Truyen30h.Net

Jaeyong Johnten Bi Ngan Hoa

Từ Anh Hạo lôi Lý Vĩnh Khâm ra đến cửa khách sạn, cậu thân cũng là con nhà xã hội đen, dù gì đã được học để bảo vệ bản thân từ bé. Sức lực không nhỏ, đánh Từ thiếu mấy cái rất mạnh. Anh ta thấy bực, dứt khoát ôm cậu vào lòng, giữ chặt. Vĩnh Khâm vẫn đấm vào người anh, quyết không khuất phục. Vệ sỹ của Từ thiếu thấy vậy định tiến đến nhưng đã bị anh trừng mắt chặn lại, để mặc cậu tùy ý đánh mình. Nhân viên bảo vệ thấy náo loạn liền ra can ngăn. Quản lý khách sạn nhìn qua đoàn xe của Từ Anh Hạo một lượt thì thở dài, chọc vào kim chủ rồi.


- Xin lỗi? Anh đây là bị làm sao thế ạ?- Vị quản lý nhanh chóng đến giải quyết, hỏi Vĩnh Khâm chứ không hỏi Từ thiếu.


- Cứu với! Anh ta định bắt tôi!


Từ Anh Hạo bóp chặt cằm cậu, trừng mắt đe dọa. Lý Vĩnh Khâm cũng không chịu thua, trừng mắt lớn, rất giống một con mèo hung hăng cào vào trái tim anh. Từ thiếu ôm lấy, để đầu cậu tựa vào ngực mình, nói lại với quản lý: "Xin lỗi, người yêu tôi chỉ giở trò giận dỗi thôi."


Lý Vĩnh Khâm bực tức phản bác: "Ai làm người yêu của anh!?"


"Ngoan, bố em vẫn chờ ở nhà đấy. Về với anh." Giọng điệu ôn nhu, vô cùng yêu chiều. Thấy cậu không trả lời, anh ghé sát xuống tai cậu, đe dọa: "Ở đây là Hoa Kỳ, không phải Thái Lan địa bàn của em đâu."


Một câu lập tức khiến sự tự tin của Lý Vĩnh Khâm sụp đổ.


Cậu không đáp lời, vòng tay qua thắt lưng Anh Hạo, ôm chặt. Trong lòng Từ Anh Hạo mềm nhũn, mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của người trước mặt. Thật giống một con mèo. Anh ôm cậu đến bên cửa xe, trước khi lên còn không quên mỉm cười nhẹ với quản lý một cái, coi như cảm ơn.


Lý Vĩnh Khâm bị cưỡng chế mang lên xe, thái độ lại lạnh nhạt. Cậu ngồi cách xa một khoảng với Từ Anh Hạo, nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Lý Vĩnh Khâm, sinh viên năm cuối của Đại học Nghệ thuật Seoul. Là con trai độc nhất của ông trùm vũ khí Thái Lan. Từ nhỏ đã học về nghệ thuật, môn nào cũng giỏi. Thích nhất là chụp ảnh và nhảy, vì một lần bị bắt cóc mà phải từ bỏ ước mơ làm vũ công của mình. Ngày tôi gặp em, em đã biết trước rằng bố sẽ nhờ tôi trông chừng em đúng không? Ten?"


Lúc này Vĩnh Khâm, hay đúng hơn là Ten mới quay qua nhìn Từ Anh Hạo, nhàn nhạt đáp lại: "Từ Anh Hạo hay còn là Johnny Suh, mọi người thường gọi Từ thiếu. 31 tuổi, con trai duy nhất của dòng họ nhà Suh tại Chicago. Từ nhỏ đã biết trọng trách của mình sau này, chăm chỉ rèn luyện, trải qua không ít lần sinh tử? Trở về Seoul vì anh Thái Dung, yêu anh ấy đến nay là 6 năm, chỉ tiếc anh đến sau Trịnh Nhuận Ngũ một bước, mãi mãi không thể có được tình cảm của anh Thái Dung. Tôi nói có đúng không, Johnny? À không, người chồng không bao giờ cưới của tôi?"


