Truyen30h.Net

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

22. Chiếm hữu (H)

QKBISs

Thái Dung tỉnh dậy lúc 3h sáng, khắp người đều là vết tích của lần hoan ái vừa rồi. Hai tay Nhuận Ngũ vẫn ôm chặt lấy anh, làn da trần trụi của cậu nóng rực, anh áp tai vào lồng ngực cậu lắng nghe.

Thịch thịch....

Nhanh như vậy.

Khi tỉnh táo mới nhớ được đến mọi người, tự hỏi không biết Đông Hách đã an toàn chưa. Không có cách nào liên lạc được, anh ném điện thoại vào hành lý rồi, giờ chỉ còn điện thoại của Nhuận Ngũ thôi. Anh khẽ khàng nhấc tay của cậu khỏi người mình, khó nhọc ngồi lên. Thân dưới đã được vệ sinh sạch sẽ rồi bôi thuốc, dường như chỉ còn dư vị tinh dịch của cậu.


Thái Dung ngắm nhìn từng đường nét của cậu, tuấn tú mê người. Anh thở dài tìm kiếm di động của Nhuận Ngũ.Trước đây anh không động vào điện thoại của cậu vì nghĩ đó là xâm phạm không gian riêng, dù vân tay anh có thể mở khoá. Lý Thái Dung trố mắt nhìn màn hình điện thoại của người yêu.

Đó là ảnh của anh hồi bé tí, đến anh còn không biết mình có bức ảnh này. Có lẽ là gặp bố mẹ anh rồi mới có được. Trịnh Nhuận Ngũ yêu anh, nhưng càng yêu quyền lực hơn. Đáng lẽ anh nên hiểu điều này sớm hơn một chút, sẽ không phải thất vọng.


Bấm một dãy số ra, ấn nút gọi. Đầu kia lập tức bắt máy, Hoàng Húc Hy alo một tiếng, anh đã cảm thấy tựa như một đời đã trôi qua. Anh xúc động, hỏi khẽ: "Cậu về chưa?"


Húc Hy ngạc nhiên, nghe thấy là giọng anh lại càng mừng, cuống lên hỏi: "Về lâu rồi. Anh đang ở đâu? Cần em đi đón không? Mọi người vẫn ổn, Đông Hách bị thôi miên, đang điều trị rồi."

Thái Dung che miệng ngăn lại tiếng khóc, cả người run lên: "Được, cậu đón tôi đi. Tôi muốn đi thật xa..."


"Anh đang ở đâu?"


"Tôi..."


Mùi hoắc hương lúc này nồng đậm hơn bao giờ hết, anh hơi giật mình, tay cầm điện thoại run run: "Gọi lại sau nhé." Thái Dung biết cậu đang ở sau lưng mình, chỉ không biết cậu đứng đó từ lúc nào thôi. Anh ổn định lại tinh thần, tắt máy. Nhuận Ngũ từ phía sau rút điện thoại khỏi tay anh, anh thở dài một hơi, lau nước mắt. Pheromone trong không khí càng nồng hơn, tim anh đập ngày càng nhanh, chân sớm đứng không vững, phải dựa vào cậu. Trịnh Nhuận Ngũ đang tức giận, là anh chọc cậu phát điên.


Nhuận Ngũ giữ chặt eo anh, áp sát tai thì thầm: "Em không cho phép anh đi đâu hết. Anh chỉ có thể ở bên cạnh em mà thôi. Cho dù có phải xuống địa ngục, em cũng phải kéo anh theo."


Mắt anh lại đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy, cắn răng nói: "Cậu thả tôi đi. Coi như tôi cầu xin cậu, chúng ta sẽ không có kết quả đâu."


Trịnh Nhuận Ngũ bị kích động, anh không thở nổi. Cậu ôm chặt anh từ phía sau, hôn lên tóc anh, gương mặt tỏa ra sát khí kinh người. Anh có cảm tưởng cậu vừa muốn bóp chết anh tại đây, lại vừa muốn tiếp tục tra tấn anh như thế này. Cậu gằn giọng: "Anh biết sẽ không thoát nổi em mà, phải không?"


