Truyen30h.Net

Jaeyong Johnten Bi Ngan Hoa

Một tháng sau.


Từ Anh Hạo nhận điện thoại của Tiền Côn báo cáo về tình hình của mỏ dầu. Sau khi thảo luận xong hết, anh thở dài. Ngập ngừng một lúc, anh nói: "Này, tôi sắp kết hôn rồi.."



"Chúc mừng nhé, gửi cho tôi kẹo mừng đi?"




"Tôi kết hôn cùng một vị tiểu thư. Vĩnh Khâm...tôi không dám đặt nhiều hy vọng nữa. Đã lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức gì."




Đầu bên kia là một khoảng lặng, thoáng tiếng thở dài: "Cậu ổn không đấy?"




"Ừm, dù sao kết hôn cũng không vì tình yêu. Trao đổi quyền lực mà. Nếu không phải em ấy thì ai cũng như nhau cả thôi..."




"Cậu cần gì nữa không? Tìm người uống rượu hay gì đó?"




"Không, giờ tôi chỉ cần Vĩnh Khâm."





"Được. Mọi người vẫn ở đây vì cậu. Chúc may mắn. Hôn nhân không tình yêu khó nói lắm. Biết đâu sau này sẽ có tình cảm..."




"Nếu tôi động lòng với người khác, thà tự kết liễu bản thân còn hơn. Ít nhất vẫn hơn cậu, đồ không có tình yêu. Tóc bạc trắng mà chưa có người yêu."




Tiền Côn nghiến răng, mắng: "Tôi nhuộm tóc! Nếu làm việc mà bạc đầu thì vì tôi có một người sếp tệ bạc như cậu đó!"



Nghe thấy Từ Anh Hạo lại trêu ghẹo mình, Tiền Côn liền biết anh đã vượt qua giai đoạn đau khổ nhất. Trước khi tắt máy, Tiền Côn nói tiếp: "Cậu biết người như chúng ta tốt nhất không cưới người mình yêu hay lập gia đình mà phải không? Họ luôn luôn gặp nguy hiểm. Vậy nên càng yêu, càng cách xa họ một chút..."




Lê Mẫn Khánh gõ cửa văn phòng của anh rồi mới vào. Từ Anh Hạo cùng cô đang lên kế hoạch mở một triển lãm tranh cho Vĩnh Khâm. Đó là thứ cậu vẫn luôn muốn có, hơn nữa anh đã từng hứa với cậu rằng sẽ nắm tay cậu đi xem. Còn nói rằng nếu tranh của cậu toàn những người đàn ông khác, anh sẽ ghen. Ai biết được gần như toàn bộ tranh của cậu đều có bóng hình anh. Anh lại nghĩ lại về các bức tranh ấy, nỗi đau vẫn âm ỉ mỗi ngày, luôn gợi cho anh nhớ về người yêu nhỏ. Từ Anh Hạo vẫn thỉnh thoảng đến bên bờ sông đó, khi thì mua hoa, khi thì tâm sự. Anh tin Vĩnh Khâm của anh vẫn nghe thấy được, Ten của anh sẽ nghe thôi.




Lê Mẫn Khánh xem lại thiết kế của triển lãm, đột nhiên hỏi anh: "Có ý định gì cho đám cưới không? Trang phục? Phông nền? Nhẫn cưới? Đồ ăn? Khách mời? Địa điểm? Đơn giản một chút, dù sao chúng ta cũng không đi đăng ký."



"Hm? Không phải mọi cô gái đều muốn ngày cưới phải thật đáng nhớ sao? Cô thật kì lạ."




Lê Mẫn Khánh nhếch môi: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào lễ đường với người nào khác ngoài Nhuận Ngũ. Thế nên với ai cũng như nhau thôi. Có lẽ anh cũng giống tôi. Nếu không phải Vĩnh Khâm thì ai cũng được. Thế nên chúng ta kết hôn là hợp lý nhất. Đều đạt được thứ mình muốn. Tuy nhiên, chọn cưới anh là đã suy xét đến nhiều vấn đề."




"Vậy sau khi cưới thì sao?"




"Sau với trước thì khác gì nhau? Anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. Có ống kính thì tình cảm chút là được. Nhưng sẽ có ngày anh cần cho tôi mượn phòng ngủ phụ. Bố tôi sẽ phát điên nếu thấy tôi ở sân huấn luyện sau khi kết hôn."




"Được, quyết định vậy đi. Nhẫn cưới, tôi sẽ không tháo cái của Vĩnh Khâm. Cô đi chọn đi, ngày cưới đeo vào ngón khác cho tôi là được."