Thì ra cũng đã tra ra được thông tin của nhau, nhưng Lý Vĩnh Khâm tra ra tường tận như vậy, năng lực đúng là không tầm thường. Từ Anh Hạo nhìn kỹ dáng vẻ quật cường này, không khỏi cảm thán. Xuất sắc. Cậu cũng tuyệt vời như những tác phẩm nghệ thuật của chính mình vậy. Dựa vào cái ôm trước mặt mọi người lúc nãy, anh biết cậu là người thông minh, biết tự chừa lại đường lui cho mình. Nhưng Từ Anh Hạo chắc chắn sẽ không để Lý Vĩnh Khâm có lối thoát.


"Sao em nghĩ rằng tôi sẽ không cưới em?"


"Không phải chỉ là hôn nhân giả hay sao? Anh mượn danh nghĩa của nhà tôi, củng cố địa vị của anh ở các nước. Lợi dụng cái danh con rể của bố tôi không phải sao?"


Từ Anh Hạo nhìn Vĩnh Khâm cười cười, dần tiến sát đến, ép chặt cậu vào ghế, đè xuống. Lý Vĩnh Khâm không ngờ khí lực của anh ta lớn đến thế, cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông nguy hiểm kia. Cậu thề rằng nếu mình trở về Thái Lan, việc đầu tiên làm sẽ là bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi.


"Ten, ôm lấy tôi." Anh Hạo thì thầm vào tai cậu khiến nó nóng rực.


"Anh điên à, còn người lái xe ở đằng trước và vệ sỹ đấy?"


"Đến nơi rồi, cưng à. Nếu muốn từ chối thì đã muộn."


Xưng hô thân mật như vậy khiến cậu hơi sốc. Người Mỹ sống thoáng thế à? Đây mới là lần thứ 2 gặp nhau thôi mà? Anh Hạo thả cậu ra, Vĩnh Khâm ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngôi biệt thự lớn, có chút lớn hơn nhà cậu. Vĩnh Khâm bĩu môi, nhìn là biết cổng nhà họ Suh chứ gì nữa. Chưa gì đã phải gặp bố mẹ anh ta rồi.


Thật ra cậu không ghét Từ Anh Hạo, chỉ là trong lòng có chút bài xích. Anh ta mới chia tay với anh Thái Dung được mấy ngày? Lại nói, còn theo đuổi người ta tận 6 năm, tình cảm hẳn rất sâu đậm rồi. Cậu không có kinh nghiệm tình trường, toàn bộ tâm tư đều dồn cho nghệ thuật, đến khi bố thông báo rằng cậu phải vì gia đình mà qua lại với Johnny Suh, cậu mới tức tối đi tìm hiểu rõ xem người khiến mình mất tự do là ai. Một bức ảnh, Vĩnh Khâm nhớ mãi. Dáng vẻ cao lớn vững chãi của người đàn ông, ánh nhìn sắc nét, bờ môi hơi cong. Cậu đều nhớ hết.


Có lẽ trong thâm tâm, cậu có chút ghen tị với Lý Thái Dung.


Thế nhưng sau vài ngày tiếp xúc với Thái Dung, cậu rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao những người xuất sắc như họ lại nguyện cúi mình vì anh. Lý Thái Dung rất giống một bông hoa anh túc, khiến cho người khác cảm thấy nghiện. Nếu như đã từng ở cạnh anh, từng thấy anh cười dịu dàng, từng thấy anh hờn dỗi trẻ con, có lẽ cả đời cũng sẽ không quên được. Người ta sẽ nghiện nụ cười của anh ấy, để rồi dấn thân vào mối tình không hồi kết. Cậu không biết Trung Bổn Du Thái thế nào, nhưng Từ Anh Hạo và Trịnh Nhuận Ngũ là hai kẻ tiêu biểu, trở nên xuẩn ngốc vì tình yêu.


Lòng bàn tay được Anh Hạo nắm lấy, kéo vào trong nhà. Đến khi Vĩnh Khâm mù mờ phát hiện ra, đã thấy ba mẹ Suh ngồi thưởng trà trước mặt. Cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng, lỡ như hai cô chú thích anh Thái Dung hơn thì sao?


"Con là Chittaphon?"


May mà chưa gọi cả họ tên cúng cơm của cậu. Lý Vĩnh Khâm vã mồ hôi. Lạy chúa, chưa yêu đương bao giờ đã phải ra mắt bố mẹ chồng sắp cưới? Cậu cố mỉm cười chuẩn mực yêu nghiệt nhất, nhiệt tình đáp "Vâng ạ."