Tâm trí anh là một mảnh trắng xóa, chỉ biết vô thức lắc đầu, nước mắt rơi xuống, luôn miệng cầu xin: "Xin cậu, tôi xin cậu...thả tôi ra..."


Càng nói anh càng cảm thấy hương vị trong không khí càng thấm đẫm vào từng tế bào của mình, như thiêu như đốt. Anh choáng váng ngã ngồi xuống, thân nhiệt bốc lên khát khao được chạm vào, được dâm đãng phóng túng. Nhuận Ngũ nhìn bộ dáng nhếch nhác của anh liền mềm lòng, định cúi xuống đã bị anh ôm lấy chân: "Đừng đụng vào tôi, thả tôi ra..."


Trái tim Nhuận Ngũ như bị lăng trì, người yêu quỳ xuống xin cậu chia tay. Nhưng cậu buông tay không được, khó khăn lắm mới về được bên nhau, cậu không cam lòng. Thái Dung được cậu bế lên, hoàn toàn không còn chút tỉnh táo nào mà cởi quần áo.


Không biết vì quá đau lòng muốn chia tay hay bị cậu chạm vào, anh khóc nấc lên, toàn thân run rẩy chờ vật lấp đầy. Thái Dung miệng không ngừng xin cậu chia tay, phía sau lại không nhịn được mà tiết ra dâm dịch khiêu khích Nhuận Ngũ. Cậu tức đến mắt đỏ ngầu, những nụ hôn ướt át rơi vụn vặt xuống da thịt trắng nõn. Chỉ cần nghĩ đến lũ súc sinh kia chạm đến anh, cậu đã có cả ý nghĩ huỷ thiên diệt địa.


Cậu kiên nhẫn chen một ngón tay vào cửa huyệt liền bị nó mút chặt lấy, ấm nóng ướt đẫm. Thái Dung không nói được gì nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc, nước theo khóe miệng chảy ra ngoài, cậu hôn anh, nếm cả vị ngọt ấy. Trịnh Nhuận Ngũ đưa thêm ngón tay thứ hai vào, bên trong càng siết chặt, cậu dỗ dành: "Thả lỏng ra, Dung à. Anh càng chống cự sẽ càng đau hơn đấy."


Cho đến khi anh tiếp nhận được ngón tay thứ ba, hoàn toàn bị mở rộng, Thái Dung mới run rẩy thốt lên: "Mau...mau đi vào..."


"Anh bảo đừng chạm vào anh cơ mà?"


Rõ ràng là anh đuối lý, quyết định chỉ phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng. Nhuận Ngũ thấy anh như vậy không khỏi đau lòng. Anh chỉ vì bị phát tình nên mới cần đến cậu, khi tỉnh táo sẽ lại đòi chia tay. Rút ba ngón tay dính đầy dâm dịch ra, cậu để anh đối diện với mình, cuồng bạo hỏi: "Anh có còn muốn chia tay nữa không?"


Lý Thái Dung sao còn có thể nghĩ được gì nữa? Sự trống rỗng xâm chiếm cơ thể, vừa có được rồi lại mất đi đúng là sống không bằng chết. Anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa đáng thương: "Không...không dám nữa..."


Cậu phát mạnh vào mông anh in hằn vết ngón tay, hỏi lại lần nữa: "Có thật không? Sau này cũng sẽ không đòi chia tay?"


"Không...mau vào đi...xin em...anh khó chịu..."


Cậu dùng ngón tay chà nhẹ lên cửa huyệt mẫn cảm, hỏi tiếp: "Anh chỉ có thể ở bên em thôi, rõ chưa? Sau này không cho phép rời xa nữa.."


"Đ-Được...sau này-sẽ đi theo em..."


Nhuận Ngũ nhanh chóng xoa nắn quy đầu sớm đã cứng lên đặt trước cửa huyệt, nhẫn nại: "Em là ai?"


Cậu rất sợ, sợ anh lầm tưởng mình thành người khác. Sợ rằng cho đến cuối cùng, mình cũng sẽ chỉ là một người qua đường trong cuộc đời anh mà thôi. Cậu càng lo sợ, càng muốn độc chiếm anh thành của mình. Sự chiếm hữu này đã bùng phát như một con thú dữ, càn quét tâm hồn cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy người yêu nhếch nhác dưới nền đất lạnh lẽo, cậu thề rằng cả đời sẽ không buông tay người con trai này. Người con trai cậu yêu sâu sắc, yêu đến đau lòng. Sao có thể không để ý người mình yêu bị làm nhục chứ? Nhưng để ý thì đã sao? Không thể thay đổi được rằng anh bị khinh nhục bởi người khác.


