Truyen30h.Net

Jaeyong Johnten Bi Ngan Hoa

- Nhìn đủ chưa? Đừng có nhìn mòn người thương của anh đấy!- Nhuận Ngũ từ xa tiến đến bên cạnh Thái Dung, lại cất tiếng nhắc nhở Đông Hách, đồng thời khoác tay qua eo anh, đánh dấu chủ quyền.


Thái Dung khó chịu, thoát ra khỏi vòng tay của cậu: "Trịnh tổng nói quá rồi..." rồi cười gượng.

Lý Đông Hách là người thông minh, dù không biết về chuyện năm xưa nhưng cũng nhận ra vài điểm đáng ngờ, cười cười im lặng chờ xem kịch hay. Trịnh Nhuận Ngũ thấy cậu bé tranh thủ như vậy, liền hắng giọng nói:

- Không phải nhóc muốn kí hợp đồng sao? Có bản lĩnh thì đua thử? Thế nào?

- Em là giỏi về hương liệu! Đâu có giỏi về lái xe!?

- Như mọi người vừa thấy, nhóc cũng biết bắn súng. Vậy thế này đi, Thái Dung lái xe, nhóc thử dùng súng bắn anh đây?


Mọi người là sững sờ đến dại hết cả người. Thái tử gia nhà họ Trịnh nguyện ý đưa thân mình ra để ăn một phát đạn? Ai cũng nhìn ra là vì con người tên Thái Dung kia, chỉ có anh là khó hiểu, nói: "Này, sao lại lôi tôi vào?"


Lý Đông Hách dùng ánh mắt long lanh đẫm nước nhìn về phía anh, cũng khiến anh mềm lòng. Đáng yêu như thế, anh phải thu phục tên nhóc này mới được!

Thái Dung ngồi bên ghế lái, Đông Hách ngồi bên cạnh, tay đang nạp đạn. Anh nhìn động tác cậu còn vụng về, liền nói đúng trọng tâm:


- Cậu tiếp cận tôi là có mục đích gì?- Giọng nói trầm xuống mang vẻ cảnh giác.


- Nếu muốn kí hợp đồng với ông chủ, không phải là nên tìm hiểu người Tổng giám đốc Trịnh quan tâm hay sao?

Câu nói này khiến Thái Dung bật cười chua chát.

Quan tâm? Tôi?


- Lý Đông Hách này, cậu nhầm người rồi. Trịnh tổng bên kia còn có một vị hôn phu, đâu có rảnh rỗi với tôi.

Dứt lời, liền nhấn mạnh chân ga. Hai chiếc xe lao vút đi, để lại một làn khói mịt mờ. Trịnh Nhuận Ngũ bên kia vô cùng nhanh nhạy, lái xe cũng rất chắc chắn, cua rất đẹp. Thái Dung không chịu thua kém, thậm chí đầu xe còn nhỉnh hơn xe của cậu một chút. Đông Hách lo lắng tay vã đầy mồ hôi, cầm súng không chắc chắn.

- Cậu ít khi luyện súng?


- Mới luyện được 2 tuần.


- Chú em có thể theo anh học mà.

Đông Hách nhận ra ngụ ý của anh, liền đáp: "Làm thế nào tôi có thể tin anh?"

Lý Thái Dung không nhiều lời, trực tiếp cướp lấy khẩu súng, chân phanh xe gấp, để xe của Nhuận Ngũ vượt lên một quãng. Nhân cơ hội đó, anh giơ súng lên, ngắm chuẩn kính chiếu hậu của chiếc xe phía trước. Trịnh Nhuận Ngũ thấy anh đã động thủ, cũng không tốn thời gian nữa, trực tiếp phóng xe về phía trước. Thái Dung sao có thể nhượng bộ, liền điên cuồng rồ ga đuổi theo khiến Đông Hách toát mồ hôi lạnh, mồm lẩm nhẩm vài chương Kinh Thánh làm anh buồn cười.

- Này nhóc con.

- Em không phải nhóc. Em có tên! Lý Đông Hách.


- Được rồi Lý Đông Hách, hợp đồng em đòi cậu ta kí là cái gì?


- Sao em nói cho anh biết được? Sao em phải tin anh?


- Nói mau, anh đây lấy hợp đồng cho chú.


Thấy cậu bé vẫn nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi, anh cười xoà, nói: "Này nhóc, một cánh tay của anh đủ để đổi lấy lòng trung thành của em không?"


