Truyen30h.Net

Jaeyong Johnten Bi Ngan Hoa

Trịnh Nhuận Ngũ nghe thấy tên của Lê Mẫn Khánh, trong lòng không khỏi trùng xuống. Lê Mẫn Khánh là con gái nhà quân nhân, xinh đẹp, độc lập, mạnh mẽ. Từ nhỏ đã thích Nhuận Ngũ, luôn muốn kết hôn với cậu. Lý Thái Dung lần đầu gặp Lê Mẫn Khánh, chỉ có thể cảm thán là người con gái tài sắc vẹn toàn.

Lớn lên trong doanh trại, Lê Mẫn Khánh mạnh mẽ, kiên cường, có khả năng tự vệ rất tốt, thậm chí có thể đánh đấm với một nhóm người. Nói không ngoa, cô không thua kém gì đấng nam nhi. Mới đầu Lý Thái Dung rất quý cô, nhưng không ngờ rằng sau này nguyên nhân gián tiếp khiến Trịnh Nhuận Ngũ đẩy mình vào tù lại chính là người con gái đầy toan tính này.


Trịnh Nhuận Ngũ im lặng một hồi lâu, lúc này mới chầm chậm lên tiếng: "Nếu như năm đó em tin tưởng anh, bây giờ anh có trở về bên cạnh em không?"


"Sẽ không. Không có nếu như gì cả, đều đã muộn rồi. Cậu lựa chọn cô ta, lựa chọn quyền lực và tài sản của cậu."

Mọi người thấy có gì đó không ổn, liền ngăn lại. Hoàng Húc Hy vừa tò mò muốn nghe bọn họ nói tiếp về chân tướng năm đó, lại vừa thấy Thái Dung khó chịu, nên hắn ta cũng không nỡ, bảo hai người đừng cãi nhau nữa. Lý Minh Hưởng sớm đã dẫn Lý Đông Hách ra bên ngoài, tránh làm phiền bọn họ.

Lý Thái Dung thấy Trịnh Nhuận Ngũ không còn gì để nói nữa, liền mở lời đuổi khách: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ."

Trịnh Nhuận Ngũ lưu luyến, nhưng vẫn phải đi ra ngoài.


Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Lý Thái Dung lại không nhịn được, cẩn thận vén áo lên, tự cấu mình một cái. Lần này không chỉ để lại một vệt tím đỏ, mà còn chảy cả máu, hỗn hợp máu đỏ tươi hoà vào làn da trắng bệch của anh. Anh nhớ đến Trịnh Nhuận Ngũ, cũng nhớ đến Lê Mẫn Khánh. Hai con người ấy khiến anh thống hận, cũng khiến anh đau khổ. Một người anh dùng toàn bộ tâm tư tình cảm để yêu, một người anh đối xử thật lòng thật dạ coi là bạn.


Chỉ trách Lý Thái Dung nhẹ dạ cả tin.


Bị người mình yêu tàn nhẫn đẩy vào tù, bị người bạn mình yêu quý phản bội. Anh vốn đã không còn tin vào nhân tính nữa rồi.

Hoàng Húc Hy trở vào phòng, hình ảnh đầu tiên là Lý Thái Dung tự cấu mình đến chảy máu. Hắn chạy gần giường bệnh, quát lên: "Lý Thái Dung cậu đúng là bị điên rồi! Cậu ngại mình chưa đủ thê thảm đúng không? Trên người còn ít vết thương đúng không? Cậu không nghĩ cho bản thân mình cũng phải nghĩ cho những người quan tâm cậu chứ. Cậu có biết tự làm bản thân thành ra như vậy, những người xung quanh cậu là đau lòng nhất không? Nếu có khó chịu, gọi tôi một tiếng, chúng ta uống rượu giải sầu. Cậu còn không được thoải mái, trực tiếp đánh tôi mấy cái, tôi sẽ không so đo với cậu. Hoặc là Từ thiếu ở bên cạnh cậu, cậu mở lòng một chút, nói chuyện với anh ấy?"


