Truyen30h.Net

Jaeyong Johnten Bi Ngan Hoa

Thái Dung ngày ngày bận rộn, cũng không để ý đến Trịnh Nhuận Ngũ nữa.


Thái Ân chủ yếu hoạt động từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Khoảng thời gian tiếp đó, Thái Dung được tự do. Lười biếng nằm trên ghế sofa tại phòng nghỉ, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, anh ngạc nhiên.


3 năm trong tù, người này luôn muốn đến gặp anh, nhưng anh không muốn thấy anh ấy.


Trung Bổn Du Thái chờ Thái Dung ở quán cafe gần Thái Ân.


Gặp lại, ngỡ như đã từ rất lâu rồi. Mối tình đầu dịu dàng của Thái Dung, người yêu đầu tiên của Thái Dung, người đã từng dùng bất kể mọi giá cứu anh ra khỏi tù. Ngay từ đầu là anh có lỗi với anh ấy trước, vậy nên không thể khiến cho Du Thái hủy đi toàn bộ sự nghiệp sáng lạn trước mắt của mình chỉ vì một tên hèn mọn mù quáng như anh.


Nhìn đi, mối tình đầu của anh từng là một chàng trai tràn đầy sức sống, hết sức dịu dàng. Hiện giờ đã trở thành một người đàn ông thành công với sự nghiệp rực rỡ, Thái Dung mừng còn không hết. Thế nhưng vẫn còn tồn tại không khí ngượng ngập ở đây. Du Thái gọi cho Thái Dung một cốc latte ngọt, anh lại yêu cầu đổi sang Americano đắng.


Ấn tượng trong mắt Du Thái là, Thái Dung thay đổi thật rồi.


Từ một con người ngọt ngào, rạng rỡ như ánh dương, giờ đây đã lạnh lùng, an tĩnh như vầng trăng.


- Khẩu vị cũng thay đổi? Em là ở bên Từ thiếu nên bị lây hả?


Ngoài Húc Hy, Thái Dung và Anh Hạo ra, ai cũng nghĩ Từ thiếu và cậu chủ Lý là một đôi. Không trách được Du Thái hiểu lầm, anh gượng cười, không phủ nhận, nói:


- Tâm lý thay đổi, không tránh được.


Du Thái nhìn thấy vẻ cô đơn tịnh mịch trong mắt Thái Dung, cảm thấy trong tim mình nhói một cái. Nếu như năm đó, anh ấy không chấp nhận buông tay, có phải Thái Dung sẽ không sa vào vũng lầy ấy? Ngày nghe tin Thái Dung bị bắt vào tù, phản ứng đầu tiên của Du Thái là liên lạc với Trịnh Nhuận Ngũ. Khi đó, người của Anh Hạo khắp từ tứ phía đổ xô về giúp đỡ, cuối cùng giảm án xuống 3 năm. Du Thái lại không nghe thấy phía bên Nhuận Ngũ có động tĩnh gì, thậm chí còn nghe tin rằng cậu ta có người tình mới, lại còn đính hôn.


Du Thái không quản thân phận trong bộ ngoại giao của mình, tìm đến Nhuận Ngũ đánh nhau một trận. Vệ sỹ của hai người đều bị cấm không can thiệp. Từ đó, trong mắt Du Thái, không ai bội bạc cùng tàn nhẫn bằng Trịnh Nhuận Ngũ. Thế nhưng, kể từ ngày Thái Dung nói rằng cậu sẽ ở bên họ Trịnh kia 7 năm trước, bản thân Du Thái đã biết họ không thể quay trở về ngày xưa nữa rồi.


- Sao? Em lạ lắm à? - Thái Dung nhếch môi cười cười, nụ cười có phần yếu ớt, hay ít nhất Du Thái cho là thế.

