Truyen30h.Net

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

17. Cậu có mục đích gì?

QKBISs

Lý Đông Hách sau khi tỉnh lại, hai tay bị trói ra đằng sau, chân thì buộc chặt vào ghế. Kí ức mơ mơ hồ hồ, cậu quan sát xung quanh. Một mảng tối đen vô tận. Cậu ngẫm lại những điều đã xảy ra gần đây, bắt nguồn từ lúc Thái Dung đến phòng thí nghiệm của cậu.


Nếu như điều đó là sự thật, cậu chưa từng nghĩ tới. Lý Thái Dung đã đem tài năng thiên bẩm của mình, tự nguỵ tạo mùi hương trên cơ thể để cậu không phát hiện ra. Thậm chí có lẽ anh còn biết hai người là anh em họ từ trước. Lý Đông Hách tự trách mình, nhân tài ở ngay trước mắt mà không nhận ra. Anh ấy vốn đã biết cách chế thuốc giải cho Minh Hưởng nhưng lại để cậu làm. Để cho cậu chứng minh rằng, người được tập đoàn nhà họ Trịnh ký hợp đồng không hề tầm thường, cũng như người yêu cậu chủ nhà họ Lý rất xứng đáng.


Trong không khí, thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, có bước chân đang tiến lại gần. Cậu cảnh giác, thở khe khẽ. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ đó lọt vào trong căn phòng u tối rồi lại khép vào. Tia sáng le lói vụt tắt. Đông Hách nghiến chặt răng, nói: "Đổng Tư Thành! Cho dù anh có gột rửa bằng bao nhiêu thuốc khử trùng đi chăng nữa, mùi cơ thể anh và mùi máu tanh vẫn mãi không thể xoá nhoà được đâu."


"Đáng khen cho cậu đấy, Lý Đông Hách." Tư Thành bật điện lên khiến cậu chói mắt, cần thời gian thích nghi. Cậu điềm tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, không có lấy nửa điểm hoảng hốt. Hắn chậm rãi đến gần, từng bước đi ra sau lưng cậu, hai tay siết chặt bả vai của Đông Hách, hỏi: "Cậu nói xem, tại sao tôi lại bắt cậu đến đây?" Ánh mắt sắc lạnh, vô cùng tàn nhẫn.


Hai tay cậu nắm chặt thành quyền, hận không thể tự tay đánh người ở sau lưng mình nhưng mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nhàn nhạt đáp: "Làm sao mà tôi biết được? Tôi đâu có logic của kẻ điên để hiểu được anh đang nghĩ gì?"


"Thật ra thì không có gì nghiêm trọng lắm. Mời cậu tới đây để nghiên cứu thuốc giải cho tôi thôi."


"Ha, nửa mùa vậy sao? Biết chế độc nhưng không biết giải độc? Lần này ai là nạn nhân vậy? Trung Bổn Du Thái sao?"


Cậu thấy được một chút mùi của Du Thái trên cổ áo Đổng Tư Thành, không khỏi đau đầu. Hai cái người này từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau. Chỉ tiếc, Đổng Tư Thành yêu Du Thái đến phát điên, còn Du Thái lại đem lòng yêu Thái Dung. Cậu thở dài, chân thành khuyên nhủ: "Tôi nói rồi, nếu anh thật lòng yêu anh ấy thì hãy để anh ấy tự do. Đừng dùng thuốc ức chế thần kinh mà hại anh ấy. Thời gian không tỉnh táo, anh có thể ở bên anh ấy. Nhưng khi tỉnh lại, Trung Bổn thiếu gia đâu có nhớ gì? Anh chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Anh nghĩ rằng anh làm đủ mọi cách, anh ấy sẽ yêu anh sao?"


"Vậy vì sao Du Thái vẫn si dại yêu Lý Thái Dung như thế? Rõ ràng cũng đã biết kết quả, sao không thể chấp nhận tôi?" Đổng Tư Thành gằn giọng, vừa đau xót vừa căm hận. Hắn bước đến trước mặt cậu, ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú. Giây phút mềm yếu nhất cũng không ai ở bên, chỉ có thể trói cậu lại, tâm sự cùng nhau. Lý Đông Hách biết hắn sẽ không làm hại mình, thậm chí cậu đã từng là người bầu bạn bên hắn. Hơn ai hết, cậu hiểu nỗi cô đơn cùng tình cảm khiến người khác đau lòng của hắn.


"Đổng Tư Thành, bỏ cuộc thôi. Buông tha đi, tôi giúp anh chế thuốc giải, anh cho tôi gặp lại bố mẹ cùng hai bác. Anh có thể làm lại từ đầu mà..."


"Đã không kịp nữa rồi."


"Hả?"


"Tôi không quay đầu được nữa..." Đổng Tư Thành bật khóc như một đứa trẻ, Đông Hách nhìn mà xót xa. Dù cho anh ta có tàn nhẫn, trên tay dính bao nhiêu mạng người, vẫn là người từng cứu sống cậu. Vụ hoả hoạn đó chia cách cậu và bố mẹ, lại được nhà họ Đổng cưu mang, cùng học về hương liệu với Đổng Tư Thành. Lớn hơn một chút, cậu đi lên núi xuống biển, theo thầy dạy hương liệu khắp nơi. Đổng Tư Thành khi đó có lẽ là ở cùng Lý Vĩnh Khâm và Trịnh Nhuận Ngũ. Thì ra nhân duyên chính là như vậy, đi đâu cũng gặp được người quen.


Tư Thành cởi trói cho cậu, dựa vào người cậu một lúc. Đông Hách cũng ngồi im, tay vỗ về hắn. "Đi thôi, đi xem Du Thái như thế nào." Hắn dẫn Đông Hách đến một căn phòng lớn. Ở trên giường, Trung Bổn Du Thái đang lên cơn phát điên, hai tay hai chân bị trói chặt. Cậu nhìn mà không nỡ, nói gì đến Đổng Tư Thành. Du Thái hai tay muốn ôm lấy đầu nhưng lại bị trói, lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí lấy đầu mình đập xuống thành giường. Ánh mắt bi thương của Đổng Tư Thành vô hồn nhìn vào Du Thái, ở trước mặt hắn, nhưng lại như cách xa hắn cả ngàn dặm.


