Truyen30h.Net

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

14. Chúng ta kết hôn đi

QKBISs

Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng trở về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm trên giường, lấy laptop lên mạng. Có email mới, cậu có dự cảm chẳng lành.


Một email lạ hoắc, kèm theo 1 video. Minh Hưởng đang trong thư phòng, có lẽ sẽ không qua bên này ngay. Cậu thở dài một hơi, nhấp chuột vào xem. Bố mẹ cậu đang bị trói trên ghế gào khóc, nói rằng cậu đừng dại dột, cứ mặc kệ họ, cứ sống tốt cuộc đời của cậu đi. Đông Hách đớn đau đến nghẹn lại, không thể thở nổi. Cậu tiếp tục sống, là vì muốn tìm được bố mẹ ruột của mình. Giờ đây họ lại bảo cậu hãy coi như họ không tồn tại, sống cho riêng mình đi. Cậu không làm được. Cậu không thể trơ mắt ra nhìn người thân của mình bị khống chế, nguy hiểm đến vậy. Loại người như Đổng Tư Thành, cái gì cũng dám làm.


Nỗi uất hận bị kìm nén, kìm lại cả những giọt nước mắt đầy xót xa và nhớ nhung bố mẹ mình. Một bên là bố mẹ thất lạc hai mấy năm trời, còn lại là Lý Minh Hưởng, người đàn ông của cậu, người đàn ông duy nhất cậu có thể hoàn toàn dựa dẫm, yêu thương. Lý Đông Hách bị ép đến sắp phát điên, cậu biết kết cục của chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Không ít người đã ngu ngốc, chọn con đường tự sát để giải thoát bản thân mình khỏi sự chọn lựa này. Cậu có thể thông cảm cho họ, nhưng cậu không giống những người đó. Không đủ yêu hay là phụ bạc? Đông Hách không rõ.


Cậu chỉ biết rằng mình sẽ bảo vệ bố mẹ mình bằng mọi giá.


Trải qua một đêm bình yên, Đông Hách tỉnh dậy trong vòng tay Minh Hưởng. Anh vẫn ngọt ngào hôn cậu vào mỗi sáng sớm, vẫn lẽo đẽo theo cậu vào bếp khi cậu làm bữa sáng, vẫn hôn tạm biệt và hứa sẽ về nhà sớm, dù anh biết cậu sẽ không chờ anh, cậu ở phòng thí nghiệm. Nhìn thân ảnh Minh Hưởng rời đi, đáy mắt cậu trở nên trống rỗng. Minh Hưởng, anh lấy mất trái tim em rồi, em chẳng còn lại gì cả.


Hôm nay cậu chỉ đến phòng thí nghiệm lấy một thứ, loại thuốc khiến cho ta tê liệt dây thần kinh khi vẫn còn tỉnh táo ấy đã hoàn thành. Cậu từng đọc qua vô số lần mấy câu hỏi của các cô gái như "Nếu mẹ anh và em cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?". Sự thật chứng minh, nếu cứu mẹ thì là không yêu cô gái đó, mà nếu cứu cô gái đó thì sẽ chỉ là một thằng bất hiếu mà thôi. Trong số những bình luận phân tích và chửi bới, có một người rất đặc biệt vào nói rằng: "Anh sẽ cứu mẹ, rồi nhảy xuống chết cùng em." Phải rồi, chính là nó. Làm tròn chữ "hiếu", nhưng mất đi người yêu cũng chẳng thể sống nổi.


Người bình luận năm ấy, là Lý Minh Hưởng.


Cậu hy vọng anh có thể hiểu cho mình, hoặc chí ít thì đừng hận cậu.


Los Angeles, Hoa Kỳ.


Trịnh tổng cùng Từ thiếu bị đuổi về nhà làm việc, còn Thái Dung dắt Vĩnh Khâm đi chơi. Tuy là thiếu gia nhà giàu nhưng Vĩnh Khâm chưa từng trải qua cảm giác kích thích tại mấy nơi như bar hay club. Thái Dung dẫn cậu đi một vòng trung tâm mua sắm của nhà họ Trịnh, đều bị nhân viên nhìn chằm chằm. Sau khi mọi người biết Trịnh Nhuận Ngũ xin nghỉ phép, đưa người yêu đến đây chơi liền xôn xao. Vì thế anh đành kéo cậu đến trung tâm khác mua đồ. Nhìn qua Vĩnh Khâm một lượt, eo nhỏ, hông vừa, đường nét khuôn mặt vô cùng yêu mị. Anh híp mắt một cái, cười hỏi: "Hôm nay đi chơi, mọi thứ đều phải nghe theo anh rõ chưa?"