Ngày hôm nay Thái Dung vô cùng đẹp, mặc dù ngày nào cũng đẹp, nhưng từ khi bước vào quán, anh đã thu hút vô số ánh nhìn. Chưa kể, những người ngồi trong quán cafe này, đều là kẻ có tiền ngồi tán gẫu. Tóc đã trở về màu đen, tô điểm thêm cho đôi mắt ngày càng lạnh lùng xa cách. Thế nhưng hình tượng giờ đây có chút đổi khác, vừa mang một chút hiền lành, ngoan ngoãn, lại vừa mang cả khí chất quyến rũ tiềm ẩn. Anh đội một cái mũ đen, vẻ đẹp ấy thậm chí còn không bị che lấp, chỉ cần nhìn sống mũi cùng đôi môi kia, ai cũng sẽ bị hớp hồn.


Trung Bản Du Thái không phải ngoại lệ.

Năm xưa, khi còn là một cậu nhóc chưa hiểu sự đời, Thái Dung tươi tắn như ánh mặt trời, khiến người khác tan chảy, bất giác muốn ngắm nhìn nhiều hơn một chút, lại muốn thử tiếp cận anh. Một nụ cười khuynh thành, khuấy đảo cả trái tim anh ta, thậm chí làm cho anh ta không nỡ động vào Thái Dung, gìn giữ lại vẻ trong sáng, nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.


Vài năm không gặp, thật sự đã đổi khác. Không bàn về tâm lý hay ngoại hình. Luận về khí chất, giờ đây khi nhìn vào Thái Dung, sẽ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, khiến mọi người vừa tò mò vừa sợ hãi. Thế nhưng vẻ đẹp ấy không hề thuyên giảm, theo năm tháng lại càng nở rộ cực kì chói mắt, xen lẫn cả sự lạnh lùng cao ngạo hiện tại. Du Thái âm thầm cảm thán, vẻ ngoài thật sự muốn bức người!

Thái Dung biết Du Thái dù gì cũng là quan chức cấp cao, đương nhiên phải ăn mặc ngoan ngoãn mà xuất hiện, nếu không sẽ lại gây rắc rối cho anh ấy. Một vị trong bộ ngoại giao mà tiếp xúc với một tên ăn mặc diêm dúa? Thái Dung không dại.

- Em sống có tốt không?


Thái Dung bật cười thê lương, ánh mắt ảm đạm.

- Còn sống là tốt rồi.


Đã phải trải qua những nỗi đau như thế nào vậy?

Trung Bổn Du Thái đau lòng, cũng không thể làm gì ngoài lặng lẽ nhìn Thái Dung trơ trọi một mình, gặm nhấm nỗi cô độc ấy. Có lẽ, trong lòng Thái Dung cũng không có Từ Anh Hạo, nếu không đã chẳng mang ánh mắt bi thương kia, nhìn vào khoảng không vô định.

Du Thái vốn rất hiểu Thái Dung, giờ thì không còn nữa.


- Thái Dung, em có nghĩ đến, đi theo Anh Hạo, em sẽ phải bước vào khoảng trời đen kịt của anh ta, quen với gió tanh mưa máu?





- 3 năm trong tù. Cuộc sống thanh bạch trước đây không thể trở về nữa rồi. Anh nói xem, một người có án như em, có thể sống một cuộc sống bình thường sao? Hơn nữa, trước kia em cũng đã trải qua cuộc sống thế này rồi, chỉ là lúc đó vẫn còn tin vào cái gì gọi là "nhân tính" mà thôi.


Du Thái xót xa, lại không thốt lên được câu "Trở về bên anh, anh sẽ bảo vệ em."


Quán cafe bỗng có một bóng hình quen thuộc bước vào, theo sau là trợ thủ đắc lực- Lý Minh Hưởng.


Hai đầu mày Du Thái nhíu lại.


Trịnh Nhuận Ngũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thái Dung, đi thẳng đến bàn hai người, nói:

- Đi về mở cửa phòng nghỉ cho tôi.


- Trịnh tổng thật thích nói đùa. Cậu có thể hỏi nhân viên hoặc trực tiếp yêu cầu Húc Hy mở cửa cơ mà?