Lý Đông Hách chưa kịp trả lời, đã thấy vang lên tiếng "Ầm" một cái. Lý Thái Dung vậy mà liều lĩnh đâm vào xe Trịnh Nhuận Ngũ. Anh đúng là không tiếc cánh tay của mình. Đông Hách vẫn chưa hết bàng hoàng, thấy Thái Dung vẫn gục xuống tay lái. Luống cuống không biết làm gì, cậu bé chợt thấy từ chiếc xe bên kia, cửa ghế lái bị đẩy ra.

Trịnh Nhuận Ngũ đầu rỉ máu, cứ thế mà lết đến bên xe cậu, vội vàng đưa Thái Dung ra ngoài. Đông Hách không nhìn lầm, ngay từ đầu cậu bé đã biết trong mắt Nhuận Ngũ có Thái Dung. Thế nhưng cả khi bản thân sống chết không rõ, vẫn phải đến bên anh, lo lắng cho anh thì đó không phải là một loại tình cảm tầm thường nữa rồi.


Tựa như cao quý hơn cả sinh mạng của mình vậy.


Hay thậm chí, Trịnh Nhuận Ngũ lúc này còn không thèm để ý vết thương trên đầu mình đang chảy máu mà vẫn còn kiểm tra xem Thái Dung liệu có bị thương ở đâu không.


Hiện trường hỗn loạn, Từ Anh Hạo đến bệnh viện cũng nhanh chóng. Chưa kịp hỏi xem tình hình Thái Dung thế nào, anh ta lúc này giống như phát điên túm lấy cổ áo Nhuận Ngũ.

- Mày nói xem? Vì cái gì hết lần này đến lần khác đều tại mày mà ra? Vì cái gì chỉ cần liên quan đến mày, Thái Dung đều chịu tổn thương như vậy??


- Cái này phải hỏi anh ấy là tự nguyện hay bị ép buộc mới được.- Nhuận Ngũ cũng không thua kém, nhếch môi.

Lý Đông Hách thấy tình hình không ổn, liền nhận trách nhiệm về mình: "Hai người đừng có cãi nhau nữa! Là do em được chưa? Là em đòi anh ấy đua xe, cũng đòi anh ấy phải thắng bằng được đó!"

Hai người kia đều im lặng. Họ ngầm hiểu, trừ khi Thái Dung nguyện ý, sẽ không ai có thể bắt buộc được anh. Từ thiếu đau xót nhìn về phía Thái Dung. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, anh ta phải làm thế nào đây? Nếu như Thái Dung thật sự muốn rời đi, anh ta phải làm thế nào? Sẽ bắt, sẽ nhốt, sẽ cưỡng bức Thái Dung ở lại?

Không.


Đối với Từ Anh Hạo, Thái Dung giống như một vị thần ở trên cao, mãi không thể chạm đến, cũng không thể sở hữu. Vì thế, anh ta không động vào Thái Dung, cũng sợ rằng Thái Dung sẽ bỏ mình mà đi. Anh ta muốn độc chiếm Lý Thái Dung. Từng chút, từng chút đè nén tâm can dằn vặt chính mình mà thuyết phục. Thái Dung tựa như một liều thuốc giải độc, Anh Hạo nghĩ, không có Thái Dung, mình sẽ chết. Bởi thế giới tàn khốc mà anh ta đang trải qua, từng bước đi đều như bước trên lưỡi dao sắc lẹm. Thế nhưng anh ta lại tìm được cho mình cảm giác bình an khi ở bên Thái Dung.


Như một loại tín ngưỡng.


Thế nên, nếu Thái Dung thật sự rời đi. Từ Anh Hạo không nỡ làm tổn thương anh, ép buộc anh. Nhưng Thái Dung vẫn đang ở bên anh ta, vậy thì Anh Hạo sẽ không tiếc mọi thứ mà giữ anh lại bên mình.


- Trịnh Nhuận Ngũ, cậu bị thương rồi đấy, đi sơ cứu đi.


Cậu trầm mặc không nói gì, lơ đi.


Thái Dung thật sự hận cậu đến vậy sao?


Muốn cậu gặp tai nạn rồi chết đến vậy sao?


Ngay khi cậu bế anh ra khỏi ghế lái, liền thấy anh còn nắm chặt khẩu súng đã được lên nòng. Tựa như bất cứ lúc nào cũng muốn lấy mạng cậu vậy. Nhưng cậu không quan tâm. Nếu phải chết, chết trong tay anh thật sự là điều mà cậu mong ước.