Vĩnh Khâm nhìn bộ dáng cười lưu manh của Thái Dung, hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu. Vì thế anh liền kéo cậu đi mua sắm, chuẩn bị một buổi tối vô cùng đặc sắc.


Giờ là 4h chiều, anh ngồi chờ Vĩnh Khâm thay đồ, lòng thầm nghĩ: Từ Anh Hạo, lần này anh sẽ biết ơn em đến chết mất. Có 10 Thái Ân cũng không đổi được mỹ cảnh này đâu. Lấy điện thoại ra nhắn tin: "Từ thiếu, tối không cần đón đâu, em sẽ đưa Vĩnh Khâm về an toàn." Tin nhắn đáp lại "Được." Mới đến đấy đã thấy cậu em bước ra khỏi phòng thay đồ. Thái Dung nhìn không rời mắt, cười vô cùng đen tối. Vĩnh Khâm ngại ngùng hỏi: "Sao anh không thay?"


"Anh nhìn là biết size, không cần thử. Đi tiếp thôi."


2 tiếng sau khi mua được hết đồ cần thiết, Thái Dung kéo Vĩnh Khâm vào nhà vệ sinh, nhướng mày hỏi: "Có tự tin không?"


"Chơi vui thì đương nhiên sẽ tự có!"


"Tốt, rất chí khí. Giờ thì nhắm mắt lại, chờ anh biến em thành một người khác."


Sau khi mở mắt ra, Vĩnh Khâm chết lặng. Trong gương là người con gái vô cùng xinh đẹp, đường nét tà mị nay càng được tô điểm trở nên lộng lẫy. Cậu trợn mắt nhìn chính bản thân mình, không ngờ sức mạnh của make up lại kì diệu đến vậy. Thái Dung lấy một chiếc váy ra, cùng một số thứ lặt vặt khác đưa cho cậu, còn mình cũng bắt đầu trang điểm.


Vĩnh Khâm thật sự sốc, mon men đến hỏi: "Tại sao phải giả làm nữ nhân hả anh?"


"Tại vì mấy tên nam nhân đều sống bằng nửa thân dưới!"


Vĩnh Khâm nghe vậy trầm mặc một hồi rồi phản bác: "Đâu có? Anh Hạo rất tốt mà, đâu có tuỳ tiện như anh nói. Chỉ có tên Nhuận Ngũ nhà anh mới là người như vậy thôi."


Thái Dung dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu, đáp: "Đều là cú lừa đấy, cưng à. Đàn ông ở dưới giường thì lịch lãm thanh cao, trên giường đều là cầm thú hết. Em nhớ lấy, đừng trách anh không nhắc nhở."


"Nhưng Anh Hạo sẽ không làm em đau đâu, anh ấy thương em lắm..."


"Biết vậy là tốt đó nhóc."


Lúc này Thái Dung mới bước ra khỏi phòng thay đồ, chân đi giày cao gót vô cùng thành thạo, mái tóc giả mềm mại càng khiến cho đường nét trên khuôn mặt anh trở nên quyến rũ. Vĩnh Khâm lắp bắp, không nói nên lời. Nếu cậu quyến rũ theo kiểu bí ẩn, khiến người khác tò mò thì Thái Dung lại là kiểu nồng nhiệt như lửa. Dù là đang độn lên mấy lớp và đánh khối thì anh ấy cũng thật sự nóng bỏng.


Vĩnh Khâm hoảng sợ trong lòng, thầm cầu nguyện cho Lý Thái Dung sẽ không bị Trịnh Nhuận Ngũ đè chết khi thấy bộ dáng lả lơi này. Bộ váy xẻ tà lên cao, lộ ra đôi chân thon dài, thít hơi chặt tại eo, rồi xẻ ở trước ngực. Dù gì cũng là đàn ông, vai sẽ rộng hơn phụ nữ nên anh khoác chiếc áo nhẹ lên, che bớt đi sự khác thường. Thái Dung nhướng mày nhìn Vĩnh Khâm, nói: "Nói giọng cao lên, rõ chưa?" Giọng điệu ngọt ngào này càng khiến Vĩnh Khâm chết lặng. Mẹ nó, chẳng lẽ từ trước đến giờ mấy người xinh đẹp đều là nam nhân? Nhân sinh quan của Vĩnh Khâm bị đảo lộn.