Du Thái nghe mãi không hiểu "phòng nghỉ" ở đây là ý gì, hai người đó lại tiếp tục ở bên nhau sao!?

- Du Thái, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Cậu ta có phòng riêng ở Thái Ân thôi.- Thái Dung biết anh ta đang lo lắng cho mình, cũng vội trấn an.


Lúc này Du Thái mới bình tĩnh đôi chút. Nhuận Ngũ cũng không vội vàng, nhắc lại: "Tôi muốn anh đi về, mở cửa cho tôi. Hoặc là tên bạn Húc gì đó của anh sẽ bị quấy rầy đấy"

Thật sự hết cách, Thái Dung chào tạm biệt Du Thái, chán ghét đi ra khỏi quán. Theo sau là Trịnh Nhuận Ngũ, trước khi đi còn lườm người kia một cái.


Lý Minh Hưởng mở cửa xe, chờ Thái Dung vào trước. Thế nhưng anh không bước lên xe, hướng khác đi thẳng. Nhuận Ngũ thấy vậy, mặt không biến sắc, bước chân theo sau Thái Dung. Minh Hưởng lắc đầu ngao ngán, dù là 7 năm trước hay 7 năm sau, Trịnh tổng cũng bị Lý Thái Dung kia làm cho điêu đứng.


Lý Thái Dung đi thẳng, không quay đầu lại. Anh biết Nhuận Ngũ đang đi theo mình. Trong lòng khó chịu bức bối không biết phải giải tỏa ra sao, liền bước đi nhanh hơn. Người ở đằng sau cũng bước chân nhiều hơn. Anh cảm thấy một bàn tay nóng rực níu lấy cổ tay mình. Thái Dung vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, quay lại.


"Bỏ tay ra."


"Tóc đen rất đẹp, rất giống với anh ngày trước."


Thái Dung cười lạnh. Nhìn giống ngày trước, nhưng đã không còn là một Lý Thái Dung mù quáng, toàn tâm toàn ý tin yêu Trịnh Nhuận Ngũ nữa rồi. Người ta nói, đặt hết lòng tin của mình vào người khác, chỉ có thể nhận hai kết quả. Một người tri kỉ với mình cả đời, hoặc một bài học đắt giá cả cuộc đời. Thái Dung ở vế thứ hai.


"Bỏ tay ra, Anh Hạo biết sẽ không vui"


Nhuận Ngũ nhăn mặt lại. Sao không nói là anh khó chịu? Sao phải để ý đến cảm nhận của anh ta làm gì? Trong lòng cậu âm thầm gọi tên anh vô số lần..


Lý Thái Dung..


Lý Thái Dung....


Anh không còn thuộc về em nữa rồi sao?


Thấy cậu vẫn chưa buông tay, Thái Dung lúc này mới hắng giọng, nói: "Trịnh Nhuận Ngũ, cậu nghĩ mình có tư cách nói chuyện như vậy với tôi sao?"


Lúc này Nhuận Ngũ mới tỉnh ngộ, thả tay anh ra. Thái Dung liền quay đi, lại thấy giọng cậu trầm thấp vang lên: "Mấy vết bầm tím đó, là do anh ta để lại phải không?"


Thái Dung vẫn quay lưng vào cậu, lặng lẽ nói: "Không phải chuyện của cậu." rồi đi tiếp.


Lý Minh Hưởng ở trên xe nhìn ra bên ngoài, thấy một màn này không khỏi đau đầu. Mắt thấy Nhuận Ngũ không đuổi theo Thái Dung nữa mà bước về phía xe, cũng xuống mở cửa xe cho Nhuận Ngũ.


Người đàn ông ở trong xe vô cùng yên lặng, đột nhiên lên tiếng:


-Minh Hưởng, năm đó là anh sai sao?


-Anh họ, sự việc xảy ra đã lâu lắm rồi.