Trịnh Nhuận Ngũ thân là con trai trưởng nhà họ Trịnh, từ bé đến lớn đều bị rèn giũa khắc nghiệt vốn đã quen rồi. Ngay cả khoảnh khắc tưởng chừng như phải vĩnh biệt cả thế gian này cũng từng trải qua. Mạng của cậu, rất nhiều người muốn lấy, cậu cũng quen rồi. Trịnh Nhuận Ngũ tuy làm ăn chân chính, nhưng không thể nói là không liên quan tới hắc đạo. Chém chém giết giết, cũng từng trải qua không ít.


Hoàn cảnh tôi luyện cậu trưởng thành, tôi luyện cả sự sắc lạnh và tính cách tàn nhẫn của cậu. Thoạt nhìn có vẻ ôn hoà, thế nhưng phàm là thứ Trịnh Nhuận Ngũ muốn, hoặc là sở hữu, hoặc là trực tiếp huỷ diệt. Sự tàn khốc này cậu dùng cả trên thương trường, khiến ai cũng phải nể sợ. Còn trẻ tuổi mà năng lực không tầm thường.


Đã trải qua bao nhiêu cái đáng sợ của lòng người, hôm nay Trịnh Nhuận Ngũ mới thấy được mặt tàn nhẫn của Lý Thái Dung. Thế nhưng, cậu vẫn không nỡ.


Lý Thái Dung giờ đây không những là người mà cậu không có được, mà còn là người muốn giết cậu.


Thế nhưng cậu sẽ để anh tuỳ ý làm càn, tuỳ ý náo loạn. Anh muốn gì, cậu đều sẽ dâng tới cho anh. Thậm chí là cả mạng sống của chính mình.


- Từ Anh Hạo, anh có nghĩ tới hay không, hai người là không thích hợp ở bên nhau?

- Đừng có nói nhảm nữa. Cậu không có được, liền nghĩ tới chia tách bọn tôi sao?

- Nếu thích hợp, sao không tin tưởng? Tại sao anh phải ghen tuông vô cớ, cảm thấy không an toàn?

Câu hỏi ấy giống như một quả bom dội xuống nội tâm của Từ Anh Hạo.

Phải rồi, nếu anh ta thật sự tin tưởng, sẽ không có nghi ngờ.


Cả hai người đều đau đáu nhìn về Thái Dung. Anh giờ đây mặc một bộ đồ cho bệnh nhân vô cùng sạch sẽ, nét mặt hiền hoà không ít, an tĩnh nằm trên giường. 4 năm rồi cậu mới được nhìn ngắm hình bóng anh lúc say ngủ, trong lòng lại dâng lên nỗi chua chát.

- Từ thiếu, 4 năm qua anh ấy có ổn không?

- Nhờ phước của cậu, vô cùng ổn. Cậu nói xem? Nơi tối tăm ngục tù đó, cậu nhốt Thái Dung trong đó 3 năm. Cậu có còn là người không? Tim cậu cho chó nhai rồi phải không?


Trịnh Nhuận Ngũ vốn đã biết câu trả lời, thế nhưng vẫn gắng gượng hỏi. Chỉ là khi nhận lại những lời trách mắng như thế, cậu tựa như không thở nổi. Cậu nghĩ đến Thái Dung 3 năm trong đó sống thế nào. Anh rất dễ bị lạnh, hay bị đau dạ dày. Trời trở lạnh thì cả người sẽ đau nhức, cậu luôn phải ôm anh ngủ mỗi khi đông về. Thế nhưng ở trong đó, anh không có ai chăm sóc, không ai quan tâm anh bị lạnh hay không, xem anh có ăn được cái này, ghét ăn cái kia hay không.


Mà trớ trêu thay, Trịnh Nhuận Ngũ lại là người đẩy Lý Thái Dung vào tù.

Tất cả những ấm áp cậu trao anh, những cái ấm áp len lỏi tận tâm can anh, khắc sâu vào đó hình bóng một người đàn ông đều đã tan biến. Chỉ tiếc, thứ tan biến chỉ là sự ấm áp mà thôi, thay vào đó là những cái lạnh lẽo tái tê da thịt. Nhưng từng đường nét của người đàn ông đó, Thái Dung vẫn luôn vùi sâu vào trong lòng. Anh không muốn nhớ đến Trịnh Nhuận Ngũ, nhưng không cách nào quên được.


