Truyen30h.Net

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

11. Lý Vĩnh Khâm là ai? (H)

QKBISs


Warning: Chap này có rất nhiều cảnh rating 16+, mong những bạn dị ứng boyxboy hay không ủng hộ việc này tua đến gần cuối chap để đọc. Xin cảm ơn.

____________

Nhuận Ngũ để anh ngồi trong bồn tắm, bắt đầu xả nước ấm. Một làn khói mờ ảo bốc lên, khuôn mặt nhăn nhó của anh giãn ra, không còn khó chịu nữa. Thái Dung vẫn dựa vào người cậu, cố gắng hít thở đều. Cậu cười, thì thầm vào tai anh: "Dung, trước đây anh mãnh liệt lắm mà? Hành hạ em cả đêm không ngủ. Sao giờ lại như thế này..?" Nói đoạn, cậu thổi nhẹ vào tai anh.


Vành tai Thái Dung nóng rực, đôi vai hơi run lên, anh cất giọng phản bác: "Ai hành hạ em? Không phải lần đó anh ngất rồi em vẫn làm à? Anh mới là nạn nhân!"


Nhuận Ngũ thấy anh tức thở hồng hộc liền cười xoa dịu: "Đúng đúng, tại em. Tất cả đều do em!"


Chờ cho nước đủ độ nóng, cậu lấy sữa tắm thoa đều lên người anh. Thỉnh thoảng như có như không lại lướt qua cậu bé ở giữa hai chân anh. Thái Dung vốn đang mệt mỏi lại bị cậu kích thích như vậy, liền đẩy cậu ra. Nhuận Ngũ giả vờ mếu máo, nói: "Em có làm gì anh đâu?"


Thái Dung ở giữa bồn tắm vô cùng quyến rũ, da thịt vì nhiệt độ cao mà hồng hào hơn hẳn. Dấu vết mà cậu để lại vẫn ẩn hiện dưới làn nước, cậu thấy cổ họng mình khô khốc, rất muốn tìm cách hạ hỏa. Anh vẫn tập trung tắm, không để ý đến người bên cạnh. Đến khi thấy cậu cũng bước vào bồn tắm, nước tràn ra ngoài, anh mới khiếp sợ. Thái Dung lại thấy được ánh mắt ấy của Nhuận Ngũ, ánh mắt anh quen thuộc khiến anh chết mê chết mệt. Cậu thấy anh nhìn mình như thế, không khỏi nhếch môi, từ góc độ này, lúm đồng tiền của cậu lại hiện ra. Nhuận Ngũ giữ lấy cánh tay mềm mại của anh, bắt anh nắm lấy chiều dài của mình.


Thái Dung cảm thấy vật to lớn của cậu còn nóng hơn cả nước trong bồn, quan trọng hơn là, nó bắt đầu lớn dần. Anh mếu máo: "Ngũ, anh mệt lắm rồi..."


"Bé con à, làm trong nước không đau đâu..." Cậu kéo anh vào một nụ hôn. Chiếc lưỡi ướt át đáp lại khiến thân dưới cậu càng căng lên. Nhuận Ngũ đè chặt anh dựa vào bồn tắm, anh cũng ngoan ngoãn để cậu tùy ý làm bừa. Trước đây khi ở bên nhau, anh đã quen với khả năng giường chiếu này của cậu. Chỉ cần cậu muốn, chưa bao giờ anh từ chối. Kể cả đang trong văn phòng làm việc của cậu, hay thậm chí ở trong nhà họ Trịnh.


Cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, Thái Dung chủ động vuốt ve vật nóng bỏng trong tay mình. Nhuận Ngũ rên nhẹ một tiếng, lướt xuống hõm cổ anh, cắn mút. Da thịt trần trụi, cậu tiếp tục liếm đầu nhũ của anh, khiến cho nó đỏ ửng, ướt át.


"Dung, anh ngọt quá..."


"Ngũ...đừng như vậy mà..."


Nhuận Ngũ ấn nút xả bớt nước đi, từng tấc da thịt của anh hiện ra trước mắt cậu. Thái Dung nằm gọn trong bồn, hai chân bị cậu chen vào giữa. Vật nhỏ bị kích thích dựng thẳng, anh có chút ngượng ngùng. Cơ thể hoàn mỹ cùng đường nhân ngư rắn chắc của cậu khiến anh ghen tị, vô thức bĩu môi. Cả kích thước cái đó cũng hơn người!


Cảm giác được khúc thịt nóng bỏng ấy đi sâu vào trong cơ thể, mạnh mẽ ra vào trong anh, Thái Dung bắt đầu nhớ cảm giác này rồi, ánh mắt cũng chất chứa đầy dục vọng nguyên thuỷ nhất. Cậu thấy được sự thay đổi này, cười đắc thắng. Cái đầu cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng anh. Cằm của cậu, thậm chí còn bị cậu bé của Thái Dung chạm vào! Cậu cúi xuống một chút, như có như không liếm nhẹ đầu khấc của anh.