"Húc Hy, cậu không hiểu đâu. Có những nỗi đau không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể tự làm đau mình mới có thể dễ chịu hơn một chút..."


Húc Hy không đáp lại nữa, lấy bông thấm máu cho anh. Từ Anh Hạo lúc này mới tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt càng khó coi.


- Cậu ta làm gì em?


- Không làm gì hết.


- Không làm gì mà em lại tự cấu mình đến như vậy?

Húc Hy thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa, cũng lẳng lặng rời đi.

- Em tự nhắc đến Lê Mẫn Khánh mà thôi.

Từ Anh Hạo thở dài, đau lòng.

_________

Một tháng trôi qua.

Trịnh Nhuận Ngũ đi công tác ở nước ngoài, không rõ tin tức.

Thái Dung đã hồi phục rất tốt, trở về Thái Ân quản lý bình thường.


Điều kì lạ là lần này Trịnh Nhuận Ngũ đi không cho Lý Minh Hưởng đi cùng. Thế nên cảnh tượng hàng ngày mà Lý Thái Dung thấy là Lý Minh Hưởng lẽo đẽo theo sau lưng Đông Hách.

Lý Thái Dung vô cùng ưa thích cậu nhóc Lý Đông Hách này. Vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, mang lại năng lượng cho người khác. Thế nhưng cậu nhóc này đặc biệt lãnh đạm với Minh Hưởng, có lẽ vì ngay từ lúc gặp mặt đã bị chê phiền phức. Ngược lại, người làm phiền Đông Hách vẫn luôn là Minh Hưởng.

Lý Thái Dung tìm riêng một phòng thí nghiệm điều chế cho Đông Hách, coi cậu như em trai ruột. Cậu nhóc này điều chế được những hương liệu độc nhất dành cho Thái Ân, đến cả hương vị rượu cũng có chút đỉnh. So với các quán bar khác, hội viên ở Thái Ân vẫn là hào phóng nhất. Thưởng thức rượu ngon, bên cạnh có người đẹp, không ai bị thiệt thòi.


Lý Đông Hách học lên nhà tạo hương- cấp bậc cao nhất trong ngành hương liệu. Lý Minh Hưởng ngày ngày đi theo cậu nhóc, lải nhải phân tích về sự phiền phức của Lý Đông Hách. Đến một ngày, Lý Đông Hách không nhịn được, nổi cáu:

- Này cậu chủ Lý, cậu chê người khác phiền phức, chính cậu chủ là người theo tôi đến tận phòng thí nghiệm đấy! Hơn nữa, từ cơ thể của cậu toát ra một mùi vị hơi ngọt, hẳn cậu thắp nến thơm trong phòng ngủ đi? Loại của cậu dùng có nồng độ hơi đậm, thêm cả thành phần độc hại của nến thơm khiến cho hệ thần kinh và sức đề kháng của cậu ngày càng yếu. Đó chính là lí do cậu mất ngủ và bị dính phong hàn.


Lý Minh Hưởng đơ ra một lúc.


Cậu đâu có nói gì về tình trạng sức khoẻ của mình mà Đông Hách còn biết tường tận hơn vậy?


"Nhà điều chế nước hoa, nhà điều chế hương, nhà tạo hương. Đó chính là những cấp bậc về ngành hương liệu. Anh nghe tôi giải thích rõ một chút. Anh kiếm đại một nhà điều chế nước hoa cũng có thể tạo ra được riêng một loại nước hoa cho riêng mình. Thế nhưng không phải ai cũng có thể đạt đến trình độ của nhà tạo hương đâu, Lý Minh Hưởng. Chúng tôi được tạo hoá ban tặng cho khứu giác tuyệt vời, có thể cứu người, cũng có thể giết người trong thầm lặng đến quỷ thần còn không rõ. Chúng tôi có thể dựa trên tâm lý và mùi hương toát ra từ cơ thể để biết rõ tính cách cùng sức khoẻ của họ. Nên anh cẩn thận một chút, có ngày sẽ gặp rắc rối to đấy!"