Lần đầu tập đi giày cao gót, Vĩnh Khâm không khỏi bị té ngã, lại còn đau chân. Thái Dung lắc đầu, lại nhìn bộ váy bắt đầu xộc xệch của cậu. Từ Anh Hạo mà nhìn thấy chắc sẽ tẫn tinh mà chết mất. Anh cười hềnh hệch, giơ điện thoại lên bảo Vĩnh Khâm selfie một cái làm kỉ niệm. Sau khi đến quán bar, âm nhạc xập xình, mọi người rất hưởng thụ. Thái Dung bĩu môi: "Một góc cũng không bằng Thái Ân."


"Lần sau dẫn em qua chỗ anh chơi đi?"


"Được thôi, Lý thiếu gia em đã mở lời, sao anh dám không tiếp?"


Hai người chọn một chỗ ngồi nổi bật nhất, bắt đầu gọi đồ. Thái Dung chọn rượu rất tốt, bartender mắt sáng lên, bắt đầu ra bắt chuyện. Anh lịch sự từ chối rồi nhìn qua Vĩnh Khâm.


"Em uống được tốt không?" Thái Dung do dự hỏi.


"Chưa thử bao giờ. Lần đầu uống." Vĩnh Khâm cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Chất lỏng chảy qua thanh quản, cơ thể cậu nóng bừng. Thái Dung mắt nhìn thấy có người tiến đến chủ động nói chuyện với Vĩnh Khâm, cười cười đứng ra xa. Người đàn ông lạ mặt có vẻ rất thích Vĩnh Khâm, tay vòng qua eo của cậu giữ chặt. Thái Dung sung sướng chụp lại bức ảnh, gửi cho Từ Anh Hạo. Cứ nghĩ đến lúc Vĩnh Khâm mếu máo mắng anh ấy là cầm thú, anh lại càng vui vẻ chụp thật nhiều ảnh.


Hai người thật sự rất nổi bật, bị mọi người nhìn như hổ đợi mồi nhưng rất ít người dám tiến đến bắt chuyện. Một là Vĩnh Khâm mang vẻ đẹp cấm dục, càng làm người khác muốn cường bạo, một lại là Thái Dung, nóng bỏng đến mê người. Không ngờ cũng có người dám tiến đến mời Thái Dung uống một ly, anh sảng khoái đồng ý. Mấy ngày nay Nhuận Ngũ chăm rất tốt, không bị đau dạ dày. Vĩnh Khâm nheo mắt từ xa thấy anh mình trêu ghẹo người khác, cười cười cầm máy chụp rồi gửi cho Trịnh Nhuận Ngũ. Muốn kéo em chết không dễ dàng đâu, anh mới là người bị phạt trước đấy. Lừa em đâu có dễ, em lừa anh còn dễ hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc trả đũa thành công, hai tay hai chân Thái Dung bị Trịnh Nhuận Ngũ trói chặt rồi ném lên giường trừng phạt, cậu lại hưng phấn đến cười hềnh hệch. Người đàn ông lạ mặt vẫn không từ bỏ, bắt chuyện tiếp:


-Em đến đây lâu chưa?


Vĩnh Khâm mỉm cười nhẹ, thoát ra khỏi vòng tay người kia rồi mới trả lời: "Chưa lâu lắm. Đến cùng người yêu."


"Ồ, vậy người yêu em đâu?"


"Bị tôi ném ở nhà rồi."


Người bên cạnh nghe thấy vậy liền chìm vào suy nghĩ, sau đó không nói gì nữa, mỉm cười nhìn cậu. Thật ra anh ta cũng rất đẹp trai, nét mặt hiền hoà, vô cùng thông minh. Vĩnh Khâm thấy người này rất quen mắt, chắc cũng là một công tử có tiếng nào đó, từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu. Đang suy nghĩ thì người đó giữ lấy cằm cậu, áp sát. Hai người ở rất gần nhau nhưng cậu không hề hoảng, chờ đợi hành động tiếp theo của người kia. Anh ta hỏi khẽ: "Anh có thể hôn em không?"