Lý Thái Dung như bị điện giật, nảy mình lên một cái. Ánh mắt Nhuận Ngũ sâu xa, nhướng mày lên trêu đùa anh: "Dung, sao lại bị giật mình vậy? Có gì không ổn sao?"


Nụ cười xấu xa kia rõ ràng như vậy, Thái Dung tức nghẹn không nói được gì. Nhuận Ngũ cảm thấy trêu chưa đủ, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân thon nhỏ của anh, hôn lên. Lý Thái Dung cảm nhận được sự khiêu khích này, mắt thấy cậu hôn đến đùi của mình rồi, đôi mắt ươn ướt mới có ý cầu xin. Nhuận Ngũ ngó lơ, tiếp tục du ngoạn trên da thịt trơn mịn.


Cậu kéo hai chân anh vòng qua cổ mình, phả từng đợt ấm nóng vào cậu bé trước mặt. Thái Dung Nhỏ ngẩng cao đầu, vô cùng đẹp mắt. Cậu thấy anh như muốn cầu xin mình, liền hôn vào một bên đùi non của anh, cắn nhẹ. Thái Dung rên lên một tiếng, đầu ngửa ra sau. Cậu hít một hơi thật sâu, anh thơm thật đấy, ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Từng cái chạm, từng cái hôn, thậm chí còn liếm cả phía đùi trong nhạy cảm của anh. Thái Dung không chịu được nữa, nắm lấy tóc Nhuận Ngũ. Cậu càng cười lưu manh hơn nữa, nói: "Dung, nói rằng anh muốn đi. Nói rằng anh muốn được 'chăm sóc' chu đáo, được em nuốt hết từng giọt chảy của anh? Nói rằng anh muốn cảm nhận em đã vào sâu như thế nào, làm anh điên loạn ra sao..."


Đôi môi cậu quyến rũ như thế, chiếc lưỡi bao lần khiến anh đảo điên lúc này đột nhiên vô cùng hút mắt. Anh nghĩ đến vật ấm nóng của mình được tan vào trong miệng cậu, được cậu mút lấy, cuồng nhiệt, nóng bỏng.


Thái Dung dùng vẻ mặt bị ức hiếp, đứt quãng kêu lên: "Ngũ..xin em. Xin em đấy. Ngậm lấy nó..."


Nhuận Ngũ vùi mặt vào vật nhỏ của anh, bắt đầu liếm nhẹ. Cả cơ thể anh căng ra, nắm tóc cậu chặt hơn. Khoái cảm cùng đau đớn đến cùng lúc, cậu càng càn rỡ, khai phá từng tấc da thịt anh. Chiếc lưỡi ẩm ướt chậm rãi thưởng thức chiều dài này, khiến anh mất đi lý trí. Đầu lưỡi cậu bện chặt, mút lấy dương vật anh như thể đó là một cây kẹo ngọt ngon nhất trên đời.


"Ngũ...đừng dừng lại."


"Ngũ, miệng em nóng quá..."



Cậu tiếp tục ăn món khai vị của mình, như một bữa tiệc thật sự. Thái Dung chỉ có thể bất lực bị cậu trêu đùa, dùng ánh mắt cầu xin cậu buông tha cho mình. Đến khi toàn bộ chất dịch màu trắng của anh xuất ra ở trong khoang miệng cậu, Nhuận Ngũ mới thả hai chân anh xuống. Cậu lại cúi người, hôn lên môi anh, ép anh nuốt dòng dịch nóng hổi của chính mình.


Thái Dung nhăn mặt, mùi không ghê, nhưng anh không quen. Nhuận Ngũ hiểu vẻ mặt này của anh, chỉ đáp: "Mới xong món khai vị thôi, giờ đến món chính, bé con à." Người anh mềm nhũn lại bị cậu bế ra khỏi bồn tắm, đặt anh xuống. Chân Thái Dung run rẩy, không thể đứng nổi. Anh cố gắng bám vào vách tường, cảm giác được cậu áp thứ to lớn đó từ đằng sau. Cậu thấy anh đứng khó nhọc như vậy, hai tay giữ lấy hông anh, nhấc lên. Hai chân anh chuẩn xác cuốn chặt lấy thắt lưng cậu, từng múi cơ ẩn hiện làm anh hơi sợ.


Tinh lực của người đàn ông này thật sự kinh người!


Cậu gắt gao ôm lấy anh, để anh dựa lưng vào tường, còn mình thì ép chặt. Thái Dung thở không ra hơi, cả người vô lực để cậu đỡ lấy. Nhuận Ngũ thấy mình hơi quá đáng, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, Dung...Em không kiểm soát được..."


Anh chỉ lắc đầu nhè nhẹ, hai tay lại vòng qua cổ cậu ôm chặt lấy, thở một hơi thoả mãn khi biết tim cậu cũng đập nhanh giống mình. Thái Dung đáp: "Anh không sao, anh thích em như vậy...Thích em vì anh mà mất khống chế, thích hình ảnh hoang dại của em trên người anh rong ruổi..."


