Truyen30h.Net

Jaeyong Johnten Bi Ngan Hoa

Sau khi đỡ Du Thái đến bên giường, đắp chăn cẩn thận xong, Đổng Tư Thành bước ra ngoài gọi điện thoại. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, lúc này y mới lên tiếng: "Lý Đông Hách, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ nói cho Lý Thái Dung rằng cậu là..."


"Được, tôi đồng ý. Mục tiêu tiếp theo là ai?"


"Người đang chung chăn chung gối với cậu hàng đêm, Lý Minh Hưởng."


"Anh điên rồi!"


"Cậu không còn đường lui nữa đâu, Lý Đông Hách. Ngay từ đầu cậu đã là tên phản bội..."


"Tôi có thể làm hại bất cứ ai, trừ Minh Hưởng!"


"Ồ, nhưng tôi chỉ muốn cậu hạ độc anh ta đấy? Tôi muốn xem xem sự trung thành của cậu thuộc về ai? Hay là, đợi đến lúc Lý Thái Dung biết cậu không hề đơn thuần, cũng để người yêu cậu biết rằng cậu là người gây nên chuyện..."


"Im miệng! Tôi cần thời gian...cho tôi thời gian..."


"Quả nhiên là Lý Đông Hách...có điều, cậu cũng không giấu được tôi đâu. Khứu giác của cậu vốn đã khỏi rồi."


Đông Hách đè thấp giọng nói, nghiến chặt: "Anh cũng đừng quên, chỉ cần tôi nói rằng anh giở trò với Trung Bổn Du Thái, mọi người sẽ biết tất cả."


"Cậu sẽ không dám hé nửa lời đâu, tin tôi đi."


Đông Hách dập máy, bất an. Cậu đã sớm nhận thấy có người ở phía sau mình, lúc này vòng eo lại được siết chặt. Mùi hương quen thuộc tràn ngập, tinh thần cậu thả lỏng dựa vào người Minh Hưởng. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, hỏi: "Sao mặt lại cau có như vậy? Ai dám chọc giận em sao? Lát nữa muốn ăn gì? Chúng ta cùng đi."


Viền mắt cậu phiếm hồng, quay qua ôm chặt lấy Minh Hưởng, cọ cọ vào cổ anh, nghẹn ngào: "Minh Hưởng, nhớ rằng em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh."


"Sao lại nói như vậy?"


"Không, em chỉ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó thôi."


Cậu dựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đáy mắt Minh Hưởng phát ra một tia lạnh lẽo, rồi nhanh chóng giấu đi, chỉ im lặng ôm cậu vào lòng.


Los Angeles, trời sáng.


Lý Vĩnh Khâm xoay người, cảm thấy lồng ngực mình bị đè nặng. Từ Anh Hạo tướng ngủ rất xấu, ôm chặt cả người cậu, không thể nhúc nhích. Vĩnh Khâm cũng kệ, chui vào trong lòng người đàn ông, tranh thủ hưởng thụ lồng ngực ấm áp cùng hương gỗ mộc của anh.


Từ Anh Hạo sớm đã tỉnh từ lúc cậu cựa quậy, xoa xoa lưng cho Vĩnh Khâm rồi hôn một cái lên đỉnh đầu. Cơ thể mềm mại nằm gọn trong vòng tay anh, khiến anh có chút kích động, giữ chặt lấy eo Vĩnh Khâm. Cậu thấy hơi nhột, cười cười hôn nhẹ lên má anh rồi chui vào chăn cười khúc khích.


"Chào buổi sáng, Từ thiếu."


"Gọi tên anh. Chúng ta là người yêu mà..."


"Hừ, ai thèm làm người yêu anh chứ? Nhận vơ."



Anh Hạo giật chăn ra, giữ lấy cằm cậu, tiến tới. Vĩnh Khâm hơi sợ, đẩy anh ra.


"Sao lại đẩy anh ra? Hôm qua vẫn rất tốt mà?"


"Sáng...chưa vệ sinh cá nhân mà? Hôn gì chứ?" Cậu ngượng ngùng đáp lại, không dám nhìn vào mắt anh. Tim Anh Hạo mềm nhũn, dáng vẻ đáng yêu dễ bị chà đạp này càng khiến anh yêu cậu hơn. Anh cắn cắn vành tai cậu, trả lời: "Không cần phải câu nệ với anh. Thoải mái là được."