Nét cười của cậu ngày càng đậm, đáp nhẹ: "Không thể." Mà góc độ này lại giống như hai người này hôn nhau, Thái Dung giật mình. Rõ ràng Vĩnh Khâm cũng thích Từ Anh Hạo cơ mà? Vị công tử kia vẫn không buông cằm Vĩnh Khâm ra, cậu cũng không có gì khó chịu.


"Lý Vĩnh Khâm, dù em có biến thành tro anh cũng nhận ra em."


Lúc này đôi mắt cậu mới mở lớn, đẩy người kia ra nghi ngờ: "Cho hỏi, tôi và anh có biết nhau sao? Có thể cho biết danh tính?"


"Anh họ Trì, Trì Hàn Soái."


Cậu lại quay về bộ dáng bình tĩnh như trước, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhẹ rồi đặt xuống. Điều chỉnh nụ cười thanh tao nhất, quay qua hỏi người họ Trì: "Tương tư tôi? Bao lâu rồi?"


"Từ ngày em còn bé, lúc đấy anh cùng bố đến nhà em."


"Vậy sao giờ lại tỏ tình? Nếu đã biết tôi có người yêu thì anh có thể im lặng mà."


"Vĩnh Khâm, sẽ có ngày em cần đến tôi đấy."


"Để làm gì? Người tôi yêu là Từ Anh Hạo, tôi chỉ cần anh ấy."


"Anh không ép em. Nhưng chính vì em cùng anh ta bắt đầu sâu đậm nên sau này sẽ hối hận đấy." Trì Hàn Soái đưa tay muốn chạm vào Vĩnh Khâm đã bị cậu gạt đi.


"Cậu Trì đây cũng xem thường chúng tôi quá rồi đấy. Ngày trước họ Trì hợp tác cùng nhà tôi, không có nghĩa là giờ tôi sẽ nương tay đâu."


"Cánh cổng nhà họ Trì luôn chờ Lý Vĩnh Khâm em đặt chân đến." Trì Hàn Soái cũng biết cậu bắt đầu khó chịu, chỉ để lại tấm danh thiếp rồi đi. Vĩnh Khâm nhìn thật lâu, không hiểu sao lại cất tấm danh thiếp đi, bắt đầu tìm Lý Thái Dung.


Lúc này Thái Dung đang bị vây lấy bởi một đám đàn ông lạ mặt, cậu thở dài thầm nghĩ: Đúng là sống bằng nửa thân dưới thật. Vĩnh Khâm thấy anh khó chịu đẩy người kia ra, vòng eo mảnh khảnh lại càng bị siết chặt. Cậu cười cười xem kịch vui, chụp một tấm làm kỷ niệm định gửi cho Nhuận Ngũ thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Thái Dung bắt đầu bực mình rồi, cậu tiến đến giải vây cho anh, lịch sự xin lỗi mấy người kia.


Mấy tên kia thấy một người con gái xinh đẹp nữa đến, sao có thể thả hai người đi? Tên cầm đầu cười hề hề giữ chặt tay cậu, lưu manh nói: "Này hai em gái, qua uống cùng các anh vài ly đi?" Cậu liếc qua Thái Dung, ngầm trao đổi ánh mắt cho nhau liền đồng ý, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai người trấn định ngồi vắt chân, ngoan cường nhìn mấy tên đàn ông này. Từ ánh mắt của chúng toát lên ánh nhìn sắc dục vô cùng ghê người, tựa như muốn nuốt trọn hai người vậy. Tên cầm đầu ban nãy lên tiếng: "Hai em gái, theo bọn anh một đêm đi?"


Thái Dung đã lăn lộn qua ngoài xã hội khá lâu rồi, nhìn liền biết người này cũng có liên quan đến thế giới ngầm, anh không muốn kéo Nhuận Ngũ hay Từ Anh Hạo vào mớ hỗn độn này. Chỉ trách mình xấu số, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Chân anh chuyển sang vắt lên bàn, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn khiến người khác không thể rời mắt. Phong thái lúc này có chút lười biếng tuỳ tiện, nói: "Tôi đắc tội với anh, là tôi không đúng. Theo quy tắc giang hồ, kính ba ly. Sau đó tôi cùng bạn tôi sẽ rời đi."