Cậu thừa nhận con người khi yêu vào đều trở nên mù quáng, cậu cũng vậy. Chỉ cần sau này anh mãi mãi thuộc về cậu, chỉ được bày ra dáng vẻ đẹp mắt trước mặt cậu, tất cả hỉ nộ ái ố đều chỉ cậu được sở hữu. Chỉ cần cậu trân trọng, nâng niu, yêu thương anh mà thôi. Trịnh Nhuận Ngũ nhấn mạnh: "Anh nói đi, em là ai?"


Thái Dung bị rút đi toàn bị sức lực, thở hổn hển: "Ngũ, là Nhuận Ngũ."


"Em là gì của anh?"


"Là..là.."


Cậu phát mạnh vào mông anh thêm cái nữa, tay kia lại nhéo lên đầu nhũ sưng tấy: "Là cái gì!? Đối với anh em là cái gì??"


"Chồng...là chồng anh..."


Dứt lời, cự vật to lớn ấy tiến thẳng vào, đánh cho đại não anh tan tác, mọi hô hấp dường như ngưng trệ dưới cú thúc ấy. Lưng anh cong lên, ánh mắt đẫm nước nhìn chằm chằm vào cậu như cầu xin càng khiến cậu phát điên. Chất giọng trầm ấm khàn khàn lại cất lên: "Nói đi, anh là của ai?"


"Của...của em."


Dương vật thô to ấy rút ra rồi đâm nhẹ vào, anh đỏ mắt muốn cậu tiến vào nữa, nài nỉ nhìn cậu. Nhuận Ngũ vờ như không nhìn thấy, nói tiếp: "Dùng lời nói của anh. Nói đi, anh muốn em làm thế nào?"


"Chơi..chơi chết, chơi chết anh..." Cả thân thể trắng nõn giờ đây phủ lên sắc hồng nhuận đầy dâm loạn. Huyệt sau mút chặt lấy Nhuận Ngũ, không cho cậu đi ra. "Anh là của ai?"


"Của em..."


Cự vật lại tiến thêm sâu một tấc. Như một thứ bùa chú, Thái Dung nức nở kêu lên: "Của em...của em..đều là của em..." Dương vật ngày càng đâm sâu, hung bạo luật động trong tiếng nước dâm mỹ. Anh thở hổn hển, mắt vô lực mà nhìn người đàn ông phía trên điên cuồng đi vào cơ thể mình.


"Em yêu anh...em yêu anh. Anh chỉ có thể là của em..." Trịnh Nhuận Ngũ thúc một lần lại nói một lần, môi hôn lên giọt nước mắt của anh. Sau lưng, xúc cảm tay anh bấu chặt vào da thịt mình vì quá đau đớn khiến cậu càng muốn chơi anh đến hỏng đi. Cậu hận không thể ngược đãi người này khi làm tình, hủy hoại anh triệt để, lại hận không thể nâng niu anh trong lòng bàn tay, yêu chiều. Thứ cảm xúc mâu thuẫn này luôn tồn tại song song, cậu không muốn lựa chọn.


"Thái Dung, anh không biết đâu. Em chỉ cần anh ở bên em thôi, cuộc đời này nếu không có anh, em sẽ không thể tiếp tục. Tranh đấu thương trường, gia tộc sóng gió, vượt qua tất cả chỉ vì muốn cho chúng ta một chỗ đứng an toàn nhất, không phải nơm nớp lo sợ lúc nào thì bị diệt trừ."


"Thứ lỗi cho em vì đã là con trai của gia đình khiến cho anh mất tất cả..."


Mồ hơi làm ướt cả cơ thể, anh nhìn lên khuôn mặt tà mị kia, yêu thương mà quệt đi một giọt mồ hôi trên trán Nhuận Ngũ. Sau khi anh phóng thích liền tỉnh táo không ít, phía dưới cậu vẫn ra vào không ngừng, chân đặt lên vai cậu.