Lúc này mới thấy cơ thể cậu thả lỏng hơn, nhân lúc này bắt lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Từ Anh Hạo ăn mãi không chán, hai tay đã sớm sờ mó phía dưới của cậu. Thanh âm quyến luyến, quyện lại vào nhau, Vĩnh Khâm như tan chảy trong ngực anh, để mặc cho anh làm càn. Cho đến khi cảm thấy bàn tay to lớn của Anh Hạo bóp lấy mông mình, cậu mới giật mình đánh vào bàn tay hư hỏng kia, trêu: "Đừng có động nữa, anh giai."


"Anh giai?"


"Chứ còn gì nữa, may chưa gọi là chú đấy. Anh hơn em tận 8 tuổi? Đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Em đẹp như vậy, còn có thể tìm được người trẻ hơn anh cơ mà nhỉ, sao lại đồng ý ở bên một ông chú như anh thế này?" Vĩnh Khâm trêu chọc Anh Hạo. Ngược lại, người đàn ông lại vô cùng nghiêm túc, đáp lại:


"Ở bên cạnh anh có gì không tốt? Mấy tên trẻ ranh vắt mũi còn chưa sạch, sao chiều chuộng được em đây? Anh hơn em 8 tuổi, cũng coi như đủ chín chắn để che mưa che gió cho em, đủ để bảo vệ em cả đời. Quan trọng hơn hết, mấy tên nhóc kia chắc gì đã thích em thật lòng?"


"Vậy còn anh? Trong lòng anh có ai?"


Ánh mắt Từ Anh Hạo dịu dàng đi không ít, mỉm cười nhẹ với cậu, hỏi: "Trong lòng anh có ai, chẳng lẽ em không biết?"


Vĩnh Khâm thấy ánh mắt thâm tình này không khỏi tim đập nhanh hơn một chút, tai đã đỏ cả lên. Cậu vẫn ngang bướng nói lại: "Em chỉ biết anh thích anh Thái Dung 6 năm thôi!" Rồi cuốn chăn cả người quay đi, rất giống một con sâu kén tức giận.


Từ Anh Hạo sao lại không hiểu rằng cậu khó chịu chứ? Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu khó chịu vì mình từng thích người khác, trong lòng lại càng ngọt ngào. Nhóc con này có lẽ là khắc tinh của anh rồi, còn để anh phải dỗ dành. Anh tựa cằm lên người trong chăn, khẽ thăm dò: "Giận đấy à?"


Không có tiếng trả lời.


Đừng có nói là người trong chăn ngủ tiếp đấy nhé?


Anh muốn kéo chăn ra lại bị cậu giữ thật chặt, Anh Hạo bèn bế cả người cả chăn lên. Cậu thấy mình bị lơ lửng, sợ hãi lật chăn ra, ôm chặt cổ Anh Hạo, cả người dựa vào lồng ngực rắn chắc. Mặt cúi gằm, vẫn không chịu đối diện với anh. Từ Anh Hạo thở dài, nói khẽ: "Khâm, nhìn anh."


Một chữ Khâm ấy lại khiến cậu rung động, vô thức ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Âm u, không thể thấu được anh đang nghĩ gì. Nhưng cậu thì khác, đôi mắt sáng trong nay được phủ lên bởi một lớp nước mỏng, vừa nũng nịu vừa giận dỗi khiến tim anh ngứa ngáy. Từ Anh Hạo hôn Lý Vĩnh Khâm, để cậu ôm cổ mình thật chặt, tay cũng không an phận, nhào nặn mông cậu, thỉnh thoảng còn vỗ mấy cái. Cậu không có kinh nghiệm tình trường, sao có thể chống cự lại được cám dỗ chứ? Khoé môi ướt nước rên lên vài tiếng, mị hoặc, lả lơi. Từ Anh Hạo như muốn nghiền nát cậu vào trong ngực mình, chiếc lưỡi vẫn điêu luyện khiến cậu mềm nhũn, vô lực dựa vào anh.