Từ Anh Hạo bên cạnh lần đầu thấy bộ mặt này của cậu, cố nhịn cười. Người này giỏi diễn kịch thật đấy, rõ ràng mới lúc nãy lạnh nhạt đánh đấm mình, giờ lại ngoan ngoãn thưa vâng gọi dạ. Anh càng nắm chặt tay cậu hơn, mỉm cười: "Con không tiện ở lại lâu đâu, xin phép ba mẹ con về trước. Mọi người hẳn cũng nghe qua nhà Leechaiyapornkul ở Thái rồi, khỏi dài dòng nữa nhé, bọn con đang ở bên nhau."


"Thằng quỷ này, một năm con về mấy lần mà đã vội đi thế?"


Ở ngoài ai ai cũng kính nể gọi anh một tiếng "Từ thiếu", về nhà lại bị mẹ gọi mình là "thằng quỷ" trước mặt Vĩnh Khâm. Anh Hạo hơi ngại, định giải thích thì Vĩnh Khâm đã giải vây: "Anh ấy muốn đưa con đi thăm thành phố một chút. Mặc dù đây chỉ là biệt thự của nhà mình ở L.A, không phải nhà chính ở Chicago nhưng con vẫn muốn tìm hiểu thêm thôi ạ."


Nghe cậu nói vậy hai vị phụ huynh mới gật gật đầu, bảo cậu và Anh Hạo cứ chơi cho thoải mái đi. Anh Hạo lại kéo cậu ra ngoài. Chân anh ta rất dài, sải bước lại còn nhanh, Vĩnh Khâm theo không kịp, bực tức đứng lại, quát: "Anh đi đánh nhau đấy à? Đi chậm một chút thì chết sao, cứ phải đi nhanh làm gì?"


"Được, đều nghe theo em"


Lần này đúng là đi chậm hơn, Vĩnh Khâm ngồi vào ghế lái phụ, im lặng. Từ Anh Hạo tự lái xe về khách sạn của cậu. Đến nơi, Vĩnh Khâm lịch sự nói: "Cảm ơn đã đưa tôi về."


"Ai nói là đưa em về khách sạn? Đưa khoá phòng đây."


"Anh điên à, không ở đây thì ở đâu?"


"Bố mẹ hai nhà cũng gặp rồi, lúc nãy chính miệng em còn nói muốn tôi dẫn đi chơi. Đương nhiên là đưa em về nhà tôi sống rồi?"


"Anh điên rồi, điên thật rồi..." Vĩnh Khâm chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, lúc nãy ngu ngốc giải vây cho anh ta làm gì để rồi tự mình chịu khổ thế này? Nhưng qua lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi này, cậu rút ra được bài học rằng người đàn ông này ưa mềm, không ưa cứng. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn, dịu lại một chút, anh ta liền cười luôn, thậm chí còn cười rất đẹp. Vĩnh Khâm sợ anh ta nhốt mình trên xe nên bĩu môi, kéo lấy tay áo của Anh Hạo, nói: "Tôi lên dọn đồ cùng anh, rồi mau mau đưa tôi đi ăn đi, tôi đói rồi."


Từ Anh Hạo nhìn lại đồng hồ, 7 giờ tối.


- Đưa em đi ăn trước, dọn phòng sau cũng được.


Từ Anh Hạo đưa Lý Vĩnh Khâm đến một nhà hàng chuyên đồ Thái, cậu rất vui, ăn thoả thích hương vị quê nhà. Vĩnh Khâm giống như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt, cái miệng nói không ngừng, Anh Hạo đều lắng nghe. Người này nói tiếng Hàn hay tiếng Thái đều ngọng, chỉ có nói tiếng Anh là đáng yêu nhất. Cậu kể cho anh nghe về những nơi cậu đã đến, nói về việc mình thích chụp ảnh, nhưng lại theo học mỹ thuật. Từ Anh Hạo lâu lắm cũng chưa từng nghe ai nói nhiều đến thế, kể cả mấy lần đi cùng Thái Dung cũng vô cùng xa cách, chỉ đơn giản là ăn rồi về. Anh cũng không ngờ mình lại thích nghe Vĩnh Khâm nói đến vậy, vô cùng chăm chú.


Lúc hai người ăn xong đã là 9 giờ tối.