Trong miệng Du Thái thốt lên "Thành Thành, Tiểu Đổng...Anh đau, đau quá. Cứu anh với!" Từng tiếng kêu như cứa vào tim Tư Thành. Hắn biết hắn sai rồi. Hắn không nên vì tình cảm ích kỉ của bản thân mà hại cả người mình yêu nhất. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy vang lên: "Em đây...không sao đâu. Đợi một chút nữa sẽ hết đau, được không?"


Hắn đi đến gần, luồn ngón tay thon dài vào từng lọn tóc của Du Thái, vuốt ve. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, từng cử chỉ dịu dàng của Đổng Tư Thành khiến Du Thái an tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Du Thái khôi phục lại trạng thái tinh thần bình thường, nhíu mày, nói: "Tư Thành, cởi trói cho anh."


Không còn Tiểu Đổng, cũng không còn Thành Thành nữa.


Hắn thật sự không chịu nổi, xoay người đi. Nhờ Lý Đông Hách cởi trói giúp Du Thái còn mình lặng lẽ đi về phòng. Đông Hách thở dài nhìn bóng lưng cô đơn của Tư Thành rồi lại nhìn Du Thái. Anh ta cũng nhìn theo hướng của Tư Thành, khẽ nói: "Cậu nói xem, bao nhiêu lâu như vậy sao em ấy cũng không chết tâm?"


"Anh nhìn lại mình xem, bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng cũng chết tâm với anh Thái Dung rồi?"


"Tôi thương Tư Thành."


"Còn anh ấy yêu anh. Anh nói xem, anh ấy nợ anh cái gì mà bao nhiêu năm không buông bỏ được?"


"Không rõ nữa. Tôi chỉ biết, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại bảo vệ Tư Thành." Du Thái mệt mỏi nói.


Lý Đông Hách không nhịn được nhíu mày: "Vậy anh mau nói cho Đổng thiếu gia của anh đi. Nói rằng anh sẽ ở bên cạnh anh ấy?"


"Tôi thích cảm giác được em ấy theo đuổi."


Mẹ nó.


Đúng là điên rồi.


Mấy người này đều bị bệnh thần kinh.


Lúc này Đông Hách mới nhớ ra, nhờ vả: "Này, cho em gọi một cuộc đi."


"Gọi cho ai?"


"Anh Thái Dung. Chắc chắn vệ sỹ đã báo rằng em bị mất tích rồi. Gọi để anh ấy đỡ lo lắng mà chạy về đây thôi, cũng nhờ anh ấy làm một số thứ."


Trung Bổn Du Thái nheo mắt, nói: "Tôi sẽ ghi lại hết cuộc điện thoại này đấy, cậu tốt nhất đừng có làm càn."


Đông Hách gật đầu, nhận lấy điện thoại bấm ra một dãy số. Ở đầu dây bên kia là trời Tây xa xôi, ánh nắng tràn ngập cả Los Angeles. Điện thoại kêu inh ỏi, hai thân thể dán chặt vào nhau, trần trụi, nóng bỏng. Lý Thái Dung cả người được Trịnh Nhuận Ngũ ôm vào trong ngực, dụi đầu vào hõm cổ của cậu, nũng nịu nói: "Ngũ, điện thoại kìa."


Rõ ràng là điện thoại của anh, cậu lại phải nghe hộ.


Thấy tên hiển thị là Trung Bổn Du Thái, cậu vỗ vỗ mông anh mấy cái, lại bóp mạnh như để xả giận, nghiến răng bắt máy: "Gọi làm cái gì?" Giọng điệu rõ ràng là sáng sớm súc miệng bằng giấm chua.


Đông Hách cười hắt ra, đáp: "Biết ngay là anh sẽ bắt máy mà. Em đang ở chỗ Đổng thiếu gia, hai người không cần đi tìm đâu. Chuyển lời đến anh Thái Dung giúp em, giúp Minh Hưởng tỉnh lại. Còn nữa, hợp đồng mà em kí với anh, đáng lẽ phải thuộc về anh ấy mới đúng. Anh ấy có thừa khả năng được ở lại tổng bộ Trịnh gia mà hô mưa gọi gió."



"Em biết mà? Trịnh gia chưa hoàn toàn thuộc về anh."


Ý của Trịnh Nhuận Ngũ, chính là một khi chính thức trở thành đế vương, lập tức sẽ cho Lý Thái Dung ngang ngược. Nhưng giờ đây cậu vẫn chỉ là một thái tử gia, ngày ngày tính kế, giữ vững vị trí của mình. Cậu chỉ có thể để anh vùng vẫy trong khoảng trời mà mình tạo ra. Bản lĩnh của Lý Thái Dung thì khỏi phải bàn đến, hiếm có được người như vậy.


"Dù thế nào, hợp đồng đó mong rằng sẽ chuyển sang để anh ấy hoàn thành mẫu nước hoa mới."


"Không phải lo. Em cứ cẩn thận, không để bị thương là mọi người sẽ ổn. Còn về Minh Hưởng, tính nợ với em sau."


"Một mình anh Thái Dung đã là ân huệ đối với anh rồi đó, Trịnh tổng à."


Trực tiếp bán anh họ của mình như vậy, quả nhiên là Lý Đông Hách. Cậu nghe thấy câu đó, vô cùng vui vẻ mà câu lên khoé miệng, tay đang xoa nắn nơi mềm mại của anh lại mạnh tay thêm một chút. Thái Dung ôm chặt cậu, miệng lầm bầm. Trịnh Nhuận Ngũ giống như một con sói lớn bắt được chú cừu non tội nghiệp, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng khiến người ta tim đập chân run. Cánh tay ở eo anh lại siết mạnh hơn một chút, muốn khảm anh cả vào cơ thể mình.


