Truyen30h.Net

jakewon | what do i call you?

chương 6: đã lâu không gặp.

thebiterswit

"hôm nay tớ mời, xem như là bù cho cậu lần trước đã đi chụp hình cùng tớ. đừng có mà từ chối nữa nhé."

"được rồi, cậu đã nói thế thì tớ nhận. biết thế lúc nãy gọi một ly mắc hơn tí."

"yah sim jaeyun!"

"nào cậu bình tĩnh. bây giờ được nhiều người biết hơn rồi nên giữ một tí hình tượng nhé jongseong."

jaeyun vừa dứt lời thì cả hai liền bật cười.

bây giờ danh tiếng của park jongseong - anh chàng vũ công này ngày càng lên rồi. việc sim jaeyun đi cùng jongseong cũng là hợp tác với gã chuyện làm ăn. nói là hợp tác cho sang miệng thôi chứ thực ra jaeyun đồng ý chụp cho jongseong vì tình nghĩa anh em nên anh không lấy một đồng nào.

park jongseong hất cầm về phía sim jaeyun, chậm rãi hỏi: "nghe bảo gần đây cậu nhận được chỗ làm mới à?"

"ừ. bên studio kia vừa sa thải một người, vừa hay tớ lại đang muốn làm thêm ở mảng đó. tuần sau có một dự án, tớ vẫn đang lên ý tưởng."

sim jaeyun cúi đầu uống nước. anh lấy chiếc máy ảnh ưa thích của mình ra đưa lên trước mặt, mỉm cười di ống kính đối diện với jongseong.

"cậu trông đẹp trai thật đấy."

"haha, cậu cứ giỏi làm tớ ngại."

"đẹp trai vậy thì chụp tớ vài tấm để tớ đăng lên mạng xã hội nhá?"

"jaeyun?"

"này sao cậu không trả lời tớ."

tiếng gọi của park jongseong như dần lu mờ đi, sự chú ý của sim jaeyun ngay lúc này đã hoàn toàn dồn vào một nơi khác.

jaeyun ngây người, anh cứ nhìn vào vị trí mà mình vừa lia máy ảnh qua.

ống kính kia phản chiếu lên hình ảnh của một người con trai vô cùng quen thuộc. bóng dáng ấy khiến hơi thở jaeyun đột ngột trở nên khó khăn, tay anh cũng không điều khiển được mà khẽ run rẩy.

jaeyun mấp máy môi, trong vô thức anh gọi ra một cái tên.

"jungwon.."

cuối cùng anh cũng đã được gặp em rồi.

sim jaeyun cẩn thận phóng to hình ảnh của yang jungwon thông qua ống kính của mình. anh thầm khắc hoạ từng đường nét trên khuôn mặt của em, người mà anh luôn mong nhớ mỗi ngày.

trên gương mặt kia giờ đây không còn hai chiếc bánh bao trắng mềm như ngày đầu anh gặp em nữa, em gầy đi hơn rồi. em cũng đã thay đổi kiểu tóc của mình, mái tóc đen mượt che trước trán giờ đây đã dài hơn một chút và được rẽ ngôi làm lộ ra vầng trán tinh nghịch. nhưng chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh kia cùng nụ cười tươi tắn của em vẫn còn đó.

sim jaeyun nhớ lắm. đã bao lâu rồi anh mới được nhìn lại dáng vẻ khi cười của em nhỉ?

đột nhiên lại gặp em trong tình huống này, jaeyun bối rối không biết sẽ hành xử thế nào nếu em nhận ra mình.

phải rồi, jungwon còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh mà. em bảo anh thật kì lạ, nhưng chính em cũng khiến anh bận tâm về thái độ khác thường của em.

con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

...

nghe đến cái tên quen thuộc phát ra từ miệng của jaeyun khiến park jongseong nhíu mày, gã lập tức xoay đầu nhìn theo hướng ống kính của sim jaeyun.

đúng thật, là yang jungwon kìa.

park jongseong cũng bất ngờ không kém gì jaeyun, gã không nghĩ anh sẽ gặp lại jungwon trong tình huống này.

cơ mà bây giờ jongseong mới được tận mắt nhìn thấy người mà bạn gã liên tục nhắc đến, trước kia toàn là nhìn qua màn hình điện thoại thôi, gã cho rằng jungwon có vẻ khác xưa khá nhiều.

jongseong đảo mắt, gã lay nhẹ vai anh: "jaeyun à, trước hết cậu hạ máy ảnh xuống đã."

"hả?"

"..."

"à xin lỗi cậu, tớ hơi mất tập trung."

sim jaeyun ngượng ngùng hạ máy ảnh xuống. anh gãi đầu, mắt vẫn liên tục hướng về phía ban nãy.

"thu ánh mắt của cậu lại đi. bị bắt gặp được là thôi luôn đó."

"chắc em ấy không nhớ ra tớ đâu mà."

"đừng dối lòng nữa. mặt cậu hiện rõ là cậu muốn jungwon nhìn thấy mình đến mức nào kia kìa."

"jungwon thấy tớ rồi tiếp theo sẽ là gì nhỉ? lảng tránh sao?"

"uầy.."

sim jaeyun thở dài: "được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi. tớ định sẽ lên ý tưởng thế này-"

park jongseong nhất định không để sim jaeyun kịp đánh sang chuyện khác. gã chợt nhớ ra khoảnh khắc hơi lỡ mồm của mình liền nhắc nhở jaeyun một câu.

"cậu không nghĩ đến cái này sao. lúc nãy tớ đã gọi họ lẫn tên cậu ra với một volume khá cao đấy jaeyun."

"cậu- tớ nghĩ lại rồi, tiền chụp hình của cậu là ba trăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net