Nỗi nhớ ấy từng ngày, từng giờ ăn mòn anh, tâm trí anh, trái tim anh.


Để đến một ngày, anh nghe quản giáo nói rằng: "Cậu còn trẻ như vậy, chịu tội thay tên đàn ông như này thật không đáng." Rồi bỏ lại anh trong cũi sắt, cùng một tờ báo ghi rằng Trịnh Nhuận Ngũ đính hôn.


Thái Dung mơ màng gọi tên một ai đó không rõ, khiến cả Nhuận Ngũ và Anh Hạo đều có dự cảm chẳng lành. Sau đó, một hàng nước mắt chảy ra, thấm vào gối, Thái Dung như bị rút cạn không khí thở rất khó khăn, mơ hồ kêu lên "Anh Hạo, Anh Hạo,..."

Lòng Nhuận Ngũ trùng xuống. Đến cả trong giấc mơ, anh cũng không muốn cậu xuất hiện nữa rồi. Mắt nhìn thấy Anh Hạo vội vàng đến bên giường Thái Dung, cậu cảm thấy mình thật sự là người thừa, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, tìm y tá sơ cứu vết thương cho mình, Đông Hách cũng nhân cơ hội này chuồn ra ngoài. Vừa nãy nghe hai người kia tranh cãi rồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau khiến cậu hoảng loạn vô cùng. Lý Thái Dung bị Trịnh Nhuận Ngũ đẩy vào tù 3 năm?

Trong phòng chỉ còn lại Anh Hạo cùng Thái Dung, Từ thiếu ôm chặt người kia vào trong lòng, muốn truyền một chút hơi ấm của mình sang cho anh. Vậy mà lời nói tiếp theo của Thái Dung khiến đáy lòng anh ta giá lạnh, thậm chí còn nổi lên một cơn cuồng phong giận giữ: "Anh Hạo, Nhuận Ngũ đi rồi sao? Đi thật rồi sao?" Tay Thái Dung nắm chặt vạt áo của anh ta, bất lực như một đứa trẻ. Anh Hạo biết anh vẫn chưa tỉnh, nhưng từng lời lẽ ấy sắc tựa con dao, đâm chọc vào tim anh ta như rỉ máu.


Phải để tâm đến thế nào, trong cơn mê vẫn nghĩ đến người đó chứ?


Anh ta cảm thấy, mình nên sớm tỉnh ngộ đi thôi. Cho dù Thái Dung là thật lòng thật dạ muốn ở bên cạnh, thế nhưng một mối quan hệ không có nền tảng là tình yêu, mà chỉ là ở-bên-nhau như thế này sẽ không có kết quả. Từ Anh Hạo không còn là một thanh niên tuỳ ý theo đuổi những gì mình thích năm xưa nữa. Bước vào độ tuổi quyến rũ nhất của một người đàn ông, anh ta càng biết rõ mình cần cái gì. Nhưng anh ta chung quy vẫn là không buông được Thái Dung...


Nếu cậu ta đã làm tổn thương em đến vậy rồi, cớ gì em vẫn còn hy vọng? Cậu ta đâu có yêu em? Cậu ta chỉ lợi dụng em mà thôi...

Lý Thái Dung...Lý Thái Dung....

Rốt cuộc phải làm thế nào để em yêu anh đây?


Thái Dung dường như cảm nhận được có người ôm mình, liền mở mắt. Ban đầu chưa rõ ràng lắm, nhìn kĩ lại, chính là người yêu hiện tại của anh, Từ Anh Hạo. Anh rõ ràng biết, một tay của mình gãy rồi, nhưng chưa biết đã có được sự tín nhiệm cùng tin tưởng của cậu nhóc Lý Đống Hách kia chưa. Nhìn qua sắc mặt Anh Hạo vô cùng không ổn, anh mới hỏi: "Này, anh sao đấy? Mặt mũi lại nhăn thế kia? Ai chọc giận anh rồi?"


Thấy Từ thiếu nhìn chằm chằm vào mình không nói một lời nào, anh nhượng bộ: "Được rồi, em sai rồi. Em không nên mạo hiểm như thế. Nhưng mà em muốn gặp tên nhóc Đông Hách kia!"


"Em thật sự muốn chết sao!? Em thật sự muốn bỏ lại anh đúng không? Em là muốn chết cùng tên Trịnh Nhuận Ngũ kia phải không Lý Thái Dung? Nhìn vào mắt anh và trả lời đi..."