Lý Minh Hưởng im lặng một lúc, dường như đang tiếp thu từng câu từng chữ của Đông Hách rồi mới đi vào trọng tâm: "Em có định giết tôi không?"

Lý Đông Hách cười mỉm: "Hại anh thì quá dễ dàng rồi, cứu anh mới khó kìa. Cầm một chai tinh dầu trầm hương về mà xông. Có thể giúp anh giữ ấm và thả lỏng tinh thần hơn. Đừng có dùng mấy thứ sáp nến thơm độc hại kia nữa, nếu anh thích, tôi có thể làm cho anh một loại riêng."


Lý Minh Hưởng rối rít cảm ơn, tung tăng cầm chai tinh dầu đi về.


Phía Từ thiếu có thông báo, sắp có hành động.

Từ khi đi theo Lý Thái Dung, Đông Hách cũng giúp Từ Anh Hạo điều chế không ít độc dược. Lần này, cậu nghe nói là để trừ khử một người ở đại sứ quán. Vì thế nên cậu mới phải làm cho Minh Hưởng tránh mặt đi, nếu không mọi sự đều khó lường. Ai biết anh ta tiếp cận cậu có mục đích gì?

Sau khi chắc chắn rằng không có máy quay hay máy nghe lén trong phòng thí nghiệm, cậu mới bắt đầu điều chế độc phẩm.


Ngày hôm đó, Hoàng Húc Hy nhận nhiệm vụ, còn phải giữ kín chuyện này.

Từ Anh Hạo muốn hắn trừ khử một người của Đại sứ quán Nhật.

Hoàng Húc Hy nhớ không lầm thì Thái Dung cũng có người quen ở bên đó, liền không yên tâm kể lại cho anh. Lý Thái Dung nghe tin, cảm thấy có gì đó không ổn. Anh hỏi Húc Hy xem có ảnh của mục tiêu không. Cầm lấy tấm hình mà chết sững.

Trung Bổn Du Thái.

Tại sao Từ Anh Hạo lại muốn hại Du Thái? Rõ ràng không có xung đột lợi ích, hai bên nước sông không phạm nước giếng.

Anh không nhịn được, trực tiếp đi hỏi Từ thiếu. Anh ta vốn biết Thái Dung sẽ để tâm, thế nên muốn hành động bí mật. Nếu anh đã hỏi, anh ta cũng không giấu nữa.

Trung Bổn Du Thái ngoài mặt là muốn kết giao với chính phủ Thái Lan, thực ra là đang ngầm liên lạc với xã hội đen bên đó. Sau khi nghe xong chuyện, Thái Dung không khỏi cảm thán.

Thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả.

Du Thái luôn nói anh từ một người hoạt bát, trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Nhưng người thay đổi đâu phải chỉ mỗi mình anh? Trung Bổn Du Thái, từ một người luôn tự hào về sự nghiệp trong sạch của mình, giờ cũng đã nhúng tay vào hắc đạo rồi.

Trong thế giới tàn nhẫn của họ, nhân tính là thứ rẻ mạt nhất.


Mà tình yêu, là thứ khó chạm đến nhất.

Họ không được phép có bất cứ điểm yếu nào, một phút một giây đều giống như đi trên lưỡi dao bén nhọn. Không cẩn thận một chút, liền có thể mất mạng.

Biết bao người phải chứng kiến người mình yêu quý bỏ mạng, biết bao người phải tự tay kết liễu người họ yêu thương? Thế nên, Thái Dung vì chính bản thân mình, phải cố gắng. Địa vị của Từ Anh Hạo càng cao, anh càng có thể vùng vẫy trong khoảng trời riêng mà mình dựng nên. Anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có thể giúp anh ta đạt đến đỉnh cao của quyền lực.


- Thái Dung, anh sẽ không huỷ bỏ kế hoạch lần này.