"Ừm, tôi sẽ được vào sân huấn luyện của anh đúng không? Tôi muốn nâng cao trình độ một chút."




"Vâng, Từ thiếu phu nhân." Anh nhẹ cúi đầu như tuân lệnh, nhếch môi.




Sau khi đạt được thoả thuận từ ngày hôm đó, hai người lại thành bạn bè. Nhiều lúc mọi người còn bảo giống hai anh em trai.




Lý Thái Dung ở lại Thái Ân tiếp tục công việc, Trịnh Nhuận Ngũ đi công tác ở Paris. Thái Dung nhốt mình trong phòng thí nghiệm, dốc sức nghiên cứu ra loại hương còn thiếu. Thỉnh thoảng Lý Đông Hách sẽ ghé qua giúp anh. Cậu vẫn chưa gặp lại Lý Minh Hưởng từ ngày ấy, cũng chưa dám gặp khi chưa nhớ được tất cả.




Hoàng Húc Hy vẫn như cũ chờ đợi Kim Đình Hựu. Dạo này bận bịu chuẩn bị cho đám cưới của Từ thiếu, cậu chạy Đông chạy Tây. Đình Hựu thấy cậu gầy hẳn đi, trong lòng thế nào cũng khó chịu. Có khi sẽ mang cơm cho cậu, cũng có khi gọi điện bắt cậu ăn đầy đủ, còn phải chụp ảnh cho anh xem có những món gì. Mỗi sáng ngủ dậy sẽ chọn quần áo cho cậu, thỉnh thoảng còn cằn nhằn không thôi về việc cậu đi sớm về muộn. Hoàng Húc Hy liền ôm eo anh kéo sát, thì thầm: "Muốn làm cậu chủ của gia đình rồi đấy à? Anh chỉ cần nói một câu, em lập tức chuẩn bị đám cưới của chúng ta."



Tim Kim Đình Hựu đập thình thịch, kiếm cớ né tránh mãi. Cậu nhìn anh bối rối liền hôn lướt qua môi anh rồi thả ra. Hai người vẫn còn thời gian, cậu sẽ không ép buộc anh.




Xe của Húc Hy đi được một lúc, anh đập đập đầu mình vào tường, tự mắng bản thân: "Không có tiền đồ, không biết tiết chế, quan tâm thái quá,...."





Lý Thái Dung đứng ngay đằng sau, quan sát mọi việc. Anh tiến lên khẽ nói: "Vẫn chưa nói rõ ràng? Em còn bắt Húc Hy đợi đến bao giờ nữa?"




"Em-em thật sự không biết. Thân phận của bọn em quá khác biệt..."




"Nhưng em đã lựa chọn Húc Hy? Vậy thì còn do dự gì nữa?"




Kim Đình Hựu cắn chặt môi như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới cẩn thận nói: "Anh hứa với em một việc được không?"



"Mau nói đi."




"Nếu có một ngày đối đầu với Đổng Tư Thành, anh hãy để tự tay em kết liễu hắn được không?"





"Anh không hứa được. Nhưng sẽ cố gắng sắp xếp vị trí thuận lợi khi làm nhiệm vụ."




"Cảm ơn anh. Sắp đến ngày kết hôn của Từ thiếu rồi, anh có ý định tặng quà gì chưa?"




"Hm? Anh nghĩ là Từ thiếu không cần gì khác ngoài Vĩnh Khâm đâu..." Thái Dung suy tư một lúc rồi đáp.



____________________

Lễ kết hôn của ông trùm vũ khí Từ Anh Hạo với thiên kim tiểu thư độc nhất nhà họ Lê là đề tài được bàn tán nhiều nhất dạo gần đây.



Dù sao thân phận bên ngoài của anh vẫn là ông chủ Từ của vài công ty bất động sản và giải trí. Thế nhưng mọi người ngầm hiểu đây là cuộc hôn nhân trao đổi quyền lực lớn mạnh đến nhường nào, ai cũng muốn một tấm thiệp mời, vinh dự tham gia bữa tiệc xa hoa bậc nhất này. Ai biết được, có khi điều này còn được ghi vào lịch sử để lại cho con cháu sau này, tổ tiên con đã chứng kiến sự hình thành nên quyền lực không ai đạt được lúc bấy giờ. Thương nhân, ông trùm, chính khách có quen biết trên toàn thế giới tụ họp, từng chiếc chuyên cơ đều có một điểm đến: đảo Bali.




Buổi tiệc được tổ chức trên bãi biển. Từ Anh Hạo bao trọn toàn bộ resort trên đảo cho khách. Lúc đầu cũng dự định làm đơn giản qua loa, nhưng sau đó lại đổi ý.