- Đúng vậy, lâu như vậy rồi. Thái Dung xa anh đã 4 năm rồi...


- Có một điều em muốn nhắc nhở anh. Hơi nhiều lời một chút, nhưng em vẫn muốn nói.


- Sao?


- Không phải Lý Thái Dung rời xa anh, mà năm đó chính anh đã lựa chọn đẩy anh ta vào con đường cùng.


Chiếc xe ngột ngạt cứ vậy tiến về phía Thái Ân.


Bước vào Thái Ân, Nhuận Ngũ lại thấy một Thái Dung ngạo nghễ, quyến rũ động lòng người. Nhanh như vậy đã thay đổi chóng mặt, khiến cho cậu có chút khó tin. Mới ban nãy chỉ là một cậu trai vẻ ngoài ngoan ngoãn, sắc mặt lạnh lùng một chút, mái tóc đen vô cùng mềm mại. Thế mà giờ đây lại trở về cái vẻ hư hỏng lả lơi. Nhuận Ngũ vẫn không quên được từng dấu hôn cùng vết bầm tím trên người anh, khiến trái tim cậu ngứa ngáy, muốn chạy đến chất vấn Từ Anh Hạo. Tại sao lại đối xử với Thái Dung như vậy?


Thế nhưng đúng là cậu không đủ tư cách.


Không còn tư cách xuất hiện trong cuộc đời Thái Dung nữa, chỉ có thể dùng mối quan hệ như vậy, mới có thể ở gần anh một chút.


Lý Thái Dung lên tầng ba, mở cửa phòng riêng của Nhuận Ngũ. Cậu nhìn người con trai mình từng ôm mỗi đêm đi ngủ, trong tim lại ngâm ngẩm đau. Bọn họ thật sự không thể trở lại như trước sao? Trịnh Nhuận Ngũ không kìm được, vòng tay khóa chặt người con trai trước mặt vào lòng. Chỉ là cảm thấy, anh lại gầy đi rồi, thậm chí cậu dùng sức một chút, kì thật có thể khiến anh vỡ vụn.


Lưng Thái Dung áp vào lồng ngực ấm áp của người kia, anh không phí công giãy giụa, vô ích. Cậu cảm thấy người anh cứng nhắc, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.


Năm đó Thái Dung dựa vào Trịnh Nhuận Ngũ, cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ anh. Khi mường tượng lại hình ảnh chiếc còng khóa tay của anh, cùng tiếng khóc thảm thiết của Uyển Dung, cậu ước năm đó mình không nhẫn tâm đến thế. Để giờ đây, khi anh đã rời xa rồi, cậu lại muốn giữ lại chút hơi ấm còn vương vấn của anh.

"Buông tôi ra."


Giọng điệu xa cách và thờ ơ này khiến Nhuận Ngũ phát hoả.


"Thái Dung, đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với em. Quan hệ của chúng ta khi trước như vậy, đừng có làm như không quen em chứ?"


"Tôi và cậu khi trước là quan hệ gì cơ? Tôi nghe không hiểu?"

Nhuận Ngũ đẩy Thái Dung vào phòng mình, lấy cả thân chặn lối ra vào, khiến cho anh không thể chạy thoát. Thái Dung thấy tình hình này không ổn, liền dùng con dao mình luôn giấu trong người ra. Trịnh Nhuận Ngũ nhớ rõ, năm xưa là chính cậu dạy anh đánh nhau.

Không phải Từ Anh Hạo, cũng không phải Hoàng Húc Hy.

Thái Dung thân thủ nhanh nhẹn, suýt chút nữa đã chém phải bả vai Nhuận Ngũ, thế nhưng mấy thế võ đó không đủ mạnh bằng cậu, liền bị bẻ tay ngược lại, con dao rơi xuống đất. Thái Dung bị giữ cả hai tay, người đè sát xuống mặt bàn.


"Chúng ta trước đây, là kiểu quan hệ ở bên nhau, làm tình với nhau. Anh quấn quít gọi tôi một tiếng Nhuận Ngũ, tôi giữ anh ở bên cạnh."