Lý Thái Dung nằm bò lên người Trịnh Nhuận Ngũ, chân không cẩn thận chạm vào vết thương của cậu, khiến cả người cậu cứng đờ. Anh nhớ ra người này hôm qua vừa đỡ cho anh một phát đạn, không khỏi khẩn trương ngồi hẳn dậy. Bờ mông trơn mịn tiếp xúc với cơ bụng rắn chắc, da thịt trần trụi như phải bỏng. Anh sợ đè nặng cậu, định chui xuống thì eo bị giữ chặt.


"Ngồi lùi xuống một chút." Nhuận Ngũ trêu chọc.


Đương nhiên anh biết lùi xuống chút nữa sẽ là thứ gì, thậm chí côn thịt hành hạ anh cả đêm qua bây giờ đã có phản ứng. Anh đánh một cái vào ngực cậu, mắng: "Không biết tiết chế! Trong miệng không nói được lời hay ý đẹp nào. Chân đã bị thương rồi thì phải nghiêm túc nghỉ ngơi chứ."


Từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy toàn bộ đường nét của anh, sống mũi cao thẳng kiêu hãnh, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn toát lên vẻ phong tình không ai có thể xâm phạm. Tạo vật xinh đẹp cậu yêu thương nhất, cả tâm can đều đặt ở nơi anh rồi. Cậu nắm lấy bàn tay vừa đánh vào ngực mình, ngắm nghía. Ngón tay thon dài đẹp mắt, vừa vặn nắm tay cậu. Trịnh Nhuận Ngũ không đáp, thâm tình nhìn anh, hôn lên bàn tay ấy. Đôi môi cậu lướt khẽ dần lên cánh tay, rồi kéo hẳn anh nằm lên người mình một lần nữa.


"Này, em sắp muộn làm rồi đấy."


"Hôn em một lúc." Dứt lời, liền bắt lấy đôi môi anh. Hai người ngọt ngào một hồi lại phải ra khỏi giường. Lúc này anh mới nhận ra rằng chân cậu bị thương, chân anh thì run rẩy đến không đứng thẳng được. Anh lườm Nhuận Ngũ một cái: "Đều là tại em." Cậu chỉ cười không nói, bế anh lên.


"Này, em đang bị thương."


"Vết thương sẽ rách ra đấy!"


"E-em!" Cậu chặn họng anh lại, không cho nói nữa.


"Em dù có bị thương cả hai chân, cái chân thứ ba vẫn có thể làm anh cầu xin em đó." Trịnh Nhuận Ngũ lại bộc phát bản tính mặt dày vô sỉ.


Đến khi chính thức đi làm muộn, Trịnh Nhuận Ngũ mới mặc quần áo xong cho Lý Thái Dung, lôi lôi kéo kéo anh đến công ty. Vốn các vị cổ đông đã không vừa lòng, lại có thêm cơ hội công kích cậu. Anh lắc đầu từ chối, anh không muốn vì mình mà chiếc ghế cậu đang ngồi bị lung lay, không đáng. Rốt cuộc Nhuận Ngũ cũng chịu thua, thở dài nhìn anh bỏ ra sân bay về Hàn Quốc, bản thân mình lại phải ở lại tổng bộ Trịnh gia giải quyết một số chuyện.


Trong sân bay người đến người đi, có đoàn tụ, cũng có chia xa. Thái Dung dường như cảm thấy có gì đó kì lạ, cẩn trọng quan sát xung quanh. Người đàn ông nhìn rất quen mắt ở đằng kia, lại gặp nhau rồi. Dù chưa từng nói chuyện, anh vẫn nhớ rõ người đàn ông này. Trì Hàn Soái một thân tây trang ở sân bay, đang bàn công việc với trợ lý. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của anh, bốn mắt chạm nhau.


Trì Hàn Soái mỉm cười lịch sự, thầm đánh giá người đối diện: "Cậu Lý, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm qua đúng là đại loạn, cũng may đã chặn hết tin tức rồi. Cậu có bị thương không? Trịnh tổng đâu?"


"Chúng tôi đều ổn, tôi muốn về Hàn làm một số việc."


"Trịnh tổng không đi cùng sao?"


"Người ta bận bịu, đâu có thời gian dành cho tôi." Trong văn phòng Tổng giám đốc, Trịnh Nhuận Ngũ hắt xì một cái.


"Vậy Trì thiếu gia là đang đi công tác ở đâu đây? Không ở nhà nghỉ ngơi sao?" Thái Dung khéo léo, dường như sắp có câu trả lời đúng như anh dự đoán. Trì Hàn Soái ý vị nhìn anh, đặc biệt nhấn mạnh: "Thái Lan."


Quả không sai.


Ánh mắt của Trì thiếu gia nhìn vào Vĩnh Khâm đêm đó không phải là tình cảm nhất thời, anh liếc qua một cái liền thấy rõ. Cả ánh mắt ghen tuông khi thấy vết hôn trên cổ Vĩnh Khâm ngày hôm qua nữa, anh đứng từ xa cũng đủ rõ ràng. Hẳn Từ Anh Hạo sớm đã phòng bị rồi, anh không nên lo chuyện bao đồng nữa. Thái Dung lịch sự tạm biệt Trì Hàn Soái rồi đi làm thủ tục lên máy bay. Điện thoại lại có tin nhắn đến: "Cách xa Trì Hàn Soái một chút." Anh bĩu môi. Trịnh Nhuận Ngũ đúng là quỷ hẹp hòi, bắt vệ sĩ báo cáo cả hành tung của anh.


Máy bay cất cánh, lại một lần nữa đi khỏi Los Angeles. Thái Dung buồn chán, lên mạng xã hội cập nhật tình hình của mọi người. Hoàng Húc Hy mới mua một con xe mới, có vẻ là Range Rover, thấp thoáng trong ảnh chụp ở bên ghế lái phụ là Kim Đình Hựu đang khoanh tay lại, vẻ mặt giận dỗi. Anh cười cười, để lại bình luận: "Bao giờ có tin hỉ?"