Anh đi chào hỏi mọi người đến rã rời, Hoàng Húc Hy cùng Tiền Côn đều đến giúp đỡ. Kim Đình Hựu đi tới đi lui, lo lắng mãi. Hôm nay Húc Hy đặc biệt bảnh bao, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Anh đếm sơ qua đã có đến 20 vị tiểu thư tiến đến làm quen với cậu, đúng là điên mà. Đám cưới mời gì lắm người thế này!?





Lê Mẫn Khánh ngồi trong phòng trang điểm cho cô dâu, nhìn vào trong gương. Mẹ Từ bước vào, ngồi xuống nắm lấy tay cô, nói: "Thông cảm cho mẹ. Miếng ngọc bội dành cho con dâu nhà họ Từ đã đưa cho Vĩnh Khâm rồi. Nhưng mẹ có thứ khác cho con..."




"Không sao đâu ạ, con sẽ không tủi thân. Con với anh ấy là bạn mà."




"Mẹ không muốn con chịu thiệt...hôn nhân như vậy.."





"Là con nguyện ý. Dù sao người mở đầu cũng là con. Bọn con còn lo lắng về triển lãm tranh hơn cả đám cưới đây."




Mẹ Từ nghe vậy thì thở dài, nhớ đến nụ cười ngây ngô của Vĩnh Khâm, thầm nói: "Đứa nhỏ xấu số này..."




Ở phòng chuẩn bị dành cho chú rể, Từ Anh Hạo soi mình trước gương. Lý Vĩnh Khâm, rốt cuộc em cũng không về thật rồi. Đã bao lần anh mơ rằng mình sẽ ôm cậu đứng trước gương vào ngày này, đã bao lần lẩm nhẩm câu "Tôi đồng ý" khi mơ về lễ cưới với người yêu nhỏ. Thế nhưng hôm nay người cùng anh bước trên lễ đường lại là người khác.




Lý Thái Dung trong vai phù rể vô cùng nổi bật. Bộ suit trắng vừa vặn càng tôn lên dáng người anh. Anh nhìn Từ Anh Hạo, liền biết rằng người kia lại nhớ về những điều xưa cũ, khi Vĩnh Khâm còn ở trên cõi đời này. Anh bước lên an ủi Từ thiếu: "Cậu ấy đi thật rồi. Anh phải bước tiếp thôi. Vĩnh Khâm không muốn nhìn thấy anh yếu đuối đâu. Phải kiên cường mà sống, sống tốt."




Khách mời đến đã khá đông đủ. Có Đổng Tư Thành, Trung Bổn Du Thái, thậm chí Trì Hàn Soái cũng tham dự. Quy mô lớn đến không tưởng. Mọi người lần lượt vào chỗ ngồi. Lý Minh Hưởng ngồi cạnh Trịnh Nhuận Ngũ, mắt nhìn Lý Đông Hách lon ton theo Thái Dung mà lòng nặng trĩu.




"Chưa làm hoà?" Trịnh Nhuận Ngũ nhìn theo ánh mắt của cậu.



"Không biết phải tiếp tục thế nào nữa."



"Có muốn tiếp tục không?"




"Đã lâu lắm không thấy em ấy cười hồn nhiên đến vậy. Có lẽ..rời xa em là sự lựa chọn tốt hơn."




"Nhưng từ đó đến giờ em không hề vui vẻ phải không?"





"Không còn quan trọng nữa...ít nhất sẽ không tổn thương nhau."




Trịnh Nhuận Ngũ chuyển tầm mắt sang anh người yêu của mình. Đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ngồi đếm sơ qua đã 7 người đàn ông và 5 người phụ nữ đến tán tỉnh anh rồi. Bản tính ấu trĩ lại nổi lên, cậu bước đến chỗ anh, ôm chặt eo nhỏ, tầm mắt bắn tứ phía hình viên đạn, không cho ai lại gần anh nữa.




Kim Đông Vĩnh cùng Văn Thái Nhất cũng tham dự. Đông Vĩnh dẫn anh đi một vòng xung quanh, bĩu môi: "Hay đám cưới của bọn mình làm ở Santorini đi?"




"Em... Đang cầu hôn anh đó hả?"





"Vậy anh có đồng ý không?"





"Không có nhẫn, không đồng ý." Anh cố nhịn cười, nhìn gương mặt méo xệch của người yêu. Rất giống một con thỏ đang tức giận, hậm hực nhai cà rốt.




"Vậy có nhẫn thì anh đồng ý không?"