Lý Vĩnh Khâm thở nặng nề, cất tiếng: "Lát nữa đi mua đồ với em đi?"


"Ừm, em muốn mua gì?"


"Từ giờ đây cũng là nhà của em, em muốn trang trí lại mà thôi. Khiếu thẩm mỹ của anh dở tệ."


"Được, đều nghe em cả."


"Ở đây có an toàn không đấy? Có thể tự do ra ngoài ư?"


"Chỉ còn một ngày ở trên đất Hoa Kỳ, chúng ta đều sẽ an toàn. Nói thẳng ra thì lô vũ khí mới còn có cả thiết bị thử nghiệm, mấy ngày nữa sẽ đến bến cảng. Nghĩa là, anh đã có được sự bảo vệ không chỉ của chính phủ Mỹ, mà còn các nước hợp tác nữa."


Cậu nghe vậy hơi bĩu môi: "Có cả bố em nữa chứ gì?"


Từ Anh Hạo rất thích người nhanh nhạy như Vĩnh Khâm, cưng chiều hôn lên khoé môi cậu một cái, tay vẫn ôm chặt. Ánh mắt cậu hơi xa xăm, vô thức lên tiếng: "Anh Hạo, nếu như không phải bố em đến nói chuyện, thì có lẽ anh sẽ cưới bất cứ ai anh có quan hệ hợp tác đúng không?"


Câu hỏi này đã đi vào ngõ cụt. Nếu Anh Hạo nói không phải, chứng tỏ anh vẫn còn vương vấn Thái Dung. Nhưng nếu nói phải, thì là đang coi đây là cuộc hôn nhân thương mại, không coi trọng Vĩnh Khâm. Từ Anh Hạo là người nhạy bén, đương nhiên hiểu cậu đang muốn thử tình cảm của mình. Anh điềm tĩnh đáp lại: "Anh có em rồi."


Ý nói rằng dù quá trình có diễn ra như thế nào, thì kết quả cậu vẫn đang ở bên anh rồi. Vĩnh Khâm có bất an trong lòng. Lý Thái Dung tài hoa, xuất sắc như thế, Anh Hạo lại rơi vào lưới tình của anh ấy 6 năm trời. Sao có thể nói buông tay là buông tay? Chung quy lại, cậu vẫn không tin tưởng hoàn toàn. Cậu không hề biết rằng ngày đó ở sân bay, chiếc máy ảnh của cậu không đụng vào người anh, mà là va vào trái tim anh mất rồi. Anh cứ ngẩn ngơ mãi, ngồi trên máy bay trở về Seoul, nghĩ về cậu nhóc vừa mới cầm máy ảnh chạy lung tung ở sân bay, rồi lại nghĩ về "người yêu hờ" của mình ở Hàn Quốc.


Không thấy cậu đáp lại, anh mới giữ lấy vai cậu, hai người đối diện với nhau. Lần này cậu đã có thể nhìn rõ được ánh mắt anh, trong đó chan chứa tình cảm chân thành, không thề non hẹn biển xa hoa, chỉ là một lời hứa đáng giá ngàn vàng của một người đàn ông biết giữ lời: "Vĩnh Khâm, khi có được tình yêu, anh sẽ nghiêm túc. Anh không phải người thích đùa giỡn với tình cảm, anh chỉ muốn biết trong lòng em có anh hay không?"


Đáy mắt cậu rực sáng như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, khoé miệng vô thức mỉm cười, khẽ nói: "Có. Trong lòng em có anh." Hay đúng hơn là, trong tâm trí cùng trái tim em, từng chút, từng chút đều là anh. Nhưng cậu sẽ giữ điều đó ở trong lòng, chỉ bộc lộ một phần tình cảm của mình.


Sau được thưởng thức bữa sáng vô cùng hiếm hoi của mình, Vĩnh Khâm trầm trồ khen ngợi tài nấu ăn của Anh Hạo, thậm chí còn rất thán phục. Cậu vui vẻ chọn đồ đi ra ngoài chơi, cũng cố tình chọn cho anh một bộ đồ thoải mái. Đi đến trung tâm mua sắm mà mặc áo vest quần âu, hơi kì lạ. Cậu thích anh mặc đồ giản dị hơn, trông rất gần gũi. Cậu mặc áo trắng quần jean vô cùng thanh thuần. Cũng là bộ đồ đó, Từ Anh Hạo mặc vào lại tuấn tú hơn người, không thể rời mắt. Cậu ghét bỏ bĩu môi khiến anh xin lỗi, thay một chiếc áo khác tối màu hơn.