Lý Vĩnh Khâm một bụng no căng, vui vẻ bị lừa về nhà Từ Anh Hạo. Đến lúc thấy hành lý của mình được xếp gọn sẵn mới bàng hoàng nhận ra mình bị anh ta dụ đi thật dễ. Vĩnh Khâm trừng mắt nhìn anh ta xếp đồ của mình vào tủ chung của hai người, rồi đi vào phòng tắm cũng thấy loại sữa tắm và dầu gội cậu hay dùng được đặt sẵn ở trong. Người này hành động cũng nhanh thật đấy, chỉ 2 tiếng mà đã nhất quyết kéo cậu đến sống chung rồi.


Lý Vĩnh Khâm là ai chứ? Đương nhiên cậu sẽ không để tâm, suy nghĩ rất thoáng. Sống chung thì có làm sao, đằng nào chả phải kết hôn? Hơn nữa, Từ Anh Hạo đối với cậu cũng khá hoà hợp, chỉ cần nhường nhịn một chút, anh ta sẽ cưng chiều cậu. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì thấy tin nhắn của Thái Dung: "Nhớ dùng biện pháp bảo vệ."


Cậu nhớ ra rằng lúc mình bị kéo đi có thấy Trịnh Nhuận Ngũ cùng valy của anh Thái Dung, liền đỏ mặt nhắn lại: "Anh nói bậy bạ gì đấy?" Điều cậu muốn nhắn nữa là, có phải hai người cũng từng làm rồi không? Có phải anh cũng từng nằm trong lòng Từ Anh Hạo như thế, được chiều chuộng không? Nhưng cậu nghĩ vậy là vô duyên, dù gì cũng trở thành chuyện cũ rồi, không nên để tâm. Dường như hiểu được khúc mắc này trong lòng Vĩnh Khâm, Thái Dung ngay lập tức nhắn lại: "Đừng có nghĩ nhiều. Anh cùng Từ thiếu là hữu danh vô phận thôi, mới chỉ nắm tay. Em mới là người được hưởng lợi."


Lý Vĩnh Khâm đọc xong tin nhắn, tim đập thình thịch, nhìn vào bóng dáng người đàn ông bận rộn xếp lại đồ cho mình. Giữ thân cũng thật tốt? Cậu biết Từ Anh Hạo đương nhiên đã trải qua chuyện hoan ái, chỉ là cậu không muốn anh ta dây dưa với anh Thái Dung thôi, rất khó xử. Áo thun ướt mồ hôi, từng đường nét trên cơ thể tráng kiện của Anh Hạo hiện lên, xung quanh hình như nóng lên, tai cậu cũng đỏ bừng.


"Được rồi thiếu gia, em đi tắm thôi." Anh Hạo tự tay xếp gọn mọi thứ, chuẩn bị cả nước ấm cho cậu.


"Hả? À, ừm. Cảm ơn nhé." Cậu ngượng ngùng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi thở phào một hơi. Ánh mắt dán chặt vào mình trước gương. Người con trai trước gương khuôn mặt đỏ bừng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế, may mà cậu cầm điện thoại theo, bèn gọi cho anh Thái Dung.


Đầu kia tắt máy, Vĩnh Khâm khó hiểu, gọi lại.


Gọi ba bốn cuộc đều bị tắt máy.


Cậu vô cùng lo lắng, cố gọi lại một lần nữa. Lần này thì đầu bên kia bắt máy. Từ điện thoại truyền đến tiếng thở dốc, cùng tiếng nũng nịu của Thái Dung: "Ngũ, tắt máy, mau tắt máy!"


"Mẹ nó Lý Vĩnh Khâm, để tôi gọi Từ Anh Hạo đến cho cậu bớt làm phiền nhé?" Giọng nói Trịnh Nhuận Ngũ khàn khàn, có vẻ rất khẩn trương.


Mặt mày Vĩnh Khâm tái mét, vội tắt máy. Cậu chưa yêu đương bao giờ, nhưng vẫn biết được người bên kia đang làm chuyện gì. Trịnh Nhuận Ngũ đúng là vô sỉ, sao có thể vừa làm chuyện đó vừa bắt điện thoại? Mà giọng điệu Thái Dung yêu nghiệt thật đấy, thảo nào cậu ta sống chết không buông, u mê bao nhiêu năm trời. Chán thật, cậu ngồi vào bồn tắm thả lỏng cơ thể. Không biết Từ Anh Hạo ở ngoài kia làm gì nhỉ?


