Truyen30h.Net

[JAEYONG] Vì Sao Xa

Chương 10

maunangthanghai

Một giờ sáng Jaehyun giật mình tỉnh dậy, lưng áo đã ướt đẫm. Có gì đó ươn ướt chảy ra từ khóe mắt.

"Taeyong, Taeyong à..." Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, tay chân dường như không còn sức nữa. Nhưng cậu muốn gặp anh, gặp anh ngay lập tức. Hai bước thành một, Jaehyun xuống nhà lấy xe đạp chạy nhanh tới nhà Taeyong.

Gió lạnh cứ thổi nhưng vẫn không thể làm khô những giọt nước trên khóe mắt kia. Jaehyun chưa từng đau lòng vì một người nhiều như vậy. Huống hồ Taeyong là ai chứ? Nói gần hơn là người Jaehyun theo đuổi, nói xa một chút thì chẳng là gì cả... Chẳng là gì ngoài một người lạ.

Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa nhà Taeyong. Có chút ngần ngại phải nhấn chuông gọi cửa, vì cũng đã rất trễ nhưng Jaehyun thật sự muốn gặp anh, nếu không gặp anh hôm nay cậu sẽ không ngủ được mất.

Có chút không lịch sự nhưng cuối cùng Jaehyun cũng chọn cách trèo cửa sổ vào phòng anh. Cạnh cửa sổ phòng Taeyong cũng có một cây hồng nhưng to hơn ở nhà cậu nhiều. Thêm nữa hồng cũng đang vào mùa, mùi của quả hồng khiến Jaehyun khó chịu đến buồn nôn. Cậu nín thở cố gắng leo vào. Dù bị cành cây cào bị thương, nhưng đến nơi nhìn thấy Taeyong đang an ổn ngủ trên giường lại khiến Jaehyun nhẹ lòng hẳn. Ánh trăng len lỏi hắt vào nhìn rõ sườn mặt của anh. Hôm nay anh mặc là chiếc hooddie màu trắng, rất giống với chiếc áo cậu thích nhất. Sự trùng hợp này khiến Jaehyun nhìn đến đau lòng. Cậu từ từ tiến đến ngồi bệt xuống kế bên giường, luồng tay vào tóc xoa đầu anh. Xúc cảm truyền đến tay hoàn toàn giống với trong giấc mơ kia, lần nữa khiến mắt Jaehyun nhòe đi. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này. Cậu cứ xoa tóc rồi hôn lên khóe mắt anh khiến Taeyong cựa mình thức dậy.

"Sao em ở đây?" Trong giọng nói của anh không nghe ra chút ngạc nhiên nào. Có lẽ anh lại quên, quên mất bản thân đang là Lee Taeyong năm mười tám tuổi, quên mất người ở trước mặt anh là Jung Jaehyun của năm mười bảy tuổi...

"Em muốn gặp anh"

Taeyong lúc này gần như đã tỉnh ngủ, anh ngồi dậy nâng mặt Jaehyun.

"Jaehyun, cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?!" Anh gấp gáp hỏi khi phát hiện ra khuôn mặt Jaehyun toàn là nước mắt.

"Không khỏe ở đâu sao? Jaehyu..."

Không đợi anh nói hết câu cậu đã ôm chặt anh vào lòng.

"Em đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó em thấy chúng ta sống cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau... Sau đó anh đột nhiên rơi xuống vực, em đứng đó nhưng không làm được gì cả. Cứ vậy nhìn anh biến mất. Taeyong à, em rất sợ..."

"Chỉ là giấc mơ thôi. Không sao rồi..."

Taeyong ngoài mặt xoa nhẹ bả vai đang run rẩy kia trấn an nhưng trong lòng anh thật sự hoảng rồi. Nếu đúng là vậy thì Jaehyun có thể đã nhìn thấy phần kí ức khi hai người sống cùng nhau... Nhưng kì lạ ở chỗ người rơi xuống trong trận lỡ tuyết năm đó là Jaehyun chứ không phải Taeyong. Mà điều Jaehyun nhìn thấy lại là chính Taeyong rơi xuống. Vậy lẽ nào thật sự có thay đổi được sao?

Sau một hồi cũng dỗ Jaehyun bình tĩnh lại. Anh đưa Jaehyun cốc nước nghiêm túc hỏi cậu.

"Giờ là mấy giờ cậu có biết không? Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây chỉ để nói cho tôi giấc mơ đó thôi sao. Nhưng cậu vào đây bằng cách nào đấy?"

Anh nhìn Jaehyun sau đó lại nhìn sang chiếc cửa sổ mở toang hoang của mình. Cậu tưởng anh sẽ mắng cho một trận nhưng không phải như vậy.

"Có bị thương ở đâu không?"

Jaehyun lắc đầu, anh liền liếc cậu sau đó kéo cánh tay cậu ra.

"Gì đây?! Chỉ được mạnh miệng"

Mắng thì mắng nhưng lo thì vẫn lo. Anh lấy tuýp thuốc trên tủ đầu giường bôi cho cậu. Cậu tròn mắt ngạc nhiên khi anh chu đáo chuẩn bị sẵn mấy thứ như này.