Hai người nắm tay nhau dạo bộ trên đường, dù không có vệ sỹ đi theo nhưng cậu biết họ luôn theo dõi bảo vệ ở những điểm tốt nhất, cộng với việc anh nhận được sự bảo vệ của nhiều quốc gia trên thế giới, nhân vật này đáng được cho vào danh sách Quốc Bảo lắm. Một lớn một nhỏ đi trên phố. Một người thì cao lớn, vững chãi, gương mặt lạnh lùng, nhưng để ý kĩ thì lại thấy ánh mắt ôn nhu của anh luôn đặt vào người bên cạnh. Cậu nhóc bên cạnh vô cùng đáng yêu, nhỏ nhắn, khi cười lên còn có vẻ ngây ngô như một đứa trẻ, ngó đông ngó tây, không biết rằng người đàn ông chỉ để tâm đến mình chứ không cần biết xung quanh có thứ gì. Thế nhưng Từ Anh Hạo vẫn kiên nhẫn nghe cậu lải nhải rất nhiều thứ về nghệ thuật đường phố ở đây.


Bước vào trung tâm mua sắm, Vĩnh Khâm nghi ngờ hỏi: "Chỗ này là của nhà họ Trịnh đúng không?"


"Đúng, sản nghiệp của họ vô cùng rộng lớn. Dù gì thì Trịnh Nhuận Ngũ sống từ bé ở đây, sau này mới cùng Lý Thái Dung về Hàn mà."


Anh gọi cả họ tên Lý Thái Dung ra, khiến cậu vừa lòng, điều đó cho thấy anh không còn thân mật với anh Thái Dung như trước nữa. Thứ lỗi cho cậu ích kỉ, dù vô cùng yêu quý Thái Dung nhưng cậu không hề thoải mái khi Anh Hạo nhắc đến cái tên ấy. Cậu liếc qua một số cửa hàng xa xỉ phẩm, lẩm bẩm: "Anh toàn mặc âu phục thôi, để em mua cho anh vài bộ."


Từ Anh Hạo cũng nghe lời cậu, đi thử quần áo mới. Trời sinh đã có mị lực hoàn hảo, kết hợp với vóc dáng mê người càng khiến anh nổi bật. Vĩnh Khâm cũng trầm trồ, đúng là lụa đẹp vì người mà. Anh Hạo thấy mắt cậu sáng rực, không khỏi buồn cười: "Thấy anh đẹp trai sao?"


"Anh giai có thể bớt tự sướng đi không? Mất cả khí chất!"


Nghe thấy từ "anh giai", Anh Hạo không khỏi cốc nhẹ đầu cậu một cái, cảnh cáo: "Em cũng đi thử quần áo đi, thử cả mấy bộ anh vừa mặc, lấy size nhỏ hơn."


"Em có nhiều quần áo rồi."


"Ngoan, mua đi. Chúng ta mặc đồ đôi."


Cậu cũng ngoan ngoãn đi thử quần áo, Anh Hạo ngồi ở phòng chờ, lấy báo ra đọc. Nhân viên nơi đây rất chuyên nghiệp, mới đầu nhìn thoáng qua đã biết bọn họ là người có tiền. Nhìn thêm một lúc, chắc chắn hai người này là một đôi. Vậy nên nhân lúc anh đọc báo, họ pha một tách trà riêng, tiện thể khen: "Cậu ấy dễ thương thật đấy, anh cùng cậu ấy đẹp đôi lắm. Bao giờ hai người đính hôn?"


Nếu là bình thường, anh sẽ chê người khác phiền phức, trực tiếp ngó lơ. Nhưng hôm nay lại cảm thấy lời nói của cô nhân viên này thật dễ nghe, chắc anh phải liên lạc với Trịnh Nhuận Ngũ mới được. Đào tạo nhân viên thật khéo. Anh đặt tờ báo đang đọc dở xuống, khẽ nói: "Chỉ cần cậu ấy nguyện ý, lúc nào tôi cũng sẵn lòng."