Bài viết tiếp theo là của Lý Uyển Dung, cô tao nhã ngồi bên đàn piano, khiến người khác không thể rời mắt. Dưới bình luận có rất nhiều người khen ngợi, tán tỉnh. Anh đọc hết, nhưng chỉ nhấn thích mà thôi. Thoát ra khỏi mạng xã hội, anh lại bận rộn xử lý doanh thu của Thái Ân. Gần đây bỏ bê quá nhiều, may mà có Hoàng Húc Hy và Kim Đình Hựu giúp đỡ.


Từ chỗ nhập cảnh, anh đã thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng Húc Hy ở ngoài sân bay đang vẫy tay với mình. Anh kéo hành lý đến đấm vào vai cậu bạn mình, nói: "Tin tức cũng nhanh nhạy đấy, sao biết tôi đi chuyến này?"


"Vị nhà kia của cậu báo cho tôi đấy. Trịnh tổng đúng là hẹp hòi, cậu ngồi xe ngoài không được chắc? Bắt tôi phải đến đón mới vừa lòng."


"Sao? Không chịu hả? Hay xe cậu chỉ cho Đình Hựu ngồi?"


"Đùa vừa thôi, tôi mua được xe cũng nhờ cậu mà, Thái Dung."


"Đều là công sức của cậu. Đi về thôi, lâu lắm tôi không trở lại rồi."


Vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi của Thái Ân, khi biết ông chủ trở về, mọi người đều muốn ra chào hỏi một câu nhưng có quá nhiều việc phải chuẩn bị, họ đành câu được câu không với Thái Dung. Anh nhờ Húc Hy photo bảng thống kê mình vừa làm trên cả chuyến bay rồi tự mình đi xuống hầm rượu. Sở dĩ Thái Ân làm ăn tốt đến như vậy không chỉ vì các cô gái ở đây, mà kỹ thuật ủ rượu, cất giữ rượu của Thái Dung cũng là độc nhất. Hơn nữa, Đông Hách đã dựa trên thói quen và khí chất của từng người để chế ra những loại tinh dầu riêng dành cho nhân viên trong Thái Ân. Dù tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của họ được cải thiện.


Kiểm tra một loạt chất lượng của rượu, anh mới mệt mỏi đi lên phòng nghỉ. Trong phòng toả ra mùi thơm của thức ăn, có lẽ Kim Đình Hựu sợ anh đói nên làm một chút. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi cũng động đũa. Anh không rõ mình có nên tin tưởng người này hay không, chỉ biết rằng cậu ta sẽ không hại mình mà thôi.


Nhai được vài miếng cảm thấy vô vị, hai mắt díu lại. Cả ngày dài ngồi trên máy bay đọc tài liệu đến quên cả giờ giấc, anh vẫn chờ điện thoại của Nhuận Ngũ. Anh ôm điện thoại ngủ thiếp đi, sự chênh lệch múi giờ khiến cơ thể anh khó chịu.


Trong khi đó, Hoàng Húc Hy vẫn miệt mài theo đuổi Kim Đình Hựu. Ngày ngày bưng cơm rót nước, ngày ngày đòi sang phòng anh ngủ. Đình Hựu đành chịu, đêm nào cũng bị cậu ôm chặt cứng rồi ngủ, sáng nào cũng bị cậu hôn đến không thở được. Sau đó Húc Hy sẽ dùng sự ngốc nghếch của mình khiến anh không giận nổi, lại phải mềm lòng chiều theo cậu.


Kim Đình Hựu thật ra rất để ý đến cảm xúc của Hoàng Húc Hy. Chỉ cần thấy khuôn mặt cậu xụ xuống là lại mềm lòng, thấy trên mặt cậu có vết thương lại đi tìm hộp băng cá nhân, cậu kêu đói sẽ đi làm món ngon cho cậu ăn, chỉ duy nhất không làm người yêu của Húc Hy. Điều này khiến cậu phiền não rất nhiều. Bảo cậu đi đánh nhau thì dễ, phán đoán lòng người? Cậu làm không được.


Tối hôm đó, Thái Dung đến chào hỏi vài vị khách rồi lái xe ra ngoài. Đến một khúc rẽ thấy có xe theo dõi, anh bực bội nhấn mạnh chân ga. Đến một khu ngoại thành vắng tanh, dường như người nọ đã bị mất dấu, anh đi thêm vài vòng để chắc chắn không bị theo dõi nữa mới dừng lại ở một sân vườn rộng lớn. Thái Dung quan sát xung quanh, trên hông dắt thêm một khẩu súng. Bước vào con đường lát đá quen thuộc, anh chậm rãi đi đến ngôi biệt thự kia. Đã bao năm không quay trở lại, nơi này vẫn như xưa cũ. Cỏ trên sân được cắt gọn gàng, các loài thực vật anh trồng vẫn tươi tốt, dường như không có gì thay đổi. Nhuận Ngũ giữ tất cả lại cho anh. Có lẽ cậu vốn đã chắc chắn rằng anh sẽ có ngày trở về bên cậu thế nên mới tự tin như vậy.


Thái Dung ấn một cái nút trên cửa nhà, hệ thống nhận dạng nhanh chóng xác nhận khuôn mặt anh. Cửa nhà bật mở, cảm giác gần gũi, mọi kí ức như tràn về. Căn biệt thự này là phòng thực nghiệm của anh, là của Nhuận Ngũ mua cho anh. So với phòng thực nghiệm của Đông Hách thì lớn hơn một chút, những thiết bị tân tiến nhất đều được đặt ở đây. Nó có thể sánh ngang với phòng thực nghiệm của tổng bộ Trịnh gia ở Mỹ. Dù cho anh không đến đây vài năm, nó vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, máy móc luôn được đổi mới theo từng năm. Vẫn là Trịnh Nhuận Ngũ đã chuẩn bị tất cả, chuẩn bị cho tương lai của hai người.