Thái Dung vẫn quan tâm đến mình.


Nhuận Ngũ bị ý nghĩ này kích động, toàn thân giật một cái. Tinh dịch đặc quánh nóng bỏng rót vào, huyệt nhỏ kia nuốt càng nhiều. Hình ảnh dâm loạn kích thích đều bị Nhuận Ngũ nhìn thấy hết, anh không khỏi đỏ mặt. Từ lỗ huyệt non mềm chảy ra từng chút từng chút tinh dịch dính nhớp. Anh chìm vào ga giường thở hổn hển, tưởng như đã xong, ai ngờ Trịnh Nhuận Ngũ không muốn tha cho anh, nhấc người anh lên đặt lên tường làm một hồi. Làm đến nỗi anh suýt quên cả tên của mình, chỉ có thể kêu tên mình cậu.


Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, anh gần như tàn phế được cậu đặt xuống giường ôm chặt. Cậu chôn mặt vào hõm cổ anh, toàn thân run rẩy một hồi. Lý Thái Dung không hiểu chuyện gì, xúc cảm nóng ướt trên cổ khiến anh giật mình. Cố hết sức đẩy cậu ra nhưng cậu không chịu, ôm chặt lấy anh như chiếc phao cứu sinh, nghẹn ngào nói: "Anh không thể bỏ lại em được. Ai cũng có thể bỏ em đi, chỉ có anh là không được...Em xin anh đấy, đợi anh khỏe hẳn sẽ đưa anh đi gặp bố mẹ, có được không?"


Thấy cậu đau lòng như thế, anh chẳng lẽ không đau? Nhìn người mình yêu phải rơi nước mắt xin mình đừng bỏ đi, anh đau hơn bao giờ hết. Chỉ biết ôm lấy đầu cậu, để cậu tiếp tục. Trịnh Nhuận Ngũ cũng là người cả thôi, dù đây là lần đầu cậu khóc trước mặt anh, nhưng từng giọt nước mắt như chảy vào trái tim anh khiến nó nóng rực, không thể dứt ra khỏi người đàn ông này. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, thầm thì: "Anh biết rồi."


Chỉ một câu nói, anh sẽ không rời đi nữa. Nhuận Ngũ ôm chặt lấy anh, ngước lên tìm cánh môi ngọt ngào. Anh nhìn mắt cậu đỏ mà đau lòng, để cậu hôn thỏa thích. Cậu như sợ anh đi mất, cứ ôm anh chặt như vậy mà ngủ thiếp đi.


Thái Dung ngược lại không ngủ nổi, trong đầu vẫn ngập tràn lời nói tục tĩu của đám người kia. Anh không thể đòi sống đòi chết như phụ nữ, chỉ có thể vì Nhuận Ngũ chạm vào mà khóc. Thật may lũ người kia không có dùng hàng thật, chỉ là sextoy thôi. Nhưng sự ghê tởm khi chúng chạm vào người anh đã trở thành nỗi ám ảnh mà cả đời này anh không thể quên. Không sao hết, biết bố mẹ vẫn ổn là được, biết Đông Hách và mọi người vẫn khoẻ mạnh là được. Da thịt tiếp xúc nóng hổi, Thái Dung vẫn ôm Nhuận Ngũ, để cậu dụi đầu vào ngực mình. Từng tế bào trong cơ thể đều như gào thét, anh chỉ khó chịu một chút, hôn lên tóc cậu, thì thầm: "Anh cũng yêu em."

Yêu nhiều đến mức không màng đến bản thân mình, yêu đến mức dù biết rằng cuối cùng hai người sẽ bị tổn thương đến thịt nát xương tan, anh cũng không đủ dũng khí buông tay nữa. Khó khăn lắm mới có can đảm nói chia tay, lại vì cậu mà mất sạch. Trịnh Nhuận Ngũ vẫn luôn là điểm yếu của anh, là người đàn ông khiến anh quyến luyến.


Suy nghĩ bị cắt đứt bởi cơn nhói ở ngực. Nhuận Ngũ đã tỉnh từ bao giờ, dụi vào ngực anh cắn một cái, sự chiếm hữu lớn hơn bao giờ hết: "Nghĩ đến ai vậy hả?"