Tắm xong cậu mặc quần áo, mở cửa phòng tắm. Từ Anh Hạo vắt tay lên trán, hình như đã ngủ. Trên người anh ta mặc áo quần rất thoải mái, lại mang sức hút không thể rời mắt. Vĩnh Khâm vòng qua bên kia giường, nhẹ ngồi xuống đã thấy Anh Hạo tỉnh. Có lẽ do tính chất cảnh giác cao, chỉ động nhẹ một chút là anh biết có người bên cạnh. Cậu có tìm hiểu qua, anh không thể ngủ được nếu có người bên cạnh, từ lúc có ý thức đã luôn ngủ một mình. Nghe anh Thái Dung nói thì cũng hiểu được luôn, hai người đó chưa có gì. Cậu mỉm cười nhìn anh, cầm một chiếc gối định qua phòng khác ngủ thì bị Anh Hạo giữ lại.


"Em định đi đâu?"


"Không phải anh không ngủ được khi có người khác sao?"


"Chờ tôi, không được qua phòng khác ngủ đâu đấy."


Vĩnh Khâm cũng ngoan ngoãn nằm xuống ngủ trước, một lúc sau đã thấy Anh Hạo tắm xong, nằm trên giường cùng cậu. Anh nhìn bóng lưng bên cạnh, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào. Bao nhiêu năm một mình cô độc, giờ đã có cậu ở bên rồi. Người cậu rất thơm, cũng rất mềm mại, anh mường tượng lại xúc cảm khi cậu chủ động ôm lấy mình, trong lòng không khỏi mềm ra, cả cơ thể lẫn tinh thần đều thả lỏng.


Từ Anh Hạo nằm sát, ôm cậu vào lòng. Lý Vĩnh Khâm lọt thỏm ở trong, tim không khỏi đập thịch một tiếng. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Anh Hạo. Cậu quay ra nhìn người đằng sau lưng mình, ngây người. Ánh mắt anh dịu dàng, vầng trăng ưu ái rọi xuống gương mặt lạnh lùng ấy, lúc này lại trở thành nhu tình, bện chặt vào trái tim cậu.


Vĩnh Khâm ngại ngùng, dụi hẳn đầu vào ngực anh, khe khẽ nói: "Anh ấm thật đấy."


"Ừm, là để cho em ôm."


Nhịp tim của cậu ngày càng nhanh, hương gỗ mộc trên người Anh Hạo rất hấp dẫn, cậu thích mùi này. Không thấy cậu lên tiếng nữa, Anh Hạo mới hỏi: "Tên đàn ông chiều nay, là em tìm đến?"


Anh hỏi về tên trai bao kia.


Từ lúc nhìn thấy người đàn ông kia đến giờ, Anh Hạo vẫn suy nghĩ mãi. Theo những gì anh biết, cậu chưa từng yêu ai. Nhưng chưa yêu đâu có nghĩa là chưa làm tình đúng không? Điều đó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh mãi, anh nghĩ đến người khác được thấy vẻ mặt say ngủ của cậu, được ôm cậu vào lòng mà ngủ, được nghe tiếng cậu thở dốc mà gọi tên mình. Thứ cảm xúc kì lạ mà anh chưa từng có khi ở bên Thái Dung. Chỉ khi Thái Dung dính vào Nhuận Ngũ anh mới nổi điên. Còn Vĩnh Khâm, tiếp xúc với ai quá thân mật cũng khiến anh bực mình. Không thấy cậu trả lời, liền hỏi tiếp: "Em vẫn xử lý nhu cầu như thế sao, Vĩnh Khâm?"


Vĩnh Khâm dụi đầu vào trong ngực anh, liên tục lắc đầu. Anh Hạo nhẹ nắm lấy cằm cậu, để cậu nhìn vào mình, hỏi tiếp: "Vậy em đã thử chưa?"


Đôi mắt trong trẻo của Vĩnh Khâm mở lớn, hơi bất ngờ vì anh hỏi về vấn đề này. Cậu chớp mắt liên tục, môi hơi hé ra. Nếu nói là chưa thì rất mất mặt, đang định lên tiếng giải thích đã bị Anh Hạo ngậm lấy môi.


Nụ hôn đầu của cậu.