Anh khoác áo blouse trắng, nhẹ nhàng bước vào phòng thí nghiệm. Cầm trên tay báo cáo nghiên cứu của Đông Hách, anh sửa lại một số thứ rồi bắt đầu thử nghiệm. Hai mắt hiện lên tơ máu, khi Thái Dung nhìn lên đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Anh đã thật sự cố gắng tỉ mỉ, chỉ mong vận may sẽ đến với Minh Hưởng. Anh liều mạng làm việc như vậy là muốn cứu Lý thiếu gia, cứu em họ của Nhuận Ngũ, cứu người yêu của Đông Hách.


Thành phẩm nhỏ giọt, Thái Dung quan sát từng chút một. Trạng thái chất lỏng, sắc thái, mùi hương, tỉ lệ. Tất cả đều là yếu tố quyết định. Đã từ rất lâu rồi anh mới chân chân thực thực đứng trong phòng thí nghiệm, làm việc mà mình giỏi nhất. Lần cuối cùng chính là tạo ra hương thuốc lá riêng cho Nhuận Ngũ. Ngày ấy cậu rất bận rộn, công việc thường xuyên không được như ý. Mỗi lúc bực bội, cậu đều tiện tay hút một điếu. Nồng độ nicotin cao sẽ  không tốt cho sức khoẻ. Vì thế anh bỏ công bỏ sức tạo ra một loại thuốc hạn chế nicotin nhưng vẫn khiến người hút thoải mái. Đến giờ vẫn thấy cậu dùng.


Chờ đến khi cảm thấy đủ, anh cho thành phẩm vào phòng bảo quản. Bản thân quá mệt mỏi, theo thói quen liền lên phòng nghỉ. Bước vào phòng, lúc này anh mới sững người. Khắp phòng đều là ảnh chụp anh khi ở trong phòng thí nghiệm, toàn thân khoác lên chiếc blouse vô cùng sạch sẽ hay những bức ảnh cậu chụp trộm. Sau mỗi bức ảnh đều là chữ viết của Nhuận Ngũ ghi rõ ngày, tháng, năm và những lời tâm tình chưa từng nói với anh.


Bức ảnh thứ nhất là năm anh 21, ngày Nhuận Ngũ viết ra sau tấm ảnh có lẽ là mấy ngày đầu anh vào tù.


Lý Thái Dung, Lý Thái Dung...Vì sao anh không trách móc? Vì sao anh chỉ nói một câu rằng anh không yêu em? Ánh mắt cuối cùng cũng không thèm nhìn lấy em một lần. Em sai rồi, em thật sự sai rồi...


Bức ảnh thứ hai là khi anh bị ong trong vườn đốt, mếu máo bôi thuốc. Ngày Nhuận Ngũ viết vào đằng sau tấm ảnh là khi anh ở trong tù được một tháng.


Đêm qua em lại mơ thấy anh. Anh rất lạnh, rất đói, không ai cho anh ăn cả. Rồi anh bị người ta đạp xuống, người ta nói rằng anh còn trẻ như vậy mà đã là tội phạm thương mại. Thái Dung, thật xin lỗi. Đối tốt với anh 999 lần, cũng không thể bù đắp được 1 lần sai phạm này của em.


Bức ảnh thứ 3, thứ 4....


Thái Dung, em không thể sống thiếu anh được.


Thái Dung, chờ em một chút nữa. Em sắp được thăng chức rồi. Anh chờ em, em nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Là em kém cỏi, không thể bảo vệ được anh.


Thái Dung, em phải đính hôn với Lê Mẫn Khánh rồi. Em yêu anh.


Em yêu anh.


Tất cả đều lặp lại câu "Em yêu anh" ấy, cho đến ngày anh ra khỏi tù.


Em đã chuẩn bị từng chút một cho thế giới sau này của chúng ta. Anh nhất định sẽ về bên em, chắc chắn vẫn sẽ yêu em.


Thái Dung, anh gầy đi nhiều quá. Em đã sắp xếp người để cho anh ăn ngon hơn một chút, chăn ấm hơn một chút. Nhưng những thứ đó chẳng là gì cả, khoảng thời gian khó khăn nhất là Từ Anh Hạo ở bên anh.


....


Em đã chùn bước rồi. Liệu em có thể mang đến hạnh phúc cho anh? Hay chỉ càng nhiều vết thương ở cả thể xác lẫn tinh thần của anh? Thái Dung, dù có thế nào, em vẫn cứ yêu anh.


Em ghen đến phát điên lên được. Dấu hôn trên cơ thể anh không phải là của em. Anh thuộc về người khác rồi sao? Anh thật sự không cần em nữa rồi?


Nước mắt anh rơi xuống, thấm ướt cả hàng chữ của Nhuận Ngũ. Anh che miệng lại để ngăn tiếng nghẹn ngào của mình. Chỉ nghĩ đến Nhuận Ngũ ngày ngày trở về nơi này, ngồi nắn nót viết từng chữ sau bức ảnh như để nói ra nỗi lòng mình, cô quạnh và bất lực. Khi đó cậu chưa từng nói rằng cậu yêu anh, thì ra đều là viết sau những tấm ảnh này. Thái Dung như nhìn thấy Nhuận Ngũ tỉ mỉ tự tay dọn dẹp nơi này, dáng hình cô đơn chìm trong tịch mịch. Bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau đớn?


Anh không biết, cũng chẳng thể biết được. Bởi khi đó anh đang tự dằn vặt mình yêu nhầm người, hết lòng hết dạ vì một kẻ tồi. Thái Dung lấy tay quệt đi hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi cất hết ảnh đi. Có cái là chụp trộm, có cái là Nhuận Ngũ chụp cho anh. Dường như là cất đi đoạn quá khứ đau khổ của hai người. Mặt trời bắt đầu mọc, anh vẫn chưa đi ngủ, tay ôm điện thoại chờ cuộc gọi từ người đặc biệt.


Đột nhiên chuông báo động vang lên, có kẻ đột nhập vào phạm vi của toà biệt thự.