- Em biết, em sẽ giúp anh.

Từ Anh Hạo ngạc nhiên.

Thái Dung tiếp lời: "Nếu đã ảnh hưởng đến lô vũ khí của anh, trực tiếp diệt trừ là được đúng không? Nhưng anh ấy là người yêu cũ, là người bạn của em. Vì thế, hãy để chính em hành động, có được không?"


"Thái Dung, quá nguy hiểm!"


"Nhưng đây có thể là lần cuối em được gặp anh ấy!"


"Em bất chấp cả mạng mình cũng không nghe lời anh đúng không?"


"Phải."


Từ thiếu tức giận bỏ đi.

Đêm hôm đó, Hoàng Húc Hy bị đánh bầm dập. Lý Thái Dung biết đây là sự trừng phạt vì tiết lộ mật vụ, cũng như một lời cảnh cáo cuối cùng của Anh Hạo đối với mình. Anh áy náy đến bôi thuốc cho Húc Hy, nói: "Xin lỗi, vì tôi mà cậu bị liên luỵ."


"Điên à, đánh cũng không sao. Quan trọng là cậu vừa ý!"

Tên ngốc này luôn khiến anh cười như thế. Đúng là đồ đại ngốc.

_____________

Đến ngày hành động, Thái Dung mai phục từ rất sớm.

Trong đêm tối, một bàn ba người trò chuyện.

Một người trong bộ ngoại giao Thái Lan.

Trung Bổn Du Thái.

Không ngờ tới, còn có một Trịnh Nhuận Ngũ.

Thái Dung nhớ tới, nếu cậu ta ở đây, hẳn hôm nay Lê Mẫn Khánh cũng mai phục ở đâu đó. Vài ngày trước anh đã tìm được chỗ ẩn nấp rất tốt, liền lấy ống nhòm ra tìm thân ảnh Lê Mẫn Khánh. Cô ta cũng là một tay súng cừ khôi, kỉ lục bắn tỉa không thể xem thường. Nhưng Lý Thái Dung anh rất tự tin, nhanh chóng tìm thấy Lê Mẫn Khánh trên nóc toà nhà cách đó 3-400m, gần chỗ 3 người kia hơn. Anh không lo lắng cho lắm. Với khả năng bắn súng tỉa của anh, 800m cũng không là vấn đề. Quan sát một lúc nữa, còn thấy vài tên cảnh sát.

Thái Dung nhếch môi. Nếu đấu một cách trực diện, có thể người trong hắc đạo thua thiệt lũ cớm một chút. Nhưng nếu đấu tầm xa, nhất là bắn tỉa, cảnh sát không thể nào bằng được người trong quân đội và xã hội đen. Đêm nay Lê Mẫn Khánh rất đẹp, anh có thể thấy được mái tóc được buộc cao lên của cô ta từ phía sau, đung đưa theo gió.

Du Thái, Nhuận Ngũ cùng một người nữa đi vào căn biệt thự, đi đến bàn ăn trên sân thượng. Có vẻ như Trịnh Nhuận Ngũ cố ý sắp xếp như vậy, hoặc cũng có thể tên người Thái Lan kia quá ngu ngốc. Ba người ngồi ăn trên sân thượng, Du Thái quay lưng về phía anh, thế nhưng Trịnh Nhuận Ngũ lại ngồi đúng góc độ mặt đối mặt. Người còn lại ngồi ở phía bên trái bàn ăn, bên phải là xe đẩy thức ăn được người phục vụ mang đến.

Từ ống nhòm của súng bắn tỉa, anh dường như thấy được sự nguy hiểm từ chai Bourbon được mang đến kia, thậm chí cả bàn ăn này từng món, từng món đều mang chất cực độc. Anh biết sự nguy hiểm của Đông Hách, cũng đủ biết sự tỉ mỉ dàn xếp của Từ Anh Hạo. Chiếc M40A3 nặng nề bắt đầu đè lên cõi lòng anh.

