngũ ra, anh không nghĩ được ai có thể sắp xếp mọi việc gọn ghẽ thế này. Anh hơi đói bụng, làm một chút thức ăn. Trời mưa tầm tã khiến tâm trạng anh càng trở nên cô đơn nơi đất khách quê người. Thái Dung mở một chai rượu, cầm chiếc ly đến cửa sổ sát sàn. Tấm kính ngăn cách anh với thế giới ngoài kia, tay cầm ly thuỷ tinh hơi nghiêng. Mùi Hennessy thơm nồng phả vào cánh mũi, khiến anh chưa uống đã say trong men tình. Cơn mưa vẫn nặng hạt, giống như lòng anh đổ mưa vậy. Nhuận Ngũ vẫn không nghe điện thoại.


Anh muốn nghe giọng của ai đó cho bớt cô đơn, liền gọi cho Vĩnh Khâm: "Nhóc con, đang ở đâu đấy?"


"Em đi chụp ngoại cảnh thôi! Mưa đẹp lắm!"


Mấy người học nghệ thuật đều độc đáo như vậy sao? Anh chỉ muốn cuốn chăn ngủ một giấc, còn lâu mới vác máy đi chụp ảnh.


"Tối nay anh không về khách sạn đâu, không cần tìm anh."


"Này, anh đi đâu đó? Có an toàn không?"


"Anh đến nhà một người bạn..."


Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, hương thơm hừng hực bốc lên mũi, vừa nồng lại rất ngon, dư vị vương vấn trên đầu lưỡi. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa trước cửa sổ, mở mạng xã hội lên. Mấy bài viết về thực vật của Đông Hách, những câu thơ sến súa mà Minh Hưởng dành tặng cho người yêu, hình ảnh Hoàng Húc Hy tập gym cũng được upload, không biết là ai chụp. Đến lúc anh vừa định tắt máy, lại thấy một bài đăng nữa của Húc Hy, trong video là Kim Đình Hựu chạy bộ thở hồng hộc, caption: "Không chạy được là anh phải hôn em đấy."


Cậu bạn ngốc của tôi cũng biết yêu rồi?

Tâm trạng có vẻ tốt lên nhiều, anh uống hết ly rượu kia đã thấy choáng váng, muốn đi ngủ. Thái Dung chui gọn vào trong chăn, ngủ một mạch từ trưa đến chiều tà mới tỉnh lại. Cảm giác cô đơn tịnh mịch khiến anh chán nản, nằm bẹp trên giường. Mùi ga trải giường vô cùng dễ chịu, ít nhất có thể khiến anh yên lòng. Trời đã tạnh mưa rồi, Thái Dung lại xuống bếp uống cốc nước, tự nhiên như ở nhà mình.


Anh nghe thấy tiếng cửa nhà bật mở, vội đi ra ngoài, thấy Nhuận Ngũ tay xách valy bước vào liền chết sững. Đôi mắt càng mở to ra, giống một chú mèo chuẩn bị xù lông. Chờ bản thân kịp định thần lại, anh đã bị cậu ôm gọn vào lòng, bế luôn lên trên tầng.


"Sao em lại ở đây?"


"Anh gọi bao nhiêu cuộc như thế, em làm sao có thể yên lòng ở Hàn Quốc?"


"Sao em biết anh ở đây?"


"Đây là nhà em mà?"


"...."


Khoảnh khắc lưng anh chạm xuống chiếc giường mềm mại, Nhuận Ngũ ngay lập tức kéo anh vào một nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa không dứt, cậu như tan ra trong cơ thể anh...Một ngọn lửa bùng lên trong khoảnh khắc, cậu muốn anh mãi mãi ở bên mình, mãi mãi chỉ thuộc về mình. Trên người anh đã không còn nhiều vết sẹo như trước nữa, làn da trắng chìm giữa ga giường xanh biển, giống như một viên ngọc ẩn mình trong chốn đại dương mênh mông. Mà giờ khắc này, cậu là người thợ lặn, chuẩn bị khám phá ra hòn ngọc quý giá ấy.


"Thái Dung, đêm hôm đó em đã cảnh cáo anh rồi. Đó là lần cuối cùng em nhịn anh. Hôm nay anh lại trực tiếp đến nhà cũ của chúng ta như thế này, chủ động ngủ trên chiếc giường này. Để xem em xử lý anh ra sao..."


