Truyen30h.Net

JaeYong | Nơi đầu chiến tuyến

Ngày 1: Chú cái gì mà chú?

mggv_jy

- Khoa Thần kinh nó ở đâu í nhỉ?

Jaemin đứng chính giữa sảnh bệnh viện xoay một vòng. Renjun thở hắt ra một hơi rồi vươn tay đập Jaemin một cái. Không biết có đau hay không nhưng tiếng thì to lắm.

- Ủa mày làm như tao biết á? Bớt gãi cằm đi cha nội người ta nhìn mày người ta không nghĩ mày là sinh viên Y đâu.

Jaemin ngồi sụp xuống xoa lấy xoa để chỗ lưng vừa bị bạn đánh rồi ngước mắt lên nhăn nhó hỏi:

- Chứ nhìn tao giống gì?

Renjun không thèm quay đầu lại nhìn, cứ vậy bước thẳng một mạch:

- Nghiện.

Đứng cùng Jaemin nhìn nó xoay thêm mấy vòng nữa thì chắc chắn một trăm phần trăm Renjun sẽ tìm ra đường từ sảnh tới khoa Thần kinh, có điều mỗi thằng sẽ kẹp thêm một chú bảo vệ. Người ta tưởng mới sáng sớm mà bệnh viện có hai đứa không bình thường lọt vào.

- Má cái bệnh viện gì to quá đi á. - Jaemin buột miệng.

- Tìm ai hỏi đường đi ba. Ê kia kìa có chú kia mặc áo blouse trắng chắc bác sĩ kìa. Chú ơi!

Taeyong ở cuối sảnh, hân hoan chào đón một ngày mới. Anh vừa chào cô lao công, chào chị y tá, chào chị điều dưỡng, chào em bé chuẩn bị đi chụp Xquang, chào bác trai ở phòng hồi sức. Ổ bánh mì trứng mười hai nghìn nóng hổi thơm phức còn cầm trên tay chưa kịp đưa vào miệng cắn miếng đầu tiên thì anh nghe đâu đó vang vọng hai chữ "chú ơi". Gọi chú thì chỉ có thể là mấy đứa con nít, mà giọng này làm gì phải con nít?

Chú ơi...

Ừ thì đúng là con nít, con nít quỷ!

Tức cái mình, hôm qua đã phải trực đêm, hôm nay bị gọi là chú. Taeyong quay phắt lại hỏi:

- Nghĩ sao kêu tui là ch-... À hai đứa hỏi gì á?

Hai thằng tròn mắt nhìn chú bác sĩ đứng trước mặt vừa giây trước trông như chuẩn bị mắng mình sa sả thì giây sau đã tươi cười hỏi mình cần gì.

Jaemin mím môi. Chú bác sĩ này cũng lật mặt nhanh quá đi.

- Dạ chú cho con hỏi đường tới khoa Thần kinh.

Taeyong cắn một miếng bánh mì:

- Sinh viên Y hả?

Renjun gật gật:

- Dạ. Sao chú biết?

Taeyong cú đầu Renjun một cái rồi xoay lưng đi về phía thang máy.

- Tìm khoa Thần kinh thì đi theo tau. Thẻ sinh viên trước ngực hai đứa bây chắc để trưng cho vui á.

Hai thằng cong đít chạy theo. Renjun ngước mặt hỏi Taeyong:

- Ủa chú là bác sĩ khoa Thần kinh luôn hả? Trời ơi chú giỏi quá à.

Hít một hơi thật sâu, anh niệm trong đầu mười lần "Sáng sớm không được mắng em nhỏ, mắng em nhỏ là điềm xíu nữa Trưởng khoa chửi mình."

- Biết sao chú vô được khoa này không?

- Dạ không.

- Tại tau không có kêu người lớn hơn mình năm tuổi bằng "chú" á. Bà nội cha tụi bây hai thằng quỷ.

- Dạ. Ủa?

Ting. Cửa thang máy đóng lại. Cũng nên bắt nạt sinh viên một chút chứ nhỉ. Anh vừa nhai bánh mì vừa quay sang Jaemin rồi nói:

- Ê nhóc. Bấm giúp tầng bảy, tau đang bận gặm bánh mì.

Jaemin đần mặt ra bấm số 7 trong vô thức. Hình như thằng nhỏ vẫn chưa tiêu hóa kịp mấy chữ mà ban nãy anh vừa nói ra. Cả Renjun nữa, hai thằng sinh viên một đứa nhìn cửa thang máy một đứa nhìn bảng bấm số.

Muốn cười mà nhớ ra đang nhai bánh mì, Taeyong che miệng cười khặc khặc:

- Gòi cảm ơn nghe.

Jaemin quay lại nhìn Taeyong, vẫn còn bần thần:

- Dạ chú.

Anh trừng mắt, thằng nhỏ lật đật sửa lại:

- Dạ anh.