Trong lòng cảm động, nhưng thân dưới thì nóng hầm hập, cậu áp môi mình lên môi anh, hai tay ôm lấy mông anh mà nhào nặn. Thái Dung biết mình không thể chống đỡ nổi, nhưng vẫn nguyện ý để cậu chiếm giữ. Anh yêu Nhuận Ngũ, thế nên chỉ cần cậu còn muốn, cả cơ thể anh cũng đều là của cậu.


Lưng anh dán chặt vào tường, cái lạnh ấy hoà cùng với sự nóng bỏng từng nơi Nhuận Ngũ chạm đến khiến anh phát điên. Anh nức nở gọi tên cậu, đáp trả lại là từng chút cậu tiến vào anh. Nhuận Ngũ thì thầm vào tai anh, giọng nói trầm khàn vô cùng quyến rũ: "Dung, thả lỏng ra...một chút nữa sẽ không đau, sắp được rồi bé con."


"Dung, anh chặt quá..."


"Cái miệng nhỏ của anh mút em chặt đến như vậy, tuyệt lắm..."


Nhuận Ngũ thật sự đang ở trong anh, vùi sâu trong đó. Anh cảm thấy được sức mạnh ấy từ từ bành trướng lên trong cơ thể mình, khiến gân cốt anh rã rời. Từng cú thúc mạnh chạm đến tận cùng khiến anh thổn thức. Nhiều người nói rằng muốn chiếm giữ trái tim của một người đàn ông phải đi qua đường dạ dày. Nhuận Ngũ triệt để đạt tiêu chuẩn đó. Nhưng điều khiến anh thần hồn mê mẩn cậu chính là cảm giác nóng bỏng ở giữa hai chân anh lúc này đây. Dồn dập, mạnh mẽ, thậm chí có chút thô bạo. Anh yêu sự thô bạo này của cậu, yêu cảm giác cậu làm anh đau đớn, khắc cốt ghi tâm người đàn ông giày vò thân thể và trái tim anh.


Giống như một con ngựa hoang, dùng sức thúc mạnh vào hậu huyệt của anh. Anh chỉ có thể ngâm nga vài tiếng, rồi lại nức nở gọi tên cậu. Cái tên khắc sâu vào tâm trí anh, trái tim anh, thể xác anh.


"Nhuận Ngũ...Nhuận Ngũ..."


"Xin em, xin em đấy."


"Biến anh thành người của em, xin em..."


"Nhuận Ngũ, của em to quá..."


"A...anh thật sự chịu không nổi!"


Anh kêu đến khàn cả giọng, từng đợt đứt quãng bởi động tác của cậu. Lên xuống, ra vào không ngừng. Thái Dung bị ép chặt vào tường, hông tựa hồ như bị cậu nghiền nát, trái tim đập loạn nhịp. Anh như một chiếc thuyền gặp bão tố, rung lắc đến mụ mị đầu óc. Lưng bị va đập vào tường, cậu vẫn dùng sức đâm sâu vào Thái Dung. Anh bám chặt lưng cậu, chỉ có thể cất lên tiếng nức nở, cào cấu sau lưng. Cậu lại càng được nước lấn tới, điên cuồng xâm chiếm anh, một phân trên cơ thể anh cũng phải là của cậu.



Cho đến khi anh mệt lả đi, không còn chút ý thức nữa mới vô lực tựa cằm lên vai cậu, ngất đi. Nhuận Ngũ gằn giọng nói với Thái Dung, đồng thời xuất ra trong anh:


"Dung, nhớ rằng em mới là người đàn ông của anh."


Từng dòng tinh dịch nóng hổi chảy xuống chân hai người....

__________________

Mở mắt ra đã là 10 giờ tối, cơ thể anh vô lực, nằm bẹp trên giường. Cả người đau nhức, đặc biệt là thân dưới, anh cảm thấy như chỉ cần dùng sức một chút, phía sau anh lại chảy máu vậy. Cậu thấy anh tỉnh dậy, liền ôn nhu nói: "Anh tỉnh rồi, em có nấu chút đồ ăn đấy. Anh muốn ăn không?"


Khác một trời một vực với tên lưu manh vừa nãy!


Anh liếc qua căn phòng đã được dọn sạch mới yên tâm gật đầu một cái. May mà giường rất êm, anh vẫn ngồi được. Nhuận Ngũ bê đồ ăn đến bên giường cho anh, 2 món mặn, 1 món canh, rất ngon. Anh ăn ngấu nghiến, bù lại sức, Nhuận Ngũ vừa cười vừa ngồi ngắm anh ăn như thế.


"Anh rất đáng yêu."


Thái Dung bị sặc. Nhuận Ngũ vội lấy giấy cho anh.


Lúc này anh mới nhận ra mình đang mặc sơ mi của cậu, vô cùng khiêu gợi. Cổ áo mở rộng, chỉ cài 2-3 nút ở giữa, lộ ra từng vết hôn ái muội. Anh không ăn nữa, chui tọt vào chăn nằm, cuốn lại như một cái kén. Cậu thấy vậy liền đến dỗ dành anh, ôm cả người cả chăn vào lòng, nói: "Dung, em chưa từng cảm nhận được thứ thành tựu khi một ai đó thuộc về mình như ngày hôm nay. Nhưng em có được anh rồi....cả thân xác và trái tim anh hoàn toàn thuộc về em rồi."