"Nhuận Ngũ, anh đã từng ở bên Từ Anh Hạo, em không chê sao?"


"Thái Dung, chỉ cần cuối cùng anh là của em mà thôi. Trước đây anh quan hệ với người nào khác đã không còn quan trọng nữa...nhớ rằng, phần đời còn lại của anh sẽ ở bên em, chỉ thuộc về riêng em."


Thái Dung sợ rằng Nhuận Ngũ không thể chấp nhận được mối quan hệ trước đây của mình, đã không còn sạch nữa. Nhưng giờ anh cảm thấy may mắn rằng mình đã không có bất cứ hành động gì quá giới hạn với Từ Anh Hạo, anh vẫn luôn là người của Trịnh Nhuận Ngũ. Từng múi cơ rắn chắc lại hiện ra, lồng ngực rộng lớn áp xuống. Anh đã ở dưới cơ thể này mà trầm luân vô số lần, lý trí đều bị đánh tan tác mỗi khi người đàn ông của anh khiêu khích. Nhuận Ngũ trực tiếp xé chiếc áo anh đang mặc, trên người cả hai sớm đã không còn một mảnh vải.


Chiếc lưỡi hư hỏng làm ướt ngực anh, tay thì tấn công ở phần dưới, nơi cậu bé của Thái Dung phản ứng. Cậu cắn mạnh một cái, cổ họng anh bật ra tiếng rên rỉ gợi tình. Trịnh Nhuận Ngũ không sinh hoạt 4 năm, đều phải tự xử một mình giờ đây đã căng chật. Hơi thở kiều mỵ cùng cảm giác mềm mại này làm cậu nếm mãi không đủ, bắt đầu trêu đùa phía sau anh. Thái Dung ôm chặt cậu, hơi cong người.


"Bé con, để anh phải đợi lâu rồi? Cho em nhé?"


"Ừm..."


"Thái Dung, mở mắt ra đi. Nhìn em cho thật kỹ. Em là Trịnh Nhuận Ngũ, không phải Trung Bổn Du Thái hay Từ Anh Hạo."


Đôi mắt sáng trong của anh mở ra, dục vọng xâm chiếm, đôi môi hơi hé mở, ướt át. Đáy mắt Nhuận Ngũ sẫm lại, ngón tay cái ấn vào miệng anh. Khoang miệng ấm nóng cùng đầu lưỡi khéo léo liếm láp tay cậu, đôi mắt khép hờ. Cậu rất thích hình ảnh này, anh quá đỗi đẹp mắt. Hình ảnh chỉ Nhuận Ngũ được thấy, cũng như chỉ có cậu mới khiến anh như thế này.


"Nhuận Ngũ, cho anh đi..."


Cậu lấy thuốc bôi trơn, bắt đầu từ một ngón, rồi hai ngón tay.


Cảm giác chặt khít này khiến cậu phát điên, cậu em của Nhuận Ngũ sớm đã căng cứng, nhưng so với nơi chật hẹp kia thì thật sự quá lớn rồi. Cậu kiên nhẫn chờ cho anh thích ứng một chút, liền lật người anh lại, từ từ tiến vào. Khoảnh khắc cảm thấy cả cơ thể như bị xé làm đôi quen thuộc như thế, lại là chuyện từ 4 năm trước. Thái Dung đau đến chảy nước mắt, Nhuận Ngũ cũng không tin vào hiện thực này, hỏi: "Anh chưa làm với ai khác?"


Giọt nước mắt của Thái Dung đã thay cho câu trả lời. Cậu hôn lên mắt anh, thân bắt đầu động. Anh cầu xin cậu nhẹ một chút, nhưng cậu lại cười, nói: "Một chút nữa thôi, một lúc nữa sẽ hết đau mà Thái Dung. Cảm giác này anh là người quen thuộc nhất..."


"Thái Dung, anh chặt quá.."


"Dung, em chỉ muốn ăn gọn anh..."