"Em gái trông vậy mà lại am hiểu giang hồ vậy? Quy tắc thì quy tắc, đều là con người tạo ra cả. Hôm nay em gái không bồi rượu, không thể đi khỏi đây!" Tên người Mỹ thấy người đẹp, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Vĩnh Khâm khẽ véo Thái Dung, anh hiểu ý cậu, đứng dậy tiến đến chiếc bàn, chọn một chai rượu dễ uống nhất, đáp: "Nếu hai chúng tôi uống xong mà không say, có thể đi được chưa?"


"Như vậy thì hời cho hai em quá. Nếu hai em say thì sao?"


Thái Dung nhíu mày hỏi: "Mấy người muốn gì nữa?"


"Nếu hai em say, theo bọn anh một đêm."


Lúc này Vĩnh Khâm lại sảng khoái đáp: "Được."


Mọi người ngạc nhiên, một cô gái như vậy lại có thể hào sảng đến thế, lại nghe thấy cậu nói tiếp: "Nhưng nếu chúng tôi không say, đám người các anh mỗi người phải để lại một ngón tay cho tôi!" Lúc đầu họ đều nghĩ đây chỉ là hai cô nàng bình thường, muốn chơi đùa một chút. Nhưng giờ đây nghe ngữ khí và biểu cảm của hai người còn có phần ngỗ ngược, bất kham. Sự dữ dội này chính là bản năng của người trong giang hồ.


Vĩnh Khâm cùng Thái Dung bắt đầu uống hết ly này đến ly khác. Đến một mức nào đó, cậu dùng tiếng Hàn ngăn anh lại, nói: "Anh bị đau dạ dày, đừng có uống nữa. Để em uống đi. Lát nữa dù có say bí tỉ thì anh cũng đưa em về với Anh Hạo được." Thái Dung nghĩ cũng đúng, bình tĩnh nhìn Vĩnh Khâm uống. Bản lĩnh đúng là hơn người, cậu chủ nhà họ Lý lần đầu uống mà đã được như vậy. Anh nhẹ nhàng tìm hai con dao, yên lặng ngồi mài cho sắc. Hình ảnh này càng rùng rợn hơn nữa.


Khoảnh khắc Vĩnh Khâm đặt chai rượu đã cạn đáy xuống mặt bàn, Thái Dung nhanh chóng đè chặt cánh tay tên cầm đầu, một dao cắt xuống không do dự. Quá trình xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp định thần đã thấy máu nhuộm đỏ một mảng. Vĩnh Khâm mơ màng nhưng cũng nhận ra được tên người Mỹ ban nãy, trực tiếp cắt đi một đầu ngón tay của hắn.


Cả quán bar bắt đầu xôn xao, hai người ra tay nhanh gọn còn không chớp mắt. Đám người ôm tay, mắt đỏ ngầu gào lên: "Rốt cuộc chúng mày là ai?"


Lúc này Vĩnh Khâm lại trở về bộ dáng nhu nhuận hiền lành, không còn vẻ doạ người như vừa rồi: "Các anh đoán xem? Muốn bọn tôi theo một đêm? Mơ đi." Cậu cười hềnh hệch kéo Thái Dung tìm khăn, lau máu trên tay. Quản lý sửng dốt đi tìm hai người đòi bồi thường, cậu nói nhẹ ba chữ "Từ Anh Hạo" liền được thả ra ngoài.


Thái Dung nhìn là biết cậu say thật rồi, kéo ra đến cửa đã thấy một chiếc xe chờ sẵn. Nhìn kỹ lại thì thấy Từ Anh Hạo, anh không do dự đỡ Vĩnh Khâm đến, hỏi: "Không phải em bảo sẽ đưa em ấy về sao?"


"Anh mà không đến đón, để hai người xẻ thịt lột da cả quán của người ta sao? Em thì hay rồi, còn giả thành nữ nhân, kéo theo cả Vĩnh Khâm?"


Thái Dung bĩu môi mở cửa ghế lái phụ rồi cố tình để Vĩnh Khâm ngồi dựa vào Từ thiếu, bản thân thì xuống ghế sau ngồi. Cả cơ thể Anh Hạo căng cứng, Vĩnh Khâm lèm bèm, tay còn đặt nhầm chỗ khiến nó càng trướng to hơn. Anh nghiến răng thật chặt, mắng Thái Dung: "Em cố tình đúng không?" Đáp lại chỉ là tiếng cười ngặt nghẽo của người ngồi sau. Có lẽ Thái Dung cũng say rồi.