"Đồ ngốc, chúng ta mới yêu nhau được bao lâu chứ?" Anh kéo cậu lại về chỗ ngồi, buổi lễ sắp bắt đầu.




Phóng viên quốc tế cũng đến, nóng lòng chờ đợi. Chú rể bước trên cánh hoa, chậm rãi mà vững chắc, theo sau là Thái Dung. Người trước khí phách hiên ngang, người đằng sau diễm lệ động lòng người. Trịnh Nhuận Ngũ dõi theo từng bước chân của người yêu, cũng ngơ ngẩn theo. Khi đi qua chỗ ngồi của Trì Hàn Soái, anh thoáng khựng lại một chút nhưng nhanh chóng đi tiếp. Nhuận Ngũ tinh mắt nên phát hiện ra, không khỏi nhướng mày.



Từng bước đi như giẫm lên trái tim của chính mình. Từ Anh Hạo sâu sắc cảm nhận được nỗi đau ấy. Như thể anh đang bước ra khỏi tình yêu của mình và Vĩnh Khâm. Từ ngày mai, anh đã là người có vợ, hoàn toàn không còn có tư cách yêu thương cậu nữa.




Chú rể đã đến bên cạnh người chủ hôn. Trịnh Nhuận Ngũ nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hoặc là đang lo xa quá. Đội cảnh vệ tinh nhuệ nhất đều được bố trí, chưa nói đến vệ sĩ riêng của khách mời.




Cô dâu xuất hiện, tay trong tay với bố tiến vào lễ đường. Thứ trưởng Lê hất cằm, may mắn có được chàng rể tuyệt vời. Lê Mẫn Khánh không tự chủ được mà nhìn qua Trịnh Nhuận Ngũ đang ngồi ghế hàng đầu, người đang dán mắt vào phù rể. Lý Thái Dung hôm nay rất đẹp, thật ra là ngày nào cũng đẹp, đến cô nhìn còn rung động. Cô nở một nụ cười tự giễu, hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên.



Người cô dâu muốn cùng kết hôn lại là khách mời đám cưới. Người trong lòng chú rể đang chìm mình dưới dòng sông sâu, không rõ tung tích. Bi ai không phải là thế này sao?




Nhưng cô đã buông tay Trịnh Nhuận Ngũ rồi. Cuối cùng anh cũng cho cô một ánh mắt, cô liền hít sâu, bước tiếp trên lễ đường. Khoảnh khắc Từ Anh Hạo đưa tay ra đón lấy tay cô, nỗi đau trong lòng tràn ra. Lê Mẫn Khánh vô thức ngoái đầu lại nhìn Trịnh Nhuận Ngũ một lần sau cuối.




Hết thật rồi.




Tình yêu em dành cho anh đã đến hồi kết. Lê Mẫn Khánh quay qua nhìn chú rể, đã thấy anh có gì không ổn. Từ Anh Hạo thậm chí có cảm tưởng như Vĩnh Khâm đang nhìn anh, đang thất vọng về anh. Anh rất muốn bỏ đi, lên chuyên cơ bay sang Thái. Muốn đến bờ sông đó nói với Ten rằng: "Em nhìn xem, anh mặc đồ của chú rể rồi, em cũng phải mặc đi chứ? Đám cưới của anh sao có thể thiếu bạn đời là em được?"




Anh cắn chặt răng, gật đầu với cô.




Rốt cuộc ai cũng phải bước tiếp. Dù sẽ đau khổ muộn phiền, nhưng họ vẫn phải tiếp tục vờ như mình ổn. Hai người đọc lời thề hẹn ước, khoảnh khắc Lê Mẫn Khánh đeo chiếc nhẫn kim cương mới kia vào ngón trỏ của anh, một tiếng nói cất lên:




"Lý Vĩnh Khâm vẫn còn sống!"




Từ Anh Hạo vội nắm chặt tay lại, ngăn không cho chiếc nhẫn ấy được đeo lên. Cả anh và Mẫn Khánh đều nhìn vào chủ nhân của tiếng nói ấy. Hội trường xôn xao một hồi, không chỉ vì cô gái lạ mặt này, còn vì họ phát hiện ra trên ngón áp út của chú rể vốn có một chiếc nhẫn khác. Lý Thái Dung nhíu mày, nói: "Uyển Dung, mau đi khỏi đây!!"




"Điều em nói là sự thật, mọi người phải tin em!"