Lý Thái Dung nhìn bóng lưng Du Thái đến ngẩn ngơ. Cô liêu như vậy, một mình ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Từ bỏ mọi thứ vì lý tưởng, vì tham vọng, từ bỏ cả anh. Anh cười thầm, hình như mình chả là cái gì trong mắt họ cả, ai cũng buông tay anh chỉ vì cái lý tưởng mơ hồ về quyền lực của mình. Anh đè nén đáy lòng của mình, hướng mục tiêu lên đầu của Du Thái. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa sẽ không còn ai tên Trung Bổn Du Thái trên đời nữa.

Trước đây, chỉ cần nhắc đến Trịnh Nhuận Ngũ, Trung Bổn Du Thái đã phát điên lên, chưa nói gì đến việc ngồi ăn chung một bàn. Ẩn nhẫn cũng thật tốt. Thái Dung thở dài một hơi, hướng súng lệch một chút. Anh đúng là không nỡ giết Du Thái.

Phát đạn bắn ra, xuyên qua vành tai Du Thái, bay thẳng vào vai trái Trịnh Nhuận Ngũ!

Thật sự là một tên trúng hai đích.

Tên người Thái Lan sợ hãi chui xuống gầm bàn, mười mấy tên vệ sỹ từ xa lúc này mới tiến sát, hộ tống tên đó lên xe chạy thẳng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tai Du Thái chảy máu lênh láng, thậm chí một phần tóc mai còn bị cháy xẹm đi. Vệ sỹ của hai người cũng nhanh chóng tiến đến bảo vệ, hậu trường rất hỗn loạn, cả cảnh sát cũng đã can thiệp vào.

Anh lại tìm hình bóng Lê Mẫn Khánh, cô ta dáo dác tìm nơi phát ra viên đạn. Đương nhiên không thể phát hiện ra anh dễ dàng như vậy rồi. Thái Dung cười thầm.

Tôi có tàn nhẫn đến đâu, sao có thể bằng cô của năm đó được chứ?

Anh nhặt lại vỏ đạn, khoác một chiếc áo khoác khác để tránh mùi thuốc súng, lau sạch dấu chân của mình. Sau khi chắc chắn không có một sợi tóc của mình rơi trên sân thượng, Thái Dung mới xách súng lên, xoay lưng định đi. Cửa sân thượng từ từ mở ra, khiến Thái Dung có chút lo lắng. Đột nhiên có tiếng cười "Há há há" cất lên, nghe giọng đã biết là của ai rồi.

Hoàng Húc Hy chấn thương vẫn không quên hóng hớt, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su tiến đến khoác vai Thái Dung, cười nói: "Mẹ nó, bắn đỉnh quá! Đấu trực diện đã giỏi, giờ bắn tỉa cũng giỏi? Này Lý Thái Dung, cậu là người của CIA đấy à??"

Nói xong liền lãnh trọn một cú đấm vào bụng.

Thái Dung trừng mắt nhìn Húc Hy, nghiến răng: "Đi nhanh trước khi người của bọn họ tóm được cả hai"

Húc Hy lái chiếc BMW đến đón Thái Dung, anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, ném súng về ghế sau.

Hai người trở về Thái Ân.

Từ Anh Hạo đã đợi sẵn trong phòng bao VIP1, ngồi đối diện là Lý Đông Hách rất căng thẳng. Đến khi Húc Hy cùng Thái Dung đẩy cửa vào, hai người họ mới thở được ra hơi. Từ thiếu đến trước mặt Thái Dung, đầu tiên là xem anh có bị thương ở đâu không, sau đó mới lên tiếng:


- Em có ý gì?


Câu hỏi này khiến Húc Hy cùng Đông Hách bối rối. Ý gì là ý gì?


Nhưng Thái Dung nhanh nhạy, hiểu được ý ngay, đáp lời: "Như anh thấy đấy, em không hoàn thành được nhiệm vụ."