Anh quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười. Dịu dàng bao dung đến vậy, dù hết lần này đến lần khác tổn thương vì cậu. Nhuận Ngũ hôn rồi lại cắn, đi dần lên môi anh. Thái Dung để yên cho cậu càn quấy, thở hổn hển: "Lát nữa không phải đi làm sao?"


"Ở đây phục vụ anh. Hơn nữa em đã nhờ anh Thái Nhất rồi, không có việc gì. Tất cả đều được sắp xếp xong hết."


"Vậy thì còn chờ gì nữa?" Anh tìm đến môi cậu, chủ động luồn đầu lưỡi vào. Cậu ôm chặt anh, ngọt ngào hôn.


"Anh không ngủ cả đêm, cả ngày cũng không ăn gì. Lăn qua lộn lại nhiều như vậy sẽ kiệt sức." Nói đoạn, cậu đoan chính nói dù rõ ràng côn thịt ở dưới cọ sát đùi anh. Thái Dung lườm cậu, trách móc: "Ăn no nên chán chứ gì?"


Cậu cười cười: "Phải đút cho miệng trên của anh ăn no đã, miệng dưới lúc nào ăn chả được?"


Lý Thái Dung thẹn quá hoá giận, ném gối vào cậu. Trịnh Nhuận Ngũ cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh rồi rời giường, nói: "Cục cưng, lát nữa anh mang bữa sáng lên cho cưng."


"Trịnh Nhuận Ngũ!! Ai là cục cưng của em? Ai mới là người lớn hơn cơ!!?"


"Không phải anh thì là ai?"

Ừ nhỉ, không phải anh thì là ai? Lòng anh ngọt như hũ mật, im lặng thừa nhận. Cậu lại cúi sát tai anh nói: "Lát nữa ăn xong sẽ làm chết anh."

Thái Dung tức run người, cuộn tròn trong chăn.

_________________


Los Angeles, Mỹ.

Từ Anh Hạo gần đây ra sức lấy lòng người đẹp, cậu chỉ hướng Đông, não anh tự động quên đi hướng Tây có tồn tại. Cậu nói gì anh cũng nghe, trừ lúc trên giường.

Lý Vĩnh Khâm từng nghĩ, mẹ nó, anh đi làm cả ngày không mệt sao? Còn tinh lực dồi dào như vậy?

Từ Anh Hạo thật thà đáp: "Chỉ cần nhìn thấy em, anh lại giống như một tên tinh trùng thượng não."

Cậu xin xỏ thế nào anh cũng không tha, thỉnh thoảng như một tên tàn phế trên giường bị anh lăn qua lộn lại. Sau đó họ Từ cơ hội kia lại cả gan mở miệng: "Làm chết em, tốt nhất là cứ thế này để anh hầu em vậy. Không cho đi đâu hết." Rồi bế cậu vào phòng tắm, tưởng được hầu hạ như vua, ai ngờ lại bị đặt trong bồn tắm làm.


Cậu giận dỗi cả mấy ngày không cho anh chạm vào, nói anh lạm tình. Từ Anh Hạo không có gì chối cãi, ngậm ngùi dỗ dành người yêu. Anh nói hết nước hết cái, thề rằng một tuần chỉ 3 lần cậu mới thả lỏng.

Vừa nhận ra Vĩnh Khâm hết dỗi, Anh Hạo đã lao vào cuốn lấy cậu, giống y hệt một chú cún bự con. Cậu lại nghiêm mặt, anh bĩu môi. Ông chủ Từ đúng là vì yêu mà phát bệnh rồi. Còn có vẻ mặt đáng thương như bị chủ nhân bỏ rơi như vậy.


Cậu vươn tay lên tóc anh, xúc cảm mượt mà chạm vào da thịt, sờ thật thích. Cậu ôn nhu nói: "Đưa em đi chơi đi."


"Được, em muốn đi đâu?"


Anh đã chuẩn bị tâm lý gác lại hết công việc để đưa cậu đi mấy chỗ như Bali, Santorini,...ai ngờ cậu nói: "Bảo tàng nghệ thuật."