Giọng nói Anh Hạo vừa đau xót vừa thống khổ, gầm lên một tiếng. Thái Dung mới tỉnh dậy, thật sự lúng túng: "Em..em chỉ là muốn thu nhận cậu nhóc kia thật mà..."

Từ Anh Hạo nhìn chằm chằm Thái Dung nhưng không nói gì. Dường như dò xét, lại mang theo cả nỗi buồn phảng phất trong ánh nhìn xa lạ. Nếu năm xưa anh ta dám trách mắng Thái Dung, anh sẽ cãi lại ngay, thậm chí là đánh vào anh ta, nói rằng anh ta biến đi. Thà như vậy, còn hơn để anh ta nhìn một Thái Dung ẩn nhẫn chịu đựng như bây giờ. Đây đâu phải là con người thật của Thái Dung? Giờ đây, Thái Dung không lớn tiếng nữa, không cự tuyệt nữa, nhưng đây không phải con người mà Anh Hạo muốn thấy.


Anh ta đột nhiên nhớ đến tính tình ương bướng của Thái Dung. Người ta mắng anh một, anh sẽ trả đũa lại mười, không chịu thua kém ai bao giờ. Mỗi lúc đắc tội với ai, liền thè lưỡi trêu chọc rồi nép vào lòng Nhuận Ngũ.

Dáng vẻ lúc đó khiến anh ta tức điên lên, muốn bóp chết Thái Dung. Thế nhưng có lẽ cả đời Từ Anh Hạo cũng không quên được hình bóng Lý Thái Dung năm đó. Vừa ngạo nghễ đẹp động lòng người, lại như một bông hoa diễm lệ được nâng niu. Khiến tim Từ thiếu ngứa ngáy, khó chịu.


Từ Anh Hạo buông Thái Dung trong lòng, bỏ ra ngoài. Thái Dung cũng yên lặng, ở trong phòng một mình. Hoàng Húc Hy nghe tin, cùng Lý Uyển Dung chạy vội đến bệnh viện.


Cảnh tượng đầu tiên là, Từ Anh Hạo đứng im ở ngoài cửa không vào, Trịnh Nhuận Ngũ được Lý Đông Hách đỡ, Lý Minh Hưởng đi theo sau cau có. Hoàng Húc Hy ngó lơ tất cả, xông vào phòng thăm Thái Dung. Duy chỉ có Lý Uyển Dung chần chừ mãi không vào, giống như có điều gì muốn nói. Cuối cùng cô bé cũng đi vào, nhưng ánh nhìn lại hướng về người khác.


Thái Dung sao có thể không nhận ra tâm tư của con bé chứ?


Muốn nói gì, muốn làm gì anh đều có thể nhìn ra được.


Lý Thái Dung uống xong cốc nước Húc Hy đưa, cũng gọi Uyển Dung lại gần. Con bé ấp úng hỏi anh rằng anh có sao không. Thái Dung cười xoà, như có như không hỏi: "Vậy em muốn anh gặp chuyện à?"


Trong khoảnh khắc, anh bắt được tia bất an trong ánh mắt con bé, rồi lại được che giấu rất nhanh. Uyển Dung cười xoà, nói rằng: "Anh ổn là tốt rồi. Anh trai em sao có thể bị đánh bại chứ? Đúng không Húc Hy?"


"Chẳng qua là không ai dám động vào Thái Dung thôi, tôi chỉ cần đấm một cái thì anh trai cậu bay thẳng vào lòng Từ thiếu rồi!"

Một câu nói, bỗng làm không khí ngượng ngập.

Lý Thái Dung quên mất, Hoàng Húc Hy là một tên đại ngốc, không bao giờ biết nhìn sắc mặt của người khác, lại còn rõ hùng hổ, nóng tính. Lỡ lời là đúng rồi. Anh cũng không chấp nhặt với hắn ta nữa, quay ra nói nhẹ với Uyển Dung: "Bé con, ra ngoài chờ anh một lát."

Dường như chỉ đợi có thế, con bé cười cười lao thẳng ra ngoài, vô cùng lộ liễu. Hình như Lý Uyển Dung rất vui.