Về đến nhà riêng của Từ thiếu, Thái Dung nhìn ra ngoài cửa sổ xe liền thấy bóng người quen thuộc. Anh cười ngờ nghệch hỏi: "Này, anh thấy người ở trước cửa có giống Nhuận Ngũ không?"


"Hình như anh quên mất không nói, Nhuận Ngũ đợi em lâu rồi."


Mẹ nó.


Cái này gọi là ăn miếng trả miếng.


Trịnh Nhuận Ngũ chờ ở trước cửa đến xám mặt lại, còn thấy Thái Dung lảo đảo đi tới. Cả một vùng xương quai xanh và đôi chân trắng nõn lộ cả ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp được ánh trăng ưu ái lại càng phong tình. Cậu mặc kệ Anh Hạo và Vĩnh Khâm, giữ chặt eo Thái Dung, chôn mặt vào cổ anh. Cánh tay cậu siết chặt, như muốn giữ anh mãi ở bên mình. Thái Dung kêu đau, đẩy cậu ra lại thấy cậu nghiêm mặt, lạnh lùng đi về phía xe. Anh quay lại vẫy tay với hai người kia rồi chạy theo Nhuận Ngũ.


Lúc định mở cửa ghế lái phụ, Nhuận Ngũ lên tiếng: "Ra đằng sau ngồi tự kiểm điểm bản thân, nghĩ ra cách làm cho em hết giận."


Thái Dung biết Trịnh Nhuận Ngũ giận thật rồi. Anh cắn cắn môi, muốn nói gì đó lại thấy cậu nghiêm mặt lại. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, anh toát cả mồ hôi lạnh. Bình thường được cậu yêu chiều, nhưng khi giận lại rất đáng sợ. Nhuận Ngũ vờ như không thèm để ý đến anh, trầm giọng nói: "Cởi váy ra."


"Hả?"


Không thấy cậu đáp lời, anh biết nếu mình không nghe lời, cậu sẽ giận rất lâu. Thái Dung dè dặt bắt đầu cởi khoá váy, men say khiến cơ thể anh ửng hồng, từng tấc da thịt dần dần lộ ra. Nhuận Ngũ ngồi trước vẫn bình tĩnh lái xe, tiếp tục: "Cởi toàn bộ."


Sao Thái Dung không biết cậu muốn gì chứ? Thay vì để cậu dẫn dắt, anh sẽ làm cho cậu thoải mái. Cảm giác mát lạnh của điều hoà phả vào da thịt khiến anh tỉnh rượu không ít, nhưng sự liều lĩnh bất kham vốn có vẫn không thay đổi. Lách cả cơ thể mềm mại lên ghế trước, thành công ngồi gọn lên người Nhuận Ngũ. Giây phút ngồi xuống đùi cậu, anh đã cảm nhận được hung vật to lớn đang chực được giải thoát dưới lớp quần kia. Anh rất thích nhìn cậu mất khống chế vì mình ở trên giường, bởi cậu luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống. Chỉ có anh mới có thể khiến cậu vội vàng, anh là ngoại lệ.


Bàn tay nhẹ nhàng kéo khoá quần cậu xuống, luồn vào trong. Cổ họng Nhuận Ngũ gầm gừ mấy tiếng, vẫn ngang ngạnh không chịu lên tiếng dù cơ thể đã gần như phát điên. Trán cậu giật mạnh mấy cái, đánh tay lái vào đường lớn. Thái Dung thấy cậu chưa nói gì càng muốn trêu ghẹo nhiều hơn, trực tiếp nắm lấy cự vật của cậu xoa nắn. Trán cậu giờ đã lấm tấm mồ hôi, rất mê người. Anh dựa cả người vào ngực cậu, tay vẫn giữ lấy côn thịt của Nhuận Ngũ, thì thầm: "Ngũ, có muốn không?"


Vẫn không có tiếng trả lời. Anh kiên nhẫn dụ dỗ: "Nhuận Ngũ, anh nhớ cảm giác em chôn chặt trong cơ thể anh rồi. Hoàn toàn lấp đầy..."


Đến Thái Dung cũng không tin được là mình sẽ phát ngôn ra những câu nói như thế, anh bị cậu dạy hư rồi. Anh hôn nhẹ lên xương hàm cậu, lại nói tiếp: "Ngũ, anh muốn em quá. Muốn em hung hăng đâm vào anh, muốn nhận được tất cả tinh dịch của em..." Lời nói ngày càng lớn mật, cậu vẫn chuyên tâm lái xe, để mặc cơ thể bị anh chơi đùa.