Trong lòng Thái Dung trùng xuống, trái tim như bị nghiền nát.


Rốt cuộc cậu cũng không cảm nhận được tình yêu của tôi...

Là kiểu quan hệ tình nhân, chứ không phải người yêu?

Cả người anh bị đè sát xuống mặt bàn, đôi chân vẫn thẳng tắp như vậy. Từ góc độ này, Nhuận Ngũ còn có thể ngắm trọn toàn bộ đường cong của Thái Dung. Dù rằng anh đã gầy đi không ít, nhưng những thứ cần có vẫn là có thừa. Trịnh Nhuận Ngũ trong đầu nhớ về dáng vẻ Thái Dung gợi tình, cơ thể bắt đầu nhộn nhạo. Anh cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể người đằng sau, liền chán ghét nói:

"Trịnh Nhuận Ngũ, cậu đừng có quá đáng! Buông ra!"


Anh bị cậu kéo lên, đôi môi chặn lại lời mắng mỏ của anh. Thái Dung cắn chặt răng, không cho phép Nhuận Ngũ đưa đẩy. Cậu tay bóp cằm anh, tay còn lại vây anh vào trong ngực. Thái Dung bị ép hé môi ra, đầu lưỡi của cậu tiến vào.


Anh trực tiếp cắn mạnh vào lưỡi cậu.


Mùi máu sộc thẳng lên mũi của hai người.

Nhuận Ngũ buông anh ra, liền không kịp tránh một cái tát hướng tới.


"Trịnh Nhuận Ngũ, đây là địa bàn của tôi. Cho dù cậu có là thái tử gia hay người đứng đầu nhà họ Trịnh các người cũng không liên quan đến tôi. Tránh xa tôi ra một chút."


"Thái Dung, trước đây anh không phải như vậy..."

Lý Thái Dung trong lòng phẫn uất, viền mắt hơi đỏ lên, trong đầu hiện lên ký ức khi còn ở trong tù, không nhịn được quát lên: "Trước đây tôi không như thế này. Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ, cậu có nghĩ đến hay không? Cái cậu cướp đi của tôi không chỉ có ba năm dài đằng đẵng trong cũi sắt. Mà cậu trực tiếp huỷ đi tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi, hiểu không?"

Phải, cậu cướp đi 3 năm tuổi trẻ của tôi.

Cướp đi con người rạng rỡ năm ấy.


Cướp đi cả hạnh phúc cùng tình yêu tôi tự mình tạo ra mà thôi.

Nhuận Ngũ trầm mặc nhìn bóng lưng Thái Dung rời đi.


Trái tim Thái Dung bức bối, vành mắt ướt át nhưng vẫn kiên định cắn chặt răng. Anh không cho phép mình yếu đuối một lần nào nữa. Nếu đã có một cuộc sống như vậy, chỉ có thể tiến lên mà thôi. Bước vào phòng nghỉ của mình, anh không nhịn được, vén tay áo lên, để lại đó một vết cấu véo tụ máu trên làn da xanh xao.


- Thái Dung, đừng như vậy nữa..


Từ Anh Hạo đã ở trong phòng anh từ trước, khi thấy một màn này liền cảm thấy bất lực. Thái Dung ở cửa bị giật mình, đôi mắt hơi ướt nhìn thẳng vào Từ thiếu, khiến anh ta bối rối.


- Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Anh vẫn luôn ở đây mà? Nếu như có thể, trút giận lên anh, đánh anh cũng được...


Thái Dung lúc này vốn đã quá sức chịu đựng, nhất là khi được Anh Hạo an ủi, bản năng bất giác sẽ dựa vào người kia. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Thái Dung cười bi thương, tay chỉ vào ngực trái của mình, nói:


- Anh Hạo, chỗ này rất đau..thật sự rất đau...