Nhiệm vụ của Thái Dung, là trừ khử Trung Bổn Du Thái.


Chỉ là không ngờ, ở đó còn có một Trịnh Nhuận Ngũ.


Toà nhà Thái Dung ẩn nấp cao 5 tầng, từ góc độ mà nói, nếu như nhắm trúng đầu Du Thái, thì viên đạn không những sẽ lấy mạng anh ta, mà còn trúng tim Nhuận Ngũ ngồi đối diện. Điều này, ngoài Thái Dung và Anh Hạo, không ai nghĩ đến. Từ Anh Hạo trầm giọng xuống, không khí trở nên đông cứng lại theo vẻ lạnh lẽo trong mắt anh ta:

- Em là lưu luyến ai trong hai người đó?


- Không ai cả.


- Không lưu luyến mà em có thể bắn chệch sao? Lý Thái Dung, ai cũng biết rõ khả năng của em, em bắn tỉa là giỏi nhất, chưa để đạn lạc bao giờ! Trừ khi là em cố ý, không gì có thể lay chuyển được hồng tâm của em!


- Vậy ý anh là thế nào!? Bảo em ở bên cạnh anh mà vẫn còn thêm 2 người đàn ông ở ngoài nữa đúng không? Không những vậy còn giả bộ nhận nhiệm vụ để bảo vệ gian phu của mình!?


- Lẽ nào không phải?


Vừa trải qua một trận căng thẳng, trở về còn cãi vã như vậy, Thái Dung thật sự tức giận, tiến đến sát mặt Anh Hạo, quát lên: "Đúng rồi đấy! Lý Thái Dung tôi chính là thể loại lẳng lơ bắt cá nhiều tay như anh nghĩ. Tôi là nhớ thương Du Thái, không nỡ hại chết anh ấy. Tôi là thà để anh bị thiệt còn hơn đấy! Nghe đã vừa lòng chưa? Anh còn muốn gì nữa? Nếu chưa vừa lòng thì chia tay!"


Hai chữ "chia tay" ấy như kích lên ngòi nổ trong nội tâm Từ Anh Hạo.


Anh ta gầm lên, bóp lấy cổ Thái Dung. Hai bên thái dương nổi đầy gân vô cùng giận dữ, quát lại: "Thu hồi lại lời nói của em!"


Lực từ bàn tay của Từ thiếu không nhỏ, Thái Dung như bị mất đi dưỡng khí. Húc Hy và Đông Hách tiến đến ngăn cản, nhưng Thái Dung lắc đầu, tỏ ý bọn họ đừng can thiệp. Lý Thái Dung bị Từ Anh Hạo nhấc lên khỏi mặt đất, anh thậm chí còn cảm thấy, chỉ một lúc nữa thôi, mình thật sự sẽ chết. Cổ vẫn bị bóp chặt, anh không thở nổi nữa nhưng vẫn cứng họng, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.


Hoàng Húc Hy gấp gáp, bị Đông Hách giữ tay lại. Từ Anh Hạo sẽ không dám giết Thái Dung, chắc chắn không.

Đúng là Từ Anh Hạo thả ra thật, Thái Dung ngã bệt xuống đất thở hổn hển, anh lườm Từ thiếu sắc lẹm. Từ Anh Hạo ngồi xuống trước mặt Thái Dung, tay bóp chặt cằm anh, gằn lên từng chữ: "Rút lại lời nói của em!"

Thái Dung không trả lời, chỉ im lặng nhìn Từ Anh Hạo.


Cái nhìn xa lạ lạnh lẽo, không khác gì khi nhìn Trịnh Nhuận Ngũ.

Từ Anh Hạo thật sự không dám đối diện với ánh nhìn ấy nữa. Khi anh ta nhận ra mình ghen tuông kích động, đã thấy Thái Dung thoi thóp trên tay mình. Anh ta lại một lần nữa để sự độc chiếm của mình vượt qua cả lý trí.