Triền miên, day dứt.


Môi lưỡi quấn lấy nhau, ngọt ngào.


Đến khi cậu không còn đủ dưỡng khí nữa, mới tách ra để thở. Thì ra hôn là như vậy, tư vị thật sự rất tuyệt. Cậu nghe thấy Anh Hạo ghé sát bên tai mình, cất giọng trầm khàn: "Nếu em bao hắn ta, chi bằng bao tôi một đêm đi?"


Đầu Vĩnh Khâm như nổ tung, choáng ngợp, ngại ngùng cùng hoảng sợ. Anh Hạo nhanh chóng đè lên người cậu, hôn trán, dọc xuống cánh mũi cao thẳng, hai bên má dễ thương, rồi đến cánh môi mềm mại ngọt ngào. Cậu suýt nữa đã không chống đỡ được, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt Anh Hạo.


Người đàn ông ở trên vẫn áp sát, thở mạnh, có chút kích động, nói: "Em bao người khác thì được, nhưng không thể chấp nhận tôi?" Tay lập tức mò xuống phía dưới, bóp chặt mông Vĩnh Khâm. Cậu trở nên ấp úng, nói lắp bắp: "Là vì...là vì tôi với anh đâu có thân thiết?"


"Vậy em cùng tên trai bao kia thân thiết? Lý Vĩnh Khâm, tôi gặp bố em, em cũng đã gặp bố mẹ tôi rồi. Em tắm trong nhà của tôi, ngủ trên giường của tôi, nằm trong lòng của tôi, thế nào gọi là không thân thiết?" Lực tay tăng một chút, đánh vào mông cậu.


Trong lòng cậu muốn hét lên "Đợi anh yêu tôi không được sao? Tôi chỉ muốn cảm nhận một chút tình yêu thôi không được sao? Tôi đối với anh là cái gì, thoả mãn nhu cầu tình dục của anh hả?" Nhưng cậu cũng không nói, trong lòng lần đầu chịu đựng đè nén đến vậy. Anh Hạo cũng không hiểu được cậu nghĩ gì, liền nằm sang bên cạnh, không rời đi.


"Xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động rồi. Em ngủ đi."


Vĩnh Khâm lại chủ động ôm chặt hông anh, chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc, lí nhí: "Không phải là không thể. Chỉ là tôi cần một ít thời gian được chứ? Tôi...tôi thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này."


"Vậy đơn giản, tôi dạy em."


"Không, không được."


"Vậy em định đem người khác ra thực hành trước."


"Ý tôi không phải thế..."


"Lần sau...lần sau phải cự tuyệt trước. Khi tôi kích động sẽ rất khó ngăn lại." Từ Anh Hạo nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, hôn lên một cái. Nhịn lại thật sự rất khó, nhất là khi trong lòng đang ôm người mình thích, mềm mại như vậy. Lý Vĩnh Khâm cũng không phát hiện sự đổi khác này, cho là lẽ tất nhiên, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, tay cũng ôm chặt người đàn ông của mình.


Một lúc sau cả người Anh Hạo mới thả lỏng, toát đầy mồ hôi. Tiểu yêu tinh này, lần sau sẽ bị trừng phạt. Trước đây anh thật sự nghi ngờ rằng mình chỉ thích Thái Dung như một người bạn, đó chính là sự thật. Đối với anh, Thái Dung chính là liều thuốc giải độc. Nhưng cảm giác với Vĩnh Khâm lại không phải. Cậu giống như một liều thuốc độc khiến anh nguyện ý uống, uống cho đến khi thân thể này héo mòn, uống cho đến khi anh chỉ thuộc về riêng cậu cũng không đủ. Anh rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác Nhuận Ngũ đối với Thái Dung rồi. Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm, đều là thuốc độc của hai người họ.


Đêm đầu tiên Từ Anh Hạo ngủ cùng người lạ, êm ái, bình yên.


Vậy mà ở một căn biệt thự khác, giông bão nổi lên không ngừng. Thái Dung bám chặt vào thành giường, thậm chí còn nghe thấy tiếng cót két. Anh rên đến khàn cả giọng, Trịnh Nhuận Ngũ phía sau vẫn đâm vào không ngừng, mỗi lúc một nhanh. Sau khi ăn bữa tối kia, anh lại bị cậu ăn sạch. Anh thật sự nghi ngờ rằng cậu lấy sức lực bốn năm dùng hết cả vào hôm nay.