Thái Dung không còn sức để trả lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, hàng mi đẫm nước trông rất đáng thương. Anh biết dục vọng của người đàn ông này mãnh liệt như thế nào, cũng từng ở trong vòng tay này rên rỉ cầu xin. Một tay Nhuận Ngũ không ngừng kích thích Thái Dung nhỏ, một tay lại thừa dịp đánh vào mông anh vài cái. "Dung, anh luôn khiến em phải khổ sở thế này..." da thịt đỏ hồng lên, Thái Dung nắm chặt ga giường, từng tiếng nói đứt quãng:


"Đừng...đừng nhịn nữa. Cứ làm những gì em muốn!"


"Là anh nói đấy!"


Dứt lời lại để anh đối diện với mặt mình, đi sâu vào tận cùng. Nhuận Ngũ hôn át cả tiếng hét đau đớn của anh, hôn lên những giọt nước mắt kia. Từng đợt tấn công dồn dập như lấy đi nửa cái mạng Thái Dung, bàn tay bỏng rát của cậu vẫn giữ chặt hông anh. Hơi thở quen thuộc đến thế, mùi hoắc hương thật sự một lần nữa lại xông vào cuộc đời anh rồi.


Thái Dung run rẩy bám chặt vai Nhuận Ngũ, đôi mắt khẩn cầu cậu chậm lại, nhưng bờ môi lại phát ra từng thanh âm nức nở. Trịnh Nhuận Ngũ xót xa, nói: "Xin lỗi anh. Em không nhịn được..." Thái Dung mê mẩn nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, giọng nói khàn đục quyến rũ khiến anh bị hạ gục.


"Anh không sao....tiếp...tiếp nữa đi Ngũ..."


Câu nói ấy như mở chiếc khoá cho con quái thú, nó tàn phá từng chút một trong anh, khiến cho linh hồn anh điên đảo. Nhuận Ngũ bất chấp việc sẽ làm anh đau, phi nước đại. Tình yêu cùng dục vọng hoà làm một, Thái Dung vòng tay qua cổ cậu, ôm sát. Nhuận Ngũ dựa tai vào lồng ngực anh, phía dưới đã chuẩn bị tốt, nhấp nhô liên tục. Cậu cảm nhận được nhịp tim anh rất nhanh, đập vô cùng mạnh.


Cuối cùng anh đã hiểu mình quyến luyến người đàn ông này đến mức nào.


Cuối cùng anh mới thật sự đối diện với lòng mình, giữ lấy hạnh phúc.


Cuối cùng anh mới nhận ra, chỉ có Trịnh Nhuận Ngũ mới khiến anh mất hết lý trí như vậy.


Hai cơ thể không ngừng lắc lư, mỗi lúc một nhanh.


Triền miên, nóng bỏng.


Cơ bắp sau lưng cậu gồ lên, ướt đẫm. Còn có vài vết xước anh vừa cào đỏ máu. Niềm hạnh phúc dâng lên, khoảnh khắc hai người cùng nhau đạt đến ngưỡng cao trào nhất, anh nức nở gọi tên cậu.


"Ngũ...Nhuận Ngũ...anh yêu em mất rồi. Anh thật sự yêu em lâu như vậy rồi, em vẫn không nhận ra. Phải làm sao đây? Anh phải làm sao đây..."


"Bé con, nhớ lấy. Cả đời này em chỉ thật lòng với mình anh."


Cậu ôm anh vào lòng, thở một hơi thoả mãn. Cơ thể Thái Dung mềm nhũn, chẳng còn sức lực, chỉ có thể nghe cậu nói.


"Hay theo một cách khác, em chỉ yêu anh. Yêu trọn vẹn. Kể từ lúc gặp anh lần đầu, em đã yêu anh rồi. Tình yêu ấy chưa bao giờ ngừng lại, kể cả lúc anh ngang ngược quậy phá, hay lúc anh đả thương em. Thái Dung, anh là của một mình em biết không? Cả đời này chỉ có thể thuộc về em mà thôi."


"Ừm, anh là của em. Trước đây hay sau này đều của Trịnh Nhuận Ngũ..."


Niềm hạnh phúc vỡ oà, sau 7 năm quen biết, hai người mới chính thức nói lời yêu. Nhuận Ngũ bế anh vào phòng tắm, dường như lại tiếp tục muốn rong ruổi trên cơ thể của người trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net