Điều này ngầm nói cho bọn họ biết rằng, anh là đang theo đuổi cậu. Anh Hạo hoạt động trong thế giới ngầm, chưa từng lộ mặt ra bên ngoài. Anh mở một vài công ty nhỏ với mục đích rửa tiền, thế nên ở trên thương trường, cũng không ít người đã nghe danh. Tại các bữa tiệc của giới thượng lưu cũng đều lấy danh ông chủ Từ của một vài doanh nghiệp, tại các cuộc họp của giới hắc đạo, anh lại trở về là Từ thiếu. Anh cầm tách trà lên, nhấp thử một ngụm. Mùi vị riêng biệt kết hợp với không gian xung quanh, khiến người khác thoải mái. Lúc này mới nghe thấy Vĩnh Khâm gọi: "Hạo ca ca, anh xem có ổn không?"

Anh Hạo ngán ngẩm lắc đầu với danh xưng mới này của mình, lại bị hiểu lầm thành cậu mặc không đẹp. Anh vội chữa lại: "Đẹp lắm, nhưng em hư quá."


"Không cho gọi là anh giai cũng không cho gọi ca ca? Hay em gọi anh là chú nhé? Hơn tận 8 tuổi mà? Chú Hạo, chú Hạo..." Âm điệu kéo dài, còn có vẻ nũng nịu. Cậu tinh nghịch chui tọt vào phòng thay đồ, để anh một mình bên ngoài. Người ngoài nhìn vào đều biết cậu là bị chiều hư rồi, người đàn ông này vẫn ôn nhu kiên nhẫn đợi Vĩnh Khâm thay đồ cơ mà. Chờ một lúc, Anh Hạo đến nói với nhân viên: "Gói mỗi mẫu 2 cái, size của tôi và cậu nhóc kia nhé."


Cả cửa hàng như phát điên. Riêng số mẫu mà anh thử đã phải đến chục cái, giờ còn mua đồ đôi với cậu bé kia nữa. Đúng là cuộc sống của người giàu sang, họ còn lâu mới hiểu được. Doanh thu của riêng hôm nay bằng hơn một tháng đi làm của họ, sao có thể không vui? Nhìn Anh Hạo như vị Thần tài, trong lòng quỳ lạy vô số lần. Anh hào phóng rút thẻ thanh toán. Đến khi Vĩnh Khâm thay xong quần áo, là lúc Anh Hạo ghi lại địa chỉ để họ gửi đồ về nhà. Cậu thấy hơi nguy hiểm khi để lộ nơi ở của hai người, nhưng nhìn kĩ lại thì đây là địa chỉ một trong số sản nghiệp của Từ Anh Hạo mới thở phào.


Cậu kéo anh đi chọn rèm của phòng ngủ. Nhà của Từ Anh Hạo quá u ám, lấy tông chủ đạo là màu đen, thậm chí trong nhà gần như không có chút hơi ấm nào. Vĩnh Khâm quyết định phải thay đổi toàn bộ thiết kế của căn nhà ấy. Cậu hỏi anh thích màu gì, lần nào câu trả lời cũng là màu đen hoặc trắng. Cậu cũng không ép buộc quá, chọn rèm cửa màu trắng. Nhưng thảm trải sàn sẽ phải theo ý cậu. Bát đĩa sẽ cho anh chọn, nhưng mọi thứ còn lại trong bếp là cậu quyết định. Anh chọn đèn ngủ, cậu sẽ chọn sofa. Hai người hoà hợp đến kì lạ, vô thức lên đến tận tầng trên cùng của trung tâm.


Tầng này chủ yếu là giường ngủ. Từ Anh Hạo ý vị nhìn Lý Vĩnh Khâm, cậu thấy vậy thì đỏ mặt, vội xoay người đi xuống. Anh nhanh chóng giữ cậu lại, trêu: "Anh chợt nhận ra, mình cũng cần cái giường mới nữa. Tránh cho con mèo nào đó lăn lộn rơi cả xuống đất."