Không có tiếng trả lời, anh vùi mặt vào đống chăn mềm mại, nhắm chặt mắt. Cậu hôn lên tóc anh, nói: "Bỏ chăn ra, em bôi thuốc giúp anh."


Thái Dung đúng là rất đau, đôi mắt ấm ức để chăn ra một bên. Cơ thể anh giống như bị nghiền nát, dấu hôn chằng chịt, khi nhìn vào sẽ hiểu ngay rằng anh đã trải qua một buổi tối kích tình đến nhường nào. Nhuận Ngũ cười cười lật người anh lại, bắt đầu xoa thuốc. Cái lỗ nhỏ bị thương hơi hé ra, anh ngại ngùng muốn chết. Tay cậu nhẹ nhàng bôi thuốc, không quên cười thầm. Tiếng cười không thoát ra nhưng đủ để Thái Dung nghe thấy, anh giận dỗi mắng: "Đều là tại em đấy! Còn cười cái gì? Giờ thì anh đâu có ra ngoài được? Quần áo thì không có, chân còn không đứng nổi?"


Nhuận Ngũ đánh vào mông anh một cái, in hằn 5 ngón tay. Cậu lại nói khẽ với anh: "Dung, em muốn anh cả ngày ở trên giường như vậy, không cần mặc gì cả. Ở trong nhà của chúng ta, tốt nhất anh đừng có mặc quần áo. Anh mặc cái nào, em xé cái đó..."


"Bệnh thần kinh, anh muốn ra ngoài!"


"Nhưng anh đâu có quần áo ở đây? Làm thế nào nhỉ?"


Mẹ nó! Trịnh Nhuận Ngũ là cố tình xé bộ quần áo cuối cùng của anh!


Trong lòng tức mà không nói được, anh chợt nghĩ ra một kế, nở nụ cười lấy lòng, thỏ thẻ: "Ngũ, anh biết em thương anh mà..."


Nhuận Ngũ thấy anh không giận mà cười, liền biết trong lòng anh có quỷ kế, để mặc anh nịnh nọt mình. Thái Dung thấy cậu không trả lời, tức đến nghiến răng, rướn người lên mắng: "Trước lúc đấy thì một dạ hai vâng, bảo gì cũng nghe lời! Ăn xong cháo là định đá luôn cả bát đúng không?"


Cậu vỗ vào mông anh một cái nữa, lại cười híp mắt: "Ăn nói bậy bạ, không phải em 'rửa bát' từ nãy giờ à?" Đôi lúm đồng tiền làm anh đờ đẫn chìm đắm, ngắm mãi cũng không đủ.


"Miệng không nói được câu nào tử tế..." Anh hơi đỏ mặt. Tên lưu manh này khi ở cạnh anh thì triệt để bộc lộ bản tính vô sỉ của mình, cứ ra ngoài lại khoác lên gương mặt giả bộ đạo mạo, nghiêm túc. Thái Dung biết cậu rất chiều anh, liền khoác cánh tay cậu, vùng vằng: "Ngũ, đi lấy hành lý giúp anh được không?" Cánh tay rắn chắc dán sát vào cơ thể anh, từ góc độ này còn có thể nhìn từ cổ áo xuống, từng vết hôn vẫn còn rõ rệt, là minh chứng của lần tình cảm mãnh liệt giữa hai người.


"Anh vẫn nợ em đấy?"


"Anh nợ em cái gì?"


"4 năm cấm dục, anh phải trả lại hết cho em. Bắt đầu từ hôm nay!"


"Này! Khoan đã...Ngũ....nghe anh nói!" Nhuận Ngũ không để anh lên tiếng, nói một câu liền hôn một câu. Thái Dung bị ức hiếp như vậy thấy cậu thật quá đáng, mặt mày nhăn nhó, xụ xuống. Biểu hiện này cậu đã quen thuộc từ mấy năm trước, biết anh giận rồi. Nhuận Ngũ lại cười lấy lòng, nhẹ giọng hỏi: "Hành lý của anh để ở đâu?"


"Khách sạn T, phòng X. Ngoài ra còn có một cậu nhóc nữa ở phòng bên cạnh. Nếu cậu ta mà ngăn em lại thì gọi cho anh nhé?"


"Cậu bé? Bao nhiêu tuổi?"


"Nhóc con sinh viên đại học năm cuối ấy mà!"


"Anh đúng là chán sống rồi, bỏ lại em đi du lịch với trai lạ? Lại còn trẻ hơn cả em?"


Cậu bế người anh nằm sấp trên đùi mình, giơ tay đánh mông Thái Dung. Da thịt đỏ lừ, in hằn mấy vết rõ ràng như vậy, anh kêu la oai oái, quay lên trừng mắt nhìn cậu, mếu máo giải thích: "Anh đâu có! Chỉ thuận tiện gặp được thôi? Cậu ấy lương thiện lắm..."