"Đau, nóng quá Ngũ..."


"Em, dài quá.."


"Sao vẫn cứng như vậy??"

Thái Dung tuyệt vọng nức nở, xin cậu tha cho mình. Giờ vẫn chưa hết một ngày, vậy mà anh đã bị làm đến không đứng nổi nữa. Chính vì không đứng được, nên mới càng bị ăn gọn ghẽ như vậy. Khoé môi vẫn dính nước của cậu, Nhuận Ngũ thấy vậy càng mạnh bạo hơn, nói: "Dung, bé con à. Miệng anh thật hư. Miệng ở trên thì kêu em dừng lại, nhưng cái miệng nhỏ phía dưới vẫn mút em, mút chặt đến như vậy?"


"Tiểu yêu tinh, em thật sự muốn cứ như vậy đâm chết anh. Nhưng nghĩ lại thì không được, ngày nào muốn anh cũng không đủ, làm sao nỡ để anh chết dưới thân em?"


Lời nói ngày càng ám muội, đi quá giới hạn của Thái Dung rồi. Anh lắc đầu nguầy nguậy, không đủ sức than khóc nữa. Cả người nhũn ra, không chống đỡ được. Nhuận Ngũ đánh vào mông anh một cái hằn 5 vết ngón tay, kéo anh lên dựa vào đầu giường, thân dưới vẫn luật động.


"Dung, em muốn làm đến khi anh không khép chân vào được nữa, cả ngày ở trên giường chờ em đến. Chỉ muốn trong cơ thể anh chứa toàn bộ tinh dịch của em, nhìn anh vặn vẹo dưới thân em...."


Trịnh Nhuận Ngũ đúng là điên rồi, Lý Thái Dung chỉ có thể cào vào lưng cậu đến chảy máu, cũng coi như bấu víu được một chút. Nơi hai người kết hợp đã sớm sưng lên, ngày hôm nay thật sự vượt quá giới hạn rồi, cả cơ thể cũng không phải là của chính mình nữa. Anh không biết cậu đã nhịn thế nào, nhưng trong một ngày làm nhiều như vậy...thật sự là chưa từng trải qua. Cổ họng anh đã mất tiếng, môi lại bị cậu cuốn lấy, mãnh liệt, chiếm hữu.


Cơ thể anh như tan trong lòng Nhuận Ngũ.


"Dung, làm thế nào bây giờ? Mỗi khi đến Thái Ân lại nhìn thấy anh thật đẹp mắt, thật mê người. Anh mỉm cười, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thế. Anh chúc rượu bọn họ, không để ý đến ánh mắt gian tà đều hướng lên cơ thể anh. Anh có biết em muốn chọc mù mắt mấy tên đó thể nào không, hửm? Đôi mắt tươi cười, ngấn nước của anh đều thuộc về em. Anh là của em, nhớ rõ. Em thật sự chỉ muốn giam anh trên giường mà tuỳ ý chà đạp, bởi anh xinh đẹp như vậy, khiến cho người khác thèm thuồng, ghen tị."


"Ngũ, đừng...dừng lại đi..."


Mỗi cái nhấp như muốn lấy mạng anh, sâu vào tận cùng. Một cỗ dịch nóng bỏng chảy ra, côn thịt thô cứng của Nhuận Ngũ vẫn chôn vào trong anh, hưởng thụ sự ấm áp non mềm này. Thái Dung thở hồng hộc, muốn đẩy cậu ra nhưng muộn mất rồi. Nhuận Ngũ tiếp tục ôm chặt anh, vào sâu thêm nữa. Tiếng nhớp nháp của da thịt tiếp xúc, ánh mắt cậu như thiêu đốt thân thể anh.


Thái Dung thề với lòng mình, chắc chắn sẽ không để bị lừa nữa.


Một ngày quá sức tưởng tượng, 24 giờ đau đớn cùng khoái cảm đến liên tục.