"Còn nhìn nữa tôi tống cậu ra cửa sổ đấy"

"Cũng phải... Jaehyun trong giấc mơ của em rất trưởng thành, không giống như em bây giờ"

Taeyong có chút hốt hoảng khi nghe Jaehyun nói. Rốt cuộc trong mơ cậu đã nhìn thấy gì khác nữa sao?

"Chỉ là một giấc mơ nhưng em cảm thấy rất gần gũi, có cảm giác rất lạ... Giống như chính bản thân đã trải qua vậy"

Ngừng lại một chút cậu lại tiếp tục nói.

"... Em cũng muốn trở thành một người có thể làm chỗ dựa cho anh Taeyong. Nhưng khi ở cạnh anh em lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào anh"

"Cậu cứ là cậu của hiện tại thôi. Với lại tôi không muốn phải dựa vào ai hết"

"Nhưng rõ ràng trong mơ..."

"Đó là giấc mơ của cậu, tôi không biết!" Như con mèo vừa bị giật đuôi, Taeyong quát lại Jaehyun ngay lập tức.

Jaehyun bị giật mình chỉ biết im lặng. Nhưng một hồi như nghĩ ra gì đó, cậu lại hỏi anh.

"Anh Taeyong à, vậy chúng ta bây giờ là quan hệ gì vậy?"

"...."

Lại là một khoảng im lặng từ Taeyong. Jaehyun đoán được điều này nhưng cậu vẫn hỏi.

"Anh như vậy là sao Taeyong?... Nửa đêm em trèo cửa sổ vào phòng anh chỉ để nói về giấc mơ kia nhưng anh không giận, em có dây dưa với người khác lừa gạt anh hay không anh cũng không quan tâm. Taeyong à, rốt cuộc em phải làm sao đây?"

Em không cần làm gì cả đâu...

"Chúng ta hẹn hò có được không?"

"...."

"Anh đừng lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần nói có hoặc là không. Mọi việc còn lại chúng ta sẽ cùng gánh vác. Em sẽ bảo vệ anh, dù khó khăn thế nào cũng sẽ bảo vệ anh"

Có lẽ Jaehyun nghĩ rằng anh sợ những ánh nhìn của người khác về họ nhưng cậu đâu biết thứ anh sợ chỉ có mỗi việc Jaehyun sẽ vì anh mà xảy ra chuyện.

"Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn"

Sau câu nói của Taeyong chút nhẫn nại của Jaehyun dường như sụp đổ. Cậu đẩy anh xuống giường chặn anh lại, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu.

"Là bạn sao?... Có bạn bè nào để yên cho người ta hôn giống anh không? Hay là với ai anh cũng dễ dãi như vậy?"

Trước kia hay bây giờ cũng chỉ có mỗi em thôi. Ngoài Jung Jaehyun ra thì không có ai khác nữa.

Nhưng Jaehyun lại không hiểu được anh.

"Là đúng như vậy sao?..."

Taeyong thất vọng nhìn Jaehyun. Giải thích? Không cần thiết nữa.

Anh quay đi hướng khác nhưng Jaehyun đã cố định anh lại, Taeyong hiện tại chỉ có thể nhìn Jaehyun.

"Là đúng quá nên anh không biện minh được sao?"

"Cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi"

Anh nhìn thẳng vào mắt Jaehyun mà nói. Trong vô vàn những cách để bảo vệ Jaehyun anh lại chọn cách tránh né và làm tổn thương cậu. Anh nghĩ cậu sẽ từ bỏ nhưng cậu lại chưa từng như vậy. Trước kia hay bây giờ, suy cho cùng chỉ có anh là người thay đổi. Jaehyun vẫn trước sau như một, dù kết quả có như thế nào vẫn chọn cách cố chấp muốn bên anh.

"Vậy nếu bây giờ em làm anh ở đây thì chúng ta vẫn sẽ là bạn sao?"

Anh trợn mắt nhìn Jaehyun, anh chưa từng nghĩ tới Jaehyun sẽ trở thành thế này.

"Jung Jaehyun, cậu điên rồi sao?!"

"Phải, em yêu anh đến điên rồi. Lee Taeyong, Jung Jaehyun đã yêu anh đến điên rồi!"

Jaehyun cả người như không còn sức lực, nằm đổ rạp xuống người Taeyong.

"Rốt cuộc thì em phải làm sao đây? Nhiều lúc em thật sự muốn hủy hoại anh... Nhưng Jaehyun trong giấc mơ của em lại là một người quá đỗi dịu dàng với anh Taeyong. Là người anh Taeyong có thể dựa vào khi mệt mỏi. Em thật sự rất ganh tị với một Jaehyun như vậy"

Ai lại đi ganh tị với chính mình chứ. Thật là... Jaehyun năm mười bảy tuổi là chỗ dựa của Taeyong năm mười tám tuổi chứ không phải Taeyong của năm hai tám tuổi đâu. Tên ngốc này!

"Tôi đã nói cậu cứ là cậu thôi. Không cần phải thay đổi gì cả. Chỉ là có thể tôi không phải là người để cậu bảo vệ. Chúng ta chẳng qua là vô tình gặp nhau ngay lúc cậu rung động thôi. Chỉ một thời gian sau sẽ tự động trở lại bình thường thôi"

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, Taeyong vỗ đều đều lên lưng Jaehyun đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

___Hết chương 10___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net