Người làm nghệ thuật đều kì quặc thế à? Biết sao được, kì quặc cũng là bé yêu của mình. Vậy là hôm sau, ông chủ Từ dắt tay vị hôn thê họ Lý như trẻ nhỏ, vào thăm quan County Museum Of Art. Các tác phẩm vô cùng độc đáo, Vĩnh Khâm thưởng thức một hồi, ngợi khen mãi.


Từ Anh Hạo mi mắt giật giật. Người yêu anh ơi, bức tranh đó chỉ là một vết vẩy mực thôi mà? Nó có gì đẹp? Lý Vĩnh Khâm mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của người yêu, đi xem tiếp. Anh vội vàng chạy theo nắm chặt tay người yêu, nói: "Đừng chạy loạn, anh không muốn lạc mất em."


"Anh coi em là trẻ con đấy à? Lạc còn không biết đi tìm?"


"Đúng, anh sợ em chạy khỏi anh." Nói rồi anh ôm chặt lấy cậu. Lúc này cậu mới biết trong lòng anh có bao bất an lo sợ, thảo nào nói rằng để cậu chỉ có thể nằm trên giường cũng tốt, không chạy được đi. Cậu vòng tay ôm lấy anh, khẽ dụi đầu vào bờ ngực ấy, khẽ nói: "Anh yên tâm, em sẽ không bỏ anh mà đi. Không phải em từng hứa rồi sao? Trừ khi anh buông tay, em sẽ không chia tay với anh."


Ông chủ Từ sung sướng lại dắt người yêu đi tiếp, cậu thấy anh ngày càng giống mấy chú cún bự. Có khi còn có thể tưởng tượng ra cái đuôi đang phe phẩy rất đắc chí.


Tình yêu này quá đỗi ngọt ngào, cả hai đều không muốn để nó bị vụt mất đi. Lý Vĩnh Khâm xem đến tranh cuối cùng mới nói: "Sau này em cũng muốn có một buổi triển lãm như thế này, trưng bày những tác phẩm em khắc hoạ nên."


Anh xoa đầu cậu, mỉm cười: "Được, lúc đấy anh lại dắt em đi xem triển lãm của em. Nhưng tốt nhất em không nên trưng bày tranh vẽ người khác, anh sẽ ghen đấy."


Cậu phì cười kiễng chân lên hôn anh rồi quay qua thì thầm: "Này, hình như em lại yêu anh nhiều hơn rồi. Phải làm sao đây?"


"Yêu thì cứ yêu thôi. Sao lại hơn kém? Anh yêu em như vậy, em đáp lại một chút cũng thấy phí à?" Anh lại giả vờ xụ mặt.

Cậu hôn chụt lên môi anh, cười: "Đồ ngốc, em phải làm cho anh thiếu em sẽ không sống nổi, lúc đấy mới vừa lòng. Anh nhiều ưu điểm như vậy, em lại khó chiều. Nếu có một ngày anh đi theo người ta thì em biết làm thế nào?"


"Em mới là đồ ngốc, không có chuyện đó đâu. Bao nhiêu năm tháng chờ ngày em xuất hiện rồi bắt em về nhà, tưởng dễ à?"


Cậu ra vẻ suy tư một lát sau đó gật đầu, nói: "Đúng là dễ mà?"


Từ Anh Hạo muốn thổ huyết tại chỗ, nhất quyết nhét cậu vào xe phóng về không cho nói linh tinh nữa.


"Ten này."


"Làm sao?"


"Ở Hàn có một nhóm nhạc, thành viên nọ có cùng tên, cùng ngày sinh với em luôn."


"Ừ, thì sao? Anh yêu người ta à?"


"Không thể nào! Anh chỉ là định mua vòng sinh nhật của người ta tặng cho em. Đẹp lắm, thật đấy. Bên trên có khắc tên với ngày sinh, rất có ý nghĩa."


"Mẹ nó, anh dám mua vòng sinh nhật của người khác để tặng em!? Anh chán sống rồi đúng không?"


Từ Anh Hạo biết mình giẫm phải bom mìn, chắp tay vái lạy xin lỗi cậu. Vậy là bao nhiêu công đưa cậu đi chơi để xin lỗi coi như công cốc. Vì một câu nói mà bị người yêu tránh mặt 3 ngày. Ông chủ Từ hết sức đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net