Taeyong gật gật, híp mắt tiếp tục gặm ổ bánh mì. Thang máy lên tới tầng bảy. Anh đẩy Jaemin và Renjun ra trước rồi vui vẻ giới thiệu:

- Chào mừng hai đứa đến với khoa Thần kinh Bệnh viện tỉnh. Khu này là khu dành cho bệnh nhân nội trú. Ngoại trú thì bệnh viện mình tạm dừng tiếp nhận, chắc hai đứa cũng biết rồi. Anh là Taeyong, cầm trên tay chứng chỉ hành nghề được 3 năm. Rất vui khi được hướng dẫn cho hai đứa dù chưa chính thức.

Bệnh viện nơi Taeyong đang công tác là một trong những bệnh viện tuyến đầu của cả nước khu vực miền Nam, mỗi ngày tiếp nhận hàng chục ca bệnh nặng nhẹ khác nhau. Ở đây không có khái niệm mùa bệnh, việc có năm khoa Nhi ở đây bỗng dưng tăng số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết trong khi các bệnh viện lân cận lại nhận bệnh nhi sốt phát ban là chuyện bình thường rồi.

Đi thêm một đoạn, Taeyong nói tiếp:

- Phía cuối hành lang bên tay phải của tụi mình là văn phòng của khoa, ngay bên cạnh văn phòng là phòng làm việc của Trưởng khoa, khi nào gặp anh giới thiệu sau. Còn phía cuối hành lang bên tay trái mình là đường dẫn qua khu khám bệnh ngoại trú và phòng mổ. Cái thằng cao cao đang cầm bệnh án kia là Jungwoo, vừa mới ra trường nhưng mà giỏi lắm đó, cái gì cũng biết. Mai mốt bây cần hỏi gì qua hỏi Jungwoo cũng được, nó bày cho.

Trời còn sớm, hành lang bệnh viện cũng vắng vẻ. Lác đác vài người đem đồ ăn cho bệnh nhân, mấy chị y tá sắp xếp dụng cụ khám bệnh. Bệnh viện giờ vắng còn hơn Tết. Bệnh nhân thích Tết vì được về nhà, trẻ con thích Tết vì được lì xì. Riêng anh chẳng thích, vừa phải dọn nhà vừa phải căng mắt lau bụi cho bộ tràng kỷ của bố. Mà nó có phải là tràng kỷ đơn giản đâu, nó là tràng kỷ khắc rồng khắc phượng được bố tìm hiểu kĩ lưỡng mà như lời bố nói là "7 ngày tâm huyết của bố đi tìm chân ái của cuộc đời".

Taeyong cũng ít khi được nghỉ Tết, mà có nghỉ cũng chẳng yên thân, điện thoại phải để chuông 24/7 để bệnh viện kêu một tiếng là có mặt ngay. Anh sợ mình nhầm lẫn với cuộc gọi của bạn bè nên cài hẳn tiếng còi báo động, mỗi lần bệnh viện gọi đến là một lần cả nhà Taeyong nháo nhào.

Tết đến thì ai cũng rượu bia một chút, ai cũng bảo một chút vậy mà Tết năm kia từ mồng Một tới mồng Mười mồng nào cũng ít nhất hai ca tai nạn giao thông chạy vào cấp cứu. Nhẹ thì trầy sơ sơ nằm vài bữa, nặng hơn thì trật xương mấy chỗ nằm vài tuần, nặng nữa thì nằm luôn rồi Tết năm sau gia đình làm giỗ đầu.

Jaemin nhìn Taeyong rồi gật gật:

- Tụi em có biết anh Jungwoo. Ảnh thủ khoa đầu ra khóa ảnh mà, lúc đó tụi em năm hai.

Taeyong xử xong ổ bánh mì, kéo hai đứa nhỏ tới văn phòng khoa sẵn tìm nước uống.

- Ủa ba đứa cùng trường hả?

Renjun lắc đầu:

- Dạ không. Jaemin với anh Jungwoo chung trường Y Dược, em bên Y Phạm Ngọc Thạch. Nhưng mà em cũng biết anh Jungwoo, Jaemin nó hay kể lắm.

Taeyong cho tiền vào máy bán nước tự động rồi rút ra một lon cà phê với hai chai trà xanh.

- Nè, cho hai đứa. Uống đi rồi xíu có sức bị hành.

Văn phòng vắng hoe. Cũng phải, giờ này mọi người còn đang sửa soạn hoặc dưới nhà ăn để ăn sáng, có khi còn đang lăn qua lăn lại trên giường cố ngủ thêm một chút. Ai đâu rảnh hơi cầm bánh mì chạy tung tăng khắp khu nội trú như Taeyong. May mà gặp Jaemin với Renjun hỏi đường, không thì chắc Taeyong tiếp tục đi chào từng người trong bệnh viện.

- Mà sao hai đứa tới sớm vậy? Lâu rồi anh mới gặp thực tập giờ này á.