Anh cắn chặt môi, đáng ghét. Trịnh Nhuận Ngũ đáng ghét. Anh đã nói đến vậy rồi, vẫn còn giận? Thái Dung bực mình, trực tiếp dùng hai chân quấn quanh eo cậu, cả người dán sát không còn một kẽ hở. Anh áp mặt vào ngực cậu, nhịp tim đập thực mạnh mẽ.


Xe ngừng di chuyển, anh nhìn ra cửa xe, con phố tấp nập người. Chưa kịp lên tiếng đã bị cậu nắm lấy eo, ấn chặt xuống. Không dạo đầu, không một lời báo trước. Cơn đau đánh thẳng vào đại não, khiến anh choáng ngợp, cả cơ thể căng thẳng. Cậu nhấc anh lên rồi lại hạ xuống, mạnh bạo khiến anh muốn khóc. Sự đau đớn này dần biến thành khoái cảm, khiến anh say mê, khiến anh nguyện phục tùng dưới thân người đàn ông này. Đây là người đàn ông anh yêu, của anh, của một mình anh.


Đôi mắt Thái Dung ngập nước, nghẹn ngào nhìn Nhuận Ngũ, hỏi: "Em..a...a...hết giận chưa?" Không có tiếng trả lời. Anh cảm thấy vật trong cơ thể mình ngày càng căng trướng, thô to, nóng bỏng mà xông thẳng vào. Lúc này cậu mới cất giọng khàn khàn, đầy mị lực lại có phần cầu xin: "Thái Dung, anh biết em yêu anh mà? Đừng làm thế với em nữa. Đừng đi khỏi tầm mắt của em..."


Lúc này anh mới hiểu ra lý do cậu giận dỗi mình. Khoé mắt anh ướt nước, lả lướt mà không hề dâm tục. Cậu yêu mọi dáng vẻ của anh, yêu anh đến phát điên, ngày càng mãnh liệt mà ra vào. Nhuận Ngũ nghe thấy tiếng anh thở dốc gọi mình, tăng thêm sức lực. Cậu muốn anh nhớ lấy, nhớ rằng cậu mới là người đàn ông của anh. "Thái Dung, anh càng dùng ánh mắt ấy nhìn em, em càng muốn huỷ hoại anh. Anh quá đỗi xinh đẹp như vậy, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi. Em ích kỉ quá đúng không?"


Sự độc chiếm của cậu khiến anh hạnh phúc, nức nở: "Ngũ, anh là của em, vẫn luôn thuộc về em mà."


Một trận điên cuồng.


Cho đến khi anh đặt lưng xuống tấm đệm mới mua, lại trải qua một màn vần vũ cạn kiệt sức lực. Từng cú nhấp của Nhuận Ngũ như muốn lấy mạng anh, lại lấy đi cả trái tim anh.


______________

Đông Hách hầm canh cho người yêu, chuẩn bị cả một bữa tối thịnh soạn. Minh Hưởng không ngờ hôm nay cậu thật sự chờ anh, liền ôm cậu thật chặt, hôn lên đôi môi nhỏ xinh. Cậu lưu luyến nụ hôn ấy, cũng lưu luyến cả vòng tay này.


Minh Hưởng không để ý rằng, cả tối đó cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu sợ rằng sẽ vì anh mà thật sự kết liễu bản thân mình. Cậu sợ phải tổn thương người mình yêu, nhưng hãy cho phép cậu ích kỉ lần này, cậu không thể bỏ mặc gia đình của mình được. Đông Hách hơi run, cầm ly rượu lên uống cạn. Anh bắt được tia lo lắng trong ánh mắt của cậu, cũng nhìn qua cả sự run rẩy ấy.


Minh Hưởng chậm rãi cầm lên ly rượu của mình, chạm môi vào ly, khẽ nói: "Đông Hách, nhớ cho kỹ. Dù em có lựa chọn thế nào, anh cũng vẫn yêu em. Em nghĩ kỹ chưa?"