"Sao ai anh cũng nghĩ là tốt mà chỉ có em mới xấu xa thế hả? Bớt tin người lại, anh bị hại chưa đủ đúng không? Tên cậu ta là gì?"


"Lý...Lý Vĩnh Khâm.."


Trịnh Nhuận Ngũ ngẩn người trong giây lát, thần sắc đột nhiên u ám. Thái Dung thấy có gì đó không ổn, chủ động ngồi lên ôm cổ cậu, hôn hôn lên mặt: "Đừng giận dỗi gì đó, anh là nói thật. Bọn anh chỉ tình cờ mà thôi." Ngược lại sắc mặt Nhuận Ngũ lúc xanh lúc trắng, một lát sau mới hỏi:


"Cậu ta...thật sự không làm gì anh?"


"Ừ!"


"Vậy có phát hiện điều gì khác thường không?"


"Sao em hỏi lạ vậy? Tuy chỉ biết nhà cậu ấy rất giàu, nhưng không phải loại người kênh kiệu khó gần đâu."


Nhuận Ngũ lúc này mới thở phào, để anh nằm lại trong chăn, đắp chăn cho anh. Định xoay người thì Thái Dung níu lại: "Em mà bước ra khỏi đây, anh đảm bảo sẽ đi về đấy! Bận cái gì cũng không thể bỏ qua giấc ngủ được, biết chưa? Ngoan ngoãn lại đây nằm ngủ!"


12 giờ đêm, Thái Dung cuộn tròn trong lòng Nhuận Ngũ.


1 giờ sáng, Nhuận Ngũ cảm thấy anh ngủ rất đẹp, hôn lên mắt anh, lại không nhịn được hôn lên mái tóc, chiếc mũi nhỏ, đôi môi ngọt ngào.


2 giờ sáng, Nhuận Ngũ ôm Thái Dung chìm vào giấc ngủ hiếm có của mình. Anh chính là viên thuốc ngủ, khiến cậu mãi không muốn tỉnh dậy, tiếp tục si mê.


9 giờ sáng anh mới tỉnh giấc, cậu vẫn đang ngủ. Thái Dung nhìn ngắm gương mặt anh tuấn trước mắt một hồi, dẩu môi lên trách mắng: "Đẹp như thế làm cái gì? Chỉ giỏi đi quyến rũ người khác!"


"Thế có quyến rũ được anh không?" Chất giọng trầm ấm quen thuộc đột nhiên vang lên, cậu cười cười mở mắt, ôm chặt lấy eo anh, hai người không còn một kẽ hở. Thái Dung mặt dày đáp: "Không hề, em chẳng có tí sức hút nào với anh cả."


Cậu tiến đến liếm lên mặt anh. Thái Dung kinh hoảng hô to: "Em phải chó không thế? Hết cắn lại liếm?"


"Hôm qua anh cầu xin con chó này liếm bên dưới của anh đấy..."


Được rồi, Thái Dung nhận thua. Mấy lời hạ lưu này chính là sở trường của Trịnh Nhuận Ngũ, anh nói không lại. Anh cố cựa quậy, lại bị cậu ôm càng chặt, nửa thân dưới vẫn còn ê ẩm. Lý Thái Dung đẩy đẩy ngực cậu, muốn cách xa một chút. Nhuận Ngũ không những không tránh mà còn đè lên anh, buổi sáng mới ngủ dậy liền có nhu cầu cao, anh sớm đã cảm nhận được vật đó của cậu đang cọ vào người mình.


"Dung, đừng làm loạn."


"Anh đâu có làm loạn? Anh chỉ muốn xuống giường!"


"Em đã nói rồi, em chỉ muốn anh cả ngày ở trên giường, không được mặc gì cả, em muốn lúc nào cũng có thể tuỳ ý tiến vào anh!"


"Em biến thái quá rồi!"


"Anh thật sự thích như vậy mà? Nghĩ mà xem, cuộc sống thật kích thích đúng không? Em muốn anh ở đâu, liền hung hăng đè ra chiếm đoạt..."


Anh bịt miệng cậu, không cho nói nữa. Nhuận Ngũ cắn cắn lòng bàn tay anh, khiến anh nhột.


"Giành trọn một ngày cho em đi. Anh có thể xuống giường, nhưng tuyệt đối không được mặc quần áo. Hơn nữa còn phải nghe lời em, em thích anh như thế, ngày mai sẽ đi lấy hành lý giúp anh, có được không?"


Thái Dung hơi chần chừ, nhưng thấy ánh mắt cầu xin của cậu lại ngu muội thế nào mà gật đầu. Trong nháy mắt Nhuận Ngũ liền thay đổi, miệng nhếch lên: "Đứng lên, tự cởi áo."