"Anh nói ai là con mèo hả? Ai lăn xuống đất? Có mà tướng ngủ của anh xấu thì có, kẹp chặt không thở nổi!"


"Thế nên mới phải mua giường to hơn để sau này lăn lộn đó, cưng à."


Lý Vĩnh Khâm thật sự không ngờ anh còn có mặt lưu manh này. Cậu bị anh kéo đến một cửa hàng nọ, khựng lại một chút. Không ngờ hôm nay Trịnh Nhuận Ngũ cùng Lý Thái Dung cũng thật có nhã hứng, đến xem giường? Vĩnh Khâm không khỏi nhớ đến cuộc gọi đêm hôm qua, giọng điệu cùng tiếng thở nặng nề của hai người vẫn ám ảnh cậu. Cộng thêm dáng đi hơi khập khiễng của anh Thái Dung, cậu thấy thương quá. Tên Nhuận Ngũ kia đúng là cầm thú mà.


"Anh Hạo, Vĩnh Khâm!" Thái Dung nhanh chóng nhận ra hai người, vui vẻ chào hỏi.


"Anh Thái Dung, sao lại đến chỗ này vậy?" Vĩnh Khâm hơi ngây thơ hỏi. Chỉ thấy Lý Thái Dung cười gượng, khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này Nhuận Ngũ mới vòng tay qua eo anh, đáp lại rất tự nhiên: "Đêm qua giường bị gãy."


Lời nói vô cùng ám muội, ai nghe cũng hiểu. Từ Anh Hạo nghe thấy vậy, lại khoác vai Vĩnh Khâm, cúi xuống thì thầm: "Em thấy chưa, hai người họ mạnh bạo như vậy. Em còn không cho anh chạm vào..." Tai cậu lập tức đỏ ửng, đánh một cái vào ngực anh. Lý Thái Dung liếc qua một chút liền biết, bản lĩnh của Vĩnh Khâm không tệ. Còn chưa đầy một tuần đã hoàn toàn chiếm giữ trái tim Anh Hạo rồi.


Bốn người chỉ chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng đi chọn giường mới. Lý Thái Dung hơi khó nhọc bước đi, được Trịnh Nhuận Ngũ đỡ ở hông. Anh vẫn hằn học trách mắng: "Tại em chứ ai? Không biết tiết chế! Còn làm sập cả giường..."


Nhuận Ngũ cười cười xin tha: "Đúng rồi, đều là tại em cả. Giờ thì chọn cái giường cho chắc nhé, nhưng mà thật ra nghe tiếng kẽo kẹt cũng vui lắm. Nhất là khi hoà cùng tiếng rên của anh..." chưa nói hết câu đã bị anh lấy tay bịt miệng. Da mặt thật dày.


Ở bên kia, Vĩnh Khâm đang tỉ mỉ chọn ga giường, Anh Hạo cũng chăm chú nghiên cứu khung giường mới. Dù có hơi đường đột, nhưng hai người không hề thấy ngại ngùng, coi như đây là chuyện tất nhiên. Sau khi mua xong hết, Lý Vĩnh Khâm kéo Lý Thái Dung đi ăn Baskin Robbin. Hai người đàn ông chịu thua chậm rãi đi theo đằng sau.


"Nghe nói anh đính hôn cùng tên nhóc Vĩnh Khâm?" Trịnh Nhuận Ngũ mở lời trước, lần này Từ Anh Hạo lại trả lời không chút trốn tránh.


"Ừ, đúng."


"Tình cảm tốt nhanh đến vậy?"


"Cũng giống cậu thích Thái Dung ngay từ lần đầu nhìn thấy em ấy vậy. Năm ấy Thái Dung không cẩn thận đổ rượu vào người cậu, thật ra là làm cậu đổ em ấy thì có. Chiêu đó tôi cũng bị dính rồi đây, máy ảnh của Vĩnh Khâm đập tim tôi đến âm ỉ đau." Lời ít ý nhiều, Trịnh Nhuận Ngũ yêu Lý Thái Dung bao nhiêu, có lẽ cũng hiểu được sự say đắm của Từ Anh Hạo. Hai người không nói thêm nữa, ngầm đồng ý quan điểm hai người con trai đi trước đúng là yêu nghiệt.