Từ Anh Hạo ngẫm nghĩ một lúc, tay thả lỏng ra. Chiếc nhẫn an vị trên tay anh, đẹp đến loá mắt. Lê Mẫn Khánh không tin nổi rằng anh sẽ tiếp tục đeo nó, lại thấy anh nói với Lý Uyển Dung: "Uyển Dung, anh biết tình cảm của em dành cho anh từ trước đến nay vẫn không đổi, anh vẫn luôn trân trọng nó. Nhưng em đừng cho anh thêm hy vọng...như thế quá là tàn nhẫn rồi."



Lý Thái Dung ở đằng sau thì thầm "Xin lỗi, em gái em lại phá hỏng đám cưới của anh như vậy." rồi chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc khiến anh ám ảnh. Anh quỳ xuống ôm ngực mình, cơ thể lại nóng lên. Trịnh Nhuận Ngũ xông đến đầu tiên, ôm Thái Dung vào lòng. Nhìn tình trạng này của anh, cậu càng tức giận: "Lý Uyển Dung, đi theo hai anh!"




Đám cưới trở nên hỗn loạn, trước khi được Trịnh Nhuận Ngũ bế đi, Thái Dung níu lấy tay Đông Hách, thở hổn hển: "Mau...em mau lại gần Trì Hàn Soái xem có thấy mùi hương quen thuộc nào không." Sau đó cứ như vậy dán chặt vào người Nhuận Ngũ.




Thái Dung một lần nữa bị Trung Bổn Du Thái tính kế, để Uyển Dung xịt lọ nước hoa hắn tự chế- loại hương khiến cho anh kích tình, y hệt mùi hương lần trước. Trịnh Nhuận Ngũ đập vào tay lái, phòng tới phòng lui, không ngờ lại bị chơi chiêu độc thế này. Cậu để anh ngồi lên đùi mình, anh dựa vào ngực cậu, khẽ nói: "Đừng tức giận, em càng tức giận pheromone càng toả ra nhiều..."




Sau khi về đến phòng khách sạn, cậu nhanh chóng giúp anh tắm rửa. Thái Dung không thể chịu nổi nữa, tay vươn vào trong quần cậu, nũng nịu: "Ngũ, anh nóng...nóng quá..."



Trịnh Nhuận Ngũ đương nhiên sẽ bị kích thích, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, hôn nhẹ lên môi anh: "Thái Dung, nghe em nói này. Anh sẽ không sao hết, có em ở đây rồi. Bây giờ em sẽ ra ngoài nói chuyện với Uyển Dung, một lát nữa sẽ về với anh có được không?"




Xúc cảm nóng bỏng như thiêu đốt cơ thể anh, nước mắt sinh lý tràn ra, anh lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không được...cứu anh với." Nhục nhã không tả được, lần nào cũng bại trận trước kế sách này. Nhuận Ngũ thở dài ôm chặt lấy anh, anh khóc mệt rồi thiếp đi, cơ thể căng trướng không được giải thoát. Một lát sau Lý Uyển Dung dè dặt bước vào phòng của hai người, Nhuận Ngũ ép cô tắm rửa thay toàn bộ quần áo rồi mới cho vào.




Thấy anh mình như một cái xác nằm mềm oặt trong lòng Nhuận Ngũ thì cả kinh, cô không thốt lên được một tiếng. Trịnh Nhuận Ngũ quan sát một lúc thấy cô không có vẻ gì là đánh chủ ý lên Thái Dung thì thở dài: "Em bị hắn lợi dụng rồi."




"Rốt cuộc anh của em bị làm sao vậy?"




"Trước đó hắn có dặn em xịt nước hoa gì đó lên không?"




"Có, em vẫn giữ đây." Cô định lục từ trong túi ra nhưng Nhuận Ngũ ngăn lại: "Sáng mai đưa cho Thái Nhất giúp anh. Đừng để ở đây, nó chính là vật khiến Thái Dung bị như vậy."




"Tại sao chứ? Rõ ràng anh ta nói rằng mùi này gợi đến Lý Vĩnh Khâm, sẽ khiến Anh Hạo dừng đám cưới mà.."





"Hắn biết em nhắm vào Từ thiếu, vậy nên lợi dụng em để nhắm vào Thái Dung. Mùi hương này chỉ ảnh hưởng đến anh ấy, người khác tiếp xúc không bị sao cả. Vậy chuyện Lý Vĩnh Khâm là sao? Không phải tự nhiên mà em có can đảm dám nói vậy đúng không? Em sẽ không dám phá đám cưới của Từ Anh Hạo nếu em không chắc chắn điều em nói là sự thật."