Anh hơi chấn động, nhưng trước đây cũng chơi trò này rồi, anh hiểu quy tắc ngầm giữa hai người. Thái Dung ngoan ngoãn đứng lên giường, chầm chậm cởi áo. Cơ thể không một mảnh vải, hoàn mỹ khiến người ta tim đập chân run. Nhuận Ngũ lại thưởng thức cảnh đẹp một mình, ý vị nhìn từ trên xuống dưới rồi mới đưa tay ra: "Lại đây."


Thái Dung bước đến bên Nhuận Ngũ, bị cậu kéo ngồi lên đùi, rất nhanh đã cảm thấy có thứ nóng rực ở bên dưới. Cậu thì thầm vào tai anh: "Hôm nay anh chủ động cho tốt, mai chắc chắn có quần áo để mặc..." rồi cười xấu xa, chờ đợi. Anh không ngần ngại, mò tay xuống dưới, cho vào trong quần Nhuận Ngũ.


Để ý thấy yết hầu cậu lên xuống không ngừng, anh mỉm cười đắc ý, bàn tay mềm mại như không xương nắm lấy cự vật đang bành trướng của cậu, trêu đùa một câu với vật trong tay: "Yo, cu cậu vội vàng quá vậy? Anh đây còn chưa kịp nếm thử mùi vị của chú em mà?"


Giọng điệu bỡn cợt to gan này khiến cho Nhuận Ngũ ngày càng cứng, nhìn đôi môi ẩm mềm của Thái Dung, khàn khàn nói: "Đừng trêu đùa nữa, mau ngậm lấy nó đi. Nó là của anh đấy..." tay giữ sau gáy anh hơi ấn xuống.


"Không thích!" Thái Dung chỉ nói ngoài miệng như vậy, anh là yêu chết mất cái thứ đâm anh đến đau này. Mỗi lần đều tự hỏi sao Nhuận Ngũ có thể có kỹ năng trên giường tuyệt như thế, còn không phải do kích thước sao? Mỗi lần đi vào, anh cảm thấy cơ thể như bị xé làm đôi, nhưng cũng rất tận hưởng xúc cảm rực cháy giữa hai chân mình.


Nhuận Ngũ đè chặt gáy anh, ép Thái Dung ngậm lấy. Anh hơi giãy giụa, nói: "Ngũ, chờ đã. Nằm xuống!" Cậu nhướng mày khó hiểu nhưng cũng chiều theo, nằm xuống. Anh bước tới lục lọi tủ quần áo, cậu đe dọa: "Nếu anh dám trốn, em sẽ cho người bắt anh lại trong bộ dạng này đấy!"


Thái Dung hơi vểnh mông lên, cười nói: "Yên tâm, chắc chắn em sẽ thích..." Anh lôi ra hai chiếc cà vạt, tiến đến giường trói chặt tay Nhuận Ngũ.


"Ồ, thì ra Dung của em thích chơi trò này?"


"Cược thử xem, nếu em dám giật cà vạt thì anh có quyền cự tuyệt em, còn nếu có thể nhịn...tùy em quyết định."


"Được, nếu em thắng, bất kể hoàn cảnh nào, chỉ cần em muốn, anh cũng phải tự cởi quần áo, biết chưa? Em có thể tùy ý chiếm đoạt anh, thậm chí trói anh ở trên giường giống như em bây giờ đúng không?"


"Lúc đấy anh sẽ để tùy em xử lý."


Trịnh Nhuận Ngũ trời sinh đã có vẻ ma mị của chính mình, quyền lực, sự xuất chúng đều hơn người. Ở ngoài, mọi người nghĩ cậu là một người nghiêm túc, không đùa cợt, có chút khó tính, khó gần. Ai biết cậu khi ở bên anh là một người vô liêm sỉ, da mặt thật dày? Thế nhưng anh rất thích, chỉ có anh mới nhìn thấu được bộ mặt thật dưới vẻ ngoài tao nhã đó, đúng là thú đội lốt người. Mà con thú nguy hiểm này hai tay đang bị trói trên giường, nằm trước mặt anh.


Thái Dung một lần nữa vuốt ve vật giữa hai chân Nhuận Ngũ, cởi quần cậu. Anh cảm nhận được cơ thể cậu căng ra, cố gắng kìm nén sự kích thích này. Ngược lại, anh thích hình ảnh cậu mất lý trí, điên cuồng ra vào trong mình hơn. Lý Thái Dung cúi sát xuống cự vật của cậu, liếm một đường. Nhuận Ngũ có chút mất kiểm soát, gầm gừ nhẫn nhịn, toàn thân run bần bật.


Anh lớn mật ngậm cả chiều dài nóng bỏng đó, đến đau cả cổ họng. Nóng ấm, ướt át, trêu đùa côn thịt to lớn nguy hiểm này. Nhuận Ngũ nắm chặt hai tay lại, đường gân nổi lên chằng chịt, hấp dẫn anh, cổ vũ anh. Tay anh cũng không an phận, chăm sóc, vuốt ve những phần mình chưa thể chạm đến. Anh nghe thấy tiếng trầm khàn phát ra từ cổ họng cậu, lời khích lệ càng khiến anh muốn chơi đùa với lửa.