Lý Thái Dung ngẫm nghĩ, em gái mình lớn thật rồi. Đang ngồi ngẩn ngơ, liền thấy Trịnh tổng cùng cậu nhóc Đông Hách bước vào, sau lưng vẫn là Lý Minh Hưởng vẻ mặt khó chịu. Anh trực tiếp lên tiếng:

- Này cậu chủ Lý, cậu có thành kiến với tôi hay là nhóc con kia? Đừng có mang vẻ mặt bị ép buộc ấy ra trước mặt tôi nữa!


Từ 7 năm trước Lý Minh Hưởng và Lý Thái Dung đã biết nhau, quan hệ cũng không tính là tốt. Minh Hưởng là em họ của Nhuận Ngũ, bố mẹ bắt đi theo anh họ học hỏi chuyện làm ăn. Chỉ tiếc, con người này không có chút hứng thú, dồn tất cả đam mê vào văn học. Khi thì lời lẽ sắc bén, khi thì ngòi bút mềm mại, như có như không khiến tim người đọc cảm thấy rung động. Không những là một nhà văn xuất sắc, người con trai này còn là người học rộng biết nhiều, có thể nhìn ra được vấn đề rất nhanh chóng. Thế nên Trịnh Nhuận Ngũ giữ Lý Minh Hưởng bên cạnh mình, vừa là người phát ngôn đại diện, vừa là cánh tay phải đắc lực.

Ví dụ như, năm xưa nhìn thấy Lý Thái Dung, Lý Minh Hưởng liếc một cái, nói "Yêu nghiệt".


Hay như bây giờ, Minh Hưởng nhìn Đông Hách, ngắn gọn nói: "Phiền phức"

Đông Hách không chịu thua, liền to tiếng cãi cọ với tên khó tính kia. Trịnh Nhuận Ngũ nhẹ giọng nói, khiến hai người kia im bặt:

- Thái Dung, vì sao khi ấy lại gây tai nạn?

Anh nhìn vào vết thương trên đầu cậu, lạnh nhạt trả lời: "Tôi muốn giúp Lý Đông Hách."

Trịnh Nhuận Ngũ không giận, ngược lại còn cười, ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh: "Anh muốn giúp cậu ta, không phải trực tiếp nói với em là được rồi sao? Sao còn làm bản thân bị thương như thế..."


Trịnh Nhuận Ngũ không quan tâm mình bị Thái Dung đả thương hay không, mà chỉ quan tâm Lý Thái Dung có chỗ nào không vừa ý.

Hoàng Húc Hy lúc này mới chen vào: "Trịnh tổng, nếu quan tâm đến Thái Dung cũng là phải quan tâm từ 4 năm trước rồi!"

"Dù là trước đây hay bây giờ, tôi vẫn luôn để ý đến anh ấy"

"Trịnh tổng nói quá rồi, tôi cùng Từ thiếu là loại người như thế nào, không phải cậu không biết. Hơn nữa, cậu cũng không cần giả bộ quan tâm đến tôi làm gì."

Trịnh Nhuận Ngũ không trả lời anh, trực tiếp nói với Lý Minh Hưởng: "Mang hợp đồng ra đây"

Rất nhanh, Lý Đông Hách đã ký được hợp đồng với tập đoàn nhà họ Trịnh. Thế nhưng rõ ràng cậu nhóc nghe thấy tiếng lầm bầm từ cậu chủ Lý: "Chỉ là nhà điều chế nước hoa thôi mà, kênh kiệu cái gì?"

Thái Dung biết hai người lại sắp cãi cọ, chen vào ngay: "Nhóc con, từ giờ em là người của anh. Ngoại trừ những gì em đã ký với hợp đồng của quý tập đoàn kia thì tất cả những gì thuộc về đời sống của em cũng thuộc về anh rõ chưa?"

"Lý Thái Dung, em đâu có ký khế ước bán thân..."

"Lúc anh hỏi em trên xe, em đã đồng ý rồi!"

"Em chưa kịp trả lời, anh đã đâm vào xe Trịnh tổng rồi!"

Thực tế chứng minh, Lý Thái Dung đích thực là một tên lưu manh.

Thế nhưng người lưu manh có văn hoá mới là Trịnh Nhuận Ngũ.

"Thái Dung, anh muốn thu nhận em nữa không?"

Cả phòng lặng ngắt như tờ...

Chỉ có Lý Thái Dung cười như không cười, nói: "Trịnh tổng à. Vị hôn thê của cậu, Lê Mẫn Khánh vẫn đang ở nhà. Cậu đến đây là muốn chia rẽ tôi và Anh Hạo, hay kiếm cớ để huỷ hôn đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net