Từ Anh Hạo tiến đến ôm Thái Dung vào lòng, trái tim mềm nhũn. Nếu có thể, anh ta muốn cứ mãi thế này, ôm Thái Dung cả đời.


- Xin em, chấp nhận tình cảm của anh được không? Cho dù trong lòng em có ai đi chăng nữa, hãy để anh ở bên cạnh em. Cho anh cái quyền chăm sóc em...


- Anh Hạo, thế là không công bằng với anh..


Thái Dung biết 6 năm qua Anh Hạo đã thương mình.


Thế nhưng anh đã lựa chọn Nhuận Ngũ, để đến khi quay đầu lại, Anh Hạo vẫn mãi chờ Thái Dung.


- Trên đời này có cái gọi là công bằng sao? Thái Dung, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, đó đã là điều trân quý nhất rồi..


Khi Thái Dung 20 tuổi, vẫn chưa hiểu sự đời. Chia tay Du Thái vì xa mặt cách lòng, tình yêu dần dần mờ nhạt, cả hai buông tay. Khi Thái Dung 21 tuổi, vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời ấy khiến cho Nhuận Ngũ lóa mắt, muốn ở bên anh nhiều hơn, muốn cảm nhận được sự ấm áp ấy của anh. Thái Dung cũng chìm đắm trong mối quan hệ này, thậm chí mù quáng nghĩ rằng giữa hai người là tình yêu, tự mình đa tình. Khi Thái Dung 22 tuổi, trong một buổi tiệc của giới thượng lưu, anh quấn quít vui vẻ gọi tên Nhuận Ngũ, cậu cũng cưng chiều ôm anh vào lòng, không để ý đến Từ Anh Hạo phía bên kia đã bị Thái Dung hớp hồn. Thái Dung lúc đó, không dè dặt mà táo bạo trêu trọc anh ta, lại trong một buổi tiệc khác mà đùa bỡn Từ Anh Hạo, khiến cho anh ta càng khắc sâu hình ảnh tươi vui của Thái Dung. Thế nhưng vẫn luôn bị coi là người quen biết, chưa đến mức bạn bè. Đau khổ chờ đợi 2 năm, lại nghe tin Trịnh Nhuận Ngũ chính tay đẩy Thái Dung vào tù.


Từ Anh Hạo thật không ngờ tới, cậu ta có thể tàn nhẫn đến mức ấy. Thái Dung mất đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại cô em gái Uyển Dung. Anh nhờ Anh Hạo chăm sóc cho Uyển Dung, hai tay bị khóa trong chiếc còng.


Sau đó, là 3 năm sống trong ngục tù.


Thái Dung nhớ lại từng chút một...


Từ Anh Hạo thương anh 6 năm, Thái Dung lại ngu ngốc dồn toàn bộ tâm tư của mình vào Nhuận Ngũ 7 năm trời.


Kể cả là yêu hay hận, cũng đều đã hao tổn tâm tư.


Thái Dung nghĩ mình phải buông rồi. Anh sẽ không để Anh Hạo phải chờ nữa...


- Anh Hạo, em ở bên anh.


Từ thiếu không dám tin vào tai mình, liền ngờ nghệch nhìn vào mắt Thái Dung. Không còn vẻ sắc lạnh xa cách, có một tia mong chờ, ánh mắt tựa như Lý Thái Dung năm xưa khiến anh ta say đắm. Anh ta ôm Thái Dung vào trong lồng ngực mình, miệng cười hềnh hệch, ngơ ngác nói:


- Anh đợi được em rồi sao?


Vì một người đàn ông bạc bẽo mà bỏ lỡ một người thương mình, không đáng.

Lý Thái Dung có quyền làm lại cuộc đời của mình, học cách yêu thương lại từ đầu.

Lần này, không phải vì muốn quên đi Nhuận Ngũ mà tiếp nhận tình cảm, cũng không phải vì lợi dụng hay thương hại.


Thái Dung muốn thật tâm thật lòng ở bên cạnh Anh Hạo, muốn yêu thương anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net