"Phải, mọi người hãy tin em. Chính Du Thái nói với em. Em còn vô tình thấy ảnh chụp Lý Vĩnh Khâm nữa, không phải là ảnh cũ đâu. Nhưng trong ảnh anh ấy không ổn lắm, nhìn đáng thương kinh khủng....em chưa từng thấy anh ấy thảm hại như vậy."





"Có nhớ bố cục bức ảnh đó không? Kiến trúc thì sao?"



"Em không nhớ, em chỉ biết hai tay anh ấy đúng là bị xích lại. Quần áo...gần như không có."




Trịnh Nhuận Ngũ hít thở thật sâu, cảm nhận được Thái Dung vẫn đang ở trên đùi mình cậu mới cảm thấy mình vẫn sống. Cậu cần phải xác nhận tin tức này, không nên cho ai thêm hy vọng để rồi họ lại thất vọng. Nếu có thể, cậu sẽ cho Vĩnh Khâm một cuộc đời mới... Bình tĩnh lại một chút, tỏ ra là không có việc gì cậu mới nói tiếp với Uyển Dung:



"Mà sao em cứng đầu thế hả? Thái Dung đã dặn em cách xa họ Trung Bổn đó rồi, vẫn còn nghe lời hắn? Giờ em thấy anh trai em ra sao rồi đấy?"





Thái Dung tỉnh giấc, níu lấy vạt áo của Nhuận Ngũ. Thân dưới ướt đẫm không chịu nổi, có vẻ còn thấm ra quần của cậu. Anh không muốn Uyển Dung thấy mình như thế này, chôn mặt vào ngực Nhuận Ngũ. Cậu thấy vậy liền bảo cô đi ra ngoài, mấy ngày tới cũng không thể đến gần rồi dặn dò vệ sĩ đi theo cô.




Ngay khi cậu đặt anh lên giường, Thái Dung đã nức nở, tay với vào trong quần của cậu. Nhuận Ngũ vừa xót xa vừa tức giận, thật may là có cậu ở đây. Lỡ như anh bị tính kế khi cậu không ở bên thì sao? Thái Dung khi ở trên giường vừa mê người vừa yếu đuối như thế, kẻ khác sao chịu được? Cậu vuốt tóc anh, lau cả nước mắt cho anh. Nhuận Ngũ biết anh đang không tỉnh táo, đây không phải Thái Dung mà cậu biết, nhưng đây vẫn là anh.




Một hồi mây mưa, Lý Thái Dung thở hổn hển, thần trí tỉnh táo không ít, khẽ nói: "Anh...anh ngửi thấy mùi cơ thể Vĩnh Khâm trong đám cưới...ở chỗ Trì Hàn Soái..." Nhuận Ngũ hôn cổ anh, thúc từng cái vào nơi sâu nhất, vết tay in hằn lên eo Thái Dung. Sau khi phóng thích, chân anh run rẩy đứng không vững nổi, cậu liền lấy khăn ấm vệ sinh cho anh. Lý Thái Dung chui vào lòng cậu ngủ, làn da mềm mịn cùng hương thơm quen thuộc vương vấn. Trịnh Nhuận Ngũ vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.




Trì Hàn Soái cố tình để lộ tung tích của Lý Vĩnh Khâm, người bị coi như đã chết.




Trung Bổn Du Thái cố tình để lộ tung tích của Lý Vĩnh Khâm cho Lý Uyển Dung, mục đích cuối cùng cũng để Thái Dung biết.




Vậy rốt cuộc hai người này thông đồng với nhau hay sao? Rốt cuộc là nhắm vào Lý Thái Dung hay Từ Anh Hạo? Cậu nhớ lại lời kể của Uyển Dung, Vĩnh Khâm bị xích, trên người gần như không còn quần áo...




Cậu ôm chặt Thái Dung nhiều hơn một chút. Nỗi đau này cậu đã từng trải qua vì anh, cậu không muốn bạn mình cũng như thế, cậu không muốn nhìn người mạnh mẽ như Từ Anh Hạo phải chịu đựng nỗi đau khổ này. Không nên cho họ thêm bất cứ hy vọng nào, nếu để mất thêm lần nữa, họ sẽ không chịu nổi.





Điện thoại bên tủ đầu giường reo lên, cậu nhíu mày. Là bố mẹ Thái Dung. Có lẽ họ đã biết chuyện hai người yêu nhau rồi. Cậu giấu mãi, giấu mãi. Chỉ mong hai người họ không phát hiện ra. Nhuận Ngũ bị anh ôm chặt, cũng không nỡ buông ra, đành nghe máy, đồng thời hôn nhẹ lên mặt anh.




"Trịnh Nhuận Ngũ, cậu với Thái Dung là người yêu?" Nghe thấy là bố anh, cậu nhẹ đáp: "Vâng ạ."