Anh luôn miệng kêu cậu xin tha, nhưng phía sau vẫn không nghe lời, thật sự giữ lấy toàn bộ dương vật của cậu. Sau ngày hôm nay, chắc chắn sẽ tính sổ với Trịnh Nhuận Ngũ. Khi cảm thấy cả người anh đã dính chất dịch của mình, cậu mới bế anh vào phòng tắm. Lần này đúng là biết hối lỗi, nghiêm túc tắm rửa cho cả hai sạch sẽ, rồi còn chăm chỉ thay ga giường. Anh run rẩy bám vào cậu, cho đến khi đặt cả thân xuống giường mới chui tọt vào trong, không cho Nhuận Ngũ đắp chăn nữa.


Cậu thấy thế cũng chiều anh, ôm cả người cả chăn vào lòng, hôn một cái lên tóc người dưới lớp chăn. Hai người trải qua một ngày triền miên như thế, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.


Cùng thời điểm đó, trong một khoảng trời khác.


"Du Thái! Anh dừng lại đi thôi, nếu không chắc chắn sẽ có ngày anh hối hận."


"Không có được Thái Dung, anh mới hối hận..."


"Anh ta không còn yêu anh nữa! Em mới là người yêu anh! Đổng Tư Thành này mới là người thương xót cho anh..."


"Đưa chìa khoá mau lên, anh cần gặp bố mẹ Thái Dung!"


"Trừ khi anh bước qua xác em đã!"


"Đổng Tư Thành, đừng tưởng tôi không dám nổ súng. Dẫn tôi đến gặp họ mau!"


"Anh giỏi thì cứ nổ súng đi! Tôi dù có chết rồi, Thái Dung vẫn mãi mãi không thương anh nữa đâu. Tỉnh lại đi!"


Đôi mắt Du Thái hằn lên tia máu, căm giận nhìn Đổng Tư Thành. Một bên tai bị đả thương bị cắt đi, phẫu thuật. Tư Thành nhìn vào vết thương ấy, mỉm cười đắc ý: "Nếu trong lòng anh ta có anh, liệu có đả thương anh đến vậy không?"


"Thái Dung cũng đả thương Trịnh Nhuận Ngũ!"


Tư Thành nhấc chân tiến đến, tát một cái thật mạnh! Du Thái ôm lấy gương mặt mình, sững sờ.


"Tỉnh táo lại đi Trung Bổn Du Thái. Thái Dung đả thương Nhuận Ngũ, giờ bọn họ sớm đã ân ái mặn nồng rồi, anh còn chờ cái gì nữa? Sao không đủ can đảm giữ anh ấy lại từ 7 năm trước đi, để đến giờ mới hối hận? Anh chỉ là một tên hèn nhát, nhu nhược mà thôi. Coi như tôi có mắt như mù, thương yêu anh như vậy, anh đâu có coi tôi ra gì?"


"Đổng Tư Thành, cậu tha cho tôi đi, được không? Đừng có bám riết lấy tôi như vậy nữa, tôi mệt mỏi rồi. Vì cái gì cậu luôn ràng buộc tôi bằng cuộc hôn nhân chính trị này? Đâu có kết quả gì?"


Người con trai tên Tư Thành cất giọng cười bi thương, đôi mắt ai oán nhìn vào Du Thái. Đôi môi cong lên một đường uỷ khuất: "Vì cái gì? Còn không phải vì tôi yêu anh sao? Anh là kẻ mù sao? Không nhìn được tôi vì anh mà làm bao nhiêu chuyện?"


Trung Bổn Du Thái rơi nước mắt. Trong lòng anh ta luôn có một người, nhưng tình yêu ấy trở thành một loại tình cảm bất lực, vô phương cứu chữa. Anh ta ngồi xuống giường, ôm mặt khóc. Vì cái gì sau khi trở thành mặt trời rạng rỡ trong cuộc đời anh, rồi lại thuộc về người khác? Lý Thái Dung, Lý Thái Dung...


Anh vô thức gọi cái tên ấy vô số lần.


Không một lời hồi đáp.


Tư Thành tiến đến ôm anh vào lòng, nhắc nhở: "Em là Đổng Tư Thành, là Tiểu Đổng của anh hồi còn bé. Không phải Lý Thái Dung. Anh Thái Dung giờ đây đang ở bên Trịnh Nhuận Ngũ rồi."


Từng lời nói như cái gai đâm sâu vào trong lòng Du Thái, anh quằn quại trong nỗi đau của riêng mình. Từ tinh thần đến thể xác đều đau như muốn chết đi. Tư Thành vội vàng tìm một lọ thuốc, giúp anh uống.


Trung Bổn Du Thái ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net