"Nhuận Ngũ, nhìn cho kỹ, em có thể chịu được sao?"


Thái Dung mở rộng hai chân, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, tự mình chơi đùa với hai điểm mẫn cảm trước ngực. Nhuận Ngũ nào biết anh có bản lĩnh này? Anh nắm lấy dương vật của mình, tự lên xuống khiến nó căng lên, mắt cậu đỏ ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Anh cất tiếng rên rỉ không ngừng, tự mình thoả mãn. Nhuận Ngũ là bị căng chật sắp phát điên, muốn ngay lập tức trừng phạt anh.


"Yêu nghiệt..." Cậu gằn giọng mắng, cả người vì gồng mình nhịn xuống mà run dữ dội. Chỉ thấy anh nhếch môi cười đáp lại, xoay lưng về phía cậu, hơi vểnh mông lên. Một ngón tay tự thăm dò về phía sau, Nhuận Ngũ thật bội phục bản thân mình đã nhịn được đến giờ để thấy hình ảnh đẹp mắt như vậy.


Đôi mắt kiều mị của anh lả lướt, đôi môi mời gọi thốt lên: "Ngũ, nơi này là của em, muốn không?" Hai ngón tay tự ra vào huyệt đạo nhỏ, cong người sung sướng.


"Dung, lập tức ngồi lên cho em! Căng quá..."


Nhuận Ngũ nhìn chằm chằm nơi ngón tay đang va chạm, còn tự cảm nhận được sự co rút mãnh liệt khi ra vào trong đó, thoải mái biết bao, ấm nóng biết bao? Cổ họng cậu khô rát, quát Thái Dung: "Ngồi lên mau!"


"Anh thách em nhịn được đấy! Em thua rồi!"


Dứt lời, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh loạng choạng bước xuống giường tìm điện thoại của mình, bỏ mặc Nhuận Ngũ đói khát đang nhìn cơ thể không mảnh vải của mình chằm chằm. Thái Dung thấy tên người gọi có chút bất ngờ, liền cười xấu xa. Anh ra vẻ quay lưng đi bắt máy nhưng lại trả lời vô cùng lớn: "Alo, Anh Hạo à..."


Câu trả lời này kích Nhuận Ngũ một cú, đang đến phút cao trào còn nghe điện thoại người yêu cũ? Cậu nhìn lại vật của mình vẫn đang dựng thẳng đứng, cắn răng giật tung hai chiếc cà vạt. Nhuận Ngũ chưa bao giờ cảm thấy mình tập gym có ích như bây giờ, cũng chưa bao giờ thấy may mắn vì mình mua 2 chiếc có chất liệu mỏng manh nhất.  


"Lát nữa muốn gặp sao? Em cũng không chắc. Sao anh biết Lý Vĩnh Khâm? Điều tra nhanh vậy ư?"


"Anh cũng qua đây từ lúc nào? Sao lại đi tìm Vĩnh Khâm?"


Chưa kịp nghe Anh Hạo giải thích, điện thoại đã bị giật đi mất. Anh kinh ngạc nhìn Nhuận Ngũ đứng ngay sau mình, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt cả cơ thể trần trụi của anh. Cậu nhẹ áp tai vào điện thoại, nói: "Từ Anh Hạo, tự đi mà tìm vị hôn phu của anh! Giờ chúng tôi đang làm việc!" Dứt lời tắt máy, tháo sim.


Thái Dung lắp bắp, chưa kịp nói câu nào đã bị cậu ném lên giường.


"Này! Em thua rồi, anh có quyền cự tuyệt cơ mà!"


Chỉ một tay đã thành công giữ chặt anh, Nhuận Ngũ cười đểu, nói: "Đằng nào cũng thua, một lần hay mười lần có khác gì nhau?" Nói rồi trực tiếp đi thẳng vào trong anh, Thái Dung giãy giụa đau đớn. Anh biết đây là một sự trừng phạt nên chỉ có thể vặn vẹo thân mình thoải mái nhất để tiếp nhận vật nóng bỏng kia.


"A...em tuyệt thật đấy Ngũ...thô bạo chiếm lấy anh..."


"Tiểu yêu tinh, em đúng là đánh giá anh quá thấp! Cái miệng ở dưới này của anh đúng là chờ em đâm vào liền mút chặt, sao còn phải giãy giụa?"


Thái Dung lắc đầu, nhắm chặt mắt. Không phải là vì phủ nhận, mà anh là bị đâm đến mụ mị đầu óc, không thể tỉnh táo. Được một lúc, cậu lại bế anh đến trước cửa sổ sát sàn, đặt xuống. Trước mặt là cây cối um tùm, cỏ mọc xanh tốt, sau lưng lại là cậu áp đến. Anh run rẩy bất lực bám tay vào cửa kính, chỉ sợ ai trông thấy. Phía sau vẫn dồn dập thúc từng đợt vào trong anh, Thái Dung sắp không chịu nổi nữa rồi, suýt thì ngã khuỵ xuống. Cậu lại đỡ anh lên, bắn vào trong.