Vĩnh Khâm cùng Thái Dung trò chuyện rôm rả, nói về chỗ này ăn ngon, chỗ kia chơi vui, hai người còn lại chỉ biết ngồi nghe. Rõ ràng họ mới là người quốc tịch Mỹ mà? Lúc này Thái Dung mới ra vẻ thần bí mời Vĩnh Khâm đến một quán bar. Nhuận Ngũ cùng Anh Hạo đồng thanh nói "Không được!". Thái độ ghen tuông, ấu trĩ rõ ràng.


"Thôi mà, tửu lượng của anh đâu có tệ? Anh sẽ về sớm mà, Ngũ..."


"Chú Hạo, thân thủ của cháu rất tốt, hơn nữa có anh Thái Dung bảo vệ cháu mà..." Vĩnh Khâm bĩu môi, lại dùng ánh mắt ngây thơ nịnh nọt Anh Hạo. Xưng hô ấy khiến đôi kia nhịn cười, Anh Hạo đầu váng mắt hoa thế nào lại đồng ý. Vậy là kèo đã định, Vĩnh Khâm cùng Thái Dung sẽ ăn chơi tẹt ga, còn hai người còn lại chịu trách nhiệm chờ người về nhà.

___________________

Thái Ân, trước phòng ngủ của Đình Hựu.


- Anh, cho em vào đi mà!- Hoàng Húc Hy ngốc nghếch nài nỉ mãi mấy đêm cũng không được bước vào căn phòng này.


- Không! Cậu sẽ lại cởi quần áo!


- Em hứa! Em sẽ không cởi quần áo đâu mà.


Em không cởi của em, nhưng sẽ cởi của anh. Ý cậu là như vậy, nhưng ai lại nói ra chứ. Cậu ngốc chứ đâu có ngu. Đình Hựu thở dài mở cửa, người đã bị ôm gọn vào trong lòng. Anh cũng được tính là người cao, nhưng vóc dáng của Húc Hy so với anh còn to lớn hơn. Hoàng Húc Hy giống như một chú cún quấn chủ, cọ cọ mặt vào mái tóc mềm mại của anh. Đình Hựu ngại ngùng cứng đơ người, hơi đẩy cậu ra.


- Đi ngủ đi, Húc Hy. Anh mệt rồi.


- Được thôi!- Dứt lời, cậu mặt dày chui tọt vào chăn anh, nằm ngay ngắn. Anh thở dài, trả lời: "Ý anh là, em nên về phòng mình đi." Cậu kéo anh nằm xuống cùng, ôm chặt lấy rồi năn nỉ: "Cho em ôm một lúc thôi. Em sẽ ngoan mà..."


Khác hẳn với lúc quản lý Thái Ân. Khi làm việc, Húc Hy quả thực rất nhanh nhẹn, khiến người khác nể sợ. Nhưng cứ dính đến đối nhân xử thế hay mấy lời nói có chút ẩn ý thì tên này lại mù tịt. Chuyện tình cảm còn chán hơn. Vậy mới luôn bị Lý Uyển Dung đến khích vài câu. Đình Hựu cũng giúp không ít việc, quản lý vô cùng tốt. Dạo này không thấy Lý Đông Hách đâu cả. Có lẽ là đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với Lý Minh Hưởng?


Lý Đông Hách đã lấy lại được khứu giác của mình nhưng vẫn giấu mọi người, không ngờ Đổng Tư Thành lại biết được. Cậu vẫn lo sợ về cuộc nói chuyện ngày hôm đấy. Đổng Tư Thành, bên ngoài mọi người đều có thể nhìn ra được đây là một người thầy vũ đạo giỏi, người ta gọi thầy Đổng để thể hiện sự kính trọng đối với tư chất của một người làm về nghệ thuật. Nhưng Lý Đông Hách là người biết rõ nhất anh ta không chỉ như thế, không chỉ là một người hoạt động về vũ đạo. Sau lưng anh ta là cả một Đổng thị to lớn tại Đại Lục, gia thế hiển hách. Điều này, có lẽ mọi người điều tra chút sẽ biết, thế nhưng chỉ mình cậu biết, anh ta còn giỏi về hương liệu, thậm chí còn giỏi hơn cậu. Đổng Tư Thành trước đây đã dạy Đông Hách về mùi hương. Nhưng những thứ anh ta dạy đều quá hiểm độc, đều dùng để hại người, thế nên cậu quyết định thoát ly, cắt đứt toàn bộ liên lạc với Tư Thành.