"Thái Dung, xin lỗi. Là vừa rồi anh quá kích động..."


"Không sao, em cũng kích động."

Mắt thấy Đông Hách và Húc Hy ngồi co rúm vào một góc, anh nhẹ cười nói: "Đông Hách, cho anh một ít tinh dầu."

Cậu nhóc nghe vậy cũng hiểu ý, đi theo về phòng Thái Dung. Vừa đóng cửa đã lên tiếng: "Có chuyện gì sao hyung?"


"Lần này em cũng dùng độc dược?"


"Vâng ạ."


"Chỉ có trong chai Bourbon kia, hay là cả bàn ăn đó đều có vấn đề?"


"Lần này em chỉ điều chế một lượng nhỏ, khiến người dùng bị khó chịu thôi. Không đến mức nghiêm trọng đâu anh..."


"Anh bắn bọn họ bị thương rồi, em nghĩ cách nào giúp anh xem? Kiểu như giả vờ tặng chút gì đó để họ trị thương ấy...Em với Lý Minh Hưởng, thử nói chuyện một chút được không?"

Xem ra, người trong lòng Lý Thái Dung cũng không phải Từ Anh Hạo.


Nếu bị người mình yêu siết cổ suýt chết, chắc chắn không thể bình thản như vậy mà nói về lỗi lầm của mình.

Theo như lời Thái Dung nói lúc nãy khi tranh cãi, anh là nhớ thương Du Thái. Nhưng Đông Hách nghĩ thế nào cũng không phải, hai người đó giống bạn bè hơn. Còn Thái Dung đối với Trịnh Nhuận Ngũ là thái độ thù địch rõ ràng. Có lẽ là vừa hận vừa yêu? Cũng dễ hiểu thôi, Thái Dung bị Trịnh Nhuận Ngũ đẩy vào tù 3 năm, nghe đã biết anh hận cậu đến nhường nào. Nhưng khi Đông Hách chứng kiến cảnh Anh Hạo bóp cổ Thái Dung, cậu đã biết giữa hai người họ, không có tình yêu, chỉ có độc chiếm. Lòng của Thái Dung mãi hướng về phía một người khác, khiến Anh Hạo phát điên. Mà sau khi bị siết cổ như vậy, anh vẫn lo cho hai người vừa bị đả thương kia.

Đông Hách thầm nghĩ.

Thái Dung, hận sâu sắc có bằng yêu sâu đậm không anh?

"Em có thể hỏi anh một câu không hyung?"

"Chuyện gì vậy nhóc?"

"Giống như câu hỏi lúc nãy của Từ thiếu, anh là lưu luyến ai nên không nỡ xuống tay?"

Thái Dung nhìn chằm chằm vào Đông Hách, sau đó thở dài. Đông Hách không đi theo Từ Anh Hạo, cậu là nghe theo trái tim Lý Thái Dung. Thấy anh của mình như vậy cũng không khỏi chán nản. Người này vẫn chưa thừa nhận tình cảm của bản thân. Rõ ràng là quan tâm người ta nhiều đến thế, lại cố tình đả thương.

Đột nhiên hình ảnh Lý Minh Hưởng vụt qua tâm trí cậu nhóc, khiến cậu hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy. Thái Dung thấy vậy liền hỏi: "Nhóc không khoẻ ở đâu à?"


"Không có gì, mấy hôm nay vừa giúp Từ thiếu, vừa dốc sức nghiên cứu hương mới cho tập đoàn nhà họ Trịnh thôi ạ"

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, nhân viên từ ngoài nói: "Cậu chủ, người của Trịnh tổng đến, nói rằng muốn gặp anh."

Trịnh Nhuận Ngũ vừa mới bị đả thương, đã nhanh chóng tìm đến anh rồi.

Rõ ràng anh đã xoá mọi dấu vết, cũng làm nhiễu hết camera của toà nhà đó, vậy mà vẫn bị phát hiện. Đông Hách cũng hơi giật mình, nhắc anh phải cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net