Thần kinh anh một lần nữa lại căng lên, nhanh chóng cởi áo blouse, với lấy khẩu súng để trên mặt bàn, nhanh chóng tắt toàn bộ đèn trong nhà. Thiết bị chống trộm của căn nhà này rất tốt, bảo mật tuyệt đối. Không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, anh thở khe khẽ, chờ đợi. Chỉ trừ khi anh bước ra ngoài, không ai có thể xâm phạm vào căn nhà này. Nhưng anh thật muốn biết kẻ to gan này là ai? Một kẻ ngang nhiên theo dõi anh, lại còn theo anh đến tận đây mà không có hành động gì, chỉ có thể là muốn dụ anh ra ngoài mà thôi.


Thái Dung lết đến gần cửa sổ sát sàn, nhìn ra bên ngoài. Bóng dáng người này rất quen mắt nhưng vì vừa làm việc tập trung cao độ nên thị lực bị giảm. Anh thấy được người đó đang gắn một vật vào trong xe của mình. Có thể là máy định vị, máy nghe trộm, hay thậm chí là bom. Anh cũng không rõ, tất cả mọi giác quan như ngưng trệ, anh quá mệt rồi. Dù thế nào thì người kia cũng không có ý định tiến vào căn nhà này, anh đi đến bên giường, chợp mắt.


Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ. Của Húc Hy, cũng có của Nhuận Ngũ. Anh bấm gọi cho Húc Hy trước để cậu đỡ lo lắng.


"Này, tại sao lại chưa trở về? Cậu đi đâu thế hả!!?"


"Đi ra ngoài có chút việc, sao vậy?"


"Không biết nữa, từ sáng đến giờ lũ cớm cứ quanh quẩn ở đây. Cậu mau về xem một chút."


"Biết rồi, tôi qua chỗ Lý Minh Hưởng một lát rồi về. Còn nữa, nếu có người theo sát tôi, điều tra cho rõ. Tôi sẽ cho cậu địa chỉ, cậu bảo Đình Hựu lái xe đến đón tôi rồi cho người cẩu xe tôi về đi."



"Được rồi."


Anh được Đình Hựu đưa đến nhà riêng của Minh Hưởng và Đông Hách, sau đó liền cho một chút thành phẩm vào nước của vị thiếu gia nhà họ Lý này. Anh biết cậu vẫn còn có ý thức, vậy nên mới lên tiếng: "Minh Hưởng, cố tỉnh dậy mau lên. Đông Hách đang trong tay Đổng Tư Thành rồi."


Lông mày Minh Hưởng chau lại, rất khó chịu. Thái Dung biết cậu có thể nghe hiểu được, múc một thìa nước đưa đến bên miệng cậu, nói tiếp: "Uống rồi là có thể tỉnh lại. Sau đó cố mà cứu lấy Đông Hách. Nó đã là người của cậu, thì cậu phải chịu trách nhiệm với nó cả đời."


Chất lỏng chảy vào cổ họng Minh Hưởng, rất đau đớn. Tựa như một lần hồi sinh. Anh cho cậu uống xong cả cốc nước ấy, dặn dò thực đơn riêng của cậu cho quản gia rồi mới an tâm rời đi. Trên đường trở về Thái Ân, anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới mở lời với Đình Hựu: "Này, cậu cảm thấy Húc Hy là người thế nào?"


"Đối xử rất tốt với em, ngốc nghếch, nóng tính, tự phụ, trẻ con,..."


"Nếu như, chỉ là nếu như mà thôi. Nếu được chọn, cậu có muốn sống cùng Húc Hy cả đời không?"


Kim Đình Hựu chuyên tâm lái xe, trầm mặc không đáp. Về đến Thái Ân, cậu mới nói chỉ đủ để Thái Dung nghe thấy: "Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Em không muốn."


Không ngoài dự đoán của anh, chỉ cười cười đi lên lầu. Kim Đình Hựu à Kim Đình Hựu, cho cậu an phận nhưng cậu lại không muốn. Thái Dung vẫn không đợi được điện thoại của Nhuận Ngũ, liền trực tiếp gọi điện lại cho cậu. Đầu bên kia ngay lập tức bắt máy, như thể đang chờ đợi cuộc gọi này từ lâu rồi. Anh nằm bẹp trên giường, bĩu môi hờn dỗi: "Tại sao không gọi cho anh tiếp? Anh mới chỉ ngủ một lúc mà em không thèm quan tâm nữa hả?"


Nhuận Ngũ ở bên kia cất giọng khản đặc: "Ừm, em hơi bận..."


"Hơi bận hay bị ốm rồi? Mở video call lên."


Trên màn hình tối thui, có lẽ Nhuận Ngũ đang chùm chăn trong phòng tối. Anh nhíu mày, ra lệnh: "Bật đèn ngủ lên." Nhuận Ngũ nhếch môi, đúng là người yêu cậu, ra dáng chủ nhân nhà họ Trịnh ra phết rồi đấy. Cậu yếu ớt bật đèn ngủ lên, khuôn mặt mệt mỏi của cậu hiện ra. Hai mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy hẳn đi, trông còn thê thảm hơn người thức cả đêm là anh. Thái Dung giữ cho mình không tức giận, nhẹ hỏi: "Sốt bao nhiêu độ? Đã uống thuốc chưa? Hay lại lười nấu ăn hả?"


Anh thấy cậu rón rén ra khỏi giường, trong chăn còn hiện ra áo ngủ của anh. Có lẽ cả ngày vừa rồi cậu ôm nó đi ngủ, nỗi xót xa lại dâng trào. Nhuận Ngũ lại trở lại giường, cuốn chăn thật ấm, mắt hơi khép lại: "Tầm 39 độ. Em cũng uống thuốc rồi, sẽ khỏi nhanh thôi."


"Xin lỗi, anh lại vô tâm như vậy. Em bị thương ở chân, giờ còn bị sốt nữa. Để anh gọi Kim Đông Vĩnh nhé? Anh không yên tâm đâu."


Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt lo lắng của anh khiến cậu vừa yêu vừa hận. Lý Thái Dung luôn có khả năng khiến cậu yêu đến phát điên, cũng có khả năng khiến cậu tức giận không kìm chế nổi. Thế nhưng chỉ cần anh cho cậu một ánh mắt, trái tim cậu sẽ không tự chủ được mà đổ lỗi cho bản thân mình. Kéo anh đến tổng bộ Trịnh gia chỉ đơn giản là muốn giới thiệu với anh một chút, ai ngờ anh chạy biến. Cậu biết anh không muốn ảnh hưởng đến vị trí của cậu, thế nhưng sự nhạy bén và biết điều hơn người này làm cậu thấy xót xa. Vẻ cười cợt của anh khi kéo hành lý đi ra sân bay, rồi đến lúc ra sân bay lại cảm thấy lạc lõng, cậu đều biết hết. Nhuận Ngũ biết anh đã rơi nước mắt, nhưng cậu vốn không giỏi dỗ dành người khác. Chỉ có thể yêu anh nhiều hơn mà thôi.


"Không cần, em không sao đâu. Giữ máy đi, để cho em nhìn anh một lát."


Thái Dung lấy hợp đồng ra xem xét, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, thấy Nhuận Ngũ vẫn đang ôn nhu nhìn mình cười, mắt hơi lim dim. Anh buồn cười, nói: "Muốn ngủ thì ngủ đi."


"Không, nhớ anh."


"Đừng giận dỗi trẻ con nữa, ngủ mau đi. Không phải giải quyết chuyện ở tổng bộ sao? Làm xong rồi về với anh."


"Này, em nghe nói sốt thì chỗ đó sẽ trướng lên, còn to hơn bình thường nữa đấy. Anh muốn thử không?" Cậu lại trêu.


Thái Dung đỏ bừng mặt, thấp giọng mắng: "Bị ốm rồi còn làm trò. Mau mau ngủ đi. Thử cái gì mà thử? Còn cái gì anh chưa thử qua?" Kể cả có trưởng thành đến mấy, Nhuận Ngũ vẫn có mặt trẻ con ở trước anh, luôn thoải mái như vậy.


"Hm? Em nhớ anh lắm. Kể về ngày của anh đi, em nhớ giọng anh."


Thái Dung bèn từ từ kể lại những gì mình đã làm trong phòng thí nghiệm đêm qua, nói về Minh Hưởng sắp tỉnh lại. Được một lúc, thấy cậu đã ngủ rồi. Anh ghé sát vào màn hình, hôn một cái, khẽ nói: "Anh yêu em." Nhuận Ngũ trong chăn vẫn ôm áo ngủ của anh, khoé môi khẽ nhếch lên.


Khi Thái Dung xử lý xong mấy bản hợp đồng, đã gần đến giờ mở cửa của Thái Ân rồi. Đình Hựu chuẩn bị bữa tối cho anh rất hợp khẩu vị, nhưng anh ăn không vào. Anh biết lũ cớm vẫn quanh quẩn ở đâu đây cả ngày, như một lũ chó săn đang chờ đợi con mồi. Lý Thái Dung mới nuốt xuống được một miếng cơm, Húc Hy đã khẩn trương tiến vào. Anh nhíu mày, hỏi:


"Có chuyện gì?"


"Mẹ nó, không hiểu đứa nào làm phản, tuồn thuốc phiện vào Thái Ân. Còn báo cho lũ cớm từ sớm. Thảo nào hôm nay chúng nó cứ rình mò mãi, thì ra là đã sớm có chuẩn bị."


Bữa ăn càng trở nên vô vị, anh buông đũa, ung dung nói: "Đi gặp cảnh sát thì gặp, sợ gì. Nhưng nhiệm vụ của cậu đây Húc Hy, lần này cậu chỉ có thể hành động một mình, không được tin tưởng bất cứ ai cả. Kể cả Đông Hách hay bất cứ ai có nói gì cũng không được nghe theo, rõ chưa?"


"Được rồi, bọn cảnh sát sắp đến nơi rồi. Cậu nói nhanh lên."


"Cắt đứt toàn bộ liên lạc với Anh Hạo. Còn nữa, dù thế nào cũng không thể để tin tôi bị bắt vào sở cảnh sát lộ ra ngoài rõ chưa? Đặc biệt là Nhuận Ngũ, không được để em ấy biết. Nếu có hỏi thì chỉ cần nói tôi ở phòng thí nghiệm. Phải tìm ra kẻ phản bội, nhổ cỏ tận gốc đi."


Húc Hy nhanh chóng gật đầu, cùng lúc đó, cảnh sát đã xông lên.


"Ông chủ Lý, có người báo ở đây buôn bán, tàng trữ chất cấm. Chúng tôi đã tìm thấy một lượng không nhỏ ma tuý đá ở trong sòng bạc và bar. Tôi có quyền dẫn anh về đồn để điều tra, đồng thời đình chỉ kinh doanh nơi này."


Đình chỉ kinh doanh, e là không giấu được Nhuận Ngũ rồi. Lý Thái Dung nhẹ gật đầu, có hai viên cảnh sát tiến đến định khoá còng, áp giải thì đã bị Húc Hy đấm vào bả vai, quát: "Chúng mày nhìn xem đây là ai, đâu phải người có thể tuỳ tiện động vào?"


"Cậu đang cản trở người thi hành công vụ đấy, cậu Hoàng."


"Lũ chó săn chúng mày thì làm được cái gì? Người tốt thì bắt nhầm, giỏi thì tìm xem là đứa nào đổ oan cho bọn tao này?" Húc Hy lại nổi nóng.


"Húc Hy, bỏ đi. Nhớ kĩ lời tôi dặn, nhanh chóng gọi luật sư và bảo vệ mọi người cho tốt. Kéo dài thời gian ra."