Giờ đây Tư Thành muốn cậu hạ độc Minh Hưởng, chắc chắn có liên quan đến việc cậu hại Du Thái. Anh ta là người ăn miếng trả miếng, sẽ không nhường nhịn ai bao giờ. Cậu chỉ có thể tận lực học hỏi thêm để cứu Minh Hưởng. Đông Hách nên cảm tạ ông trời vì mình có khứu giác nhạy bén đến vậy, lần nào cũng thành công chặn mọi nguy hại đối với người yêu mình. Cậu tiếp tục nghiên cứu loại nước hoa cho tập đoàn nhà họ Trịnh như trước, và một loại thuốc kì lạ. Loại thuốc đủ để khiến con người bị tê liệt thần kinh trong khi đầu óc vẫn tỉnh táo. Cậu rất sợ một ngày nào đó, chính mình cũng không thể cứu nổi bản thân nữa. Cả ngày giam mình trong phòng thí nghiệm, chẳng có thời gian ở bên Minh Hưởng.


Lý Minh Hưởng thấy người yêu nhỏ của mình làm việc đến kiệt sức cũng rất thương, đang định đến đón cậu thì nhận được tin nhắn đến. Đọc xong tất cả, sắc mặt anh trông rất khó coi, càng lộ rõ vẻ khó nói. Lái xe đến phòng thực nghiệm, đèn vẫn sáng. Minh Hưởng chậm rãi đến trước cửa, nhập mật khẩu. Từ sau khi xảy ra chuyện, bảo mật ở đây ngày càng chặt chẽ, phải quét cả dấu vân tay.


Dáng vẻ chăm chú của người yêu nhỏ hiện lên trước mắt, anh nhìn bóng lưng mỏi mệt của cậu, trong lòng không khỏi nổi lên nỗi chua xót. Lý Đông Hách dựa vào mùi hương mà biết anh đã đến, cậu vẫn luôn rõ nhất về người yêu mình.


"Đông Hách, anh nhớ món ăn em nấu."


Anh muốn cậu về nhà, nhớ hơi ấm của cậu.


Lý Đông Hách lúc này mới tháo kính, bỏ khẩu trang ra, cười: "Cậu chủ Lý hôm nay lại rảnh rỗi với em như vậy? Sao đột nhiên lại gọi em về?"


"Nhớ em."


"Đi về thôi, chờ em thay quần áo." Trong phòng thí nghiệm, cậu rất nghiêm túc. Cởi bỏ áo blouse ra lại trở thành một cậu nhóc đáng yêu của riêng Minh Hưởng, anh yêu hết mọi dáng vẻ của Đông Hách, nhưng vẫn thích nhất là khi nhìn cậu cười. Cậu như vầng mặt trời, chiếu rọi vào những góc khuất trong bóng tối của anh, khiến bóng đêm cô độc trong anh biến mất. Lời văn trước đây cũng đã thay đổi, giờ đây tràn ngập những ngôn từ ngọt ngào. Anh yêu cậu, dù thế nào vẫn sẽ yêu cậu.


"Đông Hách, em biết rằng dù em quyết định thế nào, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"


Cậu có chút xúc động, chỉ không hề biết rằng anh đã thấu được tất cả mọi chuyện, mọi nỗ lực thầm lặng của cậu.


"Em có muốn về Canada cùng anh không? Chúng ta rời xa nơi này, có một cuộc sống mới..."


"Muốn, rất muốn. Nhưng..."


Bố mẹ em vẫn ở trong tay Đổng Tư Thành. Bao nhiêu năm cũng không cứu được họ. Làm sao đây anh ơi? Em không phải đứa mồ côi, em cũng có bố mẹ. Em tìm được họ rồi, nhưng lại không thể gặp được. Anh giúp em với? Đông Hách đấu tranh tư tưởng mãi, quyết định không nói gì với Minh Hưởng nữa, chỉ lơ lửng ở chữ "nhưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net