Jaemin với tay cất ba lô lên nóc tủ, sẵn tiện sửa lại chỗ tóc rối:

- Tụi em ở bên khoa Ngoại tổng hợp mấy hôm nay á, ớn quá rồi nên giờ qua đây. Đáng ra tụi em xuống trực lấy mẫu bệnh phẩm nhưng mà chưa tới lượt, chắc cũng tầm hai, ba ngày nữa.

Taeyong gật gù. Anh khui lon cà phê rồi hớp một hớp:

- Ở lại vầy chắc nhà lo lắm ha. Rồi có người yêu chưa, người yêu có lo không?

Renjun phì cười, lấy từ trong cặp ra cây bút với quyển sổ ghi chú:

- Em chưa có. Nhưng mà thằng này có rồi á anh. Bồ nó ngầu lắm.

Chủ đề tình yêu luôn là niềm vui bất tận đối với Taeyong. Chuyện ai thích ai, ai quen ai trong cái bệnh viện này anh nắm trong lòng bàn tay. Ví dụ Jungwoo khoa anh năm xưa trẻ người non dạ, lỡ miệng lập lời thề không yêu ai đến khi học xong năm 12 vậy mà tới giờ vẫn ế còn Johnny dưới khu Cấp cứu đang tán em nào người Thái Lan bên Sân khấu điện ảnh. Bản thân Taeyong cũng có người yêu, người yêu Taeyong cũng ngầu, nhưng mà anh vẫn thích đi nghe chuyện tình yêu người khác vậy á. Không phải anh nhiều chuyện, chỉ là anh thích biết vậy thôi. Có gì đâu, tình yêu đích thực giúp con người ta sống hạnh phúc hơn mà. Mọi người hạnh phúc là Taeyong cũng hạnh phúc lây đó.

Taeyong nhướn người về phía Renjun, tò mò hỏi:

- Sao? Bồ nó sao mà ngầu?

Jaemin giờ hai tai đỏ như trái cà chua, tay mân mê chai nước Taeyong mới mua cho. Đứa nào khui chuyện đứa đó đi mà trả lời.

Renjun uống một ngụm nước rồi trả lời Taeyong:

- Anh biết Binh chủng Hóa học không?

Taeyong gật gật:

- Ừ anh biết, bữa vừa mới tới phun thuốc khử khuẩn bên khu cách ly bệnh viện mình mà.

Renjun híp mắt cười:

- Dạ. Bồ nó làm ở đó á anh.

Não Taeyong có một tiếng "Bùm".

Mang tiếng học bác sĩ nhưng Taeyong ghét hoá lắm. Trước khi làm một học sinh giỏi tự nhiên thì cũng có một thời anh từng vật vã trên bàn học đến một, hai giờ sáng vì cái môn trời đánh ấy. Bởi vậy trong mắt Taeyong ai giỏi hoá thì đều là siêu nhân hết. Giờ biết người yêu hậu bối làm trong Binh chủng Hóa học thì anh nể gấp mười.

Ngầu.

Ngầu đét.

Ngầu không có chỗ nào chối được.

Jaemin ngồi im nãy giờ mới lên tiếng, hai tai đỏ ửng:

- Bạn bằng tuổi tụi em. Em quên mất quân hàm của bạn rồi, nhưng mà bạn giỏi lắm. Em cũng phải cố gắng nhiều thôi.

Taeyong cười hiền rồi vươn tay xoa đầu cả Jaemin lẫn Renjun:

- Mấy đứa cũng giỏi mà, theo đuổi nghề này là đã giỏi rồi. Cố gắng nhé, sáu năm đi học vất vả lắm, anh biết mà.

Bỗng tiếng còi báo động từ đâu vang lên.

Gì chứ, sao lại sáng sớm thế này chứ.

- Alo.

Giọng Johnny ở khu cấp cứu:

- Taeyong mày xuống khoa hồi sức được không? Bệnh nhân giường số 14 giãn đồng tử, chi trái không có phản ứng.

Khoa hồi sức, giường 14. Bác trai lúc sáng.

- Cho tao một phút.

Taeyong đáp gọn lỏn rồi cúp máy, anh vơ vội chiếc thẻ nhân viên bệnh viện trên bàn, trước khi chạy ra khỏi văn phòng anh ngoái đầu nhìn Jaemin và Renjun cũng đang nhìn anh.

- Anh xin lỗi, để anh gọi Jungwoo vào. Hai đứa đợi ở đây nha.

Jaemin đưa mắt đầy cảm thông nhìn anh. Tuy chưa chính thức vào nghề nhưng cậu đã quá hiểu những tình huống thế này.

- Bọn em không sao mà. Anh cố lên.

Taeyong gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa. Trước khi chạy như bay xuống chỗ Johnny thì anh kịp thả cho Jungwoo hai câu:

- Vào đó với tụi nhỏ đi. Rủ rê hai đứa nó về khoa mình biết chưa?

Jungwoo bồi hồi. Năm đó cậu chọn khoa này cũng là một tay Taeyong dụ dỗ chứ đâu.

Bất lực.

Chỉ có những người thần kinh mới vào khoa Thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net