Lý Thái Dung thở hổn hển để cậu tuỳ tiện. Mạnh đến mức anh giật nảy mình, phía dưới sưng đau cậu vẫn không tha. Sofa, phòng bếp, phòng làm việc đều trải qua từng đợt giông bão, nghiền nát cơ thể anh. Đêm qua mới bôi thuốc, hôm nay lại còn kịch liệt gấp đôi. Cả người co rúm lại, sợ cậu lại muốn thêm một lần nữa. Anh thật sự rút ra một bài học xương máu, không thể trêu đùa với Trịnh Nhuận Ngũ!


5 giờ chiều mới gượng dậy được, anh đảo mắt tìm kiếm cậu. Ngày hôm qua đã đau nhức, hôm nay thân dưới như bị nát bươm, không phải cơ thể của anh nữa. Thái Dung thấy cả người mình đã sạch sẽ cũng dễ chịu hơn một chút, lại phát hiện cổ họng mình mất tiếng. Cũng phải, đều là kêu tên Nhuận Ngũ cơ mà.


Dưới tầng có tiếng mở cửa, anh hơi nhăn mặt, nghĩ cậu bỏ đi. Một lúc sau lại thấy Nhuận Ngũ tiến vào, kéo theo hành lý của anh. Thái Dung cười ngốc, may mà cậu không bỏ anh đi. Cậu thấy anh đã tỉnh, liền rót một cốc nước nóng thêm mật ong, hâm lại đồ ăn rồi mới tiến đến giường ôm anh vào lòng, để anh tựa lên vai mình. Cơ thể anh vẫn mềm mại như thế, gọn trong lòng cậu, Nhuận Ngũ hôn lên tóc anh, nói: "Xin lỗi, là em quá đáng..."


"Lần nào cũng xin lỗi, nói câu khác đi?"


"Em yêu anh."


Cái miệng thật ngọt, anh thích nghe. Nghe mãi cũng không đủ bù lại quãng thời gian xa cách. Anh lại uống một ngụm nước, người thanh tỉnh ra không ít.


"Có gặp Vĩnh Khâm chưa?" Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Nhuận Ngũ ấm áp nhìn người yêu mình trong lòng, khẽ đáp: "Gặp rồi, hư hỏng y hệt ngày bé."


"Hai người biết nhau từ bé? Sao lại hư hỏng?"


"Ngày nhà em hoạt động ở Trung Quốc, có hai người bạn Đổng Tư Thành và Lý Vĩnh Khâm. Hai cậu ấy lúc đầu học đương đại nghệ thuật Trung Hoa, còn em từ bé đã học cách quản lý tập đoàn rồi. Lúc nãy đến thấy cậu ta đứng cạnh một tên đàn ông lạ mặt, chuẩn bị mở cửa phòng."


"Vậy thì có liên quan gì đến Anh Hạo?"


"Tên Thái Lan nhát chết trong tối lần trước chỉ là tay sai thôi, người chủ đường dây buôn bán bên Thái Lan vẫn chưa lộ mặt, chỉ biết Vĩnh Khâm là con trai cưng của ông ta."


Tin này khá là chấn động đi? Anh không tưởng tượng được người con trai tươi vui, yêu nghệ thuật kia cũng hoạt động cùng giới với mình, thậm chí còn có phần nguy hiểm hơn? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cũng may Vĩnh Khâm chưa từng nói dối anh, nhất là về phần cậu có học cùng một người bạn Trung Quốc, chỉ không nhắc đến Nhuận Ngũ.


"Cậu ấy nói gì với em không?"


"Cậu ta ngơ ngác nhìn em kéo valy của anh đi, một lúc sau lại bị Từ Anh Hạo kéo đi theo luôn, trước đấy còn đấm tên trai bao đứng cạnh. Em chịu rồi."


"Lúc nãy em nói Vĩnh Khâm là hôn phu của Anh Hạo?"


"Còn con đường nào khác sao? Vì quyền lực mà có thể bán rẻ cả hạnh phúc của con cái mình, anh không thấy quen à?" Thái Dung thấy mình đụng đến vết thương lòng của cậu, cũng tự mình im lặng. Một lúc sau khéo léo chuyển đề tài khác:


"Hình như ở sân bay Thái Lan hai người đó mới gặp nhau lần đầu, Anh Hạo đã thích Vĩnh Khâm rồi ấy?"


"Lý Vĩnh Khâm có lẽ biết anh là người yêu cũ của anh ta nên mới thăm dò đấy, cậu ta đã biết Từ Anh Hạo lâu rồi."


"Hả?"


"Em nói rồi, trên đời này không phải ai cũng tốt đẹp như anh tưởng. Làm việc gì cũng có mục đích cả thôi."


"Vậy còn cậu bạn họ Đổng của em ở Trung Quốc? Bao giờ thì anh được gặp lại bố mẹ?"


Nhuận Ngũ lại hôn lên tóc anh, tay còn lại vuốt ve chúng, cười nói: "Cho em một chút thời gian...em phải đảm bảo mọi việc đều hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net