"Là cậu đưa nó vào tù?"




"Vâng ạ." Cậu hơi khó nhọc nói ra, nhưng anh vô thức dụi đầu vào cổ cậu, khiến Nhuận Ngũ an tâm hơn nhiều.




"Chia tay ngay đi, tôi không đồng ý. Tôi không chấp nhận đồng tính. Thái Dung sẽ kết hôn, sinh con chứ không chơi trò tình ái với cậu đâu, Trịnh tổng à."




Cậu hơi nhăn mày, nhếch môi cười lạnh: "Không thể nào. Cháu sẽ không chia tay. Càng không nói về bí mật giữa nhà Trịnh và Lý, bác yên tâm rồi chứ?"




"Cậu bắt nó chọn giữa bố mẹ nó và cậu có phải không?"





"Cháu chỉ muốn tốt cho Thái Dung."





"Không! Mày muốn cướp con tao thì có!"




Đồng tử Trịnh Nhuận Ngũ trở nên lạnh lẽo, gằn giọng: "Vậy trả lại đứa con của nhà họ Trịnh đây?" Tay cậu đi xuống cổ Thái Dung, cần cổ thanh mảnh, cậu chỉ cần dùng sức là có thể bẻ gãy... Nhưng cậu không xuống tay, lại ôm anh vào trong ngực như cũ, tắt điện thoại.




Đáng ra cậu phải hận Lý Thái Dung, nhưng không thể. Đáng ra cậu phải tuyệt tình với Lý Thái Dung, đẩy anh vào trong tù cả đời, hoặc ít nhất sau khi ra tù cũng không thể tiếp tục yêu anh. Đáng ra hai người phải hận nhau mới phải. Càng nghĩ cậu càng thấy rối,  mặc kệ tất cả mà ngắm nhìn anh đang ngủ say. Tình yêu của cậu, người mà Trịnh Nhuận Ngũ trân trọng nhất. Phải chăng sai lầm duy nhất của anh là sinh ra trong gia đình đó, là con trai của họ?




Trịnh Nhuận Ngũ chiếm lấy môi anh, vẫn dịu ngọt, mềm mại như cũ, giống một chất gây nghiện. Cơ thể anh vốn đang rất nhạy cảm, bị xoa nắn liền phản ứng với cậu. Thái Dung đương nhiên biết mình lại lên cơn kích tình, người mềm nhũn không muốn động đậy. Thật sự anh rất mệt, gần như lả đi rồi. Nhuận Ngũ với lấy cốc nước ấm bên cạnh nhưng anh không ngồi dậy được, cậu nhẹ mớm cho anh từng chút. Cậu biết Thái Dung mất quá nhiều sức rồi, nếu tiếp tục sẽ không ổn.




Trịnh Nhuận Ngũ ôm anh ngủ, nhưng cơ thể anh đang dần nóng lên, ướt đẫm. Anh khó chịu kêu một tiếng, thật sự cần cậu lấp đầy, nếu không anh không thở nổi. Cậu thấy anh không ổn liền hỏi: "Anh có chắc là anh chịu được không?"




Anh vội gật đầu, nắm lấy tay cậu đặt lên cơ thể mình. Trịnh Nhuận Ngũ làm thật sự rất nhẹ nhàng, hôn lên cần cổ anh từng chút một, vừa hôn vừa liếm. Thái Dung rên khẽ, như tan ra dưới từng đợt sóng tình của Nhuận Ngũ.





Trong lúc đó, Từ Anh Hạo vội lên chuyên cơ bay sang Thái. Anh gần như điên rồi nên đêm tân hôn mới muốn chạy ra bờ sông thế này. Anh Hạo ngồi ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, lại lẩm bẩm: "Em vẫn là chủ của nhà họ Từ. Anh vẫn yêu em..."




Lê Mẫn Khánh đi dạo với Lý Uyển Dung, cô hỏi: "Lý Thái Dung sao rồi?"





"Chị gọi tôi ra là để hỏi về anh tôi hay anh rể tôi đấy?"





"Đúng là người nhà họ Lý, anh hay em đều có khả năng chặn miệng người ta."





"Nhưng mà chị thắng, ít nhất chị được làm Từ thiếu phu nhân."





"Không quan trọng, giữa chúng tôi không có tình yêu."




Lý Uyển Dung nghe vậy mới thả lỏng tinh thần ra một chút. Người này, có lẽ an toàn nhỉ?



____________________


Trong một căn phòng tối.