Nói rồi, anh bước theo cảnh sát, sau đó ngồi lên xe. Cuộc đời này kể từ lần đầu ngồi lên xe cảnh sát đã là một bi kịch, lần thứ hai, không ngờ bản thân lại bình tĩnh đến lạ. Tựa như việc Nhuận Ngũ bị ốm còn khiến anh hoảng sợ hơn việc mình lại bị tạm giam một lần nữa. Kí ức xưa cũ như ùa về, những ngày tháng khổ cực, lao động công ích, thậm chí mới đầu còn bị đánh đập.


Anh bị đưa vào phòng thẩm vấn, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến anh bực dọc, nói: "Bỏ cái đèn đi, đừng có áp dụng mấy cái mẹo tâm lý hay tra tấn với tôi." Cảnh sát và những băng đảng luôn có mối quan hệ ngầm với nhau, việc quen biết là điều không tránh khỏi. Nếu đã biết anh ở dưới trướng Từ Anh Hạo, đám cảnh sát này cũng không dám làm gì quá đáng.


Viên cảnh sát thẩm vấn anh cũng đồng ý, chỉnh đèn xuống mặt bàn. Lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, cười lạnh.


"Tên?"

"Lý Thái Dung."


"Tuổi?"


"28."


"Còn trẻ như vậy mà đã dấn thân vào hắc đạo? Cũng đủ bản lĩnh đấy."


"Bị giam vào tù từ năm 24 đến 27 tuổi, không có bản lĩnh thì đâu thể ra ngoài được?"


"Là gì của Từ Anh Hạo?"


"Xin lỗi, đây là chuyện cá nhân của tôi. Hơn hết, có lẽ anh vốn đã tìm hiểu từ lâu rồi chứ?"


Viên cảnh sát nheo mắt nhìn Thái Dung, đánh giá lại một lần nữa. Người nọ nhìn một hồi rồi bật cười: "Quả nhiên là rất đẹp. Thế nên cả Trịnh Nhuận Ngũ và Từ Anh Hạo đều si mê cậu đến vậy." Lời nói ấy khiến anh có cảm giác không ổn, liếc mắt về máy quay trong phòng thẩm vấn mới biết nó vốn không được bật. Trong lòng anh có chút lo lắng nhưng vẫn tự trấn an bản thân, cố mỉm cười: "Viên cảnh sát lại nói quá rồi. Tôi chẳng qua chỉ là công cụ để họ đạt được mục đích mà thôi."


"Hm? Mục đích gì?"


"Ví dụ như, đánh lạc hướng cảnh sát chẳng hạn? Nếu như thật sự quan tâm đến tôi, khi nghe tin tôi vào đây đã sớm lo lắng chạy đến rồi, không phải sao?"


"Vậy Lý Thái Dung, nói thật cho tôi. Cậu buôn bán thuốc phiện đúng không? Thừa nhận có thể được khoan hồng. Chúng tôi đã tìm đủ vật chứng rồi."


"Cho đến khi đoàn luật sư của tôi đến, tôi sẽ không cung cấp bất cứ lời khai nào."


Lý Thái Dung bị giam một ngày một đêm, đoàn luật sư sớm đã đợi ở bên ngoài để giải quyết vụ việc. Hoàng Húc Hy dốc sức ngăn chặn tin tức, cố gắng dành chút thời gian chạy đến đồn cảnh sát nghe ngóng tình hình của anh. Tròn 24h đồng hồ, Thái Dung lên tiếng: "Cảnh sát, hết thời hạn tạm giam rồi, tôi có thể về chứ? Phí luật sư tôi phải trả đắt lắm đấy, tôi yêu tiền hơn cả mạng mình, anh làm thế này không khác gì đang giết tôi cả."


Mấy tên cảnh sát nghiến răng nghiến lợi nhìn anh bước lên xe. Thái Dung ngồi ở ghế lái phụ chìm vào suy nghĩ, lơ đãng hỏi: "Húc Hy, cả ngày vừa rồi Đình Hựu đi đâu?" Cảnh sát không thể nào thả anh đi dễ dàng như vậy được, chắc chắn là đang có kẻ thao túng ở phía sau. Kim Đình Hựu không phải, nhưng anh vẫn muốn dò hỏi một chút.


"Anh ấy ở Thái Ân thôi, đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi đấy."


Trở về Thái Ân, tất cả nhân viên đều cung kính chào anh, thở phào vì ông chủ không có việc gì. Thái Dung dặn dò vài điều rồi lết tấm thân rệu rã của mình lên phòng nghỉ riêng. Kể từ khi trở về, không một ngày nào được nghỉ ngơi tử tế, dạ dày đã quặn đau rồi. Anh liếc lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, thức ăn vẫn còn nóng, là Đình Hựu nấu. Anh chợt nhận ra mình còn chưa bước về ngôi nhà chung của mình và Nhuận Ngũ mấy ngày qua, ăn cơm cũng vô vị. Không biết người yêu ở khoảng trời kia đã khỏi ốm chưa?


Sợ cậu đang nghỉ ngơi bị mình làm phiền, anh đành ăn vài miếng cơm qua loa rồi xuống hầm rượu kiểm tra. Một lúc sau, khuôn mặt bình thản còn mang theo chút giá lạnh quen thuộc, Thái Dung gõ cửa phòng Kim Đình Hựu. Cửa lập tức được mở ra, anh hơi cười nhẹ, lịch sự hỏi: "Nói chuyện với anh một chút được không?"


Đình Hựu theo sau anh đến VIP1, lần đầu được thưởng thức kỹ thuật pha trà của anh. Từng động tác tao nhã hút mắt người khác, ai có thể tưởng tượng được bàn tay thon dài ấy khi cầm súng cũng đủ tuyệt tình? Thái Dung điềm tĩnh thưởng trà, sau đó nhếch môi, nhìn thấu người trước mặt: "Kim Đình Hựu, cậu đến đây là có mục đích gì?"


End chap 17.

__________________________

Vì dạo gần đây mình rất bận nên mình muốn hỏi mọi người một chút. Mọi người muốn mình up chap nhanh nhưng mỗi chap ít chữ đi hay giữ tiến độ như bây giờ và số chữ vẫn giữ nguyên ạ? Hãy góp ý cho mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net