Lý Đông Hách ngồi đối diện hoảng hốt. Thì ra anh đã biết rồi. Lời nói của anh đã thể hiện hết, rằng anh biết cậu chọn bố mẹ, chứ không chọn anh. Càng hoảng hốt hơn khi anh biết vậy mà vẫn mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười cưng chiều thực sự. Cậu có xúc động muốn khóc, muốn ngăn anh lại. Minh Hưởng giữ chặt ly rượu, anh đoán độc tố không nhiều, cậu nhóc này sẽ không đến mức giết anh đâu. Khoé mắt cậu ướt nước, lắp bắp kinh hãi. Anh nhẹ nhàng xoa dịu cậu, nói: "Ngoan, đừng khóc. Hãy tìm được tung tích của ba mẹ em nhé."


"Lý Minh Hưởng, nếu như anh thật sự uống, em sẽ hận anh. Hận chết anh!!" Đông Hách gào lên, nhào qua muốn đổ vỡ chiếc ly anh đang cầm. Cậu hối hận rồi, đáng lẽ cậu không nên ích kỉ như thế. Anh thương cậu đến vậy, còn nguyện mình uống độc vì cậu.


"Lý Đông Hách, sau khi anh tỉnh lại, chúng ta kết hôn đi." Dứt lời, liền uống cạn ly rượu một hơi, không chút do dự. Ly rượu này, chính là của người anh yêu pha cho anh. Anh không đau, chỉ là thương cậu thật nhiều, thật nhiều.


Đông Hách đứng chết trân ở đó, ánh mắt vô hồn đỏ ngầu. Cậu nhìn thấy người yêu mình gục ngã, ly rượu rơi xuống vỡ nát. Minh Hưởng ngã xuống ngay trước mắt cậu, lần này không phải là bất kì ai hại, là chính cậu hại anh. Mà anh, dù biết trước, vẫn vui vẻ cầm lấy ly rượu độc của cậu, uống cạn. Anh có thể hận em, ghét em, hoặc chia tay cơ mà? Tại sao anh không oán trách nửa lời, thậm chí còn...cầu hôn? Anh nói sau khi tỉnh lại, hai người sẽ kết hôn. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy, cố gắng đi đến phòng ngủ của hai người. Từ ngày hôm nay, cậu sẽ chẳng được anh ôm vào lòng ngủ, không được anh hôn vào mỗi sáng nữa. Chẳng ai lẽo đẽo theo cậu khi cậu vào bếp, không ai hứa sẽ về sớm với cậu, vì anh sẽ ở nhà cả ngày, nằm lì trên giường, toàn thân tê liệt. Cậu biết thần trí anh vẫn đang tỉnh táo, vậy nên cậu sẽ có cách chăm sóc riêng của mình. Điều trước tiên, chính là liên lạc với người thân của Minh Hưởng. Bên Mỹ vẫn là ban ngày, cậu liền gọi vào số của Trịnh Nhuận Ngũ.


Người ở đầu dây bên kia lúc này đang ôm sát Lý Thái Dung vào lòng, da thịt trần trụi. Một tay vẫn giữ chặt anh, một tay với lấy điện thoại, thấp giọng trả lời: "Có chuyện gì sao?"


"Anh ơi...Minh Hưởng trúng độc rồi."


Trịnh Nhuận Ngũ hơi siết chặt, Thái Dung nhíu mày, cậu liền thả lỏng ra, nói tiếp: "Ai hạ độc?"


"Em."


Người như bọn họ, bị ám hại là chuyện thường ngày, hơn nữa đây còn là người yêu của em họ mình, Nhuận Ngũ chỉ có thể tận tình hỏi han: "Có thuốc giải chưa?"


"Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng em cần anh và anh Thái Dung trở về, có được không?"


Trịnh Nhuận Ngũ trầm ngâm một lát, khẽ nói: "Được." rồi lập tức tắt máy. Cậu nhìn người con trai đang ôm mình ngủ, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, cười khổ: "Anh biết không? Nếu là Minh Hưởng, em cũng sẽ giống nó. Cũng sẽ vui vẻ uống ly rượu anh đưa dù biết mình bị hạ độc."


Có vẻ như anh không nghe thấy, cậu lại cười nhẹ, hôn lên môi anh, nói to hơn: "Dậy thôi mèo con, chúng ta cùng trở về với thực tại."


Chuyến đi này đã hàn gắn mối nhân duyên của hai người, căn nhà này là nơi hai người chung sống. Cậu ôn nhu đánh thức anh dậy, chuẩn bị đối mặt với những bi kịch liên tiếp trong cuộc đời bất hạnh của Thái Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net