Trì Hàn Soái lập tức quay trở về Mỹ, bước vào căn phòng, hắn với tay bật điện lên. Mắt chưa quen tiếp xúc với ánh sáng, theo bản năng đã phải tránh ra. Bình hoa tiếp mặt tường, vỡ toang. Trì Hàn Soái nhìn một lúc, vật này suýt đã đập vỡ đầu hắn.




"Lý Vĩnh Khâm, cái gì em cũng dám làm đúng không?"



Lý Vĩnh Khâm thở hồng hộc trên giường, hai tay là sợi xích dài ngoằng, quần áo rách rưới không tả nổi. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, quát: "Cút! Cút mau! Đừng có lại gần tôi!"




"Ngoan ngoãn ở lại bên tôi đi, Từ Anh Hạo đã kết hôn cùng người khác rồi."




Ánh mắt vô hồn của Vĩnh Khâm chảy ra hai hàng nước, lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào!"




"Khắp các mặt báo và TV đều đưa tin rồi, ngày hôm qua tôi đã dự đám cưới ở Bali." Hắn vừa nói, vừa đưa một cuộn băng vào. Từ Anh Hạo vẫn đeo nhẫn cưới cùng Vĩnh Khâm, không thể để cho cậu biết được. Vậy nên hắn đã biên tập lại đoạn băng, chỉ riêng khoảnh khắc Từ Anh Hạo vẫn quyết định đeo nhẫn sau khi Lý Uyển Dung nói cậu còn sống đã đủ khiến Vĩnh Khâm chết tâm rồi.




Lý Vĩnh Khâm lảo đảo đi đến gần để lấy cuộn băng, lại bị dây xích cản lại. Mắt cậu đỏ lên, đôi chân run rẩy từng hồi, đứng cũng không vững: "Không thể nào, anh ấy sẽ không đâu. Anh ấy yêu tôi, sẽ không cưới người khác đâu..."




"Vậy em nói xem tại sao hắn vẫn cưới người khác?"



Vĩnh Khâm chật vật ngã ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu. Cậu sắp điên rồi, mấy tháng qua bị nhốt trong bóng tối đến phát điên. Trì Hàn Soái bật cuộn băng lên, cẩn thận tránh những mảnh thuỷ tinh vỡ. Căn phòng bị phá toàn bộ, ngày nào cũng đầy mảnh thuỷ tinh, chăn gối bị ném hết, nhiều khi hắn tự mình ép cậu ăn đều bị hất đổ đi.




Lý Vĩnh Khâm khóc thút thít rất thương tâm, cậu nhìn Từ Anh Hạo qua màn hình TV. Anh tuấn như vậy, cao lớn như vậy. Anh bước vào lễ đường như một giấc mơ, bộ đồ của chú rể rất hợp với anh. Vĩnh Khâm còn thấy Lý Thái Dung đi đằng sau, cậu không nhịn được kêu khẽ: "Cứu em với, anh ơi, cứu em với..."




Khoảnh khắc Vĩnh Khâm thấy Lê Mẫn Khánh tiến vào lễ đường, bầu trời như sập xuống. Người bạn từ nhỏ của cậu lại cưới người đàn ông của cậu. Trái tim đau dữ dội, hít thở cũng khó khăn. Chỗ đó đáng lẽ là của cậu, lễ cưới của cậu, người đàn ông cậu yêu, tất cả. Nhưng cậu đang ở đây, bị xích như một con vật trong căn phòng này.



Cậu nghe thấy có người nói mình còn sống, một tia hy vọng lại dấy lên. Đôi mắt như có hồn trở lại, cậu gật đầu lia lịa, lẩm bẩm: "Đúng rồi, tôi vẫn còn sống, tôi đang ở đây..."




Nhưng Trì Hàn Soái cắt mất lời nói của Từ Anh Hạo, chỉ còn lại cảnh anh đeo nhẫn. Lý Vĩnh Khâm như vỡ oà. Rõ ràng biết cậu vẫn còn sống nhưng lại kết hôn với người khác. Nước mắt chảy ra không ngừng: "Anh nói dối, tất cả mấy người đều nói dối. Cút! Cút hết ra!!"




Cậu gục xuống khóc, cuộn tròn cả cơ thể nhỏ nhắn trên giường, tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới của mình và Anh Hạo. Trì Hàn Soái nhân cơ hội tiến lên ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào mình khóc.



"Không sao, anh sẽ không nói dối em. Ai cũng không thể tổn thương em được nữa, anh sẽ bảo vệ em. Cho anh một cơ hội được không?"





Emd chap.
____________________

Chúc mừng sinh nhật Tyong bubu❤️ baby của emmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net